Chương 294: Mạch Khoáng Mới Chiếm Được
Lâm Mặc vươn tay rút một tấm bản đồ da thú từ trong tay áo, trải phẳng ra trước mặt. Ánh mắt hắn lướt qua những điểm đỏ đánh dấu khu vực linh mạch cạn kiệt, cuối cùng dừng lại ở một thung lũng sương mù dày đặc nằm giáp ranh giữa lãnh địa Tôn gia và Hắc Xà Bang. Hắn chỉ tay vào vị trí đó, thanh âm bình thản vang lên.
Giao vật này cho Lâm Ảnh, bảo hắn bọc kín bằng Tỏa Linh Hạp, nội trong đêm nay phải chôn xuống dưới gốc cây đa già ở Hồi Âm Cốc. Nhớ kỹ, trên đường đi phải cố tình để lại một chút tàn dư khí tức của độc tố xà yêu.
Chấp sự Đường Vụ đứng hầu bên cạnh khẽ biến sắc, vội vàng tiến lên nửa bước. Lão vuốt chòm râu lưa thưa, ánh mắt liếc nhìn khối trận bàn định vị mang mùi máu tanh rồi dè dặt lên tiếng thỉnh thị.
Bẩm gia chủ, Tỏa Linh Hạp trong kho tộc hiện chỉ còn lại ba chiếc, đều là pháp khí trung phẩm dùng để bảo quản linh dược ngàn năm. Nếu dùng để phong ấn một vật ô uế thế này, e rằng linh tính của hạp gỗ sẽ bị ô nhiễm hoàn toàn, sau này không thể tái sử dụng để chứa đan dược được nữa.
Lão vốn quản lý kho tàng ngoại vụ, mỗi một món tài nguyên xuất ra đều ảnh hưởng trực tiếp đến sổ sách cuối tháng. Việc hy sinh một kiện pháp khí trân quý chỉ để bọc một vật mang kịch độc khiến lão xót xa, sợ rằng đến kỳ kiểm kê sẽ bị trưởng lão hội hạch sách tội lãng phí tài sản chung.
Lâm Mặc lạnh nhạt quét mắt nhìn viên chấp sự già, uy áp thần thức của tu sĩ Trúc Cơ khẽ tỏa ra khiến ngọn nến trong phòng chao đảo.
Trừ thẳng ba trăm điểm công huân vào quỹ dự phòng của Ám Vệ Doanh để bù đắp tổn thất cho kho tộc. Mất một chiếc hạp gỗ đổi lấy việc Vạn Độc Cốc và Tôn gia tự cắn xé lẫn nhau, cái giá này Tử Trúc Lĩnh dư sức gánh vác. Bắt đầu từ ngày mai, đình chỉ toàn bộ hoạt động hái thuốc của ngoại môn tại khu vực Hồi Âm Cốc, viện cớ phát hiện chướng khí bất thường.
Đường Vụ toát mồ hôi lạnh, không dám nhiều lời tính toán thêm nửa chữ, lập tức khom lưng nhận lệnh. Lão cẩn thận lấy ra một tấm bùa cách linh màu vàng nhạt bọc lấy khối ngọc xám tro, nhét chặt vào tay áo rồi lùi nhanh ra khỏi cửa viện. Quyết định phong tỏa khu vực hái thuốc đồng nghĩa với việc sản lượng linh thảo tháng này của gia tộc sẽ sụt giảm ít nhất hai thành, nhưng so với nguy cơ bị tà tu nhắm tới, chút thiệt hại này bắt buộc phải cắn răng chịu đựng.
Cánh cửa gỗ khép lại, trả lại không gian tĩnh mịch cho thư phòng. Lâm Mặc xoay người bước về phía sa bàn mô phỏng địa thế Nam Cương, tiện tay rút đi ba cây cờ nhỏ màu đen cắm ở vòng ngoài. Hắn đã ra lệnh điều chỉnh lại lộ trình tuần tra, nhường hẳn một lối đi không người hướng về phía lãnh địa kẻ địch. Vạn Độc Cốc xưa nay làm việc cực kỳ đa nghi, nếu tín hiệu định vị đột nhiên xuất hiện ở khu vực tranh chấp, bọn chúng nhất định sẽ cho rằng Tôn gia đang ngầm giở trò diệt khẩu tử sĩ để nuốt trọn mạch khoáng linh sa.
