Chương 364: Lệnh Bồi Hoàn
Giọng Lâm Mặc trầm xuống, hòa vào tiếng gió rít qua khe cửa sổ đang hé mở. Hắn tiện tay ném nửa chiếc lệnh bài lên mặt bàn đá thanh ngọc. Mặt đồng đen ngòm của vật chứng chạm vào mặt đá tạo ra một tiếng lách cách khô khốc. Từ vết nứt ở rìa, một sợi hắc khí mỏng như sợi tóc lượn lờ chui ra, cố gắng tìm kiếm phương hướng nhưng ngay lập tức bị trận văn phòng ngự trong phòng giam cầm.
Lâm Tinh dập đầu sát đất, máu từ lòng bàn tay rỏ xuống nền gạch lưu lại vài vệt đỏ sẫm. Y không dám nhìn thẳng vào vật kia, chỉ trầm giọng đáp lời rồi cẩn trọng lui ra ngoài. Tiếng bước chân của y khuất dần sau dãy hành lang, mang theo mệnh lệnh phong tỏa sườn đông truyền xuống toàn bộ Chấp Sự Đường. Không gian trong thư phòng lúc này chỉ còn lại sự tĩnh lặng bức người, xen lẫn mùi ngọc lan hương đang cháy dở trong lư đồng.
Lâm Mặc thu hồi tầm mắt, dùng một thanh trúc kẹp lấy vật vừa được thả xuống. Hắn tuyệt đối không dùng tay không chạm vào thứ đồ không rõ lai lịch này. Thông qua sự rung động vi diệu của Tử Trúc Linh Dịch dung nhập trong thần thức, hắn dễ dàng nhìn thấu bản chất của nó. Đây không phải pháp khí tấn công thông thường, mà là một loại định vị phù trận được khắc lên chất liệu thiết mộc ngâm máu.
Kẻ đứng sau giật dây rõ ràng không màng sống chết của đám tử sĩ đêm nay. Thứ chúng thực sự muốn đánh đổi bằng mạng người chính là tọa độ chính xác của tâm trận bảo vệ linh mạch Lâm gia.
Nếu ta bóp nát nó, Tôn lão quỷ sẽ lập tức nhận ra gián điệp đã chết, từ đó rụt vòi án binh bất động.
Lâm Mặc lẩm bẩm trong đầu, ánh mắt lóe lên một tia tính kế lạnh lẽo. Nhưng nếu để nguyên ở đây, luồng linh lực ngoại lai này sẽ ăn mòn trận nhãn sườn đông thêm một phân, vĩnh viễn là một mối họa ngầm. Cách tốt nhất không phải là phá bỏ, mà là dời trận, mượn đao giết người.
Hắn vươn tay rút ra một tờ truyền âm phù màu vàng nhạt, đầu ngón tay ngưng tụ một giọt linh lực hệ mộc thuần khiết, nhanh chóng vẽ xuống vài nét chu sa ngoằn ngoèo. Tờ phù vừa thành hình liền bốc cháy, hóa thành một đạo lưu quang bay vút ra ngoài màn đêm.
Chỉ nửa canh giờ sau, một bóng đen thon gầy lặng lẽ lướt qua kết giới, quỳ một chân trước cửa thư phòng. Người tới là Lâm Trạch, ám vệ chuyên phụ trách tuyến đường vận chuyển linh dược hoang dã ở rìa Nam Cương. Gã bận hắc y bó sát, hơi thở nội liễm đến mức gần như hòa làm một với bóng tối, trên vai áo vẫn còn vương vài giọt sương đêm buốt giá.
Gia chủ cho gọi thuộc hạ.
Lâm Trạch cúi đầu, thanh âm khàn đục cất lên phá vỡ sự tĩnh lặng.
Lâm Mặc đẩy chiếc hộp gỗ tử đàn nhỏ, bên trong chứa mảnh thiết mộc nọ ra sát mép bàn.
