Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 231: Tộc Quy Lâm Gia Nghiêm Ngặt

Đăng: 04/08/2026 08:22 3,625 từ 1 lượt đọc
...hạch tâm, kẻ đó lùi một bước phế bỏ tu vi, tiến một bước diệt sát tại chỗ!


Lời đe dọa mang theo tu vi Trúc Cơ đè nặng xuống bóng tối, khiến mười hai tên đệ tử đội tuần tra đồng loạt rùng mình bừng tỉnh. Bọn chúng không dám chậm trễ, vội vã rút vũ khí, đội hình Bát Quái trận nháy mắt xoay chuyển hướng thẳng về phía dốc núi phía Nam. Lâm Mặc nắm chặt mảnh ngọc bài khuyết góc trong tay, linh lực rót vào mũi chân, cả người hóa thành một vệt thanh quang xé rách màn sương đêm. Kho Linh Dược là huyết mạch duy trì đan dược cho toàn tộc, nếu nơi này bị hủy, Lâm gia ba năm tới sẽ không sinh ra thêm một tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ nào để bổ sung lực lượng phòng thủ.


Chỉ nửa nén nhang, đoàn người đã đáp xuống trước cửa đá khổng lồ của Kho Linh Dược. Không gian nơi đây tĩnh mịch đến quỷ dị, linh khí mộc thuộc tính vốn dĩ ôn hòa nay lại sực nức mùi tanh ngọt gay gắt. Lâm Uyên, đội trưởng tuần tra, vừa cắn răng bước lên định tra chìa khóa vào trận nhãn liền bị Lâm Mặc phất ống tay áo đánh bạt ra sau. Ngay khoảnh khắc gã ngã nhào, một đạo sương mù màu lục sẫm từ khe cửa đá xịt mạnh ra ngoài, ăn mòn lớp đá xanh dưới đất phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Trận văn phòng ngự nguyên bản của gia tộc đã bị người ta âm thầm sửa đổi thành một cái bẫy chết người.


"Là Độc Chướng Hóa Huyết Trận của Yêu Cốc, tuyệt đối đừng dùng thần thức dò xét!"


Lâm Bá Xuyên đuổi tới nơi, sắc mặt đại biến vội vàng hét lớn. Lâm Mặc hừ lạnh, mười ngón tay liên tục kết ấn, ba tấm Thanh Mộc Phù bay vút ra dán chặt lên ba góc cửa đá để phong tỏa sương độc. Hắn thả ra một tia mộc linh lực tinh thuần mang theo hơi thở của Tử Trúc ngàn năm, định dùng đồng nguyên thuộc tính để mài mòn trận nhãn từ bên ngoài. Nào ngờ, kẻ bố trận cực kỳ xảo quyệt đã lưu lại một tia thần thức cảnh báo. Vừa cảm nhận được linh lực xé rào, sương độc lập tức cuộn trào đổi hướng. Chúng không tràn ra ngoài tấn công người nữa mà rút ngược vào trong, nhằm thẳng vào khu vực trồng Tinh Quang Thảo bậc một ở ngoại vi để triệt tiêu sinh cơ.


"Muốn mượn đao giết người, mượn lực phá trận để hủy hoại linh điền của ta sao?"


Lâm Mặc cắn răng, quyết đoán thay đổi chiến thuật ngay lập tức. Hắn không phá trận từ bên ngoài nữa mà trực tiếp vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra chiếc trận bàn làm bằng đồng thau đã sứt mẻ thu được từ Tàng Kinh Các ban nãy. Hắn không ngần ngại vắt kiệt một phần ba linh lực trong đan điền rót thẳng vào pháp khí, tàn nhẫn ném nó vào khe nứt giữa hai cánh cửa đá. Ầm một tiếng trầm đục, trận bàn nổ tung tạo ra một luồng chấn động cực mạnh. Đòn hy sinh pháp khí này đã bẻ gãy hoàn toàn chín ô trận vị nền tảng, triệt tiêu sự liên kết của ác trận trước khi nó kịp tản mát toàn bộ độc tính.


