Chương 316: Tử Trúc Lĩnh Giữa Linh Triều
Ngón tay thon dài của Lâm Mặc lướt qua những đường vẽ chu sa chằng chịt trên tấm bản đồ da thú, cuối cùng dừng lại tại một điểm được đánh dấu bằng hình thù loan đao. Đó là Phường Thị Lạc Vân, nơi giao thoa tình báo phức tạp nhất biên giới Nam Cương, cũng là trạm trung chuyển tài nguyên mà Tôn gia phụ thuộc nhiều nhất. Hắn khẽ gõ nhịp xuống mặt bàn, khóe môi nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Ván cờ này không thể chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp, mà phải dùng danh tiếng thối nát để dụ địch tự bước chân vào tròng.
Từ trong tay áo, một mảnh ngọc giản nứt nẻ mang theo chút khí tức lộn xộn được rút ra, đặt ngay ngắn cạnh lư hương đang tỏa khói trầm. Đây không phải vật phẩm bình thường, mà là ngọc thư ghi lại một phần bản đồ Hộ Sơn Đại Trận, cố tình bị làm sai lệch ba mươi sáu vị trí mấu chốt.
Lâm Ảnh.
Thanh âm của gia chủ vừa dứt, một bóng đen từ góc khuất phía sau bức bình phong im lặng bước ra, quỳ một chân xuống sàn gỗ.
Đem thứ này đến chợ đen Lạc Vân, tìm cách rò rỉ vào tay kẻ môi giới của Tán Tu Liên Minh. Lâm Mặc hờ hững phân phó, ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm bản đồ. Nhớ kỹ, không được để lộ thân phận. Phải làm cho kẻ khác tin rằng, đây là do một đệ tử thân tín của trưởng lão Lâm Trạch vì muốn giúp sư tôn trả món nợ hai ngàn linh thạch mà lén lút trộm ra ngoài cầm cố.
Ám vệ mang danh hiệu Lâm Ảnh cẩn trọng vươn tay nhận lấy khối ngọc hư hại, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hàn ý. Hắn lập tức hiểu ra dụng ý đáng sợ của gia chủ. Bản án phạt nặng nề giáng xuống đầu Lâm Trạch nửa canh giờ trước không chỉ để dọn dẹp nội gián, mà còn tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo. Một trưởng lão bị ép đến đường cùng, mang nợ ngập đầu, việc đệ tử dưới trướng vứt bỏ thể diện để bán rẻ bí mật gia tộc là hoàn toàn hợp lý trong mắt những kẻ đang thèm khát dòm ngó cơ ngơi họ Lâm.
Tôn gia hiện tại đã như chim sợ cành cong, mất đi nguồn cung cấp thảo dược, chúng bắt buộc phải tìm một điểm đột phá khác để gỡ gạc tổn thất. Giọng nói u ám của Lâm Mặc tiếp tục vang lên, vạch trần từng bước đi của kẻ địch. Khi chúng mua được bản vẽ giả này, thấy được lỗ hổng tại trận nhãn hướng Tây Bắc, sự tham lam sẽ làm mờ đi lý trí. Chúng sẽ dốc toàn lực thuê mướn nhân thủ đánh úp vào đó, mà không biết rằng nơi ấy đã được ta lệnh cho kho tộc xuất ra ba mươi tấm Hỏa Lôi Phù bậc hai để chôn sẵn.
Việc xuất kho số lượng bùa chú lớn như vậy đã trực tiếp làm thâm hụt một nửa ngân sách dự phòng của gia tộc trong quý này. Sổ công huân của phòng luyện khí chắc chắn sẽ phải ghi nhận một mức thâm hụt nghiêm trọng, buộc các thợ rèn phải tăng ca làm việc ngày đêm để bù đắp. Thế nhưng, cái giá đắt đỏ ấy là hoàn toàn xứng đáng để đổi lấy sự diệt vong triệt để của đội tiên phong nhà họ Tôn.
