Chương 277: Gia Cắn Nát Đầu Lưỡi
Thanh âm của gã mặt thẹo vừa dứt, toàn bộ sảnh đường Hắc Thúy Lâu chìm vào một mảnh tĩnh mịch chết chóc. Không một ai dám tùy tiện mở miệng, bởi dị biến tại dải tài nguyên sườn đông gần đây đã thu hút quá nhiều ánh mắt tò mò xen lẫn kiêng kỵ.
Sáu trăm khối.
Một giọng nói khàn đục vang lên từ góc khuất phía cuối phòng. Kẻ lên tiếng trùm kín hắc bào, chỉ lộ ra bàn tay gầy guộc đang xoay tròn hai viên thiết đảm tản mác hàn khí. Thói quen không thể nhầm lẫn này lập tức tố cáo thân phận của Tôn gia tam trưởng lão. Hắn phụng mệnh gia tộc đến đây, quyết tâm mua lại bản đồ địa mạch này để tìm cách vãn hồi cục diện thất lợi trên bàn cờ tranh đoạt.
Bảy trăm.
Từ phòng chữ Thiên trên lầu hai, một âm thanh lười biếng vọng xuống, mang theo chút ý vị trào phúng khiêu khích. Tôn tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thần thức ngưng tụ thành kim châm đảo qua nhưng lập tức bị cấm chế của phòng đấu giá dội ngược lại, khiến sắc mặt hắn thoáng trắng bệch. Trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, lão cắn răng giơ cao lệnh bài.
Chín trăm khối linh thạch, cộng thêm một lọ Hồi Xuân Đan phẩm giai trung cấp.
Mức giá này đã vượt quá xa giá trị thực của một cuộn tình báo chưa rõ thực hư. Căn phòng trên lầu hai triệt để im lặng, tựa như kẻ bên trong chỉ tiện miệng bâng quơ nâng giá rồi thản nhiên bỏ cuộc. Gã mặt thẹo trên đài mỉm cười hài lòng, gõ búa định âm, chính thức giao cuộn giấy da cháy sém mang theo tàn dư trận văn cho vị khách áo đen.
Cùng lúc đó, tại một gian mật thất nằm sâu dưới lòng đất của phường thị trung lập cách Hắc Thúy Lâu mười dặm, Lâm Mặc chậm rãi mở mắt. Trúc diệp ấn ký giữa trán hắn hơi chớp lóe, vươn tay tiếp nhận một đạo linh quang mờ nhạt từ khối ngọc giản truyền âm vừa vỡ vụn trên bàn đá.
Đồ đã vào tay con mồi, giá chín trăm linh thạch, không lưu lại dấu vết.
Thông điệp chỉ vỏn vẹn mười mấy chữ, nhưng đủ để khóe môi vị gia chủ trẻ tuổi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Kẻ ngồi trên lầu hai Hắc Thúy Lâu vừa rồi thực chất chỉ là một gã tán tu được Lâm gia thuê mướn qua ba tầng môi giới, chuyên làm nhiệm vụ đẩy giá hù dọa. Ngay từ đầu, Lâm Mặc đã không hề có ý định giấu giếm tình báo, mà ngược lại, hắn muốn danh chính ngôn thuận dâng tận tay kẻ thù.
Cuộn giấy da kia vốn là hàng thật, được bóc tách cẩn thận từ một góc của trận bàn phòng ngự cũ kỹ thuộc về Tử Trúc Lĩnh. Thế nhưng, chín ô trận vị bên trong đã bị Lâm Mặc dùng thần thức xáo trộn, tinh tế sửa đổi ba đường dẫn linh khí cốt lõi. Tôn gia càng nôn nóng muốn phá giải dị biến, chúng sẽ càng bám chặt lấy tấm bản đồ này mà điều động nhân thủ tiến sâu vào cạm bẫy.
Gia chủ, bước tiếp theo chúng ta nên đối phó thế nào?
Lâm Ảnh đứng khom người bên cạnh, cẩn thận thu dọn những mảnh ngọc giản tàn tạ, thấp giọng thỉnh thị. Hắn là người phụ trách đường dây tình báo, nhưng đối với tâm tư sâu không lường được của người thanh niên trước mặt, hắn luôn mang một cỗ kính sợ từ tận đáy lòng.
