Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 199: Lệnh Trưởng Lão

Đăng: 29/07/2026 09:38 3,766 từ 3 lượt đọc
Ngọn lửa lam nhạt vừa chạm vào mặt nước ngầm, toàn bộ hàn khí bùng nổ làm kết băng một tầng sương trắng xóa lơ lửng giữa hố sụt. Thủy mạch vốn trong vắt lập tức sủi bọt ùng ục, nhưng tuyệt nhiên không tỏa ra hơi nóng mà bốc lên sát khí lạnh thấu xương. Tọa Độ Huyết Chú mượn đường nước, hóa thành một con giao long nhỏ bé quỷ dị lao đi với tốc độ kinh hồn. Mục tiêu của nó vô cùng rõ ràng, chính là bám theo dòng chảy hướng thẳng về phía hồ chứa linh tuyền trung tâm của toàn bộ Tử Trúc Lĩnh. Nếu để thứ ô uế mang theo tọa độ này hòa vào mạch nước chính, toàn bộ hộ tộc đại trận sẽ phơi bày trước mắt cường giả Ly Hỏa Tông như một tờ giấy mỏng.

Lâm Mặc cắn chặt răng, ngón tay cái vuốt mạnh qua mép túi trữ vật bên hông. Ba tấm Băng Phong Phù bậc một thượng phẩm bay vút ra, cắm phập xuống ba điểm huyệt dọc theo rãnh nước lộ thiên. Phù văn vỡ vụn, nháy mắt tạo thành ba bức tường băng dày cộm chắn ngang dòng chảy ngầm. Thế nhưng, ngọn lửa của đám tu sĩ Ly Hỏa Tông tựa như có linh trí, vừa chạm vào vách băng liền thay đổi phương thức công kích. Nó không va chạm vật lý mà lập tức chuyển từ tỏa nhiệt sang cắn nuốt linh khí mộc thuộc tính lẫn trong nước. Bức tường băng thứ nhất chỉ trụ được nửa cái chớp mắt đã bị đục thủng một lỗ tròn xoe, mép băng bốc cháy rực lên màu xanh ma trơi quỷ dị.

Nhận ra thuộc tính cắn nuốt thần hồn và linh khí của ngọn lửa, Lâm Mặc lập tức đình chỉ việc ném thêm phù lục để tránh đổ thêm dầu vào lửa. Địch nhân ở xa vạn dặm nhưng thủ đoạn vô cùng tàn độc, ép hắn không thể dùng cách đối kháng trực diện. Hắn thu hồi thần thức đang bị ngọn lửa làm cho đau nhói, tay phải móc từ trong ngực áo ra một mặt la bàn bằng đồng điếu xỉn màu. Đây là Khóa Mạch Bàn, một kiện pháp khí trận đạo hạ phẩm chuyên dùng để nắn dòng linh mạch do vị Trưởng lão tiền nhiệm để lại. Thay vì ném pháp khí thẳng vào ngọn lửa, hắn tung người lùi lại ba trượng, cắm phập la bàn xuống nền đất bùn lầy ngay tại điểm giao cắt của nhánh nước ngầm khu Đông.

Bàn đồng vừa cắm xuống, chín ô trận vị trên bề mặt xoay tít, phát ra tiếng tạch tạch khô khốc như khớp xương ma sát. Trận văn từ Khóa Mạch Bàn bám rễ thật sâu vào lòng đất, lập tức cưỡng ép rút cạn linh khí của ba mẫu linh điền bậc một phía trên đỉnh đầu để tạo thành lồng giam. Đất đai xung quanh hố sụt nứt nẻ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hàng trăm gốc Tinh Lộ Thảo đang kỳ trổ lá nháy mắt héo rũ, cành lá úa vàng rồi hóa thành bột mịn rắc xuống nền đất. Ngọn lửa lam nhạt lao tới điểm giao cắt, vừa vặn tông sầm vào bức tường phòng ngự do thổ mộc linh khí ngưng kết. Hai cỗ lực lượng giằng co cọ xát dưới đáy hố, tạo ra những âm thanh rít gào chói tai như lệ quỷ đòi mạng.

Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép chặn đứng Tọa Độ Huyết Chú hiện rõ ngay trên bề mặt pháp khí. Mặt bàn đồng nứt ra một đường dài vắt ngang khe cắm linh thạch, phát ra tiếng rên rỉ quá tải. Bù lại, bức tường linh khí đã thành công ép luồng nước chứa mẩu kim loại rỉ sét cuộn tròn lại. Ngọn lửa lam nhạt mất đi nguồn cung cấp nước chảy, dần dần bị ép thành một khối băng đen đặc to bằng quả dưa hấu. Mẩu kim loại khắc phù văn đầu lâu bị niêm phong gắt gao ở chính giữa khối băng, tỏa ra từng tia sáng yếu ớt nhưng không thể thoát ra ngoài.

Từ phía cửa cấm địa vòng ngoài, chấp sự Lâm Vạn Cương xách theo đèn lồng bão táp chạy xộc tới, phía sau là vài tên hộ vệ tuần tra. Lão nhìn ba mẫu linh điền tàn lụi tản ra mùi mục nát, sắc mặt tức thì xám ngoét.

"Trưởng lão, ngài điên rồi sao, nước của Đông mạch bị ngắt đột ngột thế này thì toàn bộ dược viên khu B sẽ chết khô trong vòng hai canh giờ tới!"

"Chết dược liệu hay chết cả tộc, tự ngươi dùng đầu óc mà cân nhắc đi!" Lâm Mặc lạnh lùng quát lớn, tay trái vẫn gắt gao giữ chặt pháp quyết ép xuống Khóa Mạch Bàn đang run rẩy. "Tọa Độ Huyết Chú đã bị ta phong kín trong khối băng hắc ám kia, nhưng Khóa Mạch Bàn rạn nứt không cầm cự được quá một ngày."

Lâm Vạn Cương nghe đến bốn chữ Tọa Độ Huyết Chú thì hai chân nhũn ra, chiếc đèn lồng trên tay rơi bộp xuống đất, vội vàng khom lưng dập đầu nhận tội vì sự hồ đồ của mình.

"Lập tức lấy ngọc giản thủ tín của ta, đến Tàng Bảo Các xin Đại Trưởng lão xuất kho hộp ngọc Huyền Băng ngàn năm." Lâm Mặc buông một tay, ném qua một khối ngọc giản màu xanh nhạt. "Truyền lệnh cho đội canh gác, phong tỏa vĩnh viễn nhánh nước ngầm khu Đông. Ghi rõ vào sổ công huân của Tộc Vụ Đường, Lâm Mặc ta nợ gia tộc sáu trăm khối linh thạch vì đã chủ động hủy ba mẫu Tinh Lộ Thảo, cứ trừ thẳng vào bổng lộc trưởng lão của ta trong mười năm tới."

Tiếng nổ trầm đục vang lên dưới lớp bùn. Ngọn lửa lam nhạt đâm sầm vào lồng giam vô hình do Khóa Mạch Bàn giăng ra. Mặt la bàn đồng điếu rung lên bần bật, ba ô trận vị vòng ngoài cùng nứt toác, tỏa ra mùi khét lẹt của linh thạch vỡ nát. Ánh lửa quỷ dị không hề suy giảm, ngược lại, nó dường như nhận ra rào cản này không chứa mộc linh khí để cắn nuốt nên lập tức phân tách. Từ một tia lửa gốc, nó tản ra thành hàng chục sợi chỉ tơ mỏng tang, len lỏi dọc theo các khe nứt của trận bàn để tìm đường vòng qua.

Lâm Mặc nhíu chặt mày, con mắt còn lại lóe lên tia tàn nhẫn. Kẻ địch thao túng Tọa Độ Huyết Chú từ xa rõ ràng là một cao thủ trong việc phá trận. Hắn hiểu rằng giằng co bằng pháp khí hạ phẩm chặn đường thủy mạch chỉ là dã tràng xe cát. Muốn triệt tiêu mồi lửa mang linh trí này, chỉ có thể dùng cách dẫn dụ nó vào một tử địa có tính tương khắc, ép nó tự tiêu hao hết năng lượng truyền tống.

Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên từ sườn núi phía Đông. Chấp sự Lâm Vạn Cương, người phụ trách Luyện Khí Đường của gia tộc, đạp trên một thanh phi kiếm sứt mẻ hạ cánh xuống ranh giới dược viên. Nhìn thấy dị tượng dưới hố sụt, sắc mặt Vạn Cương trắng bệch, tay nắm chặt lấy lệnh bài quản sự.