Chỉ cần Lâm Ảnh hoàn thành việc chôn giấu, trận văn tà môn sẽ từ từ rò rỉ khí tức qua lớp phong ấn của pháp khí bảo quản. Đến lúc đó, đám tu sĩ tu luyện tà công sẽ tự động đánh hơi thấy mùi vị quen thuộc mà tìm đến Hồi Âm Cốc. Một mưu kế mượn đao giết người không dính chút máu nào của đệ tử họ Lâm, lại có thể trực tiếp kéo sập chút lòng tin mỏng manh giữa hai thế lực ngoại lai đang lăm le dòm ngó Tử Trúc Lĩnh.
Đường Vụ cẩn trọng lui gót khỏi thư phòng, bóng lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chưa đầy nửa nén nhang sau, một đạo hắc ảnh đã im lìm lướt qua ranh giới nội sơn, dung nhập hoàn toàn vào màn sương mù dày đặc của rạng sáng.
Hồi Âm Cốc nằm lọt thỏm giữa hai dãy núi đá vôi, quanh năm chướng khí lượn lờ. Lâm Ảnh nín thở, thu liễm toàn bộ dao động linh lực trên người xuống mức thấp nhất. Trong tay gã là chiếc hộp gỗ tử đàn vốn dùng để chứa linh dược, nay bề mặt đã xuất hiện những vết nứt nhỏ do không chịu nổi âm khí từ khối vật chứng nặc mùi máu tanh bên trong tản ra.
Đến dưới gốc đa già cỗi, gã nhanh chóng đào một hố sâu bằng pháp quyết thổ hệ cơ bản. Ngay khi kiện pháp khí phong ấn vừa chạm đất, thần thức của vị ám vệ bỗng nhiên truyền đến một trận nhói buốt.
Cách đó không xa, sương mù kịch liệt cuộn trào. Một gã tu sĩ mặc áo bào xám tro của Tôn gia đang cầm trên tay một mặt la bàn bằng đồng thau, cẩn thận rà soát từng tấc đất. Kim chỉ nam trên mặt la bàn điên cuồng xoay tít, tỏa ra những luồng linh quang mờ nhạt nhắm thẳng về phía cây đa.
Bọn chúng đến nhanh hơn dự tính. Lâm Ảnh thầm nghĩ, bàn tay giấu trong tay áo khẽ bóp nát một chiếc lọ lưu ly nhỏ.
Một cỗ mùi tanh tưởi đặc trưng của độc tố xà yêu lập tức lan tỏa, hòa lẫn vào lớp chướng khí. Gã tu sĩ Tôn gia khựng lại, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. Hắn không vội vã lao tới mà lùi lại nửa bước, tay vỗ túi trữ vật rút ra một thanh xích sắt rực lửa, quất mạnh vào khoảng không phía trước để dò đường.
Ngọn lửa mang theo hỏa độc xé toạc màn sương, ép Lâm Ảnh phải di chuyển. Gã không phản kích bằng sát chiêu mà cố tình tung ra một tấm thủy chắn phù bậc thấp, tạo thành một lớp màng nước mỏng manh cản lại hỏa xích.
Tiếng xèo xèo vang lên, hơi nước bốc lên mù mịt mang theo nồng nặc mùi máu rắn. Tu sĩ Tôn gia hừ lạnh, lập tức nhận ra đối phương đang muốn mượn hơi nước để che giấu hành tung chạy trốn.
Hắn thay đổi chiến thuật, không dùng hỏa xích công kích trực diện nữa mà ném ra ba lá cờ nhỏ màu vàng. Trận kỳ cắm phập xuống đất, tạo thành một tam giác phong tỏa luồng linh khí mộc thuộc tính xung quanh, định bức tử kẻ thù vào vòng vây.
Lâm Ảnh biết nếu để trận thế hình thành, gã sẽ phải bộc lộ tu vi Trúc Cơ sơ kỳ mới thoát được, như vậy sẽ làm hỏng toàn bộ cục diện mượn đao giết người của gia chủ. Ánh mắt gã lóe lên vẻ quyết đoán, trực tiếp phóng thanh phi kiếm hạ phẩm đang giẫm dưới chân về phía lá cờ trận nòng cốt.
