Chương 330: Trận Số Bảy
Trời vừa hửng sáng, sương mù mang theo hơi lạnh đặc trưng của Nam Cương vẫn còn lởn vởn quanh đỉnh Tử Trúc Lĩnh. Cánh cửa đồng thau dày cộm của Tàng Trân Các phát ra tiếng ma sát trầm đục, từ từ hé mở dưới sự khống chế của trận bài.
Thất trưởng lão Lâm Uyên đứng trước cửa kho, hai tay ôm khư khư cuốn Sổ Ghi Chép Hạch Tâm bọc da giao long. Sắc mặt lão nhợt nhạt, ánh mắt đảo liên tục giữa tấm lệnh tiễn màu chu sa đang phát sáng trên tay và lớp trận pháp cấm chế thứ ba đang dần mờ đi.
"Gia chủ, viên Hồi Hồn Đan tam giai này là vật trấn kho tàng, liên quan đến căn cơ cứu mạng của cả tộc." Lâm Uyên cắn răng, bước lên một bước cản lại, mồ hôi rịn ra trên trán. "Nếu xuất kho mà không thông qua Tộc Nghị, tháng sau trưởng lão hội kiểm kê, lão phu biết lấy lý do gì để bù đắp sổ sách? Việc này quá mức mạo hiểm!"
Lâm Mặc chắp tay sau lưng, thong thả bước qua bậc cửa bằng đá thanh thạch. Hắn không nhìn vị trưởng lão đang lo sợ bị truy cứu trách nhiệm, mà hướng mắt thẳng về phía kệ gỗ tử đàn nằm sâu trong góc tối, nơi đặt một chiếc hộp nhỏ phong ấn bằng chín lớp bùa chú.
"Ai nói với ngươi là ta muốn giấu nhẹm chuyện này?" Giọng Lâm Mặc bình thản, nhưng mang theo uy áp không thể phản bác. "Cứ ghi thẳng vào phần công khai của sổ sách. Ghi thật rõ ràng: Đêm qua có cường giả đột nhập phòng tuyến đông nam, một vị trưởng lão Trúc Cơ của bản tộc bị đánh nát đan điền, phải khẩn cấp dùng đan dược tam giai để bảo trụ tính mạng."
Lâm Uyên sững người, cuốn sổ trong tay khẽ run lên. Lão vốn e ngại phải gánh nợ công huân, nhưng giờ lại càng hoảng hốt trước mệnh lệnh trái khuấy này. Việc công khai tổn thất cốt lõi là điều cấm kỵ trong thế giới tu tiên.
"Nhưng... như vậy chẳng khác nào báo cho ngoại địch biết phòng tuyến đông nam của chúng ta đang trống rỗng?" Lâm Uyên hạ thấp giọng, hoang mang tột độ. "Bọn thám tử của Tôn gia đang cắm chốt ở phường thị chắc chắn sẽ truyền tin về như ong vỡ tổ."
"Đó chính là điều ta cần bọn chúng tin sái cổ." Lâm Mặc vung tay, một cỗ linh lực nhu hòa đánh bật lớp bùa chú cuối cùng. "Rút lui mười dặm không phải để nhường đất, mà là mở ra một cái túi khẩu. Bọn chúng nghĩ ta đang co cụm liếm láp vết thương, thực chất ta đang trải thảm mời chúng bước vào tử địa."
Chiếc Hộp Phong Ấn bằng gỗ ngô đồng bay lơ lửng, rơi chuẩn xác vào tay Lâm Hữu đang đứng hầu bên cạnh. Lớp mộc khí tỏa ra từ chiếc hộp khiến không khí xung quanh lập tức trở nên vặn vẹo.
"Ngươi cầm vật này, tự thân mang đến tiểu viện của ám vệ số một." Lâm Mặc dặn dò, ánh mắt thâm thúy lóe lên một tia tính toán. "Nhớ kỹ, trên đường đi phải đi qua ngõ rẽ của Linh Dược Các. Làm bộ dạng vội vã, cố tình để lọt một tia linh khí rối loạn từ nắp hộp ra ngoài. Phải chắc chắn rằng tên chấp sự họ Trần nhìn thấy rõ ràng trạng thái hoảng loạn của ngươi."