Lâm Mặc gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn về hướng sa bàn địa hình Nam Cương đang tỏa ra ánh sáng nhạt. Hắn không định tự tay giải quyết đám người vừa trúng kế, bởi luật lệ tu tiên giới vô cùng tàn khốc, dính máu trực tiếp tất sẽ để lại nhân quả phiền phức.
Truyền lệnh của ta xuống sảnh nghị sự, ghi nhận mười điểm công huân cho gã tán tu kia, trích xuất linh thạch từ quỹ dự phòng của ngoại môn để thanh toán thù lao.
Lâm Mặc hơi dừng lại, ngón tay điểm thẳng vào một vị trí hiểm yếu được đánh dấu đỏ chót trên sa bàn.
Mở kho thứ ba ở sườn núi, lấy ra hai bộ Ẩn Tức Phù giao cho nhóm canh gác biên giới. Bắt đầu từ giờ Hợi đêm nay, toàn bộ tu sĩ hộ viện phải rút lui về tuyến sau mười dặm. Tuyệt đối không được tiếp xúc, không được cản trở, thậm chí phải cố tình để hở ba trạm gác cho bất kỳ kẻ nào xâm nhập khu vực quặng đỏ.
Lâm Ảnh giật mình, ngẩng phắt đầu lên nhìn gia chủ. Việc chủ động lùi bước, từ bỏ lớp phòng ngự vòng ngoài chẳng khác nào mở toang cửa nhà cho giặc vào cướp bóc. Nếu các vị trưởng lão trong tộc biết chuyện, e rằng sẽ dấy lên một hồi sóng gió chất vấn.
Ngài muốn để chúng thuận lợi đi theo chỉ dẫn của cuộn giấy da kia sao, nhỡ đâu chúng phát hiện ra điểm sai lệch thì tổn thất linh mạch ai sẽ gánh vác?
Đúng vậy, luật tộc quy định rất rõ, kẻ xâm phạm cấm địa không rõ lai lịch, chết không cần báo cáo.
Lâm Mặc nhàn nhạt đáp lời, sát cơ sắc bén được giấu kín dưới vẻ ngoài bình thản vô ba.
Ba đường linh khí bị sửa đổi trên cuộn giấy da sẽ không dẫn chúng đến mạch khoáng, mà cắm thẳng vào sào huyệt của bầy Huyết Dực Yêu Chu bậc hai đang trong kỳ sinh sản. Khi Tôn gia hân hoan phát hiện ra mình đang đứng giữa một vạn con nhện khát máu, chúng sẽ hiểu thế nào là cái giá của việc dùng chín trăm linh thạch mua lấy một tờ giấy lộn.
Lâm Ảnh nghe đến đây thì sống lưng lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm trung y. Hắn lập tức cúi gập người tuân mệnh, không dám chậm trễ hay hoài nghi thêm nửa lời. Bàn tay run rẩy lấy ra sổ công huân, dùng bút chu sa nắn nót ghi lại từng dòng quyết định điều động nhân sự, đồng thời đóng xuống con dấu phong cấm tuần tra.
Cửa mật thất nặng nề khép lại, để lại Lâm Mặc ngồi tĩnh tọa giữa không gian u ám. Lưới đã giăng xong, mồi đã thả xuống, vật chứng mang tính chất quyết định giờ đang nằm gọn trong ngực áo kẻ thù, chỉ chờ đợi thời khắc phát huy tác dụng đoạt mạng vô hình dưới mượn đao sát nhân.
Lâm Mặc thu lại ý cười, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá tạo ra những tiếng lạch cạch trầm đục. Hắn lật tay, một đạo phù truyền âm màu lam nhạt xuất hiện.
"Truyền lệnh cho Lâm Trạch," thanh âm của hắn bình thản nhưng mang theo áp lực không thể kháng cự. "Rút toàn bộ nhân thủ khỏi ba trạm gác giáp ranh khu vực khai thác tài nguyên. Mở kho sườn đông, xuất ra mặt trận bàn Tụ Thủy, lén lút chôn xuống vị trí ba trượng dưới gốc Huyết hòe già."
