Chương 342: Linh Thạch Đến Chuộc Người
Sương mù xám đục bao phủ đầm lầy sườn nam đột nhiên cuộn trào dữ dội, nương theo tiếng cành lá gãy nát vỡ vụn trong không gian. Chín ô trận vị vốn dĩ đã nứt nẻ từ đêm qua, nay lại mọc lên những cọc gỗ to bằng bắp đùi, đan chéo vào nhau thành một cái lồng giam khổng lồ. Bên trong mộc lao, ba bóng người mặc áo choàng đen đang điên cuồng vung vẩy pháp khí, thi triển hỏa thuật hòng đốt cháy rào chắn. Thế nhưng, linh quang hệ mộc phát ra từ mười lăm lá bùa vỏ trúc lại mang theo một tia sinh cơ kỳ lạ, lửa càng đốt, dây leo càng sinh sôi nảy nở, siết chặt lấy cổ chân đám lính đánh thuê.
Lâm Uyên nấp sau một tảng đá lớn, hai tay gắt gao nắm chặt khối ngọc giản điều khiển phù trận, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Gã là đội trưởng tiểu đội ba, kẻ mang khao khát lập công chuộc tội cho chi thứ, nhưng giờ phút này chỉ cảm thấy kinh hãi trước uy lực của mẻ bùa chú mới xuất kho.
"Đội trưởng, linh lực của huynh đệ sắp cạn rồi, có nên hạ sát thủ không?" Một gã tộc nhân trẻ tuổi thì thầm, ánh mắt lộ vẻ nôn nóng.
"Câm miệng, gia chủ đã hạ lệnh tuyệt đối không được giết người ngay từ đầu." Lâm Uyên nghiến răng quát khẽ, ánh mắt gã dán chặt vào tên cầm đầu toán lính đánh thuê đang giãy giụa giữa trận nhãn.
Theo đúng kịch bản mà gia chủ đã vạch ra, bọn chúng tưởng rằng sườn nam chỉ là một lỗ hổng phòng ngự do chi thứ lơ là vì bất mãn án phạt ba trăm linh thạch. Nào ngờ, cái lỗ hổng ấy lại là một cái túi lưới dệt bằng phù lục thượng phẩm, chực chờ kẻ gian tự chui đầu vào. Tên cầm đầu áo đen dường như nhận ra thế cục không thể vãn hồi, liền cắn chóp lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lên lòng bàn tay. Hắn thò tay vào ngực áo, định bóp nát một khối ngọc bài đỏ sậm mang sát khí nồng nặc để hủy thi diệt tích.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng thần thức lạnh lẽo mang theo uy áp Trúc Cơ kỳ ập tới, trực tiếp đè ép khiến động tác của tên áo đen khựng lại giữa không trung.
Lâm Đình chậm rãi bước ra từ sau rặng trúc héo, trên tay lão nâng một chiếc hộp gỗ phong ấn phủ đầy chu sa. Lão không dùng kiếm, cũng chẳng buồn thi triển pháp thuật tấn công, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi ném thẳng chiếc hộp về phía mộc lao.
"Bắt lấy vật kia, dùng kìm từ tính trong túi trữ vật gắp ra, tuyệt đối không để da thịt chạm vào." Giọng Lâm Đình khô khốc, mang theo sự thận trọng tột độ của một kẻ vừa bị trừ sạch điểm công huân bổng lộc tháng.
Lâm Uyên không dám chậm trễ, lập tức vỗ túi trữ vật, lấy ra một thanh kìm dài bằng đồng thau. Gã kích hoạt trận văn trên kìm, khéo léo luồn qua khe hở của dây leo, kẹp chặt lấy khối ngọc bài đỏ sậm ngay trước khi ngón tay tên lính đánh thuê kịp siết lại. Vật mang sát khí vừa rời khỏi tay chủ nhân, liền phát ra tiếng xèo xèo như nướng thịt, tỏa ra một làn khói độc màu lục nhạt. Nhưng thanh kìm đồng đã nhanh chóng thả nó nằm gọn vào trong chiếc hộp phong ấn, nắp hộp sập xuống, khóa chặt mọi luồng khí tức.
"Trưởng lão, chúng ta làm gì tiếp theo với đám chuột nhắt này?" Lâm Uyên thở phào một hơi, thu lại kìm đồng rồi quay sang hỏi.
