Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 289: Trận Nhãn Phía Nam Đã Hỏng

Đăng: 09/08/2026 08:33 3,877 từ 1 lượt đọc
Bóng đen xé toạc màn sương mù dày đặc trước thềm Nghị Sự Điện, mang theo luồng hàn phong sắc lạnh của thời khắc hừng đông. Một con hắc ưng đáp xuống bệ đá ngọc thạch, móng vuốt cào xước bề mặt tạo ra âm thanh chói tai. Lâm Mặc khẽ vươn tay, gỡ chiếc hộp gỗ nạm trận văn niêm phong từ chân linh cầm. Nắp hộp vừa bật mở, sát khí nhàn nhạt cùng mùi máu tanh chưa tan hết lập tức tràn ra, bao bọc lấy một khối kim loại đen ngòm.


Đây chính là tín vật chưởng quản mỏ quặng mà Lâm Cảnh vừa đoạt được từ trạm gác Vân Sa. Mặt đồng tạc hình hạc rủ cánh đã dính đầy vết xước do linh khí va chạm, chứng minh cho một trận càn quét không để lại người sống. Lâm Mặc dùng thần thức rà soát một vòng quanh vật chứng, xác nhận không có bất kỳ cấm chế định vị nào bị đối thủ gài gắm lại. Mọi dấu vết hướng về Tử Trúc Lĩnh đã được dọn sạch sẽ.


Đứng cách đó ba bước, trưởng lão ngoại vụ Lâm Ứng khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt vào khối kim loại. Lão hiểu rõ giá trị của thứ này, nhưng đồng thời cũng e ngại ngọn lửa giận dữ từ kẻ thù truyền kiếp. Việc dùng danh nghĩa thượng tông để nuốt trọn huyết mạch kinh tế của Tôn gia là một nước cờ quá mức hiểm độc, nếu lộ ra nửa điểm sơ hở, toàn bộ ngoại vụ đường sẽ trở thành bia đỡ đạn đầu tiên.


Gia chủ, vật này tuy đã tới tay, nhưng Tôn Mậu xảo quyệt vô cùng. Nếu hắn đột ngột quay xe, không đánh Hắc Xà Bang mà cho người kiểm tra mỏ linh sa thì sao?


Lâm Ứng cẩn trọng lên tiếng, hai bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt. Lão muốn lập công lớn để tranh đoạt thêm đan dược Trúc Cơ cho đứa cháu nội, nhưng lại không muốn gánh vác rủi ro nếu kế hoạch mượn danh tông môn thất bại.


Hắn không thể quay xe.


Lâm Mặc bình thản đáp lời, ngón tay miết nhẹ lên vết nứt trên bề mặt khối tín vật.


Khế ước bản mệnh của Lý chưởng quỹ đã bắt đầu cắn trả. Giờ phút này, Tôn Mậu chỉ có hai canh giờ để đoạt lấy giải dược từ sào huyệt Hắc Xà Bang trước khi độc tính phế bỏ hoàn toàn tu vi của nhi tử hắn. Kẻ đang bị dồn vào chân tường, trong mắt chỉ thấy cái lồng ta đã dựng sẵn, làm sao còn tâm trí nhìn về phía mỏ quặng.


Nói đoạn, Lâm Mặc lấy từ trong ngực áo ra một tấm hoàng phù tỏa ra linh quang bàng bạc. Đây là Phong Trấn Phù bậc hai, mang theo khí tức uy áp đặc trưng của đội chấp pháp tông môn, một trong những bảo mệnh phù hiếm hoi mà Lâm gia phải dùng lượng lớn tài nguyên mới đổi được. Không chút do dự, hắn kẹp nát tấm phù.


Linh lực màu bạc lập tức hóa thành một sợi tơ sáng rực, luồn lách vào từng khe nứt trên khối kim loại đen. Khí tức huyết sát hung lệ ban nãy nháy mắt bị đè ép, thay vào đó là sự uy nghiêm, lạnh lẽo mang đậm dấu ấn thượng tông. Vật chứng nguyên bản của Tôn gia giờ đây trông hệt như một tang vật vừa được tu sĩ tông môn phong ấn sau khi tiễu trừ tà tu.


Cầm lấy thứ này, lập tức đến phường thị trung tâm.


Lâm Mặc ném thẳng khối kim loại đã đổi trạng thái vào tay Lâm Ứng.


