Chương 311: Lệnh Cho Tuần Tra Đường
Lâm Trạch khom người, hai tay dâng cao vật cầm tay kia, nhưng bước chân lại như bị đóng đinh trên mặt gạch nung. Lão mang thân phận chấp sự trưởng lão, nếu tự tay mở trận nhãn mà không có văn bản lưu chiếu, hội đồng trưởng lão ngày mai chắc chắn sẽ lột da lão để tế cáo tổ tông.
Bẩm gia chủ, lượng linh dịch này vốn để bồi dục Tử Trúc đợt tới. Nếu rút cạn, sổ sách công huân tháng này sẽ hụt một khoản khổng lồ, lão hủ e rằng...
Ngươi sợ đám lão quỷ ở nghị sự đường truy cứu trách nhiệm lên đầu ngươi chứ gì?
Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay trỏ xuống mặt bàn gỗ lê, âm thanh giòn giã cắt ngang lời biện bạch. Hắn vươn tay rút ra một cuộn thẻ tre chuyên dùng để ghi chép hao tổn kho tộc, dứt khoát truyền một luồng thần thức vào trong. Đầu ngón tay hắn lướt qua mặt trúc, để lại một hàng chữ đỏ chót mang theo chân ngôn phong ấn.
Cầm lấy Lệnh Xả Kho này. Mọi hao hụt tài nguyên cứ ghi thẳng vào nợ công huân của bổn tọa.
Cuộn thẻ tre bay vút tới, chuẩn xác rơi vào lồng ngực Lâm Trạch. Bấy giờ, tảng đá đè nặng trong lòng vị trưởng lão mới được gỡ xuống. Lão vội vàng cất kỹ bằng chứng miễn trừ trách nhiệm vào túi trữ vật, thái độ lập tức trở nên cung kính tuyệt đối.
Gia chủ minh giám, nhưng lão hủ vẫn không hiểu. Tôn gia chỉ phái Trúc Cơ dò đường, cớ sao chúng ta phải dùng linh dịch trân quý để kích hoạt trận nhãn thứ tư?
Lâm Mặc đứng dậy, chắp tay bước về phía cửa sổ, ánh mắt hướng thẳng ra dải sương mù mờ ảo phía mười dặm đất hoang ngoài biên giới. Thông tin từ ám vệ tuyến ba báo về đêm qua đã xác nhận Tôn gia lén lút huyết tế tán tu để luyện chế pháp khí. Bản chất công pháp của chúng hiện tại đã nhuốm đầy oán khí và huyết sát.
Trận nhãn thứ tư không dùng để phòng ngự, mà là một mồi lửa.
Giọng nói của vị gia chủ trẻ tuổi lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi của kẻ thù. Khi linh dịch thanh tẩy mang theo mộc khí tinh thuần bậc nhất dung nhập vào mạch nước ngầm dưới lòng đất hoang, nó sẽ tạo ra một cái bẫy tương sinh tương khắc tuyệt hảo.
Đám Trúc Cơ của Tôn gia một khi bước vào phạm vi mười dặm, huyết sát khí trong cơ thể chúng sẽ lập tức sinh ra phản ứng bài xích dữ dội với mộc khí tinh thuần.
Lâm Mặc xoay người lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
Đến lúc đó, khí tức ma tu của chúng sẽ bùng lên tận trời. Phân đà Tuần Sứ của Tán Tu Liên Minh vừa nhận được Huyết Chú Ấn nặc danh tố cáo sáng nay, hiện tại chắc chắn đang dùng thần thức dò xét quanh Tử Trúc Lĩnh. Ngươi đoán xem, khi bọn họ tận mắt thấy người của Tôn gia bộc lộ ma công ngay trên đất của chúng ta, cục diện sẽ biến thành cái gì?
Lâm Trạch hít sâu một ngụm khí lạnh, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo. Nước cờ này quá mức thâm độc. Lâm gia vứt bỏ mười dặm đất, chịu tiếng nhục nhã rút lui, thực chất là dọn sẵn một sân khấu lớn. Kẻ thù tưởng rẽ vào chỗ trống, nào ngờ lại tự đâm đầu vào lưới sắt của luật pháp liên minh.