Lâm Mặc dừng lại một nhịp, ánh mắt lóe lên sự toan tính cẩn mật. Hắn biết rõ tính cách của vị chấp sự này. Lâm Trạch luôn mang tâm tư muốn thể hiện quyền lực sau lần thất thoát linh mộc bản mệnh trước đó. Giao nhiệm vụ chôn giấu cạm bẫy cốt lõi cho hắn chính là mượn sự nôn nóng lập công để đảm bảo mọi dấu vết được che đậy tinh vi nhất, tuyệt đối không dám để xảy ra sai sót.
"Ghi vào sổ công huân, hao tổn đợt này tính vào quỹ dự phòng của Tộc Nghị," Lâm Mặc tiếp tục truyền âm. "Đồng thời, tước quyền phân phát đan dược tháng này của nhánh bảo vệ ranh giới để bù đắp linh thạch thiết lập trận. Kẻ nào làm trái quy tắc phong tỏa, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả."
Cùng lúc đó, tại doanh trướng tạm thời của đối thủ cách dải tài nguyên không xa, không khí đặc quánh mùi trầm hương pha lẫn sự căng thẳng. Tôn tam trưởng lão cởi bỏ hắc bào, cẩn trọng đặt cuộn giấy da cháy sém lên bàn cát mô phỏng địa hình. Xung quanh hắn, ba vị trận pháp sư gia tộc đang nín thở quan sát từng đường nét đồ hình mờ ảo.
"Chín trăm khối hạ phẩm linh thạch để đổi lấy thứ rách nát này. Lão tam, ngươi tốt nhất nên đảm bảo nó đáng giá." Tôn gia chủ vuốt râu, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào điểm đánh dấu màu đỏ ối trên bản đồ. "Kho tộc hiện tại đã cạn kiệt, nếu đây là tin giả, ngươi tự mình lấy bổng lộc mười năm ra bồi thường."
"Gia chủ yên tâm, ta đã dùng bí thuật dò xét. Khí tức tàn dư trên vật này tuyệt đối là thủ pháp Bát Quái Tỏa Linh của kẻ thù." Tôn tam trưởng lão đắc ý vung tay, rót một luồng pháp lực hệ kim sắc bén vào cuộn tình báo vừa mua được.
Mặt giấy lập tức rung lên bần bật. Ba đường vân sáng mỏng như sợi tóc từ từ hiện ra, đan chéo nhau tạo thành một điểm mù ngay tại vị trí giáp ranh. Một tên trận pháp sư thốt lên đầy kinh ngạc, vội vàng lấy ra một chiếc la bàn bằng đồng thau để đối chiếu với địa mạch thực tế.
"Lỗ hổng phòng ngự! Bọn chúng thực sự đã dời trọng tâm linh mạch sang hướng nam, bỏ trống hoàn toàn khu vực gốc Huyết hòe." Tên trận pháp sư kích động báo cáo. "Nếu chúng ta dùng Xuyên Sơn Phù đánh thẳng vào điểm này, toàn bộ cấm chế bảo vệ của chúng sẽ sụp đổ trong nửa canh giờ."
Tôn gia chủ không vội vui mừng, ánh mắt hắn lóe lên sự đa nghi của một kẻ lăn lộn nhiều năm trên thương trường tu chân. Hắn quá hiểu kẻ đứng đầu Tử Trúc Lĩnh không dễ dàng lộ ra sơ hở lớn đến vậy.
"Tên tiểu tử họ Lâm kia không phải kẻ ngu. Điểm mù này quá lộ liễu, rất có thể là mồi nhử." Tôn gia chủ trầm ngâm suy tính, ngón tay vạch một đường cong trên bàn cát. "Không đánh trực diện. Lão tam, ngươi mang theo Địa Hỏa Châu, dẫn một đội tinh nhuệ vòng qua mạn sườn. Chúng ta sẽ tương kế tựu kế, dùng trận nhãn giả này để hút cạn linh khí của chúng, sau đó mới dốc toàn lực phá vỡ mảng phòng ngự phía đông."
