Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 193: Linh Quang Của Vạn Vật Dưới Núi

Đăng: 29/07/2026 09:38 3,982 từ 3 lượt đọc
...giáng thẳng xuống bóng đen đang lẩn khuất trong làn sương mù tà dị. Lớp chướng khí màu xám chì nháy mắt bị ép vỡ nát tơi tả, lộ ra một gã tu sĩ gầy gò mặc áo choàng tro đang lơ lửng cách mặt đất nửa trượng. Dưới sức ép kinh hoàng của trận văn Cửu Cung bạo phát, hai đầu gối của gã khụy mạnh xuống, cả thân hình nện sầm vào nền đá xanh bọc linh khí của cấm địa. Tiếng xương tỳ bà nứt rạn vang lên lanh lảnh giữa không gian u tối, kéo theo một ngụm hắc huyết ứa ra từ khóe miệng kẻ đột nhập.

"Trấn Mạch Thuật? Tên tiểu bối nhà ngươi dám đốt thọ nguyên, tuyệt tự linh mạch để kéo bản tọa bồi táng sao?"

Gã tu sĩ rít lên, trong đôi mắt lồi ra vì áp lực lóe lên vẻ hoảng sợ đan xen phẫn nộ tột độ. Gã nhanh chóng nhận ra cỗ trọng lực này không đơn thuần là pháp lực ép xuống. Cửu Cung Trấn Mạch Bàn đang mượn trực tiếp khí tức của địa mạch Tử Trúc Lĩnh, biến toàn bộ bùn đất xung quanh thành một cái lồng giam khóa chặt thần hồn và linh lực của gã. Biết rõ không thể dùng khinh công hay thân pháp xảo diệu để thoát thân, gã quả quyết cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết đen ngòm lên mặt chiếc khiên xương thú trước ngực.

Ánh sáng xám xịt từ khiên xương bùng lên dữ dội, hóa thành ba cái đầu lâu quỷ dơi há rộng cái miệng lởm chởm răng nanh, gặm cắn thẳng vào cỗ trọng lực vô hình. Kẻ địch đã chủ động từ bỏ lối đánh du kích ám toán, chuyển sang thiêu đốt oán khí để ăn mòn trận văn Thổ hệ. Từng mảng phù văn màu nghệ tây trên Cửu Cung Trấn Mạch Bàn bắt đầu nhấp nháy liên hồi. Âm thanh xèo xèo như mỡ sôi vang lên khi linh lực hai bên triệt tiêu lẫn nhau, tỏa ra mùi khét lẹt của bùn đất cháy.

Lâm Mặc cắn chặt răng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm hai bên thái dương. Chân trái đã hoàn toàn phế bỏ khiến hắn mất đi khả năng di chuyển trận nhãn để né tránh sự ăn mòn trực diện. Mắt thấy ánh sáng của Trấn Mạch Bàn đang mờ dần, hắn đột ngột thu hồi ba thành linh lực đang điên cuồng bơm vào pháp bảo. Cột sáng màu đất lập tức tối đi một nửa, vòng vây trọng lực nặng nề khẽ lơi lỏng trong chớp mắt. Đây là một nước cờ hiểm nghèo, cố tình để lộ sơ hở hòng dụ địch đổi thế.

Quả nhiên, gã tu sĩ áo tro mừng rỡ ra mặt. Gã tưởng rằng tên tiểu bối Trúc Cơ sơ kỳ đã cạn kiệt pháp lực, lập tức thu hồi khiên xương, dồn toàn bộ tàn lực tung người lao vọt lên cao định thoát khỏi tầm áp chế. Đúng khoảnh khắc gã lơ lửng giữa không trung, thân hình không có điểm tựa vững chắc, Lâm Mặc lạnh lùng vỗ mạnh tay phải lên túi trữ vật. Ba tấm Hậu Thổ Hãm Trận Phù bậc hai bay vút ra, dán thẳng vào vách đất ngay phía sau lưng kẻ địch.

Thay vì dùng linh lực Thổ hệ để kích hoạt, Lâm Mặc lại mượn đặc tính Mộc khắc Thổ, đem một luồng Mộc linh lực tinh thuần hung hăng đâm thủng tâm của ba tấm phù lục. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, vách đất phía sau gã tu sĩ nổ tung ra thành một vũng bùn lầy đặc quánh. Từ trường Thổ hệ rối loạn tạo thành một lực hút xoáy ốc khổng lồ, giật ngược thân hình gã tu sĩ đang bay lên cắm phập trở lại mặt đất. Cú kéo giật cục trái với quy luật vật lý khiến cả mảng da thịt sau lưng gã bị tước xé tơi bời, lộ ra phần xương sườn trắng hếu.

