Chương 229: Tử Trúc Lĩnh Hàng Vạn Dặm
"Lâm Cảnh, nhận lấy Khóa Mạch Trận Bàn." Lâm Mặc hất tay, một đĩa ngọc màu thanh thiên lớn chừng bàn tay bay thẳng về phía gã thanh niên đứng đầu hàng. "Dẫn đội bọc hậu sườn đông cấm địa tổ tiên, thấy bất kỳ tia huyết khí nào trồi lên từ lòng đất thì lập tức cắm cờ trận, tuyệt đối không dùng linh lực thăm dò."
Lâm Cảnh vội vàng vươn hai tay bắt lấy trận bàn, bề mặt ngọc thạch lạnh buốt truyền dọc theo cánh tay khiến gã rùng mình. Gã vốn thuộc chi trưởng, nay được giao trọng trách lấp vào chỗ trống quyền lực của chi thứ ba, trong lòng vừa mừng rỡ muốn lập công lại vừa nơm nớp lo sợ dẫm phải vết xe đổ. Gã cúi gập người, cao giọng đáp lời nhưng khóe mắt vẫn liếc nhanh về phía Lâm Bá Xuyên đang đứng trầm mặc ở góc điện.
"Rõ, thưa Tộc trưởng!" Lâm Cảnh vung tay, mười một tên đệ tử lập tức tản ra thành đội hình hình bán nguyệt, lao vút vào màn đêm mịt mùng hướng về phía hầm ngầm cất giữ linh bài.
Ngay khi đội tuần tra vừa khuất bóng sau rặng tử trúc, mặt đất dưới chân thềm điện bỗng nhiên rung lên bần bật. Từ hướng hầm ngầm, một cột khói mỏng tanh mang mùi tanh tưởi của máu tươi lặng lẽ luồn qua các khe nứt của đá Thanh Thạch. Huyết tiễn ngưng tụ từ thi thể gã phản đồ lúc trước tưởng chừng đã bị trận pháp ép xuống, nay lại mượn địa mạch hỏa hệ âm thầm trườn ngược lên, nhắm thẳng vào mắt trận trung tâm nơi Lâm Mặc đang đứng.
Khóe môi Lâm Mặc xẹt qua một tia lạnh lẽo, hắn dậm mạnh gót giày, ba tấm Hậu Thổ Phù giấu sẵn trong tay áo lập tức vỡ vụn. Một bức tường đất nện dày cộm trồi lên chắn ngang luồng huyết khí, nhưng đây chỉ là một đòn nhử. Hắn biết rõ tà thuật của Yêu Cốc chuyên ăn mòn linh khí ngũ hành, dùng thổ phòng ngự chẳng khác nào dâng thêm bùn lầy cho thú dữ cắn xé.
Quả nhiên, luồng huyết khí vừa chạm vào bức tường đất liền phân tách thành hàng trăm sợi tơ đỏ rực, len lỏi qua từng kẽ hở thô ráp để đâm thẳng về phía đan điền của hắn. Kẻ giấu mặt điều khiển tà thuật ở đằng xa cực kỳ giảo hoạt, nhận ra Lâm Mặc đang cố tình bảo vệ trận nhãn, liền đổi chiến thuật bỏ qua việc phá hoại linh mạch mà chuyển hướng muốn phế bỏ căn cơ của người đứng đầu gia tộc.
"Chỉ chờ có thế." Lâm Mặc bấm niệm pháp quyết, khối tinh thể Mộc Trầm Hắc Thủy trong hộp ngọc bên hông đột ngột phóng ra một màn sương đen kịt. Sương đen mang theo kịch độc ăn mòn của đầm lầy vạn năm, vừa vặn khắc chế hoàn toàn thuộc tính tà dâm sinh sôi của huyết khí. Những sợi tơ máu chạm vào sương đen lập tức xì xèo bốc khói, vỡ vụn thành từng mảng cặn bã đen ngòm rơi lả tả xuống mặt sân.
