Chương 367: Gia Chủ Trẻ Tuổi
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hoảng loạn của đám chấp sự. Lâm Mặc bước vào, tà áo thêu chìm vân trúc khẽ lay động, sắc mặt lạnh nhạt không nhìn ra hỉ nộ. Hắn không nói một lời, vung tay áo đặt mạnh một chiếc hộp bằng ngọc bích lên mặt bàn. Âm thanh va chạm khô khốc khiến toàn bộ thành viên trong sảnh đường giật mình nín thở. Lớp phù văn phong ấn trên nắp hộp khẽ lưu chuyển, lờ mờ tỏa ra một luồng uế khí âm hàn khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Đây chính là vật chứng đã được hắn cẩn thận chuẩn bị từ đêm qua, một mồi nhử hoàn hảo để che đậy thế cục thực sự.
Bẩm gia chủ, tổn thất tại sườn nam đã được kiểm kê xong.
Lâm Khôn vội vã tiến lên, giọng nói mang theo vài phần chắp vá để trốn tránh trách nhiệm. Lão cúi gầm mặt, hai tay dâng lên một ngọc giản ghi chép thiệt hại.
Kẻ địch dùng Hỏa Lôi Phù bậc hai phá trận, cố tình nhắm vào kho chứa linh thảo rễ ngắn. Lão phu nghi ngờ Tôn gia đang muốn ép chúng ta phải rút bớt nhân thủ từ cấm địa về phòng thủ tuyến dưới, xin gia chủ minh xét.
Lâm Mặc khẽ gõ ngón tay trỏ xuống mặt bàn, nhịp điệu chậm rãi nhưng mang theo áp lực vô hình. Lời biện minh của vị trưởng lão này hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn từ trước. Đám người Tôn gia quả thực có nhúng tay vào phường thị, nhưng chúng chỉ là tấm mộc che đậy cho thế lực thực sự đang nhắm vào linh mạch Tử Trúc. Bằng cách để vụ nổ xảy ra và hy sinh một gian hàng, hắn vừa mượn cớ thanh lọc lại đội ngũ tuần tra, vừa hợp thức hóa việc điều động nhân sự mà không gây nghi ngờ cho kẻ thù đang rình rập.
Tôn gia không có gan dùng đến loại tà vật này.
Lâm Mặc hất cằm về phía chiếc hộp đang bị phong tỏa trên bàn, ra hiệu cho ám vệ đứng gác phía sau mở nắp.
Đây là thứ ám vệ thu được tại hiện trường. Một luồng hắc khí mang đậm dấu vết ma tu, hoàn toàn trùng khớp với thủ pháp cắn trả của kẻ đã đánh lén hầm quặng tháng trước. Tôn gia chẳng qua chỉ là kẻ bị mượn đao giết người, tự vác họa vào thân mà không hề hay biết.
Lời vừa thốt ra, cả Nghị Sự Đường lập tức xôn xao. Lâm Khôn thở phào một hơi, nhận ra mũi dùi trách nhiệm đã được chuyển hướng sang ngoại địch, cái mạng già coi như giữ lại được nửa cái. Không để đám đông kịp bàn tán thêm, Lâm Mặc rút ra một cuốn sổ bọc da thú ném thẳng vào ngực viên chấp sự đường chủ.
Truyền lệnh xuống, từ giờ khắc này, thay đổi toàn bộ quy tắc tuần tra sườn đông. Rút sáu đội vệ binh đang đóng quân tại tử địa, dồn toàn lực bảo vệ kho đan dược và linh điền phía tây. Ghi nợ ba trăm điểm công huân vào danh tự của Lâm Khôn, tước quyền quản lý phường thị trong ba tháng để làm gương. Kẻ nào làm trái lệnh điều động, lập tức trục xuất khỏi gia tộc.
Một chấp sự trẻ tuổi nhíu mày, dè dặt bước lên một bước, chắp tay thắc mắc.
Gia chủ, nếu rút toàn bộ người ở sườn đông, khu vực giáp ranh cấm địa sẽ xuất hiện một lỗ hổng phòng ngự cực lớn. Nhỡ đâu kẻ địch nhân cơ hội đột nhập, linh mạch của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.