Luồng phản chấn ép Lâm Mặc lùi lại ba bước, lồng ngực ẩn ẩn đau nhức. Lớp sương độc tan đi, để lộ ra cánh cửa đá đã nứt nẻ và một góc linh điền ngoại vi cháy đen nham nhở. Đội trưởng Lâm Uyên nuốt nước bọt, run rẩy cầm cuốn sổ ghi chép tiến lên kiểm kê tổn thất. Gã bẩm báo với giọng nghẹn ngào, xác nhận toàn bộ ba mươi gốc Tinh Quang Thảo chuẩn bị thu hoạch đã hóa thành bãi nước mủ, thiệt hại ít nhất năm trăm khối linh thạch hạ phẩm. Quan trọng hơn, mạch nước ngầm dẫn linh khí nuôi dưỡng khu vực này đã bị độc tính ăn mòn, quy định gia tộc lập tức đổi thành lệnh phong cấm khu đất này ba năm không được gieo hạt.


Lâm Mặc lạnh lùng bước qua đống tro tàn, cúi người nhặt lên một vật từ trong đống bùn đất nhão nhoét. Đó là một nửa lá cờ trận màu đen thêu họa tiết đầu lâu, linh khí trên cờ đã cạn nhưng vẫn còn vương lại một tia pháp lực ba động của tu sĩ Trúc Cơ. Hắn quay đầu nhìn Tam trưởng lão, ánh mắt sắc như đao.


"Tam trưởng lão, ngài nhìn cho kỹ, tia pháp lực trên mặt cờ cắm tại trận nhãn này thuộc về công pháp gì."


Lâm Bá Xuyên đón lấy nửa lá cờ trận, con ngươi co rụt lại đến cực hạn, bàn tay già nua run lên bần bật. Lão nhận ra luồng khí tức âm hàn quen thuộc này, nó tuyệt đối không phải của ngoại địch Yêu Cốc. Thứ tàn lưu trên vật chứng này xuất phát từ chính U Thủy Quyết, môn công pháp hạch tâm chỉ truyền thụ cho dòng chính của chi thứ nhất Lâm gia.


trực tiếp vỗ mạnh vào túi trữ vật. Một chiếc bình ngọc màu lam nhạt lớn cỡ bàn tay bay vút ra, xoay tít giữa không trung. Đây là Thanh Lưu Tịnh Thủy Bình, pháp khí phòng ngự trung phẩm do chính tay gia chủ đời trước luyện chế. Lâm Mặc rót một luồng linh lực thuần hậu vào thân bình. Nắp ngọc bật mở, một dải nước bích lục mang theo hơi lạnh thấu xương tuôn trào, hóa thành một bức màn nước bao phủ lấy khe hở của cửa đá. Hắn muốn dùng Thủy linh khí tinh thuần để pha loãng và vây nhốt sương độc, tạo cơ hội bóc tách trận nhãn.


Độc chướng màu lục sẫm va chạm với màn nước, lập tức phát ra những tiếng xèo xèo như mỡ sôi. Trận văn của Độc Chướng Hóa Huyết Trận bỗng nhiên lóe lên hồng quang chói mắt. Kẻ bày trận dường như đã tính trước nước cờ này, một tia tàn hồn ẩn trong trận nhãn bất ngờ tự bạo. Lực lượng tự bạo không hướng ra ngoài mà đánh thẳng vào nền đất bên dưới Kho Linh Dược, kích động một tia địa mạch hỏa khí trồi lên.


Sương độc vốn mang tính mộc, nay được hỏa khí từ địa mạch thiêu đốt, nháy mắt chuyển từ thể khí sang thể lỏng có tính ăn mòn cực mạnh. Những giọt chất lỏng đỏ sậm bắn ngược lên, xuyên thủng màn nước bích lục. Bề mặt Thanh Lưu Tịnh Thủy Bình xuất hiện vô số vết rạn nứt nhỏ li ti, linh quang ảm đạm đi trông thấy. Lâm Mặc cảm nhận được thần thức liên kết với pháp khí bị chấn động, sắc mặt trầm xuống. Đối thủ không chỉ muốn hủy linh dược mà còn mượn lực phản phệ để phế luôn pháp bảo trấn áp của hắn.


