Chương 240: Mạch Đảo Chiều Đột Ngột
Thanh âm của Lâm Mặc mang theo linh lực Kim Đan cảnh cuồn cuộn, hóa thành từng đợt sóng âm đập thẳng vào màng nhĩ đám người. Sắc mặt đại trưởng lão Lâm Đạo Kình xám xịt, hai tay run rẩy dâng cao viên Hắc Sắc Trận Phù vừa chụp được. Khối ngọc thạch lạnh lẽo lúc này dường như nặng tựa ngàn cân, bởi nó đại diện cho quyền sinh sát mạch ngầm phòng ngự của toàn tộc. Nếu để xảy ra sai sót trong việc phong tỏa, cái mạng già của lão chắc chắn không giữ nổi.
Ở góc điện, nhị trưởng lão Lâm Đạo Xương gục hẳn xuống nền đá ngọc bích, khóe môi tứa ra một vệt máu đen do nộ hỏa công tâm. Mười vạn điểm công huân nợ bồi hoàn, cộng thêm ba năm cắt đứt đan dược cung phụng, chẳng khác nào phán án tử từ từ cho hàng trăm tộc nhân chi thứ hai. Lão đảo mắt nhìn quanh, trong đầu điên cuồng tính toán xem có thể đem mấy mẫu linh điền bậc hai ở sườn nam gán nợ vào kho tộc hay không. Nếu không nhanh chóng dẹp yên khoản nợ này, đám tiểu bối có tư chất trong nhánh sẽ lén lút đào tẩu sang chi khác để giữ tiền đồ.
Lâm Mặc không bận tâm đến những toan tính ti tiện bủa vây bên dưới, thần thức hắn đã sớm khóa chặt vào những chấn động âm ỉ truyền lên từ lòng đất. Trận chiến đêm qua tuy tạm lui được kẻ địch, nhưng tàn dư phù lục hỏa thuộc tính đã xâm nhập vào kẽ nứt của địa mạch Tử Trúc. Nếu để hỏa độc lan tới khu vực rễ chính của cây Tử Trúc ngàn năm, toàn bộ nỗ lực gây dựng linh dịch bấy lâu sẽ tan thành mây khói. Hắn phất tay áo, một đạo linh quang đánh thẳng vào vách tường phía sau bảo tọa gia chủ.
Vách ngọc từ từ tách làm đôi, lộ ra một thông đạo tối tăm tỏa ra tử khí nồng đậm. Đây chính là lối vào Tử Trúc Bí Khố, nơi cất giữ những bảo vật trấn phái cuối cùng của Lâm gia. Cửa khố vừa mở, một trận hàn phong rít gào dội ngược ra ngoài, mang theo áp lực của trận pháp cấm chế bậc ba. Lâm Mặc cắn chót lưỡi, ép ra một giọt tinh huyết bắn thẳng vào nhãn trận trên vách đá để trung hòa sát khí. Chỉ riêng việc cưỡng ép mở bí khố trước kỳ hạn mười năm đã khiến linh khí gia tộc hao hụt đi một phần mười, sản lượng linh dược mùa tới tất nhiên sẽ sụt giảm nghiêm trọng.
Từ trong bóng tối, một hộp gỗ tử đàn chậm rãi trôi ra, bề mặt dán chằng chịt bảy lá bùa phong ấn ố vàng. Lâm Mặc vung tay xé rách bùa chú, để lộ ra Hậu Thổ Kỳ đang nằm im lìm bên trong. Cán cờ làm bằng xương yêu thú bậc ba đã xuất hiện vài vết rạn nứt nhỏ, tản mát ra khí tức hoàng thổ dày đặc khiến không gian xung quanh trở nên nặng nề. Hắn hất cằm, điều khiển bảo vật này bay thẳng tới trước mặt đại trưởng lão.
"Cầm lấy Hậu Thổ Kỳ, dẫn theo mười hai tên đệ tử tinh anh của Chấp Pháp Đường lập tức xuống đáy vực."
Lâm Mặc buông lời lạnh nhạt, ánh mắt ghim chặt vào khuôn mặt già nua đang lấm tấm mồ hôi của Lâm Đạo Kình.
"Chín ô trận vị tại Bàn Long Thạch phải được ghim chặt trước giờ Tý. Kẻ nào linh lực cạn kiệt thì trực tiếp đốt thọ nguyên mà duy trì mộc linh khí, tuyệt đối không để hỏa độc tràn qua ranh giới. Kẻ nào bỏ vị trí, dùng Hắc Sắc Trận Phù đánh nát đan điền ngay tại chỗ."
