Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 212: Giao Tụ Linh Bàn Cho Hắn

Đăng: 02/08/2026 08:44 3,928 từ 1 lượt đọc
Tiếng chuông đồng trên đỉnh Tử Trúc phong vang lên ba hồi trầm đục, báo hiệu giờ Mão đã điểm. Lâm Mặc bước qua bậc thềm đá xanh của Tộc vụ điện, vạt áo bào xám vẫn còn vương hơi sương lạnh ngắt từ sườn Tây. Bên trong đại điện, bầu không khí đặc quánh lại bởi luồng uy áp nhàn nhạt tỏa ra từ trận pháp phòng ngự cấp hai Tụ Linh Trận. Bảy vị trưởng lão và quản sự cốt cán đã an tọa trên những chiếc ghế gỗ lim, ánh mắt đổ dồn về phía người thanh niên vừa bước vào.


Đại trưởng lão Lâm Quyền vuốt chòm râu bạc, ngón tay gõ nhịp từng hồi cộc cộc lên tay vịn. Sắc mặt lão âm trầm như nước, linh lực dập dờn quanh người cho thấy tâm tình đang cực kỳ bất ổn. Lão quản sự khố phòng Lâm Bách ngồi cạnh đó cũng nhíu chặt đôi lông mày, tay liên tục lật giở cuốn sổ bìa da thú ghi chép sổ sách tông môn.


Lâm Mặc, ngươi thật to gan khi tự ý ban bố lệnh phong tỏa sườn Tây mà không thông qua Tộc nghị. Lâm Quyền cất giọng khàn khàn, âm ba mang theo chút linh lực Luyện Khí tầng chín ép thẳng tới. Ngươi có biết ba mẫu linh thảo Xích Huyết Tham ngoài đó đáng giá bao nhiêu linh thạch không, lại dám tự mình gánh vác mọi tổn thất trước gia tộc.


Lâm Mặc khẽ vận chuyển chân nguyên trong đan điền, hóa giải áp lực vô hình đang đè nặng lên vai. Hắn bước lên hai bước, đứng thẳng tắp giữa đại điện, ánh mắt không chút dao động.


Thưa Đại trưởng lão, linh thảo hủy hoại là chuyện nhỏ, nhưng căn cơ linh mạch sườn Tây bị hao tổn mới là đại sự. Lâm Bách gấp mạnh cuốn sổ lại, giọng nói xen lẫn vẻ xót xa. Kho khố gia tộc tháng này vốn đã eo hẹp, nay vì lệnh phong tỏa của ngươi, mười hai tên đệ tử tuần tra không có linh thạch phát xuống, lòng người đang xôn xao. Ngươi ghi nợ ba ngàn công huân, nhưng công huân của ngươi dẫu xài cạn cũng không bù đắp được việc linh khí nơi đó đang có dấu hiệu tiêu tán.


Gia tộc vận hành dựa trên quy củ, không thể vì một mình ngươi là Trưởng lão Dược viên mà làm càn. Lâm Quyền bồi thêm một câu, tay phải siết chặt thanh quải trượng làm từ gỗ tùng ngàn năm. Có kẻ báo lại đêm qua ngươi phát hiện tung tích của người Liệt Hỏa Tông, nếu đắc tội với đại tông môn, Lâm gia chúng ta lấy gì để bồi táng.


Lâm Mặc chậm rãi lướt mắt qua từng gương mặt trong điện, thu hết những sự e ngại, tính toán và cả sự bất mãn của bọn họ vào tầm mắt. Hắn hiểu rõ tâm tư của những lão giả này, bọn họ thà chịu nhịn nhục mất mát chút tài nguyên còn hơn là đối đầu với một thế lực không thể chống cự. Nhưng sự nhẫn nhịn mù quáng lúc này chỉ dẫn đến họa diệt môn sớm hơn mà thôi.


Không phải Liệt Hỏa Tông. Lâm Mặc nhàn nhạt cất lời, thanh âm tuy nhỏ nhưng đủ để đánh gãy mọi tiếng xì xầm trong Tộc vụ điện. Kẻ ra tay đêm qua cố tình dùng hỏa phù cấp hai để ngụy tạo dấu vết của hỏa hệ công pháp, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của chúng ta.