"Mở hở góc trận phía đông nam, thả cho tên gầy gò nhất chạy thoát." Lâm Đình vuốt chòm râu bạc, ánh mắt lóe lên sự tính toán rành rọt.
Lâm Uyên sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu ra vấn đề. Nếu giết sạch, Tôn gia sẽ sinh nghi và điều tra cẩn thận. Nhưng nếu có kẻ sống sót chạy về báo cáo rằng chúng bị chi thứ Lâm gia vì tham công hám lợi mà bắt giữ, mọi chuyện sẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác. Việc chi thứ vừa chịu phạt nặng, đang khát khao lập công để bù đắp thâm hụt tài nguyên là một lý do hoàn hảo, che lấp hoàn toàn bóng dáng của gia chủ đứng sau giật dây. Tôn Trường Minh sẽ chỉ nghĩ rằng kế hoạch thất bại do biến số từ đám tiểu bối Lâm gia bốc đồng, chứ không mường tượng ra một cái bẫy đã được giăng sẵn từ đêm qua.
"Ghi chép vào sổ tuần tra, tiểu đội ba tiêu hao mười lăm tấm phù lục, thu giữ một vật chứng dị thường, yêu cầu Chấp Sự Đường bồi hoàn linh thạch." Lâm Đình lạnh nhạt ra lệnh, tay áo phất lên thu lấy chiếc hộp gỗ.
"Còn hai kẻ bị bắt sống thì sao thưa ngài?"
"Giam vào thủy lao, niêm phong đan điền, dùng quy tắc tra khảo phản đồ để ép cung, nhớ để lộ cho chúng thấy ấn ký của Tuần Tra Đường." Lâm Đình quay lưng bước đi, không buồn nhìn lại.
Lão biết rõ, miếng mồi này một khi được thả ra, Tôn gia chắc chắn sẽ phải cuống cuồng tìm cách diệt khẩu hoặc cướp lại vật chứng trước khi Tộc nghị Lâm gia chính thức mang nó lên bàn cân. Chiếc hộp phong ấn trong tay lão lúc này nặng tựa ngàn cân, bởi nó không chỉ chứa đựng tang vật, mà còn là mồi lửa châm ngòi cho một cuộc thanh trừng danh chính ngôn thuận. Sáng mai, khi danh sách bồi thường tổn thất linh điền được đệ trình lên, kẻ địch sẽ vì che giấu mà tự bộc lộ sơ hở lớn nhất.
Kìm từ tính vừa chạm vào bề mặt khối ngọc bài đỏ sậm, một tiếng xèo xèo chói tai lập tức vang lên. Huyết khí từ vật chứng trào ra như giòi bọ, điên cuồng bám lấy hai gọng kìm bằng thép tinh luyện, ăn mòn một lớp rỉ sét chỉ trong chớp mắt. Lâm Uyên cắn chặt khớp hàm, dồn ba phần linh lực hệ thổ vào cổ tay để giữ vững thế kẹp, gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo. Gã dứt khoát giật mạnh, kéo phăng vật mang sát khí nồng nặc kia khỏi vạt áo tên áo đen rồi ném thẳng vào chiếc hộp gỗ đang mở nắp. Nắp hộp sập xuống, lớp bùa chú dán bên ngoài lóe lên ánh sáng vàng ảm đạm, miễn cưỡng đè ép luồng tà khí đang muốn bạo động bên trong.
Mất đi vật bảo mệnh, tên cầm đầu lính đánh thuê bỗng trợn trừng hai mắt, tơ máu nổi vằn vện. Hắn nhận ra mộc lao xung quanh không hề có ý định sát thương, mà chỉ nhằm bòn rút linh lực và giam lỏng.
Các ngươi cố tình mở trận sườn nam, đây vốn dĩ là một cái bẫy!
Tiếng khò khè phát ra từ cổ họng hắn mang theo sự tuyệt vọng pha lẫn tàn độc. Biết rõ không thể thoát thân, kẻ này lập tức đảo ngược công pháp, thiêu đốt một giọt tinh huyết ẩn trong huyệt bách hội. Hắn không định tự bạo đan điền theo cách thông thường, mà muốn kích nổ tấm da thú giấu dưới lớp áo lót để hủy đi toàn bộ dấu vết nhân dạng, cắt đứt manh mối truy vết.