Đó chính là điều ta muốn chúng thấy.
Lâm Mặc ngắt lời, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh lướt qua từng khuôn mặt trong đại sảnh. Hắn đã cố tình dùng lệnh bài trưởng lão của Lâm Hoằng để kích hoạt một góc trận pháp phòng ngự giả lập tại nơi đó. Kẻ thù một khi cắn câu, tưởng rằng Lâm gia đang hoảng loạn vá víu đội hình vì vụ nổ phường thị, sẽ tự mình bước vào cái rọ đã giăng sẵn cùng con rối mang theo pháp bảo cắn trả. Sổ trực ban mới nhanh chóng được đóng dấu chu sa đỏ chót, chính thức đưa một phần ba lãnh địa gia tộc vào trạng thái bỏ ngỏ có chủ đích. Cuốn sổ này giờ đây không chỉ là mệnh lệnh, mà là tờ giấy kết án tử cho bất kỳ kẻ nào dám mon men bước vào tử địa đêm nay.
...ó bản lĩnh mượn được thứ này.
Thanh âm của Lâm Mặc bình thản vang lên, ngón trỏ khẽ búng một đạo linh quyết vào lớp phù văn trên nắp hộp. Tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên, nắp ngọc bích bật mở. Một luồng sương mù đen đặc quánh, lẫn lộn vài tia lửa màu lam nhạt lập tức trào ra, cuốn theo mùi tử khí hôi tanh tưởi. Nhiệt độ trong Nghị Sự Đường đột ngột giảm xuống điểm đóng băng. Đám chấp sự đang đứng hầu hai bên bất giác lùi lại nửa bước, linh lực trong đan điền dưới sự áp chế của âm hàn chi khí liền trở nên ngưng trệ.
Lâm Khôn trừng lớn hai mắt, mảng trận bàn cháy đen trên tay lão bỗng nhiên phản ứng với luồng sương mù kia. Những vết nứt trên bề mặt gỗ đào vốn đang tỏa nhiệt lượng bỗng xì xì ứa ra từng giọt chất lỏng màu xám xịt, ăn mòn cả lớp da tay của lão.
Hỏa Lôi Phù bậc hai sao? Trưởng lão nhìn kỹ lại xem.
Lâm Mặc đứng dậy, chắp tay sau lưng bước xuống bậc thềm đá. Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt đang cắt không còn hột máu của vị trưởng lão.
Tàn lưu trên vật chứng của ông rốt cuộc là linh lực hỏa hệ tàn phá, hay là U Minh Thi Khí của tà tu? Kẻ địch cố tình dùng hỏa phù để kích nổ, che đậy đi bản chất âm hàn nhằm đánh lạc hướng điều tra. Nếu chiếu theo báo cáo của ông, dồn toàn bộ tinh nhuệ sang sườn tây để phòng bị Tôn gia, thì hầm quặng phía bắc đêm nay sẽ trở thành vườn không nhà trống.
Tiếng lạch cạch vang lên, Lâm Khôn run rẩy quỳ rạp xuống nền gạch lưu ly, mảng trận bàn hỏng rơi lăn lóc. Lão không phải kẻ ngu, chỉ là quá sợ hãi việc đền bù tổn thất nên đã vội vàng kết luận. Giờ phút này, khi hắc khí ma tu hiện diện ngay giữa từ đường, lão hiểu rõ cái mạng già này đã bị cuốn vào một vòng xoáy vượt xa tranh chấp gia tộc thông thường.
Gia chủ thứ tội, là lão phu sơ suất, trúng kế điệu hổ ly sơn của phường tà ma.
Lâm Mặc không đỡ người lên, chỉ khẽ phẩy tay áo thu hồi luồng tử khí trở lại hộp ngọc. Việc Lâm Khôn phán đoán sai hoàn toàn nằm trong quỹ đạo tính toán của hắn. Hắn cần một lý do quang minh chính đại để tước quyền lão giả này trước mặt toàn tộc, đồng thời dùng chính thân phận của lão để làm mồi nhử kẻ địch đang nấp trong bóng tối.