Nói rồi, hắn vung tay lên áo bào, một chiếc hộp ngọc tinh xảo bay vút ra, vững vàng hạ xuống chiếc bàn tròn giữa điện. Lá bùa phong ấn màu vàng dán trên nắp hộp khẽ lóe lên từng tia sáng nhạt, ngăn chặn một cỗ khí tức âm lãnh đang chực chờ bùng phát.


Mở cấm chế ra đi, Lâm Bách trưởng lão. Lâm Mặc lùi lại nửa bước, nhường chỗ cho vị trưởng lão quản lý kho khố. Ngài là người am hiểu tài liệu kỳ trân dị bảo nhất Lâm gia, hẳn sẽ nhận ra thứ đồ chơi tà môn này.


Lâm Bách bán tín bán nghi tiến lên, ngón tay ngưng tụ một tia linh lực hệ hỏa, cẩn thận điểm vào trung tâm lá bùa. Phù văn vừa rách, một luồng hắc khí tanh tưởi lập tức tràn ra, khiến nhiệt độ trong đại điện giảm mạnh. Bên trong lớp lót nhung đỏ là một viên tinh thạch màu đen sẫm, to bằng quả trứng cút, bề mặt nham nhở những vệt máu đã khô cứng.


Hắc Thi Tinh. Lâm Bách lảo đảo lùi lại mấy bước, hít vào một ngụm khí lạnh, cuốn sổ da thú trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất. Đây là tà vật do tu sĩ Trúc Cơ kỳ dùng máu huyết của phàm nhân và linh mạch để ngưng luyện. Chẳng trách linh khí sườn Tây lại có dấu hiệu khô kiệt, tên tà tu này đang muốn rút cạn sinh cơ của đan điền linh sơn chúng ta.


Sắc mặt Lâm Quyền lập tức trắng bệch, thanh quải trượng trong tay run lên bần bật. Một tên tà tu Trúc Cơ âm thầm lẩn khuất ngay trên địa bàn Tử Trúc Lĩnh, đây là mối họa lớn hơn cả việc đắc tội với Liệt Hỏa Tông. Nếu không sớm nhổ bỏ cái gai này, toàn bộ mầm mống thế hệ trẻ của Lâm gia sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho hắn tu luyện.


Ta yêu cầu mở quyền truy cập tối cao vào kho Tàng Kinh các. Lâm Mặc không để cho đám người có thời gian hoảng loạn, lập tức đưa ra điều kiện. Đồng thời, trích xuất năm ngàn khối hạ phẩm linh thạch từ quỹ dự phòng, giao cho ta toàn quyền điều động đội thợ trận pháp để gia cố lại mắt xích Tụ Linh Trận ở sườn Tây. Vật chứng này chính là lý do ta phải phong tỏa khu vực đó, tránh cho tà khí lây lan sang các linh điền khác.


Lâm Quyền cắn chặt răng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào viên tà thạch đang tỏa ra hàn khí. Lão biết rõ xuất ra năm ngàn linh thạch lúc này sẽ khiến ngân khố gia tộc chạm đáy, nhưng đứng trước uy hiếp diệt tộc, hội đồng trưởng lão không còn đường lui.


Chuẩn tấu. Đại trưởng lão nặng nề gật đầu, rút từ bên hông ra một tấm lệnh bài bằng đồng ném về phía Lâm Mặc. Cầm lấy Lệnh bài Tàng Kinh các này, nhưng nhớ kỹ, nếu trong vòng ba ngày ngươi không tìm ra cách khắc chế thứ ô uế kia, ngươi sẽ phải tự mình gánh chịu hình phạt tước bỏ thân phận Trưởng lão Dược viên, đày ra mỏ quặng Hắc Sơn mười năm.


…vào đáy mắt. Hắn phẩy tay áo, cao giọng đáp trả sự chất vấn của Đại trưởng lão bằng một nụ cười lạnh.


Không phải Liệt Hỏa Tông. Nếu đại tông môn muốn ép chết chúng ta, họ chỉ cần cường giả giáng xuống một đạo bùa, cớ gì phải lén lút rút tỉa linh mạch sườn Tây?


Vừa dứt lời, bàn tay hắn lướt qua túi trữ vật bên hông. Một chiếc hộp ngọc tỏa ra hơi lạnh buốt xương xuất hiện, trên nắp dán chi chít ba lớp Phá Tà Phù. Lâm Mặc truyền một tia chân nguyên vào, nắp hộp bật mở, hất văng lớp bùa chú đã cháy xém mép. Bên trong, một viên Hắc Thi Tinh to bằng quả trứng cút đang không ngừng phập phồng, nhả ra những sợi hắc khí hôi tanh mùi đất chết. Nhiệt độ trong đại điện lập tức giảm mạnh, sương giá bám đầy trên mặt sàn đá thanh thạch.