Tam trưởng lão, lập tức dùng quyền hạn hạch tâm kích hoạt cấm chế Đoạn Linh bên trong! Lâm Mặc quát lớn, đồng thời ném ra ba tấm Liệt Hỏa Phù cản lại đợt dịch độc đang chực chờ trào ra.


Lâm Bá Xuyên đứng phía sau nghe vậy liền biến sắc, bàn tay cầm ngọc bài run lên. Đoạn Linh cấm chế một khi mở ra, ba mẫu Tinh Quang Thảo ở vòng ngoài sẽ bị cắt đứt linh mạch cung cấp, khô héo mà chết. Đó là khẩu phần đan dược Luyện Khí kỳ của gia tộc trong trọn ba năm tới!


Bỏ vòng ngoài, giữ vòng trong! Nếu để dịch độc ngấm vào linh thổ, mười gốc Tử Nhan Hoa bậc hai ở trung tâm cũng sẽ thối rễ. Lúc đó toàn bộ Kho Linh Dược sẽ thành đất chết! Ánh mắt Lâm Mặc lạnh lẽo không mang theo nửa điểm do dự. Hắn đang đưa ra quyết định tàn nhẫn nhất của một kẻ cầm quyền, dùng tài nguyên cấp thấp làm vật tế để bảo toàn gốc rễ hạch tâm.


Lâm Bá Xuyên cắn chặt răng, không dám trái lệnh. Lão cắn vỡ đầu ngón tay, dùng máu tươi vẽ một đạo phù văn lên mảnh ngọc bài khuyết góc, rồi ấn mạnh vào một rãnh lõm trên vách đá bên cạnh. Tiếng ầm ầm vang lên dưới lòng đất, linh mạch cung cấp cho khu vực ngoại vi bị cưỡng chế ngắt bỏ. Ba mẫu Tinh Quang Thảo đang xanh tốt bên trong cửa đá lập tức héo rũ, sinh cơ bị rút cạn tạo thành một lớp tro tàn dày đặc. Dịch độc ập tới, va chạm với lớp tro tàn mất đi linh khí liền mất đi vật dẫn, dần dần ngưng đọng lại thành những mảng tinh thể xám xịt.


Cái giá phải trả cho quyết định này là cực kỳ thảm liệt. Kho linh dược bảo toàn được một nửa, nhưng Thanh Lưu Tịnh Thủy Bình đã triệt để hỏng hóc, nứt thành hai mảnh rơi cạch xuống đất. Khói độc tản đi, để lộ ra một rãnh lõm sâu hoắm ngay dưới ngưỡng cửa đá, nơi đặt trận nhãn vừa bị phá hủy.


Lâm Uyên thấy nguy cơ tạm lui, trong lòng nóng nảy muốn đoái công chuộc tội sau sai lầm ban nãy. Gã không đợi lệnh đã vội vàng lấy ra một thanh ngọc kẹp, cẩn thận tiến lên gắp vật thể cháy đen trong rãnh lõm ra ngoài. Bẩm Trưởng lão, đệ tử tìm thấy vật dẫn bố trận!


Vật thể kia vừa chạm vào ngọc kẹp, một tia sát khí màu đỏ thẫm đột ngột bắn theo thân kẹp xông thẳng vào cổ tay Lâm Uyên. Gã kêu thảm một tiếng, buông rơi đồ vật, toàn bộ bàn tay phải cấp tốc sưng vù, kinh mạch hiện lên màu đen ngòm. Đội tuần tra lại thêm một kẻ trọng thương, nợ công huân đổi Hóa Độc Đan chữa trị cho gã sẽ lại giáng thêm một đòn vào ngân khố vốn đã cạn kiệt của gia tộc.


Lâm Mặc không nhìn kẻ đang lăn lộn dưới đất, dồn sự chú ý vào vật chứng vừa rơi xuống. Đó là một nửa chiếc La Bàn Huyết Trận đã bị thiêu chảy một phần. Trên mặt đồng loang lổ vết cháy, một ký hiệu hình ngọn lửa rèn đúc vẫn còn sắc nét. Đáy mắt Lâm Mặc co rút lại, hàn khí tỏa ra bốn phía. Ký hiệu này không thuộc về Yêu Cốc, mà là ám hiệu độc quyền của Luyện Khí Đường Lâm gia, nơi chuyên chế tạo pháp khí hạch tâm cho toàn tộc.