Nhận lệnh xong, Lâm Ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh dung nhập vào màn đêm. Chỉ chưa đầy hai canh giờ sau, tại một quán trà xập xệ nằm ven Phường Thị Lạc Vân, những lời đồn thổi ác ý đã bắt đầu lan truyền như ôn dịch. Vài tên tu sĩ luyện khí kỳ khoác áo choàng xám chụm đầu vào nhau, xì xào bàn tán về việc Lâm gia nội bộ lục đục, trưởng lão hộ trận bị tước đoạt tài nguyên, gia chủ thì tàn bạo bất nhân ép người quá đáng.
Danh tiếng của Tử Trúc Lĩnh trong mắt ngoại nhân giờ phút này đã chạm đáy, trở thành một miếng mỡ béo bở đang rỉ máu, thu hút vô số ánh mắt tham lam. Ở một góc khuất trong quán trà, một gã thợ săn mang gia huy họ Tôn ẩn dưới lớp áo choàng khẽ nhếch mép cười gở. Gã cẩn thận vuốt ve vật phẩm lưu trữ thông tin vừa dùng ba trăm khối linh thạch hạ phẩm để mua được từ một kẻ tự xưng là đệ tử ngoại môn họ Lâm.
Tin tức gia tộc đối thủ suy yếu cùng với điểm mù chí mạng của trận pháp bảo vệ đã nằm gọn trong tay gã. Kẻ do thám này lập tức đứng dậy, vứt lại vài đồng tiền lẻ rồi bóp nát một đạo truyền âm phù. Gã mang theo bằng chứng giả tạo lao thẳng về phía màn đêm, hoàn toàn không biết bản thân đang tự tay cầm lấy sợi dây thòng lọng mà vị gia chủ trẻ tuổi kia đã cẩn thận bện sẵn.
trí. Lâm Mặc buông lời chốt hạ, phất tay áo ra hiệu cho ám vệ lùi bước. Đi đi, nhớ kỹ thân phận của ngươi lúc này là kẻ cùng đường.
Lâm Ảnh dập đầu, thân ảnh hóa thành một vệt khói nhạt tan vào vách tường. Trong thư phòng chỉ còn lại tiếng linh thạch nổ lách tách trên lò sưởi. Lâm Mặc xoay người, tự tay lật mở Sổ Công Huân bìa đen đặt trên giá sách. Hắn cầm bút son, gạch bỏ ba dòng dự toán mua sắm pháp khí tháng tới, thay vào đó là một khoản chi khống mang tên bảo dưỡng trận bàn ngoại vi. Ba mươi tấm Hỏa Lôi Phù bậc hai chôn tại cấm địa Tây Bắc đã rút cạn một nửa ngân sách dự phòng quý này của gia tộc, buộc hắn phải cắt giảm tài nguyên đan dược của thế hệ trẻ để bù đắp. Một cái giá đau xót giáng thẳng vào kho tộc, nhưng nếu đổi được cục diện bao vây hiện tại, thì sự thắt lưng buộc bụng này hoàn toàn xứng đáng.
Hai canh giờ sau, tại góc khuất nhất của chợ đen Lạc Vân. Không khí sặc sụa mùi chướng khí và linh thảo ôi thiu. Một gã thanh niên mặc đạo bào xám tro, che nửa mặt bằng đấu lạp rách bươm, lảo đảo bước vào gian hàng cầm đồ của Tán Tu Liên Minh. Hắn chính là Lâm Ảnh trong lớp ngụy trang hoàn hảo của một đệ tử ngoại môn đang hoảng loạn tột độ.
Chưởng quỹ, ta muốn cầm vật này. Đổi lấy tám trăm linh thạch hạ phẩm, ngay lập tức!
Giọng nói của gã thanh niên khàn đặc, mang theo sự run rẩy ép buộc. Lão giả sau quầy hàng híp đôi mắt tam giác, ánh nhìn lướt qua mảnh ngọc thư nứt nẻ rồi dừng lại ở khối lệnh bài bằng gỗ đào xỉn màu treo bên hông gã. Lệnh bài khắc chữ Trạch, viền ngoài có vài vết xước do hỏa khí tàn phá. Tin đồn về việc trưởng lão Lâm Trạch của Tử Trúc Lĩnh bị phạt nợ hai ngàn linh thạch vì làm thất thoát tài nguyên đã lan truyền khắp phường thị từ sáng sớm. Lão chưởng quỹ vuốt chòm râu dê, trong lòng thầm đánh giá mức độ chân thực của con mồi vừa tự chui đầu vào rọ.
