Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 501: Giao Đã Được Niêm Phong

Đăng: 31/08/2026 09:20 4,033 từ 1 lượt đọc
Tin tức ba gã ngoại môn đệ tử của Vạn Kiếm Tông bỏ mạng tại khu mỏ quặng phía nam Tử Trúc Lĩnh lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ngay trong đêm, mười mấy thế lực phụ dung xung quanh đều nhận được mật báo, kẻ bàng quan hả hê, người âm thầm chuẩn bị đục nước béo cò. Bọn họ đều đinh ninh rằng Lâm gia phen này chắc chắn hứng trọn cơn thịnh nộ từ thượng tông, họa diệt môn chỉ còn tính bằng ngày. Không một ai biết, thế cục đẫm máu này vốn dĩ đã nằm gọn trong bàn cờ tinh toán từ nửa tháng trước của vị gia chủ trẻ tuổi.

Bóng đêm đen kịt bị xé toạc bởi một đạo độn quang nhợt nhạt, Lâm Hạc lảo đảo hạ xuống thềm đá trước điện Tụ Nghĩa. Vạt áo gã thấm đẫm mùi chướng khí thối rữa, bàn tay phải nắm chặt lấy một cuộn da thú đã sém góc. Đây chính là minh chứng cho việc Lâm gia đã bàn giao quyền khai thác khoáng mạch trước khi thảm kịch xảy ra. Gã khẽ rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng trận pháp dưới lòng đất nổ tung, chôn vùi cả đám tán tu lẫn mấy vị kiếm tu cao ngạo kia.

Bên trong đại điện, Lâm Mặc vẫn ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn bện từ lá trúc tước nhỏ, sắc mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Hắn không vội nhận lấy văn tự giao nhận, mà chỉ hất nhẹ tay áo, một luồng kình phong êm ái cuốn bay lớp bụi bẩn trên người vị chấp sự ngoại vụ.

"Mọi việc diễn ra đúng như gia chủ dự liệu." Lâm Hạc hạ giọng, âm cuối vẫn còn run rẩy.

"Bọn tán tu bị dẫn dụ bởi tin đồn phát hiện Tủy Trúc thạch, đã liều mạng xông vào đúng lúc nhóm người của tông môn đang tuần tra. Trận nhãn do ngài bố trí sẵn đã kích nổ toàn bộ địa mạch, không một ai sống sót thoát ra ngoài."

"Làm rất tốt." Lâm Mặc khẽ gật đầu, ngón tay gõ nhịp nhàng lên mặt bàn gỗ trầm hương.

"Vạn Kiếm Tông mất người, tất nhiên sẽ trút giận. Nhưng khi trưởng lão chấp pháp của bọn họ đến điều tra, thứ tìm thấy chỉ là tàn tích của một vụ cướp đoạt tài nguyên do tán tu cầm đầu. Hơn nữa, vật chứng đẫm máu trong tay ngươi chính là tấm bùa hộ mệnh hoàn hảo nhất, chứng minh chúng ta không còn liên quan đến khu vực đó từ ba ngày trước."

Lâm Hạc cắn môi, ánh mắt lóe lên một tia xót xa không cam lòng. Gã là người quản lý trực tiếp nhánh ngoại vụ, việc từ bỏ nguồn thu khổng lồ này đồng nghĩa với việc toàn bộ công sức gây dựng nhiều năm đổ sông đổ bể. Mười lăm đệ tử dưới quyền gã từ ngày mai sẽ bị cắt xén một nửa khẩu phần đan dược, tương lai Trúc Cơ ngày càng mờ mịt.

"Gia chủ, cái giá này liệu có quá lớn?" Gã lấy hết can đảm lên tiếng.

"Bên ngoài đang đồn đại Lâm gia chúng ta hèn nhát, sợ tội mà đóng cửa rụt cổ. Mấy lão già Tôn gia ở ngọn núi bên cạnh đã rục rịch phái thám tử áp sát ranh giới, dường như muốn thăm dò thực hư."

Một nụ cười lạnh nhạt xẹt qua khóe môi Lâm Mặc. Hắn cần chính là sự khinh địch này. Danh tiếng hèn nhát lúc này là lớp vỏ ngụy trang tốt nhất để che giấu việc gốc linh căn ngàn năm trong cấm địa đang bước vào giai đoạn lột xác quan trọng. Đối thủ càng tin rằng Lâm gia đang suy yếu, bọn chúng càng dễ dàng bước vào cái bẫy tiếp theo.

"Kẻ ngoài cười chê thì cứ để chúng cười. Lập tức mang thứ này đến đài chấp sự." Hắn ném ra một lệnh bài bằng ngọc bích tỏa ra hàn khí nhè nhẹ.

"Truyền lệnh của ta, Lệnh Phong Tỏa Nội Vi chính thức kích hoạt. Rút toàn bộ lực lượng ở các điểm khai thác về phòng thủ tử huyệt phía tây. Bất kỳ kẻ nào bước qua ranh giới sương mù, giết không tha."