Lâm Đạo Kình nuốt khan một ngụm nước bọt, hai tay đỡ lấy cán cờ nặng trịch mà trong lòng dâng lên một cỗ ớn lạnh. Lão biết rõ đáy vực lúc này chẳng khác nào lò bát quái, đệ tử Trúc Cơ sơ kỳ bước vào đó nếu không cẩn thận sẽ bị hỏa độc thiêu đốt đến phế bỏ đạo cơ. Nhưng nhìn thấy Hắc Sắc Trận Phù đang phát ra hàn quang trong tay mình, lão hiểu gia chủ đã giao quyền chém trước tâu sau. Bất kỳ sự chần chừ nào lúc này cũng sẽ đổi lấy kết cục bị tước đoạt thân phận trưởng lão.
"Thuộc hạ tuân mệnh, dù tan xương nát thịt cũng phải ghim chặt trận vị!"
Lâm Đạo Kình cắn răng dập đầu, vội vã ôm hộp gỗ tử đàn lùi bước khỏi đại điện. Chờ bóng lưng đại trưởng lão khuất sau cánh cửa đồng, Lâm Mặc mới khẽ ho khan một tiếng, một tia máu tươi rỉ ra từ khóe môi nhưng bị hắn nhanh chóng dùng linh lực bốc hơi sạch sẽ. Hắn chậm rãi xoay người bước lại gần nhị trưởng lão Lâm Đạo Xương vẫn đang quỳ rạp dưới đất. Bàn tay Lâm Mặc vươn ra, ném phịch xuống mặt đá một khối ngọc giản ghi chép phân công tuần tra đã cháy đen một góc, bên trên còn vương lại tàn dư khí tức ma công của Tôn gia.
đàn cổ bay vút ra, rơi gọn vào lòng bàn tay Lâm Mặc. Nắp hộp vừa bật mở, một luồng hoàng thổ chi khí nặng nề cuồn cuộn dâng lên, ép cho đám sương giá trong điện vỡ vụn thành từng mảnh lấp lánh. Nằm yên vị trên lớp lụa tơ tằm là Hậu Thổ Kỳ, pháp bảo trấn phái ngàn năm đã chằng chịt vết nứt chạy dọc theo thân cán. Lâm Mặc vươn tay nắm lấy lá cờ, lập tức cảm nhận được sự kháng cự yếu ớt từ khí linh đang thoi thóp bên trong.
Hắn không chần chừ, bóp nát hai viên trung phẩm linh thạch, rót trọn vẹn luồng linh khí tinh thuần cùng pháp lực Kim Đan cuồn cuộn vào bề mặt lá cờ. Hậu Thổ Kỳ rung lên bần bật, mặt cờ xỉn màu bỗng chốc bung tỏa ánh sáng vàng sậm, ngưng tụ thành một hư ảnh rùa thần mờ nhạt. Lâm Mặc nện mạnh cán cờ xuống phiến đá ngọc bích dưới chân. Một tiếng trầm đục vang lên, sóng chấn động mang theo thuộc tính Thổ dũng mãnh lao thẳng xuống lòng đất, men theo hệ thống kẽ nứt địa mạch đang bị hỏa độc tàn phá.
Thần thức của vị gia chủ hóa thành hàng ngàn sợi tơ vô hình, bám theo luồng hoàng thổ chi khí trườn sâu vào bóng tối dưới chân núi. Cảnh tượng phản hồi về thức hải khiến sắc mặt Lâm Mặc càng thêm âm trầm. Những tia hỏa độc màu đỏ sậm không hề di chuyển hỗn loạn như hắn tưởng, mà đang từ từ đan chéo vào nhau tạo thành một tấm lưới Viêm Trận thu nhỏ. Chúng đang mượn chính linh khí dồi dào của mạch ngầm để tự cường hóa, từng bước gặm nhấm lớp màng bảo vệ rễ chính gốc Tử Trúc.
Tôn gia quả nhiên thâm độc, thế mà lại dùng tuyệt sát trận ngầm giấu trong bùa nổ.
Lâm Mặc lẩm bẩm trong bụng, hai mắt lóe lên hàn quang. Hắn thúc giục Hậu Thổ Kỳ tạo ra một bức tường đất chặn đứng hướng tiến của tấm lưới lửa. Thế nhưng, ngay khi hoàng thổ chi khí vừa chạm vào, Viêm Trận dưới lòng đất đột ngột đổi hướng. Thay vì đối cứng, những tia lửa đỏ sậm lập tức hóa lỏng, len lỏi qua từng kẽ hở của bức tường đất, bám chặt lấy linh mạch phụ dẫn ngược lên khu vực linh điền bậc hai ở Đông Lĩnh.