Chỉ cần mảng danh tiếng giả tạo bấy lâu nay bị xé rách, Tôn gia sẽ mang danh tà tu, vạn kiếp bất phục. Áp lực từ ngoại giới sẽ thay thế toàn bộ kiếm phong của Lâm gia, ép kẻ thù vào chỗ chết mà không tốn một giọt máu.
Lão hủ đã hiểu, sẽ lập tức đi cấm địa.
Lâm Trạch không dám chần chừ thêm một khắc nào, thân hình hóa thành một đạo thanh quang lao vút về phía hậu sơn. Bỏ lại mười mẫu linh điền khô héo, đánh đổi bằng một khoản nợ công huân khổng lồ ghi trên danh nghĩa gia chủ, cái giá này tuy đau đớn nhưng lại là lối thoát duy nhất để mượn đao giết người.
Chỉ nửa nén hương sau, từ sâu trong lòng núi truyền ra một tiếng rền rĩ trầm đục. Mặt đất dưới chân Lâm Mặc khẽ rung lên, kéo theo đó là ánh sáng trên sa bàn địa mạch đặt giữa phòng mờ đi vài phần. Bàn cờ đã bày xong, dòng linh dịch tinh khiết nhất của gia tộc đang cuồn cuộn chảy vào mạch nước ngầm, lặng lẽ biến dải đất hoang thành một lò sát sinh vô hình chờ đợi con mồi sa lưới.
…lạnh lẽo như băng tuyết, phác họa ra một viễn cảnh tàn khốc. Huyết sát bẩm sinh tương khắc với mộc khí thuần khiết, một khi đối phương lầm tưởng đây là kẽ hở linh mạch rò rỉ mà vươn thần thức vào cắn nuốt, linh dịch sẽ lập tức biến thành kịch độc thiêu rụi nền tảng tu vi. Bọn chúng càng tham lam muốn bòn rút sinh cơ, cái giá phải trả sẽ càng thê thảm.
Lão chấp sự rùng mình, rốt cuộc cũng thấu hiểu mưu đồ chân chính của vị gia chủ trẻ tuổi. Đây vốn không phải là phòng ngự, mà là mượn danh nghĩa rút lui để giăng ra một cái bẫy mồi nhử hoàn hảo, ép kẻ địch tự mang nhược điểm ra phơi bày. Lão không dám chậm trễ thêm, xoay người lao thẳng vào bóng tối hướng về cấm địa sau núi. Khối ngọc phù trong tay lão tỏa ra vầng sáng u ám, chẻ đôi màn sương mù dày đặc bao phủ lối vào khu vực cốt lõi.
Trận nhãn thứ tư nằm sâu dưới lòng một hang động ẩm thấp, xung quanh là chín rãnh linh thủy kết nối trực tiếp với mười mẫu linh điền bậc hai bên trên. Ngay khi Lâm Trạch vừa đặt chân đến, một gã trung niên mặc áo bào xám đã hốt hoảng lao ra chặn đường. Người này là Lâm Cường, quản sự phụ trách chăm sóc dược viên, ánh mắt gã gằn lên sự xót xa xen lẫn phòng bị nhằm bảo vệ thành quả công huân ba năm qua của bản thân.
Trạch trưởng lão, ngài định làm gì? Trận vị này một khi đảo nghịch, toàn bộ Huyết Sâm ngàn năm đang kỳ trổ lá sẽ héo rũ toàn bộ, sổ sách cuối năm biết ăn nói thế nào với tộc nghị?
Tránh ra! Đây là mật lệnh từ gia chủ.
Lâm Trạch lạnh lùng quát, trực tiếp ném cuộn thẻ tre mang theo chân ngôn phong ấn lên không trung. Hàng chữ đỏ chót lơ lửng giữa hang động, tỏa ra uy áp không thể chối cãi của người cầm quyền. Mọi tổn thất của dược viên tháng này đã được hạch toán vào nợ cá nhân của ngài ấy, ngươi chỉ việc mang bằng chứng này đến khố phòng đối chiếu, không đến lượt ngươi lo chuyện bao đồng.
