Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 500: Lại Lớp Vỏ Rỗng Tuếch

Đăng: 31/08/2026 09:20 3,981 từ 1 lượt đọc
Sáng tinh mơ, ánh sáng nhạt nhòa lách qua song cửa sổ, chiếu thẳng lên lớp sáp đỏ hình thanh kiếm. Lâm Mặc miết nhẹ ngón tay lên ấn chú niêm phong, cảm nhận luồng kiếm khí nhàn nhạt lưu lại trên bề mặt giấy. Hắn không vội truyền linh lực kích hoạt, mà chỉ lẳng lặng đặt vật này lên mép bàn gỗ tử đàn. Bên ngoài sảnh nghị sự, tiếng bước chân vội vã vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch của Tử Trúc Lĩnh lúc rạng đông.

Trưởng lão quản lý ngoại vụ Lâm Hạc đẩy cửa bước vào, vạt áo xám còn vương đầy sương đêm cùng mùi chướng khí hôi tanh. Lão chắp tay hành lễ, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự xót xa khi liếc nhìn cuốn sổ hạch toán đặt cạnh tay gia chủ. Ba khu mỏ quặng phía đông đã hoàn toàn rút người, sản lượng linh thạch trong đêm qua chính thức rơi xuống mức không. Nếu tình trạng này kéo dài qua kỳ nộp cống, toàn bộ công huân tích lũy của nhánh ngoại vụ sẽ bị đài chấp sự gạch bỏ trắng trơn.

Gia chủ, ám tuyến báo về, đám tán tu từ Hắc Trạch đã bắt đầu tràn vào quặng mỏ vơ vét. Lâm Hạc cắn răng báo cáo, bàn tay siết chặt lại thành quyền. Bọn chúng phá hỏng sáu đoạn mạch đạo khai thác, làm nứt hai mảng trận bàn phòng ngự gốc. Tệ hại hơn, linh thạch không đưa về kịp, ba mẫu linh điền trồng Huyết Sâm ở hậu sơn đã bắt đầu héo úa vì thiếu trận pháp tụ linh duy trì. Chúng ta cứ trơ mắt nhìn tài nguyên trăm năm bị bòn rút thế này sao?

Lâm Mặc gõ nhẹ đốt ngón tay lên mặt bàn, nhịp điệu đều đặn không chút hoảng loạn. Hắn đẩy bức mật thư phong sáp đỏ về phía mép bàn. Tổn thất này đã nằm trong dự định từ nửa tháng trước. Thúc lập tức mang vật này giao cho trạm dịch của Vạn Kiếm Tông ở phường thị Bình Dương. Nhớ kỹ, không được che giấu thân phận, phải đi bằng lộ tuyến công khai nhất, để lộ vẻ hoảng loạn bệ rạc của kẻ mất mạng đến nơi.

Lâm Hạc sững sờ nhìn chằm chằm vào biểu tượng thanh kiếm trên lớp sáp. Lão lập tức hiểu ra, gia chủ muốn mượn tay vị quản sự ngoại môn kia để dọn dẹp đám ruồi muỗi ở mỏ quặng. Nhưng cái giá phải trả quá rủi ro, Vạn Kiếm Tông vốn dĩ tham lam tàn độc. Lỡ như bọn họ mượn cớ bảo vệ để nuốt trọn ba mỏ quặng, đồng thời ép Lâm gia gánh thêm nợ, thì gia tộc sẽ vạn kiếp bất phục.

Thúc đang lo Vạn Kiếm Tông sẽ nhân cơ hội tước đoạt luôn quyền khai thác? Lâm Mặc nhàn nhạt lên tiếng, bóc trần tiểu tâm tư của vị trưởng lão. Trong thư ta đã đính kèm một tờ Huyết Khế nhượng lại ba phần lợi tức của mỏ quặng cho riêng tên quản sự kia, với điều kiện hắn phải phái đệ tử tinh anh đến trấn áp tà tu. Tên đó vốn dĩ đang khát công trạng để thăng tiến vào nội môn, thấy miếng mồi béo bở dâng tận miệng, hắn tuyệt đối không báo cáo lên trên mà sẽ tự mình che giấu nuốt trọn.

