Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 308: Trận Pháp Bòn Rút

Đăng: 11/08/2026 08:56 3,380 từ 2 lượt đọc
Tiếng ngọc bài vỡ nát vang vọng giữa nghị sự đường tĩnh lặng như một đạo bùa đòi mạng. Mảnh vỡ khắc tên Lâm Uyên vừa chạm mặt gạch Thanh Thạch, một luồng hắc khí tanh tưởi đã từ vết nứt trào ra, ăn mòn mặt sàn xèo xèo. Trưởng lão quản sự khố phòng giật nảy mình, đánh rơi cả cuốn sổ nợ xuống đất, lùi lại ba bước mang theo vẻ mặt trắng bệch. Sự sợ hãi bao trùm lấy đám đông chấp sự, bởi ai cũng hiểu hắc khí kia chính là Huyết Sát Chú, thủ đoạn truy tung tàn độc nhất của đám người Tôn gia ở sườn núi Đá Đen.


Lâm Mặc không hề hoảng loạn, ánh mắt thâm thúy ghim chặt vào luồng sương đen đang uốn éo. Đây chính là biến số hắn đã chờ đợi suốt ba canh giờ qua. Việc Lâm Uyên mang tấm đồng thau đi cắm vào mắt trận biên giới vốn là mồi nhử. Tôn gia phát hiện dị thường, tất nhiên sẽ dùng bí thuật lần theo khí tức người thi hành để tìm kẻ chủ mưu. Lâm Uyên không làm sai lệnh, gã đã hoàn thành xuất sắc vai trò bình phong, thành công kéo ánh nhìn của kẻ địch vào đúng cạm bẫy đã giương sẵn.


"Phong tỏa toàn bộ cửa viện, cấm bất kỳ ai rời khỏi nghị sự đường." Lâm Mặc lạnh nhạt cất lời, thanh âm tản ra uy áp Trúc Cơ khiến chư vị trưởng lão lập tức im bặt. "Truyền lệnh cho đội ám vệ số hai, mang theo Hồi Mạch Đan cấp tốc tiến về hẻm núi sương mù đón người. Lâm Uyên gánh thay gia tộc một đạo sát chú, ghi công cấp giáp, mở kho dược liệu trích xuất ba cây Huyết Sâm trăm năm để bảo trụ tâm mạch cho hắn."


Bỏ lại đám người còn đang ngơ ngác, thân ảnh vị gia chủ trẻ tuổi hóa thành một đạo thanh phong, xé gió lao thẳng về phía cấm địa sau núi. Nơi đó, trung tâm khống chế toàn bộ linh mạch Tử Trúc Lĩnh đang phát ra những tiếng ong ong trầm đục. Kẻ địch ở cách xa trăm dặm đang thông qua sợi nhân quả trên vật định danh để cưỡng ép dò xét hư thực của Lâm gia. Nếu để luồng thần thức này quét qua, toàn bộ sự thật về thực lực trống rỗng của gia tộc sẽ phơi bày.


Bước vào thạch thất, Lâm Mặc vung tay áo, một cỗ linh lực tinh thuần ồ ạt rót vào đài đá hình bát giác. Chín ô trận vị đồng loạt sáng lên ánh bích lục, gắt gao chặn đứng luồng thần thức mang theo lệ khí màu máu đang len lỏi qua hư không. Hai luồng sức mạnh va chạm không phát ra tia lửa, nhưng vách đá xung quanh lập tức xuất hiện vô số vết rạn chân chim, cát bụi lả tả rơi xuống từ trần động.


Lão tổ Tôn gia ở đầu bên kia hiển nhiên là một tay điều khiển pháp trận lão luyện. Phát hiện thần thức bị tường mộc linh cản bước, luồng huyết quang đột ngột chuyển hướng. Nó không cố công phá hủy lớp phòng ngự chính diện, mà lập tức phân tách thành hàng trăm sợi tơ nhỏ, định bám vào các nhánh địa mạch phụ để cắn nuốt sinh cơ. Đòn nhử này vô cùng thâm độc, ép kẻ phòng thủ phải phân tán linh lực để bảo vệ diện rộng, từ đó lộ ra sơ hở ở trận nhãn cốt lõi.


Đáng tiếc, Lâm Mặc đã tính toán trước bước đi này từ khi lập cục. Hắn không hề điều động linh khí Tử Trúc Lĩnh để giằng co, mà trực tiếp vỗ mạnh vào một ám ô dưới đáy đài đá. Một tờ phù lục màu xám tro, vốn là chiến lợi phẩm thu được từ tên tà tu mấy năm trước, bùng cháy dữ dội. Ký hiệu trên mặt giấy vỡ vụn, giải phóng ra khí tức cuồng bạo, tanh tưởi đặc trưng của cường giả Huyết Đao Hội.


