Chương 307: Pháp Khí Vừa Rạn Nứt Trên Bàn
Gia chủ, ngài làm vậy là đem toàn bộ nỗ lực nửa năm qua của ngoại môn đổ xuống sông xuống biển. Lâm Trạch vuốt chòm râu bạc, giọng nói mang theo vài phần chất vấn gay gắt. Lão khẽ liếc nhìn những người xung quanh, cố tình nâng cao âm lượng để lôi kéo sự đồng tình. Tôn gia ở phía đông chỉ chờ có thế để xua người tràn lên cướp đoạt. Không có trận pháp cảnh báo, không có đệ tử túc trực, toàn bộ linh dược vụ thu coi như dâng không cho kẻ địch. Trách nhiệm thất thoát tài nguyên này, khố phòng tuyệt đối không gánh nổi.
Lâm Mặc ngồi lặng lẽ trên ghế chủ tọa, ngón tay thon dài khẽ miết lên mép cuốn ngọc giản ghi chép công huân. Hắn để mặc cho đám người bên dưới xôn xao bàn tán, ánh mắt sâu thẳm không gợn chút ba động. Quyết định lùi bước tối qua vốn không phải để nhượng bộ, mà là một nhát cắt chính xác nhằm tạo ra khoảng trống sinh tử. Tôn gia càng tham lam lao vào cắn xé miếng mồi ngon ở biên giới, chúng sẽ càng lún sâu vào cái bẫy tà tu mà Lâm Uyên đã âm thầm mang theo.
Trách nhiệm không nằm ở ba mươi mẫu linh điền đó. Lâm Mặc đột ngột lên tiếng, thanh âm không lớn nhưng mang theo uy áp tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, nháy mắt ép xuống toàn bộ tiếng ồn ào trong sảnh. Hắn phẩy tay áo, ném một cuộn da thú hắc ám lên giữa bàn. Thứ các vị cần quan tâm là món nợ khổng lồ sắp giáng xuống đầu gia tộc. Trạm gác Đá Đen đêm qua đã bị phá hủy, lô hàng linh quặng trung chuyển của ngoại nhân gửi gắm cũng theo đó bốc hơi.
Vài vị chấp sự vội vàng xúm lại, sắc mặt tái nhợt khi nhìn thấy con dấu đỏ sậm in hình đồng tiền bẻ đôi găm trên góc cuộn da thú. Đó là ấn tín độc quyền của thế lực thương buôn lớn nhất Nam Cương, kẻ chuyên dùng luật lệ khắc nghiệt để siết nợ những gia tộc nhỏ bé. Mùi mực chu sa quyện lẫn chút mùi máu tanh nhàn nhạt tỏa ra từ tờ văn khế khiến nhiệt độ trong nghị sự đường như giảm đi vài phần.
Lâm Trạch run rẩy cầm tờ giấy ố vàng lên, hai mắt trừng lớn khi đọc lướt qua những điều khoản được viết bằng thứ chữ triện sắc lẹm. Bàn tay khô héo của lão run lên bần bật, suýt chút nữa đánh rơi vật chứng quan trọng này xuống đất. Tiểu tâm tư muốn đùn đẩy trách nhiệm ban nãy đã bay sạch, thay vào đó là nỗi sợ hãi tột cùng trước viễn cảnh gia tộc bị tước đoạt tài nguyên bồi thường.
Năm vạn khối linh thạch hạ phẩm, hoặc phải thế chấp quyền khai thác mạch nước ngầm dưới chân núi. Lão trưởng lão lảo đảo lùi lại nửa bước, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán. Chúng ta lấy đâu ra ngần ấy tài sản để đền bù. Kho hằng ngày chỉ còn vỏn vẹn ba ngàn khối để duy trì trận pháp hộ tộc. Trừ phi phải phá bỏ phong ấn bảo khố tầng hai.
Khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên một đường cong cực nhạt rồi biến mất ngay lập tức. Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính, mũi dao đã được mượn thành công từ chính nỗi sợ hãi của nội bộ. Hắn không cần phải tốn công thuyết phục hay dùng quyền gia chủ ép buộc, chính đám người bảo thủ này đã tự tay dâng lên chiếc chìa khóa. Tờ khế ước kia vốn chỉ là một lớp bình phong được ngụy tạo hoàn hảo, mượn danh tiếng của thương hội để hợp thức hóa việc động đến tài nguyên cốt lõi.