Từ giờ khắc này, bãi bỏ chức vụ thống lĩnh tuần tra giáp tự của Lâm Khôn. Lập tức đến Khố Phòng nộp phạt tám trăm điểm công huân, ghi nợ vào sổ sách gia tộc.
Mệnh lệnh chém đinh chặt sắt vang lên khiến khóe môi lão giả giật nảy, tám trăm điểm công huân tương đương với mười năm tích cóp của lão. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Lâm Mặc rút từ trong tay áo ra một phiến thẻ ngọc màu xám tro, ném thẳng xuống trước mặt người đang quỳ.
Cầm lấy Lệnh Bài Phân Hồn này. Ông không cần về cấm địa nữa, trực tiếp dẫn theo ba gã tán tu ngoại vi xuống đóng quân tại phế tích phường thị. Cứ mỗi canh giờ, ông phải bơm linh lực vào lệnh bài một lần, làm ra vẻ đang dốc toàn lực tu bổ lại cấm chế phòng ngự.
Lâm Khôn nắm chặt phiến thẻ ngọc lạnh lẽo, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Lão thừa hiểu đây là một nước cờ thí. Việc liên tục phát tán linh lực tại một nơi trống trải chẳng khác nào thắp một ngọn đuốc trong đêm tối, dụ dỗ đám tà tu quay lại tập kích. Tiểu tâm tư muốn trốn tránh trách nhiệm ban đầu của lão đã bị gia chủ nhìn thấu và ép vào một tử cục không thể chối từ. Nhưng nếu kháng lệnh lúc này, tội danh phản tộc sẽ khiến cả chi thứ của lão vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi.
Lão phu tuân mệnh, nguyện lấy công chuộc tội.
Sau khi bóng lưng còng xuống của Lâm Khôn khuất sau cánh cửa, Lâm Mặc quay sang nhìn vị chấp sự quản lý tài nguyên đang đứng nép góc cột. Kế hoạch dụ địch đã xong một nửa, bước tiếp theo là củng cố lại thế trận thực sự.
Cầm thủ lệnh của ta, mở hầm ngầm thứ ba. Rút ra ba mươi khối linh thạch trung phẩm từ quỹ dự phòng rủi ro.
Quyết định này khiến cả sảnh đường xôn xao. Ba mươi khối trung phẩm là một cái giá khổng lồ, đủ để duy trì tu luyện cho toàn bộ tiểu bối trong nửa năm. Vị chấp sự run rẩy tiếp nhận ngọc giản phân công, không dám hé răng cật vấn.
Đem toàn bộ số linh thạch đó khảm vào chín ô trận vị của Huyễn Trúc Trận tại sườn bắc. Địch muốn chúng ta dồn quân về sườn tây, ta sẽ cho chúng thấy một sườn tây phòng bị nghiêm ngặt giả tạo, còn sườn bắc sẽ trở thành cối xay nhục thể của bất kỳ kẻ nào dám bước vào.
Khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên. Chiếc hộp chứa hắc khí trên bàn sẽ sớm được giao cho ám vệ, âm thầm chôn xuống gần ranh giới lãnh địa của Tôn gia. Một khi đám tà tu truy theo dấu vết ngọn lửa lam, chúng sẽ đâm đầu vào mạng lưới tình báo của kẻ thù truyền kiếp, tự tạo ra một màn mượn đao giết người hoàn hảo. Cục diện Nam Cương, từ giờ phút này đã chính thức bị sự bài bố của Lâm gia siết chặt.
Bàn tay già nua của Lâm Khôn run rẩy chạm vào phiến thẻ ngọc màu xám nhạt. Một tia thần thức mỏng manh vừa len lỏi vào bề mặt vật chứng, sắc mặt cựu trưởng lão tuần tra lập tức trắng bệch như tờ giấy. Bên trong cốt ngọc không phải là lệnh trục xuất khỏi gia phả như lão lo sợ, mà là một bản đồ chi tiết bố phòng hầm quặng phía bắc, kèm theo một nhiệm vụ đi dạo trên ranh giới sinh tử. Kế hoạch này tàn nhẫn đến mức khiến da đầu lão tê dại, nhưng lại là con đường sống duy nhất.
