Chương 314: Gia Chủ Có Lệnh
"Thật sự cạn tận lương tâm! Kẻ nào ra tay tàn độc đến mức thiêu rụi cả mạch ngầm thế này?" Một tên đệ tử lớn tuổi gào lên, ném mạnh cán cuốc xuống đất. Hắn xót xa quỳ xuống bốc một nắm bùn tro. Hạt giống linh dược chưa kịp nảy mầm đã bị nướng chín, linh tính hoàn toàn bốc hơi. Đám đông xung quanh lập tức hùa theo, oán khí ngút trời. Sự phẫn nộ của bọn họ hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng, bởi miếng cơm manh áo đã bị ngọn lửa vô danh kia tước đoạt trắng trợn.
Đứng khuất sau rặng tử trúc cách đó không xa, Lâm Trạch thu hết mọi biểu cảm của đám ngoại môn vào tầm mắt. Đầu ngón tay hắn miết nhẹ lên bề mặt thô ráp của khối lệnh bài điêu khắc từ gỗ đào. Gia chủ tính toán không sai một ly, thứ oán hận chân thật này căn bản không cần phải dặn dò diễn xuất. Hắn khẽ bấm pháp quyết, thu liễm toàn bộ uy áp Trúc Cơ sơ kỳ của bản thân, kiên nhẫn chờ đợi biến số tiếp theo xuất hiện trên bàn cờ.
Đúng lúc đám đệ tử đang ầm ĩ chửi bới kẻ thù giấu mặt ức hiếp người quá đáng, một đạo kiếm quang màu xám bạc xé toạc tầng mây lao vút tới. Kiếm quang thu lại, hiện ra thân ảnh một tu sĩ trung niên mặc đạo bào thêu vân hạc, ngực áo cài huy hiệu bằng đồng điếu. Người này chính là Quách Lãnh, tuần sứ thường trực của Tán Tu Liên Minh tại dải đất biên giới. Sắc mặt gã lạnh lùng, thần thức cường đại lập tức càn quét qua toàn bộ khu vực mương cạn, ép tới mức mười mấy tên Luyện Khí kỳ ngạt thở, đồng loạt lùi lại mấy bước.
"Ồn ào cái gì? Đất đai bị hủy hoại, không báo cáo lên bách tòa mà ở đây làm loạn?" Quách Lãnh hừ lạnh, bước tới rìa hố sâu trung tâm. Đôi mắt gã nheo lại khi cảm nhận được tàn dư pháp lực. Gã phất tay áo, một luồng kình phong cuốn bay lớp tro tàn trên mặt đất, lộ ra một vật thể bằng chừng nửa bàn tay đang cắm ngập trong tầng đá tảng. Đó là một mảnh vảy rùa cháy sém, trên bề mặt vẫn còn hằn rõ vài đường trận văn phòng ngự quen thuộc.
Quách Lãnh vươn tay, dùng linh lực hút vật chứng kia lên. Vừa chạm vào, luồng hỏa độc đặc trưng của Viêm Dương Quyết lập tức xuy xuy bốc khói. Mày vị tuần sứ nhíu chặt. Lão quỷ họ Tôn nổi danh với pháp khí bản mệnh hệ thổ pha hỏa, chuyện này cả vùng Nam Cương ai cũng biết. Nhìn mảnh vỡ sót lại cùng đám đệ tử Lâm gia đang căm phẫn tột độ, trong đầu gã tự động chắp vá thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tôn gia ỷ thế hiếp người, lén lút phá hoại tài nguyên sinh tồn của gia tộc khác, lại còn bất cẩn để lại dấu vết rành rành.
Thấy thời cơ đã chín muồi, Lâm Trạch mới chậm rãi từ trong rặng cây bước ra, chắp tay hành lễ. Vẻ mặt vị chấp sự lộ rõ sự tiều tụy và uất ức được kìm nén. Hắn không hề nhắc một chữ đến chuyện tố cáo, chỉ cắn răng nhìn chằm chằm vào tàn tích nứt nẻ trong tay đối phương. Sự im lặng nhẫn nhịn này kết hợp với cơn thịnh nộ của đám đệ tử phía sau, càng làm tăng thêm trọng lượng cho vở kịch mượn dao giết người.
