Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 337: Ngọc Bội Cho Hắn

Đăng: 14/08/2026 10:31 3,771 từ 1 lượt đọc
Còn Lâm gia, dưới sự bài bố của Lâm Mặc, sẽ danh chính ngôn thuận thu lưới. Tiếng Hồi Âm Cổ vang lên ba nhịp chát chúa, xé toạc màn sương sớm trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh. Âm ba cuốn theo linh khí hệ mộc cuồn cuộn tản ra, đánh thức toàn bộ tu sĩ từ Luyện Khí tầng ba trở lên. Tại Nghị Sự Đường, không khí đặc quánh lại bởi mùi khét của lôi hỏa phù vẫn còn vương vất trên vạt áo của đám tuần tra viên vừa rút về.

Lâm Trạch bước vào giữa sảnh, bước chân hơi tập tễnh do chủ động triệt tiêu một phần linh lực hộ thể để tạo vết thương giả. Hắn quỳ một gối, hai tay nâng lên một khay gỗ bọc lụa trắng. Trên khay đặt một đoạn chuôi kiếm rạn nứt, bề mặt hằn rõ gia huy hình liệt hỏa của Tôn gia.

"Bẩm gia chủ, chư vị trưởng lão. Đêm qua, ba trạm gác tại đầm lầy số chín bị tập kích." Lâm Trạch cất giọng khàn đục, cố tình để lộ hơi thở phù phiếm. "Kẻ địch dùng Ẩn Tức Phù che giấu tung tích, nhưng lại sơ ý để trận pháp phòng ngự phản phệ, lưu lại vật này."

Tam trưởng lão Lâm Hữu Tài khẽ nhíu mày, vuốt chòm râu bạc. Lão vốn phụ trách quản lý linh điền, luôn sợ hãi việc giao tranh sẽ làm hỏng mạch nước ngầm đang tưới tiêu cho ba mươi mẫu Tử Đằng Căn. Sự an nguy của kho báu rễ cây dưới lòng đất luôn là ưu tiên hàng đầu khiến lão không muốn sinh sự.

"Chỉ bằng một khối tàn thiết này, e rằng Tôn Trường Minh sẽ cắn ngược lại, bảo chúng ta vu tang giá họa." Lão híp mắt đánh giá khối vật chứng, giọng mang theo vài phần thoái thác. "Gần đây Tôn gia mất mỏ linh than, bọn chúng đang như chó điên. Nếu chúng ta ép quá mức, lỡ chúng dốc toàn lực đánh thẳng vào mạch mỏ dược liệu thì tổn thất không thể đong đếm."

"Tam thúc lo xa rồi." Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay trỏ lên tay vịn ghế chạm khắc hình lá trúc. "Vấn đề không phải là Tôn gia có nhận hay không, mà là các thế gia Nam Cương nhìn nhận thế nào. Khối tàn khí này không chỉ có một cái gia huy vô tri."

Hắn hất tay áo, một đạo linh lực thanh thuần bắn thẳng vào khay gỗ. Đoạn chuôi kiếm lập tức phát ra tiếng ong ong, từ vết nứt rỉ ra một tia hỏa độc màu đỏ sậm, ăn mòn lớp lụa trắng thành một lỗ thủng xèo xèo khói. Mùi lưu huỳnh gay gắt tỏa ra, ép mấy vị chấp sự tu vi thấp phải lùi lại nửa bước để vận công chống đỡ.

"Hỏa Độc Sa? Đây là bí thuật luyện khí chỉ có mạch đệ tử hạch tâm của Tôn gia mới được truyền thụ." Lâm Trạch phối hợp thốt lên, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi được diễn xuất cực kỳ tự nhiên.

Lâm Mặc khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại. Hắn đã tính toán kỹ từ ba ngày trước, biết Tôn gia sẽ phái đội tinh anh dùng hỏa quyết để nhanh chóng phá trận. Vì thế, hắn âm thầm sai người thay đổi trận nhãn từ Mộc Tỏa Trận sang Thủy Kính Phản Sát. Kẻ địch phá trận bằng hỏa, tất bị thủy linh áp súc phản phệ, ép hỏa độc trong bản mạng pháp khí trào ngược ra ngoài, lưu lại dấu vết đặc trưng không thể chối cãi.

"Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường." Hắn bình thản cất lời, âm thanh không lớn nhưng áp đảo toàn bộ tiếng xì xầm trong sảnh. "Đem vật chứng này đóng phong ấn, giao cho Lâm Uyên đích thân mang đến phường thị Hắc Thạch. Không cần đưa đến Tôn gia, cứ trực tiếp niêm yết công khai tại quầy đấu giá của Bách Bảo Các, treo giá một vạn linh thạch để tìm chủ nhân."

Một mưu đồ mượn đao giết người tàn nhẫn và dứt khoát. Không gửi thư chất vấn để đối thủ có cơ hội cò kè mặc cả, mà trực tiếp phơi bày bằng chứng ra trước công chúng. Dùng danh tiếng, dư luận và sự tò mò của giới tán tu để trói buộc, ép Tôn gia phải tự cắn răng bỏ linh thạch ra mua lại sự im lặng.

"Đồng thời, ghi vào sổ công huân." Lâm Mặc liếc nhìn kẻ đang quỳ dưới đất. "Lâm Trạch bảo vệ trận nhãn có công, thưởng hai trăm điểm cống hiến, ban quyền tiến vào Tàng Kinh Các chọn một môn thuật pháp phòng ngự. Nhưng vì để hỏng ba mặt cờ trận, phạt bổng lộc ba tháng, giáng xuống làm đội trưởng tuần tra tuyến vòng ngoài."

Thưởng phạt phân minh, lấy luật tộc làm gốc. Quyết định này lập tức chặn đứng mọi lời dị nghị của các trưởng lão về việc Lâm Trạch làm mất trạm gác. Tam trưởng lão thấy vậy cũng đành ngậm miệng, không thể vin vào cớ tổn thất tài nguyên để hạch sách thêm.

Khối tàn thiết mang hỏa độc nhanh chóng được niêm phong vào một chiếc hộp ngọc hàn băng. Vật phẩm này chính thức đổi chủ từ tay người tuần tra sang tay trưởng lão giữ kho, chuẩn bị trở thành mồi lửa thiêu rụi chút danh dự cuối cùng của kẻ thù. Áp lực vô hình giờ đây đã hoàn toàn chuyển dời khỏi Tử Trúc Lĩnh, đè nặng lên vai những kẻ đang nấp trong bóng tối.

...chỉ có đệ tử hạch tâm của Tôn gia mới được truyền thụ." Lâm Mặc lạnh nhạt bồi thêm một câu, triệt để đánh tan chút hy vọng xoa dịu cuối cùng của phe bảo thủ.

Đám sương đỏ rực lơ lửng giữa không trung, tỏa ra nhiệt lượng vặn vẹo cả không gian, ép Tam trưởng lão Lâm Hữu Tài phải lùi hẳn về phía sau ngai trúc. Ánh mắt lão lóe lên sự kiêng kỵ sâu sắc, bàn tay giấu trong tay áo khẽ siết chặt lấy lệnh bài quản lý linh điền. Lão hiểu rõ, một khi thứ sương độc này phát tán, ba mươi mẫu Tử Đằng Căn của lão coi như phế bỏ hoàn toàn. Sự an toàn của kho báu dưới lòng đất khiến lão không dám tùy tiện hé răng can ngăn thêm nửa lời, sợ rước họa vào thân.

"Gia chủ, nếu bọn chúng đã dùng đến thủ đoạn tuyệt hậu này, chứng tỏ Tôn Trường Minh đã nghi ngờ vụ nổ mạch khoáng là do chúng ta nhúng tay." Chấp sự Hình Phạt Đường Lâm Tuấn nhíu mày, cẩn trọng bước lên một bước. Hắn vốn là kẻ cơ hội, luôn muốn mượn gió bẻ măng để kiếm thêm công trạng trong lúc gia tộc giao tranh, nhưng lúc này cũng cảm thấy cục diện quá mức hung hiểm. Hắn liếc nhìn cuốn sổ bìa đen trên khay ngọc, thầm tính toán xem nếu đề xuất mở trận pháp phòng ngự thì chi phí linh thạch sẽ bị hạch toán vào đầu ai.