Dùng danh nghĩa phát hiện tàn dư ma tu tại Vân Sa, báo cáo lên đài chấp pháp. Xin lệnh tạm thời tiếp quản mỏ linh sa để bảo vệ mạch khoáng không bị tà khí xâm nhiễm. Toàn bộ chi phí đút lót cho chấp sự tông môn, cứ lấy trực tiếp từ kho chữ Thiên.


Lâm Ứng vội vàng đón lấy vật phẩm, cảm nhận luồng uy áp tông môn chân thật truyền qua lòng bàn tay mà mồ hôi lạnh toát ra. Quyết định này của gia chủ tương đương với việc đem toàn bộ lớp bình phong giả tạo biến thành sự thật trên giấy tờ. Một khi đài chấp pháp đóng ấn, mỏ linh sa sẽ hợp pháp thuộc quyền kiểm soát của Lâm gia dưới vỏ bọc nhiệm vụ phòng ngự.


Ghi nợ năm mươi điểm công huân vào sổ của ngoại vụ đường cho nhiệm vụ lần này. Nếu làm hỏng, toàn bộ tài nguyên tháng sau của nhánh ngươi sẽ bị cắt giảm một nửa để bù đắp tổn thất của tấm Phong Trấn Phù.


Mệnh lệnh lạnh lẽo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Ứng. Lão không dám chần chừ thêm nửa nhịp, lập tức khom người nhận lệnh, cất kỹ khối kim loại mang ấn ký phong trấn vào túi trữ vật rồi xoay người lao vút vào màn sương. Sự trừng phạt rõ ràng đã ép vị trưởng lão ngoại vụ phải dốc toàn lực, tuyệt đối không dám sinh ra nửa điểm lơ là hay tư lợi trong quá trình đàm phán.


Lâm Mặc đứng chắp tay nhìn theo bóng lưng đang khuất dần, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ cạn. Bố cục đã hoàn thiện mắt xích cuối cùng, cái giá phải trả là một tấm bùa bậc hai trân quý và sự hao hụt ngân sách từ kho chữ Thiên, nhưng kết quả đổi lại hoàn toàn xứng đáng. Vài canh giờ nữa, khi Tôn Mậu mang theo đội hình tinh nhuệ tàn tạ trở về từ Hắc Xà Bang, thứ chờ đợi lão không phải là một mỏ quặng bị cướp đoạt bởi kẻ thù, mà là lệnh cấm phong tỏa rành rành từ chính tông môn. Một cái bẫy hoàn hảo dùng luật lệ đè chết sự vùng vẫy của kẻ địch, ép Tôn gia phải cắn răng nuốt xuống quả đắng mà không thể phản kháng.


Ánh sáng bàng bạc từ tấm phù lục giai hai chớp lên một nhịp rồi nương theo đầu ngón tay Lâm Mặc, triệt để tan vào bề mặt khối kim loại đen ngòm. Khí tức tanh tưởi của máu huyết nháy mắt bị thanh tẩy, thay vào đó là luồng uy áp sắc lạnh, ngạo nghễ mang đậm phong thái của tu sĩ Chấp Pháp Đường thuộc thượng tông. Lâm Mặc lật tay, đẩy vật vừa được ngụy tạo về phía mép bàn ngọc thạch. Hình khắc con hạc rủ cánh giờ đây bị một lớp linh quang chữ triện mờ ảo che phủ, thoạt nhìn không khác gì lệnh bài điều động tài nguyên chính quy của tông môn.


Cầm lấy thứ này, dẫn theo đội chấp sự chữ Địa đi thẳng đến mỏ linh sa.


Lâm Mặc buông lời, giọng nói không mang theo chút phập phồng cảm xúc. Đến nơi, tuyệt đối không được động thủ trước. Chỉ cần kích hoạt cấm chế trên mặt đồng, tuyên bố thượng tông phong tỏa quặng mạch để điều tra đường dây tiêu thụ ma tu của Hắc Xà Bang. Đám tàn quân Tôn gia đang mất phương hướng vì gia chủ không có mặt, thấy uy áp này tất nhiên sẽ tự động lui binh về cố thủ. Kẻ nào ngoan cố, dùng trận pháp vây khốn, không giết.