"Thập tam thúc, ngài định làm gì?" Lâm Vạn Cương run giọng hỏi, ánh mắt lấm lét nhìn sang mảng linh điền Tinh Lộ Thảo đã héo rũ.

"Vạn Cương, lập tức mở van thông thủy của Địa Hỏa Trì số ba." Lâm Mặc không quay đầu lại, tay trái liên tục đánh ra pháp quyết để duy trì sự ổn định cho mặt đồng nứt. "Ta muốn dẫn nhánh nước ngầm này đổ thẳng vào lò luyện khí."

"Không thể được!" Lâm Vạn Cương thất thanh gào lên, bước lên nửa bước ngăn cản. "Lò số ba đang ủ mười hai phôi kiếm Huyền Thiết chuẩn bị giao cho phường thị. Nếu đổ nước ngầm vào lúc này, âm dương xung đột, toàn bộ mẻ pháp khí sẽ phế bỏ, thân thể ta sao gánh nổi tội danh phá hoại tài sản gia tộc?"

Bốp một tiếng, Lâm Mặc hất thẳng ngọc bài Trưởng lão Dược Viên văng tới cắm phập xuống lớp bùn ngay dưới chân Vạn Cương.

"Ghi toàn bộ tổn thất mẻ Huyền Thiết vào sổ công huân của ta, trừ thẳng hai ngàn điểm tích lũy." Giọng Lâm Mặc lạnh lẽo như băng ngàn năm. "Nếu để thứ tà hỏa kia lọt vào hồ linh tuyền, không chỉ Luyện Khí Đường mà cả cái Tử Trúc Lĩnh này sẽ bị san phẳng. Còn không mau mở van!"

Bị uy áp của Trúc Cơ kỳ chèn ép, Lâm Vạn Cương cắn răng nhặt ngọc bài, vội vã bấm quyết kích hoạt ngọc giản khống chế hỏa mạch. Một tiếng rầm rầm vang lên từ sâu trong lòng núi. Cửa van bằng đá thanh thạch cách đó mấy trăm trượng nặng nề mở ra. Dòng nước ngầm mang theo ngọn lửa lam nhạt lập tức bị lực hút chuyển hướng, bẻ ngoặt sang thông đạo dẫn đến Luyện Khí Đường thay vì chảy về trung tâm linh mạch.

Ngọn lửa tà dị ban đầu ngập ngừng, dường như nhận ra phương hướng đã sai lệch. Nhưng ngay lúc đó, Lâm Mặc điểm tay vào Khóa Mạch Bàn, chủ động tự hủy ba ô trận vị cốt lõi. Sóng linh lực bùng nổ đẩy mạnh lượng thi độc và oán khí tràn thẳng vào thông đạo. Tọa Độ Huyết Chú bị oán khí kích thích, nhầm tưởng đó là con đường phá trận nhanh nhất, liền cuồn cuộn lao theo dòng nước đục ngầu tiến thẳng vào khu vực luyện khí.

Khi dòng thủy mạch mang theo hàn khí va chạm với Địa Hỏa Trì đang rực cháy ở nhiệt độ cực cao, một vụ nổ hơi nước kinh hoàng xé toạc không gian. Tiếng kim loại nứt vỡ vang lên liên hồi. Mười hai phôi kiếm Huyền Thiết bên trong lò số ba nháy mắt bị biến dạng, hóa thành những khối sắt vụn vô dụng. Ngọn lửa lam nhạt của Ly Hỏa Tông bị nhiệt lượng của địa hỏa và sự hỗn loạn của hơi nước bao vây, triệt để mất đi mộc linh khí để cắn nuốt. Nó giãy giụa điên cuồng, cố gắng phóng ra tia thần thức cuối cùng để gửi tọa độ về bản tông.

Tuy nhiên, Lâm Mặc đã tính trước bước này. Mặt la bàn trên tay hắn lúc này đã nứt làm đôi. Hắn ném mạnh nửa khối pháp khí tẩm đầy linh lực vào giữa cột hơi nước. Trận văn tàn khuyết nổ tung, triệt để đánh tan luồng sóng thần thức vô hình đang vươn lên không trung. Ngọn lửa lam nhạt mất đi nguồn cung cấp, dần dần lụi tàn, ngưng kết lại thành một hạt châu nhỏ xám xịt, tỏa ra hàn khí yếu ớt nằm lăn lóc lẫn trong đống xỉ than. Đổi lại, lò luyện khí số ba của Lâm gia hoàn toàn sập đổ, khói đen mù mịt bốc lên bao trùm toàn bộ sườn Đông, để lại một đống ngổn ngang chờ tộc nghị định đoạt.