Lâm Mặc thu lại ý cười, ngón tay gõ nhịp nhàng lên tay vịn bằng gỗ linh mộc. "Ngươi nghĩ Tôn gia phái đệ tử hạch tâm đến đầm lầy số chín chỉ để trút giận sao? Bọn chúng đang tìm kiếm nguồn linh thủy tẩm bổ cho mạch khoáng hỏa hệ đã hỏng, đồng thời muốn thăm dò hư thực của Tuần Tra Đường." Hắn vung tay áo, một viên ngọc thạch trong suốt bay ra, lơ lửng ngay trên đám khói đỏ. Linh lực tràn vào, viên đá lập tức sao chép lại toàn bộ quá trình tàn khí ăn mòn lớp lụa trắng, lưu giữ lại dao động đặc trưng của bí thuật hỏa hệ.

"Ta đã cố tình để trạm gác nới lỏng trận văn Thủy hệ ở hướng tây nam, dụ chúng tưởng rằng đó là nhược điểm chí mạng." Giọng Lâm Mặc trầm xuống, mang theo uy áp không thể chối từ. "Kẻ địch cắn câu, để lại dấu vết, đây chính là lúc chúng ta mượn đao. Lâm Tuấn, ngươi cầm vật ghi hình này, cởi bỏ áo choàng gia tộc, đóng giả làm tán tu trà trộn vào điểm đấu giá ngầm ở ngã ba Hắc Thạch."

Lâm Tuấn đổ mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy nhận lấy khối ngọc thạch hãy còn vương chút hơi nóng. Việc giả mạo thân phận lọt vào địa bàn trung lập cực kỳ rủi ro, nếu bị ám vệ của các thế gia khác phát hiện sẽ mất mạng như chơi. Hắn cắn răng, định mở miệng xin thêm phù lục bảo mệnh, nhưng ánh mắt sắc lạnh của gia chủ đã chặn đứng mọi toan tính.

"Không cần ra giá, chỉ cần để lộ cho nha môn của Vạn Bảo Các thấy được thứ bên trong." Lâm Mặc tiếp tục hạ lệnh, từng chữ buông ra như đinh đóng cột. "Bọn họ vốn đang bực tức vì vụ nổ làm gián đoạn tuyến giao thương, nay thấy chứng cứ Tôn gia dùng hỏa độc tàn phá linh mạch, tự khắc sẽ có người ra mặt ép Tôn Trường Minh phải nhả thêm lợi ích. Chúng ta không cần đánh, chỉ cần để luật lệ ngầm của phường thị trói gông bọn chúng."

Để màn kịch nội bộ lục đục thêm chân thực, Lâm Mặc quay sang nhìn kẻ đang quỳ dưới đất. "Lâm Trạch, ngươi bảo vệ đầm lầy thất trách, nay phạt bổng lộc ba năm, tước quyền đội trưởng. Hình Phạt Đường lập tức ghi vào sổ công huân, tước bỏ tư cách đổi Trúc Cơ Đan trong mười năm tới của hắn." Lời vừa dứt, một vệt chu sa đỏ chót đã được chấp sự gạch chéo lên tên Lâm Trạch, biến bao nhiêu nỗ lực tích lũy của hắn thành bọt nước.

Tam trưởng lão thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng trách nhiệm đã được đẩy hết cho nhóm tuần tra, linh điền của lão đã an toàn. Nhưng mệnh lệnh tiếp theo của gia chủ lại đánh nát ảo tưởng đó. "Tam thúc, để mật thám Tôn gia tin rằng chúng ta thực sự hoảng loạn, kho tộc sẽ đóng băng toàn bộ linh thạch cấp phát cho Dược Viên trong tháng này. Đồng thời, mở ba cái van trận pháp ở đầm lầy, xả một phần ba lượng nước có chứa tàn dư hỏa độc chảy thẳng vào vùng rìa của khu trồng Tử Đằng Căn."

Cả sảnh đường tĩnh lặng như tờ, tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề. Quyết định tự hủy hoại tài nguyên để làm mồi nhử khiến ai nấy đều ớn lạnh trước tâm cơ của vị gia chủ trẻ tuổi. Phải để cho vài gốc linh dược ngàn vàng héo rũ, bốc mùi khét thì kẻ địch mới hoàn toàn sập bẫy, tin rằng Lâm gia đã trọng thương. Khối ngọc thạch mang theo bằng chứng chí mạng giờ đã nằm gọn trong tay áo Lâm Tuấn, chuẩn bị trở thành mồi lửa thiêu rụi chút danh dự cuối cùng của Tôn gia tại phường thị trung lập.

