Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 172: Ngụm Thanh Khí

Đăng: 27/07/2026 08:55 3,670 từ 2 lượt đọc
Tiếng vỡ vụn dội thẳng vào màng nhĩ Lâm Mặc, cạo qua thần thức từng đợt đau nhói. Mặt kính Khám Linh Bàn triệt để nổ tung, hàng trăm mảnh ngọc vụn bắn ra tứ phía mang theo nhiệt độ nóng rực. Giọt máu đen đặc bên trong không hề phát nổ theo luồng linh khí vật lý thông thường, mà trực tiếp dẫn bạo âm khí. Sóng xung kích xé rách mười hai đạo trận văn Tụ Hồn chỉ trong nửa cái chớp mắt. Lâm Mặc cắn chặt răng, thay vì dồn linh lực cố thủ pháp khí, hắn đột ngột triệt tiêu toàn bộ ấn quyết trên hai tay.

Đây là một bước lùi chiến thuật chứa đầy hung hiểm. Hắn chủ động từ bỏ Khám Linh Bàn, mặc cho pháp khí trung phẩm này hóa thành phế liệu, đổi lấy một nhịp thở tự do cho kinh mạch. Ngay khi luồng áp lực được giải phóng, giọt máu đen ngỡ đã thoát khốn liền lao vút lên không trung, định hòa vào sương đêm tẩu thoát. Thế nhưng, Lâm Mặc đã chờ sẵn khoảnh khắc này. Tay áo hắn vung lên, ba tấm Trấn Thổ Phù bay vút ra, dán chặt lên ba mặt đá xanh tạo thành một tam giác phong tỏa xung quanh trận nhãn.

Linh lực từ phù lục bốc cháy, lập tức kết nối với phần địa mạch vừa bị Đại trưởng lão dời đi lúc trước. Lực hút từ lòng đất bùng lên dữ dội, kéo giọt máu đen đang lơ lửng chìm thẳng xuống trung tâm tam giác. Tà vật nhận ra mưu kế của tên tu sĩ Luyện Khí, liền từ bỏ ý định chạy trốn lên trời. Nó lập tức kéo giãn cơ thể từ dạng giọt nước thành một sợi tơ máu mỏng dính, sắc lẹm như kiếm khí, đâm thẳng vào cái bóng của Lâm Mặc đang in trên mặt đất để tìm vật chủ đoạt xá.

Tốc độ của sợi tơ máu vượt xa phản ứng của tu sĩ cùng giai. Lâm Mặc chỉ kịp cảm thấy gáy mình lạnh toát, bán cầu thần thức bên phải đột ngột tê rần như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên, mất đi khả năng cảm nhận linh khí xung quanh. Ngay ranh giới sinh tử, một bóng đen gầy guộc chớp lóe tiến lên. Đại trưởng lão không dùng pháp thuật, mà trực tiếp cắm phập đầu quai trượng đã nứt nẻ đè gắt gao lên cái bóng của Lâm Mặc.

Đầu trượng gỗ va chạm với sợi tơ máu tạo ra một tiếng rít nghẹn ngào. Mộc linh bản nguyên trong thân trượng bị tà khí ăn mòn xèo xèo, bốc lên từng luồng khói xám xịt. Đại trưởng lão hừ lạnh, đầu ngón tay cái bấm mạnh vào đốt ngón trỏ, ép ra một giọt tinh huyết ném thẳng vào mộc trượng. Cây gậy lập tức tỏa ra ánh sáng xanh biếc, ghim chặt sợi tơ tà ác xuống bùn đất. Cái giá phải trả lập tức hiện rõ, da mặt Đại trưởng lão nhăn nheo thêm vài phần, tử khí nơi ấn đường càng thêm nồng đậm do cưỡng ép tiêu hao thọ nguyên.

