Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 203: Lệnh Xuống Đội Chấp Pháp

Đăng: 30/07/2026 10:15 4,035 từ 4 lượt đọc
Chấn động truyền đến từ nền đá dưới chân không phải là địa chấn thông thường mà mang theo nhịp đập tà dị của một trận pháp đang cưỡng chế rút lấy sinh cơ. Lâm Mặc cắn chặt răng, ngón tay ấn mạnh lên hốc mắt trái đang rỉ máu đen để tạm thời phong bế huyệt đạo. Thần thức của hắn cấp tốc lan tràn, nhạy bén phát hiện linh khí mộc thuộc tính trong sảnh đường đang hóa thành những dòng xoáy nhỏ. Chúng cuồn cuộn đổ dồn về phía chữ Tam bằng máu tươi đang lơ lửng bám chặt lấy bức hoành phi cổ kính. Mỗi một nhịp hô hấp trôi qua, nét chữ đỏ thẫm lại bành trướng thêm một phần, tỏa ra cỗ sát khí bức người.

Bách Trọng, lập tức kích hoạt Tụ Linh Trận nghịch chuyển.

Hắn gầm lên, tay phải vung lên không trung tung ra một mặt trận bàn hình bát giác đúc bằng thanh đồng.

Đóng băng toàn bộ chín ô trận vị xung quanh sảnh đường. Cắt đứt mọi liên kết địa mạch dẫn đến bức hoành phi này ngay cho ta.

Lâm Bách Trọng đang đứng canh gác ở góc điện lập tức giật mình thảng thốt. Lão chấp sự quản lý đại đường biến sắc, bước chân chần chừ chưa dám đón lấy vật phẩm điều khiển trận pháp. Lão biết rõ cấu trúc của sảnh đường này liên kết chặt chẽ với toàn bộ linh mạch ngọn núi.

Trưởng lão, hoành phi chính là mắt trận trung tâm của Tụ Linh Trận. Nếu nghịch chuyển trận vị để phong tỏa, mười ba mẫu linh điền bậc hai ở sườn núi phía sau sẽ lập tức đứt đoạn linh khí.

Giọng lão run rẩy, trong lòng không khỏi xót xa cho công sức chăm bón của tộc nhân suốt nhiều tháng qua.

Linh dược đang vào kỳ trổ bông, nếu mất đi mộc khí tẩm bổ, sản lượng e rằng sẽ hao hụt quá nửa. Tổn thất này kho tộc làm sao gánh vác nổi?

Không cắt đứt nguồn cung, thứ tà thuật kia sẽ biến toàn bộ Tử Trúc Lĩnh thành một cái vỏ khô trước khi đài truyền tống kịp mở ra.

Giọng Lâm Mặc lạnh lẽo như băng hàn ngàn năm, không mang theo nửa điểm dao động.

Ghi rõ vào sổ công huân, toàn bộ tổn thất của linh điền lần này do quỹ dự phòng chiến tranh bồi hoàn. Tạm thời ngưng phát bổng lộc tháng này của các đường khẩu. Kẻ nào dám dị nghị, bảo hắn tự vác kiếm đến tìm ta.

Lão chấp sự không dám trái lệnh thêm nữa, vội vàng đón lấy mặt thanh đồng rồi cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết. Trận bàn bát giác lập tức xoay tít giữa không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ mang theo khí tức hậu trọng của thổ thuộc tính. Từng đạo phù văn màu vàng đất lan tỏa ra, cắm phập xuống nền đá để ép ngược dòng chảy của địa mạch, triệt để cắt đứt nguồn cung cấp linh khí vô hình.