Đổi lại một kích tàn nhẫn này, hộp ngọc phong linh bên hông Lâm Mặc phát ra một tiếng nứt giòn giã, bề mặt hiện lên ba vết rạn sâu hoắm không thể phục hồi. Quan trọng hơn, để duy trì màn sương độc áp chế tà thuật, một phần ba lượng Tử Trúc Linh Dịch tích cóp suốt hai tháng qua trong bình ngọc đã bị trận pháp rút cạn. Sự hao hụt tài nguyên cốt lõi này đồng nghĩa với việc đợt tưới tiêu cho mười mẫu Huyết Linh Sâm ở hậu sơn tháng sau bắt buộc phải cắt giảm một nửa sản lượng.
Lâm Mặc phất tay áo xua tan tàn dư tà khí, cẩn thận dùng một chiếc kẹp gỗ gắp lên một mẩu tàn phù màu đỏ sậm vừa rớt ra từ lõi huyết tiễn. Trên bề mặt tàn phù lờ mờ hiện ra một nửa đồ án hình đầu lâu ngậm bỉ ngạn hoa, tỏa ra hàn khí âm lãnh. Đây chính là vật dẫn định vị mà kẻ nội gián đã lén chôn xuống cấm địa từ nhiều ngày trước, nay bị Mộc Trầm Hắc Thủy bóc trần diện mục.
"Lâm Bá Xuyên, mở to mắt ra mà nhìn." Lâm Mặc ném mẩu tàn phù xuống ngay trước mũi giày của vị trưởng lão chi thứ ba. "Từ canh giờ này, lệnh phong tỏa cấm địa được nâng lên mức cao nhất. Bất cứ tộc nhân nào không có tên trong danh sách đội tuần tra của Lâm Cảnh mà dám bén mảng đến gần hầm ngầm trong phạm vi trăm trượng, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả, ghi nợ công huân vào sổ đen của chi đó."
Hàng trăm sợi tơ máu rít gào xé gió, mang theo sát ý lạnh lẽo chực chờ đâm xuyên đan điền vị Tộc trưởng trẻ tuổi. Thế nhưng, bước chân của Lâm Mặc không hề lùi lại mà đột ngột giậm mạnh xuống viên gạch Thanh Thạch thứ bảy bên trái. Một tiếng boong giòn giã vang lên, mười hai đạo phù văn màu lục bảo từ dưới lòng đất vụt sáng, đan chéo thành một chiếc lồng giam bằng mộc linh khí. Đòn nhử Hậu Thổ Phù vỡ nát vốn không phải để phòng ngự, mà để ép khối tà huyết đặc sệt kia phải phân tách nhỏ ra, tự chui đầu vào Khốn Yêu Trận Tinh Giản đã được hắn âm thầm kích hoạt từ nửa canh giờ trước.
Những sợi tơ máu vừa chạm vào vách lồng liền xèo xèo bốc khói, phát ra những tiếng rít chói tai như ác quỷ gào thét. Bất chợt, một cỗ thần thức âm lãnh từ xa xôi truyền đến, bám trên những sợi huyết tơ bắt đầu vặn vẹo điên cuồng. Kẻ giấu mặt ở Yêu Cốc nhận ra mưu kế vây bắt, lập tức thay đổi chiến thuật, không thèm công kích Lâm Mặc nữa. Toàn bộ tơ máu đồng loạt bẻ ngoặt quỹ đạo, cắm phập xuống nền đá nhằm thẳng vào mắt trận dẫn phái linh khí của Tụ Linh Trận dưới thềm điện. Gã muốn dùng tà thủy ô uế triệt để cắt đứt nguồn cung cấp linh lực của toàn bộ khu vực nghị sự, ép Lâm gia phải chịu cảnh linh mạch khô kiệt.
Muốn hủy linh mạch trung tâm, ngươi tính toán quá mức ngây thơ rồi.