Kẻ địch đã tính toán kỹ lưỡng, nếu không phá được rễ chính, chúng sẽ thiêu rụi toàn bộ nguồn sống phụ trợ của gia tộc. Lâm Mặc đứng trước một lựa chọn tàn khốc. Tiếp tục dùng Hậu Thổ Kỳ ép chết hỏa độc tại chỗ sẽ khiến pháp bảo này vỡ nát hoàn toàn, hoặc mở đường cho hỏa độc thoát ra Đông Lĩnh để giữ lại lá cờ. Thời gian không cho phép do dự, hắn cắn răng chọn phương án thứ hai, nhưng tuyệt đối không để Tôn gia toại nguyện.
Lâm Đạo Uyên, nghe lệnh!
Tam trưởng lão đang đứng khép nép bên góc cột giật thót mình, vội vàng bước ra chắp tay vái dài.
Ngươi lập tức truyền âm cho đường chủ Chấp Sự Đường, bế quan toàn bộ van xả của Linh Tuyền Nhãn hướng về Đông Lĩnh. Cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp linh thủy, rút cạn linh khí khu vực đó trong vòng mười lăm nhịp thở cho ta!
Lâm Đạo Uyên ngẩng phắt đầu lên, khuôn mặt già nua tràn ngập vẻ kinh hãi.
Gia chủ, Đông Lĩnh đang ươm ba ngàn gốc Huyết Sâm sắp đến kỳ thu hoạch. Nếu rút cạn linh thủy lúc này, toàn bộ dược liệu sẽ hóa thành củi khô, nhánh thứ ba chúng ta lấy gì để nộp sản lượng quý sau?
Không làm thế, toàn bộ Tử Trúc Lĩnh sẽ bốc cháy! Mất ba ngàn gốc Huyết Sâm hay mất linh mạch ngàn năm, ngươi tự cân nhắc!
Lời nói của Lâm Mặc như đinh đóng cột, uy áp Kim Đan ép thẳng xuống khiến tam trưởng lão không thở nổi. Lão cắn đứt môi dưới, lôi ra một khối trận bàn ngọc thạch truyền tin, run rẩy khắc xuống pháp quyết đoạn mạch. Ngay khi luồng linh khí cuối cùng ở Đông Lĩnh bị rút đi, tạo thành một vùng chân không linh lực, Lâm Mặc gầm lên một tiếng. Hắn xoay ngoắt cán Hậu Thổ Kỳ, mượn thế rút lui giả tạo để kéo toàn bộ mảng Viêm Trận đang hừng hực khí thế lao thẳng vào vùng không gian vừa bị rút cạn.
Mất đi linh khí tiếp tế, tấm lưới lửa đỏ sậm bỗng chốc khựng lại, ngọn lửa chớp lên yếu ớt rồi teo tóp dần. Đúng nhịp thở thứ mười lăm, Lâm Mặc dồn toàn bộ thần thức ép Hậu Thổ Kỳ giáng đòn quyết định. Bức tường đất khổng lồ dưới lòng đất ập xuống, triệt để nghiền nát tàn dư hỏa độc thành những đốm bụi tro tàn.
Trên đại điện, một tiếng vỡ giòn giã vang lên. Hậu Thổ Kỳ trong tay Lâm Mặc nứt toác ra một vệt dài từ ngọn xuống đến giữa thân cờ, dăm gỗ đâm toạc cả lòng bàn tay hắn rỉ máu. Hắn thở hắt ra một ngụm trọc khí, tiện tay bẻ gãy một phần ba cán cờ đã nát bét, ném thẳng xuống chân tam trưởng lão.
Cầm lấy đoạn cán cờ tổn hại này đưa vào Khảo Ký Các. Lập hồ sơ ghi rõ chi thứ ba tự ý lơ là phòng ngự khiến Đông Lĩnh thất thủ, phạt sung công toàn bộ sản lượng linh điền còn lại trong ba năm để bù đắp chi phí tu bổ pháp bảo. Kẻ nào dị nghị, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả!
