Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 273: Mạch Xích Thiết

Đăng: 08/08/2026 15:20 3,777 từ 1 lượt đọc
Sáng sớm tinh mơ, sương mù mang theo chướng khí xám xịt vẫn còn bủa vây đỉnh núi Tôn gia. Trong mật thất dưới lòng đất, Tôn Hoằng gằn từng ngọn linh lực hệ Hỏa rót vào chiếc La Bàn Tham Huyết. Mặt đồng thau rỉ sét phát ra tiếng xèo xèo ma sát, trận văn khắc nổi trên rìa la bàn liên tục nhấp nháy ánh sáng đỏ rực. Hắn đang dốc toàn lực luyện hóa đạo huyết chú định vị thu được từ chiến trường Nam Lĩnh đêm qua.


"Nhị thúc, ngài chắc chắn vật chứng này sẽ dẫn thẳng đến hang ổ của Huyết Sát Tông chứ?" Tôn Lệ đứng hầu bên cạnh, trán lấm tấm mồ hôi hột, tay nắm chặt một viên linh thạch hạ phẩm để bổ sung linh lực.


"Ngu xuẩn! Huyết chú này ngưng tụ từ tinh huyết tà tu, lại bị trận pháp Lâm gia ép nổ hụt. Chúng ta đoạt được vật này, chính là nắm được tử huyệt của Lâm Mặc." Tôn Hoằng cười gằn, nếp nhăn trên khóe mắt giật giật đầy đắc ý.


Ngón tay thô ráp của hắn miết nhẹ lên mặt kính bảo vật. Theo dự tính của Tôn Hoằng, chỉ cần dùng thần thức khóa chặt quỹ tích tà tu, sau đó nộp lên cho chấp sự Tử Điện Tông đang đóng quân ở phường thị. Khi đó, Lâm gia tội dung túng ma đạo không thể chối cãi, cái ghế gia chủ của Lâm Mặc cũng sẽ triệt để lung lay.


Thế nhưng, tiếng ong ong chói tai đột ngột vang lên cắt ngang dòng huyễn hoặc. Kim chỉ nam trên mặt la bàn không chỉ về hướng Nam Lĩnh, cũng chẳng chỉ ra ngoài sơn môn, mà đột ngột quay cuồng điên loạn.


Một tiếng rắc giòn giã vang lên. Mặt kính la bàn nứt toác.


Ánh sáng đỏ thẫm từ đạo huyết chú không bay đi xa, mà hóa thành một sợi tơ máu đặc quánh, xuyên thấu vách đá mật thất, chiếu thẳng lên khu vực nhà kho số ba nằm ngay sườn đông của Tôn gia. Không gian trong phòng tức thì ngập ngụa mùi máu tanh tưởi, lấn át cả mùi đàn hương thanh tâm.


Sắc mặt Tôn Hoằng nháy mắt trắng bệch, thần thức đang kết nối với pháp khí bị dội ngược trở lại khiến hắn lùi xấp ba bước, ngực nhói lên từng cơn.


Nhà kho số ba không chứa linh thạch, cũng chẳng để pháp khí chính ngạch. Đó là nơi cất giấu lô Huyết Vận Thảo vừa thu mua chui từ chợ đen Nam Cương tháng trước. Lô linh dược mang thuộc tính âm huyết này vốn được chuẩn bị để tuồn cho một thế lực ngầm, đổi lấy tài nguyên Trúc Cơ cho thế hệ trẻ.


"Không thể nào... Sao luồng khí tức tà tu lại cộng hưởng với Huyết Vận Thảo của chúng ta?" Tôn Lệ hoảng loạn kêu lên, đụng đổ cả giá cắm đuốc bằng đồng bên cạnh.


Đầu óc Tôn Hoằng ong lên, một luồng hàn khí buốt giá chạy dọc sống lưng. Hắn chợt hiểu ra toàn bộ bố cục đáng sợ phía sau.


Lâm Mặc không hề sơ ý để sót lại khí tức tà tu ở hiện trường. Tên gia chủ trẻ tuổi kia đã dùng trận pháp thanh tẩy phần lớn, nhưng lại cố tình áp súc một tia tà khí thuần túy nhất vào tàn phù, ném ra ngoài làm mồi nhử. Tia tà khí này đã được âm thầm cải biến kết cấu, chuyên môn tìm kiếm và cộng hưởng với linh dược mang thuộc tính âm huyết.


