Chương 247: Linh Mạch Số Ba
Từ trong màn sương dày đặc, một lão giả thân mặc đạo bào xám tro vội vã bước ra. Lâm Đạo Hành, Trận pháp sư cấp một thượng phẩm của gia tộc, hai tay vẫn còn nâng một khối trận bàn bằng đồng thau đang không ngừng xoay tít. Nhìn thấy hắc khí lượn lờ trên tay gia chủ, khóe mắt lão giật mạnh, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm trán.
"Gia chủ, ngài trúng Âm Hỏa Phệ Hồn Ấn của Tôn gia?" Lâm Đạo Hành lùi lại nửa bước, giọng nói run rẩy mang theo vẻ hoảng sợ không giấu giếm. Lão hiểu rõ, nếu Lâm Mặc gục ngã lúc này, toàn bộ trận tuyến Tây viện sẽ lập tức sụp đổ. Bản thân lão là người phụ trách duy trì trận nhãn, tội danh bảo vệ không chu toàn chắc chắn sẽ khiến mạch của lão bị tước đoạt toàn bộ tài nguyên tu luyện trong cả chục năm tới.
"Không chết được. Mở mắt trận Tham Lang, dẫn một luồng Huyết Sát Khí vào đây!" Lâm Mặc lạnh nhạt đáp. Ngay khi hắn vừa dứt lời, ấn ký đầu lâu dường như có linh trí, lập tức biến đổi chiêu số. Nó từ bỏ việc tiến lên, há cái miệng ảo ảnh cắn phập vào xương cổ tay, hút đi một lượng lớn tinh huyết để củng cố phòng ngự âm hàn.
Lâm Đạo Hành cắn răng, ngón tay điểm mạnh lên mặt đồng của trận bàn, cưỡng ép trích xuất một đạo sương máu tinh thuần nhất từ lõi trận. Sợi huyết khí như một thanh chùy gai nhọn, hung hăng đâm thẳng vào lòng bàn tay Lâm Mặc. Tiếng xèo xèo vang lên khiến người ta rợn tóc gáy, mùi thịt khét lẹt hòa cùng mùi tanh tưởi lan tỏa. Sắc mặt Lâm Mặc xám xịt, da thịt quanh cổ tay bắt đầu hóa đá, xám ngoét và mất đi hoàn toàn xúc giác.
Mượn lực xung kích cuồng bạo từ sát trận, hắn thành công đánh bật luồng hàn khí mang theo tàn hồn kia ra khỏi cơ thể. Tay trái Lâm Mặc lật nhanh, lấy ra một khối Dưỡng Hồn Mộc to bằng nửa đốt ngón tay, dùng linh lực khắc vội ba đạo phong ấn. Luồng sáng xám xịt mang theo tiếng gào thét thê lương bị hút gọn vào trong mảnh gỗ đen ngòm. Khối gỗ lập tức nứt ra một đường chỉ nhỏ, bề mặt phủ kín sương giá. Cái giá phải trả là toàn bộ xương cốt cánh tay phải của hắn bị vôi hóa một phần ba, ít nhất nửa năm không thể cầm nắm pháp khí.
"Giao vật này cho Chấp Pháp Đường, đưa vào danh sách vật chứng giáp đẳng. Tuyệt đối không được để ai chạm tay trần vào, nếu không thần hồn sẽ bị ô uế." Lâm Mặc ném thẳng khối Dưỡng Hồn Mộc cho lão giả. Lâm Đạo Hành vội vàng lấy ra một tấm khăn gấm bọc lấy, cẩn thận cất vào hộp ngọc dán đầy bùa chú cách linh.
"Đoạn thần thức kia nhắc đến một thông đạo ngầm dưới đáy địa mạch. Ghi nợ đội tuần tra mỏ quặng tháng này mỗi người năm trăm điểm công huân vì tội lơ là chức trách. Kẻ làm đội trưởng trực tiếp tước bỏ quyền lợi nhận đan dược Trúc Cơ trong ba năm tới, giáng xuống làm ngoại môn tạp dịch."