Lâm Hữu lập tức hiểu ý. Chấp sự họ Trần vốn là cái đinh mà Tôn gia gài vào từ năm ngoái. Lâm Mặc đã sớm tra ra thân phận kẻ này qua sổ hao hụt linh thạch, nhưng không hề bứt dây động rừng, mà âm thầm giữ lại để biến thành một kênh truyền tin giả hoàn hảo.
Khối Hộp Phong Ấn chứa đan dược tam giai này chính thức chuyển giao. Nó không chỉ là thuốc cứu mạng, mà đã trở thành mồi nhử chiến lược, một vật chứng giả mạo hoàn hảo để hợp thức hóa sự suy yếu của Lâm gia trong mắt kẻ thù.
"Còn về phần hao hụt khổng lồ của kho tộc..." Lâm Mặc quay sang nhìn cuốn sổ trong tay Lâm Uyên. "Cắt giảm ba thành sản lượng linh dịch cung cấp cho chi thứ hai trong quý này. Lấy lý do dồn tài nguyên chữa thương cho trưởng lão. Kẻ nào dị nghị, bảo hắn mang lệnh bài lên thẳng Nghị Sự Đường gặp ta."
Mệnh lệnh vừa dứt, sắc mặt Lâm Uyên triệt để biến đổi. Chi thứ hai vốn đang rục rịch đòi thêm quyền lợi phân phối linh điền, nay lại bị giáng một đòn ép buộc thế này, chắc chắn sẽ sinh ra oán khí ngút trời. Nhưng đây lại là lớp ngụy trang thứ hai tuyệt vời nhất: nội bộ lục đục vì thiếu hụt tài nguyên chữa thương.
Cuốn Sổ Ghi Chép Hạch Tâm lập tức bị gạch đi một mảng đỏ chót. Kho Tộc chính thức ghi nhận khoản thâm hụt lớn nhất trong vòng năm năm qua, tước đoạt trực tiếp lợi ích của một nhánh gia tộc, đổi lại là một cái bẫy liên hoàn đã được giăng sẵn chờ kẻ thù sa lưới.
ột tử địa hoàn hảo để chôn vùi toàn bộ tinh nhuệ của kẻ thù.
Lâm Mặc phẩy tay, chiếc hộp gỗ tử đàn bật mở, để lộ một viên đan dược mượt mà tỏa ra thứ ánh sáng xanh thẳm như màn đêm. Mùi dược hương nồng đậm lập tức tràn ngập không gian, khiến linh khí xung quanh Tàng Trân Các khẽ dập dờn. Hắn không hề thương xót, trực tiếp vung ngón tay chém xuống. Một phần ba viên thuốc quý giá bị gọt đứt, hóa thành lớp bột mịn rơi lả tả vào chiếc bình ngọc nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Phần còn lại mang theo vết cắt nham nhở được ném thẳng vào tay Lâm Hữu, kẻ vừa lặng lẽ bước vào từ cửa ngách.
Vị thống lĩnh Tuần Tra Đường đón lấy hộp gỗ, cảm nhận sự lạnh lẽo truyền qua lớp vỏ chạm trổ. Hắn không hỏi tại sao gia chủ lại phá hỏng vật phẩm cứu mạng bậc nhất của gia tộc. Nhiệm vụ của hắn là thực thi mưu đồ, không phải chất vấn hay tiếc nuối tài nguyên.
Ngươi cầm thứ này, lập tức phi ngựa đến Linh Lộ Quán ở tuyến thứ hai. Lâm Mặc quay người lại, ánh mắt sắc lạnh găm chặt vào thuộc hạ. Đừng đi đường vòng, hãy chọn con đường lớn nhất mà đám tán tu hay qua lại. Cố tình để lộ khí tức suy yếu của người mang thuốc, làm cho đám tai mắt đang ẩn nấp quanh phường thị thấy rõ sự hoảng loạn của Lâm gia. Bọn chúng càng tò mò, cái bẫy này càng thắt chặt.