Nếu sáng nay Tôn Hoằng mang chiếc la bàn này lên Tộc Nghị Điện của phường thị để cáo trạng, trước mặt các vị chấp sự Tử Điện Tông, kim chỉ nam sẽ lập tức quay ngược lại. Nó sẽ vạch trần chính kho tàng dơ bẩn của Tôn gia. Tội danh thông đồng tà tu sẽ lập tức đổi chủ, giáng thẳng xuống đầu bọn chúng.


"Hảo thủ đoạn... Lâm Mặc, ngươi mượn dao giết người, lại còn muốn ta tự tay dâng cổ vào tròng!" Tôn Hoằng nghiến răng rít lên, khóe môi tứa máu vì tức giận và phản phệ linh lực.


"Nhị thúc, chúng ta phải làm sao? Lát nữa tuần tra của phường thị sẽ đi ngang qua sườn đông!" Tôn Lệ luống cuống rút bùa truyền âm ra, nhưng tay run lẩy bẩy không dám bóp nát.


"Đốt! Lập tức truyền lệnh phong tỏa sườn đông, phóng hỏa đốt sạch nhà kho số ba cho ta!" Tôn Hoằng gầm lên, trực tiếp đưa ra quyết định tàn khốc nhất.


"Nhưng đó là ba ngàn linh thạch! Đốt rồi lấy gì bù vào lỗ hổng sổ sách tháng này? Tộc trưởng mà xuất quan hỏi tội..."


"Ngươi muốn cả tộc bị Tử Điện Tông diệt môn hay sao!" Tôn Hoằng vung tay, một đạo hỏa phù bay thẳng vào ngực Tôn Lệ, ép gã phải nhận lệnh. "Nói với bên ngoài là trận văn phòng ngự chập mạch gây hỏa hoạn. Ai dám hé răng nửa lời về lô Huyết Vận Thảo, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi gia phả!"


Tôn Lệ cắn răng, sắc mặt xám xịt ôm lấy hỏa phù lao ra khỏi mật thất.


Chỉ còn lại một mình, Tôn Hoằng cúi gằm mặt nhìn chiếc La Bàn Tham Huyết giờ đây đã nứt nẻ, biến thành một vật chứng đòi mạng. Lâm gia chẳng tốn một binh một tốt, chỉ dùng một đạo tàn phù đã ép đối thủ tự tay thiêu rụi ba ngàn linh thạch, đồng thời chặn đứng vĩnh viễn mọi con đường đi cáo trạng.


Huyết Vận Thảo trong kho số ba, Lâm Mặc, tên súc sinh nhà ngươi đã tính toán từ trước. Tôn Hoằng rít lên, âm thanh kẹt trong cổ họng như dã thú bị dồn vào chân tường. Hắn lập tức hiểu ra vòng lặp chết chóc này. Gã không cho Tôn Lệ cơ hội hỏi thêm, ống tay áo vung lên dập tắt toàn bộ dạ minh châu trong mật thất. Thân ảnh lão giả hóa thành một đạo hỏa quang xé gió lao thẳng lên mặt đất, hướng thẳng về phía sườn đông.


Nếu để luồng huyết khí này bốc lên không trung, tuần tra sứ của Tử Điện Tông đang đóng quân ở phường thị cách đó ba mươi dặm tuyệt đối sẽ đánh hơi thấy. Tôn Hoằng vừa bay vừa nghiến răng rút ra một tấm phù lục rực lửa bậc hai. Hắn quyết định tự tay thiêu rụi toàn bộ số linh dược cấm kỵ kia, thà chịu tổn thất ba ngàn khối linh thạch hạ phẩm còn hơn mang danh thông đồng ma đạo. Thế nhưng, mưu tính của kẻ đứng sau màn đâu chỉ dừng lại ở một đạo tơ máu dẫn đường.