Thấy sắc mặt Lâm Hạc vẫn còn do dự, Lâm Mặc hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vạch trần thế cục. Hơn nữa, dưới đáy quặng mỏ ta đã sai người chôn sẵn ba tấm Dẫn Yêu Phù. Đám đệ tử tinh anh kia vừa đánh tan trận pháp ngoại vi bước vào, linh lực bùng nổ sẽ kích hoạt phù lục, lập tức gọi bầy Hắc Giáp Hạt dưới lòng đất chui lên. Bọn chúng sẽ phải tử chiến với yêu thú bậc hai, không rảnh tay mà kiểm kê xem quặng mỏ thực chất đã cạn kiệt linh mạch từ lâu.

Bàn tay khô ráp của Lâm Hạc khẽ run lên khi nhận lấy tờ giấy mượn đao giết người nọ. Lão cẩn thận nhét nó vào túi trữ vật áp sát ngực, cảm nhận sức nặng ngàn cân của sinh mệnh gia tộc đang đè lên vai. Một khi đệ tử tông môn xuất hiện tại khu mỏ, đám tán tu ô hợp kia sẽ bị tàn sát không chừa một mảnh giáp. Quan trọng hơn, Tôn gia đang núp trong bóng tối chờ đục nước béo cò chắc chắn sẽ đụng độ trực diện với mũi nhọn của Vạn Kiếm Tông.

Đi làm ngay đi. Lâm Mặc phất tay áo, ánh mắt chuyển hướng sang bản đồ địa mạch treo trên vách. Đồng thời truyền lệnh xuống đài chấp sự, từ giờ khắc này, Lệnh Đóng Băng Công Huân ngoại vi chính thức có hiệu lực. Bất kỳ tộc nhân nào tự ý xuất sơn đoạt lại tài nguyên, không cần xét hỏi, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Tử Trúc Lĩnh.

Lâm Hạc cúi gập người, lĩnh mệnh lùi bước ra khỏi cửa. Lão hiểu rõ, lệnh phong tỏa này sẽ khiến thế hệ trẻ trong tộc nổi điên vì mất nguồn thu linh thạch, thậm chí đài nghị sự sẽ nổ ra tranh cãi nảy lửa. Nhưng sự phẫn nộ chân thực đó lại chính là lớp bình phong hoàn hảo nhất, chứng minh cho toàn bộ Nam Cương thấy Lâm gia đã thực sự cùng đường mạt lộ, buộc đối thủ phải tháo bỏ cảnh giác mà bước thẳng vào tử cục đã giăng sẵn.

...nhấp một ngụm linh trà đã nguội lạnh, ánh mắt thâm thúy lướt qua lớp sáp đỏ. Hắn khẽ phẩy tay, một luồng kình phong mỏng lật tung mặt sau của phong thư lên. Bên dưới lớp giấy da thú thô ráp thình lình lộ ra một nửa đạo Linh Khế được vẽ bằng chu sa pha lẫn tinh huyết.

Lâm Hạc trố mắt nhìn nét chữ quen thuộc trên đó, mồ hôi lạnh tức thì rịn ra thái dương. Đây chính là khế ước thế chấp toàn bộ sản lượng ba mỏ quặng trong vòng mười năm để đổi lấy sự bảo hộ của thượng tông.

"Nếu chỉ dâng lên mỏ quặng, tên quản sự họ Tống kia tất nhiên sẽ nuốt trọn mà không nhả ra lấy một mảnh xương."

Lâm Mặc chậm rãi đứng lên, bước về phía vách đá khắc họa bản đồ địa mạch Nam Cương. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên vị trí điểm đỏ chói lọi nhất nằm ở rìa khu vực khai thác.