ật, lấy ra một chiếc bình ngọc trong suốt tản mát thủy khí lạnh lẽo. Đây chính là Thanh Lưu Tịnh Thủy Bình, pháp khí trấn mạch thượng phẩm của gia tộc vốn dùng để tưới tiêu linh điền cốt lõi. Lâm Mặc không chút do dự, rót cường đại thần thức vào thân bình, ép mười hai đạo thủy tiễn bắn thẳng vào những khe nứt trên mặt cửa đá. Thủy khí mang theo hàn băng lập tức đóng băng lớp sương độc màu lục sẫm, tạo thành một lớp vỏ sương giá giam cầm sức ăn mòn. Đòn đánh này thoạt nhìn là để phong tỏa độc tính, nhưng thực chất hắn đang mượn hơi nước để dò xét trận nhãn thực sự giấu dưới nền đất.


Thế nhưng, tàn hồn Yêu Cốc ẩn nấp trong trận pháp không phải kẻ ngu cầm cự chờ chết. Vừa chạm mặt thủy linh lực áp đảo, kẻ thao túng lập tức nhận ra ý đồ dùng nước khóa độc và dò đường của Lâm Mặc. Một tiếng cười khàn đục vang lên từ sâu dưới lòng đất, ngay sau đó, sương độc bị đóng băng đột nhiên đổi màu từ lục sẫm sang đỏ rực. Kẻ địch quả nhiên đã gài bẫy tàn hồn dẫn động địa hỏa, mượn chính thủy khí của Lâm Mặc làm vật dẫn để kích thích hỏa mạch bùng phát.


Mặt đất trước cửa Kho Linh Dược ầm ầm chấn động, cấm chế mang tên Đoạn Linh bị cưỡng ép kích hoạt gây rúng động cả một góc núi. Nhiệt độ tăng vọt làm nước trong khe đá sôi sùng sục, bốc thành làn hơi sương mù mịt che khuất tầm nhìn. Qua khe hở trận pháp, Lâm Bá Xuyên hoảng hốt nhìn thấy linh mạch ngoại vi đang bị hỏa độc thiêu đốt đến đứt gãy từng khúc. Hơn ba mẫu Tinh Quang Thảo bậc một vừa nảy mầm bên trong hàng rào bảo vệ đã khô héo, tàn úa tức khắc rụng lả tả thành tro bụi.


Gia chủ, mau thu hồi pháp khí! Nếu hỏa độc men theo thủy tiễn đánh ngược trở lại, Thanh Lưu Tịnh Thủy Bình sẽ hỏng mất!


Lâm Uyên bò dậy từ đất, giọng nói mang theo sự xót xa tột độ. Trong lòng gã chấp sự này thầm tính toán, nếu pháp khí trấn mạch bị hủy trong ca trực tuần tra của gã, chi thứ tư chắc chắn sẽ bị trừ phân nửa công huân hàng tháng, thậm chí gã có thể mất đi tư cách nhận Trúc Cơ Đan. Gã vội vã tiến lên định dùng thân thể cản lại linh lực bạo động để vớt vát chút trách nhiệm.


Lùi lại, không được rút thần thức!


Lâm Mặc quát lớn, đồng thời cắn răng đẩy mạnh mộc linh lực trong đan điền lên mức cực hạn để duy trì sự ổn định. Hắn thừa biết nếu rút lui thu hồi pháp bảo lúc này, địa hỏa sẽ mượn đà thiêu rụi toàn bộ kho thuốc cốt lõi bên trong. Đổi một bước lùi lấy sự an toàn của pháp khí, gia tộc sẽ mất đi gốc rễ sinh tồn. Mắt thấy chín ô trận vị dưới chân đang nứt toác, Lâm Mặc quyết định ném thẳng chiếc bình ngọc vào tâm điểm vụ nổ.