"Ngươi không cần đích thân bước vào Vạn Bảo Các, cũng không cần gặp gỡ bất kỳ quản sự nào." Giọng Lâm Mặc vang lên đều đều, cắt ngang dòng suy nghĩ hoang mang của Lâm Tuấn. "Tại ngã ba Hắc Thạch có một hòm giám định nặc danh do phường thị thiết lập. Ngươi chỉ cần tiếp cận, ném vật chứng này vào cùng với ba mươi khối linh thạch hạ phẩm làm phí bôi trơn. Sau đó, lập tức kích hoạt Ẩn Tức Phù lẩn vào đám tán tu, tuyệt đối không dùng linh lực hệ mộc để di chuyển."

Lâm Tuấn nuốt nước bọt, hai tay siết chặt khối ngọc thạch ghi lại bí thuật hỏa độc. Thiếu đi pháp khí bảo mệnh thường quy của gia tộc, hắn chẳng khác nào một con cá nhỏ bơi giữa bầy giao long. Nhưng hắn hiểu rõ dụng ý của gia chủ. Tôn gia chắc chắn đã giăng lưới tại chợ ngầm, nếu trên người hắn có dao động pháp bảo của Tử Trúc Lĩnh, cái mạng này chắc chắn phải bỏ lại. Việc dùng quy tắc giám định nặc danh chính là mượn cái lọng che của Vạn Bảo Các để ép kẻ thù không dám động thủ cướp đoạt công khai.

Hai canh giờ sau, tại cửa ngõ sương mù dày đặc của ngã ba Hắc Thạch. Không khí sặc sụa mùi chướng khí và linh hương rẻ tiền. Lâm Tuấn khoác áo choàng tơi tả, che giấu tu vi ở mức Luyện Khí tầng bốn, cẩn trọng nhích từng bước. Ngay tại lối vào khu vực hòm giám định, ba tên tu sĩ mặc áo bào xám đang khoanh tay đứng gác. Ánh mắt chúng sắc như dao, liên tục quét qua những kẻ mang đồ vật đến giao dịch. Trận bàn kiểm tra dưới chân chúng thỉnh thoảng lại lóe lên tia sáng đỏ ối, báo hiệu sự hiện diện của hỏa linh khí.

"Tôn gia quả nhiên đã đánh hơi được mùi nguy hiểm, phái Ám Vệ đến phong tỏa lối vào." Lâm Tuấn thầm nghĩ, mồ hôi lạnh rịn ra trán. Bọn chúng không vây bắt ồ ạt mà dùng trận bàn dò xét dao động của hỏa độc. Khối ngọc trong ngực hắn tuy đã được phong ấn, nhưng nếu bước qua vòng sáng kia, chắc chắn sẽ kích hoạt phản ứng. Đối phương đã thay đổi chiến thuật, không đi tìm tu sĩ Lâm gia mà truy quét thẳng vào thuộc tính của vật chứng, hòng bóp nghẹt tin tức ngay từ vòng ngoài.

Ngay lúc tiến thoái lưỡng nan, Lâm Tuấn nhớ lại lời dặn cuối cùng ở Nghị Sự Đường. Hắn nghiến răng, lén luồn tay vào túi trữ vật, bóp nát một viên Tán Khí Hoàn. Một cỗ linh lực hỗn loạn lập tức bùng nổ xung quanh, tạo thành màn sương mờ mịt che khuất tầm nhìn. Cùng lúc đó, hắn móc ra một thanh chủy thủ rỉ sét mang nồng đậm hỏa tính, cố tình ném mạnh về phía góc khuất của khu chợ ngầm.

"Kẻ nào lén lút? Bắt lấy hắn!"