Ngay khi Tôn Hoằng vừa đáp xuống trước cửa khu lưu trữ, dị biến bỗng nhiên phát sinh. Trận pháp phòng ngự nguyên bản của tòa kiến trúc đột ngột đảo ngược trận văn, từ che giấu khí tức chuyển sang khuếch đại linh lực. Chín ô cắm cờ lệnh quanh vách tường đồng loạt nổ tung, phun ra vô số làn khói đỏ rực bốc thẳng lên tận mây xanh. Tôn Hoằng gầm lên một tiếng, điên cuồng rót hỏa linh lực vào tấm bùa trong tay định ném ra phong tỏa không gian.


Đúng lúc này, một đạo thanh quang lạnh lẽo từ trên trời giáng xuống, hung hăng chém vỡ vụn vật phẩm trên tay hắn. Linh lực cắn trả khiến kinh mạch trên cánh tay phải của Tôn Hoằng sưng tấy, ngón tay run rẩy kịch liệt.


"Tôn nhị trưởng lão định phi tang vật chứng ngay dưới mí mắt bổn tọa sao?"


Một giọng nói oai nghiêm vang vọng khắp sườn đông. Chấp sự Trần của Tử Điện Tông cưỡi trên một thanh phi kiếm bích lục từ từ hạ xuống, trên tay gã đang cầm một khối ngọc giản tỏa sáng lấp lánh. Tôn Hoằng triệt để rơi vào hầm băng. Hắn nhận ra đối phương không hề tình cờ đi ngang qua. Khối ngọc thạch kia chính là mồi nhử mà trung gian hắc thị đã dâng lên cho Tông môn từ đêm qua, chỉ đích danh Tôn gia đang cất giấu dị bảo.


Lâm Mặc không tự tay vạch trần, mà mượn lòng tham và sự đa nghi của thế lực cấp trên để ép Tôn gia tự lật tẩy chính mình. Tôn Hoằng cắn nát môi, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn tột độ khi nhìn sang Tôn Lệ vừa đuổi tới nơi.


"Trần chấp sự minh xét, lão phu vừa phát hiện nghịch tử này lén lút tu luyện tà công, cất giấu cấm dược nên mới định dọn dẹp môn hộ."


Tôn Hoằng đột ngột xoay người, tung một chưởng mang theo liệt hỏa vỗ thẳng vào ngực kẻ bối phận nhỏ hơn. Thiếu niên chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị ngọn lửa thiêu rụi đan điền, phế bỏ hoàn toàn tu vi, ngã gục xuống vũng máu. Cái giá để cắt đứt manh mối không chỉ là một mạng người, Tôn Hoằng còn cắn răng tháo xuống lệnh bài chưởng quản mạch khoáng giao cho tên chấp sự để đổi lấy sự im lặng tạm thời.


Cùng lúc đó, tại một ngọn đồi nhỏ cách Tôn gia mười lăm dặm, Lâm Mặc lặng lẽ thu hồi ánh mắt khỏi bóng tối. Một con hạc giấy truyền âm bằng lá trúc vỗ cánh bay về phía tay hắn, mang theo tin tức từ ám vệ cài cắm tại phường thị. Hắn khẽ miết những nếp gấp trên thân hạc giấy, khóe môi nhếch lên một đường cung nhạt. Tôn gia đã tự phế đi một nhánh rễ quan trọng, lại dâng nộp quyền khai thác mỏ quặng cho Tông môn, thế trận bao vây Nam Lĩnh coi như sụp đổ quá nửa.


"Truyền lệnh cho Dược Viên đường."


Lâm Mặc quay sang nhìn vị chấp sự đang cúi đầu chờ lệnh bên cạnh.


"Ghi nhận năm trăm điểm công huân cho kẻ trung gian hắc thị đã lan truyền ngọc giản. Đồng thời, mở kho số hai, trích xuất ba mươi tấm Tịnh Hóa Phù."


Vị chấp sự giật mình, vội vàng ghi chép mệnh lệnh vào sổ công huân gia tộc. Lâm Mặc không cho kẻ địch thời gian thở dốc, hắn muốn dùng danh nghĩa hỗ trợ Tông môn thanh tẩy tà khí để danh chính ngôn thuận cắm chốt lực lượng quanh địa bàn kẻ thù. Quyết định xuất kho lượng lớn bùa chú quý giá này sẽ làm thâm hụt nghiêm trọng quỹ dự phòng của gia tộc tháng này. Nhưng đổi lại, Lâm gia sẽ quang minh chính đại nắm giữ quyền giám sát ngoại vi, biến Tôn gia thành con thú mắc kẹt trong chiếc lồng do chính chúng tự tạo ra.