Q
Ánh chớp tàn nhẫn của Xuyên Sơn Phù xé toạc màn đêm, giáng thẳng xuống gốc Huyết hòe già tĩnh lặng. Lớp sương mù che khuất tầm nhìn lập tức bị xé rách, để lộ ra một khoảng đất trống rỗng, linh khí mỏng manh đến mức gần như cạn kiệt.
Tôn tam trưởng lão vung tay thu hồi tàn tro của đạo bùa phá trận, ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Lão dốc cạn tài nguyên để mua lấy sơ đồ địa mạch, quả nhiên không uổng phí. Nơi này chính là tử huyệt, toàn bộ lực lượng phòng ngự của kẻ thù đã bị rút đi để dồn về một hướng khác.
"Trận nhãn đã mở, toàn lực tiến vào, phá hủy gốc rễ mạch ngầm!"
Hơn mười đạo thân ảnh mặc áo choàng xám đồng loạt bứt tốc, pháp khí trên tay ngưng tụ linh lực vọt thẳng qua thân cây hòe đã nứt toác. Bọn chúng giống như bầy sói đói lao vào vòng cừu, đinh ninh sẽ chém giết không trở ngại.
Nhưng ngay khoảnh khắc gót giày của Tôn tam trưởng lão chạm xuống nền đất bám đầy rêu xanh, dị biến phát sinh.
Không có tiếng hô hoán đánh giết, cũng chẳng có kiếm trận nào chờ sẵn. Thứ chào đón đám người xâm nhập chỉ là tiếng nước chảy róc rách, vang lên tĩnh mịch mà rợn người. Nền đất khô cằn đột ngột hóa thành bùn nhão, từng luồng thủy linh khí lạnh buốt từ dưới lòng đất trào lên, quấn chặt lấy hai chân của đám tu sĩ.
Tôn tam trưởng lão biến sắc, thần thức phóng ra quét ngang khu vực. Lão kinh hãi nhận ra cuộn giấy da giá chín trăm linh thạch kia không hề vẽ sai vị trí, nhưng nó đã cố tình giấu đi thuộc tính của địa mạch. Đây không phải là khoảng trống phòng ngự, mà là trung tâm của Tụ Thủy Trận đã được nén tới cực hạn.
"Mắc mưu rồi! Rút lui, đổi sang phòng ngự hình tháp, tuyệt đối không được dùng hỏa pháp!"
Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm giúp vị trưởng lão lập tức thay đổi chiến thuật. Nhận ra đòn nhử của đối phương là dùng địa hình vây hãm, lão từ bỏ ý định công kích thẳng vào sâu bên trong. Tôn tam trưởng lão vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra một chiếc ô giấy dầu màu đen xỉn, bung rộng trên đỉnh đầu.
Chiếc ô vừa mở, chín đạo phù văn phòng ngự sáng rực lên, tạo thành một lồng kính vô hình cản lại áp lực nước đang dâng cao. Cả đội hình co cụm lại, mượn pháp bảo che chở để từng bước lùi về phía sau, ý đồ thoát khỏi phạm vi khống chế của trận pháp.
Cách đó không xa, tại đài quan sát ẩn sau rặng trúc tía, Lâm Mặc chắp tay sau lưng, thần sắc bình thản nhìn thế trận đang xoay chuyển.
"Bẩm gia chủ, bọn chúng không hám chiến, đang dùng Ô Kim Tán để phá vỡ áp lực đại trận. Nếu cứ để chúng lùi lại, vòng vây sẽ không giữ chân được lâu."
Lâm Trạch đứng cạnh khẽ nhíu mày, tay siết chặt lệnh bài điều khiển phân trận. Lời báo cáo của hắn mang theo sự sốt ruột, bởi việc vận hành cấm chế đang tiêu hao linh lực của ba gã chấp sự canh gác đến mức sắc mặt trắng bệch.
"Bọn chúng bỏ ra cái giá lớn như vậy để mua tình báo, làm sao có thể dễ dàng rời đi." Lâm Mặc chậm rãi nói, ngón tay gõ nhẹ lên lan can gỗ. "Truyền lệnh xuống, mở van xả linh tuyền ở khu vực đông bắc. Dẫn toàn bộ độc thủy từ đầm lầy sườn núi tràn vào cấm địa."
