Chương 377: Tử Trúc Lĩnh 377
Lâm Mặc ngồi yên vị ở ghế chủ tọa, ngón tay thon dài gõ từng nhịp chậm rãi lên mặt bàn gỗ lim. Âm thanh khô khốc vang vọng, mỗi nhịp gõ lại dội một nhịp kinh hãi vào màng nhĩ của vị chấp sự đang run rẩy. Hắn lật mở cuốn sổ bìa xanh viền vàng ghi chép công huân gia tộc, tay kia cầm một cây bút ngọc khắc trận văn cẩn thận gạch đi vài con số.
Ghi nợ Lâm Tuyền ba mươi điểm công huân, cắt bớt một nửa linh thạch cung phụng trong ba tháng tới.
Giọng nói của Lâm Mặc không mảy may mang theo hỉ nộ, nhưng lại mang theo uy áp không thể chối cãi.
Chức vụ chấp sự trạm gác số bốn tạm thời giữ lại. Nếu trước tiết Đông Chí không dẫn dắt đội viên tu bổ xong lỗ hổng trận văn Khôn vị, ngươi tự giác thu dọn đồ đạc đến quặng mỏ Linh Sa làm phu dịch mười năm.
Lâm Tuyền thở hắt ra một hơi dài, vội vã dập đầu tạ ơn gia chủ khai ân. Bị trừ tài nguyên tu luyện quả thực đau xót cắn răng, nhưng giữ được cái mạng già và chức vị đã là trong cái rủi có cái may. Lão lùi bước lui ra ngoài, trong lòng âm thầm tính toán. Lát nữa về trạm gác, lão phải ép đám tiểu bối tối qua lơ là cảnh giác nôn ra linh thạch để cùng gánh vác khoản nợ này, tuyệt đối không thể để một mình bản thân chịu thiệt thòi.
Khi bóng lưng vị chấp sự khuất sau cánh cửa, Nhị trưởng lão Lâm Đình mới chậm rãi bước tới. Lão trầm mặc đặt một vật thể vuông vức lên mặt bàn. Bề mặt lớp vỏ bọc bằng ngọc bích chằng chịt những đạo bùa chú dán chéo nhau, thỉnh thoảng lại lóe lên tia sáng xám xịt mang theo sự kháng cự yếu ớt. Đây chính là tàn tích thu được từ chiến trường đêm qua, thứ đồ vật mang theo hơi thở uế tà đã bị phong ấn gắt gao.
Gia chủ, đồ vật đã được khóa chặt khí tức.
Lâm Đình hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn xen lẫn đắc ý.
Tôn gia bên kia quả nhiên ngậm miệng ăn tiền, phao tin rằng có tà tu ngoại lai muốn mượn gió bẻ măng hãm hại cả hai nhà. Chúng ta có nên trực tiếp đem thứ này ném đến trước cửa từ đường nhà bọn chúng, ép Tôn Hạc phải nhượng lại ba phần lợi tức phường thị hay không?
Làm vậy thì quá dễ dàng cho Tôn Hạc, lại mang tiếng ỷ thế hiếp người, dễ ép chó cùng rứt giậu.
Lâm Mặc bưng chén linh trà nhấp một ngụm, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào khối ngọc trên bàn. Hắn không định dùng cách thức thô bạo lật bài ngửa ngay lúc này. Kẻ thù một khi bị dồn vào chân tường thường sẽ cắn trả điên cuồng, chi bằng dệt một tấm lưới vô hình để chúng tự chui đầu vào rọ.
Ngươi đổi sang mặc thường phục, mang vật này đến chi nhánh Vạn Bảo Lâu ở phường thị Nam Cương.
Lâm Mặc đặt chén trà xuống, ngón tay điểm nhẹ lên lớp bùa chú phong ấn.
Cứ nói Lâm gia ta tài sơ học thiển, muốn nhờ vị giám định sư trưởng lão của bọn họ xem xét lai lịch đạo tàn binh này. Nhớ kỹ, phải đi vào buổi trưa lúc phường thị đông người qua lại nhất, cố tình để lộ ra một chút khí tức của Huyết Thi Chú trước mặt đám tán tu.