Lâm Mặc hừ lạnh, tay phải nhanh chóng vỗ vào túi trữ vật. Một chiếc đỉnh đồng ba chân xỉn màu có khắc hình giao long bay vút ra, lơ lửng ngay trên đỉnh đầu tơ máu. Đây là Thanh Mộc Tỏa Hồn Đỉnh, pháp khí phòng ngự thượng phẩm hiếm hoi mà kho tộc còn lưu giữ. Lâm Mặc cắn răng, dồn ba phần linh lực trong kinh mạch ép thẳng vào đỉnh đồng, kích hoạt toàn bộ trận văn cắn nuốt bên trong. Lực hút khổng lồ từ miệng đỉnh tạo thành một vòng xoáy xanh lục, cưỡng ép lôi kéo đám tơ máu đang cố chui xuống mặt đất.
Hai luồng lực lượng giằng co kịch liệt trên không trung, làm rạn nứt cả những cây cột gỗ lim chống đỡ mái hiên. Kẻ địch hừ lạnh một tiếng qua luồng thần thức, đột nhiên dồn ép toàn bộ huyết khí tự bạo. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, tà thủy văng tung tóe, ăn mòn một mảng lớn trận văn bảo vệ điện nghị sự. Thanh Mộc Tỏa Hồn Đỉnh hứng chịu toàn bộ dư chấn, bề mặt xuất hiện ba vết nứt dài ngoằng, linh quang tối sầm lại rồi rơi loảng xoảng xuống nền đá. Vị Tộc trưởng Lâm gia lùi lại nửa bước, sắc mặt tái đi một chút khi thần thức kết nối với pháp khí bị cưỡng ép chặt đứt, nhưng ánh mắt hắn lại sáng rực như đuốc.
Bên trong chiếc đỉnh đồng nứt nẻ, một giọt tà huyết hạch tâm to bằng hạt đậu đã bị vây nhốt hoàn toàn bởi lớp linh dịch xanh biếc. Lâm Mặc phất tay áo, cẩn thận thu lấy giọt huyết tủy này phong ấn vào một chiếc lọ ngọc. Hắn xoay người nhìn về phía các trưởng lão đang đứng chết trân trong điện, thanh âm lạnh nhạt nhưng mang theo uy áp không thể chối cãi.
Pháp khí trấn điện đã hỏng, mắt trận phía đông bị tà khí xâm nhập không thể đảo ngược. Truyền lệnh của ta, lập tức phong bế vĩnh viễn linh mạch nhánh rẽ phía đông. Toàn bộ hai mươi mẫu linh điền trồng Xích Linh Thảo ở khu vực đó từ nay bỏ hoang, không ai được phép bén mảng.
Lời này vừa thốt ra, đám người chi thứ hai và chi thứ ba hít sâu một ngụm khí lạnh. Nhị trưởng lão Lâm Bá Hoành tiến lên nửa bước, vội vàng can ngăn.
Tộc trưởng suy xét lại! Hai mươi mẫu Xích Linh Thảo là nguồn thu chính để luyện chế Tụ Khí Đan cho thế hệ chữ Tự năm nay. Phong bế linh mạch nhánh, chẳng khác nào tự cắt đi đường sống của đám trẻ, cái giá này quá lớn!
Cái giá phải trả hôm nay sẽ được bù đắp bằng máu của toàn bộ thế lực đứng sau.
Lâm Mặc giơ cao chiếc lọ ngọc chứa tà huyết hạch tâm, khóe môi hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Giọt huyết tủy này chứa một tia tàn hồn của kẻ điều khiển. Thay vì để hắn ở trong tối dòm ngó, ta đã cố tình phế đi Thanh Mộc Tỏa Hồn Đỉnh, mượn trận văn vỡ nát để đóng một đạo Mộc Linh Tiêu Ký truy tung ngược vào bản thể hắn. Lâm Bá Hoành, ông mang sổ công huân ra đây. Ghi rõ tổn thất hai mươi mẫu linh điền và một kiện pháp khí thượng phẩm vào nợ xấu của tộc, đồng thời hạ lệnh rút bớt ba phần tài nguyên cung phụng của các trưởng lão trong năm nay để bù đắp trận pháp.