Lão ngước lên nhìn vị gia chủ trẻ tuổi đang ngồi ung dung gõ nhịp ngón tay trên thành ghế. Món nợ tám trăm điểm công huân đè nặng trên vai khiến lão hiểu rõ, bản thân không còn tư cách cò kè mặc cả. Tiểu tâm tư muốn bảo toàn cái mạng già giờ đây phải nhường chỗ cho khát vọng giữ lại chút bổng lộc hàng tháng cho đám con cháu mạch chi thứ tư.
"Tội thần... lĩnh mệnh. Nhưng nếu kẻ địch không cắn câu, hoặc chúng dùng thủ đoạn Sưu Hồn cưỡng ép đoạt phiên bản đồ này thì sao?" Lâm Khôn cắn răng hỏi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương.
"Ngươi không cần lo chúng không cắn câu." Lâm Mặc lạnh nhạt ngắt lời, ngón tay búng nhẹ một cái. Nắp hộp bằng ngọc bích trên mặt bàn bật mở, để lộ một khối quặng thô tỏa ra ánh sáng lam nhạt. "Bên trong khối Huyễn Linh Thạch này ẩn chứa một tia U Minh Thi Khí đã được ta dùng trận pháp tinh lọc. Ngươi mang theo nó, lấy danh nghĩa tội nhân bị đày đi khai khoáng để đền tội."
Hắn dừng một nhịp, ánh mắt sắc như dao lướt qua đám chấp sự đang nín thở. "Kẻ thù đang khát khao tìm kiếm điểm yếu của cấm chế phương bắc. Khi thấy một cựu trưởng lão mang theo vật phẩm có khí tức đồng nguyên, chúng tất nhiên sẽ cho rằng ngươi là một quân cờ bất mãn có thể mua chuộc, hoặc ít nhất là một vật dẫn đường hoàn hảo."
Lời vừa dứt, sa bàn định vị khảm giữa sàn Nghị Sự Đường đột ngột phát ra tiếng ong ong chói tai. Ba chấm sáng đỏ rực xuất hiện tại rìa tây bắc của sa bàn, không ngừng nhấp nháy rồi bắt đầu tỏa ra uế khí ăn mòn ranh giới phòng ngự. Kẻ thù ẩn nấp trong bóng tối không hề kiên nhẫn chờ đợi, chúng đã thả ra Huyết Thi Khôi Lỗi để lập tức dò xét lỗ hổng ngay khi nghe tin phường thị dưới núi bị san phẳng.
Đám chấp sự xung quanh hoảng loạn lùi lại, nhưng Lâm Mặc vẫn ngồi bất động. Thần thức của hắn cuồn cuộn tràn ra, rót thẳng vào hạch tâm điều khiển bằng đồng thau trên bàn. Thay vì kích hoạt phù văn gia cố lớp màng phòng ngự đang bị thi độc ăn mòn, hắn chủ động rút cạn linh lực ở ba ô trận vị vòng ngoài. Hành động này lập tức tạo thành một khe hở giả hình phễu, mở toang lối vào khu vực khai thác quặng sỏi.
Kẻ địch điều khiển khôi lỗi ở đầu kia cực kỳ giảo hoạt. Nhận ra phòng tuyến đột ngột mỏng đi, chúng không mù quáng lao vào ngay mà khựng lại một nhịp, nghi ngờ đây là cạm bẫy. Ngay sau đó, đối thủ dứt khoát đổi chiến thuật từ gặm nhấm diện rộng sang bạo phát điểm. Toàn bộ lượng thi độc hắc ám tụ lại, hóa thành một mũi khoan đen ngòm mang theo uy áp Trúc Cơ sơ kỳ, hung hăng đâm thủng vách ngăn linh lực lao thẳng vào khe hở.