Lâm Đình ngẩn người ra một chớp mắt, ngay sau đó liền hít sâu một hơi, hiểu rõ thâm ý tàn độc ẩn chứa trong ván cờ này. Vạn Bảo Lâu là thế lực trung lập chuyên buôn bán và thẩm định bảo vật, một khi bọn họ tiếp nhận yêu cầu, tin tức về việc Tử Trúc Lĩnh nắm giữ vật chứng tà đạo sẽ lan truyền khắp ngõ ngách Nam Cương. Tôn gia vốn dĩ đang muốn giấu giếm khế ước dơ bẩn, nay thấy đối thủ không mắng chửi trực tiếp mà lại đi mượn tay dư luận và thế lực thứ ba, chắc chắn sẽ hoảng loạn tột độ.
Bọn chúng sẽ tự suy diễn rằng Lâm Mặc đang chuẩn bị bán đứt bí mật này cho một tông môn lớn hơn để đổi lấy sự che chở. Nỗi sợ hãi thế lực ngầm bị phanh phui sẽ bóp nghẹt yết hầu những kẻ chủ mưu. Muốn ém nhẹm chuyện này trước khi Vạn Bảo Lâu công bố kết quả giám định, Tôn gia chỉ có một con đường duy nhất là phái người mang theo trọng lễ, lén lút tìm đến Lâm gia để mua lại sự im lặng. Quyền chủ động định giá sinh tử cùng với lợi ích thu về, giờ đây đã được khóa chặt trong tay vị gia chủ trẻ tuổi.
Lâm Mặc nhìn khối ngọc bích tỏa ra hàn khí xám xịt trên bàn, khóe môi khẽ nhếch lên, chậm rãi nối tiếp nửa câu nói dang dở.
Làm vậy thì quá dễ dàng cho bọn chúng. Tôn gia tung tin đồn tà tu ngoại lai quấy phá, ý đồ mượn gió bẻ măng rũ sạch quan hệ với thứ uế vật này. Nếu chúng ta trực tiếp mang tàn tích đến cửa đòi bồi thường, Tôn Hạc tuyệt đối sẽ cắn ngược lại một ngụm. Gã sẽ vu khống Lâm gia ta cấu kết ma đạo rồi tự biên tự diễn để tống tiền. Nhị trưởng lão, ngươi làm việc ở Khảo Công Các bao năm, sao vẫn giữ cái tính nóng vội muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ như thế?
Lâm Đình sững người, nếp nhăn trên trán xô vào nhau. Lão vốn định dùng thứ đồ vật mang tà khí này ép Tôn gia nhượng lại hai gian đan dược các ở phường thị Nam Cương. Lợi ích trước mắt quá lớn khiến lão quên mất bản tính xảo trá của kẻ thù truyền kiếp. Ánh mắt lão đảo qua lớp bùa chú dán chéo trên vỏ bọc, ngập ngừng lên tiếng hỏi lại người thanh niên ngồi ở vị trí cao nhất.
Không tống tiền, vậy chẳng lẽ chúng ta cứ thế nuốt cục tức này, để mặc bọn chúng tẩy trắng bản thân bằng dăm ba lời đồn đại sao?
Bàn tay Lâm Mặc vươn ra, đầu ngón tay điểm nhẹ lên mặt ngọc lạnh lẽo. Một luồng linh lực hệ Mộc tinh thuần tràn vào, ngay lập tức kích hoạt trận văn phòng ngự hằn sâu bên dưới lớp bùa. Bề mặt vật chứa nứt ra một khe hở nhỏ, vừa đủ để một tia khí tức tanh tưởi rỉ ra ngoài trước khi bị mộc linh lực gột rửa. Hắn thong thả thu tay về, điềm nhiên đưa ra quyết sách.
Chúng ta không những không giấu, mà còn phải gõ chiêng đánh trống mang thứ này đi trả. Ngươi lập tức viết một bức thư tay, đóng dấu huyết triện của Nghị Sự Đường. Nội dung thư phải hết lời khen ngợi Tôn gia đêm qua đã dũng cảm đẩy lùi tà tu, bảo vệ an nguy cho toàn bộ mạch khoáng sườn bắc.
Lâm Mặc ngừng một nhịp, ánh mắt lóe lên sự tính toán sâu xa.