Ngày mai, hủy bỏ toàn bộ chuyến hàng giao dịch đã định sẵn. Ngươi tự mình áp tải chiếc hộp này, đóng giả làm tán tu trà trộn vào đội buôn đi ngang qua Hắc Thạch Cốc. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được dùng pháp lực che đậy khí tức của vật bên trong. Cứ để luồng hắc khí đó tự nhiên phát tán.
Lâm Trạch liếc nhìn chiếc hộp, đồng tử hơi co rụt khi cảm nhận được sát khí nhàn nhạt tỏa ra, nhưng tuyệt nhiên gã không hỏi nhiều về lai lịch của nó.
Thuộc hạ hiểu. Nếu trên đường có kẻ bám đuôi thì xử lý thế nào?
Cứ để chúng bám theo, càng đông càng tốt.
Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhạt.
Khi đi ngang qua khu vực cấm địa của bầy Hỏa Vân Lang ở khe nứt phía tây, ngươi lập tức kích hoạt Huyết Độn Phù vứt hộp gỗ lại ngay trước cửa hang sói chúa rồi rút lui. Ghi chép tổn thất một tấm bùa bậc hai và doanh thu chuyến hàng ngày mai vào sổ nợ công huân của Ám Vệ Đường, cuối tháng ta sẽ đích thân dùng đan dược bù đắp.
Đứa con hoang của Tôn gia chắc chắn đang chực chờ tín hiệu định vị này để phái tinh nhuệ đến đánh úp sườn đông. Khi tọa độ dẫn thẳng vào sào huyệt yêu thú bậc hai, quy tắc bất thành văn về việc cấm kinh động Hỏa Vân Lang của liên minh các gia tộc Nam Cương sẽ tự động bị phá vỡ.
Đến lúc đó, kẻ gánh chịu cơn thịnh nộ của bầy sói điên cuồng và án phạt từ hội đồng trưởng lão sẽ là đám sát thủ không mời mà đến, chứ không dính dáng nửa điểm đến Lâm gia. Bóng Lâm Trạch vừa biến mất cùng chiếc hộp tử đàn mang họa, trên bàn đá chỉ còn lại một tờ khế ước linh điền trống không, chờ đợi nét bút tiếp theo định đoạt sinh tử của kẻ thù.
Người mới đến mặc hắc y bó sát, hơi thở nội liễm đến mức gần như hòa làm một với bóng tối, chính là ám vệ thống lĩnh Lâm Trạch. Y vừa dập đầu hành lễ, ánh mắt đã sắc bén lướt qua thứ đồ vật đang bị thanh trúc kẹp chặt trên bàn đá. Không đợi thuộc hạ lên tiếng, Lâm Mặc chậm rãi vạch ngón tay lên không trung, ngưng tụ ra một đạo phù văn màu xanh lục bọc lấy vật mang hắc khí kia. Hắn đang dùng chính linh khí thuần túy rút ra từ cấm địa sườn đông để tạo thành một lớp màng phong ấn tạm thời. Từng tia sáng xanh mỏng manh đan xen vào nhau, ép luồng sương đen phải thu liễm lại, không cho nó tiếp tục ăn mòn ra ngoài không khí. Sự va chạm giữa hai luồng sức mạnh khiến mặt đá thanh ngọc phát ra những tiếng xèo xèo nhỏ, để lại vài vết cháy xém hình mạng nhện.
"Mang thứ này đến Hắc Thạch Cốc, chôn sâu ba thước dưới gốc hòe già cỗi nằm ở cửa cốc."
Lâm Mặc cất cao giọng, thanh âm bình thản nhưng mang theo áp lực không thể chối từ. Hắn đẩy nhẹ vật chứng đã được bọc kín về phía mép bàn.
Lâm Trạch vươn hai tay đón lấy, sắc mặt dưới lớp khăn che bỗng chốc biến đổi. Y là người quản lý mạng lưới ngầm, đương nhiên hiểu rõ gốc hòe đó chính là điểm mù trong hệ thống cảnh giới của Mộc chưởng quỹ. Nếu giấu đồ ở đó, trận pháp phòng ngự của đối phương sẽ không phát hiện ra sự xâm nhập, nhưng luồng hắc khí một khi bùng phát sẽ lập tức kinh động đến toàn bộ tu sĩ đang đóng quân bên trong.