Những sợi tơ huyết quang vừa chạm vào luồng khí tức tà ma liền như rắn đụng phải lưu huỳnh, cuống cuồng co rút lại nhưng đã muộn. Khí tức tà tu mượn lực đẩy của trận pháp, hung hăng cắn ngược lại thần thức kẻ dò xét. Một tiếng rên rỉ đau đớn mang theo sự kinh hãi tột độ loáng thoáng truyền tới từ hư không, trước khi kết nối nhân quả bị cắt đứt hoàn toàn.


Cái giá phải trả cho cú phản kích lừa gạt này không hề rẻ. Tờ bùa xám tro hóa thành bụi phấn, đồng thời rút cạn một phần ba lượng linh khí tích tụ trong thạch thất. Hai chậu Trúc Cơ Thảo quý giá đặt cạnh đài đá lập tức héo rũ, rễ cây đen kịt vì phải gánh chịu dư chấn phản phệ. Lâm Mặc khẽ nhíu mày nhìn tài nguyên bị hủy, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười lạnh.


Lão tổ Tôn gia vừa nếm quả đắng, cộng thêm khí tức tà tu phô bày rõ mồn một, chắc chắn sẽ kinh hoàng nhận định kẻ đứng sau sự việc biên giới là dư nghiệt Huyết Đao Hội đang mượn đường Lâm gia. Hắn xoay người, nhặt lấy khối trận bàn bằng ngọc thạch vừa xuất hiện vết nứt nhỏ đưa cho tên ám vệ vừa bước vào, hạ lệnh mang vật chứng này đến thẳng viện của đại trưởng lão để chuẩn bị cho bước thanh trừng nội bộ tiếp theo.


Luồng thần thức huyết quang không đâm thẳng mà hóa thành hàng trăm sợi tơ mỏng, nương theo những vết nứt trên vách đá thạch thất trườn vào. Kẻ giấu mặt quả nhiên là một tay giảo hoạt trong trận đạo, biết rõ cường công sẽ đánh động hộ tộc đại trận nên đã chọn cách tằm ăn rỗi. Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, mười ngón tay đan chéo tạo thành Khóa Linh Ấn. Hắn không dồn toàn bộ pháp lực để bít lỗ hổng, mà cố tình mở lỏng ba ô trận vị ở hướng nam.


Sợi tơ máu đắc ý luồn qua khe hở, lao thẳng về phía hạch tâm phòng ngự hòng thám thính hư thực. Đây chính là mồi nhử thứ hai mà vị gia chủ trẻ tuổi đã cất công giăng sẵn. Ngay khi luồng thần thức tà dị chạm vào lõi trận, một cỗ khí tức Mộc Bản Nguyên tinh thuần nhưng đầy cuồng bạo đột ngột bùng nổ. Đầu dây bên kia, kẻ địch khựng lại trong chớp mắt, lập tức nhận ra luồng linh khí này căn bản không thuộc về nền tảng của một thế gia nhỏ bé.


Biết mình đã sa lưới, sợi tơ máu vội vàng uốn éo, dứt khoát từ bỏ việc thám thính để xé rách hư không rút lui.


"Đã vào rồi thì để lại chút lễ vật đi."


Lâm Mặc nhếch mép, vỗ mạnh tay lên mặt đài đá. Một đoạn rễ trúc khô héo trồi lên từ trung tâm bát giác, cắm phập vào khoảng không vô hình. Mộc Bản Nguyên mượn nhờ vật dẫn này, hóa thành một cái lồng giam xanh thẳm, gắt gao khóa chặt phân hồn của lão quái vật đang dòm ngó. Hắn không tiêu diệt luồng thần thức này ngay, mà ép một tia sát khí từ khối Huyết Hồn Mộc thu được lúc trước vào trong lồng giam.


Khối tàn hồn đang giãy giụa lập tức bị ô nhiễm, buộc phải thu nạp toàn bộ hình ảnh giả tạo về một hang ổ tà tu đang rục rịch khởi sự ngay dưới lòng đất. Khi kẻ địch cắn đứt liên kết để trốn về, thứ thông tin sai lệch kia sẽ trở thành manh mối thép trong đầu thượng tầng đối thủ. Chúng sẽ đinh ninh rằng, một nhánh thế lực tà ác đã mượn vỏ bọc của dải núi này để che giấu trận pháp Huyết Tế quy mô lớn.