Ngọc giản ghi chép tàn trận? Thứ rác rưởi này cao nhất chỉ đáng năm mươi linh thạch. Trừ phi bên trong chứa đựng sơ đồ bố phòng hiện tại của Hộ Sơn Đại Trận nhà các ngươi. Nhưng xem bộ dạng chó cúp đuôi của ngươi, chắc hẳn chỉ là kẻ ăn cắp vặt lén lút tuồn đồ hỏng ra ngoài.
Lão giả gõ móng tay dài ngoẵng lên mặt bàn, cố tình ép giá để dò xét thái độ.
Ngươi khinh người quá đáng!
Lâm Ảnh sắm vai kẻ bị chạm nọc, đập mạnh tay xuống bàn làm rạn nứt một góc phù văn cách âm. Hắn nghiến răng, cắn nát đầu lưỡi, ép một giọt tinh huyết mang theo linh lực bản nguyên bắn thẳng lên mặt ngọc giản để giải khai tầng cấm chế ngụy trang đầu tiên. Ánh sáng nhạt lóe lên, chiếu ra một góc địa hình Tây Bắc của Tử Trúc Lĩnh với chín ô trận vị đang lập lòe bất ổn. Tinh huyết vừa xuất, linh khí trong cơ thể Lâm Ảnh lập tức sụt giảm, sắc mặt trắng bệch như giấy. Đây là cái giá thực sự hắn phải trả để vượt qua bài kiểm tra thần thức của tên chưởng quỹ già đời, một sự tổn hao căn cơ nhẹ nhưng đủ để đập tan mọi nghi ngờ về xuất xứ của món đồ.
Đôi mắt tam giác của lão giả lóe lên tia tham lam tột độ, vội vã chộp lấy khối bản đồ tàn khuyết. Lão ném ra một túi trữ vật nhỏ bẹp rúm, kèm theo một tờ Khế Ước Huyết Bán có đóng dấu triện của Liên Minh.
Sáu trăm linh thạch, cút đi trước khi ta đổi ý. Ký tên vào khế ước, vật này coi như mua đứt, không chuộc lại.
Lão giả gằn giọng, bàn tay giấu dưới tay áo đã âm thầm bóp nát một viên Truyền Âm Châu để báo tin cho kẻ đứng sau. Lâm Ảnh không nói hai lời, quẹt ngón tay dính máu điểm chỉ lên tờ huyết khế, vơ lấy túi linh thạch rồi cắm đầu chạy thục mạng vào màn sương mù. Hắn đi vội đến mức cố tình làm đứt dây đeo, để rơi lại một nửa miếng ngọc bội định danh của ngoại môn đệ tử dưới bậc thềm đá.
Lão chưởng quỹ nhặt nửa miếng ngọc lên, cười gằn một tiếng, hoàn toàn không nhận ra chín ô trận vị lập lòe trong ngọc giản kia thực chất là tọa độ của ba mươi tấm Hỏa Lôi Phù đã được chôn sẵn. Vật chứng quan trọng cùng tờ khế ước nhanh chóng được chuyển vào mật thất phía sau gian hàng, nằm gọn trong tay một bóng người áo đen có thêu gia huy họ Tôn. Kẻ này nhìn chằm chằm vào lỗ hổng phòng ngự hướng Tây Bắc, vội vã lấy ra một viên ngọc giản truyền tin khác để báo về bản gia. Cùng lúc đó tại Tử Trúc Lĩnh, toàn bộ lệnh bài gác đêm của đội tuần tra Tây Bắc đã chính thức bị Lâm Mặc hạ lệnh thu hồi vào kho tộc, bỏ trống hoàn toàn dải đất biên giới để đón chờ những vị khách không mời.