Sự thay đổi chiến thuật của đối phương diễn ra cực nhanh, nhưng Lâm Đình đã tính toán từ trước. Lão vỗ mạnh vào túi trữ vật, lấy ra một chiếc cọc đồng khắc đầy trận văn ném thẳng xuống vùng đầm lầy dưới chân.
Khởi Trấn Mạch Trùy, mượn địa khí ép xuống!
Lão quát lớn, mười ngón tay điên cuồng biến ảo pháp quyết. Chiếc cọc đồng cắm phập xuống bùn lầy, lập tức bòn rút cạn kiệt linh tính của một dặm địa mạch xung quanh, tạo thành một lồng giam trọng lực vô hình giáng thẳng lên đỉnh đầu kẻ xâm nhập. Xương cốt tên áo đen vang lên những tiếng răng rắc gãy vụn, ngọn lửa tinh huyết vừa nhen nhóm liền bị trọng áp ngàn cân dập tắt hoàn toàn.
Thế nhưng, cái giá phải trả cho đòn cưỡng ép này không hề nhỏ. Mặt cọc đồng nứt toác ra ba đường rãnh sâu hoắm, linh quang ảm đạm đi quá nửa, coi như tổn hại căn cơ pháp khí. Nghiêm trọng hơn, mạch nước ngầm sườn nam bị rút kiệt sinh cơ, biến thành một bãi bùn đen hôi thối, ít nhất ba năm tới không thể trồng trọt bất kỳ loại linh dược hạ phẩm nào. Lâm Uyên nhìn mảnh đất khô cằn trước mắt, khóe miệng giật giật vì xót xa, nhưng gã biết đây chính là cái giá nằm trong dự tính của gia chủ. Chỉ có tổn thất thật sự, hiện trường tàn phá thật sự, mới khiến những kẻ đang dòm ngó bên ngoài tin rằng Tử Trúc Lĩnh vừa trải qua một trận ác chiến ngoài tầm kiểm soát.
Lâm Đình bước tới, dùng mũi giày lật tung lớp áo lót của kẻ vừa ngất lịm, lộ ra một nửa hình xăm mây lửa trên bả vai hắn. Lão lấy ngọc giản truyền âm ra, trầm giọng ban bố mệnh lệnh đã được Lâm Mặc niêm phong từ đêm trước.
Tiểu đội ba nghe lệnh, trói gô ba tên này lại, dùng xích phong linh khóa chặt tỳ vị. Lâm Uyên, ngươi đích thân ôm hộp gỗ chu sa dẫn đường, áp giải chúng đến thẳng Tuần Tra Đường.
Lão dừng lại một nhịp, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám tộc nhân đang mệt nhoài sau trận chiến.
Dựa theo tộc quy, tội để kẻ gian xâm nhập sườn nam, làm hỏng một dặm linh điền, tiểu đội ba bị trừ toàn bộ bổng lộc tháng này. Đồng thời, ghi nợ mỗi người năm mươi điểm công huân vào sổ sách Chấp Sự Đường.
Nghe đến án phạt, vài gã thanh niên trong đội lộ rõ vẻ bất mãn, định lên tiếng phản bác nhưng lập tức bị cái liếc mắt sắc như dao của Lâm Uyên dập tắt. Gã đội trưởng siết chặt hộp phong ấn trong ngực, cúi đầu nhận lệnh mà không oán thán nửa lời. Gã đủ thông minh để hiểu rằng, án phạt nặng nề này chính là lớp bình phong hoàn hảo nhất mà gia chủ giăng ra. Ngày mai, khi tin tức chi thứ bị phạt truyền ra ngoài, Tôn gia sẽ đắc ý cho rằng đám lính đánh thuê đã thành công phá hoại sườn nam. Bọn chúng tuyệt đối không ngờ được, khối ngọc bài tà ác kia đang nằm gọn trong kho bảo mật của Lâm gia, trở thành lưỡi dao vô hình chuẩn bị kề tận cổ kẻ giật dây.
m vào." Lâm Uyên nghe lệnh liền nín thở, vội vàng rút thanh kìm tạc từ quặng từ tính trong túi trữ vật ra. Gã khéo léo lách qua khe hở của lồng gỗ, kẹp chặt lấy khối ngọc đỏ sậm đang tỏa ra sát khí âm hàn trên tay tên áo đen. Vừa vớt được vật chứng, gã lập tức ném thẳng nó vào chiếc hộp phong ấn phủ đầy chu sa, khóa chặt nắp lại để ngăn chặn âm khí rò rỉ.