Lâm Đạo Hành cẩn thận dùng thần thức ghi chép từng lời vào ngọc giản, nhưng ánh mắt lấm lét vẫn không kìm được nhìn về phía cánh tay phải đang xám ngoét như đá tảng của gia chủ. Lão khẽ nuốt nước bọt, cân nhắc thiệt hơn rồi mới dám lên tiếng thắc mắc.
"Nhưng thưa gia chủ, nếu rút hai phần ba nhân thủ về Tộc Nghị Điện như ngài vừa truyền lệnh, điểm khai thác đó e rằng không cản nổi một đợt xung kích dù là nhỏ nhất. Trận đồ phòng ngự đã rạn nứt từ đợt tấn công trước, nếu không có người duy trì, tổn thất linh thạch sẽ là một con số khổng lồ."
"Đó chính là mồi nhử." Lâm Mặc cười lạnh, ném cho Lâm Đạo Hành một tấm bùa chú màu vàng sậm, trên mặt giấy chu sa vẽ những đường vân đỏ rực như máu đang không ngừng lưu chuyển. Hắn vung tay trái lên, lau đi vết máu vương trên khóe miệng, sát cơ trong mắt ngưng tụ thành thực chất.
"Bọn chúng muốn thông đạo ngầm, ta sẽ cho chúng cả cái hầm mỏ đó. Cầm tấm Bạo Viêm Phù này đến khố phòng, trích xuất thêm mười cân Hỏa Diệm Sa chôn sẵn dưới lòng đất, kết nối trực tiếp với linh mạch. Đêm nay, ta muốn kẻ nào bước vào khu vực đó đều phải để lại mạng, cho dù có là tu sĩ Trúc Cơ đi chăng nữa!"
Lâm Mặc lật tay trái, hung hăng ép luồng tàn niệm đang giãy giụa vào một khúc gỗ khô héo. Dưỡng Hồn Mộc phát ra tiếng nứt nẻ chói tai, trên bề mặt thô ráp lập tức hiện lên hai vết rạn sâu hoắm. Hắn không chần chừ, vung tay dán thêm một tấm Khốn Linh Phù chồng lên trên, gắt gao phong ấn dải hắc khí đang chực chờ bùng phát. Cánh tay phải hóa đá được giấu kỹ dưới lớp tay áo rộng, ánh mắt hắn lạnh lẽo dời sang lão giả đang đứng run rẩy bên cạnh.
Mỏ linh thạch phương Nam, cứ điểm số bảy hiện do ai luân phiên canh giữ?
Lâm Đạo Hành giật thót, ngón tay luống cuống miết lên mặt đồng của trận bàn Tham Lang. Lão đảo mắt nhìn quanh làn sương máu, cố gắng che giấu sự chột dạ khi gia chủ nhắc đến khu vực có sản lượng kém nhất nhưng lại tốn nhiều nhân thủ tuần tra nhất này.
Bẩm gia chủ, là chi thứ năm của Lâm Đạo Xuyên phụ trách. Trận pháp nơi đó là Thổ Nguyên Trận cấp một trung phẩm, vốn dĩ không có dấu hiệu bạo động.
Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, tay trái hất nhẹ, ném thẳng khối Dưỡng Hồn Mộc đang rỉ ra âm khí xuống sát mũi giày lão giả. Từ trong khe nứt của khúc gỗ, một luồng thần thức tàn khuyết hắt ra, hóa thành bóng mờ của địa đồ khu mỏ rọi thẳng lên nền đất sũng máu. Ngay tại cứ điểm số bảy, một điểm đỏ chót mang theo khí tức bạo liệt đang nhấp nháy, nối thẳng vào hệ thống địa mạch trung tâm của Tử Trúc Lĩnh.
Tàn hồn Trúc Cơ bên trong mộc khối đột nhiên nhận ra nguy cơ bị vạch trần, lập tức thay đổi chiến thuật. Nó không tiếp tục phá vỡ bùa chú giam cầm mà điên cuồng đốt cháy chút bản nguyên cuối cùng, hóa thành một sợi âm ba nhọn hoắt đâm thẳng vào khối trận bàn trên tay Lâm Đạo Hành. Kẻ địch hoàn toàn không định trốn thoát, chúng muốn mượn trận bàn hạch tâm của Tộc nghị để làm vật dẫn truyền tin tức ra ngoài mỏ phương Nam.