Lâm Cường cắn chặt răng, bàn tay nắm chặt mép áo bào đến mức nổi gân xanh. Đứng trước vật chứng miễn trừ trách nhiệm rành rành, gã đành ngậm đắng nuốt cay lùi bước, trơ mắt nhìn quyền kiểm soát trận pháp bị tước đoạt.
Lâm Trạch dứt khoát cắm thẳng khối ngọc phù vào rãnh đá trung tâm. Một tiếng ầm vang dội từ sâu trong lòng đất, chín đường linh thủy đột ngột chuyển sang màu xanh biếc, điên cuồng rút kiệt sinh khí từ lớp đất bên trên. Bụi phấn từ rễ cây khô héo lả tả rơi xuống đỉnh đầu hai người, đánh dấu sự hy sinh tàn khốc của mười mẫu tài nguyên cốt lõi chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc xoay chuyển cục diện.
Cùng lúc đó, tại dải đất hoang cách mười dặm, một bóng đen gầy gò đang ẩn nấp dưới lớp bùn lầy chợt mở bừng đôi mắt đỏ ngầu. Tôn Hạc, trưởng lão Trúc Cơ của kẻ địch, gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc la bàn cốt trận trên tay. Mặt đồng hồ bằng xương người đang rung lên bần bật, kim chỉ nam điên cuồng xoay vòng rồi cố định hướng thẳng về phía trận ấn đang rò rỉ của Lâm gia.
Mộc khí tinh thuần đến mức trào ra ngoài? Bọn chúng quả nhiên đã cạn kiệt linh thạch, phải bòn rút cả gốc gác dược viên để chắp vá Hộ Sơn Đại Trận!
Tôn Hạc cười gằn, hoàn toàn sập bẫy trước lớp bình phong yếu kém mà đối thủ cố tình phơi bày. Danh tiếng kiệt quệ tài nguyên của Lâm gia đã che mờ lý trí lão. Không chút do dự, gã cắn nát đầu ngón tay, ép ra ba giọt tinh huyết đen ngòm, điểm thẳng lên mặt la bàn để cưỡng ép vươn thần thức xuyên qua màng sương, định cắn nuốt luồng mộc khí béo bở kia.
Hai luồng sức mạnh một đỏ một xanh va chạm vô hình qua lớp đất đá dày đặc. Huyết sát vừa chạm vào linh dịch thanh tẩy liền như mỡ sôi gặp nước lạnh, nổ tung thành những luồng khí bạo liệt dội ngược trở lại. Mặt đồng hồ bằng xương trong tay Tôn Hạc lập tức xuất hiện ba vết nứt dài, phát ra tiếng tà linh gào thét thê thảm. Lão ta hoảng hốt cắt đứt liên kết thần thức, nhưng một tia mộc khí sắc bén đã kịp bám vào kinh mạch, ăn mòn một đoạn tu vi rèn luyện từ máu huyết tán tu.
Trận thăm dò chớp nhoáng kết thúc bằng sự tĩnh lặng chết chóc. Tại hang động cấm địa, cuộn thẻ tre ghi nợ đã rạn nứt sau khi hoàn thành sứ mệnh phong ấn. Thay vào đó, khối ngọc phù trung tâm trận nhãn giờ đây đã hút lấy tàn dư phản phệ, ngưng tụ ra một viên Huyết Tinh thô ráp bốc mùi tanh tưởi.
Lâm Trạch cẩn thận dùng nhíp gỗ gắp vật chứng mới hình thành này lên, trong lòng dâng lên một cỗ ớn lạnh trước khả năng mượn lực đả lực của gia chủ. Cục diện đã chính thức đảo chiều, viên tinh thể nhuốm ma khí này chính là bằng chứng đanh thép nhất để ngày mai đệ trình lên Tuần Sứ của Tán Tu Liên Minh, triệt để kết tội Tôn gia.