Thế nhưng, kẻ thao túng tà thuật ở đầu kia dường như cũng thông qua huyết chú mà nhận ra sự biến hóa của thế trận. Chữ Tam trên hoành phi đột ngột chuyển sang màu đỏ sậm tà ác. Những nét bút bằng máu không còn cố gắng hút linh khí không gian nữa, mà trực tiếp vươn dài ra thành những xúc tu gớm ghiếc. Bọn chúng cắm phập vào bốn cây cột trụ bằng gỗ tử đàn nâng đỡ đại điện, thô bạo cắn nuốt bản nguyên mộc khí từ chính vật liệu xây dựng.

Đối phương đang mượn mộc sinh hỏa, dùng trận pháp tà đạo để ăn mòn trực tiếp vật chất thay vì tranh giành linh khí. Lâm Mặc nhíu mày, lập tức nhìn thấu mưu đồ của kẻ địch và thay đổi chiến thuật ứng phó. Hắn thu hồi đạo pháp quyết hệ mộc đang định tung ra, bàn tay vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông, kẹp chặt ba lá Thủy Tráo Phù bậc hai.

Ba đạo bùa lục hóa thành ba luồng nước lạnh buốt sắc bén bắn vọt đi. Chúng không đánh thẳng về phía hoành phi để triệt tiêu huyết chú, mà uốn lượn bọc kín lấy các cây cột trụ đang bị xúc tu máu xâm nhập. Thủy khắc hỏa, đồng thời lớp màng nước cũng hoàn toàn cách tuyệt mộc khí bên trong lõi gỗ. Tiếng xèo xèo vang lên chói tai khắp sảnh đường, lớp tà hỏa va chạm với màn nước liền bốc lên từng đợt khói trắng mang theo mùi tanh tưởi buồn nôn.

Xúc tu máu mất đi nguồn tiếp tế vật chất liền khô quắt lại, bất đắc dĩ rụt về bề mặt gỗ của bức hoành phi. Tuy nhiên, cái giá mà gia tộc phải trả cho lần giằng co này hoàn toàn hiện hữu. Trận bàn bát giác trong tay Lâm Bách Trọng vang lên một tiếng rắc thanh thúy, xuất hiện một vết nứt sâu chạy dọc qua cung Càn khiến ánh sáng vàng tắt lịm. Bốn cây cột trụ ngàn năm tuổi cũng bị ăn mòn mất một phần ba tiết diện, lộ ra những mảng gỗ xém đen rệu rã, đe dọa trực tiếp đến kết cấu của cả tòa nhà.

Lâm Mặc bước tới sát bức tường, vung tay ném ra một cuộn xích sắt khắc đầy phù văn phong ấn. Sợi xích kêu loảng xoảng, lạnh lùng quấn chặt lấy vật mang điềm báo đang thoi thóp ánh máu đỏ.

Tháo vật này xuống, lập tức niêm phong vào hộp chì ngâm Dịch Thủy để triệt tiêu tà hỏa.

Hắn quay sang nhìn lão chấp sự đang ôm chặt trận bàn nứt nẻ với vẻ mặt đầy đau xót.

Chữ Tam này chính là đếm ngược ba ngày. Truyền lệnh của ta, mở kho tộc, dời toàn bộ sáu ngàn khối linh thạch hạ phẩm sang gia cố chín ô trận vị của Hộ Sơn Đại Trận. Bắt đầu từ khắc này, đội tuần tra chuyển sang chế độ tử thủ, rút toàn bộ nhân lực bên ngoài về bảo vệ đại điện.

Ánh sáng từ mặt thanh đồng vừa tỏa ra, chữ Tam trên bức hoành phi đột ngột sục sôi phản kháng. Những nét bút đỏ thẫm vặn vẹo như vô số con rết đan vào nhau, xé rách mộc khí đang ngưng tụ trong sảnh đường. Một tia huyết quang mảnh như sợi tóc mang theo hơi thở uế thổ tanh tưởi bắn vọt ra. Mục tiêu của đòn phản phệ này không phải Lâm Mặc, mà găm thẳng vào mi tâm lão chấp sự Lâm Bách Trọng đang dùng tinh huyết duy trì trận bàn.