Lão quản sự Lâm Bách giật nảy mình, vội vã lùi lại mấy bước, suýt làm rơi cả cuốn sổ công huân.


Tà khí thật đậm đặc! Thứ này mang theo thần thức ba động của Trúc Cơ kỳ, tuyệt đối không phải sinh ra từ dị biến tự nhiên ngoài linh điền!


Đại trưởng lão Lâm Quyền biến sắc, lập tức bấm niệm pháp quyết. Trận văn Tụ Linh Trận trên trần điện sáng rực lên, giáng xuống một lồng ánh sáng vàng óng bao phủ lấy chiếc hộp ngọc, gắt gao phong bế tà khí đang chực chờ lan tỏa. Lão nhìn chằm chằm viên tinh thạch, ánh mắt già nua hiện lên vẻ kiêng kỵ sâu sắc, uy áp Luyện Khí tầng chín ban nãy đã hoàn toàn thu liễm.


Tà tu Trúc Cơ? Bọn chúng nhắm vào Tử Trúc Lĩnh từ bao giờ?


Dựa vào mức độ ăn mòn trên viên Hắc Thi Tinh này, gã tà tu kia đã ngầm bố trí Tấp Linh Trận dưới lòng đất sườn Tây ít nhất nửa tháng. Lâm Mặc đóng sập nắp hộp lại, dán lên một lá bùa phong ấn mới để ngăn cách thần thức dò xét. Hắn dùng hỏa hoạn để che mắt, thực chất là mượn tro tàn âm khí để che giấu trận văn. Nếu đêm qua ta không hạ lệnh phong tỏa, bóp nát đường dẫn linh khí lưu chuyển, e rằng rễ chính của cội Tử Trúc trong cấm địa đã bị tà độc xâm nhiễm.


Cả đại điện rơi vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Bảy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Đắc tội tông môn là chết chậm, nhưng bị tà tu Trúc Cơ nhắm vào linh mạch lại là họa diệt môn ngay trước mắt.


Ngươi đã mang vật chứng này đến Tộc nghị, ắt hẳn trong đầu đã tính sẵn mưu kế. Lâm Quyền chống quải trượng đứng lên, bước xuống khỏi bậc thềm cao. Nói đi, ngươi định phá cục bằng cách nào, và cái giá gia tộc phải trả là gì?


Ta cần Cửu Tinh Tụ Linh Bàn trong mật khố. Lâm Mặc nhìn thẳng vào mắt vị lão giả, không hề nao núng khi thốt ra yêu cầu chạm đến vảy ngược của gia tộc. Ta sẽ dùng nó làm mồi nhử, thiết lập trận vị đảo ngược ở sườn Tây. Khi tà tu vận công hút linh khí, Cửu Tinh bàn sẽ phong tỏa ngũ hành, ép chân khí của hắn trào ngược đan điền, bức bách bản thể phải lộ diện.


Hồ đồ! Lâm Bách dậm chân, vung vẩy cuốn sổ trong tay đến mức trang giấy vang lên tiếng lật phần phật. Cửu Tinh Tụ Linh Bàn là pháp khí Trấn Mạch bậc hai hạ phẩm, là nội tình để dành cho người đột phá Trúc Cơ đời sau. Nếu trận pháp đảo nghịch thất bại, linh mạch sườn Tây sẽ bạo liệt, tổn thất bản nguyên của pháp khí ai sẽ đền bù?


Việc đảo nghịch này chắc chắn sẽ rút cạn ba mươi phần trăm linh khí tích tụ trăm năm của sườn Tây, biến nơi đó thành vùng đất chết trong mười năm tới. Lâm Mặc lạnh lùng thừa nhận hậu quả, đồng thời tháo lệnh bài Trưởng lão Dược viên bằng ngọc bích bên hông đặt mạnh lên bàn nghị sự. Nhưng nếu không làm, tà khí sẽ men theo mạch nước ngầm đục khoét toàn bộ ngọn núi. Ta dùng thân phận Trưởng lão cùng toàn bộ sản lượng linh điền ba năm tới của Dược Sơn làm vật thế chấp. Nếu Cửu Tinh bàn xuất hiện vết rạn, ta nguyện tự đày ra quặng mỏ Đông Hải!