"Nhưng nếu thúc giao thứ này cùng với tin tức đám tán tu Hắc Trạch đã đào trúng lõi quặng Hỏa Đồng thì sao? Lòng tham của gã sẽ bị châm ngòi đến đỉnh điểm, tự khắc sẽ giấu giếm tông môn để lén lút phái người ruột thịt đến hớt tay trên."

Lâm Hạc hít sâu một hơi, não bộ cấp tốc xoay chuyển để bắt kịp suy tính của gia chủ. Vùng lõi quặng Hỏa Đồng vốn dĩ là một cái bẫy thiên nhiên cực kỳ bất ổn, chỉ cần ngoại lực cấp bậc Trúc Cơ va chạm cường liệt sẽ lập tức gây sụp đổ địa mạch. Bọn tán tu Hắc Trạch hiện tại đang đóng vai trò bạo tu việt tuyến, còn người của Vạn Kiếm Tông sẽ trở thành mồi lửa châm ngòi. Một khi hai bên lao vào tàn sát tranh giành lợi ích, toàn bộ khu vực phía đông sẽ hóa thành lăng mộ chôn thây chúng.

"Tuy nhiên, để kịch bản này diễn ra hoàn hảo, chúng ta phải trả một cái giá đủ chân thực."

Lâm Mặc xoay người lại, vung tay ném ra một lệnh bài bằng đồng đen cắm phập xuống mặt bàn.

"Từ giờ khắc này, ta chính thức ban hành Lệnh Phong Tỏa Công Huân đối với toàn bộ nhánh ngoại vụ. Sổ sách tháng này sẽ ghi nhận các ngươi làm thất thoát tài sản trọng yếu, cắt đứt toàn bộ đan dược bồi dưỡng của ba mươi hai đệ tử chữ Tự."

Chỉ có sự uất ức và phẫn nộ thật sự từ nội bộ Lâm gia mới qua mặt được nhãn tuyến của Vạn Kiếm Tông cài cắm ở phường thị. Sắc mặt vị trưởng lão ngoại vụ thoắt trắng bệch, bàn tay run rẩy chạm vào tấm lệnh bài lạnh lẽo. Việc cắt đứt tài nguyên bồi dưỡng trong một tháng đủ để khiến vài mầm non ưu tú lỡ mất thời cơ đột phá Luyện Khí tầng sáu. Sự oán thán của các phụ mẫu nhánh ngoài chắc chắn sẽ chĩa mũi dùi thẳng vào người làm quản lý như lão, thậm chí gây ra mâu thuẫn nội tộc gay gắt.

Thế nhưng, khi nhìn thấy sự điềm nhiên tĩnh lặng trong đáy mắt vị gia chủ trẻ tuổi, Lâm Hạc hiểu rằng quyết định này không cho phép cự tuyệt. Lão chắp tay cúi đầu, giọng nói mang theo sự trầm ổn ép buộc.

"Thuộc hạ tuân mệnh, nhưng ba mẫu Huyết Sâm ở hậu sơn không thể chờ đợi thêm nữa. Trận pháp tụ linh đã nứt nẻ, nếu không có linh thạch bổ sung trong ba ngày tới, mầm linh dược trăm năm sẽ hóa thành rễ khô."

Tổn thất này vượt xa giới hạn chịu đựng của kho tộc hiện tại. Lâm Mặc không đáp lời ngay, hắn lôi từ trong tay áo ra một vật thể xù xì ném sang. Đó là một Mảnh Trận Bàn Vỡ nát, bề mặt bám đầy phù văn màu đỏ sậm đang tỏa ra mùi máu tươi gay gắt.