Bạo cho ta!


Một tiếng nổ thanh thúy vang lên, Thanh Lưu Tịnh Thủy Bình vỡ nát thành vô số mảnh ngọc lấp lánh. Toàn bộ thủy linh lực tích tụ hơn mười năm trong pháp khí tràn ra như thác lũ, triệt để dập tắt ngọn địa hỏa vừa nhen nhóm và phong ấn cứng ngắc tàn hồn của kẻ địch vào một khối băng lam nhạt. Áp lực chấn động rốt cuộc cũng dừng lại, nhưng cái giá phải trả khiến không gian rơi vào tĩnh lặng chết chóc, không một ai dám thở mạnh.


Lâm Bá Xuyên run rẩy bước tới, nhặt lên một mảnh đáy bình ngọc đã mất hết linh tính, sắc mặt xám xịt như tro tàn. Pháp khí trấn mạch vỡ vụn, đồng nghĩa với việc toàn bộ hệ thống tưới tiêu của Tử Trúc Lĩnh sẽ tê liệt trong thời gian dài. Gia tộc chính thức mất trắng ba năm tài nguyên đan dược cấp thấp do đợt Tinh Quang Thảo này bị tuyệt diệt. Lâm Mặc lạnh lùng nhìn khối băng chứa tàn hồn Yêu Cốc, đem vật chứng này phong ấn vào ngọc hạp, sát khí ngưng tụ thành thực chất chuẩn bị tiến vào nội các kiểm kê tổn thất.


Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khi Thanh Lưu Tịnh Thủy Bình nứt toác ngay trên đỉnh trận nhãn. Hàng vạn bọt nước mang theo linh lực hệ thủy tinh thuần bạo phát, va chạm trực diện với luồng địa hỏa đang sục sôi bốc lên từ lòng đất. Hai luồng sức mạnh thủy hỏa tương khắc gầm thét cắn xé nhau, tạo ra vô số luồng hơi nước nóng rực mang theo độc tính văng dội vào vách đá. Từng mảng trận văn phòng ngự nguyên bản của kho linh dược sáng lên rồi vụn vỡ thành những đốm linh quang ảm đạm.


Ngay khoảnh khắc hơi nước bốc lên mù mịt, một tiếng cười khàn đục mang theo ác ý vang vọng từ sâu trong cấm chế. Tàn hồn Yêu Cốc ẩn nấp bên dưới đã chờ sẵn thời khắc này. Kẻ địch lập tức thay đổi chiến thuật, không thèm chống đỡ luồng thủy khí mà chủ động mở toang một lỗ hổng trên chín ô trận vị. Gã muốn mượn chính sự bạo động của thủy linh lực để kích hoạt triệt để cấm chế Đoạn Linh, mượn nước dẫn hỏa, thiêu rụi hoàn toàn căn cơ linh mạch mộc thuộc tính bên trong.


"Ngươi cho rằng ta không nhìn ra cái bẫy mượn thủy kích hỏa của ngươi sao?"


Lâm Mặc lạnh lùng cất tiếng, ngón tay điểm mạnh một cái vào không trung.


Từ trong đám hơi nước mờ mịt, một giọt chất lỏng màu tím sẫm đột ngột tách ra, tỏa ra sinh cơ bừng bừng áp đảo hoàn toàn mùi tanh hôi của chướng khí. Đó chính là một giọt Tử Trúc Linh Dịch đã được Lâm Mặc âm thầm giấu vào bên trong bình ngọc từ trước. Đòn tự bạo pháp khí hệ thủy chỉ là mồi nhử dương đông kích tây, mục đích thật sự là mượn sức nổ để đưa giọt linh dịch ngàn năm này xuyên thủng lớp phòng ngự, cắm thẳng vào lõi địa mạch.


Giọt Tử Trúc Linh Dịch vừa chạm vào trận nhãn, mộc linh khí tinh thuần lập tức lan tỏa, hóa thành vô số rễ cây hư ảo đâm sâu vào lòng đất. Cấm chế Đoạn Linh vốn định mượn thủy khí để bùng phát nay lại bị sinh cơ cường đại của mộc bản nguyên cưỡng ép trói chặt. Địa hỏa mất đi vật dẫn, gầm rú vài tiếng rồi bị rễ cây màu tím dập tắt hoàn toàn. Độc chướng màu lục sẫm cũng theo đó mà tan biến thành những vệt sương mỏng, trả lại không gian tĩnh lặng cho cửa kho.