Ánh sáng mờ ảo từ khối ngọc giản nứt nẻ vừa lóe lên đã bị một bàn tay gầy gò, nổi đầy gân xanh đập mạnh xuống che khuất. Lão chưởng quỹ họ Quách của Vạn Bảo Các thở hắt ra một hơi trọc khí, đồng tử co rút liên hồi. Dù chỉ là một cái chớp mắt, thần thức Luyện Khí hậu kỳ của lão đã kịp quét qua góc Tây Bắc của bản vẽ phòng ngự. Những đường vân linh lực đan xen tinh vi kia tuyệt đối không thể làm giả, mang đậm dấu ấn trận đạo phòng ngự hệ Mộc đặc trưng của Tử Trúc Lĩnh.
Không để cho kẻ bán có cơ hội mặc cả, Quách chưởng quỹ đột ngột phóng xuất uy áp. Một cỗ thần thức lạnh lẽo như rắn độc hóa thành mũi nhọn, hung hăng đâm thẳng vào thức hải của thanh niên áo xám đối diện nhằm đoạt lấy quyền khống chế vật phẩm. Thế nhưng, Lâm Ảnh đã sớm có sự chuẩn bị từ trước. Hắn cắn nát một viên Tỉnh Thần Đan giấu sẵn dưới lưỡi, đồng thời truyền linh lực kích phát miếng mộc bài phòng hộ đeo bên hông.
Mặt gỗ đào khắc chữ "Trạch" bùng lên một vòng sáng nhạt, gồng mình cản lại luồng tinh thần lực đang thô bạo xâm nhập. Tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên, món pháp khí trung phẩm nháy mắt rạn ra làm ba mảnh, linh tính mất sạch, hóa thành mạt cưa rơi lả tả xuống sàn nhà. Trận giao phong chớp nhoáng khiến sắc mặt Lâm Ảnh trắng bệch, hai hốc mắt rỉ ra một tia máu đen ngòm do linh hồn chấn động. Hắn lảo đảo lùi lại nửa bước, gắt gao ôm chặt lấy món đồ vật trong ngực, cất giọng khàn đặc đầy cảnh giác.
"Quách lão, làm ăn ở Lạc Vân phường thị mà lại dùng thủ đoạn ép mua đoạt bán này sao?" Lời chất vấn mang theo sự phẫn uất của kẻ cùng đường. Quách chưởng quỹ thu hồi luồng uy áp, ánh mắt lóe lên sự toan tính cẩn trọng. Lão nhận ra tàn tích pháp khí vừa vỡ nát chính là tín vật hộ thân của trưởng lão Lâm Trạch. Một tên đệ tử ngoại môn dám trộm cả tín vật của sư tôn để đi cầm cố, chứng tỏ tin đồn Lâm gia đang lục đục nội bộ, ép phạt công huân đến mức tàn nhẫn mấy ngày nay là sự thật.
Đổi ngay thái độ, lão già mỉm cười hòa hoãn, đẩy một chén linh trà sang phía đối diện. "Tiểu hữu bớt giận, lão phu chỉ muốn kiểm tra xem đồ vật có bị dính cấm chế truy tung hay không. Ba ngàn linh thạch cho toàn bộ phần còn lại của bản đồ, giá này đủ để sư tôn ngươi thanh toán khoản nợ thâm hụt tài nguyên bấy lâu nay." Con số được đưa ra vừa vặn chạm đến điểm yếu chí mạng mà Lâm Ảnh đang cố tình phơi bày, biến sự tham lam của đối thủ thành bước đệm hoàn hảo cho kế hoạch.
Thanh niên áo xám giả vờ do dự, bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt. Theo đúng dặn dò mà gia chủ đã vạch ra, nếu bán quá dễ dàng sẽ lập tức sinh nghi. Hắn đập mạnh khối ngọc xuống bàn, nghiến răng đưa ra yêu sách mới. "Ba ngàn năm trăm khối, hơn nữa phân nửa phải thanh toán bằng đan dược hồi phục và phù lục ẩn nấp. Nếu không, ta thà mang thứ này đến nộp cho Tán Tu Liên Minh để đổi lấy tư cách gia nhập, mặc kệ lão già họ Lâm kia sống chết ra sao!"