Không đợi phi kiếm chạm mục tiêu, gã cắn răng cắt đứt thần thức liên kết, kích nổ phần lõi trận pháp bên trong pháp khí.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, linh lực bạo loạn hất văng lá cờ trận, xé rách một góc phong tỏa. Cái giá phải trả là sắc mặt Lâm Ảnh trắng bệch, kinh mạch ở cánh tay phải chịu phản phệ đau đớn như kim châm. Gã mượn lực đẩy từ vụ nổ, ném lại một đoạn vảy rắn dính máu rồi thi triển Độn Thổ Thuật biến mất vào lòng đất.
Tu sĩ Tôn gia lao đến hiện trường, chỉ thấy một vùng đất cháy đen, thoang thoảng mùi xà độc và mảnh vảy rắn còn vương lại. Hắn nhặt mảnh vảy lên, ánh mắt ngập tràn sát cơ, lập tức bóp nát bùa truyền âm báo cáo về gia tộc rằng đã phát hiện dư nghiệt Hắc Xà Bang lén lút chôn giấu vật mờ ám tại Hồi Âm Cốc.
Cách đó mười dặm, Lâm Ảnh trồi lên từ một mạch nước ngầm, ho khan ra một ngụm máu bầm. Gã lấy ngọc giản ghi chép ra, dùng thần thức khắc vào đó một dòng báo cáo vắn tắt.
Nhiệm vụ hoàn thành, đối phương đã tự mình cắn câu. Tổn thất một kiện pháp khí phi hành hạ phẩm, đứt gãy ba đoạn kinh mạch phụ ở tay phải. Buộc phải từ bỏ vĩnh viễn trạm quan sát số bảy tại Hồi Âm Cốc để tránh lộ tẩy.
Theo luật lệ của Ám Vệ Doanh, việc làm hỏng pháp khí được cấp phát và để mất địa bàn tuần tra sẽ bị ghi nợ thẳng vào sổ công huân cá nhân, đồng thời phong tỏa quyền nhận bổng lộc đan dược trong ba tháng tới. Dù là thi hành mật lệnh của người đứng đầu gia tộc, quy tắc vận hành kho tàng vẫn không thể tự tiện phá vỡ. Lâm Ảnh nuốt xuống một viên đan dược cầm máu, lạnh lùng quay lưng lặn xuống dòng nước rút về hướng nội sơn, bỏ lại bóng tối đang dần bị tu sĩ Tôn gia bủa vây phía sau.
Sóng xung kích từ vụ nổ vừa dứt, tu sĩ Tôn gia phẩy tay xua tan khói bụi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào gốc đa già nơi kim la bàn đang rung lên bần bật. Tôn Nghiễm cẩn trọng lùi lại nửa bước, không vội vã tiến lên đào bới. Lão bấm pháp quyết, một bàn tay ngưng tụ từ thủy linh lực vươn ra, thô bạo xới tung lớp đất nồng nặc mùi hỏa dược. Từ dưới hố sâu, một chiếc hộp gỗ màu tím sẫm được lôi lên, bề mặt vương vãi vài giọt dịch thể xanh thẫm đang sủi bọt xèo xèo.
Độc xà yêu của Hắc Xà Bang, lại cố tình chôn giấu vật này để bỏ chạy sao.
Tôn Nghiễm hừ lạnh, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng. Lão lăn lộn ở Nam Cương mấy chục năm, loại thủ đoạn mượn đao giết người thô thiển này làm sao qua mắt được. Đáy hộp gỗ không hề có ấn ký gia tộc nào, hiển nhiên là đồ ăn cắp hoặc ngụy tạo. Lão đổi thủ ấn, rút ra một tấm khu tà phù dán thẳng lên nắp hộp, ý đồ dùng linh lực thanh tẩy lớp độc tố bên ngoài để kiểm tra vật phẩm bên trong mà không phá hỏng manh mối.
Phù văn vừa lóe sáng, lớp mộc linh khí bao bọc chiếc hộp bỗng nhiên nứt toác. Tôn Nghiễm không ngờ thứ bên trong lại có tính bài xích mãnh liệt đến vậy. Nắp hộp bật tung, để lộ một mảnh ngọc bài xám tro khắc hình rết ngô công. Ngay khoảnh khắc khí tức của lão chạm vào vật này, đồ đằng trên bề mặt bỗng nhiên sống lại, vặn vẹo thân hình rồi bắn ra một tia huyết quang cắm thẳng vào chiếc la bàn định vị trên tay lão.