Bóng đen gầy gò nấp sau phiến đá vỡ cách ranh giới mười dặm chính là Tôn Hạc, một gã Trúc Cơ sơ kỳ chuyên lo việc ám toán của Tôn gia. Đôi mắt đục ngầu của lão gắt gao nhìn chằm chằm vào dải sương mù đang cuộn trào phía trước. Nơi đó, một kẽ hở linh mạch to bằng miệng bát đang liên tục rỉ ra thứ ánh sáng đỏ sậm xen lẫn bích lục. Lão liếm láp khóe môi khô khốc, cảm nhận được sinh cơ khổng lồ từ Huyết Sâm ngàn năm đang dâng trào qua khe nứt.
Quả nhiên Lâm gia đã cạn kiệt tài lực, ngay cả Hộ Sơn Đại Trận cũng bắt đầu rạn nứt vì thiếu linh thạch duy trì.
Tôn Hạc cười gằn một tiếng, thò tay vào tay áo lôi ra một mặt cờ nhỏ đen ngòm bốc mùi tanh tưởi. Lão cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên mặt vải, nhẩm niệm pháp quyết. Cán cờ lập tức hóa thành một đạo huyết quang, cắm phập xuống lòng đất, men theo luồng linh mạch rò rỉ mà điên cuồng cắn nuốt vũng sinh cơ vô chủ kia. Từng đợt linh khí tinh thuần tràn vào kinh mạch khiến tu vi mười năm đình trệ của lão có dấu hiệu rục rịch nới lỏng.
Nhưng ngay khoảnh khắc Tôn Hạc định tăng cường thần thức để hút cạn điểm nứt, dị biến đột ngột phát sinh.
Luồng sinh cơ đỏ sậm vốn ôn hòa bỗng nhiên chuyển hóa thành một cỗ lực lượng thanh tẩy cực kỳ bá đạo. Bích lục quang mang bùng nổ, cuốn theo đặc tính tịnh hóa của linh dịch mộc bản nguyên, dọc theo đường nối thần thức đánh thẳng vào Huyết Hồn Phiên. Những oan hồn luyện hóa trong mặt cờ phát ra tiếng rít gào thê thảm, bị luồng hơi thở thuần dương thiêu đốt thành từng làn khói trắng.
Hỏng bét, đây là bẫy chuyên nhằm vào huyết sát công pháp.
Tôn Hạc hoảng hồn biến sắc, rốt cuộc cũng hiểu ra việc Lâm gia rút bỏ phòng tuyến ngoại môn chỉ là mồi nhử. Đối phương căn bản đã biết rõ nội tình Tôn gia chuyển hướng tu luyện ma công, cố tình dùng mười mẫu linh dược làm mồi câu để giáng một đòn chí mạng vào căn cơ của lão. Không chút do dự, kẻ đột nhập lập tức thay đổi chiến thuật, thay vì cố gắng thu hồi pháp khí, lão vung tay chém đứt luôn sợi thần thức đang kết nối với mặt cờ.
Một tiếng vang giòn giã xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Huyết Hồn Phiên mất đi sự khống chế, lập tức bị trận nhãn thứ tư nghiền nát thành bột mịn. Sự phản phệ từ việc chủ động cắt đứt thần thức khiến Thức Hải của Tôn Hạc chấn động dữ dội, cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ nháy mắt tuột dốc, vĩnh viễn mất đi một phần ba dung lượng linh lực. Lão ôm lấy đầu, gân xanh nổi đầy trán, không dám chần chừ thêm nửa nhịp, lập tức bóp nát một tấm Độn Thổ Phù để bỏ trốn khỏi hiện trường.
Trước khi thân ảnh hoàn toàn chìm vào lòng đất, trong đầu Tôn Hạc chỉ còn lại một nỗi kinh hoàng tột độ. Lão tin chắc rằng nội bộ Tôn gia đã xuất hiện kẻ phản bội, nếu không Lâm gia tuyệt đối không thể bố trí một sát cục khắc chế hoàn hảo đến từng chi tiết như vậy. Tin tức này bắt buộc phải báo về cho gia chủ, dù có phải trả giá bằng việc tu vi vĩnh viễn không thể thăng tiến.