Lâm Bá Hoành run rẩy rút cuốn sổ bìa đen ra, tay cầm bút lông sói chấm mực đỏ nắn nót ghi lại từng dòng phán quyết khắc nghiệt. Ở một góc tối, Lâm Bá Xuyên siết chặt tay áo, mồ hôi lạnh rịn ra trán. Lão lờ mờ nhận ra, vị Tộc trưởng trẻ tuổi này căn bản không quan tâm đến vài mẫu linh điền hay cái đỉnh đồng quý giá. Mục tiêu thực sự của hắn từ đầu đến cuối chính là dùng tài nguyên cốt lõi của gia tộc làm mồi câu, ép kẻ giấu mặt phải cắn câu và để lại tỳ vết. Ngay khi quyết định phong bế nhánh linh mạch đông khu vừa ban xuống, đội tuần tra bên ngoài liền thắp lên ba ngọn cờ đen báo hiệu khu vực cấm địa mới. Bản đồ canh tác của Tử Trúc Lĩnh từ đêm nay đã vĩnh viễn thay đổi, kéo theo một cuộc thanh trừng đẫm máu sắp sửa bắt đầu.
c tường đất nện, lớp bùn vàng lập tức sủi bọt đen ngòm, phát ra những tiếng xèo xèo chói tai. Kẻ giấu mặt điều khiển cổ thuật ở đầu dây bên kia lập tức nhận ra sự phòng bị quá mức dễ dàng này ẩn chứa sát cơ. Luồng huyết khí không tiếp tục đâm xuyên vách đất để mắc bẫy, mà đột ngột biến ảo, phân tách thành hàng chục sợi tơ tằm mỏng tang đỏ rực. Bọn chúng từ bỏ mục tiêu tấn công Lâm Mặc, chuyển hướng cắm phập xuống nền đá Thanh Thạch để tìm đường dung nhập thẳng vào hỏa mạch cấp hai của gia tộc.
Nếu để tà thuật tẩm độc hỏa mạch, toàn bộ lò luyện đan và phòng luyện khí của Lâm gia sẽ vĩnh viễn biến thành phế tích, triệt để cắt đứt đường sống của gia tộc. Lâm Mặc lạnh lùng hừ một tiếng, bàn tay vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông. Chiếc Tỏa Hồn Đỉnh đã nứt mẻ từ trận giao phong trước lập tức bay vút ra, lơ lửng ngay trên đỉnh đầu hắn. Hắn dồn toàn bộ mộc linh lực thuần khiết vào thân đỉnh, ép những vết nứt trên bề mặt pháp khí phát sáng rực rỡ, nhưng không phải để củng cố phòng ngự.
Thay vì dùng nó để thu thập huyết khí như lẽ thường, Lâm Mặc lại hung hăng đập mạnh lòng bàn tay lên nắp đỉnh. Tiếng kim loại vỡ vụn vang lên chát chúa, chiếc pháp khí trấn điện cứ thế nổ tung thành hàng trăm mảnh vụn sắc lẹm. Mỗi mảnh vỡ đều mang theo tàn dư trận văn phong ấn, găm thẳng xuống nền đá tạo thành một mạng lưới Tỏa Hồn Trận dã chiến. Những sợi tơ máu vừa chạm đất lập tức bị mảnh vỡ pháp khí ghim chặt, giãy giụa kịch liệt như loài dã thú bị sa lưới.
Lâm Bá Xuyên đứng ở góc điện chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, đồng tử co rút mạnh. Lão hiểu rất rõ nếu tà huyết thoát khỏi vòng vây, chi thứ ba của lão cũng sẽ chết chìm trong biển độc. Không chút chần chừ, lão giật đứt chuỗi hạt bồ đề trên cổ, vung tay ném thẳng ra xung quanh lưới trận. Mười tám hạt bồ đề mang theo hỏa linh lực nhiều năm bồi dưỡng đồng loạt bốc cháy rùng rực, tạo thành một vòng lửa bao bọc lấy biên giới trận pháp, ngăn không cho hàn khí từ tà huyết lan rộng ra khu vực linh điền phía ngoài.