Dòng nước ngầm mang theo ngọn lửa lam nhạt vừa tràn qua van xả số ba, lập tức đâm sầm vào lõi Địa Hỏa Trì đang rực cháy. Âm dương va chạm, một tiếng nổ trầm đục vang lên dưới lòng đất khiến toàn bộ Thạch Thất Luyện Khí rung chuyển dữ dội. Hơi nước bốc lên mù mịt, xen lẫn những tia lửa văng tung tóe bám vào vách đá. Mười hai phôi kiếm Huyền Thiết đang rèn dở trong lò chịu sự cọ xát của hai luồng cực hàn và cực nhiệt, bề mặt lập tức xuất hiện vô số vết rạn nứt nhỏ li ti, linh tính bị mài mòn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tia ý niệm tàn dư của cao thủ Ly Hỏa Tông ẩn trong ngọn lửa rốt cuộc cũng nhận ra bản thân đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Thay vì tiếp tục cắn nuốt linh khí mộc thuộc tính như ban đầu, ngọn lửa ma quái đột ngột co rút lại thành một điểm sáng chói mắt. Nó lập tức từ bỏ việc ăn mòn phôi kiếm, chuyển hướng tập trung toàn bộ âm hỏa bắn ngược lên nắp lò rèn hòng phá vỡ vòng vây tẩu thoát. Bức tường gạch Xích Đồng bọc ngoài lò rèn truyền ra những tiếng xèo xèo chói tai, ba mươi sáu đạo trận văn phòng hộ trên vách thiết bị bắt đầu mờ dần rồi nứt toác.

Muốn thoát sao? Đã vào lò của Lâm gia thì phải để lại chút vết tích.

Lâm Mặc hừ lạnh, hai tay kết ấn thật nhanh, hung hăng vỗ mạnh lên cơ quan khống chế hỏa hầu khảm trên vách đá. Trận đồ của Địa Hỏa Trì bị ép vận hành vượt ngưỡng an toàn, cưỡng chế rút cạn một phần ba trữ lượng hỏa mạch tích lũy mười năm qua của gia tộc. Ngọn lửa đỏ rực từ dưới lòng đất cuồn cuộn trào lên, hóa thành một cái lồng giam bằng hỏa diễm thuần dương bao trùm lấy toàn bộ thân lò rèn. Ngọn lửa lam nhạt vừa chạm vào màng chắn địa hỏa nguyên thủy, lập tức bị ép lùi lại, phát ra những tiếng rít gào vô thanh cọ xát thẳng vào thần hồn người điều khiển.

Từ ngoài hành lang thạch thất, một lão giả râu tóc hoa râm lảo đảo xông vào, hai tay ôm một chiếc la bàn đo nhiệt đang quay cuồng loạn xạ. Đó là Lâm Vạn Thiết, chấp sự phụ trách Luyện Khí Đường của gia tộc. Nhìn thấy ngọn lửa thuần dương bốc cao ngùn ngụt, hai mắt lão vằn lên những tia máu xót xa tột độ.

Mặc tiểu tử, ngươi điên rồi sao! Ép khô hỏa mạch thế này thì ba năm tới Luyện Khí Đường lấy gì để đúc pháp khí! Mười hai phôi kiếm kia là tâm huyết cả tháng trời của đám tiểu bối, ngươi định hủy hết sao!

Lão giả vội vàng tiến lên định đóng van xả, nhưng một luồng uy áp Trúc Cơ kỳ cường hãn lập tức quét tới, ghim chặt hai chân lão xuống mặt sàn đá tảng.

Lâm Mặc không quay đầu lại, mười ngón tay vẫn gắt gao duy trì ấn quyết khống chế trận pháp. Lực lượng phản phệ từ hỏa mạch khiến linh lực trong đan điền hắn tiêu hao như nước chảy, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo dị thường. Hắn đảo mắt nhìn chằm chằm vào tâm lò, nơi mười hai phôi kiếm Huyền Thiết đang tan chảy dưới nhiệt độ kinh khủng, hòa quyện cùng ngọn lửa lam nhạt đang bị nhốt chặt kia.