"Gia chủ, nếu làm vậy, năm mẫu linh điền trồng Tử Tô thảo sẽ bị ngập úng, bồi dưỡng mười năm cũng không thể phục hồi!" Lâm Trạch cả kinh, giọng nói thoáng run rẩy.
"Đây là cái giá phải trả để đóng lồng." Lâm Mặc lạnh nhạt quay đầu lại, ánh mắt không chút dao động. "Ghi vào sổ công huân, hy sinh năm mẫu dược điền để đổi lấy việc phong tỏa đường lui của địch. Chấp sự phụ trách khu vực đó được đền bù bằng ba tháng bổng lộc, trách nhiệm thiệt hại do ta đích thân gánh vác trong kỳ tộc nghị tới."
Lâm Trạch cắn răng, không dám trái lệnh. Hắn truyền linh lực vào khối ngọc bài màu xanh thẫm, bóp nát một góc để gửi tín hiệu.
Chỉ trong chớp mắt, cục diện tại gốc Huyết hòe thay đổi nghiêng trời lệch đất. Dòng nước ngầm vốn chỉ mang tính vây hãm đột ngột chuyển sang màu đen kịt, bốc lên mùi hôi thối của chướng khí đầm lầy. Độc thủy mang theo tính ăn mòn mãnh liệt va đập thẳng vào lồng phòng ngự của chiếc ô giấy dầu.
Âm thanh xèo xèo vang lên liên tục. Tôn tam trưởng lão trợn trừng mắt nhìn lớp màng bảo vệ mỏng dần. Pháp khí trấn tộc của bọn chúng đang bị ăn mòn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Đê tiện! Bọn chúng dám tự hủy hoại linh điền của chính mình để bẫy chúng ta!" Lão gầm lên, trán nổi đầy gân xanh.
Lão nhận ra Lâm gia không hề định dùng đao kiếm phân định thắng thua. Kẻ đứng sau màn đang dùng chính quy tắc của hệ thống tài nguyên để bóp nghẹt cục diện. Áp lực từ độc thủy không chỉ làm rạn nứt Ô Kim Tán, mà còn bắt đầu xâm thực vào lớp giày bảo hộ của đám tử sĩ.
Một tiếng rắc chói tai vang lên. Cán ô bằng thép tinh luyện xuất hiện vết nứt dài bằng đốt ngón tay. Tổn thất này đối với một gia tộc vốn đã cạn kiệt ngân khố sau phiên đấu giá ngầm, còn đau đớn hơn cả việc mất đi vài tên đệ tử tinh anh. Cái bẫy đã sập, và con mồi giờ đây chỉ có thể vùng vẫy trong vũng bùn do chính sự tham lam của mình tạo ra.
Từ trên đài quan sát trúc tía, ánh mắt Lâm Mặc bình thản rủ xuống thung lũng sương mù. Phía dưới cạm bẫy, hắc quang từ tán bảo ô đang điên cuồng xoay chuyển, gạt phăng từng đợt thủy tiễn ngưng tụ từ sát cơ của trận pháp. Tôn tam trưởng lão gân xanh nổi đầy trán, điên cuồng rót linh lực duy trì mặt khiên phòng ngự, từng bước che chở đám tộc nhân lùi về phía hẻm núi cạn. Bọn chúng cắn răng chịu đựng áp lực, tin rằng chỉ cần bước qua khỏi ranh giới vũng bùn lầy, cấm chế sẽ tự động mất đi hiệu lực liên kết.
Đó chính là một cái bẫy nhận thức hoàn hảo đã được giăng sẵn từ trước. Lâm Mặc chậm rãi vạch ra một đường vân trên vách gỗ, bóp nát khối ngọc giản truyền âm giấu trong tay áo. Hắn không hề có ý định đích thân xuất thủ cản đường, chỉ nhạt giọng hạ lệnh cho người đang canh giữ mắt xích quan trọng nhất. Trạch thúc, rút lõi linh thạch tại trận nhãn hướng bắc, mở chốt mộc linh dưới lòng đất.