Tuy nhiên, cái giá Lâm Mặc phải trả cho việc dùng Mộc linh lực cưỡng ép kích nổ Thổ phù là sự phản phệ của ngũ hành tương xung. Toàn bộ lớp da trên cánh tay phải của hắn tức thì nứt toác ra như ruộng hạn, máu tươi rỉ ra nhuộm đỏ cả ống tay áo. Đáng sợ hơn, dư chấn của vụ nổ khiến linh mạch cục bộ xung quanh khu vực giao chiến bị rút cạn sinh cơ. Một khoảng linh điền rộng hơn ba trượng vuông vốn dùng để ươm giống Huyết Sâm trăm năm tuổi nháy mắt bị thạch hóa. Lớp đất tơi xốp và rễ linh dược đứt gãy, biến thành những tảng đá xám xịt vô dụng, chặt đứt hoàn toàn hy vọng thu hoạch lứa đan dược cứu mạng của gia tộc vào tháng sau.

Lâm Mặc xót xa đến rỉ máu trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như dao cạo, ghim chặt lấy kẻ địch. Gã tu sĩ áo tro ngã gục trong vũng bùn thạch hóa, lồng ngực phập phồng thoi thóp, linh lực hộ thể đã vỡ nát hoàn toàn. Từ trong vạt áo choàng rách bươm của gã, một cây đinh dài ba tấc, đen ngòm và khắc đầy những ký tự hình nòng nọc chậm rãi lăn ra nền đá.

Cây đinh này không hề phát ra tà khí hay mang ấn ký huyết mạch của Tôn gia như những kẻ tập kích trước đó. Thay vào đó, nó lại tỏa ra một luồng hàn ý âm ti lạnh lẽo thấu xương, mang theo khí tức đặc trưng của Quỷ Vương Tông phương Bắc. Sắc mặt Lâm Mặc triệt để trầm xuống, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi hắn nhận ra, ván cờ nhắm vào Lâm gia không chỉ có một thế lực tham gia.

ơng thú bọc quanh người, hội tụ toàn bộ tà khí dồn xuống đôi chân khô khốc. Gã định mượn chút khe hở của vòng vây trọng lực để đạp không bay vút lên vách hang ẩm ướt, đồng thời vung tay phóng ra một thanh phi đao màu lục bích mang theo kịch độc cắm thẳng vào mi tâm Lâm Mặc. Thế nhưng, nụ cười tàn nhẫn trên môi gã tu sĩ áo tro chưa kịp nở rộ đã hoàn toàn đông cứng. Phía sau lưng gã, nơi góc khuất của những đoạn rễ cái Tử Trúc đang rủ xuống, ba tấm Hậu Thổ Hãm Trận Phù bậc hai thượng phẩm vốn được Lâm Mặc âm thầm dán lên từ trước giờ phút này đồng loạt bốc cháy.

Linh quang màu đất vàng rực bùng nổ giữa không gian chật hẹp, không sinh ra sát thương hỏa công trực tiếp mà hóa thành ba sợi xích phù văn thô to cỡ bắp tay người lớn. Những sợi xích này xé gió lao ra, chuẩn xác quấn chặt lấy hai cổ chân và vòng eo của kẻ địch đang lơ lửng mất đà. Uy lực của phù lục bậc hai kết hợp cùng cặn bã linh khí Thổ hệ từ mạch ngầm Tử Trúc Lĩnh tạo thành một cỗ từ trường hút cực mạnh. Lâm Mặc cắn nát môi dưới, bàn tay phải hung hăng vỗ mạnh một chưởng lên bề mặt Cửu Cung Trấn Mạch Bàn đang rạn nứt để dồn ép toàn bộ tàn lực cuối cùng. Trọng lực từ phía dưới kéo gập xuống, xích phù văn từ vách đất giật ngược về sau, triệt để biến khoảng không trung thành một cái gọng kìm khổng lồ đúc bằng linh lực.