Trong thư phải ghi rõ, Lâm gia nhặt được pháp khí tà môn do kẻ địch đánh rơi. Nay vì tình nghĩa đồng minh phòng thủ chung, đặc biệt cử người mang đến tận cửa hoàn trả để Tôn gia làm vật chứng điều tra. Chờ đến giờ Ngọ, khi phường thị đông đúc nhất, ngươi phái đội tuần tra số hai rầm rộ áp giải vật này đến Tôn phủ. Ta muốn xem Tôn Hạc trước mặt hàng trăm tán tu, có dám đưa tay nhận lấy thứ đồ vật bốc mùi thi thối này hay không.
Nhị trưởng lão hít sâu một ngụm khí lạnh, rốt cuộc cũng hiểu ra mấu chốt của ván cờ. Nếu Tôn Hạc nhận lấy tàn tích, gã sẽ tự trói mình vào trách nhiệm truy bắt tà tu trước mắt công chúng, đồng thời làm phật ý những kẻ đứng trong bóng tối đã ký khế ước với gã. Ngược lại, nếu gã chối bỏ thứ này, Lâm gia sẽ danh chính ngôn thuận mượn cớ tiêu hủy mầm mống ma đạo. Bọn họ chỉ cần thi triển Hỏa Luyện Trận thiêu rụi nó ngay giữa ngã tư phường thị, kẻ nào đang ẩn nấp dưỡng thương trong Tôn phủ chịu phản phệ tất nhiên sẽ nôn ra máu đen.
Để vận hành trọn vẹn bố cục, Lâm Mặc rút từ trong tay áo ra một tấm lệnh bài bằng gỗ tử đàn, ném thẳng xuống mặt bàn.
Truyền lệnh điều động, rút ba mươi khối linh thạch trung phẩm từ kho công huân để mua chuộc đám thuyết thư nhân ở các tửu lâu. Bắt đầu từ chiều nay, câu chuyện Tôn gia đại nghĩa diệt thân phải được truyền đi khắp Nam Cương. Khoản chi phí này tạm thời ghi nợ vào sổ sách của Tình Báo Đường, tháng sau trừ vào lợi tức bán linh thảo. Đội tuần tra số hai nhận nhiệm vụ áp giải vật chứng được cấp thêm ba tấm Hộ Thân Phù thượng phẩm, đề phòng đối thủ chó cùng rứt giậu.
Lâm Đình cẩn thận thu lấy tấm lệnh bài tử đàn, cất gọn cùng khối vật chất đang bị phong ấn gắt gao. Lão hiểu rõ, tài nguyên xuất kho hôm nay chỉ là mồi nhử để ép kẻ thù tự bước vào tử cục đã giăng sẵn. Lão cung kính hành lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài, mang theo áp lực phải dàn xếp một màn kịch không tì vết.
Khi bóng Nhị trưởng lão vừa khuất sau đại môn, một cơn gió lạnh từ khe núi thổi thốc vào, làm lay động những ngọn nến mờ ảo. Từ phía sau bức bình phong vẽ cảnh trúc lâm, một bóng đen không rõ khuôn mặt chậm rãi bước ra. Kẻ này mặc áo choàng xám, trên tay áo thêu chìm một đường chỉ vàng uốn lượn hình trận văn đặc trưng của ám vệ. Hắn khẽ cúi đầu, dâng lên một mảnh lụa mỏng còn vương chút mùi bùn đất ẩm ướt được lấy ra từ cấm địa sườn nam.
...nhiên đang nín thở chờ chúng ta mang vật chứng đến ép giá. Lâm Đình vuốt râu, hoàn thành nốt suy nghĩ còn dang dở. Ngược lại, nếu chúng ta hoàn toàn im lặng, tự mình đem kiện Tà Binh Tàn Phiến này dâng lên Chấp Sự Đường của Tán Tu Liên Minh, Tôn Hạc chắc chắn sẽ ăn ngủ không yên, triệt để rơi vào thế bị động.
Lâm Mặc khẽ lắc đầu, ngón tay ngừng gõ lên mặt bàn gỗ lim. Hắn vươn tay rút từ trong tay áo ra một tấm phù lục màu đỏ sậm, trên mặt giấy chu sa vẽ chi chít những đường nét mô phỏng kinh mạch con người.
Giao cho ngoại nhân, Tôn gia hoàn toàn có thể dùng linh thạch đập nồi dìm thuyền, mua chuộc tuần tra sứ để xóa sạch dấu vết. Lâm Mặc đẩy tấm Huyết Dẫn Phù về phía vị Nhị trưởng lão. Không cần tống tiền, cũng không cần mượn tay kẻ khác. Giờ Ngọ hôm nay, ngài đích thân dẫn mười lăm tinh anh của đội tuần tra số một, mang theo hộp ngọc này dạo bước đến trước đại môn Tôn phủ.