Sợi tơ máu chủ chốt bị ép đến đường cùng, biết không thể phá vỡ vòng lửa bồ đề, bất ngờ hội tụ lại thành một giọt huyết châu đen đặc. Giọt tà huyết này tỏa ra hàn khí thấu xương, trực tiếp đóng băng bề mặt các mảnh vỡ Tỏa Hồn Đỉnh để phá hỏng trận văn. Nhưng Lâm Mặc đã tính trước nước cờ phản kích này. Hắn mượn thế lửa bồ đề của Lâm Bá Xuyên, kết ấn kích động hỏa mạch dưới lòng đất trào ngược lên, mượn lực đả lực.
Một ngọn lửa đỏ sậm mang theo hơi nóng tinh thuần của địa mạch bùng phát, thiêu đốt lớp hàn khí, ép giọt tà huyết hạch tâm lơ lửng giữa không trung. Hắn nhanh chóng dùng chiếc hộp ngọc phong linh đã chuẩn bị sẵn, đánh ra ba đạo phù văn khóa chặt miệng hộp, thu gọn giọt tà huyết vào trong. Trận giao phong chớp nhoáng kết thúc, âm thanh xèo xèo tắt hẳn, nhưng cái giá phải trả hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt mọi người.
Toàn bộ nền đá Thanh Thạch trước điện đã bị tà huyết ăn mòn tàn phá, biến thành một hố sâu bốc lên mùi hủ bại thối rữa. Linh khí mộc hệ nguyên bản của khu vực này bị triệt tiêu hoàn toàn, rễ của mười gốc Tử Trúc trăm tuổi gần đó bắt đầu héo úa, rụng lá lả tả xuống nền đất đen ngòm. Lâm Mặc cất kỹ hộp ngọc chứa vật chứng cốt lõi vào sát ngực, khuôn mặt tái đi vì tiêu hao thần thức quá độ nhưng giọng nói vẫn vô cùng đanh thép.
Truyền lệnh phong tỏa bán kính trăm trượng quanh thềm điện, khoanh vùng hố độc này thành khu vực cấm tuyệt đối. Hắn quay sang nhìn Lâm Bá Xuyên đang ôm lồng ngực thở dốc vì mất đi pháp khí bản mệnh. Chi thứ ba các người từ nay bị tước quyền quản lý Tàng Kinh Các, chuyển sang chịu trách nhiệm canh giữ cấm địa thối rữa này. Ghi vào sổ công huân, toàn bộ bổng lộc mười năm tới của chi thứ ba phải dùng để mua thuốc tẩy uế linh mạch, bù đắp cho tổn thất của mười gốc Tử Trúc vừa chết héo.
Giọt tà huyết đen đặc lơ lửng giữa không trung bắt đầu vặn vẹo điên cuồng dưới sự giáp công của địa hỏa và vòng lửa bồ đề. Những tiếng xèo xèo chói tai vang lên, kéo theo từng đợt sương mù tanh hôi bị nhiệt độ cực cao bốc hơi cạn kiệt. Lâm Mặc cắn chặt răng, thần thức dốc toàn lực ép bức hỏa mạch cấp hai phun trào đến mức giới hạn, mượn nhờ trận văn trung tâm để khóa chặt không gian. Tỏa Hồn Đỉnh vốn đã rạn nứt nay không chịu nổi sức nóng và uy áp giằng co, phát ra một tiếng nổ trầm đục rồi triệt để vỡ vụn thành đống tro tàn, văng tung tóe khắp nền đá Thanh Thạch.
Cách Tử Trúc Lĩnh hàng vạn dặm, sâu trong một hang động sực mùi chướng khí tại Yêu Cốc, gã tu sĩ vận áo choàng xám bỗng mở bừng đôi mắt đỏ ngầu. Gã gầm lên một tiếng đau đớn khi huyết liên ấn ký trên mu bàn tay bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi toàn bộ thần thức mà gã gửi gắm vào giọt tà huyết. Nhận ra mưu kế tẩm độc hỏa mạch đã thất bại, kẻ giật dây lập tức cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên mặt chiếc gương đồng trước mặt để chủ động cắt đứt liên kết. Gã thà chịu tổn thương căn cơ còn hơn để địa hỏa của Lâm gia men theo khí tức phản phệ thẳng vào đan điền. Mặt gương đồng lập tức nứt toác thành hình mạng nhện, hoàn toàn phế bỏ công năng định vị cấm địa.
