Chương 293: Linh Sa Vừa Qua
"Gia chủ, trận pháp phong ấn cốt lõi đã bị kích nổ từ bên trong, toàn bộ linh mạch phụ trợ đã bốc hơi hoàn toàn."
Một gã trưởng lão họ Tôn cẩn thận bước lên bẩm báo, bàn tay run rẩy dâng lên một mảng trận kỳ cháy đen nhặt được từ đống đổ nát. Tôn Mậu nghiến răng trèo trẹo, thần thức cường hãn quét qua bán kính mười dặm nhưng chỉ thu lại được sự tĩnh lặng đến rợn người. Lão không hề hay biết rằng, vụ nổ kinh thiên động địa này không phải do Tôn Hạc ép bách mà thành, mà là một mồi lửa Lâm Mặc đã âm thầm châm ngòi từ trước để xóa sạch dấu vết khai thác trộm suốt ba tháng qua.
"Lâm Mặc quả nhiên là kẻ nhát gan, thà ngọc nát đá tan cũng không để lại một viên linh thạch nào cho chúng ta."
Tôn Mậu hừ lạnh một tiếng, phất tay áo định hạ lệnh thu quân trước khi chướng khí Nam Cương dâng cao. Đúng thời khắc lão vừa quay lưng, một đạo kiếm quang mang theo uy áp Kim Đan khủng khiếp xé toạc tầng mây đen, cắm phập xuống tảng cự thạch ngay trước mũi giày lão. Đó không phải là phi kiếm công kích, mà là một thanh kiếm đưa thư mang theo ấn ký lưu ly của Lăng Vân Tông, tỏa ra hàn khí lạnh buốt ép ba tên tu sĩ Trúc Cơ phải lùi gấp lại nửa bước.
Cùng lúc đó, tại thạch thất ngầm dưới gốc cây ngàn năm, Lâm Mặc chậm rãi thu hồi luồng thanh khí đang vờn quanh đầu ngón tay vào sâu trong đan điền. Ngọc giản truyền âm giắt bên hông hắn chợt lóe lên vầng sáng nhạt, truyền đến giọng nói dồn dập nhưng kìm nén của ám vệ Lâm Cảnh. Tên đệ tử này đang ẩn nấp cách khu mỏ mười dặm, chính xác báo cáo việc sứ giả Tông môn đã xuất hiện và phong tỏa hiện trường đúng như kịch bản đã vạch sẵn.
Mọi biến số đều nằm gọn trong bàn cờ vây đã được bày biện cẩn thận. Lâm Mặc tính toán rất chuẩn xác thời gian Tôn Hạc mang theo vết thương trí mạng lết về gia tộc, cộng thêm lòng tham không đáy của Tôn Mậu, chắc chắn sẽ kích động đối phương đích thân dẫn người đến kiểm tra mạch khoáng. Lăng Vân Tông vốn dĩ cao cao tại thượng, tuyệt đối không quan tâm đến sự sống chết của vài gia tộc phụ thuộc nhỏ bé. Thế nhưng, nếu có kẻ to gan dám phá hoại cấm trận phong ấn ma khí do chính tay trưởng lão Tông môn thiết lập từ trăm năm trước, tính chất sự việc sẽ lập tức biến thành khiêu khích quyền uy.
"Truyền lệnh cho phòng ngự đường, lập tức hành động."
Lâm Mặc bóp nát ngọc giản trong tay, thanh âm lạnh nhạt mượn hệ thống trận pháp truyền thẳng đến tai vị chấp sự đang trực ban ở ngoại sơn.
"Đóng hờ Tam Tài Tụ Linh Trận, rút bảy phần linh lực từ các mắt xích phòng thủ chuyển về tẩm bổ cho cội trúc. Mở kho đan dược, phân phát cho mỗi đệ tử ngoại môn một viên Tán Huyết Đan, yêu cầu tất cả bức ra một ngụm tinh huyết, tạo hiện trường giả bị trận pháp cắn trả diện rộng."