Hỏa kình chói lòa xé toạc lớp sương xám xịt trước cửa kho số ba. Tôn Lệ hoàn toàn không kịp phòng bị, hộ thể linh quang mỏng manh như giấy bồi nháy mắt vỡ vụn. Lực lượng cuồng bạo không đánh nát kinh mạch kẻ xui xẻo, mà xảo quyệt luồn vào đai lưng, thiêu rụi cấm chế trên chiếc túi trữ vật.


Một tiếng nổ trầm đục vang lên, không gian vặn vẹo. Hàng chục gốc linh dược mang màu đỏ quỷ dị trút xuống thềm đá như mưa máu, tỏa ra âm khí lạnh lẽo đối nghịch hoàn toàn với hỏa linh lực vừa bùng phát. Tôn Lệ văng đập lưng vào vách tường, lồng ngực lõm sâu, tu vi Luyện Khí tầng tám cứ thế bị một chưởng phế bỏ đan điền, triệt để biến thành phàm nhân.


Trần chấp sự minh giám, tên nghiệt chướng này cấu kết ma đạo, lén lút tàng trữ cấm dược. Tôn Hoằng thu tay, khom người ôm quyền, cố nặn ra vẻ mặt đau đớn của kẻ vì đại nghĩa diệt thân. Hắn muốn dùng cái mạng phế nhân của vãn bối để cắt đứt mọi manh mối truy xét.


Trần chấp sự vận trường bào thêu hình lôi điện đứng chắp tay giữa sân, vẻ mặt không chút gợn sóng. Ánh mắt gã lướt qua đống linh dược tán loạn, rồi dừng lại trên khối ngọc giản truyền tin đang phát sáng rực rỡ trong lòng bàn tay.


Tôn nhị trưởng lão ra tay thật quyết đoán, đáng tiếc lại chậm một nhịp. Trần chấp sự cất giọng đều đều, ngón tay khẽ miết lên bề mặt ngọc thạch. Lâm gia từ canh ba đêm qua đã gửi mật báo, nói rõ Tôn gia các ngươi dùng trận bàn dẫn dắt tà tu công kích Nam Lĩnh. Khối ngọc này đã ghi lại toàn bộ dao động linh lực của kẻ chủ mưu.


Sắc mặt Tôn Hoằng cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Hắn chợt nhận ra mình vừa bước hụt vào một cái bẫy liên hoàn vô cùng tàn nhẫn. Kẻ thù ở Tử Trúc Lĩnh căn bản không cần tự tay giết đến cửa, mà dùng chính vật chứng trong tay chấp sự làm bình phong. Việc báo cáo sớm không phải để cầu cứu, mà để thiết lập một mốc thời gian chết.


Khi Tôn Hoằng dốc sức luyện hóa đạo huyết chú dưới mật thất, chính dao động thần thức của hắn đã bị ngọc giản của Tử Điện Tông cộng hưởng ghi nhận. Chưởng hỏa hệ vừa rồi không những không tẩy trắng được tội danh, mà còn chứng minh cường độ linh lực của hắn hoàn toàn khớp với kẻ đã kích hoạt dị vật.


Biết màn kịch dọn dẹp môn hộ đã thất bại, Tôn Hoằng lập tức cắn răng đổi thế. Hắn không thanh minh thêm nửa lời, tay trái vung lên, tế xuất một tấm lệnh bài đúc bằng đồng thau ném về phía trước. Mặt đồng chạm trổ đồ án mỏ quặng xích thiết, tỏa ra linh khí nóng rực.


Chấp sự đại nhân, Tôn gia quả thực có sai sót trong khâu quản lý, để lọt cấm dược vào kho. Tôn Hoằng cúi gập người, thanh âm khàn đặc mang theo sự khuất phục tuyệt đối. Đây là quyền khai thác ba mươi dặm quặng xích thiết ở phía nam. Tôn gia nguyện dâng lên tông môn để đoái công chuộc tội, mong ngài nương tay cho qua sự tình đêm nay.