Sự quyết tuyệt giả tạo lấn át chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Quách chưởng quỹ. Lão nhanh chóng lấy ra một chiếc túi trữ vật xám tro, ném lên bàn. Cuộc giao dịch diễn ra chóng vánh. Vật chứng mang theo ba mươi sáu vị trí trận nhãn sai lệch chính thức đổi chủ, nằm gọn trong tay kẻ môi giới xảo quyệt. Lâm Ảnh nhận lấy thù lao, kéo sụp nón trúc che khuất nửa khuôn mặt, vội vã lẩn vào dòng người tấp nập của chợ đen, để lại một bóng lưng hoảng loạn như chim sợ cành cong.
Ngay khi cánh cửa phòng trúc khép lại, nụ cười trên môi Quách chưởng quỹ lập tức vụt tắt. Lão cẩn thận kích hoạt một đạo cách âm phù, rồi lôi từ dưới gầm bàn ra một tấm Huyết Sắc Truyền Âm Phù. Ngón tay lão thoăn thoắt dùng linh lực khắc họa lại một phần sơ đồ vừa mua được lên mặt giấy bùa. "Báo cho Tôn gia chủ, đã tìm được điểm mù của Hộ Sơn Đại Trận. Trưởng lão Lâm Trạch vì gánh nợ công huân đã vô tình để lọt điểm yếu tại mương cạn Tây Bắc."
Lá phù bốc cháy, hóa thành một luồng sáng đỏ rực xé toạc không gian bay về hướng lãnh địa họ Tôn. Lão chưởng quỹ vuốt râu đắc ý, hoàn toàn không biết rằng bản thân vừa tự tay gửi đi một tấm bùa đòi mạng. Tại Tử Trúc Lĩnh, ba mươi tấm Hỏa Lôi Phù đã được chôn sẵn dưới lớp đất đen kịt của trận nhãn Tây Bắc, cấu thành một sát cục hoàn chỉnh chỉ chờ những kẻ mang dã tâm dẫm chân vào. Bước đi mượn đao giết người của Lâm Mặc, mượn tiếng xấu của gia tộc để dựng bình phong, đến giờ khắc này mới thực sự khóa chặt con mồi.
Lâm Ảnh siết chặt mảnh gỗ đào vỡ nát trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch đến mức nổi rõ gân xanh. Hắn cắn chặt khớp hàm, ánh mắt hằn lên tia giằng xé giữa lòng trung thành và sự tuyệt vọng của một kẻ bị dồn vào chân tường. Ba ngàn khối linh thạch bậc thấp quả thực là một con số khổng lồ, đủ để lấp liếm hơn phân nửa khoản nợ công huân mà sư tôn hắn đang gánh chịu. Thế nhưng, ám vệ họ Lâm vẫn kiên quyết lắc đầu, đẩy chiếc túi gấm đựng thù lao về lại phía đối diện.
Quách chưởng quỹ, ngài thừa biết giá trị của đồ vật này không chỉ dừng lại ở con số đó. Lâm Ảnh khàn giọng lên tiếng, cố tình để lộ ra một tia linh lực lộn xộn, mỏng manh như người vừa chịu nội thương do trận pháp phản phệ chưa lành. Ta không cần thêm linh thạch. Nhưng Vạn Bảo Các phải giao ra một viên Tục Mạch Đan phẩm giai nhị giai hạ phẩm, kèm theo một Hắc Sát Lệnh bài ẩn danh để ta an toàn rời khỏi Lạc Vân phường thị.
Lão giả vận cẩm bào ngồi đối diện nheo đôi mắt đục ngầu, những nếp nhăn trên trán giãn ra thành một nụ cười giảo hoạt. Đòi hỏi này quá mức hợp lý. Tục Mạch Đan chính là thánh dược cứu mạng cho tu sĩ Trúc Cơ vừa tổn thương kinh mạch, hoàn toàn khớp với tin đồn trưởng lão Lâm Trạch đang trọng thương tại cấm địa. Sự cẩn trọng đòi lệnh bài ẩn danh càng chứng tỏ tên đệ tử này đang sợ hãi sự truy sát từ chính gia tộc mình. Quách lão không chút nghi ngờ, lập tức gật gù đồng thuận.