"Thúc mang vật này đến thẳng Vạn Bảo Lâu, cầm cố nó với giá bèo bọt nhất để đổi lấy ba trăm khối hạ phẩm linh thạch. Nhớ để lộ tin tức rằng đây là chiến lợi phẩm nhặt được từ thi thể một gã tán tu Hắc Trạch, bên trong ẩn chứa tàn trận của ma tu Huyết Ảnh Môn."

Vật chứng này một khi tuồn ra ngoài sẽ lập tức biến thành ngọn lửa thiêu rụi mọi sự hoài nghi của phe cánh đối địch. Bọn chúng sẽ tin rằng Lâm gia đã bị dồn đến bước đường cùng, hoảng loạn tới mức phải bán đổ bán tháo cả vật phẩm dính dáng đến ma tu để duy trì linh mạch. Ba trăm khối linh thạch kia đủ để duy trì trận pháp Huyết Sâm thêm mười ngày, vừa vặn khớp với thời điểm mỏ quặng phía đông nổ tung.

Lâm Hạc rùng mình nắm chặt mảnh trận bàn, dứt khoát xoay người lao ra khỏi sảnh nghị sự, mang theo kịch bản đẫm máu mà gia chủ vừa phác họa. Sáng ngày mai, khi Lệnh Phong Tỏa Công Huân được yết thị trước đài chấp sự, một làn sóng phẫn nộ sẽ quét qua toàn bộ tầng lớp đệ tử ngoại vi. Và lúc đó, nhánh ngoại vụ sẽ hoàn toàn trở thành tấm bình phong hoàn hảo, che đậy cho một sát cục kinh thiên động địa đang thành hình dưới lòng đất.

Lâm Hạc siết chặt khối lệnh bài bằng đồng lạnh lẽo, cõi lòng trĩu nặng bước ra khỏi sảnh nghị sự. Gió sớm tạt qua những rặng trúc xào xạc, mang theo hơi lạnh buốt thấu xương. Vừa bước qua cổng vòm, một nhóm chấp sự ngoại vi đã đứng chờ sẵn, dẫn đầu là Lâm Chấn với đôi mắt hằn vằn máu. Bọn họ đã chầu chực ở đây từ nửa đêm, mang theo sự phẫn uất của toàn bộ nhánh phụ đang đóng quân ở tuyến ngoài.

Thất thúc, ngài thực sự muốn bóp nghẹt đường sống của bọn trẻ sao?

Lâm Chấn bước lên một bước, thanh âm khàn đặc cố nén sự kích động. Ba mươi hai danh đệ tử vừa rút về từ quặng mỏ đều bị thương, đan dược cạn kiệt, nay lại nhận được thông báo đình chỉ cấp phát linh thạch tháng này. Bọn họ lấy gì để tẩm bổ kinh mạch?

Lâm Hạc dừng bước, ánh mắt lướt qua những khuôn mặt tiều tụy của đồng tộc. Lão không giải thích, chỉ lẳng lặng giơ cao khối lệnh bài gia chủ. Bề mặt kim loại khắc chìm hình ảnh tử trúc lóe lên tia sáng lạnh lẽo dưới nắng mai.

Lệnh Cắt Giảm Ghi Sổ đã được đài nghị sự thông qua, toàn bộ tổn thất tài nguyên tạm thời ghi thành nợ công huân.

Lâm Hạc gằn từng chữ, cố ép giọng nói trở nên vô tình. Ai dám chống lệnh, lập tức tước bỏ tư cách nhận bổng lộc mười năm, trục xuất khỏi đội tuần tra. Sổ hạch toán ở kho tộc đã đóng dấu niêm phong, không một viên linh thạch nào được phép tuồn ra ngoài.

Đám chấp sự sững sờ, dường như không dám tin vào sự tàn nhẫn của tân gia chủ. Sự oán thán bùng lên trong ánh mắt họ, tạo thành một lớp bình phong hoàn hảo che đậy sự thật bên trong. Lâm Hạc không nán lại thêm, lão quay lưng bước vội xuống núi, mượn chính sự xáo trộn của nội tộc để che giấu hành tung rời đi.