Chỉ chờ có thế, Lâm Mặc ấn mạnh lòng bàn tay xuống mặt đồng thau. Địa mạch Tử Trúc Lĩnh ầm ầm chuyển động theo ý niệm của người nắm giữ hạch tâm. Hắn mượn sức ép từ luồng linh khí hội tụ tại đỉnh núi, thông qua các đường vân trận pháp, hung hăng đè ngược xuống khe hở vừa mở. Một tiếng gầm rú đau đớn truyền lại qua luồng thần thức va chạm, mũi khoan thi độc bị nghiền nát ngay giữa trận môn.
Thế nhưng, cái giá phải trả cho đòn lừa địch và phản kích từ xa này đã được định sẵn. Hai cột cờ trận bằng gỗ linh sam tại sườn bắc nổ tung thành mùn cưa, khói đen bốc lên nghi ngút. Toàn bộ quặng linh thạch hạ phẩm ở bán kính mười trượng xung quanh khe hở hoàn toàn bị trận lực ép hóa thành bột mịn, bốc hơi ít nhất năm trăm khối tài nguyên dự trữ.
Lâm Mặc khẽ nhíu mày, vung tay áo xua đi làn khói mỏng bốc lên từ sa bàn. Tổn thất linh thạch đã được ghi nhận, nhưng hắn đã thành công gieo vào đầu kẻ thù ảo giác rằng trận pháp phương bắc thực sự đang rệu rã và thiếu hụt nhân thủ duy trì.
"Khởi hành đi." Hắn hất cằm, ném khối quặng nhấp nháy ánh sáng lam vào ngực Lâm Khôn. "Lệnh cho Chấp Sự Đường ghi vào sổ công huân, kho linh tài phía bắc chính thức phong tỏa, chuyển sang trạng thái chờ thu lưới."
Ba vệt máu đỏ sẫm như xé toạc mảng sương mù mỏng manh trên sa bàn linh lực. Huyết Thi Khôi Lỗi mang theo tử khí hôi tanh, điên cuồng lao thẳng vào khe hở hình phễu vừa được cố tình mở ra. Lâm Khôn hít một hơi thật sâu, bàn tay già nua siết chặt viên đá mầu tro sẫm cùng khối ngọc giản. Lão không quay đầu lại, dứt khoát xoay người bước ra khỏi Nghị Sự Đường, mang theo cái danh tội nhân bỏ trốn để tiến vào cửa tử. Đám chấp sự đứng dọc hai bên sảnh đường đồng loạt cúi gầm mặt, không một ai dám cất lời khuyên can hay tra hỏi. Bọn họ đủ thông minh để hiểu rằng, sự rời đi của vị trưởng lão này là một bản án đã được định đoạt từ trước, một nước cờ thí mạng nhằm đổi lấy sự bình yên tạm thời cho toàn tộc.
Ngay khi bóng lưng còng xuống của lão giả khuất sau cánh cửa gỗ lim, ngón tay Lâm Mặc gõ nhẹ lên một điểm sáng mờ nhạt ở góc tây nam sa bàn. Khe hở hình phễu đột ngột khép lại, không phải bằng linh lực bồi đắp, mà bằng sức hút từ một vòng xoáy cấm chế giấu kín dưới lòng đất. Kẻ điều khiển Huyết Thi bên ngoài hiển nhiên nhạy bén nhận ra điểm bất thường. Ba đốm đỏ trên sa bàn khựng lại giữa chừng, không tiếp tục lao tới phá hoại trận nhãn như dự tính.
Thay vào đó, chúng lập tức phân tán ra ba hướng, mượn cớ ngưng tụ uế khí để chuẩn bị tự bạo. Mục đích của kẻ thù là dùng chất độc ăn mòn toàn bộ rễ cây linh thảo xung quanh nhằm gỡ gạc thế cờ. Một khi tử khí lan tràn, toàn bộ nỗ lực bảo vệ cấm địa đêm nay sẽ đổ sông đổ bể.
"Đã vào trận, há có thể tùy ý định đoạt?"