Lâm Hữu cẩn thận cất chiếc hộp vào ngực áo, nhưng chân vẫn chưa bước đi. Hắn chắp tay, hạ giọng báo cáo một biến số vừa nhận được từ tiền tuyến.
Tôn gia không hề hành động thiếu suy nghĩ như chúng ta dự tính. Đội tiên phong của chúng đã dừng lại ngay ranh giới mười dặm. Ám vệ báo về, lão cẩu Tôn Vô Cực vừa cắm một bộ Thám Linh Trận Bàn loại nhỏ xuống đất để dò xét địa mạch. Bọn chúng thà chậm trễ chứ không chịu bước vào vùng đất trống, dường như đang nghi ngờ chúng ta bày Bát Quái Khóa Nguyên Trận chờ sẵn dưới lớp bùn lầy.
Tin tức này không làm Lâm Mặc bất ngờ. Hắn bước tới bên chiếc bàn đá, ngón tay gõ nhịp nhàng lên tấm bản đồ làm bằng da thú. Tôn Vô Cực vốn là kẻ cẩn trọng, chỉ mồi nhử bằng danh tiếng và một vùng đất trống là chưa đủ để ép lão ta cắn câu. Kẻ địch đang chờ một dấu hiệu sụp đổ thật sự, một minh chứng cho thấy Lâm gia đang hoảng loạn rút lui chứ không phải dụ địch thâm nhập.
Truyền lệnh thứ hai của ta xuống. Lâm Mặc chỉ tay vào một điểm xanh lục trên bản đồ, nơi đánh dấu một trong những mạch máu kinh tế quan trọng. Rút toàn bộ nhân thủ khỏi Thanh Băng Tuyền. Trước khi đi, yêu cầu đội trưởng canh gác tự tay đánh nát mắt trận tụ thủy, để linh khí rò rỉ ra ngoài tạo thành hiện tượng sụp đổ linh mạch giả. Lấy số bột dược liệu trong bình ngọc này bôi lên áo giáp của những kẻ rút lui, tạo hiện trường giả về một cuộc huyết chiến thảm khốc.
Lâm Uyên đứng bên cạnh nghe xong, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy. Lão run rẩy ôm chặt Sổ Ghi Chép Hạch Tâm, giọng nói nghẹn lại vì xót xa tột độ.
Gia chủ, Thanh Băng Tuyền mỗi tháng cung cấp năm mươi viên linh thạch hạ phẩm. Nếu tự tay đánh nát mắt trận, mạch nước ngầm sẽ khô cạn, bùn lầy sẽ nuốt chửng linh thảo, ít nhất ba năm tới không thể khôi phục. Cái giá này thực sự quá mức chát chúa, gia tộc lấy gì để duy trì chi phí luyện khí tháng sau?
Không có máu thịt thật sự rơi xuống, làm sao lừa được bầy sói đói đang chực chờ. Lâm Mặc lạnh nhạt ngắt lời, giọng điệu không cho phép bất kỳ sự phản kháng hay thương lượng nào. Ghi rõ vào sổ sách, Thanh Băng Tuyền thất thủ do bị tập kích bất ngờ. Toàn bộ tổn thất sản lượng của khu vực này sẽ bị trừ thẳng vào bổng lộc quý tới của các vị trưởng lão. Chỉ khi các ngươi thật sự xót xa, đám tộc nhân vòng ngoài thật sự phẫn nộ và oán thán, thì cái la bàn dò xét của Tôn gia mới thu được thứ cảm xúc chân thật nhất.