Gần trưa, tại phường thị Bình Dương cách Tử Trúc Lĩnh hơn trăm dặm.

Lâm Hạc lảo đảo bước vào trạm dịch của Vạn Kiếm Tông, vạt áo xám cố tình để lộ vài vết rách do kiếm khí xẹt qua, linh lực quanh người dao động hỗn loạn. Quản sự Tống, một gã tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ với khuôn mặt gầy gò, đang nhàn nhã nhấp linh trà. Thấy trưởng lão Lâm gia mang bộ dạng chật vật xông vào, khóe môi gã khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng.

Tống quản sự, quặng mỏ phía đông của Lâm gia chúng ta bị tán tu Hắc Trạch cường công, trận pháp phòng ngự đã vỡ nát!

Lâm Hạc thở hổn hển, hai tay run rẩy dâng lên phong thư dán sáp đỏ. Lão diễn trọn vai một kẻ đường cùng, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và hoảng loạn. Lâm gia nguyện ý nhượng lại quyền khai thác ba tháng, chỉ mong quý tông xuất thủ dẹp loạn, giữ lại chút thể diện cho gia tộc.

Tống quản sự chậm rãi đón lấy bức thư, ngón tay điểm nhẹ lên lớp sáp để xác nhận ấn ký. Nội dung bên trong đúng như lời lão già họ Lâm nói, một bản khế ước cầu viện đầy mùi nhún nhường. Thế nhưng, kẻ lăn lộn nhiều năm ở phường thị như Tống quản sự làm sao dễ dàng tin tưởng. Gã hừ lạnh, thần thức vô hình đột ngột phóng ra, hung hăng đè ép lên đan điền của Lâm Hạc.

Lâm Hạc lùi lại nửa bước, sắc mặt tái nhợt, khóe môi rỉ ra một tia máu đen. Sự suy yếu này không phải giả vờ, đêm qua lão đã tự tay bóp nát một viên Tán Khí Đan để tạo ra hiện tượng linh lực cạn kiệt, cái giá phải trả là tổn thương căn cơ mất ba tháng mới có thể hồi phục.

Chỉ bằng một tờ giấy lộn này mà muốn Vạn Kiếm Tông làm tay sai dọn dẹp tàn cuộc cho các ngươi sao?

Tống quản sự thu hồi thần thức, ánh mắt lóe lên sự tham lam tột độ. Muốn ta phái người đi, Lâm gia phải giao ra khối trận bàn hạch tâm khống chế địa mạch của mỏ quặng. Không có vật đó, lỡ như ta dọn sạch kẻ địch, các ngươi lại khởi động cấm chế phong tỏa lối vào thì tính sao?

Nghe đến yêu cầu này, đồng tử Lâm Hạc đột ngột co rút. Lão cắn chặt khớp hàm, bàn tay giấu trong tay áo run lên bần bật. Phản ứng của đối phương hoàn toàn nằm trong dự tính của gia chủ từ nửa tháng trước. Tống quản sự quá đa nghi, gã sợ bị lợi dụng nên nhất định sẽ đòi nắm giữ chốt mở của toàn bộ khu mỏ. Mà khối trận bàn đó, vốn dĩ đã được Lâm Mặc bí mật cải tạo lại trận văn, kết nối thẳng vào một nhánh địa mạch Hỏa Đồng không ổn định nằm sâu dưới lòng đất.

Lâm Hạc làm ra vẻ giằng co kịch liệt, cuối cùng bất lực thở dài, chậm rãi lấy từ trong ngực ra một khối ngọc thạch hình bát giác đã nứt nẻ vài đường. Ngay khi vật này rời tay, quyền kiểm soát mỏ quặng chính thức đổi chủ. Tống quản sự đắc ý nhận lấy trận nhãn, lập tức truyền âm gọi ba tên đệ tử tinh anh chuẩn bị phi kiếm lên đường. Bọn chúng không hề biết rằng, thứ vừa cầm trên tay không phải là chìa khóa mở ra kho báu, mà là ngòi nổ của một cái bẫy chết người đã được Lâm gia gài sẵn, chờ đợi những kẻ hám lợi tự mình bước vào chỗ chết.