Lão chấp sự cứng đờ người, thần thức bị cỗ sát khí tà ác khóa chặt đến mức không thể nhúc nhích. Ngay khoảnh khắc sinh tử, Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, ngón tay búng ra một viên linh thạch trung phẩm. Hắn không dùng linh lực tạo khiên cản, mà đánh thẳng viên đá chứa linh khí nồng đậm vào ô Cấn trên mặt thanh đồng. Trận bàn bát giác lập tức khựng lại nửa nhịp, góc độ xoay nghiêng đi ba tấc, tạo ra một lỗ hổng giả trong luồng quay của Tụ Linh Trận.

Tia huyết quang bị lực hút từ lỗ hổng linh khí kéo lệch quỹ đạo, cắm phập vào cột trụ bằng gỗ lim bên cạnh. Cột trụ ngàn năm tức thì bốc khói xèo xèo, bề mặt mục nát thành từng mảng tro bụi đen ngòm. Kẻ điều khiển trận pháp phía sau đài truyền tống cực kỳ giảo hoạt, lập tức nhận ra mình vừa cắn phải mồi nhử đổi thế của đối thủ. Tia máu không hề thu về mà thuận thế cắm sâu xuống nền đá, từ bỏ việc giết người để trực tiếp truyền tà hỏa vào mạng lưới địa mạch đang mở.

Sàn sảnh đường rung lên bần bật, từng luồng hắc khí men theo đường vân trận pháp lan nhanh về phía Tây viện. Bọn chúng muốn mượn đường ống dẫn linh khí để thiêu rụi hỏa lò của Luyện Đan Dược Đường, đánh thẳng vào yết hầu tài nguyên của gia tộc. Lâm Mặc biến sắc, bàn tay trái vỗ mạnh lên túi trữ vật, lấy ra một khối ngọc ấn vuông vức tạc hình rễ cây tàn úa. Đây là Mộc Tủy Trấn Cục Ấn, pháp khí định tuyến mạch mỏ chuyên dụng mà hắn vừa âm thầm đổi về từ phường thị tháng trước.

"Đóng vòng bảo hộ Tây viện, mở cổng xả linh khí hầm số bốn!"

Lâm Mặc quát lớn, hung hăng dập mạnh khối ngọc ấn xuống trung tâm mặt thanh đồng. Hai luồng pháp lực một mộc một huyết va chạm kịch liệt dưới lòng đất, tạo ra tiếng rít chói tai như kim loại cọ xát. Mặt trận bàn xuất hiện ba vết rạn nứt hình mạng nhện, ánh sáng bát quái chớp tắt liên hồi. Thần thức của Lâm Mặc mượn uy năng phong tỏa của ngọc ấn, hóa thành một nhát chém vô hình chặt đứt hoàn toàn liên kết địa mạch dẫn sang khu vực luyện đan.

Đòn cắt đứt này thành công ngăn chặn tà hỏa, nhưng cái giá phải trả vô cùng thảm liệt. Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ phía xa, kèm theo tiếng kinh hô hoảng loạn của đám đan sư. Nguồn cung cấp địa hỏa và mộc khí tẩm bổ cho ba dãy phòng luyện đan chính thức sụp đổ do mạch phụ bị băm nát, ít nhất mười năm tới không thể tự phục hồi. Sắc mặt Lâm Mặc tái đi vì tiêu hao một lượng lớn thần thức, nhưng đôi mắt hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào tàn dư huyết quang đang bốc hơi trên nền đá.

Làn khói máu vặn vẹo tan đi, để lại một vết cháy xém hình tàn tro xếp thành sáu chấm tròn kỳ lạ. Lục Thúc công từ nãy đến giờ vẫn co rúm ở góc điện, nay nhìn thấy dấu vết kia liền kinh hãi lùi lại mấy bước, giọng nói khàn đặc vì sợ hãi.

