Chương 326: Giao Cho Đại Trưởng Lão
Đứng chờ sẵn dưới mái hiên cong vút là Lâm Khác, vị chấp sự phụ trách ngoại vụ của gia tộc. Gương mặt trung niên của y hằn sâu những nếp nhăn lo âu, hai tay gắt gao ôm lấy một chiếc hộp đúc bằng chì thô kệch. Cạnh hộp rỉ ra vài giọt chất lỏng màu đen ngòm, ăn mòn lớp đá xanh dưới chân thành những vệt rỗ lấm tấm. Bên trong đó chính là mảnh vỡ của Thủy Tinh Trận Kỳ cùng thi hài không còn nguyên vẹn của gã thám tử mang lệnh bài Hắc Lân.
"Đã niêm phong kỹ vật chứng theo đúng trận pháp ta giao chưa?"
Lâm Mặc lên tiếng, thanh âm bình thản không chút gợn sóng, hoàn toàn trái ngược với sự khẩn trương của người đối diện.
"Bẩm Thất thúc, đã dùng ba đạo Lạc Thạch Phù để khóa chặt độc khí." Lâm Khác nuốt nước bọt, giọng nói mang theo tia run rẩy. "Nhưng tổn thất lần này quá lớn. Ba mẫu linh điền cấp một đã hoàn toàn phế bỏ, linh dược thối rữa hàng loạt. Đám tộc nhân vòng ngoài đang tụ tập dưới chân núi khóc lóc đòi gia tộc mở kho bồi thường. Nhị ca bên Tuần Tra Đường truyền tin báo, áp lực dư luận hiện rất căng thẳng, nếu không chi linh thạch dập tắt, e rằng sáng mai sẽ có bạo loạn."
Trong thâm tâm, Lâm Khác thực sự xót xa cho khối tài sản khổng lồ vừa bốc hơi. Y chỉ muốn nhanh chóng dùng quỹ dự phòng của ngoại vụ đường để xoa dịu lòng người, che giấu sự yếu kém của gia tộc trước con mắt dòm ngó của ngoại nhân.
Lâm Mặc khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo lướt qua đáy mắt. Hắn tiện tay rút từ trong áo ra một viên ngọc giản màu ngà, ném thẳng vào ngực vị chấp sự.
"Không được xuất ra dù chỉ một viên linh thạch hạ phẩm. Cứ để bọn họ làm loạn, càng ầm ĩ, tiếng khóc càng thảm thiết thì vở kịch này mới đủ độ chân thực."
Lâm Khác lúng túng đón lấy ngọc giản, thần thức vừa rà qua, sắc mặt y lập tức biến đổi vặn vẹo. Bên trong không phải là lệnh trấn an, mà là một bản cáo trạng đẫm máu, liệt kê chi tiết mức độ thiệt hại của linh mạch tây bắc, kèm theo yêu cầu Hắc Lân thương hội phải bồi thường bằng toàn bộ quyền kiểm soát tuyến đường thương mại phía đông.
"Thất thúc, ngài muốn ta nộp thứ này cho Chấp sự phường thị?" Lâm Khác hít một hơi khí lạnh. "Nếu chúng ta gióng trống kêu oan, Hắc Lân thương hội chắc chắn sẽ phản ứng dữ dội. Bọn chúng tài đại khí thô, hoàn toàn có thể đút lót cho Chấp sự để dìm tờ đơn này xuống bùn, thậm chí vu cáo ngược lại chúng ta."
"Ngươi đánh giá quá cao sự đoàn kết của đám ngoại nhân rồi." Lâm Mặc chậm rãi đi xuống bậc thềm, ánh mắt hướng về phía ánh đèn leo lét của phường thị dưới chân núi. "Chấp sự phường thị là người của đại tông môn, lão ta không quan tâm ai đúng ai sai, lão chỉ cần một cái cớ hợp lý để gõ nhịp đám thương nhân đang ngày càng phình to kia."
Hắn gõ ngón tay lên chiếc hộp chì, thanh âm trầm đục vang lên giữa đêm khuya.