Lâm Đình nhíu mày, dường như vẫn chưa nắm bắt trọn vẹn ý đồ của vị gia chủ trẻ tuổi. Lâm Mặc bình thản giải thích, giọng nói lạnh nhạt như đang bàn chuyện thời tiết.
Đến nơi, ngài không cần đòi nợ, chỉ cần dõng dạc tuyên bố Lâm gia đang truy bám dấu vết tà tu nhằm bảo vệ sự trong sạch của phường thị. Kích hoạt Huyết Dẫn Phù ngay trước mặt hàng trăm tán tu, để huyết tuyến tự do cộng hưởng với uế khí bên trong cấm địa của bọn chúng.
Giờ Ngọ, mặt trời treo thẳng trên đỉnh đầu, thiêu đốt lớp sương mù chướng khí mỏng manh bao phủ quanh khu vực giao thương sầm uất nhất Nam Cương. Đội hình mười lăm kiếm tu áo xanh của Lâm gia xếp thành trận thế Hạc Dực, đằng đằng sát khí giẫm lên phiến đá thanh thạch trước đại môn Tôn phủ.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, bức tường đất nung đỏ quạch của Tôn gia lập tức lóe lên những luồng sáng chói mắt. Bát Quái Hỏa Diệm Trận bị kích hoạt đến mức tối đa, tạo thành một tầng màn lửa bán nguyệt bao trùm lấy toàn bộ gia trang.
Đại trưởng lão Tôn gia là Tôn Bách Xuyên đứng trên chòi canh, sắc mặt âm trầm nhìn xuống đám người đang tụ tập. Lão đã nhận được mật báo từ đêm qua, biết rõ tử sĩ phái đi đã thất thủ, hiện tại chỉ chờ đối phương đưa ra cái giá cắt cổ để chuộc lại nhược điểm.
Lâm Đình, giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi mang người đến uy hiếp tộc địa của ta, chẳng lẽ muốn xé bỏ hiệp ước đình chiến của hai nhà?
Tôn Bách Xuyên vận khởi linh lực vào giọng nói, cố tình để âm thanh vang vọng khắp phường thị nhằm chiếm lấy đạo lý kẻ yếu. Nhị trưởng lão Lâm gia bĩu môi khinh khỉnh, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi mang tính khiêu khích. Lão vỗ mạnh vào chiếc túi trữ vật bên hông, hộp ngọc bích chằng chịt bùa chú lập tức bay lơ lửng giữa không trung.
Bàn tay già nua nhanh chóng kết ấn, Lâm Đình thét lớn một tiếng, trực tiếp bóp nát tấm Huyết Dẫn Phù. Phù giấy vỡ vụn biến thành một đám sương máu đặc quánh, điên cuồng chui tọt vào khe hở của lớp phong ấn trên vỏ ngọc.
Tà tu làm loạn, Lâm gia phụng mệnh thanh trừng! Huyết Dẫn Khí, Khóa!
Một tia sáng đỏ rực mang theo mùi tanh hôi buồn nôn đột ngột xé toạc không gian, từ trong hộp ngọc bắn thẳng về phía đại môn Tôn phủ. Tôn Bách Xuyên biến sắc, lập tức nhận ra đối phương căn bản không định đàm phán ngầm mà muốn công khai vạch trần luồng tà khí đang ẩn giấu trong từ đường nhà mình.
Nếu để huyết tuyến này đâm xuyên qua màn lửa, cộng hưởng với thi thể tử sĩ chưa kịp tiêu hủy bên trong, danh tiếng của Tôn gia tại Nam Cương sẽ triệt để sụp đổ. Lão không kịp suy nghĩ nhiều, cắn răng vỗ mạnh vào ngực, phun ra một ngụm tâm huyết lên tấm trận bàn bằng đồng thau trên tay.
Chuyển trận, Hỏa Long Thôn Phệ!