Lâm Ứng vươn đôi bàn tay khô ráp nhận lấy vật chứng, mồ hôi lạnh rịn ra bên thái dương. Lão biết rõ, để duy trì tầng linh quang giả mạo kia trong suốt ba canh giờ tiếp quản, bản thân phải liên tục hiến tế tinh huyết vào lõi trận văn. Đổi lại, nếu trót lọt, cái ghế Trưởng lão Dược Viên đang trống sẽ thuộc về mạch của lão, đứa cháu nội mang dị linh căn cũng sẽ có đủ tài nguyên đổi lấy một viên Trúc Cơ Đan.


Lão hủ hiểu rõ.


Lâm Ứng cắn răng, cất khối kim loại vào túi trữ vật bên hông. Nhưng nếu Tôn Mậu để lại hậu thủ, bọn chúng liều mạng phản kháng không màng đến lệnh cấm thì sao? Nước cờ này của gia chủ tuy cao minh, nhưng rủi ro gánh chịu lại dồn hết lên vai đội ngoại vụ.


Vậy thì ghi nợ năm trăm điểm công huân vào sổ của ngoại vụ đường, đồng thời phong bế ba mẫu linh điền bậc hai mà nhánh ngươi đang quản lý trong vòng năm năm.


Lâm Mặc nâng chén linh trà nguội lạnh nhấp một ngụm, ánh mắt bình thản lướt qua khuôn mặt già nua đang tái đi của đối phương. Đã muốn tranh đoạt tài nguyên bồi dưỡng người kế thừa, thì phải chuẩn bị sẵn tâm thế gánh vác tổn thất. Lâm gia không có chỗ cho kẻ chỉ muốn nhận lợi ích mà không dám đặt cược.


Lời vừa dứt, một viên ngọc thạch khảm trên bàn cờ trận pháp giữa điện đột ngột lóe lên tử quang dồn dập. Đây là đài quan trắc nối thẳng với hệ thống cảnh giới vòng ngoài Tử Trúc Lĩnh. Lâm Mặc nhíu mày, phóng xuất một luồng thần thức tràn vào trong. Hình ảnh truyền về cho thấy tại giao lộ hẻm núi cách ngoại sơn năm mươi dặm, một đạo tàn ảnh đang mượn nhờ chướng khí để rải rác phù chú thám thính.


Gia chủ, là Huyết Bức Phù của Tôn gia!


Lâm Ứng biến sắc, nhận ra loại bùa chú chuyên dùng để đánh hơi linh lực tàn dư. Tôn Mậu quả nhiên không mất trí hoàn toàn. Hắn tuy dốc quân đánh Hắc Xà Bang để đoạt giải dược, nhưng vẫn để lại một ám tử mang theo pháp khí truy tung, đề phòng có kẻ đục nước béo cò. Nếu để tên ám tử kia dò ra khí tức của đội ám vệ vừa trở về, toàn bộ vở kịch mượn đao giết người sẽ sụp đổ, mũi nhọn của Tôn gia sẽ lập tức quay về phía Tử Trúc Lĩnh.


Không đợi trưởng lão ngoại vụ dứt lời, Lâm Mặc đã vỗ mạnh lòng bàn tay lên mắt trận thứ bảy trên sa bàn. Toàn bộ linh mạch cấp hai dưới lòng đất khẽ rùng mình. Một cỗ mộc linh khí bạo liệt theo đường ống ngầm xông thẳng ra vòng ngoài, hóa thành hàng ngàn mũi gai nhọn vô hình đâm nát mảng chướng khí. Đạo tàn ảnh kia chưa kịp thu hồi thần thức đã bị phản phệ, hộc máu ngã gục xuống vũng lầy, pháp khí truy tung trong tay vỡ vụn thành bột mịn.


Tuy nhiên, cái giá phải trả cho đòn không gian công kích này cũng lập tức hiện hữu. Mắt trận bằng ngọc bích trên bàn cờ nứt toác thành ba mảnh, linh khí hội tụ tại khu vực linh điền phía nam trong nháy mắt sụt giảm một thành. Vài gốc tử trúc non vừa nảy mầm đã héo rũ vì mất đi nguồn nuôi dưỡng.


Truyền lệnh xuống kho chữ Huyền, xuất ra ba mươi khối linh thạch trung phẩm để vá lại trận nhãn vừa hỏng. Khoản này tính vào chi phí hao tổn chiến lược, do quỹ chung chi trả.