Trần chấp sự híp mắt nhìn tấm lệnh bài quyền khai thác lơ lửng trước mặt. Một món hời lớn tự động dâng lên tận miệng, đúng như những gì kẻ giấu mặt ở Lâm gia đã ngầm ám chỉ trong thư tín. Tông môn không quan tâm ai đúng ai sai, chỉ quan tâm thế lực nào hiểu chuyện và mang lại nhiều lợi ích hơn.


Tôn gia biết điều như vậy, bản chấp sự cũng không muốn làm khó. Gã phất tay áo, thu lấy món đồ án định giá hàng ngàn linh thạch vào túi. Nhưng luật tông môn không thể xem thường. Nhà kho này lập tức bị niêm phong. Toàn bộ đệ tử Tôn gia không được phép rời khỏi sơn môn nửa bước cho đến khi có lệnh mới.


Lời phán quyết nhẹ bẫng nhưng tựa như một thanh đao chém đứt sinh lộ của Tôn gia trong vòng ba năm tới. Không có nguồn thu từ quặng xích thiết, lại bị phong tỏa kho dược liệu âm huyết, sợi dây chuyền tài nguyên của bọn chúng chính thức đứt đoạn. Tôn Hoằng quỳ mọp trên đất, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu, trơ mắt nhìn Trần chấp sự ném ra một tấm bùa vàng rực.


Phù lục dán thẳng lên cánh cửa gỗ lim, trận văn phong cấm cấp hai nhanh chóng lan tỏa, khóa chặt mọi luồng linh khí. Cùng lúc đó, tại một ngọn núi cách xa mấy chục dặm, nam tử mặc thanh bào đang ngồi pha trà khẽ mỉm cười. Mảnh ngọc giản phụ trên bàn hắn vừa nứt ra một đường mảnh, báo hiệu quyền kiểm soát mỏ quặng xích thiết đã chính thức rơi vào tay tông môn, dọn sẵn đường cho Lâm gia danh chính ngôn thuận đứng ra thu mua lại vào tháng sau.


Trần chấp sự híp chặt đôi mắt ti hí, ánh nhìn lướt qua khối ngọc bài màu đỏ sậm đang nằm gọn trong lòng bàn tay run rẩy của Tôn Hoằng. Vật phẩm chưởng quản mỏ quặng xích thiết tỏa ra linh khí hệ Hỏa thoang thoảng, đại diện cho ba thành tài nguyên cốt lõi của toàn bộ Tôn gia. Lão vuốt ve chòm râu dê, trong lòng không khỏi dậy sóng. Lão vốn dĩ chỉ định đi tuần tra lấy lệ theo mật báo nặc danh từ phường thị, chẳng ngờ lại bắt quả tang tận tay kho chứa Huyết Vận Thảo mang đậm tử khí ma đạo ngay giữa ban ngày.


"Tôn nhị trưởng lão thật biết cách đùa giỡn với môn quy." Trần chấp sự cất giọng lạnh nhạt, ngón tay mập mạp gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt khối ngọc. "Lô linh dược âm tà này cộng thêm dị động của huyết chú định vị ban nãy, nếu báo cáo lên tông môn, e rằng cả ngọn núi này sẽ bị san phẳng. Một cái quyền khai thác mỏ quặng, e là chưa đủ để lấp liếm tội danh thông đồng tà tu."


Tôn Hoằng cắn nát môi dưới, rỉ ra một vệt máu tươi tanh tưởi. Hắn biết rõ bản thân đã đạp trúng cái bẫy liên hoàn tàn độc của kẻ thù. Bàn tay mờ ám phía sau không màng tự thân chém giết, mà mượn mớ bùng nhùng dị vật từ đêm qua ép Tôn gia tự kích hoạt, sau đó dẫn dụ thế lực giám sát của Tử Điện Tông đến đúng thời điểm để thu lưới.


"Trần đại nhân minh xét, Tôn gia tuyệt đối không dính líu đến Huyết Sát Tông." Lão già họ Tôn hạ thấp tư thế đến mức tận cùng, giọng nói khản đặc mang theo sự nghẹn ngào uất hận. "Khoáng mạch xích thiết này từ nay xin giao toàn quyền cho ngài định đoạt. Ngoài ra, ba mươi mẫu linh điền phía nam cũng sẽ được cắt nhượng làm phí bồi thường tổn thất tinh thần cho việc ngài phải chứng kiến thứ ô uế này."