Ba tên Ám Vệ áo xám lập tức bị luồng hỏa khí kia thu hút, trận bàn dưới chân chúng nhấp nháy liên hồi chỉ về hướng thanh chủy thủ. Bọn chúng bỏ vị trí, lao vút đi như những mũi tên. Lợi dụng khoảng trống vừa mở ra chớp nhoáng, Lâm Tuấn lướt nhanh đến hòm giám định bằng đồng xanh. Hắn thuần thục nhét khối ngọc cùng túi linh thạch vào khe hở, dập mạnh tay lên phù văn khởi động.

Một tiếng keng trầm đục vang lên, cấm chế của Vạn Bảo Các lập tức hạ xuống, nuốt trọn vật phẩm vào không gian phong bế. Việc giao hàng đã thành công, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Lực phản chấn từ hòm đồng ép Lâm Tuấn phải lùi lại ba bước, thẻ bài thân phận ngoại môn giấu trong tay áo bị trận pháp phòng ngự của phường thị quét trúng, rạn nứt thành ba mảnh. Từ nay, hắn vĩnh viễn mất đi tư cách sử dụng danh tính này để hoạt động ở chợ ngầm, đồng thời bị ghi một khoản nợ công huân vào sổ sách gia tộc vì làm hỏng tín vật.

Khi đám Ám Vệ Tôn gia quay lại với thanh chủy thủ phế liệu trên tay, hòm đồng đã chuyển sang màu đỏ rực, báo hiệu một món đồ giá trị cao vừa được đưa vào kho lưu trữ của Vạn Bảo Các. Tên đội trưởng áo xám tái mặt, nhận ra bản thân vừa trúng kế điệu hổ ly sơn. Bọn chúng đã vồ hụt cái bẫy mồi, để mặc cho thứ cần giấu nhất lọt vào tay thế lực trung lập lớn nhất Nam Cương. Cuộc chơi giờ đây không còn nằm trong tầm kiểm soát của Tôn Trường Minh nữa, mà đã bị luật lệ đấu giá của phường thị trói chặt. Khối ngọc thạch mang bí thuật hỏa độc chính thức trở thành quả bom nổ chậm, chờ đợi thời khắc được đưa lên đài cao trước con mắt thèm thuồng của hàng vạn tu sĩ.

Chớp lấy khe hở phòng ngự trong ba nhịp thở, Lâm Tuấn nín thở lao vọt tới hòm giám định nặc danh. Bóng lưng gã trượt đi trên mặt đất như một vệt nước đục, mượn nhờ bóng râm của lầu các che khuất thân hình. Khối ngọc thạch chứa tàn khí trong ngực áo gã đang tỏa nhiệt hầm hập, dường như muốn xuyên thủng lớp bọc hàn băng xập xệ. Đây là thứ gia chủ đã đích thân giao phó, mang theo mệnh lệnh không được phép sai sót dù chỉ một ly.

Tên ám vệ họ Tôn đứng trên đài cao đột ngột khựng lại. Trận bàn dò tìm trên tay gã vừa rung lên bần bật ở hướng đông, nhưng ngay lập tức mất đi tín hiệu. Kẻ địch không hề ngu ngốc, gã nhận ra mồi nhử ban nãy chỉ là thuật che mắt nhằm kéo giãn đội hình. Không chút do dự, tên ám vệ cắn nát chóp lưỡi, ép một giọt tâm huyết dung nhập vào thẳng trận nhãn của pháp khí. Luồng thần thức mang theo sát ý điên cuồng lập tức đổi hướng, quét ngược trở lại khu vực trung tâm ngã ba tạo thành một tấm lưới vô hình siết chặt không gian.

Áp lực nặng nề giáng xuống khiến bả vai Lâm Tuấn trĩu xuống. Chiếc hòm đồng đen kịt chỉ còn cách ba bước chân, nhưng luồng quét của tấm lưới thần thức đã phủ tới gót giày. Nếu tiếp tục lao lên, dao động hỏa thuộc tính từ vật chứng chắc chắn sẽ bị bại lộ giữa thanh thiên bạch nhật. Không thể chần chừ, gã quyết đoán tháo mạnh khối ngọc bội Tị Tức bên hông, rót toàn bộ linh lực hệ thủy còn sót lại vào trong.