Màn lửa phòng ngự vốn đang tĩnh lặng bỗng nhiên cuộn trào, hóa thành một cái đầu rồng khổng lồ há miệng cắn nuốt lấy đạo huyết tuyến. Hai cỗ lực lượng va chạm kịch liệt giữa không trung, phát ra tiếng xèo xèo chói tai kèm theo những luồng khói đen kịt bốc lên nghi ngút.
Lâm Đình cười gằn, linh lực trong cơ thể dồn thẳng vào đầu ngón tay, điểm một chỉ về phía hộp ngọc. Lớp bùa chú dán chéo lập tức đứt phựt, giải phóng toàn bộ uế khí của tàn binh tà tu hòa vào đòn tấn công.
Áp lực đột ngột gia tăng khiến trận bàn trong tay Tôn Bách Xuyên nứt ra một đường rãnh sâu hoắm. Để ép luồng tà khí không thể lọt vào trong, lão buộc phải bòn rút linh lực từ trận nhãn Khảm vị, khiến một phần ba bức tường phòng ngự phía đông mất đi ánh sáng bảo vệ.
Tiếng vỡ vụn vang lên rõ rệt, ngọn lửa của Bát Quái Hỏa Diệm Trận dập tắt hẳn ở một góc, để lộ ra khoảng sân gạch nhuốm màu đen kịt do uế khí ăn mòn. Hàng trăm tán tu đứng vây quanh xem náo nhiệt lập tức ồ lên, ánh mắt nhìn về phía Tôn phủ đã tràn ngập vẻ nghi kỵ và ghê tởm.
Nhị trưởng lão nhanh tay ném ra một tấm Tịnh Hóa Phù, thu hồi lại kiện tàn binh vào trong túi trữ vật trước khi uế khí kịp lan rộng. Mục đích mượn dư luận ép người đã đạt thành, trận nhãn của đối phương cũng bị phơi bày nhược điểm, tổn thất linh mạch phòng ngự ít nhất phải mất nửa năm mới hồi phục được.
Đội tuần tra Lâm gia thu kiếm vào vỏ, không thèm để lại nửa lời uy hiếp, dứt khoát quay lưng rời khỏi hiện trường. Trên chòi canh, Tôn Bách Xuyên ôm lấy khối trận bàn nứt nẻ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, biết rõ gia tộc mình đã chính thức bước vào một cái bẫy không lối thoát do Lâm Mặc giăng sẵn.
Ánh mắt Lâm Đình lướt qua vẻ mặt phòng bị của Tôn Bách Xuyên, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Lão không hề đưa ra yêu sách bồi thường linh thạch như kẻ đối diện đang mường tượng. Bàn tay khô ráp thò vào túi trữ vật bên hông, dứt khoát rút ra một tấm phù lục màu đỏ sẫm đang tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm. Cùng lúc đó, chiếc hộp ngọc chứa tàn tích vũ khí đêm qua cũng được mở tung nắp, ném thẳng lên khoảng không trung gian giữa hai thế lực.
Đầu ngón tay Nhị trưởng lão điểm nhẹ một giọt linh lực hệ mộc vào tâm lá bùa. Huyết Dẫn Phù lập tức bốc cháy, hóa thành một luồng tơ máu rực sáng giữa thanh thiên bạch nhật. Luồng tơ này không lao về phía đám người đang đứng trước cổng, mà uốn lượn như một con linh xà, cuốn lấy luồng uế khí xám xịt vừa thoát ra từ tàn khí ma đạo.
Hàng trăm đôi mắt của đám tán tu tụ tập xem náo nhiệt xung quanh đồng loạt trợn ngược. Dưới sự chứng kiến của bao người, sợi tơ máu mang theo khí tức tà tu xé toạc màn sương, chỉ thẳng tắp vào sâu trong cấm địa Tôn gia. Mũi nhọn màu đỏ gắt gao ghim chặt lên tầng phòng ngự quang tráo của Tôn phủ, liên tục phát ra những tiếng xèo xèo ăn mòn chói tai, như thể đang vẫy gọi đồng loại ẩn nấp bên trong.
Sắc mặt Tôn Bách Xuyên nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo. Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ mưu kế mượn đao giết người của gia chủ họ Lâm thâm độc đến mức nào. Đối phương căn bản không thèm đòi bồi thường, mà muốn mượn dư luận ép Tôn gia vào tội danh chứa chấp ma đạo. Nếu để luồng huyết khí này cộng hưởng với trận pháp che giấu Huyết Thi Chú bên trong từ đường, toàn bộ cơ nghiệp Tôn tộc sẽ triệt để sụp đổ dưới cơn thịnh nộ của quần hùng.