Luật tộc điều thứ chín quy định rõ, không gian lưu trữ cấp cao chỉ được mở khi gia tộc đối mặt với nguy cơ diệt môn hoặc nợ nần vượt quá khả năng chi trả. Lâm Mặc chậm rãi đứng dậy, tà áo xám tro khẽ lay động theo từng bước chân bức người. Nếu đại trưởng lão đã tự mình đề xuất, vậy ta lấy danh nghĩa gia chủ, chính thức ban bố lệnh mở niêm phong cấm địa. Đội tuần tra lập tức chuyển hướng, phong tỏa toàn bộ lối vào ngọn núi phía sau.
Lâm Trạch nuốt khan một ngụm nước bọt, cay đắng nhận ra mình vừa tự chui đầu vào rọ, trở thành người gánh vác trách nhiệm đề xướng phá luật. Lão cúi gập người lĩnh mệnh, vội vàng áp ấn tín cá nhân lên cuốn sổ lưu trữ để xác nhận sự đồng thuận. Cùng lúc đó, sâu dưới lòng đất Tử Trúc Lĩnh, chín ô trận vị bảo vệ tầng thứ hai bắt đầu phát ra những tiếng nứt vỡ âm ỉ, chuẩn bị phơi bày thứ đồ vật đã bị che giấu suốt hàng chục năm qua.
Lâm Trạch run rẩy nâng mảnh khế ước lên ngang tầm mắt. Nét chữ bằng chu sa đỏ chót như muốn khoét sâu vào tâm trí lão. Ba ngàn khối linh thạch hạ phẩm! Bồi thường trong vòng ba ngày, nếu không toàn bộ đan dược cung cấp cho Tử Trúc Lĩnh sẽ bị thương hội Nam Cương cắt đứt vĩnh viễn.
Lời lẽ trên văn tự đòi nợ sắc bén, hoàn toàn không chừa cho gia tộc một con đường lùi. Đại trưởng lão lùi lại nửa bước, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm thái dương. Lão vội vã đưa mắt nhìn sang các vị đồng cấp khác để tìm kiếm sự chống đỡ.
"Gia chủ, khoản bồi thường này quá mức vô lý!" Lâm Trạch dằn mạnh cây gậy trúc xuống nền đá cẩm thạch. Lão cố nén sự hoảng loạn để giữ vững uy nghiêm của người quản lý tài nguyên.
"Khố phòng hiện tại chỉ còn chưa tới một ngàn linh thạch lưu động. Nếu dốc cạn thì lấy gì duy trì pháp trận hộ hỏa của đan các?" Lão gắt gao lên án. "Hơn nữa, lô hàng kia bị cướp là do ngài đột ngột rút đội tuần tra. Trách nhiệm này không thể trút lên đầu nội bộ gia tộc!"
Lâm Mặc khẽ nhếch mép, ngón tay ngừng gõ lên mặt bàn. Hắn vươn tay vỗ nhẹ vào chiếc túi trữ vật bên hông, lấy ra một khối la bàn bằng đồng xanh đã sứt mẻ một góc.
Mặt đồng chi chít những đường vân trận pháp mờ ảo. Kim chỉ nam bên trên đang rung lên bần bật, kiên định hướng thẳng về phía đông.
"Nếu ta không để trống dải biên giới, đám đạo tặc nhà họ Tôn sao dám ngang nhiên xông vào trạm gác Đá Đen cướp bóc?" Hắn đẩy nhẹ pháp khí định vị về phía trước. Ánh mắt gia chủ quét qua từng khuôn mặt đang ngơ ngác trong sảnh đường.
"Các vị cho rằng ta bỏ rơi ba mươi mẫu linh điền chỉ vì sợ hãi sự chèn ép sao?" Thanh âm trầm thấp nhưng mang theo luồng uy áp sắc lạnh, trực tiếp khóa chặt mọi tiếng xì xầm.
"Lô linh khoáng của thương hội vốn dĩ đã bị ta sai người âm thầm trộn lẫn Huyết Sát Sa từ ba ngày trước. Bọn chúng tưởng cướp được tài nguyên trân quý, nhưng thực chất là đang rước một ngọn đuốc rực lửa về tận sào huyệt."