Để duy trì cái lồng giam dị thường và nhồi nhét ngụy chứng, hạch tâm thạch thất gầm lên từng đợt rền rĩ. Lâm Mặc cắn răng, cưỡng ép trích xuất ba phần mười căn cơ của dải linh mạch phía tây chuyển dời sang đây. Hệ quả nhãn tiền là trận văn dưới chân hắn nứt toác thêm vài đường, trong khi toàn bộ địa mạch hướng tây lập tức suy kiệt. Tổn thất này đồng nghĩa với việc gia tộc sẽ mất trắng nguồn cung cấp linh khí cho một khu vực trọng yếu.


Giao phong thần thức kết thúc, đài đá khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại đoạn rễ trúc đã cháy đen thành than. Lâm Mặc vươn tay thu lấy nhúm tro tàn, ánh mắt lóe lên sự tính toán sắc lạnh. Hắn lấy ra một tấm ngọc giản truyền âm, điểm ngón tay khắc vào đó vài dòng mệnh lệnh tàn nhẫn rồi phất tay ném ra ngoài cửa đá.


"Lâm Trạch, cầm lệnh bài của ta đến ngay khu linh điền phía tây."


Giọng nói của hắn xuyên qua cấm chế, truyền thẳng vào tai vị trưởng lão đang bồn chồn túc trực bên ngoài.


"Lập tức hạ lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực đó, niêm phong mười mẫu Dưỡng Khí Thảo vừa héo úa do linh mạch cạn kiệt. Đưa sổ công huân ra, ghi rõ thiệt hại này là do tà tu tàn phá, tuyệt đối cấm đệ tử ngoại môn bén mảng đến gần."


Ở bên ngoài, Lâm Trạch toát mồ hôi hột khi nghe thấy cái giá phải trả quá đắt, trong lòng thầm xót xa cho công sức chăm bón nửa năm trời của bọn tiểu bối. Tuy nhiên, lão không dám chậm trễ nửa nhịp, vội vàng dập đầu nhận lấy lệnh bài màu đồng sẫm vừa bay ra từ khe cửa. Lão thừa hiểu, mười mẫu linh điền phế bỏ kia chính là vật chứng hoàn hảo nhất để củng cố vở kịch nạn nhân, ép những kẻ đang dòm ngó phải tin vào một mối đe dọa không hề tồn tại.


Lâm Mặc siết chặt khối ngọc giản truyền âm trong tay, ánh mắt lướt qua nhúm tro tàn rễ trúc vừa thu thập. Hắn không vội vàng bù đắp lỗ hổng linh khí đang rò rỉ, mà thong thả nghiền nát lớp tro xám xịt kia thành bụi mịn. Thông tin từ tiền tuyến báo về vô cùng chuẩn xác, đám tu sĩ họ Tôn đã ôm lấy cái mồi nhử Huyết Sát tiến vào giai đoạn nghi thần nghi quỷ. Giờ là lúc bồi thêm một mồi lửa, triệt để biến sự nghi ngờ của bọn chúng thành hoảng loạn.


Hắn truyền một luồng thần thức vào ngọc giản, giọng điệu lạnh lẽo vang lên bên trong. Lệnh được ban xuống cho đội tuần tra ngầm khu vực phía tây, do chấp sự Lâm Hạc trực tiếp đi thực thi. Bọn họ phải lập tức rải toàn bộ số bột tro này dọc theo mạch nước ngầm dẫn ra biên giới. Không cần giao chiến, cũng tuyệt đối cấm sử dụng pháp khí dò đường, chỉ cần bảo đảm luồng tử khí từ tàn tích cội trúc hòa quyện hoàn hảo với bùn đất. Kẻ địch đang khát khao tìm kiếm dấu vết của tà tu, hắn sẽ hào phóng dâng tặng chúng một hiện trường hiến tế giả mạo hoàn mỹ nhất.


Bên ngoài cấm địa, Lâm Hạc nhận được mật lệnh liền toát mồ hôi lạnh, nhưng gã không dám chậm trễ nửa nhịp. Vị chấp sự già vội vã dẫn theo hai thủ hạ tâm phúc, cắn răng dốc cạn chiếc túi da chứa đầy thứ bột xám xịt xuống đầu nguồn dòng nước. Bọn họ hoàn toàn không hiểu vì sao gia chủ lại hạ lệnh bôi bẩn chính nguồn mạch nuôi dưỡng linh điền của gia tộc. Thế nhưng, cái uy của người đứng đầu nghị sự đường đã ép những tiểu tâm tư oán trách ấy phải nuốt ngược vào trong bụng.