Cùng lúc đó, tại cấm địa hậu sơn Tử Trúc Lĩnh, cái giá phải trả cho ván cờ mượn lực đả lực cũng chính thức hiển hiện.
Mười mẫu linh điền bậc hai từng trồng Huyết Sâm nay đã biến thành một dải đất cát xám xịt, triệt để mất đi khả năng bồi dục linh thảo trong ít nhất năm mươi năm tới. Lâm Mặc đứng chắp tay trên đài cao, bình thản nhìn mảnh vỡ cán cờ đen ngòm vừa bị trận pháp nhổ lên từ lòng đất. Vật chứng mang đậm khí tức ma tu này chính là mảnh ghép cuối cùng để hợp thức hóa lá thư nặc danh sẽ gửi lên Tán Tu Liên Minh.
Thu thập tàn tích của ma khí này lại, niêm phong cẩn thận.
Giọng nói của hắn vang lên đều đều, không mang theo nửa điểm xót xa trước mảnh đất hoang tàn dưới chân. Ám vệ tuyến một từ trong bóng tối lặng lẽ hiện thân, dùng gắp ngọc cẩn thận đưa mảnh cán cờ vào một chiếc hộp phong linh. Khối vật chứng này mang theo hơi thở suy yếu của kẻ đột nhập, chỉ cần giao nộp đúng thời điểm, Tôn gia sẽ vĩnh viễn không thể chối cãi tội danh tu luyện tà pháp. Về phần khoản nợ khổng lồ từ việc hủy hoại linh điền, ngày mai tại nghị sự đường, nó sẽ trở thành vũ khí sắc bén nhất để ép các trưởng lão phải cúi đầu chấp nhận một đạo luật phân bổ tài nguyên mới.
Lớp đất nâu đỏ vừa dâng lên ngang ngực Tôn Hạc đột ngột khựng lại, cứng đơ như một khối quặng sắt nguội lạnh. Lão gầm lên một tiếng nghẹn ứ nơi cổ họng, điên cuồng rót thêm ba phần linh lực vào tấm bùa độn thổ đang kẹp giữa hai ngón tay xám xịt. Nhưng đúng lúc này, từ sâu dưới lòng đất mười dặm hoang địa, một luồng khí tức thanh linh tinh thuần nương theo mạng lưới địa mạch ầm ầm quét tới. Đây chính là diệu dụng của trận nhãn thứ tư vừa được Lâm Trạch cắn răng mở khóa tại cấm địa hậu sơn. Toàn bộ lượng linh dịch thanh tẩy tích tụ suốt năm năm của Tử Trúc Lĩnh không hóa thành đao kiếm sắc bén, mà dung nhập thẳng vào bùn đất, tạo ra một màng lọc khổng lồ khóa chặt không gian tẩu thoát ngầm.
Bề mặt tấm bùa vàng rực trong tay Tôn Hạc vừa chạm phải luồng khí tức này lập tức bốc khói xèo xèo, những đường phù văn vẽ bằng máu yêu thú vỡ vụn thành từng mảng tro tàn. Lão hoảng hồn nhận ra mưu kế thâm độc của Lâm gia. Bọn chúng từ đầu đã không định dùng sát trận để lấy mạng lão, mà muốn mượn tính chất tương khắc của linh dịch để ép phần huyết sát oán khí ẩn giấu trong đan điền phải bộc lộ toàn bộ dưới ánh trăng. Tôn Hạc cắn răng, dứt khoát vung tay trái vận tụ ma công, tự đánh nát bả vai phải của chính mình. Một đoàn huyết vụ đen ngòm nổ tung, mượn lực đẩy ngược thân hình tàn tạ của lão vọt lên khỏi mặt đất, khó nhọc thoát khỏi vòng vây thanh tẩy đang khép kín.