"Quách đại nhân minh giám, ba mẫu đất này là nguồn thu duy nhất để chúng ta nộp cống phẩm tháng sau." Lâm Trạch hạ giọng, ánh mắt xẹt qua vùng đất chết. Hắn biết rõ, cái giá phải trả cho cục diện hôm nay không hề rẻ. Khí mạch nơi này đã bị hỏa độc ăn sâu, ít nhất mười năm tới không thể gieo trồng bất cứ thứ gì. Lâm Mặc đã quyết đoán tự phế đi một phần tài sản để đổi lấy việc dồn kẻ thù vào tử địa về mặt luật lệ.
Quách Lãnh hừ một tiếng, cất vật mang hỏa độc vào túi trữ vật. Ánh mắt gã nhìn về phía lãnh địa Tôn gia mang theo vài phần chán ghét cùng sát ý mờ nhạt. Việc phá hoại linh mạch bừa bãi chính là điều cấm kỵ trêu chọc đến quy củ của Liên Minh. Gã ném lại một câu hứa hẹn điều tra rồi ngự kiếm rời đi. Ngay khi bóng lưng vị tuần sứ khuất dạng, ngọc giản truyền âm trong tay áo Lâm Trạch khẽ rung lên. Lệnh văn thứ hai từ nghị sự đường đã truyền tới, yêu cầu hắn lập tức phong tỏa hiện trường, đem toàn bộ sổ sách thu chi của khu vực tây bắc nộp vào kho tộc để chốt lại khoản nợ thâm hụt.
Lớp tro tàn xám ngắt vừa bị cuồng phong hất văng, để lộ ra một mảnh vỡ to cỡ nửa bàn tay găm sâu dưới đáy mương. Bề mặt vật thể mang hình lục giác, chằng chịt những đường nứt nẻ sém đen, mơ hồ tỏa ra vệt sáng đỏ sậm. Quách Lãnh nhíu mày, năm ngón tay hơi vung lên, thi triển Khống Vật Thuật hút lấy dị vật.
Ngay khoảnh khắc da thịt gã chạm vào rìa mẻ của khối giáp xác, một luồng hỏa độc cuồng bạo đột ngột bùng phát. Ngọn lửa vô hình dọc theo kinh mạch lòng bàn tay lao thẳng lên cánh tay phải, nóng rực như muốn thiêu rụi cốt tủy. Sắc mặt vị tuần sứ đại biến, vội vàng vận chuyển thủy linh lực trong đan điền, tạo ra một tầng băng sương bao bọc lấy cổ tay để cưỡng ép phong bế dị chủng hỏa khí.
Viêm Dương Quyết? Tôn gia các ngươi dám mượn cớ trả thù cá nhân để hủy hoại linh mạch bách tòa quản lý?
Quách Lãnh nghiến răng gầm gừ, ánh mắt lóe lên sự kiêng kị xen lẫn phẫn nộ. Gã nhận ra ngay đặc trưng bá đạo của môn công pháp này. Mảnh vảy rùa tàn tạ kia không chỉ là pháp khí phòng ngự thượng phẩm bị đánh nát, mà còn hấp thụ trọn vẹn dư ba của một đòn liều mạng, nay trở thành bằng chứng rành rành không thể chối cãi.
Ẩn mình trong rặng trúc, Lâm Trạch nhếch mép cười lạnh. Mọi phản ứng của tên tuần sứ đều nằm gọn trong dự tính mà gia chủ đã vạch ra từ đêm qua. Hắn không hề bước ra đối chất, mà lặng lẽ bóp nát một viên truyền âm châu màu xanh nhạt giấu trong tay áo. Đây là ám hiệu khởi động bước thứ hai của ván cờ, truyền thẳng về Chấp Sự Đường ở sườn núi.
Chỉ mười nhịp thở sau, một tiếng chuông đồng trầm đục từ hướng từ đường Lâm gia vang lên, báo hiệu Lệnh Phong Cấm Tài Sản chính thức được ban bố. Cùng lúc đó, ba vị chấp sự ngoại môn mặc áo xám vội vã chạy tới hiện trường, tay ôm theo cuốn sổ bộ bọc da thú. Bọn họ không thèm nhìn Quách Lãnh lấy một mắt, lập tức lớn tiếng kiểm kê thiệt hại trước mặt đám đệ tử đang phẫn nộ.