"Gia chủ, nếu làm vậy, Tôn gia chắc chắn sẽ dốc toàn lực truy tung tọa độ này mà đánh úp Hắc Thạch Cốc." Lâm Trạch thấp giọng bẩm báo, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên lớp màng phong ấn. "Nhưng để duy trì vỏ bọc linh khí dọc đường, ngài đã rút đi một tia bản nguyên của mạch ngầm. Cứ mỗi nén nhang trôi qua, linh điền bên sườn đông sẽ mất đi một phần sinh cơ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng Băng Tâm Thảo vụ này."
Đây chính là cái giá cực kỳ đắt đỏ để qua mặt thần thức của tu sĩ Kim Đan đứng sau giật dây. Bọn chúng chỉ tin vào biến động của linh mạch, nên Lâm Mặc buộc phải cắt thịt để tạo ra một di bản hoàn hảo, khiến kẻ địch tin rằng đây vẫn là cấm địa của Lâm gia.
"Không bỏ con săn sắt, sao bắt được cá rô." Lâm Mặc buông thanh trúc xuống, nhấc chén trà đã nguội lạnh lên nhấp một ngụm. "Sáng mai ngươi truyền lệnh cho Chấp Sự Đường, xuất ba trăm khối linh thạch hạ phẩm từ kho dự trữ để tu bổ trận pháp sườn đông. Đồng thời, ban bố gia quy xử phạt: giảm một nửa định mức đan dược tháng này của toàn bộ tu sĩ luyện khí kỳ đang canh gác tại đó, ghi rõ lý do là phòng thủ bất lực, để lọt khí tức lạ vào linh điền."
Mệnh lệnh ban ra lạnh lùng và dứt khoát, trực tiếp biến một tổn thất chiến lược thành hình phạt hợp lý trong nội bộ gia tộc. Đám người Tôn gia dù có cài cắm nhãn tuyến dò la, cũng chỉ thấy Lâm gia đang trừng phạt tử đệ vì sơ suất đêm nay, tuyệt đối không nghi ngờ món đồ bằng thiết mộc kia là một cái bẫy di động. Lâm Trạch cúi đầu thật sâu, cẩn thận cất thứ nguy hiểm vào một chiếc hộp ngọc cách linh rồi lùi dần vào bóng tối. Y phải xuất phát ngay lập tức, dùng Ẩn Tức Phù cao cấp nhất của gia tộc, lợi dụng khe hở khi đội vệ binh đổi ca để lẻn ra khỏi Tử Trúc Lĩnh, bảo đảm không để lại bất kỳ dấu vết pháp thuật nào.
Thư phòng lại chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió lùa qua song cửa mang theo hơi lạnh của sương đêm. Lâm Mặc không vội đứng lên, hai mắt khép hờ, thần thức mượn nhờ Tử Trúc Linh Dịch âm thầm khuếch tán, kết nối với trận bàn định vị bằng đồng thau đặt dưới gầm bàn. Chín ô trận vị vốn đang tỏa ánh sáng đỏ quỷ dị bỗng nhiên nhấp nháy liên tục, sau đó vệt sáng trung tâm bắt đầu di chuyển chậm chạp về hướng tây bắc. Con mồi đã ngậm lưỡi câu, bị chính luồng linh khí bản nguyên dẫn dụ đi sai hướng. Thế nhưng, để Tôn lão quỷ và Mộc chưởng quỹ thực sự vứt bỏ lớp ngụy trang mà lao vào cắn xé nhau, Lâm Mặc biết mình vẫn cần một mồi lửa nữa để châm ngòi cho thùng thuốc súng tại Hắc Thạch Cốc.