Ngón tay Lâm Mặc chỉ thẳng vào pháp khí. "Kim chỉ nam trên khối la bàn kia chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nó đang khóa chặt hạch tâm tộc địa của Tôn gia."
Lâm Trạch sững sờ. Đôi mắt đục ngầu mở to hết cỡ khi nhìn chằm chằm vào hướng đi của kim la bàn. Lão chợt hiểu ra ván cờ tàn nhẫn mà vị thanh niên này đang bày bố.
Việc nhận lấy tờ khế ước bồi thường khắc nghiệt không phải là chịu trận. Đây là bước đệm để danh chính ngôn thuận trở thành bên bị hại. Thương hội Nam Cương tuyệt đối không quan tâm ai đúng ai sai, bọn họ chỉ cần biết hàng hóa đang nằm ở đâu.
Nếu chủ động thế chấp tài sản để chứng minh sự trong sạch, cơn thịnh nộ của những kẻ buôn bán máu lạnh kia sẽ lập tức chuyển hướng. Kẻ đang cất giữ tang vật mới là mục tiêu bị nhắm tới.
"Nhưng để thương hội tin tưởng, chúng ta phải trả một cái giá đủ đau đớn ngay lúc này." Lâm Mặc đứng thẳng dậy. Bóng lưng thẳng tắp đổ dài trên vách tường nghị sự đường.
"Truyền lệnh của ta, lập tức mở niêm phong bảo khố tầng hai. Rút toàn bộ hai ngàn khối linh thạch dự phòng, đồng thời phong tỏa bổng lộc tháng này của tất cả trưởng lão và chấp sự."
Quyết định vừa đưa ra, Lâm Trạch biến sắc. Động đến quỹ dự phòng là tước đoạt quyền lực cốt lõi của lão. Lão cắn răng, linh lực cuồn cuộn rót vào cây gậy trúc. Những đạo trận văn phòng ngự màu đỏ rực sáng lên, tạo thành một tầng màn sáng che chắn.
"Gia chủ khinh người quá đáng!" Lâm Trạch gầm lên. Lão vung gậy, định dùng tu vi cường hãn để chèn ép ngược lại. Thế nhưng, Lâm Mặc chỉ hừ lạnh một tiếng.
Thần thức của Lâm Mặc bùng nổ, ngưng tụ thành một thanh kiếm vô hình hung hăng chém xuống. Lâm Trạch hoảng hốt vội vã đổi ứng biến, tay trái vỗ vào ngực áo kích hoạt một tấm Kim Giáp Phù. Ánh sáng vàng chói lóa vừa lóe lên đã bị kiếm ý thần thức nghiền nát.
Phanh! Tấm phù lục nổ tung thành vô số đốm sáng. Phản phệ từ việc lá bùa bị phá hủy cộng thêm thần thức chấn động khiến Lâm Trạch lùi liền ba bước. Lão phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, kinh mạch ở cánh tay phải truyền đến từng cơn đau nhức dữ dội.
Cả sảnh đường như bị ném vào hầm băng. Một vị chấp sự mập mạp định há miệng phụ họa, nhưng thấy thảm trạng của đại trưởng lão liền sợ hãi nuốt ngược lời vào bụng. Không ai dám lên tiếng đối đầu với một người vừa ra tay tàn nhẫn lại có tâm cơ thâm sâu như vậy.
Lâm Trạch run rẩy ôm lấy cánh tay đang co giật. Lão thò bàn tay còn lại vào trong ngực áo, chậm chạp móc ra một chiếc chìa khóa bằng đồng xỉn màu. Tiểu tâm tư muốn bảo vệ lợi ích cá nhân đã hoàn toàn bị đè bẹp.
Tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc khi chiếc chìa khóa rơi xuống bàn gỗ lim. Quyền kiểm soát tài nguyên đã chính thức chuyển giao.
Cuốn sổ công huân lập tức được mở ra. Từng nét bút ghi chép lại quyết định xuất kho và khoản nợ khổng lồ giáng xuống đầu từng cá nhân có mặt trong sảnh.
Nhìn vật chứng định quyền đổi chủ, khóe môi Lâm Mặc khẽ cong lên. Vòng vây đã được siết chặt. Tôn gia hiện tại đang ôm khối linh khoáng nhuốm máu mà không hề hay biết tai họa ngập đầu sắp ập tới.