Lâm Mặc lảo đảo lùi lại nửa bước, tay phải vỗ mạnh lên trán để xua đi cơn choáng váng do thần thức bị phản phệ. Khám Linh Bàn vỡ nát khiến tâm thần hắn chịu chấn động không nhỏ, nhưng ánh mắt hắn vẫn gắt gao nhìn xuống vị trí đầu trượng. Sợi tơ máu dưới sự áp chế của tinh huyết và mộc trượng không thể giãy giụa thêm, dần dần ngưng kết lại thành thực thể. Lớp sương đỏ tan đi, để lộ ra một cây kim dài cỡ nửa tấc, xám xịt, trên thân lờ mờ khắc mấy rãnh nhỏ xíu.

Lấy miếng vải ngâm linh dịch ra đây, đừng chạm tay trần vào nó.

Đại trưởng lão thở hổn hển, giọng nói khàn đục như tiếng cưa gỗ ma sát vào nhau. Lão từ từ thu hồi quai trượng, mũi gậy giờ đây đã cháy đen một mảng lớn, linh tính tổn hao nặng nề.

Lâm Mặc gật đầu, thuần thục rút từ đai lưng ra một mảnh vải gai đã tẩm qua Tử Trúc Linh Dịch pha loãng. Hắn cẩn thận bọc lấy vật thể lạ, cảm nhận được hơi lạnh buốt giá xuyên thấu qua lớp vải truyền vào đầu ngón tay. Đưa vật chứng lên ngang tầm mắt, đồng tử hắn hơi co rút lại khi nhìn rõ hình dáng thật của nó.

Không phải là tà túy hoang dã tự sinh ra trong chướng khí, đây là Khống Hồn Châm.

Lâm Mặc thấp giọng, ngữ khí trầm hẳn xuống mang theo sát cơ lạnh lẽo. Hắn lật mặt sau của cây kim, chỉ vào một ký hiệu mờ nhạt.

Kẻ hạ thủ không chỉ muốn đầu độc cội Tử Trúc, mà còn muốn dùng linh mạch của gia tộc để nuôi dưỡng tà vật. Rãnh khắc trên kim này, cùng với ấn ký bán nguyệt, hoàn toàn khớp với thủ pháp luyện khí của Tôn gia ở Hắc Nham Sơn.

Ánh sáng lục nhạt từ giọt tinh huyết bùng lên, tạm thời ép sợi tơ máu dính chặt vào những vết nứt nẻ trên mặt đất. Lâm Mặc cắn nát chót lưỡi, vị tanh mặn tràn ngập khoang miệng kích thích một tia thanh minh lướt qua thức hải đang tê liệt. Hắn hiểu rõ mộc trượng của Đại trưởng lão chỉ là pháp khí hạ phẩm, căn bản không chịu nổi sự ăn mòn của tà khí cấp bậc này quá ba nhịp thở. Không rập khuôn dùng hỏa hệ pháp thuật công kích, bàn tay trái còn lành lặn của hắn lật nhẹ, lấy ra một chiếc bình ngọc nhỏ xíu chỉ bằng ngón tay cái. Lớp sương mù mỏng manh bám trên thành bình tỏa ra hơi thở sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn đối lập với tử khí xung quanh.

Đây là một giọt Tử Trúc Linh Dịch nguyên chất mà hắn đã dành dụm suốt ba năm, vốn định dùng để xung kích bình cảnh Trúc Cơ trung kỳ, nay đành phải lấy ra làm mồi nhử. Lâm Mặc không trực tiếp đổ linh dịch lên tà vật, mà nhỏ thẳng xuống nền đất cách sợi tơ máu nửa thước về phía đông. Sinh cơ khổng lồ thuần khiết của hệ mộc tản ra, hòa cùng hơi ẩm của địa mạch, lập tức thu hút sự chú ý của thứ tà vật đang điên cuồng giãy giụa dưới đầu trượng. Sợi tơ máu khựng lại một sát na, bản năng tham lam của cổ trùng khiến nó rung lên bần bật, muốn lao tới nuốt chửng giọt linh dịch kia để khôi phục lực lượng tàn phá.