"Chuyện lén lút phá hoại nền tảng linh mạch là cấm kỵ tuyệt đối theo luật của phường thị. Ngươi đem vật chứng rành rành này dâng lên giữa thanh thiên bạch nhật, ép lão phải thụ lý. Lão tất nhiên sẽ mượn thanh đao của Lâm gia chúng ta để cứa máu Hắc Lân thương hội. Bọn chúng muốn êm chuyện, tất phải cắt thịt nhả đường thương mại ra."
Lâm Khác chấn động trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Thất thúc bỗng sinh ra một cỗ kính sợ tột độ. Y cuối cùng cũng hiểu, sự phẫn nộ của tộc nhân, ba mẫu linh điền thối rữa, tất cả đều là mồi nhử danh tiếng hoàn hảo. Địch nhân sẽ đinh ninh rằng Lâm gia đã bị dồn vào chân tường mới cắn càn, mà không hề biết bản thân đang tự bước vào một cái bẫy quy tắc do chính tay Lâm Mặc đan dệt.
Y siết chặt chiếc hộp chì trong tay, không còn vẻ chần chừ, lập tức khom người hành lễ rồi xoay lưng lao vút vào màn đêm. Vật chứng mang tính quyết định này đã chính thức rời khỏi Tử Trúc Lĩnh, mang theo ngọn lửa thiêu đốt uy tín của kẻ địch.
Khi bóng dáng chấp sự khuất hẳn, Lâm Mặc mới khẽ ho khan một tiếng. Hắn đưa tay quệt đi vết máu bầm rỉ ra từ khóe môi. Việc chủ động cắt đứt thần thức liên kết với trận nhãn tây bắc đã khiến kinh mạch hắn chịu phản phệ không nhẹ. Nhưng cái giá thực sự nằm ở cuốn sổ công huân của gia tộc, một khoản nợ đền bù khống lồ đã được ghi sổ. Sáng mai, khi Tuần Tra Đường chính thức phong tỏa mương cạn, Lâm gia sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin nội bộ chưa từng có, đòi hỏi hắn phải ban bố lệnh cấm túc toàn diện để ngăn chặn ngoại tuyến thẩm thấu.
Thần thức của Lâm Khác vừa chìm vào bên trong khối ngọc ngà, sắc mặt y lập tức trắng bệch như tờ giấy. Bàn tay thô ráp đang nâng vật chứa tàn thi khẽ run lên, khiến vài giọt chất lỏng đen ngòm rớt xuống nền đá xèo xèo. Bản cáo trạng bên trong không hề nhắm tới Hắc Lân thương hội như y tưởng tượng, mà lại hướng thẳng đến Thượng Minh Cung, thế lực trung lập đang nắm quyền duy trì trật tự tại phường thị.
Thất thúc, ngài điên rồi sao? Lâm Khác hốt hoảng ngẩng phắt đầu lên, mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương. Mang chứng cứ này lên thẳng Chấp sự đường của Thượng Minh Cung, chính là muốn xé rách mặt với toàn bộ thế lực ngầm. Bọn họ làm sao để yên cho chúng ta mượn đao giết người?
Lâm Mặc chắp tay sau lưng, ánh mắt tĩnh lặng lướt qua màn đêm đen đặc nơi chân núi, nơi những đốm lửa bập bùng của đám đông đang gào thét đòi bồi thường linh điền. Hắn biết rõ vị vãn bối phụ trách ngoại vụ này luôn cầu toàn, sợ hãi rủi ro sẽ làm hỏng thanh danh gia tộc. Nhưng ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, thanh danh ngoan ngoãn chỉ là miếng mồi ngon cho kẻ khác xâu xé.
Ngươi nghĩ Hắc Lân sẽ nhận lỗi nếu chúng ta lén lút tìm đến cửa thương lượng? Lâm Mặc cất giọng trầm thấp, từng chữ gõ nhịp vào không gian tĩnh mịch. Bọn chúng sẽ lập tức thủ tiêu ngươi, phi tang vật chứng, sau đó đổ lỗi ngược lại rằng Lâm gia tự làm nổ mạch ngầm. Chỉ có đem sự việc phơi bày ra ánh sáng, mượn luật lệ cấm phá hoại nền tảng linh mạch của Thượng Minh Cung, mới có thể ép Hắc Lân phải tự mình mang khế ước tuyến đường phía đông đến đổi lấy sự im lặng.