Lời thề độc vừa thốt ra, không khí Tộc vụ điện như đóng băng. Mấy vị quản sự hít sâu một ngụm khí lạnh, không ngờ vị Trưởng lão trẻ tuổi này lại dám lấy tiền đồ đạo lộ ra đánh cược. Lâm Quyền nhắm nghiền hai mắt, bàn tay khô héo vuốt ve đầu quải trượng sần sùi, linh lực trong cơ thể cuộn trào suy tính lợi hại. Hồi lâu sau, lão mở bừng mắt, lấy từ trong tay áo ra một chiếc chìa khóa bằng đồng thau chạm trổ hình lá trúc ném thẳng về phía Lâm Bách.


Mở mật khố chữ Thiên, giao Cửu Tinh Tụ Linh Bàn cho hắn. Lão gằn giọng, hạ xuống quyết định mang tính sinh tử cho cả gia tộc. Tạm thu hồi lệnh bài Trưởng lão của Lâm Mặc, ghi nợ thêm năm ngàn điểm công huân vào sổ. Lập tức triệu tập toàn bộ tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ lui về phòng thủ cấm địa, tuyệt đối không được để lộ phong thanh ra ngoài. Ngươi chỉ có ba canh giờ trước khi trời tối để bố trí sát cục này.


của đám người vào tầm mắt. Hắn không vội vàng giải thích, chỉ chậm rãi lôi từ trong tay áo ra chiếc hộp ngọc dán bùa phong ấn. Nắp hộp vừa hé mở một khe nhỏ, một luồng hắc khí lạnh thấu xương lập tức rỉ ra, mang theo mùi hôi thối của xác ướp ngàn năm. Nhiệt độ trong đại điện bỗng chốc sụt giảm, sương giá bắt đầu ngưng kết trên những chén linh trà còn đang bốc khói trên bàn gỗ lim.


Kẻ thù thực sự không phải Liệt Hỏa Tông, mà là một gã tà tu Trúc Cơ đang mượn sát khí ấp ủ âm mưu rút cạn linh mạch sườn Tây. Lâm Mặc cao giọng, dồn chân nguyên vào từng chữ để đánh tan sự hoảng loạn vừa chớm nở trong lòng chúng nhân. Ta cần mượn Cửu Tinh Tụ Linh Bàn trong bảo khố. Chỉ có thiết lập trận vị đảo ngược tại mắt trận sườn Tây, mượn sức mạnh của chín ô trận vị hút ngược tà khí, mới có thể dẫn dụ gã lộ diện và cắn đứt tà công của hắn.


Lời vừa dứt, sắc mặt Đại trưởng lão Lâm Quyền đột ngột biến đổi, vung mạnh tay áo tạo ra một luồng kình phong quét ngang mặt sàn. Làm càn, Cửu Tinh Tụ Linh Bàn là trấn tộc chi bảo, dùng để bảo vệ linh mạch chính trên đỉnh Tử Trúc, há có thể tùy tiện mang ra ngoài làm mồi nhử. Lão bóp chặt ngọc bài trong tay, lập tức kích hoạt một phần uy năng của Tụ Linh Trận cấp hai bao trùm đại điện. Chín đạo ánh sáng vàng rực từ các trụ cột phóng tới, hóa thành áp lực nặng nề ép thẳng xuống đỉnh đầu Lâm Mặc.


Đây là một đòn nhử của lão hồ ly, mượn uy áp trận pháp gia tộc để thử thám thực hư sự tự tin của vị Trưởng lão trẻ tuổi, đồng thời ép hắn lùi bước khỏi ý định mượn trọng bảo. Lâm Mặc cảm thấy hai vai trĩu nặng, xương cốt rắc rắc kêu vang dưới sức ép của linh khí nhưng tuyệt nhiên không lùi một tấc. Hắn biết rõ nếu lúc này dùng linh lực đối kháng, sẽ lập tức bị ghép vào tội ngỗ nghịch phạm thượng, phá hoại công vật. Thay vì gồng mình chịu đựng, ngón tay hắn lại khẽ búng một đạo pháp quyết, trực tiếp xé rách thêm một lá bùa phong ấn trên mặt hộp ngọc.