Lâm Uyên cắn nát môi, nếm được cả vị tanh mặn của máu, cuối cùng cũng run rẩy cầm bút lông. Lão gạch bỏ một nguồn tài nguyên quan trọng khỏi danh sách thu nhập, nét mực in hằn lên mặt giấy da giao long. Một khoản nợ khổng lồ lập tức đè nặng lên vai tầng lớp cốt cán, biến sự bất mãn giả tạo thành nỗi đau cắt thịt thực sự. Sự hy sinh này sẽ trở thành lớp bình phong hoàn hảo, che đậy sát cơ đang cuộn trào dưới lòng đất.
Lâm Hữu nhận lấy chiếc bình ngọc chứa bột thuốc, gật đầu hiểu ý. Hắn xoay người lao vút vào màn sương mù dày đặc. Khối vật chứng mang theo mùi dược hương nồng nặc kia chính thức đổi chủ, rời khỏi Tàng Trân Các để trở thành mồi lửa châm ngòi cho một chuỗi phản ứng dây chuyền. Đêm nay, luật lệ tuần tra sẽ thay đổi toàn diện, mười dặm đất trống sẽ biến thành một sân khấu đẫm máu mà kẻ thù tự nguyện bước lên, đinh ninh rằng mình đang đi nhặt nhạnh tàn dư của một gia tộc đang thoi thóp.
...ột con đường chết." Lâm Mặc ngắt lời vị trưởng lão đang run rẩy, thu hồi ánh mắt khỏi chiếc hộp trống rỗng. Hắn xoay người, ném một chiếc bình ngọc tỏa ra hàn khí nhàn nhạt về phía bóng đen vừa hiện diện nơi góc khuất. Lâm Hữu, kẻ vừa trở về từ tiền tuyến với một cánh tay quấn băng vải rỉ máu, vững vàng bắt lấy vật phẩm.
"Lấy số bột dược liệu trong bình ngọc này, rải dọc theo khe nứt của cấm chế phía nam." Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn thạch, ánh mắt thâm thúy lộ ra tia tính toán. "Tôn Vô Cực không phải kẻ ngu xuẩn, lão ta đã dừng quân cách ranh giới tám dặm và cắm Hám Địa Trận Bàn để dò xét địa mạch. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần rút lui, lão sẽ nghi ngờ có mai phục mà án binh bất động."
Hắn dừng lại một nhịp, quan sát sắc mặt của thuộc hạ rồi nói tiếp. "Nhưng nếu pháp khí của lão ngửi thấy linh khí bạo động từ một đan điền vỡ nát, xen lẫn dược lực tàn dư của linh đan tam giai đang cố gắng níu giữ sinh cơ, lão sẽ tự động điền vào chỗ trống. Kẻ địch luôn tin vào những gì chúng phải vất vả mới điều tra ra được."
Lâm Hữu siết chặt lọ thuốc, lớp sương giá từ vỏ bình lan ra tận mu bàn tay. Y hiểu rõ ý đồ của gia chủ, dùng chính thứ bột trân quý này làm mồi nhử, tạo ra hiện trường giả vô cùng chân thực về một vị trưởng lão trọng thương đang tháo chạy.
"Thuộc hạ đã rõ, nhưng chỉ dựa vào dược lực rò rỉ e rằng chưa đủ để đánh lừa sự cẩn trọng của lão hồ ly kia." Lâm Hữu khàn giọng đáp, bộc lộ sự nhạy bén của một ám vệ quanh năm dạo bước trên ranh giới sống chết. "Ta cần một chấn động thực sự từ linh mạch để khớp với kịch bản phòng tuyến sụp đổ toàn diện."
"Vậy thì tự tay đánh nát mắt trận Thanh Băng Tuyền đi." Lâm Mặc buông ra một câu nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Thất trưởng lão đứng cạnh suýt cắn phải lưỡi. Đó là nguồn cung cấp linh thủy quan trọng nhất cho ba mẫu linh điền dược liệu bậc hai của gia tộc.
"Gia chủ, cái giá này..." Lâm Uyên chưa kịp can ngăn, Lâm Mặc đã giơ tay cắt ngang. "Mất đi ba thành sản lượng linh thủy trong năm nay, đổi lấy việc nhổ cỏ tận gốc đội tiên phong của Tôn gia. Kho Tộc lập tức hạ lệnh giảm định mức tưới tiêu của toàn bộ chi thứ, ghi rõ lý do là mạch nước ngầm bị ngoại lực tàn phá."