Đầu dây bên kia, sắc mặt trưởng lão Lâm Trạch nháy mắt trắng bệch, da đầu tê dại trước mệnh lệnh điên rồ này. Đóng hờ hộ sơn đại trận ngay lúc kẻ thù đang lảng vảng ở vùng biên là một hành động cực kỳ mạo hiểm, lỡ như Tôn Mậu nổi điên đánh thẳng vào nội sơn thì toàn tộc sẽ lâm vào nguy cơ diệt vong. Hơn nữa, việc xuất kho hàng trăm viên đan dược tiêu hao sinh khí sẽ khiến quỹ dự phòng của gia tộc thâm hụt một khoản khổng lồ, toàn bộ chi phí này đều phải ghi thành nợ xấu vào sổ sách của phòng ngự đường.
Thế nhưng, đối diện với uy áp vô hình từ vị gia chủ trẻ tuổi, Lâm Trạch không dám hé răng phản bác nửa lời, chỉ đành cắn răng dập đầu lĩnh mệnh. Lão hiểu rõ, cái giá phải trả đêm nay tuy đau đớn, nhưng bù lại Lâm gia sẽ khoác lên mình một lớp ngụy trang hoàn hảo không tì vết. Sáng ngày mai, khi sứ giả Lăng Vân Tông bước chân vào Tử Trúc Lĩnh, thứ đập vào mắt bọn họ sẽ là một thế gia kiệt quệ, linh mạch suy kiệt, tử thương thảm trọng do hậu quả từ hành động ngông cuồng của Tôn gia.
Khi màn kịch bi thương ấy được dựng lên thành công, mảnh tàn phù đang nằm yên vị trong chiếc hộp gỗ của Lâm Uyên mới thực sự phát huy uy lực. Nó không còn là một vật chứng bình thường, mà sẽ hóa thành lưỡi đao sắc bén nhất, mượn tay Tông môn khoét một mảng thịt lớn, triệt để phế bỏ toàn bộ sản nghiệp vòng ngoài của kẻ thù mà Lâm gia không cần tốn lấy một binh một tốt.
ạc mang theo thương tích lết về gia tộc, đủ để kẻ đứng đầu Tôn gia đánh mất sự cẩn trọng thường ngày mà đích thân dẫn đội đến hố mỏ. Ánh sáng lưu ly từ thanh pháp khí cắm trên mặt đất không ngừng tỏa ra từng đợt gợn sóng thần thức, cưỡng ép ba gã tu sĩ Trúc Cơ phải thu liễm linh lực. Lão giả họ Tôn cắn chặt răng, vận chuyển công pháp hỏa hệ cẩn thận phóng xuất một tia thần niệm chạm vào chuôi kiếm để đọc nội dung truyền tấn. Ngay lập tức, một luồng hàn khí dội ngược lại khiến kinh mạch cánh tay phải của lão đau nhói.
Một giọng nói lạnh lẽo mang theo uy áp Kim Đan vang lên thẳng trong thức hải lão, trách phạt việc Tôn gia tự ý động binh, phá hủy di chỉ khai thác linh sa đã được đăng ký cống nạp cho Lăng Vân Tông. Sắc mặt kẻ đứng đầu Tôn gia nháy mắt trắng bệch. Lão lập tức nhận ra mình đã đạp trúng một cái bẫy liên hoàn được giăng sẵn. Đối thủ không chỉ chủ động đánh sập mạch khoáng, mà còn dùng danh nghĩa người bị hại để dâng lên Tông môn một bản tấu chương khóc lóc thảm thiết từ nửa canh giờ trước.
Mảnh trận văn cháy đen ban nãy lão cầm trên tay giờ đây trở thành vật chứng rành rành cho việc thế lực của lão có mặt tại hiện trường phá hoại. Người đứng đầu Tôn gia hít sâu một hơi, biết rõ lúc này giải thích chỉ càng thêm bôi đen. Lão đành dứt khoát tháo xuống túi trữ vật bên hông, vận linh lực đẩy nó trượt trên mặt đất, cung kính đặt cạnh thanh pháp khí lưu ly. Bên trong là ba ngàn khối linh thạch trung phẩm, xem như tiền bồi thường vi phạm lệnh cấm giao tranh trong đêm, đổi lấy việc sứ giả Tông môn không lập tức thi hành sát thủ.