Tại trung tâm điện nghị sự, giọt tà huyết rốt cuộc cũng bị luyện hóa thành một viên tinh thể màu đỏ sậm to bằng hạt đậu, rơi cạch xuống mặt sàn cháy đen. Lâm Bá Xuyên thở hắt ra một hơi nặng nhọc, phất tay thu hồi chuỗi hạt bồ đề. Ba viên hạt châu trên chuỗi pháp khí trung phẩm này đã chuyển sang màu xám xịt, vỡ vụn thành bột mịn ngay khi vừa chạm vào lòng bàn tay lão. Lão rũ mắt nhìn lớp tro tàn của Tỏa Hồn Đỉnh, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị đắng chát. Trận chiến này tuy giữ được hỏa mạch, nhưng cái giá phải trả quá đắt, chi thứ ba của lão từ nay đã mất đi tư cách tranh giành quyền lực.
Lâm Mặc thu hồi linh lực, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như băng tuyết. Hắn chậm rãi quét mắt nhìn ngọn lửa dưới địa mạch đang dần le lói, linh khí hỏa hệ xung quanh đã mỏng manh đến mức đáng thương. Hắn trầm giọng ban lệnh, âm thanh vang vọng khắp đại điện hoang tàn, tuyên cáo một quyết định thay đổi toàn bộ vận hành gia tộc. Từ thời khắc này, Luyện Khí Các chính thức bị phong tỏa, toàn bộ nhiệm vụ chế tạo pháp khí cho đội tuần tra đều tạm đình chỉ. Khoản thâm hụt tài nguyên để mua sắm vũ khí bên ngoài, cộng thêm giá trị của Tỏa Hồn Đỉnh, sẽ được ghi thẳng vào sổ công huân nợ của chi thứ hai và chi thứ ba trong vòng năm mươi năm tới.
Đứng chờ lệnh ở góc điện, chấp sự Lâm Phúc khẽ rùng mình, vội vàng lấy ngọc giản ghi chép ra khắc ấn từng chữ. Gã vốn phụ trách phân phát tài nguyên Luyện Khí Các, nay hỏa mạch suy yếu, bổng lộc của gã chắc chắn bị cắt giảm một nửa. Dù xót xa đứt ruột, Lâm Phúc tuyệt đối không dám hé răng nửa lời oán thán. Gã cúi gập người, cẩn thận đóng mộc triện lên bản án nợ công huân, trong đầu đã bắt đầu tính toán cách bợ đỡ chi trưởng để tìm đường lui. Tộc trưởng đang dùng thiết quân luật để ép các chi nhánh phụ phải tự cắn răng trả giá cho sự lỏng lẻo của chính mình.
Lâm Mặc bước tới, dùng một mảnh lụa bọc lấy viên tinh thể đỏ sậm vừa ngưng tụ từ tà huyết, cẩn thận đặt vào tay Lâm Bá Xuyên. Huyết Tinh Thạch này mang theo một tia khí tức tàn dư của kẻ địch, chính là chìa khóa duy nhất để lật tẩy những kẻ còn đang ẩn nấp. Hắn giao vật chứng này cho Tam trưởng lão, ép lão phải đích thân dẫn người rà soát lại toàn bộ ngọc bài hồn ti trong Tàng Kinh Các để lấy công chuộc tội. Đội tuần tra từ đêm nay bắt buộc đổi sang canh gác theo đội hình Bát Quái Trận, bất kỳ kẻ nào không có lệnh bài hạch tâm mà tiến vào phạm vi ba mươi trượng quanh cấm địa, lập tức kích hoạt sát trận diệt trừ. Quả bóng trách nhiệm nay đã chuyển giao, chi thứ ba buộc phải tự tay đào tận gốc rễ nội gián nếu không muốn bị tước đoạt nốt chút linh điền cuối cùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.