Hắn phẩy tay áo, ra hiệu cho hai tên ám vệ tiến vào. Bọn họ nhanh chóng chuẩn bị tiếp quản rương sắt chứa linh thạch. Chờ đến khi mặt trời lặn, tin tức về việc Tôn gia che giấu tang vật sẽ được rải rác khắp các quán trà phường thị.
Mạng lưới tình báo âm thầm hoạt động, ép những lão quái vật của thương hội Nam Cương phải đích thân xách đao đến gõ cửa đòi nợ. Mọi thứ đều nằm gọn trong lòng bàn tay của vị gia chủ trẻ tuổi.
Chưa để đám đông kịp tiêu hóa tin dữ, một tiếng rít xé gió chói tai từ ngoài sơn môn dội thẳng vào. Trận pháp phòng ngự cấp hai của Tử Trúc Lĩnh rung lên bần bật, hắt ra những gợn sóng linh quang mờ nhạt rồi vỡ vụn tại vị trí cổng chính. Một thanh phi kiếm mang theo hỏa diễm bừng bừng cắm phập xuống giữa sảnh đường, găm theo một tấm bùa truyền âm đang bốc khói khét lẹt. Đây là thủ đoạn đòi nợ đặc trưng của Bồi Thường Thương Hội, kẻ nào dám làm mất hàng hóa của chúng, kẻ đó phải gánh chịu áp lực uy hiếp ngay lập tức. Sắc mặt Lâm Trạch trắng bệch, vội vã lùi lại phía sau mấy bước, hoàn toàn quên mất cái uy phong chất vấn gia chủ vừa nãy.
Lâm gia các ngươi to gan, dám để thất thoát lô linh quặng Tử Mẫu thạch của bản hội. Trong vòng ba canh giờ, nếu không giao ra hai vạn linh thạch đền bù, Thương Hội sẽ đích thân san bằng cái ngọn núi nghèo nàn này.
Giọng nói khàn đục, mang theo uy áp giả đan bùng nổ từ tấm bùa, luồn lách vào tận màng nhĩ của từng người có mặt. Mấy vị chấp sự ngoại môn tu vi yếu kém lảo đảo ngã khuỵu, kinh mạch trướng đau như bị kim châm. Lâm Mặc vẫn ngồi bất động, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Hắn đã chờ thời khắc này từ ba ngày trước, khi cố tình để lộ thông tin vận chuyển lô hàng ngang qua lãnh địa của Tôn gia.
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính, kẻ thù vì tham lam mà vội vã cướp bóc, còn chủ nợ thì hung hăng tìm đến tận cửa đòi mạng. Hắn quay sang nhìn gã đệ tử thân tín đang đứng nép mình bên cột trụ, gõ nhẹ đốt ngón tay xuống bàn.
Lâm Uyên, lấy vật kia ra đây, đã đến lúc cho các vị khách quý của Thương Hội thấy rõ ai mới là kẻ nẫng tay trên.
Tên đệ tử trẻ tuổi nuốt khan, vội vã thò tay vào túi trữ vật, lấy ra một mặt mâm ngọc khắc chìm kim chỉ nam. Bề mặt pháp khí này đang lập lòe ánh sáng đỏ quạch, chỉ thẳng về hướng đông, nơi tọa lạc sào huyệt của kẻ thù không đội trời chung.
Đây là kim chỉ nam định vị huyết khí. Ngài đã lén trộn thứ cát đỏ thấu cốt vào trong các rương linh quặng từ trước khi bàn giao cho trạm gác Đá Đen sao.
Lâm Trạch mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chấm đỏ đang di chuyển hỗn loạn trên mặt ngọc. Lâm Mặc không đáp lời lão, chỉ vung tay đánh ra một đạo linh lực, rót thẳng vào thanh phi kiếm đang cắm trên sàn. Pháp lực Trúc Cơ sơ kỳ bọc lấy mâm ngọc định vị, cưỡng ép dung hợp hình ảnh bản đồ Nam Cương chiếu thẳng vào trận pháp truyền âm của Thương Hội. Hắn không cần phải tự mình ra tay giải thích, cứ để vật chứng rành rành tự nói lên sự thật.