Tam trưởng lão hai tay run lẩy bẩy ôm lấy đoạn gỗ xỉn màu, ánh mắt lộ rõ vẻ tuyệt vọng nhưng không dám thốt lên nửa lời phản bác. Việc hy sinh mạch Đông Lĩnh đã thành định cục, mà cái giá phải trả này, chi thứ ba đành phải nuốt ngược vào trong.
Lâm Mặc cầm Hậu Thổ Kỳ rạn nứt trên tay. Mặt cờ xám xịt rung lên bần bật, tỏa ra nhiệt độ nóng rát. Thần thức hắn men theo luồng linh khí kết nối với địa mạch, xuyên qua tầng tầng lớp lớp nham thạch. Chợt, một dị biến kinh hoàng hiện ra trong thức hải. Luồng hỏa độc dưới đáy vực căn bản không phải tàn dư bùa chú vô tri. Đó là một đạo Viêm Trận tinh vi của Tôn gia đang mượn đường rút lui để ngầm chuyển hướng. Mục tiêu thực sự của chúng không phải là cố đấm ăn xôi phá hủy rễ Tử Trúc, mà là toàn bộ linh điền bậc hai ở mạch Đông Lĩnh.
"Lâm Đạo Uyên, lăn ra đây cho bản tọa!" Lâm Mặc quát lớn. Thanh âm mang theo chân nguyên Kim Đan như lưỡi cưa vô hình cắt ngang sự im lặng ngột ngạt trong đại điện, chấn động cả những ngọn đèn trường minh. Tam trưởng lão lảo đảo bước ra từ hàng ghế bên tả, trán rịn đầy mồ hôi lạnh hột lớn hột bé. Đông Lĩnh chính là sản nghiệp cốt lõi của chi thứ ba. Lão vừa nghe đến địa danh này phát ra từ miệng gia chủ, trong lòng đã dâng lên một cỗ dự cảm cực kỳ tồi tệ.
"Lập tức truyền khẩn lệnh cho Chấp Sự Đường, rút toàn bộ hộ trận sư khỏi sườn đông. Mở toang Càn Môn và Khôn Môn, để mặc cho hỏa độc của Tôn gia tràn lên đồi!" Lâm Mặc gằn từng chữ. Hắn vung tay, ném thẳng khối Đông Lĩnh Trận Bàn được chạm trổ tinh xảo xuống mặt thềm ngọc bích ngay dưới chân Tam trưởng lão. Khối ngọc bích lấp lánh những đường vân phòng ngự màu lam nhạt, nay lại sắp trở thành vật tế thần.
"Gia chủ, ngài điên rồi sao!" Lâm Đạo Uyên kinh hãi kêu lên, quên cả tôn ti trật tự mà ngẩng phắt đầu dậy. Khóe mắt lão hằn lên những tia máu đỏ sọc. "Hơn tám chục mẫu linh dược trân quý kia là tâm huyết mười năm của chi thứ ba! Nếu mở trận môn, toàn bộ khu vực đó sẽ hóa thành tro bụi. Chút gia bản cuối cùng của chúng ta lấy gì mà bù đắp, các đệ tử trong nhánh lấy gì để đổi tài nguyên tu luyện?"
"Ngu xuẩn! Ngươi tưởng dồn người lên cố thủ thì giữ được sao?" Lâm Mặc lạnh lùng ngắt lời. Ngón tay hắn điểm một vệt linh quang màu lam nhạt vào mặt Hậu Thổ Kỳ, ép chặt những trận văn đang chực chờ bạo loạn. "Tôn gia dùng kế giương đông kích tây, cố tình để lộ sát cơ ở Tử Trúc Lĩnh nhằm ép ta dồn pháp lực phòng ngự. Một khi chúng ta phân tán lực lượng lên cứu viện, Viêm Trận sẽ lập tức mượn thế đảo chiều, tàn phá cấm địa."
Hắn khẽ miết ngón tay cái lên cán cờ, ánh mắt sắc như dao. "Ta muốn dùng vùng đất trồng Huyết Sâm kia làm mồi nhử. Chỉ khi chúng tưởng chừng đã nuốt trọn được miếng mồi ngon, thần thức của kẻ điều khiển trận pháp phe địch mới chui sâu vào tử địa. Đó là cơ hội duy nhất để phản kích."
Ngay lúc này, mặt cờ Hậu Thổ Kỳ đột ngột bốc cháy dữ dội ở góc viền. Mùi khét lẹt của linh tài bị nung chảy xộc thẳng vào mũi mọi người. Trận pháp sư phe địch ở cách xa chục dặm dường như thông qua chấn động địa mạch mà đánh hơi được sự bất thường. Kẻ đó lập tức biến chiêu, từ bỏ việc xâm nhập từ từ. Hắn thiêu đốt tinh huyết, tế ra ba tấm Liệt Hỏa Phù dung nhập thẳng vào trận nhãn, ép trận văn tăng tốc hòng kích bạo hỏa mạch ngay tức khắc.