Kẻ địch bị giật ngược lại một nhịp, thanh phi đao lục bích mất đi sự khống chế ổn định của thần thức liền bay lệch quỹ đạo, cắm phập vào vách đá tạo ra tiếng xèo xèo ăn mòn chói tai. Gã tu sĩ rốt cuộc cũng hiểu mình đã đạp trúng cái bẫy liên hoàn của một tên Trúc Cơ mới nhú. Không thể dùng thân pháp né tránh, cũng không còn thời gian để tế khởi lại lớp khiên xương thú phòng ngự, gã đưa ra một quyết định tàn nhẫn và quyết đoán đến rợn người. Lão cắn chót lưỡi niệm một đoạn chú ngữ vẩn đục, trực tiếp cắt đứt thần hồn liên kết với chiếc khiên xương thú đang lơ lửng bên cạnh, sau đó dùng chút tu vi còn sót lại ném thẳng nó vào giữa trung tâm trận nhãn của ba tấm linh phù Thổ hệ.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên làm rung chuyển cả mảng vách đất cấm địa. Chiếc khiên xương thú vốn là pháp khí thượng phẩm phòng ngự bị ép tự bạo, vỡ nát thành hàng vạn mảnh cốt phấn sắc lẹm bay rào rào trong không khí. Oán khí nén chặt bên trong bạo phát thành một luồng sương đen đặc quánh, mang theo đặc tính hủ thực cực mạnh cắn nuốt sạch sẽ linh quang của Hậu Thổ Hãm Trận Phù. Tiếng kim loại gãy nát vang lên liên hồi khi ba sợi xích phù văn đứt đoạn rồi hóa thành tro bụi ngay tức khắc. Do thần thức của Lâm Mặc bám sát trên bùa lục để điều khiển trận vị, sự hủy diệt đột ngột mang theo tử khí này khiến thức hải của hắn như bị một cây chùy gai tẩm độc nện trúng.

Tầm nhìn của người thanh niên nhòe đi trong tíc tắc, hai hốc mắt đau nhức dữ dội rồi rỉ ra hai dòng huyết lệ đỏ sẫm chảy dọc xuống gò má tái nhợt. Hai tai hắn ù đi, thần thức vốn có thể bao quát xung quanh ba trượng lập tức co rụt lại, chỉ còn cảm giác tê rần buốt óc chạy dọc màng nhĩ. Cùng lúc đó, Cửu Cung Trấn Mạch Bàn trên tay hắn phát ra một tiếng rắc thanh thúy không thể vãn hồi. Bề mặt la bàn nứt toác ra một rãnh sâu hoắm cắt ngang đồ án bát quái, năm viên linh thạch khảm nạm ở các góc nổ tung thành bụi phấn, khiến món bảo vật rớt hạng thẳng xuống thành pháp khí hạ phẩm tàn khuyết.

Dù vậy, cái giá phải trả của kẻ địch còn thê thảm và trực diện hơn nhiều. Bị kẹp giữa sóng xung kích từ vụ nổ của chính pháp khí mình và tàn dư trọng lực ép xuống, gã tu sĩ áo tro rơi tự do đập mạnh xuống mặt đất nhão nhoét. Nửa thân dưới của gã nát bấy, xương cốt vỡ vụn đâm xuyên qua lớp áo choàng tơi tả, lộ ra những đoạn xương trắng ởn dính đầy bùn đất đen ngòm. Gã thoi thóp thở, đôi mắt đục ngầu trừng trừng nhìn Lâm Mặc với vẻ oán độc tột cùng, hai tay cào cấu xuống nền đất định lùi lại. Từ trong vạt áo rách bươm của gã vô tình lăn ra một khối ngọc bài màu đen tuyền, bề mặt khắc họa đồ án một đầu lâu đang cắn nuốt vầng trăng khuyết, tỏa ra hàn khí âm lãnh dị thường.

Lâm Mặc híp đôi mắt đang rỉ máu, cố nén cơn choáng váng muốn nôn mửa từ thức hải, bước thấp bước cao tiến lên một nhịp. Hắn dùng mũi chân gạt văng thanh phi đao tẩm độc ra xa, giọng điệu lạnh lẽo vang lên trong không gian chật hẹp.

Ngươi căn bản không phải tán tu hắc ám bồi dưỡng từ tài nguyên của Tôn gia. Ngọc bài Hấp Hồn của Quỷ Cốc Tông tại sao lại nằm trong tay một kẻ đột nhập cấm địa Lâm gia? Các ngươi mượn danh nghĩa tranh chấp linh mạch để tìm kiếm thứ gì dưới gốc Tử Trúc này?