Ghi vào sổ nợ gia tộc! Ba mẫu linh điền Giáp Tự bị tà hỏa thiêu rụi, tổn thương tận gốc địa mạch, mười năm tới không thể canh tác.
Tên chấp sự đi đầu dõng dạc hô lớn, đồng thời lấy ra một tấm ngọc giản ghi chép khế ước nộp thuế cho Tán Tu Liên Minh.
Kính thưa Quách tuần sứ, ngài đã đích thân chứng kiến hiện trường và hung khí. Chiếu theo điều lệ thứ bảy của Bồi Thường Thương Hội, Lâm gia chúng ta chính thức nộp đơn xin miễn trừ cống phẩm linh thảo khu vực này trong một thập kỷ.
Quách Lãnh sững người, bàn tay đang nắm chặt khối vật chứng nóng rực bỗng trở nên cứng đờ. Gã vốn định thu giấu thứ này, âm thầm đến Tôn gia tống tiền một khoản linh thạch lớn rồi lấp liếm sự việc. Nhưng tiếng chuông phong cấm kia cùng tờ khế ước miễn thuế vừa đưa ra đã triệt để chặt đứt đường lui của gã. Đám đệ tử Luyện Khí xung quanh đã nghe rõ mồn một, lại thêm sổ sách ghi nợ được công khai lập hồ sơ, nếu gã dám bao che, chức vụ hiện tại chắc chắn sẽ bị thượng tầng bãi miễn.
Ánh mắt gã âm trầm quét qua mấy tên chấp sự, gã hiểu rõ mình đang bị ép vào thế phải làm thanh đao cho người khác mượn.
Lâm gia các ngươi thật quyết đoán. Chấp nhận tự phế đi một phần mười bổng lộc toàn tộc trong mười năm, chỉ để dồn kẻ thù vào tử địa.
Quách Lãnh hừ lạnh, phất tay ném tấm ngọc giản khế ước trở lại, đồng thời cất kỹ khối giáp xác sém đen vào túi trữ vật.
Được! Bản sứ sẽ mang thứ này trình lên phân đà. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, khoản nợ công huân thâm hụt do ngừng cống phẩm, gia tộc các ngươi phải tự trích xuất linh thạch trong khố để bù đắp.
Vị tuần sứ ngự kiếm vút đi, mang theo mồi lửa dư luận hướng thẳng về phía Tôn gia. Ở sườn núi, Lâm Trạch bước ra khỏi bóng râm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sổ bộ vừa được đóng dấu đỏ chót. Cái giá phải trả đã rành rành trên giấy, từ tháng sau, toàn bộ đan dược cung cấp cho Trúc Cơ kỳ sẽ phải cắt giảm một nửa để lấp vào lỗ hổng tài nguyên này.
Bàn tay gầy guộc của Quách Lãnh siết chặt lấy dị vật vừa bới lên từ lớp tro tàn. Sắc mặt gã âm trầm đến cực điểm khi luồng hỏa độc đặc trưng của Tôn gia truyền dọc theo lòng bàn tay. Gã đường đường là tuần sứ liên minh, thế nhưng lại bị một gia tộc mạt lưu ở Nam Cương mượn làm bình phong. Lời đòi hỏi miễn trừ mười năm cống phẩm từ đám chấp sự họ Lâm chẳng khác nào một lưỡi dao kề sát cổ, ép gã phải chọn giữa việc gánh lấy trách nhiệm quản lý lỏng lẻo hoặc tự mình bù đắp khoản linh thạch thiếu hụt.
Tiểu tâm tư của một kẻ thèm khát tài nguyên lập tức trỗi dậy, lấn át đi sự kiêng kị ban đầu. Quách Lãnh hừ lạnh một tiếng, linh lực Trúc Cơ hậu kỳ ầm ầm bùng nổ, hóa thành một cỗ uy áp vô hình giáng thẳng xuống đầu mười mấy tên đệ tử ngoại môn.
Các ngươi to gan thật, dám dùng khổ nhục kế tự hủy linh điền rồi vu oan cho ngoại địch để trốn tránh nghĩa vụ tuế cống.