Bóng Lâm Trạch vừa hoàn toàn tan vào màn đêm, Lâm Mặc liền đặt chén trà lạnh xuống mặt bàn. Hắn phẩy tay áo, một luồng linh lực hệ mộc tràn ra, kích hoạt trận bàn định vị cỡ nhỏ giấu dưới gầm bàn. Bề mặt sa bàn bằng cát lưu ly khẽ rung lên, hiển thị một đốm sáng mờ nhạt đang di chuyển với tốc độ cực nhanh về hướng tây bắc. Đó chính là phong ấn tạm thời giam giữ cỗ khí tức từ mảnh thiết mộc ngâm máu ban nãy. Cuộc chạy đua chôn giấu mầm tai họa trước khi linh lực cách tuyệt cạn kiệt chính thức bắt đầu.
Để màn kịch gắp lửa bỏ tay người này qua mặt được thần thức Kim Đan, chỉ dựa vào tốc độ của ám vệ là không đủ. Lâm Mặc vươn hai ngón tay, điểm mạnh vào ba ô trận vị án ngữ sườn đông trên sa bàn. Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu dưới lòng đất, kéo theo linh mạch khu vực này sụt giảm ba phần sinh khí. Đổi lại ba trăm khối linh thạch hạ phẩm bị nghiền nát làm mồi nhử, kết giới phòng ngự của gia tộc lập tức xuất hiện một lỗ hổng chân thực đến mức không thể chối cãi. Hiện trường giả về một cuộc tẩu tán tài nguyên bí mật đã được thiết lập hoàn hảo.
Cách Tử Trúc Lĩnh hơn năm mươi dặm về phía nam, bên trong mật thất tĩnh mịch của Tôn gia, một ngọn đèn đồng thau đột ngột bùng lên ngọn lửa xanh lè. Tôn lão quỷ đang nhắm nghiền hai mắt bỗng bừng tỉnh, gân xanh trên trán giật liên hồi. Lão gắt gao nhìn chằm chằm vào la bàn cốt tủy đặt giữa trận pháp tụ linh. Kim chỉ nam làm từ xương yêu thú bậc hai đang xoay tít, sau đó dừng phắt lại, đầu nhọn ghim chặt về hướng tây bắc.
"Mảnh định vị phù trận đã di chuyển!"
Tôn lão quỷ gầm gừ trong cổ họng, vung tay hất đổ lư hương bên cạnh. Sự đắc ý ban đầu vụt tắt, thay vào đó là cơn thịnh nộ của kẻ bị dắt mũi. Lão gõ nhịp ngón tay xuống mặt bàn, nhanh chóng suy tính thiệt hơn. Lâm gia quả nhiên giảo hoạt, chúng phát hiện ra ám tử, lập tức muốn dời đi hạch tâm trận nhãn để bảo toàn lực lượng.
Một tên chấp sự mặc áo xám vội vã quỳ rạp xuống nền đá lạnh lẽo, run rẩy bẩm báo.
"Gia chủ, hướng tây bắc tọa độ kia chỉ thẳng tới Hắc Thạch Cốc của Mộc chưởng quỹ. Chẳng lẽ Lâm Mặc đã ngầm cấu kết với trung gian phường thị, muốn chuyển giao toàn bộ khế ước linh điền hòng mượn tay ngoại lực chèn ép chúng ta?"
Tôn lão quỷ híp chặt đôi mắt mờ đục, sát cơ tuôn ra cuồn cuộn ép tới khiến tên chấp sự nghẹt thở. Lão cười gằn, lập tức thay đổi toàn bộ kế hoạch bố trí nhân thủ đánh úp Tử Trúc Lĩnh đêm nay. Thay vì đâm đầu vào lớp mai rùa phòng ngự của Lâm gia, lão quyết định chặt đứt đường lui của kẻ thù. Bàn tay khô héo của lão vỗ mạnh lên la bàn, ép một giọt tinh huyết dung nhập vào kim cốt tủy để khóa chặt mục tiêu.
"Truyền gia chủ lệnh, rút toàn bộ tinh nhuệ đang mai phục ở sườn đông Tử Trúc Lĩnh về."
Lão bóp nát một viên ngọc giản truyền tin, giọng nói mang theo sự tàn nhẫn quyết tuyệt.
"Đem theo Huyết Sát Trận Kỳ, lập tức bao vây Hắc Thạch Cốc. Bất kể là người của Lâm gia hay kẻ che giấu của phường thị, đêm nay mượn cớ truy bắt tàn đảng, giết không tha!"