Một luồng sóng nhiệt từ phía đông dội ngược về tận nghị sự điện, làm nứt toác hai cây cột trụ bằng đá cẩm thạch. Lâm Mặc hừ lạnh, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn quyết đoán. Hắn không chút do dự cắm phập cán cờ xuống nền ngọc bích. Đồng thời, hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra một xâu tiền đồng rỉ sét ném thẳng vào trung tâm mặt cờ để trấn áp hỏa tính. "Muốn nổ? Bản tọa cho các ngươi nổ đến bồi mạng! Đạo Uyên, lập tức đập nát trận bàn cho ta!"
"Dùng quy tắc gia tộc cưỡng chế cắt đứt toàn bộ liên kết linh khí của chi thứ ba với mạch chính!" Mệnh lệnh vừa dứt, tiếng ngọc vỡ nát vang lên giòn giã xen lẫn tiếng gào khóc xé lòng của Lâm Đạo Uyên. Cùng lúc đó, một tiếng nổ trầm đục chấn động đất trời truyền tới. Cả một dải đồi rực sáng trong biển lửa màu đỏ sậm tà dị. Vô số gốc linh sâm bốc hơi trong chớp mắt, chất lượng đất tụt thẳng xuống phàm thổ.
Để đổi lại cú phản kích này, cái giá Lâm Mặc phải chịu đựng không hề nhỏ. Lực phản chấn từ việc đứt gãy trận mạch truyền thẳng qua Hậu Thổ Kỳ vào cánh tay trái của hắn. Thay vì tổn thương nội tạng, toàn bộ phần da thịt từ cổ tay đến cùi chỏ của Lâm Mặc nháy mắt hóa thành đá xám xịt. Chút sinh cơ tại cánh tay này bị rút cạn, cứng đơ như tượng điêu khắc, ít nhất ba tháng tới tuyệt đối không thể kết ấn thi pháp. Hậu Thổ Kỳ cũng nứt ra ba đường vân sâu hoắm, rớt thẳng xuống pháp bảo bậc hai.
Tuy nhiên, một tiếng kêu la thảm thiết bằng thần thức tàn khuyết lập tức vọng về từ khoảng không vô định. Kẻ thao túng Viêm Trận do bị ngắt kết nối đột ngột giữa lúc đang dốc toàn lực, đã bị ngọn lửa thiêu rụi một phần ba linh hồn. Lâm Mặc dùng bàn tay phải còn nguyên vẹn, cúi xuống nhặt lấy một mảnh tàn ngọc đen bóng từ trận bàn vừa vỡ. "Ghi nợ chi thứ ba năm vạn công huân vì tội tự ý phân bổ tài nguyên sai quy tắc. Khối ngọc này đã lưu lại khí tức thần hồn của kẻ địch, giao cho Ám Ảnh Đường lập hồ sơ truy vết."
Nắp hộp gỗ tử đàn bật mở, cỗ khí tức tang thương từ ngàn năm trước ùa ra đè ép hô hấp của toàn bộ người trong điện. Nằm gọn giữa lớp tơ tằm ố vàng là Hậu Thổ Kỳ, bề mặt lá cờ thêu chìm những đường vân rùa nứt nẻ, cán cờ bằng đồng xanh đã rỉ sét quá nửa. Lâm Mặc vươn tay nắm lấy pháp bảo trấn mạch, xúc cảm lạnh buốt chạy dọc cánh tay truyền thẳng vào thức hải, ép hắn phải vận chuyển linh lực hộ thể. Hắn nhấc Hậu Thổ Kỳ lên, ánh mắt dời về phía tam trưởng lão Lâm Đạo Uyên đang quỳ mọp dưới đất, bên cạnh là cái trận bàn phòng ngự đã cháy đen.
Tôn gia dùng Viêm Trận giương đông kích tây, các ngươi tưởng mục tiêu của chúng thực sự là rễ chính Tử Trúc sao?
Lâm Mặc gõ mạnh cán cờ xuống nền ngọc, tạo ra một tiếng vang trầm đục mang theo uy áp Kim Đan khiến không gian rung lên bần bật. Bọn chúng đã nhắm vào tám mươi mẫu Huyết Sâm bậc hai ở Đông Lĩnh từ lâu, mượn cớ tấn công cấm địa để ám độ trần thương, triệt hạ hoàn toàn nguồn cung cấp linh dược của gia tộc.