Mất đi vật nòng cốt, tên cầm đầu gầm lên một tiếng khàn đục, khóe mắt nứt toác rỉ máu. Hắn là một kẻ lão luyện lăn lộn ở Nam Cương nhiều năm, vừa thấy đại trưởng lão Trúc Cơ kỳ xuất hiện liền biết việc tẩu thoát đã thành ảo vọng. Quả quyết thay đổi chiến thuật, kẻ này không thèm giãy giụa phá mộc lao nữa. Hắn điên cuồng thiêu đốt thần thức, dồn toàn bộ tàn dư linh lực định kích nổ tấm da thú giấu trong vạt áo hòng hủy thi diệt tích, tuyệt đối không để lại manh mối.
"Muốn hủy chứng cứ trước mặt lão phu sao? Quá ngây thơ!" Lâm Đình hừ lạnh, tay áo hất lên một đạo pháp quyết. Lão không dùng linh lực áp chế trực diện, mà cắm phập nửa khúc pháp khí bằng đồng đã nứt nẻ xuống lớp bùn lầy. Đây chính là tàn tích của vật trấn mạch sườn nam. Một luồng trọng lực xám xịt từ lòng đất trào ngược lên, mượn thế trận vị hỏng hóc gắt gao khóa chặt luồng linh khí bạo loạn của tên đánh thuê.
Âm thanh vỡ vụn vang lên khô khốc. Khúc đồng nát bấy thành cám, triệt để phế bỏ mạch đất khu vực này trong vòng ba năm tới. Cái giá phải trả không hề nhỏ, lượng linh khí nuôi dưỡng mười mẫu linh điền bậc một xung quanh lập tức khô cạn, đất đai nháy mắt chuyển sang màu xám xịt. Bù lại, tấm da thú nguyên vẹn rơi ra khỏi vạt áo kẻ xâm nhập, được Lâm Uyên nhanh tay dùng lưới linh ti thu lấy. Tên áo đen trừng lớn mắt, thân thể đổ gục xuống vũng bùn, triệt để mất đi ý thức dưới áp lực của địa mạch phản phệ.
Lâm Đình đón lấy cuộn da thú, cẩn thận truyền một tia thần thức dò xét. Lão khẽ nhíu mày khi nhận ra đây hoàn toàn không phải bản đồ địa hình như dự đoán, mà là một tờ khế ước vận chuyển hàng hóa mang con dấu đỏ chót của Vạn Thông Thương Hội. Mọi thứ diễn ra đúng hệt như lời gia chủ suy tính từ cuộc họp kín đêm qua. Tôn gia quả nhiên không dám trực tiếp phái người, mà mượn danh nghĩa hộ tống linh dược của thương hội trung lập để làm bình phong che mắt các gia tộc khác.
Nước cờ của Lâm Mặc sâu xa ở chỗ, hắn cố tình để lộ sơ hở ở sườn nam, buộc Tôn gia phải dùng đến đám lính đánh thuê mang vỏ bọc hợp pháp này. Nếu đêm nay Lâm gia trực tiếp hạ sát thủ, Vạn Thông Thương Hội sẽ lấy cớ bảo vệ người làm thuê để can thiệp, biến Tử Trúc Lĩnh thành kẻ thù chung. Nhưng hiện tại, bằng chứng giả mạo thân phận đã bị tóm gọn, thế cục hoàn toàn đảo chiều. Tôn gia tự tay dâng lên một lưỡi dao sắc lẹm để Lâm Mặc kề vào cổ chúng.
"Đội trưởng tiểu đội ba nghe lệnh." Lâm Đình xoay người, thanh âm uy nghiêm vang vọng giữa đầm lầy sương chướng. "Các ngươi sơ suất trong lúc canh gác, để kẻ gian phá hủy mắt xích phòng ngự sườn nam, làm hỏng hoàn toàn vật trấn mạch. Theo tộc quy khoản thứ bảy, phạt bổng lộc nửa năm của toàn đội. Riêng ngươi, ghi nợ ba trăm điểm công huân vào sổ sách Chấp Sự Đường, bãi miễn chức vụ đội trưởng tạm thời."