"Trưởng lão, đó là tàn trận Lục Tinh Phá Trận Chùy của Huyết Ảnh Môn! Bọn chúng không chỉ dò tọa độ, mà vừa rồi đang cố tình đẩy tà hỏa để đo lường độ dày màng bảo vệ của Ngũ Hành Trận, chuẩn bị cho việc cưỡng chế phá vỡ kết giới."

Thông tin này khiến không khí trong sảnh đường lạnh ngắt như hầm băng. Kẻ thù giấu mặt không phải tà tu vặt vãnh hay Tôn gia bần hàn, mà là dư nghiệt ma tông có truyền thừa trận đạo bài bản. Lâm Mặc hít sâu một hơi, ném khối Mộc Tủy Trấn Cục Ấn đã rạn nứt một góc cho Bách Trọng.

"Ghi rõ vào sổ công huân, từ giờ phút này ngưng vô thời hạn việc cấp phát đan dược bậc một cho toàn tộc. Truyền lệnh cho Lục Thúc công lập tức dẫn đội Chấp Pháp đến Tây viện, tự tay đập nát toàn bộ mười hai lò luyện đan, lấp kín miệng giếng địa hỏa để triệt tiêu hoàn toàn đường dẫn tà khí."

áng màu hoàng thổ, hóa thành chín dải phù văn cắm phập xuống nền đá. Âm thanh đứt gãy trầm đục vang lên liên hồi dưới lòng đất. Ngọc ấn trong tay Lâm Mặc bộc phát linh lực, mượn sức mạnh của trận bàn để triệt để phong tỏa địa mạch Tây viện. Khí tức mộc thuộc tính đang tuôn trào bỗng nhiên khựng lại, giống như một dòng sông bị chặn đứng, khiến chữ máu trên bức hoành phi đình trệ.

Nhưng ngay khoảnh khắc mộc mạch bị ngắt, dị biến bất ngờ phát sinh. Chữ máu không hề giãy giụa hay phản phệ như dự đoán, mà đột ngột tự nổ tung thành một màn sương đỏ mùi tanh tưởi. Từ trong màn sương, một đạo tàn niệm mang theo tiếng cười lạnh lẽo truyền thẳng vào thần thức Lâm Mặc. Đối phương căn bản không định dùng chính điện làm điểm truyền tống, việc điên cuồng cắn nuốt mộc khí từ nãy đến giờ chỉ là một vố nhử.

Kẻ thù ở xa vạn dặm đã sớm tính toán kỹ lưỡng, cố tình ép hắn tự tay đóng lại trận pháp phòng ngự thạch bích ở Tây viện. Khi mộc mạch bị phong bế toàn diện, hỏa mạch ở sườn đông lập tức mất đi sự cân bằng ngũ hành vốn có của ngọn núi. Một tiếng nổ trầm đục chấn động màng nhĩ tức thì truyền đến từ hướng Luyện Đan Dược Đường. Kèm theo đó là cột khói đen đặc bốc lên cao, xen lẫn tiếng la hét hoảng loạn của đám đệ tử tạp dịch đang trực đêm.

Kẻ địch đã mượn lực phản chấn của Tụ Linh Trận, mượn nước đẩy thuyền, chuyển dời toàn bộ áp lực phong tỏa sang phá hủy yết hầu tài nguyên của gia tộc. Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, ngọc ấn trong tay xuất hiện ba đạo vết nứt li ti do dư chấn từ địa mạch dội ngược. Hắn không màng đến pháp khí đang rên rỉ, lập tức phóng thần thức bám theo đường nứt của hỏa mạch dò xét. Dưới lòng đất hầm số bốn, ngọn lửa địa hỏa vốn dĩ hiền hòa nay đã bị nhiễm một màu lam u ám.