Khí tức tà ác của kẻ địch bị kim loại nóng chảy bọc lại từng lớp một. Dưới sự dung hợp tàn khốc của địa hỏa thuần dương, tà hỏa rốt cuộc không còn đường lui, dần dần ngưng kết thành một khối quặng dị hình to bằng nắm tay người lớn. Khối vật chất này đen kịt nhưng lại tỏa ra hàn khí bức người, bề mặt lờ mờ hiện lên những đường vân giống như khuôn mặt đang gào thét. Tọa Độ Huyết Chú rốt cuộc đã bị phong ấn hoàn toàn vào trong một khối tử vật, triệt để cắt đứt liên hệ với kẻ giật dây ở phương xa.

Thất thúc, lấy Hộp Ngọc Tỏa Linh ra đây. Phong tỏa ngay khối Phế Quặng Tà Hỏa này đưa vào Tàng Bảo Các tầng hai.

Lâm Mặc thu hồi linh lực, vung tay áo hất tung nắp lò rèn đã rạn nứt thành hàng chục mảnh. Khối quặng đen ngòm rơi bình bịch xuống nền đá, tỏa ra hơi lạnh làm đóng băng cả những tàn tro xung quanh.

Toàn bộ tổn thất của Luyện Khí Đường hôm nay, bao gồm cả việc hỏa mạch suy yếu và chi phí sửa lò, cứ ghi thẳng vào nợ công huân của ta. Nhưng chuyện trong thạch thất tối nay, tuyệt đối không được để lọt ra ngoài nửa lời. Nếu không Tôn gia sẽ biết sát chiêu của chúng đã bị bẻ gãy, gia tộc sẽ mất đi lợi thế tình báo.

Lâm Vạn Thiết nghe xong, sắc mặt biến ảo liên tục từ giận dữ sang kinh hãi. Lão là người rèn sắt lâu năm, chỉ liếc mắt qua khối quặng cũng đủ hiểu thứ tà vật kia nguy hiểm đến mức nào. Lão cắn răng lấy ra một chiếc kẹp bằng đồng thau nạm phù văn, cẩn thận gắp khối quặng dị hình cho vào hộp ngọc rồi dán lên ba tấm phong ấn phù.

Lò rèn nứt toác tản ra mùi khét lẹt, báo hiệu sự đình trệ của toàn bộ dây chuyền sản xuất pháp khí gia tộc trong nhiều tháng tới. Vật chứng Phế Quặng Tà Hỏa đã nằm gọn trong hộp ngọc, trở thành manh mối duy nhất để Lâm gia truy ngược lại nguồn gốc môn công pháp quỷ dị mà Ly Hỏa Tông đã ban cho kẻ thù.

Đông, mượn thế đất khô kiệt ép mạch nước ngầm bẻ ngoặt, xả toàn bộ dòng chảy mang theo ngọn lửa lam thẳng vào Thạch Thất Luyện Khí nằm sâu dưới nền đất. Thủy hỏa tương xung, ngọn lửa tà dị của Ly Hỏa Tông vừa trôi tuột vào địa hỏa mạch liền phát ra tiếng rít gào thê lương. Tàn niệm cường giả giấu bên trong ngọn lửa rốt cuộc cũng nhận ra bẫy điệu hổ ly sơn của Lâm Mặc. Hàn băng phù lục ban nãy chỉ là mồi nhử, mục đích thật sự là ép nó chui vào trung tâm lò nung pháp khí để dùng hỏa công triệt tiêu hỏa độc.

Cánh cửa đá nặng nề của Thạch Thất bị Lâm Mặc đạp tung. Bên trong, hơi nóng hầm hập cuộn trào cùng luồng sát khí lam nhạt đang điên cuồng va đập vào vách lò nung. Chấp sự Lâm Vạn Thiết đang đứng ngây ngốc bên cạnh đe sắt, tay vẫn còn cầm chiếc búa rèn đang tản ra linh quang. Phát hiện có tu sĩ Luyện Khí kỳ yếu ớt, ngọn lửa lam lập tức từ bỏ việc phá trận, hóa thành một mũi tên sắc nhọn lao vút về phía mi tâm Vạn Thiết hòng cướp đoạt nhục thân.