Lâm Đạo Uyên nghe xong lời này thì sắc mặt trắng bệch, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến rỉ máu. Tám mươi mẫu Huyết Sâm là toàn bộ tâm huyết và nguồn thu chính của chi thứ ba trong mười năm tới. Lão gắt gao siết chặt vạt áo, trong đầu điên cuồng tính toán xem có nên lén giấu đi mấy bình hạt giống thượng phẩm trước khi lệnh cưỡng chế ban xuống hay không. Nếu mất trắng chỗ linh điền này, chi thứ ba không chỉ rớt đài mà còn bị chi thứ hai tước đoạt luôn quyền phân phối Tụ Khí Đan hàng tháng.
Không để lão kịp lên tiếng oán thán, Lâm Mặc đã cắn chót lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên thẳng mặt cờ. Hậu Thổ Kỳ bỗng nhiên phình to, những đường vân rùa sáng lên ánh sáng vàng đất, kết nối trực tiếp với chín ô trận vị dưới nền đại điện. Cùng lúc đó, thần thức Kim Đan của hắn mượn lực trận pháp lan tỏa dọc theo mạch ngầm về phía Đông Lĩnh. Xuyên qua lớp đất đá, hắn cảm nhận rõ ràng một luồng hỏa độc nóng rực đang như con mãng xà trườn tới. Trận sư của Tôn gia vô cùng xảo quyệt, liên tục đổi hướng hỏa tuyến để thăm dò phòng ngự, tuyệt đối không đi thẳng vào đường chính.
Lâm Mặc không vội đánh chặn, hắn cố ý nới lỏng trận môn thuộc tính Thủy ở hướng Càn, rút bớt linh lực phòng thủ để tạo ra một sơ hở giả mạo. Quả nhiên, luồng hỏa độc kia khựng lại một nhịp, dường như kẻ địch đang đánh giá mức độ nguy hiểm. Ngay sau đó, hỏa tuyến lập tức phân tách làm ba luồng nhỏ, mang theo thần thức sắc bén khoan thẳng vào kẽ hở vừa lộ ra. Ngay khoảnh khắc đối thủ đắc ý vì xâm nhập thành công và chuẩn bị cắn nuốt linh mạch, Lâm Mặc xoay mạnh cán Hậu Thổ Kỳ cắm phập xuống mắt trận trung tâm.
Hướng Càn đóng sập, hướng Khôn mở toang, Cửu Cung Đảo Chuyển!
Lực hút từ địa mạch đảo chiều đột ngột, vặn xoắn không gian dưới lòng đất. Tên trận sư Tôn gia nhận ra bẫy rập, điên cuồng muốn thu hồi thần thức, thậm chí không tiếc tự bạo một kiện pháp khí để cắt đứt liên kết. Nhưng Lâm Mặc đã mượn sức nặng của Hậu Thổ Kỳ phong tỏa toàn bộ đường lui, kéo tuột luồng thần thức cùng hỏa độc ném thẳng vào lõi tám mươi mẫu Huyết Sâm.
Ầm một tiếng nghẹn ngào vang lên từ phía xa, ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên thiêu rụi toàn bộ đỉnh Đông Lĩnh. Tám mươi mẫu linh dược nháy mắt hóa thành tro bụi, linh khí thổ nhưỡng bị hỏa độc đốt cháy triệt để, kết tinh thành những mảng xỉ than độc hại. Cái giá phải trả là ít nhất năm mươi năm tới khu vực này không thể trồng trọt, nhưng bù lại, một tiếng hét thảm thiết xé rách sương đêm vọng về từ phía doanh trại Tôn gia. Thần thức của tên trận sư đã bị mảng linh điền bạo liệt cắn trả, vĩnh viễn lưu lại một mảnh hồn phách tàn khuyết giữa đống tro tàn.
Lâm Mặc thu hồi linh lực, Hậu Thổ Kỳ trong tay phát ra một tiếng rắc giòn giã, linh quang ảm đạm đi vài phần, thêm một vết nứt dài chạy dọc cán đồng. Hắn ném thẳng pháp bảo trấn mạch đang bốc khói này vào ngực Lâm Đạo Uyên, giọng nói lạnh lẽo không mang theo tia cảm xúc.
Cầm lấy vật này, dẫn đội
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.