Lâm Uyên cúi gầm mặt, hai tay ôm quyền tiếp chỉ. Sâu trong ánh mắt gã xẹt qua một tia không cam lòng, bởi danh tiếng của chi thứ vốn đã lung lay, nay lại gánh thêm trọng tội thất trách. Thế nhưng, mồ hôi lạnh toát ra trên trán gã nhanh chóng bị thay thế bằng một nụ cười khổ xen lẫn kính phục. Gã hiểu rõ, án phạt này chính là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất. Nếu chi thứ không gánh lấy hình phạt nặng nề, làm sao Tôn gia tin rằng chúng thực sự đã chọc thủng được phòng tuyến của Tử Trúc Lĩnh? Chút ủy khuất cá nhân này chính là cái giá phải trả để hoàn thiện ván cờ lớn của gia tộc.
"Thu dọn hiện trường, trói gọn ba tên này lại. Dùng Phù Tỏa Mạch phong bế đan điền rồi áp giải thẳng về hầm ngầm Chấp Sự Đường." Đại trưởng lão phất tay áo, cẩn thận cất chiếc hộp gỗ cùng tờ khế ước vào nhẫn trữ vật. Lão ngước nhìn về phía đỉnh núi, nơi ánh đèn thư phòng của gia chủ vẫn sáng tỏ giữa đêm đen.
Sáng mai, khi tờ khế ước mạo danh này được ném lên bàn nghị sự của Vạn Thông Thương Hội, Tôn Trường Minh sẽ kinh hãi nhận ra bản thân đã bước hụt vào một cái bẫy không đáy. Kẻ thù không những mất đi lớp bình phong an toàn, mà còn phải đối mặt với cơn thịnh nộ từ tổ chức trung lập có thế lực nhất Nam Cương.
Lâm Đình cẩn trọng cuộn tấm da thú lại, nhét sâu vào túi trữ vật bên hông. Lão đưa mắt nhìn quanh sườn nam vừa trải qua một trận giằng co kịch liệt. Hậu quả của việc cưỡng ép thay đổi trận nhãn đã hiển hiện rõ ràng. Mười mẫu linh điền trồng Huyết Sâm vốn đang xanh tốt giờ đây héo rũ, nền đất nứt nẻ tứa ra từng luồng chướng khí xám xịt. Địa mạch nơi này đã bị cắt đứt hoàn toàn, ít nhất ba năm tới không thể gieo trồng bất cứ loại linh dược nào. Đây chính là cái giá thực sự mà gia chủ chấp nhận đánh đổi để giăng ra mẻ lưới này.
Lâm Uyên bước tới, nhìn mảnh đất hoang tàn mà khóe môi giật giật xót xa. Toàn bộ khu vực này đều do chi thứ gánh vác, mất đi sản lượng đồng nghĩa với việc tài nguyên phân bổ quý sau sẽ thâm hụt nặng nề.
Đại trưởng lão, mười mẫu điền sản này thực sự cứ thế gạch bỏ sao. Lâm Uyên không cam lòng lên tiếng.
Ghi chép lại đi. Lâm Đình cất giọng lạnh nhạt, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Báo cáo lên Chấp Sự Đường rằng tiểu đội ba lơ là tuần tra, để lọt yêu thú bậc một phá hỏng chín ô trận vị. Phạt bổng lộc toàn bộ chi thứ trong ba tháng, đình chỉ quyền khai thác linh than.
Lâm Uyên cắn chặt răng, hai tay ôm quyền nhận lệnh. Gã hiểu rõ mưu đồ phía sau án phạt vô lý này. Nếu Tử Trúc Lĩnh không có một lý do hợp tình hợp lý cho sự cố hỏng trận, đám thám tử của Tôn gia ẩn nấp ngoài phường thị sẽ sinh nghi. Việc tự bôi nhọ danh tiếng chi thứ, gán cho họ tội danh tắc trách chính là lớp bình phong hoàn hảo nhất để che đậy sự tồn tại của mười lăm tấm bùa thượng phẩm vừa xuất kho.