Nhưng tà vật này linh trí cực cao, rất nhanh đã nhận ra cạm bẫy trong sự chủ động của tên tu sĩ trẻ. Thay vì cắn câu lao thẳng về phía giọt linh dịch, nó đột ngột phân liệt. Phân nửa tà khí hóa thành khói xám tiếp tục giằng co với mộc trượng, tạo ra ảo giác vẫn đang bị vây khốn. Nửa còn lại ngưng tụ thành một cây châm máu nhỏ bằng sợi tóc, men theo bóng râm của mộc trượng chui tọt vào một khe nứt địa mạch dưới chân Đại trưởng lão. Mục tiêu của nó đã đổi từ Lâm Mặc sang lão giả đang cạn kiệt thọ nguyên, định dùng thân xác tàn tạ ngập tràn tử khí này làm lò ấp lâm thời.

Nhận ra quỹ đạo linh khí thay đổi đột ngột, Lâm Mặc gầm lên một tiếng, thức hải bên phải đau nhói như bị búa tạ nện xuống nhưng hắn vẫn cưỡng ép huy động thần thức. Hắn không cứu Đại trưởng lão bằng cách kéo đẩy vật lý, mà dập mạnh bàn tay xuống vũng linh dịch vừa nhỏ. Mượn sinh cơ của Tử Trúc Linh Dịch làm môi giới, hắn trực tiếp câu thông với một đoạn rễ phụ của cội Tử Trúc đang chôn sâu dưới lòng đất. Đoạn rễ này vốn dĩ đã khô héo từ đợt tổn thương trước, nay được linh dịch thượng phẩm tưới tắm liền bừng tỉnh, vươn lên như một con giao long bằng gỗ, xuyên thủng lớp đá phiến, đan chéo thành một chiếc mộc lao kiên cố ngay dưới gót chân Đại trưởng lão.

Cây châm máu vừa chui xuống đất liền va sầm vào mộc lao, phát ra những tiếng xèo xèo chói tai như mỡ nóng đổ vào chảo lửa. Rễ Tử Trúc mang theo tính linh thanh lọc bẩm sinh, gắt gao khóa chặt tà vật, nhưng cái giá phải trả của lần đối xung này cũng cực kỳ thê thảm. Mộc trượng trong tay Đại trưởng lão mất đi sự áp chế từ địa mạch liền nổ tung thành vô số mùn cưa đen kịt, cắm phập vào y phục lão giả. Cánh tay phải của lão hứng trọn luồng tử khí phản phệ từ tà vật, da thịt nháy mắt khôquắt lại, gân cốt hóa thành màu xám tro, triệt để mất đi cảm giác và khả năng lưu chuyển linh lực.

Cùng lúc đó, đoạn rễ Tử Trúc dưới đất cũng bị tà khí băm vằn, sinh cơ vừa bùng lên đã lụi tàn, cuối cùng đứt gãy thành nhiều khúc. Tuy nhiên, sự hy sinh của linh dịch và đoạn rễ đã thành công ép cây châm máu hiện nguyên hình, không thể duy trì trạng thái năng lượng. Trên nền đá vụn, tà khí tản đi, để lộ ra một vật thể bằng xương trắng toát chỉ dài chừng nửa đốt ngón tay. Bề mặt mảnh xương không hề nhẵn bóng mà được khắc chi chít những phù văn hình đầu lâu nhỏ xíu, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo cắt da cắt thịt.

Lâm Mặc thở hổn hển, cẩn thận dùng một tấm linh phù bọc lấy mảnh xương nhặt lên, đồng tử bỗng co rút kịch liệt.

"Thất Sát Cốt Châm..."

Đại trưởng lão lảo đảo lùi lại mấy bước, tay trái đỡ lấy cánh tay phải đã phế bỏ, gieo ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào vật chứng trên tay Lâm Mặc.

Giọng nói của lão khàn đặc, mang theo sự chấn động khó tin cùng một cỗ bi ai nghẹn ngào. Lão nhận ra lai lịch của thứ này, nó hoàn toàn không phải là pháp khí của đám tà tu dã dột thông thường ở Nam Cương. Để luyện chế Thất Sát Cốt Châm cấy vào cội nguồn linh mạch, kẻ ra tay bắt buộc phải rút lấy tinh huyết trực hệ của người trong tộc làm vật dẫn khí tức nhằm lách qua cấm chế Tổ Đường.