Lâm Đạo Hành hoảng loạn lùi lại nửa bước, muốn vứt bỏ trận bàn nhưng thần thức đã bị âm ba khóa chặt. Lâm Mặc nhíu mày, tay trái nhanh như chớp rút ra một tấm Đoạn Mạch Phù phẩm giai bậc hai, dứt khoát vỗ mạnh lên ấn đường của vị trưởng lão. Hắn mượn chính thân thể lão làm vật cản, dùng linh lực Mộc hệ bạo phát, cưỡng ép chặt đứt liên kết thần thức giữa lão và trận pháp.
Một tiếng rạn vỡ giòn giã vang lên trong không gian tĩnh lặng. Mặt đồng của trận bàn Tham Lang nứt toác thành ba mảnh, triệt để hỏng hóc, hóa thành những mảnh vụn vô dụng rơi lả tả xuống đất. Lâm Đạo Hành kêu rên một tiếng thảm thiết, ngã khuỵu xuống nền bùn, thần hồn chịu phản phệ khiến thất khiếu rỉ máu đen, tu vi tạm thời rớt từ Luyện Khí tầng tám xuống tầng sáu. Bù lại, luồng âm ba truyền tin của tàn hồn hoàn toàn bị bóp nghẹt trong trận nhãn Tây viện.
Tôn gia không định phá Huyết Sát Trận, chúng muốn dùng nơi này làm mồi nhử để đào rỗng linh mạch phương Nam.
Lâm Mặc bước tới nhặt lấy khối Dưỡng Hồn Mộc giờ đã cháy đen một góc, cẩn thận thu vào túi trữ vật.
Lâm Đạo Hành, ghi nợ chi thứ hai tám ngàn điểm công huân vì tội bảo quản kém làm hỏng trận bàn hạch tâm. Lập tức truyền lệnh phong tỏa toàn bộ đường hầm số bảy.
Gia chủ, nếu phong tỏa lúc này, toàn bộ số quặng tinh thiết vừa khai thác ở cứ điểm đó sẽ bị kẹt lại dưới lòng đất!
Rút cạn linh khí từ ba mẫu linh điền phía Bắc, dồn toàn bộ vào Thổ Nguyên Trận ở khu mỏ. Ép trận pháp tự bạo, chôn vùi toàn bộ kẻ xâm nhập dưới lòng đất cho ta!
Lão giả run rẩy quỳ rạp xuống nền đất tàn tích, cẩn thận dùng vạt áo hứng lấy ba mảnh vỡ của trận bàn Tham Lang. Lão biết rõ, việc tự bạo trận pháp sẽ khiến mạch khoáng phương Nam sụt giảm sản lượng mười năm, nhưng nếu không làm, toàn tộc sẽ mất đi căn cơ địa mạch. Lâm Mặc đứng thẳng người giữa làn sương máu, thần thức lạnh lẽo quét về phía khối ngọc giản truyền tin đang rung lên bần bật trong vạt áo.
ồn đang chực chờ tẩu thoát. Luồng sương lạnh bị ép văng ra khỏi cổ tay Lâm Mặc, lơ lửng giữa không trung tạo thành một khuôn mặt mờ ảo vặn vẹo. Tên tu sĩ họ Tôn chỉ còn là một mảnh thần thức tàn khuyết, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn vô cùng giảo hoạt. Nhận ra vòng vây của Tứ Tượng Huyết Sát Trận bên ngoài quá mức kiên cố, khuôn mặt sương mù lập tức há miệng rít gào, đột ngột thay đổi chiến thuật. Nó không tiếp tục đâm đầu phá vòng vây để truyền tin ra ngoài nữa, mà hóa thành một mũi dùi nhọn hoắt, men theo chính sợi huyết khí Lâm Đạo Hành vừa trích xuất để lao thẳng vào cốt lõi trận pháp.