Tuy nhiên, cái giá phải trả cho một nhịp đổi thế này vô cùng xót xa. Kiện pháp khí trấn mạch thượng phẩm trị giá ba ngàn khối linh thạch đã triệt để hóa thành bột mịn. Bên ngoài cửa đá, ba mẫu linh điền trồng Tinh Quang Thảo bậc một đã bị dư chấn của địa hỏa nướng chín, rễ cây đen thui bốc khói khét lẹt. Lâm Bá Xuyên nhìn mảnh đất khô cằn, khóe môi run rẩy, trái tim như bị ai dùng dao cắt mạnh. Mất đi số thảo dược này, đan dược phát cho đệ tử Luyện Khí kỳ tháng sau chắc chắn sẽ thiếu hụt một nửa.


"Tam trưởng lão, lập tức ghi chép tổn thất vào sổ công huân."


Lâm Mặc thu hồi linh lực, sắc mặt tái nhợt vì tiêu hao thần thức quá độ, nhưng giọng điệu vẫn đanh thép.


"Toàn bộ chi phí đền bù ba mẫu linh điền và mặt đồng nứt của trận bàn sẽ do nhánh phụ canh gác đêm nay gánh chịu. Trừ sạch bổng lộc mười năm, phong tỏa quyền tiếp cận đan dược với chi thứ ba. Từ ngày mai, luật tuần tra kho thay đổi thành song tuyến, mỗi đội bắt buộc phải có một tu sĩ Trúc Cơ đi kèm."


Hắn vừa nói vừa bước qua đống tro tàn, tiến lại gần vị trí trung tâm vừa bị phá hủy.


Lâm Uyên quỳ gục dưới đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, không dám thốt lên nửa lời oán thán. Gã biết rõ bản thân giữ mạng được đã là vạn hạnh. Tộc quy Lâm gia nghiêm ngặt, tội lơ là để kẻ gian động tay vào cấm địa đủ để phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia tộc. Quyết định xử phạt tuy nặng nề nhưng đã giữ lại cho nhánh phụ của gã một con đường sống sót, dù cái giá phải trả là mười năm làm trâu ngựa cày cuốc linh điền để bù đắp công huân.


Giữa đống phế tích của trận nhãn, một vật thể ánh lên sắc bạc yếu ớt thu hút ánh nhìn của Lâm Mặc. Hắn cẩn thận dùng mộc linh lực bọc lấy vật kia kéo lên. Đó không phải là mảnh vỡ pháp khí, mà là một nửa chiếc chìa khóa bằng đồng đen, bên trên khắc chìm tà văn của Yêu Cốc, nhưng lại mang theo khí tức huyết mạch của Lâm gia. Kẻ nội ứng không chỉ mượn lệnh bài để mở trận, mà còn dùng chính tinh huyết của người trong tộc để luyện hóa chìa khóa này nhằm che giấu thiên cơ.


"Huyết Luyện Trận Thược..."


Ánh mắt Lâm Bá Xuyên co rụt lại, hoảng hốt lùi về sau nửa bước khi nhận ra lai lịch của vật chứng.


Vật này muốn luyện thành, bắt buộc phải rút đi ba giọt tâm huyết của một tu sĩ Trúc Cơ trong tộc. Hiện tại, Lâm gia chỉ có bốn vị Trúc Cơ. Lâm Mặc nắm chặt nửa chiếc chìa khóa cháy đen, cảm nhận từng tia huyết khí quen thuộc đang giãy giụa bên trong. Kẻ phản đồ hạch tâm thực sự không nằm ở những chi nhánh râu ria, mà đang ngồi ngay tại chiếc ghế trưởng lão quyền lực nhất trong Tộc Nghị viện, kẻ đã cáo ốm không xuất hiện suốt từ đầu đêm đến giờ.

0