Khóe môi vị tuần sứ nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, năm ngón tay tụ lại ánh sáng xám xịt chuẩn bị bóp nát vật mang thuộc tính hỏa trong lòng bàn tay. Chỉ cần hủy đi thứ này, Lâm gia sẽ triệt để mất đi bằng chứng, kết cục phản phệ vì tội vu khống sẽ khiến bọn họ vạn kiếp bất phục. Mưu đồ mượn đao giết người của tên gia chủ trẻ tuổi kia chung quy vẫn quá non nớt trước tuyệt đối thực lực.
Đáng tiếc, ngay khoảnh khắc luồng linh lực xám bạc vừa chạm vào bề mặt vật chứng, một đạo thanh âm bình thản từ rặng tử trúc chậm rãi vang lên, cắt đứt hoàn toàn động tác của Quách Lãnh.
Quách tiền bối chớ vội động thủ, ngài hiện tại bóp nát vật kia, cũng đồng nghĩa với việc tự tay kích hoạt Phản Phệ Trận Bàn đã được chôn dưới chân ngài từ đêm qua.
Lâm Trạch bước ra khỏi màn sương, trên tay không cầm pháp khí phòng ngự mà chỉ nâng một khối ngọc giản truyền âm tỏa ra vầng sáng nhạt. Hắn duy trì tư thế chắp tay cung kính, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Dưới mặt đất nơi Quách Lãnh đang đứng, ba mươi sáu đường vân sáng màu đỏ thẫm đột ngột bừng lên, đan xen thành một mạng lưới tản ra khí tức cổ quái.
Quách Lãnh giật mình thu hồi pháp lực, sắc mặt triệt để thay đổi khi nhận ra bản thân đã bước vào một ván cờ được giăng sẵn. Gã vốn định dùng bạo lực ép buộc đám Luyện Khí kỳ phải ngậm miệng, không ngờ đối phương căn bản không dùng nhân mạng để giằng co. Cái bẫy thật sự không nằm ở khối dị vật tàn tạ kia, mà nằm ở chính luồng uy áp Trúc Cơ gã vừa phóng ra. Tên gia chủ họ Lâm đã tính toán chuẩn xác tâm lý muốn hủy thi diệt tích của kẻ bề trên, cố tình dùng mảnh giáp làm mồi nhử để ép gã tự mình nạp năng lượng cho trận pháp đối lưu dưới lòng đất.
Ngươi đang đe dọa bổn tọa sao, chỉ bằng một cái trận pháp cấp thấp này mà nghĩ có thể vây khốn được ta?
Vị tuần sứ gằn giọng, bàn tay giấu trong tay áo đã âm thầm kẹp lấy một tấm Phá Trận Phù bậc hai. Gã quyết định đổi chiến thuật, không nhắm vào vật chứng nữa mà chuẩn bị đánh nát đường vân kết nối, sau đó trực tiếp bắt giữ tên chấp sự họ Lâm để định tội uy hiếp sứ giả.
Lâm gia tuyệt đối không dám mạo phạm tiền bối, trận pháp này không có khả năng sát thương, tác dụng duy nhất của nó là đồng bộ hóa hình ảnh tại mương cạn tây bắc thẳng đến đài quan sát của Phân đà Tuần Sứ.
Lâm Trạch hơi cúi đầu, bàn tay khẽ miết lên bề mặt khối lệnh bài bằng gỗ đào đang đeo bên hông. Hắn dõng dạc tuyên bố quyết định gia tộc đã được gia chủ thông qua từ nửa đêm hôm trước.
Phụng mệnh gia chủ, nay chính thức ban bố Lệnh Phong Cấm Vĩnh Viễn đối với ba mẫu linh điền biên giới. Đổi lại, Lâm gia nguyện ý giao nộp toàn bộ trận đồ phòng ngự khu vực này cho Tán Tu Liên Minh điều tra, đồng thời thỉnh cầu tiền bối dùng danh nghĩa cá nhân làm chứng cho việc Tôn gia tàn phá mạch ngầm.