Gã tu sĩ

ơng thú phòng ngự, dồn toàn bộ oán khí còn sót lại vào một thanh đoản qua màu đen kịt. Thân hình gã hóa thành một vệt sương xám, xé rách khoảng không gian trọng lực đang suy yếu, đâm thẳng mũi nhọn về phía ấn đường của Lâm Mặc. Tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng quỷ khóc thần sầu quấy nhiễu trực tiếp vào thức hải.

Ngay khoảnh khắc mũi đoản qua chỉ còn cách ba tấc, khóe môi nhợt nhạt của Lâm Mặc khẽ nhếch lên. Bàn tay trái nãy giờ vẫn giấu trong tay áo đột ngột vỗ mạnh xuống nền đất bùn lầy. Ba thành linh lực vừa rút khỏi Trấn Mạch Bàn hoàn toàn không tiêu tán, mà đã được hắn âm thầm dồn vào một tấm Nhị giai Thượng phẩm Mộc Đằng Phù chôn sẵn từ trước. Mộc khí mượn nhờ dư uy của Thổ hệ trận pháp nháy mắt bạo phát.

Từ dưới lớp đá xanh nứt nẻ, hàng chục sợi rễ Tử Trúc to bằng bắp tay mang theo ánh sáng xanh biếc lao lên như cự mảng. Chúng đan chéo vào nhau tạo thành một tấm võng gai góc, găm phập vào hai chân và cánh tay cầm vũ khí của gã tu sĩ áo tro. Gai nhọn xuyên thủng lớp pháp y, điên cuồng hút lấy âm khí để sinh trưởng, trực tiếp khóa chặt mọi đường lui của kẻ thù.

Gã tu sĩ khựng lại giữa không trung, sắc mặt từ cuồng vọng chuyển sang hoảng loạn tột độ. Gã lập tức nhận ra mình đã đạp trúng bẫy liên hoàn, đối phương căn bản không hề cạn kiệt pháp lực mà cố tình dùng trận văn Thổ hệ để che giấu ba động của phù lục Mộc hệ. Ánh mắt gã lóe lên tia tàn độc, không chút do dự từ bỏ việc rút lui hay phòng ngự. Cánh tay phải đang bị rễ trúc siết chặt đột ngột vặn ngược một góc kỳ dị, gã gầm lên một tiếng, tự bẻ gãy khớp xương của chính mình để thoát vây.

Mất đi cánh tay cầm vũ khí, gã dùng tay trái vung mạnh thanh Hắc Sát Đoản Qua. Lần này mục tiêu không phải là Lâm Mặc, mà lưỡi dao mang theo toàn bộ tử khí ngưng tụ cắm phập thẳng vào rễ cái của cội Tử Trúc phía sau lưng hắn. Kẻ địch đã triệt để đổi chiến thuật, dùng chiêu vây Ngụy cứu Triệu, ép Lâm Mặc phải từ bỏ việc khống chế trận pháp để cứu lấy linh căn của gia tộc.

Đồng tử Lâm Mặc co rút mãnh liệt. Hắn hiểu rõ nếu để tử khí xâm nhập vào mạch rễ chính, toàn bộ linh điền của Tử Trúc Lĩnh sẽ hóa thành tử địa trong vòng mười năm tới. Không còn thời gian để bấm quyết, hắn cắn răng vung thẳng Cửu Cung Trấn Mạch Bàn ra đỡ đòn. Món pháp bảo thượng phẩm mang theo ánh sáng vàng sậm va chạm trực diện với thanh đoản qua ngưng tụ oán khí ngàn năm.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên không mang theo hỏa quang, mà sinh ra một luồng sóng xung kích cắt đứt mọi âm thanh xung quanh. Thanh đoản qua vỡ vụn thành bột mịn, nhưng tử khí nén chặt bên trong đã thành công ăn mòn trận nhãn trung tâm của Cửu Cung Trấn Mạch Bàn. Tiếng răng rắc vang lên, bề mặt ngọc thạch của pháp bảo nứt ra ba đạo khe hở sâu hoắm, linh quang nháy mắt ảm đạm rồi tắt lịm, phẩm giai vĩnh viễn rơi rớt xuống trung phẩm.