Thứ lửa tà dị này đang điên cuồng nung chảy vách ngăn bảo vệ kho chứa linh thảo, đồng thời vẽ ra những đường nét của một trận đồ truyền tống phụ. Lâm Bách Trọng lảo đảo chạy tới cửa điện, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía cột khói bốc lên từ Dược Đường. Lão chấp sự vốn phụ trách ghi chép sổ sách nay run lẩy bẩy, trong mắt ánh lên sự xót xa tột độ. Hầm số bốn đang chứa lô Tử Vân Đan sắp thành hình và ba trăm cân linh than thượng phẩm.

"Trưởng lão, nếu để lửa tà lan tới, toàn bộ tâm huyết nửa năm của Dược Đường sẽ hóa thành tro bụi."

Lời Lâm Bách Trọng mang theo sự khẩn cầu khàn đặc, hai tay bấu chặt vào khung cửa. Lão tiến lên một bước định xin lệnh dẫn đội Chấp Pháp xuống đó, mở trận pháp phòng ngự cấp ba để dập lửa cứu đan dược. Lão không cam tâm nhìn tài nguyên có thể giúp gia tộc bồi dưỡng thêm hai tên tu sĩ Trúc Cơ bị hủy hoại vô cớ.

"Không kịp nữa, đối phương đang dùng tà hỏa để nung chảy nhãn trận, cố tình câu giờ để đài truyền tống ngầm thành hình."

Lâm Mặc quyết đoán gạt bỏ đề nghị cứu vãn, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn của một người cầm lái. Hắn lấy từ trong tay áo ra một tấm Thủy Lao Trấn Trạch Phù mang phù văn màu lam đậm. Đây là bùa chú bậc hai trung phẩm duy nhất còn sót lại trong kho dự phòng của sảnh đường, vốn dùng để áp chế yêu thú thủy hệ.

"Truyền lệnh xuống Dược Đường, bỏ qua toàn bộ linh thảo và đan dược. Lập tức mở van Xích Đồng, dẫn toàn bộ nước từ đầm Hàn Đàm đổ thẳng vào hầm số bốn cho ta."

Mệnh lệnh này vừa ra, không chỉ Lâm Bách Trọng mà mấy gã đệ tử canh gác cũng sững sờ đến mức quên cả thở. Mở van Hàn Đàm dội thẳng vào địa hỏa đang bạo động là hành động tự hủy diệt. Nước đầm cực hàn và lửa địa mạch cực nóng xung đột tất nhiên sẽ sinh ra uy lực đủ để dập tắt được tà hỏa truyền tống. Nhưng bảy miệng lò luyện đan bằng đồng đỏ bên dưới chắc chắn sẽ nổ nát vì chênh lệch nhiệt độ quá mức cực đoan.

Hơn thế nữa, hỏa mạch của Dược Đường sẽ bị tổn thương căn cơ nghiêm trọng. Ít nhất năm năm tới, nơi đó không thể tự sinh ra địa hỏa để luyện khí hay luyện đan được nữa.

"Ghi rõ vào sổ công huân, quyết định phế bỏ hầm số bốn là do ta hạ lệnh, Dược Đường đình chỉ luyện đan ba tháng để chờ phân bổ mạch lửa mới."

Giọng Lâm Mặc lạnh như băng, ngón tay búng mạnh một cái, phóng tấm Thủy Lao Trấn Trạch Phù lao vút về phía ngọn núi phía đông. Nếu tiếc rẻ vài cái lò đan và mấy viên thuốc, đêm nay toàn bộ Lâm gia sẽ trở thành bàn đạp cho đại quân của Ly Hỏa Tông bước sang. Phù lục vừa bay đến không trung phía trên Dược Đường liền vỡ vụn, kích hoạt trận đồ dẫn thủy diện rộng.