Lâm Khác cắn chặt khớp hàm, ánh mắt giằng co dữ dội nhìn chằm chằm vào khối kim loại phong ấn trên tay. Y hiểu rõ mưu đồ của vị gia chủ trẻ tuổi này, dùng dư luận và luật lệ làm lồng giam, ép con thú dữ phải tự nguyện nhả mồi. Nhưng sự cẩn trọng của một kẻ lăn lộn nhiều năm ở phường thị khiến y không thể không đề phòng một biến số chí mạng.
Ba ngày trước, đường dây thám báo của ta truyền về một tin tức mật. Lâm Khác hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra lo ngại lớn nhất. Hắc Lân vừa ngầm chiêu mộ một tên khách khanh Trúc Cơ trung kỳ, xuất thân từ tán tu hải ngoại, thủ đoạn cực kỳ tàn độc. Nếu ta mang theo thứ này đi đường chính, bọn chúng phái tên ác nhân đó ra tay cướp đoạt giữa đường thì mọi tính toán đều đổ sông đổ biển.
Nghe đến đây, khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên một đường cong sắc bén. Hắn không hề tỏ ra bất ngờ trước thông tin này, phảng phất như mọi biến số đều đã nằm gọn trong bàn cờ. Bàn tay vươn ra từ dưới lớp áo choàng, kẹp lấy một tấm bùa chú màu đỏ sẫm, tỏa ra hơi thở bạo liệt của hỏa hệ linh lực.
Đây là Huyết Viêm Phù, đã được ta âm thầm liên kết với tàn dư trận kỳ bên trong hộp chì. Lâm Mặc búng nhẹ ngón tay, tấm bùa hóa thành một vệt sáng chui tọt vào bên dưới lớp niêm phong. Nếu có kẻ ỷ mạnh cướp đoạt, ngươi cứ việc buông tay rút lui. Chỉ cần khoảng cách vượt quá mười trượng, khối kim loại kia sẽ lập tức phát nổ. Độc khí và huyết nhục thám tử sẽ văng tung tóe khắp tuyến đường trung tâm, để xem Hắc Lân lấy cái gì bịt miệng hàng trăm tu sĩ qua lại.
Sống lưng Lâm Khác truyền đến một trận ớn lạnh. Hóa ra từ đầu đến cuối, bản thân y và cả cái hộp chứa thi thể này đều chỉ là một lớp bình phong di động. Nếu an toàn đến đích, Lâm gia sẽ mượn luật lệ ép người, nếu bị cướp đoạt giữa đường, sự cố nổ tung sẽ trở thành một đòn dư luận giáng thẳng vào uy tín của kẻ thù. Kẻ địch dù chọn cách nào cũng đã tự bước một chân vào tử cục.
Ta đã hiểu thấu ý đồ của Thất thúc. Lâm Khác cúi gập người, cẩn thận thu hồi khối ngọc ngà vào trong ngực áo, thái độ hoàn toàn chuyển sang kính sợ. Sáng sớm mai, ta sẽ huy động toàn bộ đội ngũ ngoại vụ, giương cao cờ hiệu Lâm gia, gõ vang trống oan khuất tiến thẳng về phía Thượng Minh Cung.
Khoan đã. Lâm Mặc đột ngột lên tiếng, ánh mắt sắc như dao găm ghim chặt lấy vị chấp sự. Muốn diễn vở kịch này đến mức chân thực nhất, Ngoại Vụ Đường phải gánh vác hậu quả thực sự. Truyền lệnh mở sổ công huân, chính thức ghi nợ ba ngàn khối linh thạch hạ phẩm cho chi mạch của ngươi, xem như khoản phạt vì tội lơ là để lọt thám tử vào cấm địa.