Thế nhưng, đạo lưu quang vừa truyền đi được một nửa thì khựng lại, thanh phi kiếm bỗng nhiên rung lên bần bật, phát ra tiếng gãy nứt răng rắc. Phía bên kia đầu dây truyền âm, kẻ đại diện Thương Hội hiển nhiên không muốn tin tưởng một gia tộc nhỏ bé, lập tức dùng thần thức phản phệ nhằm phá hủy đường truyền. Một luồng uy áp nặng nề nghịch lưu dọc theo sóng linh lực, đánh thẳng vào thức hải của Lâm Mặc khiến bước chân hắn lùi lại nửa nhịp. Tôn gia quả nhiên không ngu ngốc, chúng đã kịp tung tin giả trên thị trường, đổ vấy tội danh tẩu tán tài sản cho chính Lâm gia nhằm mượn tay Thương Hội diệt trừ hậu họa.
Lâm Trạch, mở khóa bảo khố tầng hai, rút ngay ba mươi khối trung phẩm linh thạch cắm vào chín ô trận vị trung tâm.
Lâm Mặc cắn chặt răng, dứt khoát đưa ra mệnh lệnh tàn nhẫn nhất trong ngày, hoàn toàn bỏ qua sự an nguy của ngân khố. Đại trưởng lão giật mình, xót xa đến mức hai tay run rẩy, bởi đó là toàn bộ tài nguyên tích cóp mười năm qua định dùng để bồi dưỡng hạt giống thế hệ mới. Nhưng đối diện với ánh mắt sát khí bừng bừng của gia chủ, lão không dám chậm trễ, vội ném ra một chùm chìa khóa bằng đồng thau đen bóng. Chín đạo linh quang từ dưới nền gạch nháy mắt bùng lên, bòn rút cạn kiệt linh khí của mạch ngầm bên dưới Tử Trúc Lĩnh để duy trì đường truyền.
Nhờ nguồn lực khổng lồ tiếp tế, mâm ngọc định vị bùng lên ánh sáng chói lòa, in hằn hình ảnh kho chứa bí mật của Tôn gia mang theo dấu vết cát đỏ thấu cốt lên bầu trời hư ảo. Tiếng nứt gãy của phi kiếm ngừng bặt, đầu dây bên kia rơi vào một khoảng im lặng chết chóc. Hắn đã thành công ép buộc thế lực lớn nhất Nam Cương phải tận mắt chứng kiến bầy chuột đang gặm nhấm tài sản của chúng. Cái giá phải trả là linh mạch của gia tộc bị rút kiệt một phần ba sinh khí, ít nhất ba năm tới sản lượng linh điền sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Cuốn sổ công huân trên bàn tự động lật mở, lạnh lùng ghi lại khoản nợ khổng lồ vào danh tự của toàn bộ nhánh trưởng lão quản lý khố phòng vì tội để mất trận vị phòng ngự.
Đạo lưu quang màu đỏ sậm chớp giật liên hồi rồi vỡ nát thành từng đốm sáng li ti giữa không trung. Bề mặt mâm ngọc định vị phát ra một tiếng rắc chói tai, xuất hiện ba vết nứt kéo dài từ tâm ra sát rìa, tỏa ra làn khói xám xịt. Sóng linh lực phản phệ dội ngược lại, quét qua hàng ghế trưởng lão khiến mấy vị chấp sự tu vi thấp phải lùi lại nửa bước, huyết khí trong ngực cuộn trào. Kẻ địch ở phía đông đã phát hiện ra tàn dư của cát đỏ thấu cốt, lập tức dùng trận pháp che chắn thần thức cấp cao để cưỡng chế cắt đứt nguồn truy vết từ xa.
Đại trưởng lão Lâm Trạch đập mạnh đầu gậy xuống sàn gỗ, làm mấy chén trà trên bàn sóng sánh nước. Kẻ cướp đã chặt đứt liên kết, bằng chứng dâng lên Bồi Thường Thương Hội coi như vô dụng. Lão thở hắt ra, ánh mắt mang theo sự hoảng loạn không giấu giếm nhìn chằm chằm vào món pháp khí đang dần tắt lịm. Hai vạn khối linh thạch đền bù, thời hạn chỉ còn chưa tới ba canh giờ, nếu không giao ra được vị trí chính xác của lô hàng, toàn bộ sản lượng linh dược mười năm tới của Tử Trúc Lĩnh sẽ bị siết nợ triệt để.