Một tiếng xèo xèo chói tai vang vọng cả góc trời, hơi nước nóng rực mang theo mùi khét lẹt bốc lên che khuất cả ánh trăng mờ ảo. Đối phương ở đầu bên kia đài truyền tống hiển nhiên không ngờ Lâm gia lại có kẻ quyết đoán đến mức tự tay hủy diệt hỏa mạch của chính mình để cắt đứt đường dẫn. Bị dòng nước cực hàn phản phệ ngược qua trận pháp, kẻ điều khiển tà hỏa buộc phải tự bạo một phần thần thức để rút lui.

Từ trong đống đổ nát của vụ nổ dưới hầm, một đoạn trận kỳ bằng ngọc thạch cháy đen bị áp lực hơi nước đẩy bật lên, rơi loảng xoảng xuống thềm đá bên ngoài cửa viện. Tà hỏa lam nhạt bám trên lá cờ rít lên một tiếng chói tai rồi hoàn toàn tắt ngấm. Lâm Mặc xòe tay, dùng linh lực hút lấy lá cờ tàn tạ từ đằng xa bay tới. Ánh mắt hắn ghim chặt vào ký hiệu ngọn lửa ba cánh được khắc chìm nơi chuôi cờ, thứ chứng minh rõ ràng nhất cho thân phận kẻ thù vừa vươn vòi bạch tuộc vào tận yết hầu Tử Trúc Lĩnh.

"Đứng lại!" Lâm Mặc quát lớn, tay trái vung lên đánh ra một đạo linh lực gắt gao giữ chặt bả vai Lâm Bách Trọng. "Đừng cắm đầu vào chỗ chết."

Lâm Bách Trọng khựng lại, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo đạo bào. Gã vừa định xông thẳng xuống hầm số bốn để dập lửa, cứu vãn lô đan dược quý giá của gia tộc.

"Chữ máu trên hoành phi chỉ là mồi nhử dương đông kích tây." Ánh mắt Lâm Mặc ghim chặt xuống nền đá xám xịt đang dần nóng rực lên dưới chân. "Bọn chúng mượn thế ngũ hành mất cân bằng khi ta phong tỏa mộc khí, âm thầm dẫn tà hỏa luồn sâu xuống địa mạch. Một tòa truyền tống trận phụ đang được kết hình ngay dưới hầm chứa đồ."

Hầm số bốn chính là nơi cất giữ ba trăm cân linh than thượng phẩm và trọn vẹn một mẻ Tử Vân Đan vừa xuất lô. Nhiệt độ dưới đó lúc này đã vượt ngưỡng chịu đựng của cấm chế phòng hộ thông thường. Trong tay Lâm Mặc, khối ngọc ấn khống chế kho tàng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt li ti. Từng tiếng vỡ vụn khô khốc vang lên, báo hiệu trận pháp lõi đang bị tà hỏa ăn mòn.

"Trưởng lão, đan dược và linh than... Nếu để cháy hết, ba tên đệ tử chữ Tự năm nay lấy gì để bồi nguyên?" Bách Trọng cắn môi tới bật máu, bàn tay nắm chặt thanh kiếm trận run lên bần bật.

"Không kịp cứu nữa, mở cửa hầm lúc này tà hỏa sẽ theo dưỡng khí bùng lên thiêu rụi cả sảnh đường." Lâm Mặc quyết đoán đưa ra lựa chọn tàn khốc nhất. "Đã thích dùng hỏa để dựng trận, ta sẽ cho các ngươi mồi lửa lớn nhất."

Thay vì cố gắng dập tắt, hắn điên cuồng rót linh lực vào tàn mảnh ngọc ấn, cưỡng chế giải trừ toàn bộ cấm chế ngăn cách bên trong hầm số bốn. Ba trăm cân linh than thượng phẩm mất đi lớp bảo vệ, lập tức phơi bày trước ngọn lửa lam nhạt tà dị.