Lớp sáp đỏ vỡ vụn dưới ngón tay thô ráp của Tống quản sự, phát ra tiếng lách cách khô khốc. Một tia kiếm khí nhạt mờ thoát ra từ phong thư, nhanh chóng bị lớp chân nguyên Trúc Cơ kỳ của gã ép cho tan biến. Đứng phía dưới bậc thềm, Lâm Hạc gập người ho sù sụ, vạt áo xám rách bươm loang lổ vết máu yêu thú bốc mùi tanh tưởi. Lão cố gắng áp chế nhịp thở, diễn cho tròn vai một vị trưởng lão ngoại vụ vừa vất vả phá vây, cắn răng chờ đợi phán quyết từ kẻ bề trên.

Ánh mắt Tống quản sự lướt nhanh qua những dòng chữ viết bằng chu sa, khóe môi gã dần nhếch lên tạo thành một nụ cười trào phúng. Ba tháng nhượng quyền khai thác toàn bộ khoáng mạch phía đông, đổi lấy việc Vạn Kiếm Tông xuất thủ dẹp loạn đám tán tu Hắc Trạch. Trong mắt gã, Lâm gia lúc này chẳng khác nào con thú trọng thương đang giãy giụa, buộc phải cắt thịt dâng lên miệng cọp để cầu mong giữ lại chút hơi tàn. Gã đâu hề hay biết, quyết định nhượng quyền này chính là cái bẫy hoàn hảo mà Lâm Mặc đã giăng sẵn từ nửa tháng trước, tinh chuẩn đánh vào lòng tham không đáy của kẻ cầm quyền.

Lâm gia các ngươi thật biết cách làm khó người khác.

Tống quản sự gõ gõ tờ khế ước xuống mặt bàn ngọc thạch, giọng điệu kéo dài mang theo sự khinh khỉnh.

Đám chuột nhắt Hắc Trạch tuy tu vi thấp kém nhưng số lượng đông đảo, lại thạo nghề độn thổ cắn trộm. Ngoại môn Vạn Kiếm Tông dấy binh xuất chinh, tổn hao bùa chú và đan dược không phải là con số nhỏ. Chỉ dựa vào dăm ba cái khoáng mạch cạn kiệt của các ngươi, e rằng không bù đắp nổi chi phí hao tổn.

Bẩm quản sự, Lâm gia hiện tại thực sự đã sơn cùng thủy tận, đài nghị sự không thể vắt ra thêm một viên linh thạch nào nữa.

Lâm Hạc vội vàng tiến lên nửa bước, đôi tay run rẩy tháo từ bên hông xuống một miếng ngọc bội xanh biếc khắc hình lá trúc. Đây là Thanh Trúc Ngọc Trấn, pháp khí phòng ngự thượng phẩm duy nhất mà lão tích cóp công huân cả đời mới đổi được từ kho tộc. Việc hy sinh vật này đồng nghĩa với việc lão sẽ phải gánh một khoản nợ công huân khổng lồ, thậm chí bị tước quyền phân bổ đan dược trong ba năm tới.

Lão cắn răng dâng pháp khí lên cao, giọng nói nghẹn ngào mang theo bi phẫn.

Vật này coi như chút lòng thành cá nhân, mong Tống quản sự xuất binh ứng cứu. Nếu chậm trễ, e rằng ngay cả lớp quặng thô cuối cùng cũng bị đám tán tu vơ vét sạch sẽ.