Lâm Mặc lạnh nhạt lẩm bẩm, tay áo vung lên dứt khoát. Một mặt gương đồng hoen gỉ từ trong tay áo bay ra, lơ lửng ngay trên trung tâm sa bàn. Đây là pháp khí trấn mạch đã cạn kiệt một nửa uy năng từ trận chiến tháng trước, nay được hắn âm thầm giữ lại làm cọc neo cuối cùng cho cái bẫy này. Ánh sáng từ mặt gương chiếu rọi xuống, kết hợp cùng chín ô trận vị dưới lòng đất, cưỡng ép ba đạo tử khí phải ngưng trệ trong chớp mắt. Kẻ địch ở đầu dây bên kia dường như điên tiết, điên cuồng dồn thêm huyết khí hòng giật lại quyền kiểm soát. Thế nhưng, mục đích của Lâm Mặc vốn không phải là áp chế, mà là triệt để cắt đứt liên hệ.
Cái giá phải trả lập tức hiện rõ ngay trước mắt mọi người. Mặt gương đồng vang lên tiếng răng rắc chói tai, nứt toác thành ba mảnh vụn rơi lả tả xuống sàn nhà. Cùng lúc đó, một mảng linh điền rộng lớn trên sa bàn chuyển sang màu đen kịt, vĩnh viễn mất đi sinh cơ. Linh mạch bên dưới rung lên một nhịp nặng nề, báo hiệu tổn thất không thể vãn hồi.
"Truyền lệnh xuống Chấp Sự Đường, lập tức kích hoạt luật phong cấm."
Thanh âm của Lâm Mặc vang lên đều đều, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt trong sảnh đường. Hắn chỉ tay vào mảng đen trên sa bàn, dõng dạc phân phó.
"Cắt bỏ hoàn toàn ba mẫu linh điền trồng Huyết Sâm ở sườn tây, liệt vào vùng đất chết trong vòng mười năm. Tổn thất này ghi nợ vào quỹ dự phòng của gia chủ, tuyệt đối không được trừ vào khẩu phần đan dược tháng tới của tiểu bối. Đồng thời, tước bỏ lệnh bài tuần tra của Lâm Khôn, ban bố lệnh truy nã giả định ra toàn phường thị."
Đám chấp sự nghe vậy liền vội vã chắp tay lĩnh mệnh, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Quyết định tàn nhẫn nhưng dứt khoát này khiến bọn họ càng thêm kính sợ vị gia chủ trẻ tuổi. Kẻ thù nấp trong bóng tối lúc này chắc chắn đã nhận được tín hiệu Huyết Thi bị tiêu diệt. Nhưng thứ chúng cảm nhận được không phải là uy áp của Lâm Mặc, mà là tàn dư linh lực phát ra từ viên đá mầu tro sẫm đang di chuyển xa dần về phía bến đò. Bọn chúng sẽ tin rằng kẻ mang theo cốt lõi bí mật của gia tộc vừa phá vây bỏ trốn, từ đó dồn toàn bộ lực lượng đuổi theo con mồi giả. Một mũi tên trúng ba đích, vừa dọn dẹp nội bộ, vừa tiêu hao lực lượng địch, lại thành công dời đi tầm nhìn của những kẻ đang thèm khát cội Tử Trúc.
Bất chợt, từ trong đống tro tàn của ba đốm đỏ trên sa bàn, một vật thể nhỏ bé nảy lên, rơi lạch cạch xuống mặt bàn gỗ lim. Đó là một đốt ngón tay bằng xương trắng hếu, trên bề mặt khắc chìm một chữ Huyết vặn vẹo. Lâm Mặc nheo mắt nhìn chằm chằm vào vật chứng mới xuất hiện. Đốt xương khô này không thuộc về truyền thừa ma tu thông thường ở Nam Cương, mà mang đậm khí tức của một thế lực từng bị trục xuất khỏi vùng đất này hàng trăm năm trước. Bí mật bị chôn vùi nay lại mượn xác Huyết Thi để trồi lên mặt nước.
Hắn vung tay ném vật kia vào một hộp ngọc trống, dán lên đó một đạo phù niêm phong.
"Đêm nay, mở kho bọc thép. Rút ba bộ giáp tơ tằm giao cho đội ám vệ. Sáng mai, gọi Lâm Tinh đến gặp ta nhận mật lệnh mới."
Cuộc đi săn kẻ giấu mặt, giờ mới thực sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.