Lâm Mặc phất tay áo, gạt bỏ những mảnh ngọc vụn trên mặt bàn, cắt đứt hoàn toàn dư âm của đợt giao phong ngắn ngủi. Kẻ dọn đường đã chết, lộ trình đến mỏ linh sa không còn biến số. Ngươi lập tức xuất phát, nội trong bình minh phải đem khế ước khống chế tâm mạch quặng về đây. Nếu thất bại, toàn bộ ngoại vụ đường chuẩn bị đối mặt với gia quy.


Lâm Ứng chưa kịp đưa tay nhận lấy tấm hoàng phù, một tiếng ong ong trầm đục đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy tính. Trên bệ đá trung tâm điện nghị sự, đĩa ngọc khống chế hộ sơn đại trận lóe lên từng đợt tử quang dồn dập. Chín ô trận vị đại diện cho khu vực ngoại sơn không ngừng nhấp nháy, báo hiệu có ngoại lực đang cường bạo can thiệp. Lâm Mặc hừ lạnh, thần thức nhanh chóng mượn mộc linh khí từ gốc Tử Trúc lan tỏa ra xa, trực tiếp bao trùm lấy hẻm núi giao cắt cách đó năm dặm.


Dưới màn sương độc Nam Cương, ba bóng người mặc áo tơi xám đang lén lút thả xuống những cây cờ nhỏ đen ngòm. Khí tức của chúng được che giấu cực kỳ cẩn mật, tu vi đều ở mức Luyện Khí tầng tám. Đám người này không mang ngọc bội gia huy, nhưng thủ pháp cắm cờ phá trận lại mang đậm phong cách tước đoạt linh mạch của tu sĩ Tôn gia. Bọn chúng rõ ràng là tử sĩ được phái đi dò xét hư thực, nhằm xác nhận xem Tử Trúc Lĩnh có thực sự đang phòng thủ trống rỗng như tin đồn hay không.


Gia chủ, ngoại sơn chỉ còn hai trạm gác, chúng ta có nên phái đội ám vệ lập tức bủa vây?


Lâm Ứng toát mồ hôi lạnh, vội vã đề xuất phương án ứng phó, hai tay giấu trong tay áo đã nắm chặt pháp khí truyền âm.


Không cần kinh động người của nội sơn.


Lâm Mặc gõ nhịp ngón tay lên đĩa ngọc, ánh mắt sắc lạnh như băng.


Nếu để chúng dễ dàng rút lui, Tôn Mậu sẽ sinh nghi. Phải để bọn chúng nếm thử chút ngon ngọt rồi tự chui đầu vào rọ. Truyền lệnh cho đội tuần tra chữ Tự lùi lại nửa dặm, mở hờ cấm chế Ảo Mộc Trận ở giao lộ.


Mệnh lệnh lập tức được truyền đi qua ngọc giản lưu âm. Tại hẻm núi, lớp sương mù bảo vệ mỏng manh của Lâm gia đột nhiên nứt ra một khe hở dưới tác động của cờ đen. Ba tên tử sĩ áo xám liếc nhìn nhau, trong mắt lóe lên sự đắc ý. Tên cầm đầu lập tức bấm quyết, tế ra một thanh đoản kiếm rực lửa, định mượn đà xé toạc hoàn toàn lớp cấm chế để xâm nhập sâu hơn. Hắn cho rằng đội tuần tra Lâm gia vì thiếu hụt tài nguyên nên không thể duy trì trận pháp toàn thịnh.


Thế nhưng, mũi kiếm mang hỏa linh lực vừa đâm xuyên qua màn sương, cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi. Khe hở vốn tưởng là đường sống bỗng chốc cuộn trào mộc khí, hóa thành hàng vạn sợi dây leo bện chặt lấy nhau, vây kín lối về. Tên cầm đầu biến sắc, nhận ra linh lực trong cơ thể đang bị địa mạch hút ngược trở ra.


Rút lui! Đây là trận nhãn nghịch chuyển, chúng ta trúng kế rồi!


Hắn gầm lên, quyết đoán cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên thanh đoản kiếm, định mượn ngọn lửa sinh mệnh thiêu rụi dây leo để mở đường máu.


Ngay tại Nghị Sự Điện, Lâm Mặc không chút do dự ấn mạnh lòng bàn tay xuống ô trận vị thứ ba trên mặt ngọc.


Muộn rồi.