Tại thư phòng trên đỉnh núi, Lâm Mặc nhìn đốm sáng trên sa bàn đột ngột lóe lên rồi tắt lịm, khóe môi khẽ nhếch. Hắn biết phong ấn trên vật dẫn đường kia đã vỡ nát ngay tại trung tâm Hắc Thạch Cốc, hoàn thành sứ mệnh mồi nhử. Tôn gia đã cắn câu, tự mình đạp vào vũng bùn ngoại giao với thế lực trung lập. Kẻ địch thay vì tập kích gia tộc, nay đã chuyển hướng sang cắn xé bình phong phường thị.
Thế nhưng, cái giá của việc chủ động mở lỗ hổng trận pháp cũng lập tức ập đến. Một tiếng rắc chói tai vang lên, ngọc giản khẩn cấp từ tuần tra đường đặt góc bàn nứt làm đôi.
Giọng nói hoảng loạn của Lâm Cảnh truyền ra từ mảnh ngọc vỡ vụn.
"Gia chủ, linh mạch sườn đông sụt giảm đột ngột khiến Băng Tâm Thảo tẩu hỏa, lan sát khí sang ba mẫu linh điền kế cận. Đội tuần tra số hai đã bị hắc khí xâm nhập kinh mạch, toàn bộ trọng thương!"
Lỗ hổng giả nay đã sinh ra tai họa thật, buộc Lâm Mặc phải đối mặt với một quyết định phế bỏ tài nguyên cực kỳ tàn khốc ngay trong đêm. Sổ công huân ngày mai chắc chắn phải ghi thêm một món nợ máu.
Tôn lão quỷ gạt phăng mảnh vỡ la bàn vương vãi trên mặt đất, ánh mắt hằn lên tơ máu đỏ sọc. Lão siết chặt thanh quải trượng đầu lâu, cắn răng cảm nhận luồng linh lực đang nhiễu loạn trong không gian. Mồi nhử vừa bị bóp nát chứng tỏ gián điệp đã chết, nhưng đồng thời cũng xác nhận sự hoảng loạn của Lâm gia.
"Truyền lệnh xuống Huyết Vệ doanh, lập tức hủy bỏ kế hoạch tập kích sườn đông Tử Trúc Lĩnh." Lão khàn giọng gầm lên, sát khí bộc phát khiến nhiệt độ trong mật thất giảm mạnh. "Toàn bộ tinh nhuệ đổi hướng, nhắm thẳng Hắc Thạch Cốc mà vây giết. Bọn chúng đang muốn tẩu tán khế ước linh điền, tuyệt đối không để lọt lưới một tên nào."
Tên chấp sự nhà họ Tôn quỳ rạp dưới đất, vội vã dập đầu nhận lệnh rồi lùi nhanh ra cửa. Hắn không hề biết rằng, quyết định thay đổi mục tiêu đột ngột này chính là lưỡi dao tử thần mà gia chủ vừa tự kề vào cổ toàn tộc. Sự đa nghi của Tôn lão quỷ đã bị Lâm Mặc tính toán không sai một ly.
Cùng lúc đó, tại một sườn núi dốc đứng cách Hắc Thạch Cốc mười dặm, bóng đen thon gầy mang danh hiệu Ám Nhất đang nín thở ẩn mình dưới tán cây khô. Gã cẩn thận đặt một chiếc hộp gỗ lim nạm bạc xuống nền đất ẩm, bên trong chứa đựng mồi nhử chí mạng. Đó không phải là mảnh khế ước giả mạo rẻ tiền, mà là một phần bản sao được đóng dấu linh lực chân thực của Lâm gia.
Để Tôn lão quỷ hoàn toàn sập bẫy, Lâm Mặc đã hạ lệnh trích xuất ba lạng Mộc Linh Sa từ kho báu gia tộc để ngụy tạo khí tức. Sự đầu tư tốn kém này đủ sức đánh lừa thần thức của bất kỳ tu sĩ Trúc Cơ nào. Ám Nhất bóp nát một viên linh thạch hạ phẩm, mượn chút linh khí mỏng manh kích hoạt cấm chế trên mặt hộp.