Tống quản sự hừ lạnh một tiếng, phất tay thu lấy miếng ngọc bội. Cảm nhận được linh lực mộc thuộc tính tinh thuần bên trong, sắc mặt gã mới hòa hoãn đôi chút. Gã vươn tay lấy ra khối ấn tín bằng đồng đen, hung hăng đóng ập xuống góc phải của tờ khế ước nhượng quyền. Một đạo linh quang đỏ rực lóe lên, báo hiệu khế ước đã được pháp tắc của Vạn Kiếm Tông ghi nhận. Kể từ khắc này, ba mỏ quặng phía đông danh chính ngôn thuận thuộc về quyền kiểm soát của ngoại môn tông phái, đồng thời cắt đứt mọi liên hệ nhân quả với tộc nhân họ Lâm.

Cầm lấy tờ khế ước đã đóng ấn, Tống quản sự ném thẳng xuống chân Lâm Hạc.

Cầm lấy lệnh bài của ta, ra ngoài truyền lệnh cho đội chấp pháp đệ tử. Trưa nay xuất phát, quét sạch đám tán tu ở mỏ đông. Còn Lâm gia các ngươi, liệu hồn mà rút toàn bộ người về tuyến trong, đừng để mũi kiếm của tông môn chém nhầm.

Lâm Hạc nhặt lấy tờ khế ước, liên tục khom lưng bái tạ rồi lùi dần ra khỏi trạm dịch. Khi bóng lão khuất hẳn sau rặng cây thưa thớt bên ngoài phường thị, vẻ bệ rạc hoảng loạn trên mặt vị trưởng lão lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười lạnh lẽo. Việc giao nộp Thanh Trúc Ngọc Trấn không chỉ là mồi nhử làm dịu sự cảnh giác của kẻ địch, mà còn là cái cớ hoàn hảo để nhánh ngoại vụ khai báo tổn thất hạng nặng lên đài nghị sự.

Tờ khế ước nhượng quyền trong tay áo lão lúc này đã đổi chủ, trở thành lưỡi dao sắc bén nhất đâm ngược lại Vạn Kiếm Tông. Theo bố cục của gia chủ, sáu đoạn mạch đạo khai thác ở mỏ đông vốn dĩ đã bị rút cạn linh khí từ lâu, chỉ còn lại lớp vỏ rỗng tuếch. Hai mảng trận bàn phòng ngự nứt nẻ kia thực chất là Khốn Sát Trận được ngụy trang cẩn thận bằng linh thạch phế phẩm. Khi đệ tử Vạn Kiếm Tông tràn vào chém giết tán tu, linh lực chấn động từ các pháp thuật quần chiến sẽ kích nổ toàn bộ địa mạch, chôn vùi cả hai thế lực dưới đống đổ nát ngập tràn chướng khí.

Đêm nay, khi Lâm Hạc mang tờ khế ước có ấn tín đồng đen này trở về Tử Trúc Lĩnh, đài chấp sự sẽ chính thức gạch bỏ hoàn toàn ba mỏ quặng khỏi sổ hạch toán. Lệnh Phong Tỏa Nội Vi sẽ lập tức được ban bố, toàn bộ tài nguyên dành cho việc duy trì đội tuần tra ngoại vi bị thu hồi nhập lại vào kho tộc. Nhánh ngoại vụ sẽ mất đi nguồn thu lớn nhất, thế hệ trẻ buộc phải giảm một nửa khẩu phần đan dược, nhưng bù lại, Lâm gia thành công mượn danh nghĩa tông môn để hợp thức hóa việc đóng cửa tị thế. Và khi tin tức đệ tử Vạn Kiếm Tông thương vong thảm trọng tại mỏ đông truyền về, toàn bộ sự phẫn nộ của tông môn sẽ trút lên đầu đám tán tu Hắc Trạch, tạo ra một màn chắn máu thịt che giấu bí mật về gốc Tử Trúc ngàn năm đang lặng lẽ sinh trưởng.
0