Khởi động Liệt Dương Trận, cắt đứt thứ dơ bẩn kia cho ta!
Tôn Bách Xuyên gầm lên điên cuồng, không kịp đắn đo cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm trận bàn trong tay. Quang tráo bảo vệ Tôn phủ kịch liệt rung chuyển, một đạo hỏa trụ từ trận nhãn Càn vị phóng vọt lên, hung hăng thiêu rụi sợi tơ máu. Để chặt đứt sự liên kết chí mạng này trong thời gian ngắn nhất, Tôn gia đã phải cưỡng ép thiêu đốt ba khối linh thạch trung phẩm làm năng lượng. Hệ quả lập tức hiện rõ, một góc trận văn phòng ngự xuất hiện vết rạn nứt nham nhở, linh khí rò rỉ ra ngoài tạo thành từng luồng gió xoáy hỗn loạn.
Thế nhưng, hành động giấu đầu hở đuôi này lại càng khiến đám đông tán tu xung quanh ồ lên bàn tán xôn xao. Bọn họ không ngốc, việc Tôn Bách Xuyên hoảng loạn hủy diệt vật chứng đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của tà tu bên trong lãnh địa.
Lâm Đình thong thả thu hồi chiếc hộp ngọc giờ đã trống rỗng, cất giọng oang oang truyền khắp nửa cái phường thị.
Tôn gia các ngươi chứa chấp tà tu, dung túng ma đạo tàn phá linh điền Lâm tộc, chứng cứ rành rành không thể chối cãi. Từ giờ khắc này, cửa hàng đan dược và pháp khí của Lâm gia chính thức đình chỉ mọi giao dịch với bất kỳ kẻ nào có dính dáng đến Tôn phủ. Bất cứ thương đội nào cung cấp linh thảo cho các ngươi, cũng sẽ bị liệt vào danh sách sổ đen của Tử Trúc Lĩnh.
Lời vừa dứt, lão dứt khoát quay lưng bước đi, cất bước lên pháp khí phi hành rời khỏi hiện trường. Lão để lại Tôn Bách Xuyên đứng chôn chân giữa những ánh mắt nghi kỵ và xa lánh của công chúng, hoàn toàn rơi vào cái bẫy cô lập mà Lâm Mặc đã giăng sẵn.
Cùng lúc đó, tại Nghị Sự Đường của Tử Trúc Lĩnh, Lâm Mặc nhận được một đạo hỏa hạc truyền âm bay về từ tiền tuyến. Hắn bóp nát con hạc giấy, lắng nghe báo cáo kết quả từ Nhị trưởng lão, ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng. Ván cờ ép thế đã thành công mỹ mãn, kẻ địch vì muốn che giấu bí mật mà tự tay phá hỏng danh tiếng, đồng thời làm lộ ra điểm yếu chí mạng ở trận nhãn Càn vị do cưỡng ép vận chuyển linh lực.
Hắn lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc giản màu xám tro, bề mặt còn vương chút hàn khí mờ nhạt. Đây là vật phẩm định vị tuyến đường vận chuyển quặng mỏ của Tôn gia tháng tới, thứ mà ám vệ số Bốn đã bí mật lấy được từ thi thể tên tử sĩ đêm qua. Lâm Mặc đặt khối kim thạch ghi hình này lên mặt bàn, đẩy về phía vị trưởng lão phụ trách Khảo Công Các.
Ghi vào sổ sách, xuất ba mươi tấm Ẩn Tức Phù từ kho số hai giao cho đội ám vệ. Trừ đi năm mươi điểm công huân của đội tuần tra sườn nam vì tội lơ là để lọt tin tức, chuyển số điểm đó thành phần thưởng cho những kẻ tham gia nhiệm vụ đột kích đêm nay.
Lâm Mặc ngước mắt nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài cửa sổ, ngón tay khẽ miết lên mặt ngọc giản lạnh lẽo.
Đêm mai, chúng ta sẽ mượn danh nghĩa tán tu phẫn nộ vì tà tu, chính thức nhổ bỏ trạm trung chuyển Linh Sa của bọn chúng, cắt đứt hoàn toàn nguồn cung tài nguyên cuối cùng của Tôn gia.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.