Trở lại thạch thất ngầm, thanh niên áo xanh nghe xong báo cáo từ ngọc giản truyền âm, khóe môi hơi nhếch lên. Hắn không hề tỏ ra chủ quan, bởi lẽ một khi kẻ địch chịu xuất huyết bọc lót, thế lực cấp trên chắc chắn sẽ phái người đến Tử Trúc Lĩnh để kiểm chứng mức độ thiệt hại. Màn kịch này muốn diễn cho trót thì bản thân gia tộc cũng phải chấp nhận tự cắt thịt mình. Hắn vươn tay gõ nhẹ lên vách đá, đánh thức trận bàn truyền tin nội bộ nối thẳng đến khu vực quản lý tài nguyên.
"Truyền lệnh cho trưởng lão quản lý kho khố, lập tức mở gian dự phòng số hai."
Nam tử chậm rãi hạ lệnh, thanh âm vô hỉ vô bi nhưng mang tính tuyệt đối.
"Trích xuất toàn bộ năm trăm cân Huyết Tinh Sa thượng phẩm chúng ta vừa bóc lột từ mạch ngầm tháng trước, đóng hộp niêm phong cẩn thận. Khi sứ giả Tông môn đến, lấy danh nghĩa cống phẩm tích cóp nhiều năm nhằm bù đắp cho phần hố mỏ bị ngoại địch đánh sập mà dâng lên."
Đầu dây bên kia, giọng nói của vị trưởng lão già nua run rẩy đầy xót xa. Đó là toàn bộ thành quả mà ba mươi đệ tử ngoại môn phải thức trắng đêm thi triển pháp thuật tinh luyện suốt nửa năm trời, dự định dùng để đổi lấy đan dược đột phá cảnh giới cho thế hệ trẻ. Việc dâng nộp số tài nguyên khổng lồ này đồng nghĩa với việc quỹ chung của gia tộc sẽ rơi vào trạng thái cạn kiệt. Mọi khoản chi tiêu bồi dưỡng cho đội tuần tra ban đêm đều phải cắt giảm một nửa trong ít nhất ba tháng tới.
Tuy nhiên, người giữ kho không dám cãi lệnh, chỉ đành ngậm ngùi khắc một đạo thần thức ghi nhận khoản thâm hụt vào cuốn trướng bạ bằng ngọc thạch. Kẻ bày mưu thừa hiểu sự bất mãn ngầm của tộc nhân, nhưng đây là bước lùi chiến thuật bắt buộc để mượn đao che mắt thế gian. Năm trăm cân Huyết Tinh Sa này chính là phí bịt miệng, khiến Lăng Vân Tông hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ trước việc hố mỏ đã bị rút cạn từ lâu. Cuốn trướng bạ ghi chép hao tổn tài nguyên vừa được đóng ấn triện đỏ thẫm, chính thức biến gia tộc họ Lâm thành kẻ chịu hàm oan lớn nhất trong mắt ngoại giới, đồng thời gông thêm một khoản nợ khổng lồ đè nặng lên vai các đường khẩu ở đợt hạch toán tháng sau.
Bên trong thạch thất ngầm, không khí dường như đông đặc lại khi mệnh lệnh vừa buông xuống. Trưởng lão quản kho Lâm Uyên đứng sững sờ, hai tay bám chặt vào mép bàn đá, sắc mặt trắng bệch như vừa trúng phải hàn băng chú. Năm trăm cân Huyết Tinh Sa không phải là con số nhỏ, đây gần như là một phần ba sản lượng tích cóp suốt mười năm qua của toàn tộc. Lô tài nguyên này vốn định dùng để bồi dưỡng lứa đệ tử dị linh căn sắp tới, nay lại phải tự tay ném đi.