Sắc mặt Lâm Khác nháy mắt tái nhợt, nhưng y không dám thốt lên nửa lời oán thán. Khoản nợ khổng lồ này chính là cái giá thực tế nhất để che mắt những kẻ nội gián đang lẩn khuất trong tộc, đồng thời ép bức toàn bộ chấp sự ngoại vụ phải dốc hết sinh mạng vào nhiệm vụ ngày mai. Y ôm chặt chiếc hộp rỉ nước độc, lùi lại ba bước rồi xoay người khuất vào màn sương mù dày đặc.
Lâm Mặc kẹp chặt lá bùa màu vàng sậm giữa hai ngón tay, bề mặt giấy chu sa lóe lên những đường hỏa văn nhấp nháy như nhịp thở. Đây là Dẫn Linh Bạo Trận Phù, vật phẩm hắn đã đặc biệt dặn dò Luyện Khí Đường chế tác từ nửa năm trước, chuyên dùng để dẫn xuất linh khí bạo loạn. Hắn tiến lên một bước, dán thẳng tờ giấy bùa lên nắp chiếc hộp đúc bằng chì. Ngươi không cần lén lút vòng qua sơn đạo, cứ đường hoàng ôm khối kim loại này đi thẳng qua ngã ba Hắc Thạch, nơi giao cắt với tuyến tuần tra đêm của chấp sự phường thị.
Lâm Khác hít sâu một ngụm khí lạnh, mồ hôi rịn ra ướt đẫm thái dương. Y hiểu rõ ngã ba Hắc Thạch là khu vực vắng vẻ nhất trước khi tiến vào địa phận an toàn, tuyệt đối là bãi đáp hoàn hảo cho một kẻ săn mồi Trúc Cơ trung kỳ. Thất thúc muốn lấy thân phận của vãn bối làm mồi nhử, nhưng nếu gã sát thủ kia ra tay quá nhanh, vật chứng bên trong sẽ bị hủy hoại hoàn toàn trước khi người của Thượng Minh Cung kịp can thiệp.
Bọn chúng khao khát hủy diệt cái hộp đó còn hơn cả mạng của ngươi. Lâm Mặc buông tay, lùi lại nửa bước chìm vào bóng tối hiên nhà. Kẻ địch luôn cho rằng gia tộc chúng ta đang cố gắng bảo vệ tàn dư của trận kỳ để làm bằng chứng định tội. Nhưng thực chất, thứ ta cần nộp lên cho Thượng Minh Cung không phải là mảnh vỡ, mà là hành vi giết người diệt khẩu ngang ngược ngay trên địa bàn của bọn họ. Ngay khi nắp hộp bị ngoại lực tác động, trận phù sẽ kích nổ toàn bộ độc khí, đồng thời lưu lại dao động pháp lực của kẻ ra tay.
Nửa canh giờ sau, tại ngã ba Hắc Thạch sương mù giăng lối, một bóng đen gầy guộc đang ẩn mình trên cành cổ thụ khô héo. Sát thủ Hắc Âm thu liễm toàn bộ khí tức, thần thức gắt gao khóa chặt vào gã tu sĩ đang ôm khư khư hành trang nặng nề bước tới. Gã nhận được tử lệnh từ bề trên: tuyệt đối không để bất kỳ thứ gì từ Tử Trúc Lĩnh lọt vào cửa phường thị đêm nay, bất chấp thủ đoạn.
Không một tiếng động thừa thãi, Hắc Âm búng tay áo. Ba đạo ô quang mỏng như sợi tóc xé toạc màn sương, mang theo âm hàn chi khí cắn nuốt linh lực xung quanh, nhắm thẳng vào mi tâm, đan điền và vật phẩm trên tay Lâm Khác. Đây là Tẫn Ảnh Châm, pháp khí dùng một lần chuyên phá hộ thể cương khí. Lâm Khác chỉ kịp gầm lên một tiếng, điên cuồng rót linh lực vào tấm khiên đồng xanh vừa vội vã tế xuất chắn trước ngực.