Hắc Thi Tinh mất đi lớp áp chế thứ hai, lập tức bùng nổ ra một cỗ uy áp dơ bẩn đặc trưng của tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Luồng tà khí này tựa như giòi bọ trong xương, điên cuồng cắn nuốt chín đạo kim quang của Tụ Linh Trận đang bao vây lấy Lâm Mặc. Ánh sáng vàng trong điện kịch liệt lóe lên rồi mờ nhạt dần, vách tường đá xanh xuất hiện những vết nứt nhỏ tản ra mùi mục nát. Lâm Quyền biến sắc, rốt cuộc nhận ra nguồn cơn uy hiếp ngoài kia khủng bố đến mức nào, vội vàng đảo ngược thủ ấn để thu hồi trận uy.


Nhưng tà khí của tu sĩ Trúc Cơ há có thể dễ dàng dứt bỏ chỉ bằng một nhịp thở. Một cỗ lực lượng phản phệ dơ bẩn nương theo sợi dây liên kết của trận văn dội thẳng vào thần thức Đại trưởng lão. Lão rên lên một tiếng nghẹn ngào, nếp nhăn trên trán hằn sâu hơn, ngọc bài điều khiển trận pháp trong tay nứt toác ra làm đôi, rơi lả tả xuống sàn đá. Tổn thất linh tính của trận bàn trung tâm khiến nồng độ linh khí trong đại điện nháy mắt giảm đi một thành, một cái giá hiện hữu tàn khốc ngay trước mắt toàn thể hội đồng.


Lão quản sự Lâm Bách hoảng hốt đứng phắt dậy, vội vàng lấy ra một tấm Tịnh Hóa Phù dán lên cột trụ đang bị tà khí ăn mòn để ngăn chặn tổn thất. Đại trưởng lão bớt giận, linh mạch sườn Tây nếu thực sự bị tà tu Trúc Cơ nhòm ngó, để lâu tất sinh đại họa diệt môn. Lão cắn răng nhìn về phía Lâm Mặc, ánh mắt lộ rõ sự thỏa hiệp đầy toan tính của kẻ nắm giữ sổ sách. Nhưng xuất kho trọng bảo phải có người gánh vác rủi ro, nếu trận chiến này thất bại, trận bàn hư hại, ngươi lấy cái gì để đền bù cho ngân khố gia tộc.


Ta lấy ba mươi năm bổng lộc Trưởng lão, cộng thêm quyền phân phối toàn bộ sản lượng linh dược Trúc Cơ đan của Dược Viên trong mười năm tới làm thế chấp, lập tức ký kết Huyết Khế. Lâm Mặc dứt khoát đáp trả, âm thanh vang vọng như đinh đóng cột, đánh thẳng vào điểm yếu khát khao tài nguyên của mọi người có mặt. Bầu không khí trong điện triệt để đình trệ, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nửa miếng ngọc bài vỡ nát trên mặt đất, chờ đợi một quyết định định đoạt vận mệnh của cả một nhánh gia tộc.


Luồng tà khí xám xịt từ Hắc Thi Tinh dọc theo khe nứt của Tụ Linh Trận quấn chặt lấy thần thức Lâm Quyền. Lão bưng kín ngực, nếp nhăn trên trán hằn sâu, linh lực hệ hỏa trong cơ thể nháy mắt bị áp chế đến mức ảm đạm. Khí lạnh ăn mòn dọc theo tay vịn ghế gỗ lim, biến thứ mộc liệu bách niên thành một đống mùn cưa đen ngòm chỉ trong cái chớp mắt. Cỗ lực lượng dơ bẩn này không thèm tấn công thân thể, mà trực tiếp nhắm vào ngọc bội tẩm dưỡng thần hồn đeo bên hông lão. Mặt bạch ngọc nứt toác, phát ra tiếng vỡ vụn khô khốc giữa đại điện tĩnh lặng, báo hiệu một tầng rào chắn phòng ngự cuối cùng đã sụp đổ.


Lâm Mặc không lùi mà tiến, tay áo vung lên tung ra ba tấm Thanh Mộc Phù. Hắn không dán bùa lên người Đại trưởng lão để cứu viện như lẽ thường, mà phóng thẳng vào ba mắt trận bằng đồng thau đang bốc khói trên sàn nhà. Đây là đòn nhử nhằm cắt đứt sự liên kết bộ phận giữa tà tinh và trận pháp nền móng, bức bách kẻ thù vô hình phải thu hồi lực lượng. Quả nhiên, luồng tà khí dường như có linh trí, lập tức nhận ra cội nguồn hấp thu linh lực đang bị phong tỏa. Nó từ bỏ việc xâm nhập sâu vào thần thức Lâm Quyền, cuồn cuộn rút về bảo vệ bản thể Hắc Thi Tinh khiến chiếc hộp ngọc trên bàn rung lên bần bật.