Nghe đến đây, động tác rút bùa của Quách Lãnh hoàn toàn cứng đờ. Gã hiểu rõ, một khi hình ảnh hiện trường được truyền về phân đà, cái ghế tuần sứ của gã chắc chắn bốc hơi vì tội bao che. Lâm gia đã đẩy gã vào thế không thể không hợp tác. Bọn họ không đòi hỏi liên minh ra mặt trừng phạt kẻ thù, mà chỉ cần gã ký tên xác nhận nguyên nhân hư hại để hợp thức hóa việc cắt giảm cống phẩm. Đổi lại, gã sẽ nhận được công lao phát hiện ma tu tu luyện tà công, một mũi tên trúng hai đích.
Được, rất tốt, Lâm Mặc quả nhiên là kẻ có thủ đoạn, ván cờ này bổn tọa nhận thua.
Quách Lãnh nghiến răng thu hồi Phá Trận Phù, phất tay ném mạnh dị vật chứa hỏa độc trở lại hố sâu. Gã rút ra một cuốn sổ ngọc, dùng thần thức khắc xuống một đạo ấn ký xác nhận thiệt hại rồi ném thẳng về phía Lâm Trạch.
Nhận lấy cuốn sổ ngọc mang theo ấn ký của liên minh, Lâm Trạch thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh đã thấm ướt lớp áo lót bên trong. Để đổi lấy tờ giấy bảo mệnh này, cái giá Lâm gia phải trả không hề nhỏ. Ngay khi ấn ký vừa thành hình, ba mươi sáu đường vân sáng dưới đất lập tức nổ tung. Trận nhãn hệ thổ duy trì mạch ngầm tại khu vực tây bắc hoàn toàn vỡ nát do phải cưỡng ép vận hành vượt công suất. Từ nay về sau, mười dặm đất quanh mương cạn sẽ hóa thành vùng đất chết, không thể trồng trọt bất kỳ loại linh dược nào trong vòng năm mươi năm tới, buộc hội đồng trưởng lão phải đau đầu tìm cách bù đắp sản lượng thiếu hụt.
Ánh sáng đỏ rực từ mâm ngọc dưới chân hắt lên khuôn mặt vặn vẹo của Quách Lãnh. Đường rãnh trận văn đan xen như mạng nhện, ghim chặt luồng linh lực hệ kim đang chực chờ bùng nổ trong đan điền gã. Vị tuần sứ nghiến răng, âm thầm vận chuyển thần thức hóa thành một mũi nhọn vô hình, mang theo uy áp Trúc Cơ trung kỳ định xuyên thủng mắt trận ở góc tây nam. Nhưng ngay khi mũi khoan tinh thần vừa chạm vào vách ngăn, một luồng hỏa độc cuồng bạo từ lòng đất lập tức trào ngược lên, men theo luồng thần thức thiêu đốt khiến thức hải gã đau nhói. Gã khựng lại, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo đạo bào, triệt để nhận ra bản thân đã bước vào một cái bẫy mượn lực đả lực vô cùng tinh vi.
Quách tuần sứ không cần lãng phí nguyên khí. Lâm Trạch chậm rãi bước lên nửa bước, ngón tay miết nhẹ lên bề mặt ngọc giản truyền âm đang phát sáng. Đạo cấm chế này vốn dĩ liên kết trực tiếp với tàn mạch bên dưới. Ngài càng dùng sức cưỡng ép phá giải, oán khí hỏa hệ sẽ càng bạo động. Đến lúc mười dặm linh điền này triệt để hóa thành tử địa không thể vãn hồi, tội danh hủy hoại căn cơ phường thị e rằng ngài gánh không nổi trước mặt các vị trưởng lão liên minh đâu.
Đôi mắt trung niên nam tử híp lại, sát cơ lóe lên rồi nhanh chóng bị đè nén xuống đáy mắt. Gã hiểu rõ quy củ của Tán Tu Liên Minh khắt khe đến mức nào đối với việc bảo vệ linh mạch các cấp. Kẻ thù căn bản không định lấy mạng gã, mà mượn tư thế của một kẻ yếu, dùng chính luật lệ thượng tầng để ép gã vào thế kẹt. Bàn tay đang giấu trong tay áo của Quách Lãnh từ từ buông lỏng cán tiểu kiếm pháp khí, dứt khoát từ bỏ ý định liều mạng phá trận, giọng điệu chuyển sang lạnh lẽo.