Ngay khi lớp bột tro vừa hòa vào dòng chảy, luồng thần thức mang theo lệ khí từ ngoài trăm dặm lại một lần nữa hung hãn ập tới. Lão quái vật của Tôn gia hiển nhiên không cam tâm để mất dấu con mồi, bắt đầu chuyển từ thăm dò sang cưỡng ép bạo phá cấm chế. Thay vì tiếp tục dồn linh lực vào đài đá bát giác để đối kháng, Lâm Mặc chủ động rút về ba phần pháp lực. Chín ô trận vị đang rực sáng bỗng nhiên mờ đi một góc, để lộ ra kẽ hở chí mạng hướng thẳng về phía mạch nước ngầm vừa bị ô nhiễm.


Phát hiện lớp phòng ngự đột ngột suy yếu, luồng sương đen ngoài hư không lập tức thay đổi chiến thuật. Kẻ địch không thèm công kích trực diện vào trung tâm thạch thất nữa mà hóa thành hàng ngàn sợi tơ máu, điên cuồng luồn lách qua vách đá rạn nứt để vồ lấy luồng tử khí vừa mới hình thành. Bọn chúng tưởng rằng đã chộp được cái đuôi của tên tà tu đang tháo chạy sau khi vắt kiệt linh mạch. Sự ngạo mạn của kẻ nắm giữ cảnh giới cao hơn đã che mờ đi sát cơ ẩn giấu dưới lớp bùn lầy.


Đúng khoảnh khắc vô số tơ máu chạm vào lớp bột tro rễ trúc dưới lòng đất, khóe môi vị gia chủ trẻ tuổi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Thứ bụi xám xịt kia vốn là phế phẩm sau khi chiết xuất linh dịch, mang theo đặc tính cắn nuốt linh khí cực kỳ bá đạo. Hai luồng sức mạnh vừa tiếp xúc, một vòng xoáy linh lực nghịch chuyển tức thời bùng nổ. Sợi dây nhân quả dùng để thi triển Huyết Sát Chú bị lực lượng cắn nuốt này kéo căng đến cực hạn, sau đó đứt phựt giữa hư không.


Tiếng kêu thảm thiết văng vẳng vọng lại từ nơi xa xăm, báo hiệu kẻ thi thuật đã hứng chịu một đòn phản phệ thần thức không hề nhẹ. Thế nhưng, cái giá nội bộ mà Tử Trúc Lĩnh phải gánh chịu cũng rõ ràng ngay trước mắt. Góc tây của đài đá khống chế nổ tung thành vô số mảnh vụn, khảm sâu vào vách tường thạch thất. Ba mẫu linh điền thượng hạng nằm trên tuyến nước ngầm chính thức biến thành vùng đất chết, không thể gieo trồng bất kỳ loại thảo dược nào trong vòng mười năm tới.


Lâm Mặc phất tay áo phủi đi lớp bụi đá bám trên người, nhặt lên khối ngọc giản giờ đã xuất hiện một vết nứt dài. Sự hy sinh của ba mẫu linh điền đã đổi lấy một lớp bình phong hoàn hảo, ép thượng tầng Tôn gia phải tin rằng có một thế lực tà ma ngoại đạo đang hoành hành ngay sát nách bọn chúng. Sáng ngày mai, khi cuốn sổ ghi chép thiệt hại được đưa ra giữa nghị sự đường, các trưởng lão sẽ phải cắn răng ký vào lệnh phong tỏa toàn bộ cửa ải phía tây. Một thế cờ đóng cửa bế quan, mượn cớ lánh nạn để âm thầm khôi phục nguyên khí đã chính thức được thiết lập.


Luồng tơ máu mang theo thần thức càn rỡ của lão quái họ Tôn vừa vươn tới mạch nước ngầm, lập tức cuốn lấy lớp bột tro tử khí. Dưới đáy bùn lầy, trận pháp hắc ám mà Lâm Mặc âm thầm bố trí suốt nửa tháng qua nháy mắt bừng tỉnh. Chín nốt mắt trận giấu trong rễ cây Tử Trúc héo úa đồng loạt đảo ngược chiều vận hành, điên cuồng hút cạn chút linh khí tinh thuần cuối cùng của dòng suối ngầm.