Trần chấp sự khẽ hừ một tiếng, bàn tay béo ngậy lật nhẹ, chứng vật đại diện quyền khai thác lập tức chui tọt vào túi trữ vật bên hông. Lão vốn là kẻ tham lam nhưng vô cùng cẩn trọng. Việc nuốt trọn mỏ quặng là một món hời lớn, vừa vặn khớp với lời hứa hẹn ngầm từ tên trung gian bí ẩn ở hắc thị hôm qua. Kẻ đó đã mớm lời rằng chỉ cần lão dạo bước đến sườn đông Tôn gia vào giờ Tỵ, ắt sẽ có thu hoạch ngoài sức tưởng tượng.


"Tốt nhất là các ngươi tự biết dọn dẹp cho sạch sẽ." Lão phẩy tay áo bào, quay lưng bước đi không thèm nhìn lại. "Ngọc giản ghi lại dao động linh lực lúc nãy ta sẽ tạm thời niêm phong. Nếu tháng sau sản lượng quặng thô không nộp đủ, thứ này sẽ lập tức xuất hiện trên bàn nghị sự của tông môn."


Bóng lưng vị chấp sự khuất dần sau lớp sương mù chướng khí, để lại Tôn Hoằng đứng chôn chân giữa bãi đất lạnh lẽo. Trái tim lão già như bị khoét đi một mảng lớn. Mất đi khoáng mạch xích thiết, nguồn thu linh thạch của gia tộc sẽ sụt giảm nghiêm trọng, tài nguyên bồi dưỡng thế hệ trẻ coi như đứt đoạn. Cái giá phải trả cho một bước đi sai lầm, tham lam luyện hóa tàn dư ma đạo đã tước đoạt đi nền cơ đồ hàng chục năm tích lũy.


Cùng lúc đó, tại Tộc Nghị Điện cách xa mười dặm, một con hạc giấy truyền âm lặng lẽ bay xuyên qua cửa sổ, đậu xuống mép án thư bằng gỗ tử đàn. Lâm Mặc nhắm hờ hai mắt, đầu ngón tay khẽ chạm vào cánh hạc. Một luồng thần thức mỏng manh tràn vào thức hải, mang theo toàn bộ diễn biến vừa xảy ra trước cửa nhà kho số ba. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.


Mọi thứ đều diễn ra đúng như dự tính. Hắn cố tình lưu lại một tia trận văn dẫn đường trên tàn dư huyết chú, kết hợp với việc sai phái ám vệ Lâm Ảnh tung tin đồn ẩn ý cho Trần chấp sự. Tử Điện Tông vừa được lợi, Tôn gia bị tước đoạt tài nguyên cốt lõi mà không dám hé răng oán thán. Kẻ địch hoàn toàn mù mờ, tự cho rằng mình xui xẻo bị bắt thóp, tuyệt nhiên không thể truy ra bóng dáng của vị gia chủ trẻ tuổi đang ngồi tĩnh tọa nơi xa.


"Truyền lệnh xuống." Thanh âm trầm tĩnh của Lâm Mặc vang lên, đánh thức vị trưởng lão đang túc trực bên ngoài điện. "Ghi công ba trăm điểm cho Lâm Ảnh vào sổ công huân gia tộc vì đã hoàn thành nhiệm vụ tung tin. Bắt đầu từ giờ Tuất tối nay, đội tuần tra Nam Lĩnh chia làm hai ngả, mở rộng phạm vi kiểm soát áp sát đường ranh giới khoáng mạch xích thiết. Tôn gia hiện tại đã mất quyền chưởng quản, chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận thiết lập ba trạm gác mới để hỗ trợ tông môn bảo vệ tài nguyên."


Quyết định này chính thức đẩy giới tuyến lãnh địa của Lâm gia lấn sâu vào yết hầu đối thủ. Sáng sớm ngày mai, khi Tôn gia còn đang bận rộn che giấu tàn dư Huyết Vận Thảo và đối phó với sự bóc lột của Trần chấp sự, ba trạm gác mới sẽ cắm rễ vững chắc như những cây đinh sắt. Bí mật về sự can thiệp của Lâm gia vẫn chìm trong bóng tối, nhưng quyền kiểm soát tuyến đường vận chuyển quặng thô đã vĩnh viễn đổi chủ.

0