Sắc mặt Tôn Nghiễm đại biến, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Lão nhận ra mình đã mắc mưu, kẻ bỏ trốn vốn không định lừa lão tin vào Hắc Xà Bang, mà dùng chính sự đa nghi của lão để kích hoạt cấm chế. Huyết quang dung hợp với linh lực Tôn gia, nháy mắt truyền một luồng chấn động vô hình về phía tây Nam Cương. Khốn kiếp, là trận văn định vị của Vạn Độc Cốc. Lão điên cuồng vung tay ném vỡ la bàn để ngắt kết nối, nhưng đã quá muộn. Mặt đồng nứt toác thành từng mảnh vụn, kéo theo thần thức của lão bị cắn trả, đau buốt như hàng ngàn mũi kim châm vào thức hải.
Cách đó hơn trăm dặm, tại Nghị Sự Điện của Tử Trúc Lĩnh, ngọn đèn chong trên bàn Lâm Mặc đột nhiên bùng lên ngọn lửa xanh biếc. Hắn khẽ mỉm cười, vươn tay gập tấm bản đồ da thú lại. Biến số ngoài dự tính đã được ép vào đúng quỹ đạo. Vạn Độc Cốc lúc này chắc chắn đã nhận được tín hiệu định vị phát ra từ khí tức của Tôn gia. Cục diện giằng co giữa hai thế lực lớn đã chính thức thành hình, không ai còn tâm trí để ý đến một gia tộc Luyện Khí nhỏ bé đang đóng cửa bế quan.
Truyền lệnh xuống Khảo Công Các.
Lâm Mặc quay sang nhìn viên chấp sự đang đứng còng lưng chờ lệnh, thanh âm lạnh nhạt nhưng dứt khoát định đoạt số phận của tài nguyên trong tộc.
Ghi chép vào sổ sách, đêm qua kho ngoại vụ bị kẻ gian đột nhập, thất thoát một kiện pháp khí chứa đồ trung phẩm cùng một số linh dược. Kẻ trộm để lại dấu vết của Hắc Xà Bang. Lập tức dán cáo thị treo thưởng trong nội bộ gia tộc, đồng thời phong tỏa ba ngã tư dẫn lên linh điền phía nam.
Lời nói vừa dứt, một đạo ngọc giản ghi chép mệnh lệnh được ném xuống bàn, chính thức niêm phong hồ sơ sự việc. Lâm gia giờ đây đã có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, tự biến mình thành nạn nhân trong mắt Tông môn nếu có kẻ tới điều tra. Đổi lại, sản lượng linh điền phía nam sẽ đình trệ nửa tháng do phong tỏa, tổn thất không dưới năm trăm khối linh thạch hạ phẩm. Lâm Mặc đứng chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi ám vệ mang theo thương thế trở về báo cáo chi tiết, đồng thời tính toán bước đi tiếp theo khi Vạn Độc Cốc phái người đến Hồi Âm Cốc đòi mạng kẻ mang khí tức Tôn gia.
...tổn thất kiện pháp khí này. Ghi chú rõ ràng vào sổ sách Khảo Công Các, cứ tính là hao hụt trong quá trình củng cố trận pháp phòng ngự.
Thanh âm của vị gia chủ vang lên đều đều, không cho phép bất kỳ sự phản bác nào. Đường Vụ nghe vậy liền vội vàng cúi rạp người, mồ hôi lạnh rịn ra bên thái dương. Lão lập tức rút ngọc giản ghi chép ra, cẩn trọng dùng thần thức khắc thêm một dòng khấu trừ công huân. Trong lòng viên chấp sự già âm thầm thở phào vì trách nhiệm đã được đẩy sang quỹ của Ám Vệ Doanh, sổ sách cuối tháng của lão xem như được bảo toàn nguyên vẹn.
Lâm Mặc hất tay áo, một đạo linh lực mộc thuộc tính thanh thuần cuốn lấy khối ngọc bài xám tro đang chớp động ánh đỏ tanh tưởi. Món đồ vật mang theo cấm thuật định vị rơi thẳng vào chiếc hộp gỗ sưa chạm trổ hoa văn tinh xảo vừa được dâng lên. Nắp hộp đóng sập lại, ba đạo phù văn phong ấn màu vàng kim dán đè lên trên, triệt để che lấp đi mọi luồng khí tức âm hàn. Từ giây phút này, kiện pháp khí vốn dùng để tẩm dưỡng linh dược ngàn năm đã chính thức biến thành một vật chứa uế khí, linh tính hao tổn vĩnh viễn không thể khôi phục.