Một tiếng nổ nghẹn ngào vang vọng từ phía hẻm núi truyền về. Khối linh thạch trung phẩm đặt tại trung tâm trận bàn ngoại sơn nháy mắt vỡ nát thành bột mịn, đổi lấy một luồng trọng áp ngàn cân giáng thẳng xuống. Thanh đoản kiếm hỏa thuộc tính chưa kịp bùng cháy đã bị ép cho rạn nứt, tấc tấc gãy vụn. Ba tên tử sĩ bị áp lực từ linh mạch đè sấp xuống bùn lầy, thần thức chịu chấn động mạnh đến mức ngất lịm ngay tại chỗ.


Mảng tử quang trên đĩa ngọc dần bình ổn, chỉ còn lại một vết nứt nhỏ mờ ảo ở mép ngoài do linh thạch bạo liệt gây ra. Lâm Mặc thu hồi thần thức, ném một tấm lệnh bài bằng gỗ mộc sang cho trưởng lão ngoại vụ.


Cầm lấy Mộc Lệnh này, dẫn người ra hẻm núi thu dọn tàn cuộc. Tịch thu toàn bộ trận kỳ tà môn của chúng đưa vào kho chữ Huyền để nghiên cứu.


Lâm Ứng run rẩy đón lấy tín vật, trong lòng dâng lên sự kính sợ tột độ trước thủ đoạn tính toán không lọt một giọt nước của vị gia chủ trẻ, vội vàng khom lưng lĩnh mạng.


Đồng thời, ghi nợ ba mươi điểm công huân vào sổ của ngoại vụ đường vì tổn thất khối linh thạch trung phẩm tại trận nhãn. Nếu trong ba ngày không tìm được vật liệu thay thế, cắt giảm bổng lộc tháng sau.


Giọng nói vô cảm của Lâm Mặc vang lên như đinh đóng cột, triệt để đánh tan chút tiểu tâm tư muốn tranh công của vị trưởng lão. Nước cờ này không chỉ bắt sống được tai mắt của kẻ địch, đưa những lá cờ đen tà môn về tay Lâm gia, mà còn tạo ra một hiện trường giả hoàn hảo. Sáng mai, khi ba tên tử sĩ biến mất không dấu vết cùng tàn dư linh khí hỗn loạn, Tôn Mậu sẽ càng tin rằng Lâm gia phải dốc toàn lực, thậm chí tự hủy trận nhãn mới miễn cưỡng chống đỡ được đợt thăm dò, từ đó yên tâm dồn toàn bộ binh lực về phía sào huyệt Hắc Xà Bang.


Ngay tại Nghị Sự Điện, mười ngón tay Lâm Mặc liên tục biến ảo pháp quyết, đánh thẳng vào trung tâm khảm nạm linh thạch của đĩa ngọc. Hỏa quang từ kẻ cầm đầu tử sĩ bùng lên dữ dội, thiêu đốt lớp sương mù Ảo Mộc Trận tạo thành một lổ hổng lớn. Tên tu sĩ Luyện Khí tầng tám gầm lên một tiếng, không chút do dự đổi chiến thuật, bỏ qua việc phá trận mà dồn toàn lực lao qua khe hở hòng thoát thân. Hắn tính toán vô cùng chuẩn xác, cho rằng hỏa linh lực bạo phát từ tinh huyết đã tạm thời khắc chế được mộc thuộc tính của cấm chế bảo vệ nội sơn.


Đáng tiếc, khe hở đó lại là một đòn nhử mạng đã được Lâm Mặc cố tình mở ra. Khóe môi gia chủ khẽ nhếch, ngón tay điểm mạnh lên ô trận vị thứ chín trên mặt ngọc đang tỏa sáng ảm đạm. Lỗ hổng sương mù lập tức vặn vẹo, không gian xung quanh đảo ngược, kéo theo sát khí của ba mươi sáu cọc trúc ngầm đồng loạt trồi lên từ lòng đất. Kẻ thù nhận ra mưu kế, vội vã cắn nát đầu lưỡi phun tinh huyết lên thanh xích sắt hòng ngạnh kháng, nhưng mọi giãy giụa đều đã quá muộn màng.