Đổi lại cho quyết định tàn nhẫn này, cánh tay phải của gã tu sĩ Trúc Cơ triệt để phế bỏ, kinh mạch đứt đoạn, gân cốt nát bấy không thể dùng linh đan thông thường để phục hồi. Ngay khi luồng oán khí hôi tanh vừa xông thẳng lên bầu trời đêm, từ một thân cây khô cách đó năm dặm, ám vệ Lâm Uyên khẽ thu lại thanh phi kiếm đang rung lên bần bật. Trong lòng gã dâng lên một cỗ khao khát lập công chém giết, nhưng nhớ lại mệnh lệnh lạnh lẽo của gia chủ, gã đành ép xuống dã tâm cá nhân. Nhiệm vụ đêm nay của nhánh ám vệ không phải là đoạt mạng, mà là thu thập bằng chứng.
Lâm Uyên lật bàn tay, giơ cao một khối tinh thạch trong suốt đã được khắc sẵn trận văn thu bóng. Ánh sáng nhạt từ khối đá chớp lóe liên tục, thu trọn khoảnh khắc Tôn Hạc cả người quấn đầy ma khí, chật vật kéo lê thân thể tàn phế bỏ chạy về hướng nam. Mảnh Lưu Ảnh Thạch này giờ đây chính là đòn chí mạng thứ hai, hoàn hảo khớp với lá thư nặc danh tố cáo mà Lâm gia đã âm thầm gửi đến phân đà của Tán Tu Liên Minh từ ba ngày trước. Kẻ địch hoàn toàn không biết rằng, từng bước đi chạy trốn của lão đã được tính toán chi li trên bàn cờ của vị gia chủ trẻ tuổi.
Cùng lúc đó, tại nghị sự đường Tử Trúc Lĩnh, ngọn đèn chong lay lắt chiếu rọi gương mặt già nua chứa đầy vẻ xót xa của Lâm Trạch. Lão vừa trở về từ cấm địa, mang theo ngọc bàn điều khiển trận pháp đã mờ xỉn đi quá nửa bề mặt. Trên mặt ngọc, chín ô trận vị vốn sáng rực nay đã tắt lịm bốn ô, biểu thị cho việc linh mạch khu vực hậu sơn đã bị rút cạn sinh cơ để đổi lấy đòn lật cánh vừa rồi. Lão vuốt mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận đặt vật chứng hao tổn này lên bàn gỗ, trong lòng thầm tính toán cách ăn nói với các trưởng lão giữ kho vào buổi sáng mai. Hơn mười mẫu Tử Lăng Thảo sắp đến kỳ thu hoạch chắc chắn sẽ héo úa, một khoản nợ công huân khổng lồ sắp giáng xuống đầu những kẻ quản lý linh điền.
Lâm Mặc đứng lặng bên cửa sổ, ánh mắt điềm nhiên nhìn về phía cột khói đen mờ mịt phía chân trời, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt nhăn nhó của vị chấp sự sau lưng. Hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn ban chỉ trên ngón cái, chậm rãi cất lời.
Truyền lệnh cho tuần tra đường, từ giờ khắc này chính thức ban hành Luật Phong Tỏa Nội Vi.
Hắn quay người lại, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn gỗ lê.
Hủy bỏ toàn bộ chế độ gác đêm tại mười dặm biên giới, rút toàn bộ nhân lực về bảo vệ mười mẫu linh điền đang cạn kiệt linh khí. Sáng mai, đem khối Lưu Ảnh Thạch mà Lâm Uyên gửi về giao thẳng cho sứ giả của Bồi Thường Thương Hội. Chúng ta sẽ lấy cớ đất đai bị ma khí ô nhiễm để hợp thức hóa việc đình chỉ nộp cống phẩm linh thảo.
Ván cờ đã định, Tôn gia giờ đây không chỉ mất đi một phần ba thực lực chiến đấu, mà còn phải đối mặt với cuộc thanh trừng từ thế lực thượng tầng. Cuốn sổ công huân thâm hụt của Lâm gia rốt cuộc cũng tìm được một lớp vỏ bọc hoàn hảo, buộc hội đồng trưởng lão ngày mai phải ngoan ngoãn chấp thuận mở kho xuất xuất linh thạch dự phòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.