Gia chủ, số tài nguyên này lấy ra, kho dự phòng sẽ lập tức báo động đỏ. Lâm Uyên run rẩy lên tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa cùng không cam lòng. Nếu đem dâng toàn bộ ra ngoài làm vật chứng, linh mạch cấp hai ở Dược Viên sẽ thiếu hụt trận nhãn áp chế. Sản lượng linh dược quý trong quý tới chắc chắn giảm một nửa, các chấp sự phụ trách linh điền sẽ oán thán không thôi.
Lâm Mặc khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón trỏ, ánh mắt sâu thẳm không gợn chút dao động. Hắn biết rõ cái giá đau đớn này, nhưng thế cờ hiện tại không thể tiếc rẻ mảnh thịt mọn. Sứ giả Lăng Vân Tông nổi tiếng tham lam nhưng cực kỳ nguyên tắc, chỉ tin vào vật chứng bày ra trước mắt và sự hợp lý của hiện trường.
Không dâng trực tiếp cho Tông môn, mà sai ám vệ đem rải đè lên nền đất cháy đen ở khu mỏ phía nam. Thanh âm của vị gia chủ trẻ tuổi vang lên rành rọt, mang theo sát ý vô hình. Ngươi đích thân sửa lại sổ công huân ngay đêm nay. Ghi rõ năm trăm cân Huyết Tinh Sa này là tổn thất trực tiếp do Tôn gia bạo phá cấm trận gây ra. Khoản hụt này sẽ trừ thẳng vào quỹ bồi thường mà Tông môn sắp ép Tôn Mậu nôn ra, ai dám oán thán, lập tức cắt bổng lộc ba tháng.
Cùng lúc đó, tại miệng hố khổng lồ nơi khu mỏ phía nam, áp lực từ thanh kiếm đưa thư đã đạt tới đỉnh điểm. Hình ảnh hư ảo của một vị chấp sự Lăng Vân Tông phóng chiếu từ thân kiếm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống đám người Tôn gia. Mảng trận kỳ cháy đen trên tay tên trưởng lão họ Tôn đột ngột rung lên, bề mặt nứt toác, tỏa ra từng luồng hỏa linh lực đặc trưng của Tôn gia công pháp.
Tôn Mậu, các ngươi to gan lớn mật, dám dùng Viêm Dương Chú phá hủy cấm địa tài nguyên do Tông môn bảo hộ! Giọng nói uy nghiêm từ hư ảnh vang vọng khắp mười dặm đầm lầy, mang theo uy áp chèn ép linh khí xung quanh. Lâm gia đã trình báo nguy cấp, trận nhãn nổ tung làm thất thoát lượng lớn Huyết Tinh Sa. Các ngươi định giải thích thế nào về luồng hỏa khí rành rành còn lưu lại trên vật chứng này?
Sắc mặt Tôn Mậu nháy mắt xám xịt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Lão lập tức nhận ra mình đã đạp trúng một cái bẫy liên hoàn vô cùng tàn độc của tên tiểu tử họ Lâm. Vụ nổ ban nãy không chỉ để xóa dấu vết khai thác trộm, mà kẻ thù còn cố tình mô phỏng sát chiêu của Tôn gia, lưu lại cặn linh lực giả mạo trên tàn tích trận pháp làm bằng chứng thép.
Không cam lòng chịu tiếng oan tày đình, Tôn Mậu cắn nát đầu lưỡi, ép ra một giọt tinh huyết dung nhập vào mi tâm. Lão quyết định đổi chiến thuật, thi triển bí thuật thần thức điên cuồng càn quét sâu xuống lòng đất mười trượng. Lão cược rằng chỉ cần tìm ra tàn dư mộc hệ pháp thuật của Lâm gia ẩn giấu dưới lớp đất đá, thế cờ sẽ lập tức lật ngược. Nhưng thần thức vừa xuyên qua lớp chướng khí, một luồng sát khí sắc bén từ tàn trận Lăng Vân Tông đã được Lâm Mặc khéo léo dịch chuyển lên trên lập tức phản phệ.