Điều này đồng nghĩa với việc, kẻ phản bội chôn tà vật dưới cội Tử Trúc không chỉ là nội gián bị mua chuộc, mà còn là một thành viên mang huyết thống cốt lõi của Lâm gia.

Cây huyết châm đâm sầm vào mộc lao, phát ra tiếng rít gào chói tai như kim loại cọ xát. Những sợi rễ Tử Trúc bện chặt lấy nhau thoắt cái xỉn màu, mộc linh khí thuần khiết bị tà vụ ăn mòn thành từng vũng bùn lầy nhão nhoét. Đại trưởng lão gầm lên một tiếng vỡ giọng, nếp nhăn trên trán hằn sâu như dao khắc, điên cuồng dồn chút tu vi Trúc Cơ khô cạn vào thân trượng để duy trì lồng giam. Thế nhưng, tà vật này lại xảo quyệt vượt xa dự liệu.

Nó nhận ra luồng tử khí nồng nặc trên người lão giả cạn thọ nguyên trước mặt, liền dứt khoát từ bỏ ý định xuyên thủng mộc lao. Sợi tơ máu đột ngột phân liệt làm hai. Một nửa nổ tung thành sương mù che khuất tầm nhìn, nửa kia hóa thành một con rết nhỏ xíu xám xịt, luồn lách qua khe hở của rễ trúc, cắn phập vào gốc mộc trượng. Mục tiêu của nó không phải là giết người, mà là mượn vật dẫn để dung nhập vào huyết mạch Lâm gia.

Đoàng một tiếng bạo liệt, cây mộc trượng bầu bạn với Đại trưởng lão hơn sáu mươi năm triệt để vỡ nát thành mùn cưa. Lực phản phệ không đánh vào kinh mạch, mà trực tiếp rút kiệt sinh cơ trên cánh tay phải của lão. Từng mảng da đồi mồi bong tróc, bắp thịt teo tóp lại dính sát vào xương chỉ trong một nhịp thở. Đại trưởng lão loạng choạng lui về sau, cánh tay phải buông thõng hoàn toàn mất đi tri giác, nhưng ánh mắt lão lại lóe lên vẻ hoảng sợ tột độ.

Không hay rồi, là Truy Hồn Cổ của ma đạo! Nó đang dùng tử khí của lão phu để định vị toàn bộ tộc nhân!

Lâm Mặc cắn nát sừng môi ép thần thức tỉnh táo lại. Hắn hiểu rõ, nếu để con rết kia chui tọt vào lòng đất mang theo khí tức huyết mạch, toàn bộ con cháu Lâm gia sẽ biến thành ngọn đèn sáng rực trong mắt kẻ địch. Trong chớp mắt, hắn đưa ra một quyết định tàn nhẫn. Bàn tay trái thò vào túi trữ vật, lôi ra một chiếc bình ngọc nhỏ bé tỏa ra bích quang nhàn nhạt.

Đây chính là một giọt Tử Trúc Linh Dịch nguyên chất, hy vọng Trúc Cơ của thế hệ chữ Tự tiếp theo, cũng là tài nguyên quý giá nhất mà Lâm gia đang cất giấu. Không chút do dự, Lâm Mặc bóp nát bình ngọc. Thay vì nuốt vào bụng để xoa dịu thức hải, hắn vung tay hất thẳng giọt linh dịch mang nồng đậm sinh cơ mộc thuộc tính lên tảng đá xanh phía trước mặt Đại trưởng lão.

Sinh khí dạt dào vừa bung tỏa, Tam Tài Trấn Thổ Phù trên mặt đất lập tức bị đảo lộn thuộc tính. Mộc khắc Thổ, trận văn nứt ra một khe hở. Con rết xám đang định mượn bóng râm lao xuống địa mạch bỗng khựng lại. Bản năng tham lam của tà vật bị sinh cơ thuần túy của linh dịch hấp dẫn mãnh liệt, khiến nó do dự trong một phần mười cái chớp mắt. Nó từ bỏ luồng tử khí khô cằn của Đại trưởng lão, bẻ lái lao thẳng về phía vũng linh dịch đang bốc hơi.