Mục tiêu của tàn hồn này cắn trả không phải là Lâm Mặc, mà là khối trận bàn bằng đồng thau đang kết nối trực tiếp với địa mạch trung tâm Tử Trúc Lĩnh. Lâm Đạo Hành trừng lớn hai mắt, luống cuống vỗ liên tiếp ba tấm mộc thuẫn phù lên mặt trận bàn nhằm cắt đứt liên kết. Đáng tiếc, thuộc tính âm hỏa tà dị vốn khắc chế mộc hệ linh lực. Ba lớp khiên xanh biếc vừa hiện lên đã bị mũi dùi hàn khí đâm xuyên qua nhẹ như xé giấy, âm hàn chi khí găm ngập vào trong chín ô trận vị đang xoay tròn. Mặt đồng thau lập tức rạn nứt thành mạng nhện, tỏa ra ánh sáng đỏ rực đầy tử khí.
Gia chủ mau lùi lại, nó muốn mượn đường truyền tống trận nhãn kích nổ địa mạch.
Lâm Đạo Hành gào lên thê thảm, hai tay cố gắng gỡ bỏ thần thức khỏi trận bàn nhưng đã muộn. Khối pháp khí hạch tâm nổ tung, vô số mảnh vỡ mang theo hỏa độc găm phập vào ngực lão. Lực phản phệ từ trận pháp dọc theo kinh mạch càn quét thẳng vào đan điền, phá nát hai tầng linh lực tích lũy suốt mười năm. Khí tức của Lâm Đạo Hành suy giảm kịch liệt, từ Luyện Khí tầng tám rớt thẳng xuống tầng sáu, cả người mềm nhũn ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo, sinh tử không rõ.
Lâm Mặc chứng kiến trận bàn Tham Lang vỡ nát nhưng ánh mắt không hề dao động, thần thức lạnh băng gắt gao khóa chặt biến hóa của linh mạch dưới chân. Hắn biết rõ tàn hồn kia tự bạo trận nhãn chỉ là đòn hư trương thanh thế. Mục đích thực sự của luồng sóng âm hỏa kia đang mượn đường hầm linh lực dưới lòng đất để bắn một đạo tín hiệu định vị về phía Nam. Nếu để đạo tín hiệu này thoát khỏi phạm vi Tây viện, toàn bộ tu sĩ Tôn gia đang rình rập bên ngoài sẽ lập tức nắm được tọa độ điểm yếu nhất của Tử Trúc Lĩnh.
Hắn cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm trận kỳ Trấn Thổ vừa lấy từ trong áo, không ném về phía vụ nổ mà cắm phập thẳng xuống huyệt nhãn dưới chân mình. Thay vì dùng linh lực đối kháng trực diện với âm hỏa, Lâm Mặc quyết định thay đổi thế trận. Hắn chủ động kích hoạt cấm chế tự hủy của trận kỳ, cưỡng ép phong bế hoàn toàn đường dẫn linh khí từ mạch khoáng phương Nam đổ về Tây viện. Một tiếng nổ trầm đục vang lên sâu dưới lòng đất, kéo theo trận rung chấn làm nứt toác toàn bộ phiến đá xanh trong sân.
Đạo tín hiệu của tàn hồn họ Tôn lao đi với tốc độ cực nhanh, nhưng vừa chạm đến ranh giới Tây viện thì đâm sầm vào vách đá linh mạch đã bị cắt đứt. Luồng âm hỏa mất đi môi trường dẫn truyền, lập tức bốc cháy ngùn ngụt rồi tiêu tán thành những đốm lửa xanh tàn tạ. Tàn hồn Trúc Cơ rốt cuộc cũng bị mưu kế tráng sĩ chặt tay của Lâm Mặc triệt để xóa sổ, không thể gửi đi bất kỳ thông điệp nào. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho quyết định này hoàn toàn không hề nhỏ. Việc chủ động cắt đứt một nhánh linh mạch khiến toàn bộ linh khí cung cấp cho ba mẫu linh điền bậc hai ở Tây viện nháy mắt cạn kiệt, cỏ linh lăng đang độ thu hoạch đồng loạt héo úa, rũ cành.