Thành giao, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Lão phẩy tay áo, một chiếc hộp gỗ lim tỏa hương ngai ngái cùng một khối thiết bài đen ngòm trượt trên mặt bàn đá lạnh lẽo, dừng lại ngay trước mặt khách nhân. Đổi lại, mảnh ngọc ghi chép ba mươi sáu vị trí mấu chốt của cấm chế phòng ngự đã nằm gọn trong lòng bàn tay khô héo của vị chưởng quỹ.
Ngay khi bóng lưng tiều tụy của kẻ bán tin vừa khuất sau rèm che, Quách lão lập tức bóp nát một tờ truyền âm phù, nụ cười tham lam càng thêm vặn vẹo. Lão không định giữ thứ đồ phỏng tay này, mà sẽ bán lại cho Tôn gia với giá gấp ba, vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của thế lực đang thèm khát báo thù kia. Kẻ thù của Lâm gia đang khát tình báo, chắc chắn sẽ dốc cạn gia tài để mua lấy điểm yếu chí mạng này.
Cách đó mấy trăm dặm, tại thư phòng đỉnh Tử Trúc Lĩnh, ngọn nến mỡ giao nhân đột ngột bùng lên ngọn lửa xanh biếc. Lâm Mặc mỉm cười dập tắt đốm lửa, chậm rãi thu hồi thần thức vừa kết nối qua cấm chế huyết khế cấy trên người ám vệ. Cá lớn đã cắn câu, lại còn tự bỏ tiền túi ra để mua lấy một tấm vé bước vào cửa tử. Hắn nhấc bút lông sói, dứt khoát viết xuống mặt giấy tuyên chỉ một dòng mệnh lệnh mang tính bước ngoặt.
Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường, lập tức ban hành quy chế Rút Lui Chiến Thuật. Giọng nói của gia chủ truyền qua mặt đồng liên lạc, lạnh lẽo vô tình. Kể từ giờ Tuất tối nay, toàn bộ đệ tử canh gác tại hướng Tây Bắc phải lùi sâu vào trong mười dặm. Mở toang trận nhãn số bảy, triệt tiêu ba phần uy lực của mộc linh khí tại khu vực này. Kẻ nào dám tự ý nán lại phòng thủ, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả.
Quyết định này vừa ban ra, đồng nghĩa với việc Lâm gia tự tay dâng lên ba ngọn đồi trồng thảo dược bậc một cho ngoại nhân giẫm đạp. Số thất thoát tài nguyên dự kiến lên tới tám trăm linh thạch mỗi tháng, một cái giá cắt cổ khiến toàn bộ sổ sách kho tộc phải gạch đỏ chót. Linh mạch tại khu vực biên giới sẽ chịu tổn thương không nhỏ khi mất đi sự bảo hộ của trận văn, có nguy cơ khô kiệt nếu không được tu bổ kịp thời.
Thế nhưng, không một ai trong hội đồng trưởng lão dám lên tiếng phản đối. Bọn họ đều hiểu, khoảng trống mười dặm kia chính là mồ chôn tập thể đã được đào sẵn. Gia chủ đã cố tình dùng sự suy yếu giả tạo để ép kẻ thù phải dồn toàn lực tấn công vào đúng vị trí duy nhất đã được chôn sẵn Tử Lôi Phù Trận.
Bóng tối dần buông xuống bao trùm Nam Cương. Tôn gia giờ đây sắp sửa nắm trong tay tấm bản đồ tử thần, hừng hực khí thế chuẩn bị cho một cuộc tập kích rửa hận, hoàn toàn không biết bản thân đang bị dư luận chợ đen dắt mũi. Về phần Lâm gia, khối tài sản bẩn vừa chảy vào bảo khố sẽ được dùng để khởi động Luyện Khí Các suốt ngày đêm. Sáng ngày mai, Tuần Tra Đường bắt buộc phải hoàn tất việc sơ tán và niêm phong khu vực Tây Bắc, chính thức biến nơi đó thành một lò mổ không lối thoát, mở màn cho đợt thanh trừng đẫm máu nhất thập kỷ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.