Chỉ chờ có thế, Lâm Mặc đánh xấp một đạo Liệt Hỏa Phù kẹp sẵn trong kẽ tay xuống nền đất. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, mượn nhờ linh khí của giọt Tử Trúc Linh Dịch làm dầu đốt, thiêu rụi toàn bộ không gian xung quanh. Con rết xám lao thẳng vào biển lửa sinh cơ, phát ra tiếng xèo xèo thê thảm. Nó cố vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng ngọn lửa mộc hỏa tương sinh đã tạo thành một cái lồng giam tự nhiên, nung chảy tà vật thành một vũng nước đen bốc mùi khét lẹt.

Thế trận tạm thời được vãn hồi, nhưng cái giá phải trả khiến lồng ngực Lâm Mặc nghẹn đắng. Cánh tay phải của Đại trưởng lão đã tàn phế, đồng nghĩa với việc gia tộc mất đi một nửa sức chiến đấu đỉnh cao. Một giọt Trúc Cơ linh dịch biến thành tro bụi, đánh gãy kế hoạch bồi dưỡng nhân tài trong mười năm tới của toàn tộc.

Đáng sợ hơn, ngay khi vũng nước đen kia bốc hơi cạn kiệt, trên nền đá xanh lại không hề để lại tro tàn của cổ trùng. Nằm lăn lóc giữa vết cháy sém là một nửa khối ngọc bài bằng ngọc tủy đỏ thẫm. Bề mặt ngọc bài lờ mờ lộ ra một chữ Tôn được khắc bằng thủ pháp cổ triện. Ánh mắt Lâm Mặc ghim chặt vào vật chứng vừa xuất hiện, hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu.

Ánh sáng thanh lục từ mộc trượng bùng lên, gắt gao đè ép sợi tơ máu xuống mặt đất. Lâm Mặc hiểu rõ Đại trưởng lão đang dùng thọ nguyên để đổi lấy nửa nhịp thở trân quý này. Hắn không chút do dự, bàn tay trái lật một cái, chiếc bình ngọc chứa Tử Trúc Linh Dịch đã xuất hiện giữa hai ngón tay. Không hề nương tay, hắn bóp nát lớp vỏ ngọc thạch.

Chất lỏng màu lục bảo sền sệt tràn ra, tỏa ra sinh cơ nồng đậm đến mức khiến làn sương mù xung quanh phải thoái lui. Đây là kết tinh nguyên khí ngàn năm của cội Tử Trúc, là hy vọng Trúc Cơ duy nhất của toàn tộc, nay lại bị Lâm Mặc dùng làm mồi nhử. Hắn dùng thần thức nâng giọt linh dịch lơ lửng ngay phía trên trận nhãn, cố tình để lộ ra một kẽ hở trong vòng vây của ba tấm Trấn Thổ Phù.

Sợi tơ máu đang giãy giụa dưới đầu trượng lập tức khựng lại. Bản năng tham lam của tà vật bị sinh cơ thuần túy kích thích đến điên cuồng. Nó nhận ra việc giằng co với mộc trượng chỉ dẫn đến hao mòn tàn tạ, liền quyết đoán thay đổi chiến thuật. Sợi tơ đột ngột tự chặt đứt một phần ba đuôi của chính mình, bỏ lại phần tà khí thối rữa để gỡ gạc khỏi luồng áp chế từ Đại trưởng lão.

Phần thân còn lại hóa thành một mũi tên máu mỏng dính, vọt thẳng lên không trung, cắm phập vào giữa giọt Tử Trúc Linh Dịch. Nó muốn nuốt trọn mộc bản nguyên để lột xác, sau đó phá trận xông ra ngoài. Thế nhưng, khoảnh khắc tà vật vừa chìm vào bên trong chất lỏng xanh biếc, ánh mắt Lâm Mặc lóe lên hàn quang lạnh lẽo.

Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm thanh khí, hai tay kết thành Khốn Long Ấn. Ba tấm Trấn Thổ Phù dán trên đá xanh không hề khép góc như tà vật lầm tưởng, mà lập tức đảo ngược trận văn. Thay vì mượn lực đẩy của địa mạch, Lâm Mặc lại kích hoạt lực hút cực đoan từ phần rễ cọc của cây Tử Trúc ngầm bên dưới.

Giọt linh dịch mang theo tà vật lập tức bị trọng lực ngàn cân kéo thốc xuống, va đập mạnh vào nền đá tảng. Mộc bản nguyên thuần túy vốn dĩ là chất dinh dưỡng, nay dưới sự thôi động của địa mạch lại biến thành một lồng giam sền sệt, giam cầm hoàn toàn khả năng di chuyển của con cổ trùng. Tà vật rít lên những tiếng vô thanh chói tai, điên cuồng cắn xé không gian xung quanh nhưng không thể thoát khỏi khối chất lỏng đang dần đông cứng.

Để duy trì trận pháp khóa chặt tà vật, Lâm Mặc phải trả một cái giá cực đắt. Thần thức của hắn bị lực hút địa mạch xé rách một mảng lớn để bồi đắp vào mắt trận, khiến tầm nhìn tối sầm lại. Dấu vết hao tổn linh hồn hiện rõ ngay trên cơ thể, một lọn tóc đen bên thái dương phải của hắn lập tức chuyển sang màu trắng xóa, mất đi toàn bộ sức sống.

Cùng lúc đó, mộc trượng trong tay Đại trưởng lão triệt để vỡ vụn thành bột mịn. Mất đi pháp khí bản mệnh, cánh tay phải của lão vốn đã khô héo nay hoàn toàn mất đi cảm giác, buông thõng xuống như cành bệnh gãy nát. Lão lảo đảo lùi lại ba bước, tựa lưng vào vách đá thở dốc, nhưng con mắt còn lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào trung tâm trận nhãn.

Khối linh dịch xanh biếc giờ đây đã kết tinh thành một viên hổ phách to bằng quả trứng gà. Bề mặt viên đá mang màu lục sẫm, nhưng sâu bên trong lại phong ấn một con rết máu sáu cánh đang cuộn tròn. Xung quanh thân thể tà vật vẫn còn lưu lại những luồng khói xám đang cố gắng ăn mòn lớp vỏ, tạo ra những gợn sóng lăn tăn bên trong khối ngọc.

Lâm Mặc bước tới, cẩn thận dùng một tấm bùa cách linh bọc lấy viên Huyết Cổ Hổ Phách nhặt lên. Khối đá lạnh toát, tỏa ra hàn khí thấu xương khiến các đầu ngón tay hắn tê rần. Ngay khi hắn định cất vật chứng vào túi trữ vật, một biến số kinh hoàng bất ngờ xảy ra.

Trên bề mặt viên hổ phách đột nhiên xuất hiện một vết nứt nhỏ bằng sợi tóc. Không có bất kỳ luồng linh khí nào rò rỉ, nhưng một tia sáng màu đỏ sẫm cực kỳ vi diệu lại từ khe nứt đó bắn vọt ra. Tia sáng này hoàn toàn phớt lờ mọi cấm chế của Dược Viên, xuyên thấu qua lớp đất đá và tầng sương mù, lao thẳng về hướng bầu trời đêm mịt mùng.

Đại trưởng lão trợn trừng mắt, giọng nói khàn đặc cất lên mang theo sự hoảng loạn hiếm thấy.

Đó là Tỏa Hồn Dẫn! Nó đang truyền tọa độ linh mạch của chúng ta ra ngoài!

Lâm Mặc sững sờ nhìn theo vệt sáng vừa biến mất ở chân trời phía đông bắc. Đó là hướng của Quỷ Vụ Trạch, cấm địa nguy hiểm bậc nhất Nam Cương, nơi tụ tập của vô số tà tu và yêu thú biến dị. Viên hổ phách trong tay hắn lúc này bắt đầu đập lên từng nhịp khe khẽ, giống như một trái tim đang đếm ngược thời gian chờ đợi chủ nhân thực sự của nó giáng lâm xuống Tử Trúc Lĩnh.
0