Một tiếng va chạm chát chúa vang lên, mặt đồng rạn nứt thành mạng nhện. Hai cây châm bị dội ngược, nhưng cây thứ ba đã găm ngập vào nắp chiếc hộp chứa vật chứng. Hắc Âm nhếch mép chuẩn bị bứt tốc rút lui, nhưng nụ cười của gã lập tức cứng đờ. Thần thức của gã truyền về một cảm giác trống rỗng đáng sợ. Khối kim loại kia không hề chứa đựng dao động của trận kỳ rạn nứt, mà là một vòng xoáy linh lực hệ hỏa đang bành trướng dữ dội.
Trận nhãn giả, sát thủ Trúc Cơ trung kỳ biến sắc, lập tức cắn nát chót lưỡi, thi triển Huyết Độn Thuật hòng cắt đứt luồng thần thức đang liên kết với pháp khí. Nhưng đã quá muộn. Tờ bùa dán trên nắp hộp bùng lên ngọn lửa đỏ rực, kích nổ toàn bộ lượng độc mạch bị nén chặt bên trong. Một cột khói đen đặc quánh mang theo tính ăn mòn cực mạnh bắn thẳng lên bầu trời đêm, nhuộm đen cả một vùng linh khí tĩnh lặng.
Sóng xung kích hất văng Lâm Khác ngã lăn ra đất, tấm khiên đồng hộ thể triệt để vỡ vụn thành từng mảnh sắt vụn mất đi linh tính. Đổi lại việc giữ được mạng sống, kinh mạch tay phải của y bị độc khí xâm nhập, buộc gia tộc phải phong bế vĩnh viễn ba thành công lực, đồng thời ghi vào sổ công huân một khoản nợ đền bù pháp khí khổng lồ. Ở phía đối diện, Hắc Âm dù đã lui lại mười trượng vẫn bị luồng khói đen bám chặt lấy vạt áo, để lại một ấn ký tỏa ra mùi tanh hôi đặc trưng không thể gột rửa. Đúng lúc này, từ phía phường thị, ba đạo kiếm quang sáng rực mang theo uy áp của đội tuần tra Thượng Minh Cung ầm ầm lao tới, bao vây chặt chẽ hiện trường vụ nổ.
Tiếng nổ trầm đục không phát ra ánh sáng chói lòa, mà cuộn lên một luồng sương xám đặc quánh mang theo mùi hôi thối của linh dược thối rữa. Lực phản chấn từ khối chì nung chảy hung hăng hất văng bóng đen mang bí danh Hắc Âm ngược về sau. Lớp linh khí hộ thể của gã vỡ vụn từng mảng, trong khi hắc ám pháp khí vừa phóng ra đã bị luồng độc tính ăn mòn, rạn nứt thành ba khúc rơi lả tả xuống mặt bùn lầy. Gã ôm lấy lồng ngực, một ngụm máu bầm trào ra khóe môi, kinh mạch cánh tay phải nhói lên từng đợt co rút dữ dội do luồng linh lực hỗn loạn xâm nhập.
Ánh mắt gã sát thủ hằn lên tia hoảng loạn xen lẫn phẫn nộ tột cùng khi nhận ra bản chất của cái bẫy. Khối kim loại thô kệch kia căn bản không chứa vật chứng nào, nó chỉ là một cái bình chứa áp suất nén chặt tàn dư độc mạch từ Tử Trúc Lĩnh. Hiện tại, thứ sương mù xám xịt này đã bám chặt vào vạt áo dạ hành, tỏa ra dao động pháp lực đặc trưng không thể che giấu. Từ phía xa, ba đạo kiếm quang mang theo uy áp Trúc Cơ kỳ của đội tuần tra Thượng Minh Cung đã xé gió lao tới, trận bàn phong tỏa cấp tốc giăng ra bao trùm toàn bộ ngã ba Hắc Thạch.
Không còn đường lui, Hắc Âm cắn răng vỗ mạnh vào ngực áo, dứt khoát thiêu đốt ba mươi năm thọ nguyên để kích phát Huyết Độn Thuật. Một đám sương máu nổ tung giữa không trung, ép gã hóa thành một tia huyết quang nhạt nhòa lẩn vào bóng tối. Cái giá phải trả để trốn thoát vô cùng thảm liệt, gã buộc phải bỏ lại hiện trường một nửa vạt áo cháy dở cùng chiếc mặt nạ đồng đã nứt toác, mặc cho đám kiếm tu tông môn mang phù lục niêm phong lao xuống bủa vây thu giữ.