Trận văn giảo sát siết chặt, huyết nhục văng tung tóe giữa màn sương tĩnh lặng, nhanh chóng bị rễ cây cổ thụ hút cạn. Ba tên tử sĩ triệt để hóa thành sương máu, không kịp phát ra bất kỳ âm thanh cầu cứu nào. Trên án thư, đĩa ngọc điều khiển trận pháp phát ra một tiếng "rắc" chói tai. Một đường nứt mảnh kéo dài qua ba ô trận vị, đồng thời chín viên linh thạch trung phẩm khảm xung quanh vỡ vụn thành bột mịn. Cái giá cho việc tiêu diệt gọn gàng ba tu sĩ cấp cao mà không kinh động bên ngoài chính là tổn hao nghiêm trọng cội nguồn linh mạch.


Lâm Mặc thu hồi thần thức, nhịp thở khẽ chùng xuống nhưng ánh mắt vẫn tĩnh lặng như mặt hồ cạn. Hắn vung tay áo, ném một khối ngọc giản ghi chép mức độ hư hại sang cho Lâm Ứng đang đứng câm lặng bên cạnh.


"Trận nhãn phía nam đã hỏng, linh khí khu vực cấm địa hao hụt một thành." Thanh âm gia chủ đều đều vang lên, mang theo uy áp không thể chối từ. "Truyền lệnh xuống phòng ngự đường, trừ ba mươi điểm công huân của toàn bộ thành viên đội tuần tra đêm nay vì tội lơ là cảnh giác. Trích xuất năm trăm khối linh thạch từ kho chữ Thiên để tu bổ trận văn trước bình minh."


Lâm Ứng toát mồ hôi lạnh, vội vàng đón lấy khối ngọc giản lạnh buốt. Lão biết rõ quy củ của gia tộc thưởng phạt phân minh, không nể nang bất kỳ tiểu tâm tư nào. Đội tuần tra lần này do chính đứa cháu ruột của nhị trưởng lão dẫn đầu, nhưng hình phạt ban xuống tuyệt đối không một ai dám ho hé phản bác. Tổn thất linh thạch lần này quả thực như dao cắt vào da thịt Lâm gia, nhưng đổi lại, bọn họ đã giấu kín được thực lực phòng ngự thật sự của Tử Trúc Lĩnh trước tai mắt dòm ngó.


Chưa dừng lại ở đó, Lâm Mặc vỗ nhẹ vào túi trữ vật, một luồng kình phong cuốn lấy tàn tích từ chiến trường hắt thẳng lên án thư. Từ trong đống tro tàn, một nửa mảnh ngọc bài cháy đen rơi lạch cạch xuống mặt bàn gỗ. Trên bề mặt ngọc tàn tạ còn sót lại một nửa chữ "Tôn" bị ăn mòn bởi độc tố đặc trưng của Hắc Xà Bang. Đây chính là loại kịch độc mà Lâm Mặc đã sai ám vệ âm thầm trộn vào sương mù Ảo Mộc Trận từ nửa tháng trước, chỉ chờ con mồi tự mang đi.


"Mang vật chứng này, cùng với khối lệnh bài bằng huyền thiết lúc nãy đoạt được ở trạm gác Vân Sa, giao cho tổ ám vệ số ba." Lâm Mặc gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, từng lời nói ra như đang định đoạt sinh tử của cả một thế lực. "Trước hừng đông, đem nửa mảnh ngọc bài cháy đen vứt tại ngoại ô sào huyệt Hắc Xà Bang. Còn lệnh bài huyền thiết, ngươi đích thân cầm đến phường thị, mượn tiếng nói của Tông môn để hợp thức hóa việc chiếm đóng mỏ linh sa."


Bố cục mượn đao giết người đã khép lại vòng lặp cuối cùng. Sáng ngày mai, khi Tôn Mậu nhìn thấy hồn đăng của ba tên tử sĩ vụn vỡ, manh mối duy nhất lão tra ra sẽ chỉ là tàn tích độc tố xà yêu trên thi thể băm vằm. Tôn gia sẽ phải đối mặt với một thảm cảnh không lối thoát: vừa mất đi huyết mạch linh sa vào tay kẻ thù mà không có cớ phản kích, vừa bị ép phải điên cuồng dồn toàn tộc đi chém giết Hắc Xà Bang để đoạt giải dược cứu mạng nhi tử. Thế trận Nam Cương, từ giờ phút này đã chính thức bị bàn tay vô hình của gia chủ trẻ tuổi họ Lâm lật úp toàn diện.

0