Lâm Hữu không chần chừ thêm, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh lao vút vào màn đêm mờ sương. Gần nửa nén nhang sau, từ hướng đông nam truyền đến một tiếng gầm đục ngầu sâu dưới lòng đất. Sàn đá của Tàng Trân Các khẽ rung lên bần bật, từng hạt bụi rơi lả tả từ xà nhà. Cùng lúc đó, trên mặt la bàn định vị đặt giữa phòng, một điểm sáng màu lam đại diện cho thủy mạch đột ngột vỡ vụn. Chín ô trận vị liên kết xung quanh cũng lần lượt ảm đạm đi, giải phóng một luồng linh khí cuồng bạo xé rách lớp ngụy trang bên ngoài.
Cách đó tám dặm, trong khu rừng chướng khí, Tôn Vô Cực đang nhắm nghiền mắt khoanh chân ngồi trước một mặt mâm đồng rỉ sét. Khi luồng chấn động truyền dọc theo rễ cây lan tới, lão đột ngột mở bừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào cây kim chỉ nam đang quay cuồng điên loạn.
"Thủy mạch sụp đổ, sinh cơ đứt đoạn, lại có mùi vị của linh đan bảo mệnh lẩn khuất trong gió." Lão liếm môi, nụ cười tàn nhẫn dần hiện lên trên khuôn mặt nhăn nheo. "Lâm gia quả nhiên đang che giấu thương vong, trận pháp của chúng đã không còn duy trì nổi nữa rồi. Đổi trận hình, thu hồi pháp khí dò xét, toàn đội lập tức bám theo luồng dược khí kia, tuyệt đối không để tên trưởng lão trọng thương đó sống sót trở về Tộc Sơn!"
Trở lại Tàng Trân Các, Lâm Mặc hờ hững vung tay áo, dập tắt ánh sáng từ la bàn định vị. Mồi nhử đã được nuốt trọn, kịch bản do hắn dàn dựng đã ép đối thủ phải từ bỏ sự cẩn trọng ban đầu để tự bước vào tử cục. Đổi lại, hệ thống vận hành của Lâm gia lập tức phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Khối trận nhãn vỡ nát không thể tự phục hồi, sổ công huân bỗng chốc phải trích ra năm ngàn điểm để đền bù khẩn cấp cho sự héo úa của linh điền vào ngày mai. Chiếc bình ngọc mang theo hàn khí giờ đã trống rỗng và bị nghiền nát dưới bùn đất, hoàn thành sứ mệnh dẫn dắt lưỡi dao của ngoại địch đâm thẳng vào ngã ba Hắc Thạch.
Điểm sáng màu lam trên mặt la bàn định vị chợt bùng lên chói lọi, kéo theo một đợt rung chuyển nhẹ truyền khắp nền đá thanh thạch của Tàng Trân Các. Lâm Mặc rũ mắt nhìn luồng sáng đang điên cuồng xoáy sâu vào góc đông nam của sa bàn. Kế hoạch rải mồi nhử của Lâm Hữu đã chạm đúng vảy ngược của kẻ địch. Ở cách đó hơn ba mươi dặm, Tôn Vô Cực hiển nhiên đã cắn câu, bắt đầu dùng Hám Địa Trận Bàn để dò xét khe hở linh mạch vừa bị cố tình xé rách.
Gia chủ, linh áp đang tuốt luột sụt giảm. Lâm Uyên thốt lên, vội vã lật xem Sổ Ghi Chép Hạch Tâm khi thấy một hàng chữ bằng linh văn dần mờ đi. Ba thành lượng linh thủy dự trữ trong hồ ngầm bắt đầu bốc hơi, hóa thành sương mù dạt về phía đông nam để tạo ra ảo ảnh phòng tuyến đang nỗ lực tự tu bổ. Đây chính là cái giá thực sự phải trả cho màn kịch này. Toàn bộ linh điền của chi thứ ba trong tháng tới sẽ đối mặt với nguy cơ khô hạn, sản lượng dược liệu thế nào cũng sụt giảm nghiêm trọng.