Lâm Mặc vẫn ngồi bất động trên ghế chủ tọa, ngón tay thon dài gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt bàn. Hắn hoàn toàn không có ý định rót thêm pháp lực để duy trì đạo lưu quang kia thêm một nhịp nào nữa. Việc cố tình để lộ khí tức của loại cát định vị vốn chỉ là mồi nhử, ép kẻ thù phải dùng đến pháp bảo trấn tộc để xóa dấu vết. Bọn chúng không hề biết rằng, khoảnh khắc trận pháp che chắn được kích hoạt tại sào huyệt Tôn gia, cũng là lúc tàn ấn phản phệ được in thẳng vào sâu trong cốt ngọc.
Mọi chuyện đều nằm trong dự tính, chuẩn bị bước tiếp theo. Lâm Mặc cất giọng đều đều, vươn tay thu lấy món pháp khí vừa rạn nứt trên bàn. Hắn ném vật kia sang cho một gã ám vệ mặc áo xám vừa trồi lên từ góc khuất sau rèm trúc. Ngươi mang tàn tích này đến thẳng phân đà Thương Hội, giao tận tay cho quản sự đối ngoại của bọn họ. Nhớ kỹ, tuyệt đối không cần mở miệng giải thích nửa lời, chỉ cần để đám giám định sư tự dùng bí pháp kiểm tra luồng linh khí ngoại lai còn sót lại trên vết nứt.
Ám vệ gật đầu nhận lệnh, cẩn thận bọc kín vật chứng vào một tấm lụa tơ tằm cách linh rồi hóa thành một đạo tàn ảnh lao vút ra ngoài màn đêm. Thượng tầng Tôn gia cho rằng chặt đứt liên kết là có thể yên tâm nuốt trọn lô hàng, nhưng chúng lại quên mất luật lệ cốt lõi của giới thương buôn Nam Cương. Khí tức lưu lại trên mặt đồng nứt vỡ không thuộc về Tử Trúc Lĩnh, mà mang đậm âm hàn chi khí đặc trưng của Tôn môn. Theo thiết luật bồi thường, kẻ nào ra tay dùng linh lực phá hủy ấn ký theo dõi, kẻ đó tự động gánh lấy toàn bộ khế ước nợ nần.
Giải quyết xong lớp bình phong che mắt ngoại địch, ánh mắt vị gia chủ trẻ tuổi chuyển hướng sang cuốn sổ công huân đang mở sẵn trước mặt. Hắn cầm bút lông sói, dứt khoát vạch một đường đỏ gạch chéo lên toàn bộ ngân sách dự trữ của tháng này. Truyền lệnh xuống, từ khắc này trở đi, khố phòng tầng hai chính thức bị phong tỏa vô thời hạn. Toàn bộ đệ tử nội môn phải luân phiên nộp lên ba thành linh lực mỗi ngày để duy trì chín ô trận vị của hộ tộc đại trận, bất kỳ ai kháng lệnh lập tức tước bỏ quyền phân phát đan dược ba năm.
Lâm Trạch há hốc miệng, rốt cuộc cũng hiểu ra cái giá nội bộ mà gia tộc phải trả cho nước cờ mượn đao này. Chuyển được món nợ khổng lồ sang đầu hàng xóm, nhưng đổi lại, linh mạch của Tử Trúc Lĩnh sẽ bị vắt kiệt để phòng ngự sự trả thù điên cuồng sắp tới khi Tôn gia nhận ra chúng đã sập bẫy. Lão run rẩy vươn tay tiếp nhận cuốn sổ nợ vừa được ném tới, cay đắng nhận ra quyền phân bổ tài nguyên của mình đã bị tước đoạt hoàn toàn dưới danh nghĩa thiết quân luật.
Giữa lúc không khí trong nghị sự đường trầm mặc đến đáng sợ, một tiếng nổ trầm đục bất ngờ truyền đến từ phía cấm địa sau núi. Bảng ngọc bài sinh mệnh treo trên vách tường phía đông đột nhiên nứt toác, rớt xuống một mảnh vỡ mang tên Lâm Uyên. Ván cờ nhắm vào Tôn gia đã thành công khép lại, nhưng chiếc hộp sắt chứa Huyết Hồn Mộc mà tên chấp sự kia mang theo dường như đã lọt vào tay một kẻ thứ ba hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.