Ngay khoảnh khắc tà khí tụ lại thành một chùm đen đặc, Lâm Mặc rút từ trong tay áo ra pháp khí Thanh Mộc Trâm. Hắn dồn toàn bộ chân nguyên Trúc Cơ, hung hăng đâm phập mũi trâm xuống nền đá xanh ngay vị trí tàn ảnh của luồng hắc khí. Một tiếng rít chói tai vang lên như quỷ khóc, Thanh Mộc Trâm chớp lóe ánh sáng xanh rồi rạn nứt thành từng mảnh vụn, linh tính mất sạch. Đổi lại cái giá hủy đi một kiện pháp khí bậc trung, tà khí bị ép ngược trở lại vào trong hộp ngọc, bùa chú dán bên ngoài lập tức tự động bốc cháy để niêm phong nắp hộp. Chín ô gạch đồng khắc trận văn xung quanh hoàn toàn hóa đá, vĩnh viễn mất đi khả năng truyền dẫn linh khí của đại điện.


Lâm Quyền ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt như giấy, khóe mắt hằn lên vài tia đen nhạt vô cùng quỷ dị. Lão nhìn chằm chằm vào đống cặn bã của Thanh Mộc Trâm trên mặt đất, sự kiêu ngạo và ý đồ chèn ép ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Lâm Mặc thu hồi hộp ngọc, lạnh lùng phủi đi lớp bụi đen bám trên vạt áo bào, ánh mắt không mang theo nửa điểm thương xót.


"Đại trưởng lão, tà độc đã xâm nhập vào tâm mạch gây tổn thương căn cơ. Ngài cần lập tức mở kho nhận Hộ Tâm Đan, bế quan mười ngày để ép độc, nếu không thọ nguyên sẽ hao tổn nghiêm trọng. Chuyện gánh vác Tộc nghị hôm nay, e rằng ngài không đủ minh mẫn để tiếp tục chủ trì."


Cả đại điện chìm trong tĩnh lặng chết chóc, mấy vị quản sự ngồi phía dưới đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Lâm Quyền cắn răng tháo lệnh bài khống chế Tụ Linh Bàn bên hông, ném mạnh lên bàn trà vang lên một tiếng khô khốc.


"Giao Tụ Linh Bàn cho hắn. Từ giờ khắc này sườn Tây chính thức liệt vào cấm địa cấp một, toàn bộ đội tuần tra lùi ra xa ba dặm. Lâm Bách, lập tức phong ấn Hắc Thi Tinh vào tầng sâu nhất của Tàng Bảo các, dùng trận pháp hệ Hỏa cấp hai để áp chế. Ghi chú vào gia phả, bất kỳ ai không có lệnh của Tộc trưởng, tuyệt đối không được tự ý tiếp cận vật này."


Lão quản sự khố phòng run rẩy đón lấy hộp ngọc tỏa khí lạnh buốt, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào cuốn sổ bìa da thú trên tay. Lão hít một hơi thật sâu, giọng nói mang theo sự kinh hoàng khó giấu khi phát hiện ra một sự thật động trời.


"Lâm Mặc trưởng lão, lệnh bài và Tụ Linh Bàn có thể giao ra, nhưng lão hủ vừa đối chiếu lại sổ sách xuất nhập kho. Mạt vụn tà khí lưu lại trên nền gạch kia... đặc tính phi thường giống với tàn dư của Âm Sát Thảo. Ba tháng trước, chính phó quản sự Dược viên Lâm Trạch đã dùng năm ngàn điểm công huân để đổi lấy toàn bộ số Âm Sát Thảo dự trữ của gia tộc."


Lâm Mặc nheo mắt nhận lấy lệnh bài khống chế trận pháp bám đầy mồ hôi lạnh, chậm rãi quay đầu nhìn về phía chiếc ghế trống duy nhất trong đại điện. Tụ Linh Bàn đã chính thức đổi chủ, nhưng một khoản nợ máu mới vừa thành hình, sát cơ bén ngót trong lòng hắn lặng lẽ dâng cao.

0