Pháp khí mượn từ kho tộc phát ra tiếng răng rắc rồi vỡ vụn, hóa thành một lồng giam linh khí nhỏ bé hút cạn mọi dao động trong bán kính một trượng. Cái giá phải trả cho khoảnh khắc bạo phát này là một luồng phản chấn âm hàn dội thẳng vào huyệt đạo, khiến căn cơ ẩn nấp của Lâm Tuấn bị phế bỏ ít nhất ba tháng. Đồng thời, một khoản nợ pháp khí cấp cao lập tức bị treo lên tên gã trong sổ công huân gia tộc.

Nhưng lồng giam đã tạo ra đúng nửa nhịp thở an toàn hệt như tính toán. Gã vung tay, vật chứng bọc trong hàn băng xẹt qua không trung, chuẩn xác lọt vào khe hở của hòm đồng. Một tiếng lách cách khô khốc vang lên, cơ quan nặc danh của phường thị lập tức kích hoạt. Tầng tầng lớp lớp trận văn phong tỏa chớp lóe ánh sáng vàng nhạt, niêm phong hoàn toàn món đồ bên trong khỏi mọi sự dòm ngó.

Kẻ nào muốn chạm vào thứ đó giờ đây phải bước qua xác của toàn bộ đội chấp pháp Hắc Thạch. Bóng dáng Lâm Tuấn mượn lực đẩy từ vụ nổ ngọc bội ban nãy, lộn vòng nhào thẳng vào con hẻm tối, triệt để xóa sạch dấu vết. Trên đài cao, tên ám vệ họ Tôn trừng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hòm đồng vừa đóng kín. Sắc mặt gã trắng bệch, hiểu rõ bản thân vừa để vuột mất cơ hội cuối cùng che giấu bí mật luyện khí của gia tộc.

Cùng lúc đó, tại Nghị Sự Đường trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, ngọn nến hồn đăng phụ thuộc đặt trên góc bàn đột nhiên lóe sáng rồi thu liễm. Lâm Mặc khẽ mỉm cười, gõ đốt ngón tay lên mặt bàn gỗ lim. Bước cờ thứ tư đã hạ xong. Đối thủ hoàn toàn không biết rằng, việc dùng trận bàn ép sát chính là mồi lửa cuối cùng châm ngòi cho sự chú ý của toàn bộ phường thị. Khối tàn khí kia một khi được hội đồng trung lập công khai, sẽ trở thành sợi dây thòng lọng siết chặt yết hầu kẻ địch.

Lâm Tuấn đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng pháp khí phòng thân đã hủy, căn cơ hao tổn.

Lâm Mặc đảo mắt nhìn sang vị trưởng lão đang ôm khư khư cuốn sổ bìa đen.

Xóa khoản nợ ngọc bội cho hắn, ghi thêm ba trăm điểm cống hiến. Đồng thời, mở kho số hai, xuất ra một tấm Thủy Vực Phù đền bù tổn thất. Chấp sự đường lập tức phái người mang linh thạch đến phường thị, chuẩn bị mua lại thông tin giám định.

Tam trưởng lão vội vàng ghi chép, mồ hôi rịn ra trên trán khi nhận ra mưu đồ sâu xa của gia chủ. Lão vốn e ngại việc đối đầu trực diện sẽ làm cạn kiệt tài nguyên, nhưng nước cờ này lại mượn tay kẻ khác để ép Tôn gia vào tử địa. Vật chứng quan trọng giờ đã nằm gọn trong tay thế lực trung lập, Tôn Trường Minh dù có điên cuồng đến đâu cũng không thể dùng vũ lực cướp đoạt. Lão thầm nghĩ, gia chủ chỉ ngồi một chỗ nhưng thủ đoạn lại tàn độc và kín kẽ, hoàn toàn không chừa cho đối phương một con đường lui.

Sáng mai, Tuần Tra Đường lập tức đổi luật.

Lâm Mặc đứng dậy, hất vạt áo, ánh mắt sắc lẹm nhìn lướt qua sa bàn chiến cuộc.

Rút toàn bộ trạm gác hướng đông nam, mở toang đường tiến vào mỏ linh than cũ. Chúng ta sẽ để cho bọn chúng thấy một cái bẫy trống không. Ta muốn xem Tôn gia lấy gì để lấp liếm cái hố sâu dư luận này, khi mà lệnh bài khiếu nại nặc danh đã được người của ta gửi thẳng đến phủ thành chủ.
0