Lâm Mặc quát lớn một tiếng, đồng thời phóng xuất toàn bộ uy áp thần thức Kim Đan kỳ hóa thành một bàn tay vô hình ghim chặt lão giả xuống mặt phiến đá tản nhiệt. Hắn cắn chót lưỡi, ép ra một giọt tinh huyết bắn thẳng vào mắt xích khống chế hỏa mạch trên vách tường. Trận văn đỏ rực của Thạch Thất bạo phát, cưỡng ép rút cạn một phần ba bản nguyên địa hỏa bên dưới. Mười hai phôi kiếm hạ phẩm đang ôn dưỡng trong lò nung không chịu nổi nhiệt lượng đột biến, đồng loạt nổ tung thành vô số mảnh phế liệu.

Sức ép từ vụ nổ phôi kiếm kết hợp cùng địa mạch bạo động tạo thành một vòng xoáy lửa đỏ rực, gắt gao nghiền ép ngọn lửa lam nhạt vào chính giữa. Tàn niệm Ly Hỏa Tông vùng vẫy tuyệt vọng, cố gắng phóng xuất thần thức ô nhiễm nhưng hoàn toàn bị sóng nhiệt của gia tộc luyện khí áp chế. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, ngọn lửa tà dị vỡ nát, để lại một viên châu to bằng quả nhãn, một nửa trong suốt, một nửa đỏ ngòm rơi cạch xuống nền đá tản nhiệt. Cùng lúc đó, Khóa Mạch Bàn trong tay Lâm Mặc nứt toác làm đôi, linh tính triệt để tiêu tán.

Phản phệ từ việc cắt đứt hỏa mạch dội ngược trở lại. Hữu dực kinh mạch của Lâm Mặc co rút kịch liệt, bàn tay phải cầm la bàn cháy đen một mảng, khét lẹt mùi thịt chín. Hắn lảo đảo lùi lại nửa bước, mượn vách đá lạnh lẽo để ổn định thân hình. Dưới đất, Lâm Vạn Thiết run rẩy bò dậy, ánh mắt xót xa nhìn mười hai phôi kiếm tâm huyết đã hóa thành xỉ than, nhưng lão không dám hé răng oán thán nửa lời. Lão hiểu rõ, nếu không có quyết đoán tàn nhẫn hy sinh tài nguyên của Trưởng lão, bản thân lão đã biến thành khôi lỗi cho tà tu.

Thu thập viên Tà Hỏa Châu kia lại, dùng hộp ngọc phong ấn bằng ba tầng Tỏa Linh Phù. Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, nén cỗ ngứa ngáy nơi cuống phổi.

Vạn Thiết, lấy thân phận Chấp sự Thạch Thất, lập tức ghi vào sổ công huân. Đình chỉ toàn bộ việc đúc khí của gia tộc trong ba năm tới để hỏa mạch tự tu bổ.

Lão giả nuốt khan, hai tay bưng lấy viên châu tà dị vẫn còn tỏa ra hơi lạnh âm u, cung kính cúi đầu. Tuân lệnh Trưởng lão. Nhưng tổn thất mười hai phôi kiếm cùng hư hại địa hỏa, khoản nợ này trong kho tộc sẽ tính thế nào?

Trừ thẳng vào bổng lộc Trưởng lão của ta trong mười năm. Lâm Mặc lạnh nhạt đáp, ánh mắt sắc lẹm ghim chặt vào Tà Hỏa Châu.

Bên trong lõi viên ngọc tàn khuyết ấy, một hàng chữ nhỏ bằng máu đang chậm rãi hiện lên, rõ ràng ghi lại tọa độ của một đài truyền tống ngầm nằm ngay dưới chân núi Tử Trúc. Kẻ thù không chỉ đánh tiếng, chúng đã chôn sẵn một con đường máu dẫn thẳng vào sào huyệt Lâm gia. Hắn ném nửa khối Khóa Mạch Bàn vỡ nát cho Vạn Thiết, hạ lệnh mang vật này đến Tàng Bảo Các gặp Đại Trưởng lão, báo ngài ấy mở kho vũ khí khẩn cấp vì đêm nay toàn tộc phải giới nghiêm.
0