Một tiếng gầm nghẹn ứ vang lên, Tôn Mậu lùi lại ba bước, hốc mắt rỉ ra hai hàng huyết trạch đỏ sẫm. Bí thuật bị phá vỡ thô bạo khiến thần hồn lão chấn động kịch liệt, mảng linh mạch dưới chân cũng nứt nẻ thành từng rãnh sâu. Cái giá cho sự manh động này không chỉ là tổn thương thần thức nghiêm trọng, mà còn triệt để chọc giận hư ảnh sứ giả khi dám ngang nhiên dùng thuật dò xét trước mặt bề trên. Bố cục mượn đao giết người đã hoàn tất, Tôn gia giờ đây chính thức cõng trên lưng món nợ khổng lồ bồi thường tài nguyên mà không có cách nào chối cãi.
Hư ảnh bào phục thêu vân hạc của Lăng Vân Tông sứ giả lơ lửng giữa không trung, tỏa ra linh áp lạnh lẽo phong tỏa toàn bộ đường lui. Tôn Mậu cắn nát đầu lưỡi, cố ép bản thân giữ tỉnh táo dưới luồng thần thức cường đại đang khóa chặt lấy mình. Lão vội vàng quỳ một chân xuống nền đất cháy đen, hai tay dâng lên mảng trận kỳ tàn tạ.
Thượng sứ minh xét! Mạch khoáng này rõ ràng đã bị kẻ khác kích nổ hòng phi tang. Tôn gia chúng ta chỉ vừa tới hiện trường, tuyệt đối không dám nhúng tay vào tài nguyên đã được Tông môn đánh dấu!
Giọng nói của vị gia chủ vang lên khàn đặc, mang theo sự uất ức tột cùng. Lão hy vọng mảnh vải bố dính đầy hỏa linh lực kia sẽ chứng minh sự trong sạch. Nhưng ngay khi hư ảnh giơ tay hút lấy tàn tích trận pháp, sắc mặt Tôn Mậu chợt tái nhợt như xác chết. Lão bỗng nhớ ra một chi tiết chí mạng không thể chối cãi.
Trưởng lão Tôn Hạc, kẻ vừa dẫn đội tập kích Tử Trúc Lĩnh đêm qua, chính là tu sĩ chuyên tu hỏa hệ công pháp. Khí tức Viêm Dương Chú lưu lại trên mặt vải hoàn toàn trùng khớp với dao động linh lực đặc trưng của Tôn gia. Mọi lời giảo biện giờ đây chẳng khác nào một lời tự thú vụng về.
Cách đó năm dặm, nấp sau một gò đá nhô cao, Lâm Cảnh nín thở bóp nát một viên Tức Tức Đan để xóa sạch nhân quả bám trên người. Gã ám vệ không hề tung ra bất kỳ đòn tấn công trực diện nào, chỉ lặng lẽ mở nắp một bình ngọc nhỏ xíu. Một nhúm cát mỏng tanh, đỏ rực như máu nương theo chiều gió tản vào khu vực trung tâm vụ nổ.
Đó chính là tàn dư của Huyết Tinh Sa, thứ tài nguyên hiếm hoi mà Lâm gia đã âm thầm khai thác cạn kiệt suốt ba tháng qua. Nay, một chút cặn bã cuối cùng được dùng làm mồi nhử, hoàn thiện nốt nét vẽ tàn độc trong bức tranh vu oan giá họa.
Thần thức của vị sứ giả Lăng Vân Tông lập tức bắt được luồng dị năng từ thứ khoáng thạch trân quý vừa xuất hiện. Hư ảnh hừ lạnh một tiếng, âm thanh như tiếng sấm nổ ngang tai ba gã tu sĩ Trúc Cơ, chấn cho kinh mạch bọn chúng co rút kịch liệt.