Một luồng sáng nhạt lóe lên rồi vụt tắt, hoàn hảo mô phỏng hiện trường tẩu tán tài sản đang bị bỏ dở. Gã không nán lại thêm nửa nhịp thở, lập tức vận chuyển công pháp nín thở, thân ảnh hóa thành một đạo hắc ảnh lùi sâu vào chướng khí.
Chỉ chưa đầy một nén nhang sau, mười mấy đạo sát khí ngút ngàn từ phe họ Tôn đã xé gió lao tới. Bọn chúng điên cuồng oanh kích vào khu vực đặt chiếc hộp nọ, tranh giành vật chứng mà chúng tin là sinh mệnh của Lâm gia. Tôn gia hoàn toàn không nhận ra dưới lớp đất đá kia đã được chôn sẵn ba tấm Viêm Bạo Phù cấp hai, liên kết chặt chẽ với một mạch ngầm núi lửa đã khô cạn. Khi chiếc hộp bị thô bạo mở ra, sát cơ giấu kín mới thực sự bùng nổ.
Bên trong thư phòng tại Tử Trúc Lĩnh, ngọn nến đỏ trên bàn đá khẽ chớp động. Lâm Tinh vừa từ Chấp Sự Đường quay lại, hai tay dâng lên một cuốn sổ bìa sừng trâu. Sắc mặt y tái nhợt, hơi thở vẫn còn vương chút hàn khí từ sườn đông truyền lại.
"Bẩm gia chủ, toàn bộ sườn đông đã được phong tỏa theo lệnh. Tuy nhiên, việc rút ba lạng Mộc Linh Sa để làm mồi nhử đã khiến trận pháp bảo vệ cấm địa suy giảm một phần mười uy lực." Giọng Lâm Tinh trầm xuống, mang theo sự cẩn trọng tuyệt đối. "Trưởng lão giữ kho yêu cầu phải có thủ lệnh bồi hoàn, nếu không tháng sau sẽ không đủ tài nguyên tưới tiêu linh điền. Hơn nữa, đội tuần tra đêm nay đã bắt đầu xì xào về việc cấm địa bị hở sườn."
Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, âm thanh nhịp nhàng vang vọng giữa không gian tĩnh mịch. Kế hoạch mượn đao giết người tại Hắc Thạch Cốc đã thành hình, nhưng cái giá nội bộ cũng hiển hiện rõ ràng. Việc hy sinh tài nguyên để đổi lấy cục diện không thể che giấu mãi.
"Lấy lệnh bài của ta, truyền cáo Tộc nghị vào giờ Thìn sáng mai." Hắn trầm giọng phân phó, đẩy một tấm thẻ ngọc màu thanh thiên về phía trước. "Ban bố lệnh cấm túc toàn tộc. Trích xuất năm trăm điểm công huân từ quỹ riêng của ta để bồi hoàn cho kho tài nguyên. Đồng thời, sửa đổi luật tuần tra, tăng gấp đôi nhân thủ canh gác sườn tây để bù đắp lỗ hổng trận pháp."
Ngay khi Lâm Tinh vừa nhận lấy tấm thẻ ngọc, một biến số mới lại thình lình giáng xuống. Tiếng vỡ vụn chói tai bỗng vang lên từ góc phòng. Trận bàn định vị vốn đang tĩnh lặng đột ngột nứt toác thêm một đường dài, nhả ra một mảnh lụa tẩm máu tươi rơi lả tả xuống nền gạch.
Trên mảnh lụa thêu vỏn vẹn một đóa hoa mai đen, tỏa ra thứ uế khí tà ác không thuộc về Tôn gia hay bất kỳ thế lực Nam Cương quen thuộc nào. Kẻ thứ ba ẩn nấp trong bóng tối, kẻ đã cung cấp Huyết Ngọc Phán Quyết cho Thành Chủ Phủ, rốt cuộc đã không nhẫn nhịn được mà ném ra chiến thư trực diện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.