Một tiếng gầm nghẹn ngào chấn động từ lòng đất vọng lên. Nền đá dưới chân mọi người rạn nứt thành hình mạng nhện, từng luồng hơi nóng bỏng rát phun trào qua các khe hở. Tà hỏa của Ly Hỏa Tông vốn định từ từ ngưng tụ trận văn truyền tống, nay bị nguồn linh lực khổng lồ từ linh than dồn ép đến mức bạo thực. Thế trận ngũ hành mất khống chế, trận văn tà dị chưa kịp thành hình đã bị ngọn lửa cuồng bạo cắn nuốt, triệt để sụp đổ từ bên trong.

Lâm Mặc lùi lại nửa bước, sắc mặt trắng bệch. Khối ngọc ấn trong tay hắn nổ tung thành bột mịn, kéo theo thần thức kết nối bị cắn trả khiến huyệt thái dương đau nhói. Hắn phất tay áo, dùng Thanh Phong Quyết dập tắt những luồng khói đen đang bốc lên. Từ trong đống tro tàn của nền gạch vỡ, một mảnh trận kỳ bằng đồng thau cháy đen văng ra, rơi loảng xoảng trên mặt đất.

Trên mặt cờ tàn tạ, một nửa đồ án hình con nhện ngậm ngọc vẫn còn tỏa ra hàn khí âm u, hoàn toàn đối lập với sức nóng xung quanh.

"Bách Trọng, dùng Thiết Mộc kẹp lấy mảnh trận kỳ này, tuyệt đối không dùng tay trần chạm vào." Lâm Mặc lạnh lùng hạ lệnh, thanh âm áp đảo tiếng xì xèo của tàn lửa. "Niêm phong nó vào hộp ngọc Tỏa Linh ở mức cực độ nguy hiểm."

Lão chấp sự đứng bên cạnh vội vàng tiến lên, hai tay dâng lên quyển sổ công tào bằng da thú.

"Ghi rõ vào sổ." Lâm Mặc nhìn thẳng vào mắt lão chấp sự. "Hầm số bốn hoàn toàn phế bỏ. Tổn thất ba trăm cân linh than và toàn bộ lô Tử Vân Đan, trừ thẳng vào quỹ dự phòng chiến tranh. Đình chỉ việc cấp phát đan dược bồi nguyên cho thế hệ chữ Tự trong ba tháng."

Lão chấp sự run rẩy hạ bút, nét chữ xiêu vẹo hằn sâu nỗi xót xa của một gia tộc nhỏ bé vừa mất đi tài nguyên trọng yếu.

"Đồng thời truyền lệnh xuống đội Chấp Pháp." Giọng Lâm Mặc không cho phép nửa điểm phản bác. "Từ giờ phút này, toàn bộ đội tuần tra canh tư phải chuyển sang dùng phù lục Băng Tinh để dò xét hỏa linh khí. Kẻ nào dám dùng thần thức tiếp xúc trực tiếp với các khe nứt địa mạch, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Tử Trúc Lĩnh."

Bách Trọng cẩn thận nhấc mảnh trận kỳ cháy đen bỏ vào hộp ngọc, khóa chặt tam trọng cấm chế rồi dâng lên. Lâm Mặc nhận lấy chiếc hộp, ánh mắt xuyên qua lớp ngọc trong suốt, ghim chặt vào nửa đồ án nhện ngậm ngọc.

Đồ án này hoàn toàn không mang phong cách của Ly Hỏa Tông ở Trung Châu. Đây là mật ấn chuyên dùng để đánh dấu hàng hóa buôn lậu của Vạn Lưu Thương Hội tại Đông Hải. Kẻ thù không chỉ mượn đường truyền tống để tập kích, chúng đã dùng chính mạng lưới mua bán linh dược của Lâm gia để âm thầm tuồn vật liệu trận pháp vào tận cửa nhà từ nhiều tháng trước. Sự phản bội không đến từ bên ngoài, mà nằm ngay trong danh sách những thương đội vừa được cấp lệnh bài thông hành vào tháng trước.
0