Lâm gia các ngươi mưu tính sâu xa thật, cố tình để đám đệ tử ngoại môn làm ầm ĩ, dụ ta xuống đây kiểm tra tàn tích hỏa độc. Quách Lãnh gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm đảo qua đám Luyện Khí kỳ đang run rẩy lùi lại phía xa. Nói đi, vị gia chủ trẻ tuổi nhà các ngươi muốn cái giá nào để gỡ bỏ thứ đồ chơi vướng víu này.
Trưởng lão Dược viên không đáp lời ngay, chỉ vung tay ném ra một cuộn da thú hôi rình mùi máu. Vật thể nọ rơi chuẩn xác xuống rìa trận nhãn, bung mở để lộ những dòng chữ đỏ thẫm ghi chép chi chít các khoản giao dịch ngầm. Đây chính là bản sao sổ sách mà ám vệ Lâm gia đã cướp được từ tay kẻ môi giới đêm hôm trước, bên trong liệt kê rõ số lượng Xích Huyết Thảo mà Tôn gia lén lút thu mua để luyện chế ma công.
Gia chủ có lệnh, chỉ cần Quách tuần sứ mang vật chứng này nộp lên bách tòa, báo cáo đúng sự thật rằng Tôn Hạc đã thiêu rụi linh điền để phi tang. Lâm Trạch gõ nhịp ngón tay lên chuôi kiếm, chậm rãi đưa ra điều kiện đàm phán. Đổi lại, đồ vật định hình trận pháp dưới chân ngài sẽ tự động vỡ nát. Lâm gia chúng ta cũng nguyện ý cắt ra hai thành sản lượng đan dược tháng tới, đưa vào danh nghĩa hao hụt tuần tra ngoại vi, xem như chút lòng thành gửi riêng cho ngài an thần dưỡng thương.
Vừa bị uy hiếp bằng luật lệ bảo vệ linh mạch, vừa được đút lót bằng tài nguyên thực tế, Quách Lãnh cắn chặt răng cân nhắc lợi hại. Đắc tội một Tôn gia đang trên đà sụp đổ để đổi lấy bình an và một khoản linh thạch dư dả, bài toán này thật sự quá dễ tính. Gã hừ lạnh một tiếng, phất tay áo cuốn lấy cuộn da thú đầy mùi tanh cất thẳng vào nhẫn trữ vật.
Ngay khoảnh khắc vật chứng đổi chủ, Lâm Trạch dứt khoát bóp nát ngọc giản trên tay.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên dưới lòng đất. Mâm ngọc trị giá năm trăm khối linh thạch ầm ầm nứt toác, hóa thành vô số mảnh vụn mờ xỉn. Cùng lúc đó, chút linh khí cuối cùng của ba mẫu đất trồng trọt cũng bị rút cạn hoàn toàn, bùn đất nứt nẻ biến thành cát bụi xám xịt. Lâm Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hai bước, khóe môi rỉ ra một vệt máu tươi do trận pháp phản phệ. Mất đi sự kìm hãm, Quách Lãnh không thèm nhìn lại nửa cái, ngự kiếm vọt thẳng lên không trung, mang theo bằng chứng giả tạo hướng về phía phân đà liên minh.
Nhìn theo vệt sáng xám bạc khuất dần sau tầng mây, Lâm Trạch khẽ thở hắt ra, đưa tay lau đi vệt máu bên mép. Ván cờ do gia chủ bày ra đã kết thúc, Lâm gia vĩnh viễn mất đi ba mẫu linh điền thượng hạng cùng một món pháp khí trận đạo tam giai, bản thân hắn cũng tổn thương kinh mạch nhẹ, lại phải gánh thêm khoản nợ hai thành đan dược trong sổ công huân. Bù lại, Tôn gia giờ đây đã chính thức trở thành con mồi trong mắt Tán Tu Liên Minh, hoàn toàn không biết bản thân bị đâm sau lưng bởi một cuộn da thú. Việc cấp bách lúc này là phải mang lệnh bài trở về nghị sự đường. Hội đồng trưởng lão buộc phải lập tức ban hành lệnh
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.