Mệnh lệnh vừa truyền đi, áp lực nước trong thung lũng đột ngột tiêu tán. Tôn tam trưởng lão cảm nhận được lớp phòng ngự nhẹ bẫng, đáy mắt lập tức lóe lên tia mừng rỡ cuồng loạn. Lão gào thét thúc giục tộc nhân bứt tốc độ di chuyển, đinh ninh rằng sơ đồ địa mạch mua được từ sảnh đấu giá đã chỉ đúng con đường sống. Lão đắc ý cho rằng Lâm gia chỉ có thể bố trí huyễn thuật hệ thủy ở vòng ngoài nhằm hù dọa, căn bản không đủ tài lực duy trì sát trận quy mô lớn.
Thế nhưng, ngay khi bước chân lão vừa đạp lên phiến đá rêu phong ở cửa hẻm, một luồng hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Lão bàng hoàng nhận ra linh khí xung quanh không hề tĩnh lặng mà đang chuyển hóa cực đoan. Cuộn giấy da cháy sém kia đã bị kẻ bán cố tình xóa đi sự tồn tại của một nhánh mộc mạch ngầm chạy vắt ngang lối thoát. Hàng vạn sợi rễ trúc tía bạo phát từ dưới lớp bùn, mang theo phù văn sắc bén bám chặt lấy bề mặt tán bảo ô.
Thuộc tính mộc mượn thế đất điên cuồng cắn nuốt linh khí kim hệ, khiến lớp màng đen kịt bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt chói tai. Biết mình đã rơi vào tử cục do kẻ khác tỉ mỉ dẫn dụ, vị trưởng lão Tôn gia cắn nát đầu lưỡi, quyết đoán thay đổi chiến thuật. Lão vung tay ném thẳng món đồ hộ thân về phía trước, mạnh mẽ cắt đứt hoàn toàn thần thức liên kết. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, uy năng tự bạo của vật phẩm bậc hai xé rách một góc mộc trận, tạo ra khe hở nhỏ hẹp. Lão không thèm ngoảnh lại nhìn ba gã đệ tử đang bị rễ trúc quấn siết, hóa thành một đạo huyết quang tẩu thoát.
Cái giá phải trả cho việc ép khô mộc mạch ngầm cũng lập tức hiện rõ trên mặt đất thung lũng. Ba mẫu linh điền bậc một xung quanh trận nhãn nháy mắt bạc màu, toàn bộ dược tính tích lũy trong đất bị bòn rút cạn kiệt, biến thành đất phàm khô cằn nứt nẻ. Lâm Trạch từ trong bóng tối bước ra, mang theo vẻ mặt xót xa nhìn đống tài nguyên gia tộc vừa bị bốc hơi chỉ trong một cái chớp mắt. Lão cúi người nhặt lấy một đoạn cán kim loại gãy nát còn vương lại tia khí tức bạo loạn, cẩn thận dùng bùa chú phong ấn.
Lâm Mặc chắp tay sau lưng, bước từng bước chậm rãi xuống khỏi đài quan sát để tiến vào hiện trường. Hắn đưa mắt nhìn đoạn cán ô nứt nẻ, thanh âm vang lên mang theo sự lạnh lẽo của quy củ gia tộc. Ghi nợ năm mươi điểm công huân đối với toàn bộ đội tuần tra vì để thất thoát ba mẫu đất trồng dược liệu. Lập tức phong tỏa kho hạt giống sườn đông, đình chỉ việc cấp phát đan dược khôi phục trong vòng nửa tháng tới để bù đắp vào lỗ hổng tài nguyên này.
Gia chủ trẻ tuổi đưa tay nhận lấy vật chứng, khóe môi khẽ nhếch lên vạch ra một đường nét sâu xa. Về phần tàn tích của món pháp khí này, giao cho ám vệ mang đến ném trước cửa động phủ của kẻ trung gian tại phường thị. Sáng ngày mai, khi Tôn gia phát hiện trưởng lão của mình trọng thương chạy về, lại thêm món đồ bản mệnh xuất hiện tại địa bàn của thế lực ngầm, chúng sẽ tự hiểu rằng việc mua bán tình báo vốn dĩ là một cái bẫy tống tiền tàn nhẫn của hắc đạo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.