Cùng lúc đó, tại sườn núi Tử Trúc Lĩnh, ngọn nến hồn mệnh đặt trên khay ngọc trong tay Lâm Mặc bỗng nhiên lóe sáng rồi vụt tắt, để lại một nhúm tro tàn sực mùi máu tươi. Hắn phẩy tay áo rũ bỏ lớp tro bụi, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Vở kịch mượn dao giết người tại ngã ba Hắc Thạch đã hạ màn đúng như dự tính. Kẻ địch tưởng rằng đi cướp vật chứng, lại tự bôi trát dấu vết phá hoại linh mạch lên chính người mình ngay dưới mũi nanh vuốt của đại tông môn. Sự ngạo mạn của Hắc Lân thương hội cuối cùng đã bị biến thành sợi dây thòng lọng tự siết cổ bọn chúng.
Lâm Mặc xoay người, ném khay ngọc trống rỗng lên bàn gỗ tử đàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào vị chấp sự ngoại vụ đang đứng sững sờ bên cạnh.
"Truyền lệnh cho Khảo Công Đường, lập tức phong bế toàn bộ sổ sách thu chi của tháng này."
Thanh âm của hắn bình thản nhưng mang theo áp lực không thể chối cãi.
"Đưa tên của ba mươi tộc nhân đang làm loạn dưới chân núi vào danh sách nợ công huân bậc hai, tước bỏ khẩu phần đan dược trong nửa năm tới. Kẻ nào dám dùng linh thạch riêng để xoa dịu bọn họ, trục xuất khỏi gia phả."
Lâm Khác nghe xong liền toát mồ hôi lạnh ướt sũng lưng áo, nhưng không dám hé răng cãi nửa lời. Cái giá để đúc thành lớp bình phong danh tiếng này quá mức cay nghiệt. Gia tộc không chỉ tự tay hủy hoại tài nguyên cốt lõi, mà nay nội bộ lại bị cưỡng ép đẩy vào trạng thái oán thán tột độ. Bất kỳ thám tử nào cài cắm trong tộc nhìn thấy cảnh tuần tra đường ra tay trấn áp người nhà, cũng sẽ tin chắc rằng Lâm gia đã bước vào đường cùng, không còn tâm trí đâu mà bày mưu tính kế.
Từ trong bóng tối góc phòng, một thân ảnh thuộc Ám Vệ Đường lặng lẽ tiến lên, quỳ một chân dâng lên một chiếc hộp gỗ bọc vải lụa đỏ. Lâm Mặc vươn tay lật tấm vải, lộ ra một cuộn da thú nhuốm máu đã khô cong, bên trên khắc họa một nửa trận văn cấm kỵ mang dao động của Hắc Lân thương hội. Đây không phải là đồ vật từ ngã ba Hắc Thạch, mà là thứ vừa được ám vệ âm thầm chôn xuống rồi lại moi lên từ chính đống đổ nát của phòng tuyến tây bắc. Khối vật chứng này chính thức đổi chủ, nằm gọn trong tay người nắm giữ cán cân quyền lực của gia tộc.
"Sáng mai, đem thứ này giao cho đại trưởng lão."
Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn xuyên qua màn đêm.
"Yêu cầu ông ta mang lên phường thị, công khai đối chiếu với mảnh vỡ mặt nạ đồng mà Thượng Minh Cung vừa thu được."
Cuộc chiến thực sự không nằm ở những màn chém giết đẫm máu ngoài hoang dã, mà sẽ chính thức bùng nổ vào khoảnh khắc cuộn da thú này được đập thẳng xuống bàn nghị sự của các thế lực vào giờ Thìn ngày mai. Một cái bẫy quy tắc khổng lồ đã giăng sẵn, chỉ chờ con mồi tự mình bước vào nhận tội.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.