Dám dùng Hỏa trận hủy thi diệt tích, lại tàng trữ Huyết Tinh Sa trái phép. Tôn gia các ngươi quả nhiên to gan lớn mật! Năm trăm cân linh sa đã ghi trong sổ sách cống nạp, trong vòng ba tháng, nếu không giao đủ, Tôn thị không cần tồn tại ở Nam Cương này nữa!
Phán quyết giáng xuống không cho phép bất kỳ sự phản bác nào. Lệnh bài lưu ly hóa thành một đạo cấm chế hình thanh kiếm, trực tiếp ghim thẳng vào ngực Tôn Mậu. Đây không phải đòn sát thủ, mà là Huyết Khế Truy Hồn của Tông môn. Kể từ khắc này, kẻ địch chính thức gánh trên lưng món nợ khổng lồ, toàn bộ sản lượng linh điền và phường thị của bọn chúng trong mười năm tới coi như đổ sông đổ bể.
Tại thạch thất ngầm dưới gốc cội trúc ngàn năm, ngọc giản truyền âm trong tay Lâm Mặc rung lên nhè nhẹ, báo hiệu cấm chế tại khu mỏ phía nam đã thiết lập xong. Khóe môi hắn phác lên một nét cười lạnh nhạt. Không tốn một giọt máu của tộc nhân, hắn đã mượn tay Tông môn phế bỏ hoàn toàn khả năng vươn lên của kẻ thù truyền kiếp.
Lâm Mặc quay sang nhìn vị trưởng lão ngoại vụ đang đứng chắp tay chờ lệnh bên cạnh bếp lò.
Truyền lệnh xuống Nghị Sự Điện. Từ ngày mai, đình chỉ vô thời hạn toàn bộ nhiệm vụ khai thác quặng mỏ của đệ tử ngoại môn. Chuyển ba phần tư nhân thủ sang mở rộng linh điền trồng Hồi Huyết Thảo.
Gia chủ, nếu làm vậy, quỹ linh thạch tháng tới của gia tộc sẽ thâm hụt tới bốn thành.
Vị trưởng lão khẽ cau mày, vội vàng nhắc nhở về cái giá phải trả khi đột ngột cắt đứt nguồn thu từ khoáng sản.
Cứ lấy từ kho dự phòng bù vào, phần hao hụt ghi nợ công huân cho phòng ngự đường.
Lâm Mặc gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn đá, ánh mắt trở nên thâm thúy.
Bọn chúng bị ép nộp phạt, chắc chắn sẽ phải bán tháo pháp khí và linh dược để gom góp linh thạch. Chúng ta sẽ dùng chính số tiền bán lậu linh sa vừa qua, thông qua mạng lưới trung gian ép giá thu mua lại toàn bộ sản nghiệp cốt lõi của Tôn gia.
Quả cân lợi ích đã hoàn toàn nghiêng về phía Tử Trúc Lĩnh, một mũi tên trúng hai đích vô cùng hoàn mỹ. Tuy nhiên, Lâm Mặc biết rõ ván cờ này vẫn ẩn chứa một biến số ngoài dự tính. Hắn ném một khối ngọc bài màu xám tro lên bàn, bên trên khắc chằng chịt những đạo trận văn phức tạp đang tỏa ra mùi máu tanh tưởi.
Đem vật này giao cho ám vệ số hai. Bắt đầu từ đêm nay, điều chỉnh luật tuần tra nội sơn lên mức cao nhất. Kẻ nào lơ là để lọt người lạ mang theo ngọc giản ghi hình đến gần cấm địa, lập tức phế tu vi trục xuất khỏi tộc.
Khối trận bàn định vị này vốn được thu hồi từ thi thể một tên tử sĩ đêm qua, nhưng lại mang theo ám hiệu đồ đằng hình con rết của Vạn Độc Cốc. Sự xuất hiện của món vật chứng này chứng tỏ, ngoài Tôn Mậu, vẫn còn một thế lực tà tu đang âm thầm dòm ngó bí mật cấm địa. Món nợ ngập đầu đã khóa chặt Tôn gia, nhưng một bóng đen mới mang theo kịch độc lại vừa vươn vòi bạch tuộc về phía Nam Cương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.