Đem thứ này giao cho tổ ám vệ.
Hắn nhấc chén trà linh bích đã nguội lạnh lên, khẽ nhấp một ngụm để dằn lại luồng pháp lực đang cuộn trào trong kinh mạch.
Bảo Lâm Ảnh hành sự cho sạch sẽ, đào sâu ba thước đất dưới gốc đa già ở Hồi Âm Cốc mà chôn xuống. Vạn Độc Cốc một khi dùng bí thuật khôi phục lại thần thức kết nối, thứ chúng tìm thấy sẽ chỉ là tàn tích chiến trường đẫm máu giữa Hắc Xà Bang và tu sĩ họ Tôn. Kẻ thù của kẻ thù chưa chắc đã là bạn, nhưng chắc chắn là mồi nhử tốt nhất để chúng tự cắn xé lẫn nhau.
Giao xong nhiệm vụ ngoại vi, ánh mắt Lâm Mặc chuyển về phía sa bàn chế tác từ đá lưu ly mô phỏng địa thế toàn tộc. Hắn vươn tay rút ra một tấm lệnh bài bằng đồng thau chạm khắc hình vân trúc, ném thẳng xuống vị trí trung tâm của bản đồ.
Truyền lệnh của ta xuống các phủ đệ, bắt đầu từ giờ Tý đêm nay, toàn bộ Tử Trúc Lĩnh tiến hành trạng thái Phong Sơn Bế Quan cấp độ hai. Đóng cửa lập tức ba tuyến giao thương dược liệu ở mặt nam, đình chỉ mọi hoạt động khai thác quặng mỏ vòng ngoài.
Lời vừa thốt ra, không khí trong Nghị Sự Điện dường như đông cứng lại. Hắn gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, dứt khoát định đoạt số phận của hàng trăm nhân khẩu.
Rút toàn bộ đội tuần tra Luyện Khí kỳ đang canh gác tại phường thị về nội sơn để bảo vệ linh điền. Bất kỳ tộc nhân nào tự ý xuất quan hoặc lén lút tuồn tin tức ra bên ngoài, không cần xét xử, trực tiếp phế bỏ tu vi và đày vào hắc lao.
Quyết định này đồng nghĩa với việc dòng chảy linh thạch từ ngoại vụ vào kho tàng sẽ bị cắt đứt ít nhất nửa năm. Hàng ngàn gốc linh thảo sắp đến kỳ thu hoạch sẽ phải lưu kho, buộc gia tộc phải tiêu tốn thêm một lượng lớn băng tinh để duy trì dược tính. Quỹ dự phòng của Khảo Công Các chắc chắn sẽ đối mặt với tình trạng thâm hụt nghiêm trọng. Thế nhưng, đây là cái giá bắt buộc phải trả để đổi lấy sự yên bình trong lúc dung hợp mạch khoáng mới chiếm được.
Lâm Mặc thà chịu thiệt thòi về mặt tài nguyên trước mắt, còn hơn là để gia tộc vướng vào lưỡi dao oan nghiệt đang chực chờ giáng xuống đầu những kẻ đang say sưa tranh đoạt bên ngoài. Đêm nay, bố cục mượn đao giết người đã hoàn toàn khép kín, không để lại bất kỳ kẽ hở nào chỉ điểm về phía nam.
Tôn Nghiễm ở phía tây đang hứng chịu cơn đau xé rách thức hải, tuyệt đối không ngờ gia tộc mình sắp phải gánh chịu cơn thịnh nộ từ một thế lực tà tu. Chiếc hộp gỗ chứa ấn ký tà môn đã nằm gọn trong tay Lâm Ảnh, lẩn khuất vào màn sương mù dày đặc hướng về thung lũng chết. Còn tại Tử Trúc Lĩnh, tấm lệnh bài đồng thau vừa rơi xuống đã chính thức kích hoạt đại trận phong tỏa, buộc Hội đồng trưởng lão sáng ngày mai phải mở cuộc họp khẩn để giải quyết bài toán chia lại định mức đan dược cho toàn tộc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.