Một tiếng nổ nghẹn ngào vang lên dưới lòng đất, kéo theo vô số bọt khí tanh tưởi trào lên mặt nước. Lớp bột tro vốn nguỵ trang thành cặn bẩn nay mượn lực trận pháp, biến thành hàng vạn mũi kim châm tẩm đầy thi độc, gắt gao đâm nát luồng thần thức đang càn quét. Từ cách xa trăm dặm, một tiếng gầm rú đau đớn xen lẫn kinh hãi vang vọng qua sợi dây nhân quả, báo hiệu kẻ chủ mưu đã nhận phải quả đắng ngoài sức tưởng tượng.


Lão quái Tôn gia ngay khoảnh khắc thần hồn bị xé rách mới bàng hoàng nhận ra mình đã đạp trúng tử huyệt. Khí tức tà tu nồng đậm tràn ngược qua tơ máu không phải là tàn dư vô chủ, mà là một cái bẫy hoàn chỉnh chuyên dùng để cắn nuốt tu sĩ Trúc Cơ. Gã vội vã thay đổi chiến thuật, không màng phản phệ mà quả quyết tự bạo một phần thần thức để cắt đứt liên kết. Thế nhưng, luồng thi độc kia đã kịp mượn đường tơ máu, cắm rễ một tia ác niệm vào thẳng ngọc bội bản mệnh của gã.


Đứng giữa thạch thất cấm địa, Lâm Mặc lạnh lùng nhìn đài đá hình bát giác đang dần vỡ vụn từng mảng nhỏ. Cái giá cho cú lừa ngoạn mục này hoàn toàn không hề rẻ mạt. Mạch nước ngầm cung cấp linh khí cho ba mươi mẫu linh điền phía đông đã triệt để bị ô nhiễm bởi tử khí. Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ mầm Huyết Sâm gieo trồng ở khu vực đó sẽ thối rữa, đẩy mức thâm hụt tài nguyên của gia tộc lên con số báo động.


Hắn vươn tay, dùng linh lực bọc lấy mảnh vỡ định danh trên mặt đất, cẩn thận thu gom tàn dư của cuộc giao phong. Dưới tác động của trận pháp bòn rút, hắc khí bám trên vật này đã ngưng kết thành một viên Huyết Chú Ấn đỏ sẫm, tản ra ác niệm rợn người. Đây chính là bằng chứng thép hoàn hảo nhất, một thứ vũ khí sắc bén đủ để Lâm gia lật ngược thế cờ trên bàn đàm phán của giới tu chân Nam Cương.


Gõ ba tiếng chuông triệu tập, khởi động pháp trận cách âm toàn viện. Lâm Mặc bóp nát một tấm truyền âm phù, thanh âm trầm ổn truyền thẳng ra bên ngoài thạch thất.


Báo cáo gia chủ, các trưởng lão đã tề tựu đông đủ tại nghị sự đường, đội tuần tra ngoại môn cũng đã rút về tuyến hai phòng ngự. Giọng nói khàn khàn của quản sự khố phòng vang lên qua lớp trận văn, mang theo mười phần kính sợ.


Truyền lệnh phong tỏa vĩnh viễn ba mươi mẫu linh điền phía đông, đưa vào danh sách tử địa cấm bước. Ánh mắt vị gia chủ trẻ tuổi lóe lên tia tính toán tàn nhẫn, dứt khoát đưa ra phán quyết. Sáng ngày mai, đem viên Huyết Chú Ấn này giao cho ám vệ tuyến ba. Căn dặn kẻ đó nặc danh gửi vật này tới Phân đà Tuần Sứ của Tán Tu Liên Minh, tố cáo Tôn gia lén lút tu luyện ma công, dùng huyết nhục đệ tử Lâm gia để luyện hóa pháp khí.


Quyết định máu lạnh này chính thức biến thiệt hại tài nguyên nội bộ thành mồi lửa thiêu rụi danh tiếng kẻ thù. Tôn gia vừa mất đi một luồng thần thức Trúc Cơ, nay lại sắp phải đối mặt với cuộc thanh tra gắt gao từ thế lực cấp trên, tuyệt đối không còn rảnh rang để dòm ngó Tử Trúc Lĩnh. Về phần cuốn sổ nợ công huân trong khố phòng, từ khoảnh khắc này sẽ phải ghi thêm một khoản thâm hụt khổng lồ, ép chư vị trưởng lão ngày mai không còn cách nào khác ngoài việc đồng thuận mở niêm phong bảo khố tầng hai để bù đắp tổn thất.

0