Lâm Mặc bước qua thân hình đang thoi thóp của Lâm Đạo Hành, cúi xuống nhặt lên một mảnh vỡ cốt lõi của trận bàn Tham Lang. Trên bề mặt mảnh đồng cháy đen, một điểm sáng màu đỏ máu đang nhấp nháy liên tục, tỏa ra sát khí nồng nặc. Cứ điểm số bảy tại khu mỏ phương Nam đã xuất hiện dị trạng bạo liệt, chứng tỏ Tôn gia đã âm thầm gài sẵn một cái chốt thí khác tại đó từ lâu. Hắn siết chặt mảnh vỡ sắc lẹm, mặc kệ cạnh đồng cứa rách da tay, sắc mặt trầm xuống như nước đọng.
Ghi nợ Nhị trưởng lão năm ngàn điểm công huân vì tội luyện chế trận bàn không đủ phẩm giai, gián tiếp làm đứt đoạn linh mạch Tây viện.
Lâm Mặc lạnh lùng cất lời, thanh âm truyền qua ngọc giản ghi âm đeo bên hông. Hắn đem mảnh vỡ trận bàn ném cho một gã hộ vệ vừa chạy tới từ ngoại viện. Cầm vật chứng này đến Chấp Pháp Đường, thông báo toàn bộ đội tuần tra khu mỏ phương Nam lập tức từ bỏ cứ điểm số bảy. Kẻ nào dám ngoan cố tiếc rẻ tài nguyên mà bám trụ, thu hồi thân phận tộc nhân, trực tiếp trục xuất khỏi Tử Trúc Lĩnh. Lệnh cho kho tộc mở xuất ba mươi viên Hồi Khí Đan, phân phát cho tu sĩ canh giữ trận nhãn, chuẩn bị đón nhận đợt phản phệ thứ hai từ địa mạch.
...ồn đang chực chờ bám rễ. Ngay khoảnh khắc hắc khí bị tống xuất, Lâm Mặc không lùi mà tiến, tay trái vung lên rút ra một lá Huyết Kỳ Trấn Thổ đỏ sậm. Mũi cờ xé gió, cắm phập xuống huyệt nhãn đang sủi bọt máu ngay dưới chân.
Cùng lúc đó, khối trận bàn bằng đồng thau trong tay Lâm Đạo Hành phát ra một tiếng nứt vỡ chói tai. Toàn bộ sáu mươi tư đạo trận văn trên mặt đồng đồng loạt đứt gãy. Lão giả phun ra một ngụm trọc khí, tu vi từ Luyện Khí tầng tám nháy mắt rớt xuống tầng sáu, cả người đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo.
"Gia chủ... trận nhãn sụp rồi!" Lâm Đạo Hành thều thào, ánh mắt tuyệt vọng nhìn mảnh vỡ văng tung tóe.
"Câm miệng, cố giữ lấy thần thức!" Lâm Mặc quát khẽ, ánh mắt sắc như dao găm nhìn chằm chằm vào cán cờ đang rung lên bần bật.
Hắn đã nhìn thấu mưu hèn kế bẩn của kẻ địch. Vụ nổ trận bàn và đạo Âm Hỏa kia chỉ là mồi nhử hòng câu giờ. Mục tiêu thực sự của tàn hồn Tôn gia là mượn lực phản chấn, ép một luồng linh ấn luồn sâu vào lòng đất, chạy dọc theo địa mạch hướng thẳng về phía Nam.
Nếu để đạo tín hiệu này chạm tới khu mỏ, toàn bộ sơ đồ phòng ngự cốt lõi của Lâm gia sẽ hiện rõ trên sa bàn của Tôn gia. Đối phương đã tính sẵn việc Lâm Mặc sẽ dùng Huyết Sát Trận để phòng thủ, nên mới mượn chính tính chất ăn mòn của sát khí để che giấu đường ranh giới địa mạch.
"Muốn mượn đường? Phải xem cái mạng của ngươi có đủ trả lộ phí không." Lâm Mặc lạnh lùng nói.
Hắn quyết đoán cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên thẳng Huyết Kỳ Trấn Thổ. Hai tay nhanh chóng kết ấn, chủ động kích phát cấm chế bạo liệt tại đoạn linh mạch số ba. Đây là quyết định tàn nhẫn nhất: chặt đứt một phần căn cơ của ngọn núi để tạo ra một vùng tử địa ngăn cản tín hiệu.
Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Một tiếng gầm nghẹn ngào vang lên từ sâu trong lòng đất, kèm theo đó là hàng loạt tiếng nổ lụp bụp. Đoạn linh mạch dài hơn mười trượng nháy mắt bị bóp nát, hóa thành một đầm lầy linh khí cuồng bạo, chẹn đứng hoàn toàn đường đi của đạo linh ấn.
Từ trong đống bùn đất sụp lở, một khối đá ngầm bị ép văng lên mặt đất. Khối đá này to bằng nắm tay, bên trong phong ấn một luồng sáng xám nhạt đang giãy giụa tuyệt vọng. Đó chính là tàn niệm mang theo tọa độ khu mỏ đã bị ngắt kết nối.
Lâm Mặc bước tới, dùng mũi giày đá văng lớp đất vụn, nhặt khối Tinh Thạch Lưu Ảnh lên. Bàn tay phải hóa đá của hắn vẫn bất động, chỉ có tay trái siết chặt vật chứng. Khí tức công pháp trên khối đá này tuyệt đối không thuộc về Tôn gia, mà mang đậm mùi vị tanh tưởi của Huyết Sát Môn, một tà tông lừng danh tại Nam Cương.
Hắn xoay người, ném thẳng khối tinh thạch xuống trước mặt Lâm Đạo Hành đang thoi thóp.
"Nhìn cho kỹ. Tôn gia đã âm thầm cấu kết với tà tu. Lỗi để vỡ trận bàn hạch tâm hôm nay, ta tạm thời ghi sổ." Lâm Mặc gằn từng chữ, âm thanh vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch.
Lâm Đạo Hành run rẩy cầm lấy khối đá, cảm nhận được sát khí âm hàn bên trong, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Lão biết rõ, bí mật này một khi lộ ra, toàn bộ Nam Cương sẽ dậy sóng, và nhánh của lão đã bị trói chặt vào cỗ xe chiến mã đang lao dốc này.
"Từ giờ khắc này, tước bỏ thân phận Trận pháp sư cấp một của Lâm Đạo Hành, giáng xuống làm Chấp sự ngoại môn." Lâm Mặc ban bố mệnh lệnh, không để cho lão giả có cơ hội phản bác.
Hắn rút từ trong ngực áo ra một tấm lệnh bài màu đen tuyền, ném thẳng vào người lão.
"Ghi nợ chi thứ hai tám ngàn điểm công huân vì làm hỏng trận bàn, hao tổn đoạn linh mạch số ba. Lập tức cầm Thiết Huyết Lệnh này đến Chấp Pháp Đường. Yêu cầu Đại trưởng lão xuất quan, phong tỏa toàn bộ Tử Trúc Lĩnh."
Lâm Mặc dừng một nhịp, ánh mắt dời về phía Nam, nơi khu mỏ đang chìm trong bóng tối.
"Truyền lệnh xuống kho tộc, mở tầng thứ ba. Đem ba cỗ Khôi Lỗi Trấn Sơn chuyển gấp đến khu mỏ phía Nam. Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ tử đệ chữ Đạo phải luân phiên canh gác, kẻ nào lùi nửa bước, phế bỏ tu vi."
Lâm Đạo Hành siết chặt Thiết Huyết Lệnh, máu từ khóe miệng rỉ ra hòa cùng nước mắt. Tu vi sụt giảm, nợ công huân ngập đầu, nhánh thứ hai coi như không ngóc đầu lên nổi trong mười năm tới. Nhưng lão không dám oán hận, chỉ biết giấu nhẹm khối Tinh Thạch Lưu Ảnh vào tay áo, dập đầu nhận lệnh rồi lảo đảo đứng lên hướng về phía Tộc Nghị Điện.
Bỏ mặc lão giả rời đi, Lâm Mặc đứng cô độc giữa trận pháp tàn tạ. Gió đêm thổi qua mang theo mùi máu tanh nồng. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay phải xám ngoét của mình, rồi lại nhìn xuống hố sâu nơi đoạn linh mạch vừa bị hủy. Dưới lớp đất đá đổ nát, một đạo ánh sáng mờ ảo màu lam đột nhiên lóe lên, nhịp đập của nó hoàn toàn khác biệt với linh mạch hệ Mộc của Lâm gia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.