Xử lý ba tên phế nhân này thế nào thưa đại trưởng lão. Một gã tộc nhân khẽ hỏi, tay lăm lăm thanh pháp kiếm chực chờ đâm xuống.
Cất kiếm đi, gia chủ đã dặn tuyệt đối không được lấy mạng chúng. Lâm Đình phất tay áo, ném ra ba cây đinh sắt đen ngòm tỏa ra hàn khí buốt xương. Dùng Phá Linh Đinh phong tỏa huyệt Kiên Tỉnh và Khí Hải. Chỉ cần khóa chặt linh lực, không làm tổn thương căn cơ đan điền là được.
Đám người áo đen đang thoi thóp lập tức rên rỉ thảm thiết khi những cây đinh lạnh lẽo cắm phập vào da thịt. Khí tức Luyện Khí hậu kỳ của chúng nhanh chóng tuột dốc không phanh, biến thành những kẻ phàm tục yếu ớt.
Lâm Đình híp mắt nhìn dấu ấn hình đồng tiền vàng mờ ảo trên cổ tay tên cầm đầu. Bọn chúng là lính đánh thuê được Vạn Thông Thương Hội bảo lãnh. Nếu hôm nay có người bỏ mạng tại sườn nam, thương hội sẽ mượn cớ bảo vệ thành viên để can thiệp vào nội bộ Lâm gia, đòi bồi thường cắt đất. Nhưng hiện tại, chúng ta giữ mạng chúng, lại nắm trong tay bản khế ước ngụy tạo mà Tôn gia dùng để lừa gạt thương hội.
Đến lúc đó, lưỡi dao phẫn nộ của Vạn Thông Thương Hội sẽ tự động chĩa thẳng vào cổ họng kẻ thù của chúng ta. Lâm Uyên lẩm bẩm, mồ hôi lạnh toát ra khi xâu chuỗi lại toàn bộ chuỗi mệnh lệnh từ đầu hôm đến giờ. Gia chủ không hề tốn một binh một tốt để đối đầu trực diện, chỉ dùng sự hy sinh có tính toán để ép đối thủ vào thế đắc tội với một thế lực khổng lồ.
Từ trong ngực tên cầm đầu vừa ngất lịm, một mảnh ngọc truyền âm hình bán nguyệt chợt rung lên bần bật. Nó phát ra thứ ánh sáng đỏ nhạt, báo hiệu có kẻ đang điên cuồng liên lạc từ bên ngoài đầm lầy.
Lâm Đình vươn tay hút lấy khối ngọc. Lão không bóp nát nó như thói quen xử lý tang vật thường ngày, mà cẩn thận truyền vào một tia thần thức đã được ngụy trang bằng chướng khí. Lão tinh tế mô phỏng lại hơi thở đứt quãng, yếu ớt của một tu sĩ vừa cạn kiệt linh lực sau trận chiến.
Đồ đã lấy được, nhưng kẹt ở bãi lầy sườn nam. Mang thêm ba ngàn linh thạch đến chuộc người, nếu không ta hủy vật chứng.
Chỉ một câu nói ngắn gọn được truyền đi, Lâm Đình lập tức dùng phù chú phong ấn chặt mảnh ngọc bán nguyệt, nhét vào trong hộp gỗ chu sa cùng với những tang vật khác. Mọi dấu vết phản hồi lập tức bị cắt đứt, để lại một sự im lặng đầy áp lực cho kẻ đang chờ đợi ở đầu dây bên kia.
Sáng ngày mai, Tuần Tra Đường sẽ chính thức ban bố lệnh phong tỏa toàn diện khu vực phía nam với lý do tu bổ địa mạch. Cùng lúc đó, Tôn Trường Minh ở cách xa hàng trăm dặm sẽ phải đối mặt với một tình huống tiến thoái lưỡng nan. Hắn sẽ đinh ninh rằng đám lính đánh thuê đã thành công trộm được bảo vật, nhưng lại nảy lòng tham muốn nâng giá phút chót. Để lấy lại thứ đồ có thể định đoạt sinh tử của gia tộc, Tôn gia không còn cách nào khác ngoài việc tự mình cử thân tín mang linh thạch bước vào cái bẫy thứ hai đã được Lâm Mặc âm thầm giăng sẵn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.