Truyền âm cho Lâm Hữu, bảo hắn lập tức rút khỏi mắt trận số bảy. Lâm Mặc thản nhiên cất la bàn định vị vào tay áo, ánh mắt không chút gợn sóng. Tôn Vô Cực là kẻ đa nghi, nếu thấy trận văn vỡ nát mà không có lực cản trở, lão ta sẽ lập tức lùi bước. Chúng ta phải cho lão thấy một sự phản kháng nửa vời, giống hệt như một kẻ vừa vỡ đan điền đang cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Tại đỉnh Hắc Thạch Lĩnh cách đó không xa, Tôn Vô Cực gõ mạnh ngón tay khô khốc lên mặt trận bàn bằng đồng điếu. Cảm nhận được luồng mộc khí yếu ớt đang cố gắng chắp vá lỗ hổng, khóe môi lão nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Lão không vội vàng xua quân đánh thẳng, mà lật tay lấy ra một tấm Phá Mạch Phù đen ngòm, ấn mạnh vào vị trí đông nam trên trận bàn. Lão muốn dùng sát khí ăn mòn để ép kẻ đang trấn thủ bên trong phải lộ diện hoặc triệt để phế bỏ tu vi.
Lực lượng phản phệ từ đạo bùa chú lập tức truyền dọc theo địa mạch, dội thẳng vào phòng tuyến của Lâm gia. Mặt đất khu vực đông nam nứt toác, ba mẫu linh điền trồng Xích Huyết Thảo nháy mắt hóa thành tro bụi. Tuy nhiên, luồng hắc khí hung hãn ấy lại không đánh trúng bất kỳ tu sĩ nào, mà đâm sầm vào lõi của một khối Huyễn Mộc Tinh Thạch đã được Lâm Mặc âm thầm chôn sẵn từ ba ngày trước. Khối tinh thạch vỡ vụn, phát ra một tiếng gào thét thê lương giả tạo, hoàn hảo mô phỏng âm thanh của một tu sĩ Trúc Cơ vừa bị hung sát cắn nuốt kinh mạch.
Tôn Vô Cực thu tay về, mặt trận bàn đồng điếu trong tay lão xuất hiện một vết nứt nhỏ do tiêu hao quá độ, nhưng ánh mắt lão lại rực sáng sự tham lam. Lão đã hoàn toàn tin rằng vị trưởng lão trấn thủ của Lâm gia ở hướng đông nam đã triệt để tàn phế. Trong khi đó, tại Tàng Trân Các, Lâm Mặc nhìn mẩu tinh thạch nứt nẻ vừa được truyền tống về qua trận pháp không gian nhỏ. Khối vật chứng mang theo tàn dư hắc khí của Tôn gia này chính thức đổi chủ, trở thành quân bài tẩy mang tính quyết định để Lâm gia lật ngược thế cờ.
Ghi vào sổ công huân, chi thứ ba được bồi thường gấp đôi bằng đan dược vì tổn thất ba mẫu Xích Huyết Thảo. Lâm Mặc ném mẩu tinh thạch lên khay ngọc, giọng điệu lạnh lẽo như sương giá. Đồng thời, ban bố lệnh phong tỏa toàn tộc. Bắt đầu từ giờ Tý đêm nay, Tuần Tra Đường chuyển sang trạng thái tử thủ, mở kho phát ba mươi tấm Liệt Hỏa Phù cho đội hộ vệ. Sáng ngày mai, ta muốn mẩu tinh thạch tàn dư này xuất hiện trên bàn của Chấp sự phường thị, để xem đám người họ Tôn giải thích thế nào về việc dùng bùa chú cấm kỵ tàn phá linh mạch của gia tộc phụ thuộc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.