Cái giá phải trả cho việc dùng pháp bảo trận đạo đi cản phá công kích vật lý là cực kỳ thảm liệt. Trận văn vỡ nát khiến luồng thần thức mà Lâm Mặc kết nối với pháp bảo bị xé toạc làm đôi. Hắn không phun máu, nhưng mắt phải đột ngột tối sầm lại. Một cơn đau buốt óc xộc thẳng lên đại não, các tia máu li ti vỡ nát khiến con ngươi bên phải của hắn hoàn toàn mất đi thị lực, chỉ còn lại một màu xám xịt vô hồn.

Sự hy sinh của Lâm Mặc đã bảo vệ được rễ cái Tử Trúc, nhưng cái bẫy Mộc Đằng cũng theo sự sụp đổ của trận pháp mà héo úa. Gã tu sĩ áo tro tuy mất một cánh tay phải, đổi lại đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của trọng lực. Gã không chần chừ thêm một sát na nào, mượn lực đẩy từ vụ nổ tung người lùi về phía sau. Bàn tay trái còn lại của gã vươn ra như móng vuốt chim ưng, vồ chuẩn xác vào chiếc hộp gỗ lim màu đỏ thẫm đang lấp ló giữa đống bùn lầy sủi bọt.

Bàn tay gã vừa chạm vào nắp hộp, lá bùa truyền âm mang ấn ký chữ Lâm lập tức bốc cháy, tỏa ra một luồng nhiệt lượng kinh người. Tuy nhiên, gã tu sĩ đã chuẩn bị sẵn, lòng bàn tay trái ngưng tụ ra một lớp sương giá xám xịt cưỡng ép dập tắt ngọn lửa. Gã kẹp chặt chiếc hộp vào nách, quay đầu nhìn Lâm Mặc bằng ánh mắt giễu cợt đầy ác ý, bờ môi mỏng mấp máy truyền âm.

Ngươi giữ được cái cây nát này, nhưng bí mật dưới lòng đất của Lâm gia các ngươi, Tôn gia ta xin nhận.

Nói đoạn, gã lấy ra một tấm Độn Thổ Phù dính đầy máu đen dán lên ngực. Lớp đất sét dưới chân gã bắt đầu nhũn ra như vũng lầy, chuẩn bị nuốt chửng kẻ đột nhập cùng vật chứng quan trọng nhất của cấm địa. Lâm Mặc ôm lấy con mắt phải đang rỉ ra từng giọt lệ máu, tầm nhìn chỉ còn lại một nửa, trơ mắt nhìn thế trận vừa giành được ưu thế nay lại hoàn toàn trượt khỏi tầm tay.

ơng, dồn toàn bộ tà lực vào một thanh hắc ngọc đoản qua giấu sâu trong tay áo. Gã hóa thành một vệt sương mù mỏng dính, mượn thế trọng lực vừa suy giảm để xé toạc không gian phòng ngự, lao thẳng về phía yết hầu của vị Trưởng lão Dược Viên.

Chỉ chờ có khoảnh khắc này, khóe môi nhợt nhạt của Lâm Mặc khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo. Bàn tay trái giấu sau vạt áo từ nãy đến giờ đột ngột kết ra một đạo pháp ấn kỳ dị. Hắn không hề rót thêm linh lực để củng cố phòng ngự, mà trực tiếp dẫn động một tia địa hỏa từ đan lô dưới lòng đất đánh thẳng vào tâm nhãn của Cửu Cung Trấn Mạch Bàn.

Ngươi điên rồi, dám tự bạo pháp khí thượng phẩm sao?

Gã tu sĩ áo tro kinh hãi gầm lên, giọng nói khàn đục chất chứa sự hoảng loạn tột độ. Trận văn Thổ hệ vốn đang hấp thụ tủy tâm huyết nay lại bị hỏa linh lực kích bạo, sinh ra phản ứng ngũ hành tương khắc không thể đảo ngược. Một tiếng nổ trầm đục vang lên dưới lớp đất sét nghìn năm, kéo theo toàn bộ khối bàn ngọc nứt toác thành vô số mảnh vụn.

Sóng xung kích mang theo uy năng hủy diệt của địa mạch bùng nổ, quét ngang qua một góc cấm địa. Thanh hắc ngọc đoản qua vừa chạm vào tầng dư chấn liền rạn nứt rồi vỡ vụn thành hàng trăm mảnh tàn khuyết. Gã tu sĩ áo tro trừng lớn hai mắt, nhận ra bản thân đã sập bẫy tử cục, thân hình gầy gò bị ép chặt giữa luồng khí lưu cuộn xiết không thể lùi lại.

Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, kẻ địch thể hiện ra sự tàn độc đến rợn người. Tay trái của gã vung lên như đao, mang theo cương khí xé rách lớp áo choàng, trực tiếp chém đứt lìa toàn bộ cánh tay phải đang cầm tàn tiễn của chính mình.

Máu đen tuôn trào từ vết thương không hề rơi xuống đất mà bị một lực lượng vô hình hút ngược vào cốt lõi của thanh đoản qua vừa vỡ. Huyết nhục dung hợp cùng mảnh vỡ pháp khí tà đạo, trong chớp mắt ngưng tụ thành một luồng tử khí đen đặc to bằng ngón tay. Thứ tà lực này mang theo oán niệm ngút trời, mượn chính lực đẩy của vụ nổ để bắn vọt qua vai Lâm Mặc.

Mục tiêu của luồng tử khí tàn độc ấy hoàn toàn không phải nhục thân của vị tu sĩ Trúc Cơ. Nó xé gió rít gào, lách qua khe hở của trận pháp bảo vệ, hung hăng đâm thẳng về phía thân rễ cái đang tỏa ra mộc linh khí nồng đậm của cội Tử Trúc ngàn năm.

Đồng tử Lâm Mặc co rút đến cực điểm. Chân trái đã hoàn toàn phế bỏ do hiến tế tủy tâm huyết, hắn không thể dùng thân pháp di chuyển để cản phá đòn hiểm này. Không chút do dự, hắn cắn nát một viên Tụ Thần Đan giấu sẵn dưới lưỡi từ trước khi bước vào trận chiến.

Thần thức vốn đang cạn kiệt bỗng chốc bốc cháy hừng hực như thêm dầu vào lửa. Hắn cưỡng ép phân tách một nửa thần hồn, hóa thành một tấm lưới vô hình bủa vây lấy luồng tử khí đang lao tới. Lực lượng tinh thần thuần túy va chạm trực diện với tà niệm mục nát, tạo ra một tiếng rít chói tai xé rách màng nhĩ.

Cái giá phải trả cho việc dùng thần thức đỡ đòn vật lý mang sát khí là vô cùng thảm liệt. Hốc mắt phải của Lâm Mặc nứt toác, rỉ ra một dòng huyết lệ đỏ thẫm. Thị lực bên mắt phải của hắn nháy mắt tối sầm, võng mạc bị tà khí thiêu rụi, vĩnh viễn mất đi khả năng nhìn thấy linh quang của vạn vật.

Nhưng sự hy sinh thảm khốc ấy chỉ giúp tấm lưới thần thức cản được luồng tử khí đúng một nhịp thở. Tà lực ngoan cố xuyên thủng tầng rào chắn tinh thần, đâm sầm vào mạng lưới rễ phụ chằng chịt đang ôm lấy gốc Tử Trúc.

Lớp rễ phụ xèo xèo bốc khói xám, cấp tốc héo úa rồi rụng lả tả xuống nền đất ẩm ướt. Một giọt chất lỏng màu đen đặc kịt mang theo kịch độc thành công xuyên thủng hàng phòng ngự cuối cùng, găm thẳng vào chính giữa thân rễ cái to bằng vòng tay người ôm.

Từ vết găm sắc lẹm, tử khí bắt đầu rỏ xuống, bủa vây lấy giọt Mộc Bản Nguyên màu xanh ngọc bích mà Lâm Mặc luôn giấu kín. Tiếng xèo xèo vang lên chát chúa khi hai cỗ lực lượng triệt tiêu nhau, làm suy giảm nghiêm trọng nồng độ linh khí của cả vùng dược viên. Mạch đập của cội trúc già cỗi bỗng chốc trở nên hỗn loạn, báo hiệu sự sụp đổ của trận nhãn bảo vệ linh mạch.

Cùng lúc đó, mảnh ngọc giản tàn khuyết mang đồ án nửa khối lệnh bài Tôn gia dưới lớp bùn lầy bỗng nhiên phát ra một tiếng vỡ vụn khô khốc. Từ trong lõi ngọc giản, một con huyết trùng to bằng hạt đậu mang theo thi khí nồng nặc đang ngọ nguậy chui ra. Nó không tấn công Lâm Mặc mà lặng lẽ luồn lách qua các lớp đá rêu phong, nhắm thẳng hướng mạch nước ngầm cung cấp linh dịch cho toàn bộ Tử Trúc Lĩnh mà tiến vào.
0