Lâm Hạc nhận lấy ngọc lệnh, cảm nhận được sát khí lạnh lẽo thấu xương truyền vào lòng bàn tay, lập tức cung kính lui ra ngoài. Đêm nay, sổ công huân của gia tộc sẽ ghi nhận một khoản nợ khống khổng lồ mang tên phí bồi thường, ép buộc toàn thể nhánh ngoại vụ phải thắt lưng buộc bụng.

Nhưng đổi lại, Lâm Mặc đã thành công mượn đao giết người, dùng luật lệ của tông môn để chặt đứt mọi con mắt dòm ngó, tạo ra một vùng không gian phong bế tuyệt đối. Hắn từ từ đứng dậy, ánh mắt hướng về phía sườn núi đen kịt, nơi một vệt sáng đỏ mờ ảo của mảnh trận văn cảnh báo vừa khẽ lóe lên rồi vụt tắt, báo hiệu những con chuột nhắt đầu tiên đã bắt đầu mò mẫm vào lưới.

"Thất thu ba mỏ quặng, danh tiếng Lâm gia tại Nam Cương xem như triệt để quét rác, thế hệ trẻ ra ngoài hẳn sẽ bị chê cười là rùa rụt cổ." Lâm Mặc nhấc chén trà sương mờ trên án thư, hờ hững cắt ngang dòng cảm xúc đang chực trào của vị chấp sự. "Nhưng Tôn gia thì khác. Bọn chúng từ tháng trước đã âm thầm thu gom Hóa Thạch Phù tại các phường thị lân cận, dã tâm nuốt trọn dải khoáng mạch này vốn không hề che giấu."

Lâm Hạc ngẩn người, bàn tay đang nắm chặt cuộn da thú khẽ nới lỏng. Ánh mắt gã dán chặt vào Sa bàn Mộc Tinh đặt giữa đại điện, nơi những điểm sáng tượng trưng cho mạch ngầm đang nhấp nháy yếu ớt.

"Gia chủ cố tình để bọn tán tu tràn vào cướp đoạt, tạo ra vụ nổ xám xịt kia..." Cổ họng Lâm Hạc khô khốc, gã lờ mờ nắm bắt được một góc của ván cờ ác liệt này.

Lâm Mặc đặt chén trà xuống, đầu ngón tay điểm nhẹ lên một ngọn núi nhỏ bằng cát vàng trên sa bàn. "Trưởng lão chấp pháp của Vạn Kiếm Tông di chuyển bằng phi chu, nhanh nhất cũng phải ba ngày nữa mới tới nơi. Trong thời gian đó, hiện trường vụ nổ chính là một miếng mồi béo bở. Ta đã sai ám vệ ném lại nửa cuốn Sổ hạch toán quặng thô được làm giả, ghi chép về một lõi Tủy Trúc thạch thượng phẩm chưa kịp khai thác ngay dưới tầng hầm thứ hai."

"Tôn Trường Xung bản tính đa nghi nhưng cực kỳ tham lam, lão ta tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này." Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên một tia lạnh lẽo. "Lão sẽ cho rằng Lâm gia chúng ta sợ tội bỏ chạy, vứt lại tài nguyên nòng cốt. Để cướp lấy số khoáng thạch đó trước khi thượng tông giáng tội, Tôn gia chắc chắn sẽ phái tinh anh đội nón trúc, mặc áo choàng che giấu thân phận, ngày đêm lẻn vào đào bới tàn tích."

"Nhưng thưa gia chủ, trận pháp kích nổ mạch ngầm mang đậm dấu ấn mộc linh khí của Tử Trúc Lĩnh." Lâm Hạc nhíu mày, vạch ra lỗ hổng chí mạng. "Khi kiếm tu thượng tông đến kiểm tra tàn dư linh lực, bọn họ thừa sức nhận ra ai là kẻ đứng sau. Tôn gia dù có mặt ở đó cũng chỉ mang danh hôi của, tội giết đệ tử tông môn vẫn giáng xuống đầu chúng ta."

"Đó chính là lý do ta gọi ngươi về điện Tụ Nghĩa giờ này." Lâm Mặc mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Hắn lật tay, từ trong tay áo trượt ra một khối Đồng triện Tế Mạch rỉ sét, bề mặt khắc chìm những đạo phù văn màu đỏ sậm như máu đọng.

Vật chứng này vừa xuất hiện, nhiệt độ trong đại điện dường như giảm xuống vài phần. Khối đồng ấn không tỏa ra linh khí dồi dào, ngược lại còn mang theo một cỗ tử khí trầm luân, chuyên dùng để tiêu thực liên kết giữa các nhánh phụ và chủ mạch.

"Ta muốn ngươi ban bố Lệnh Cắt Đứt Linh Mạch ngay trong đêm nay." Lời nói của vị gia chủ trẻ tuổi nhẹ như lông hồng nhưng nện xuống lòng Lâm Hạc như búa tạ. "Đem khối ấn tín này cắm thẳng vào mắt trận tại bích nham phía nam. Cắt đứt hoàn toàn sự liên kết khí tức giữa sơn môn và khu mỏ quặng."

Sắc mặt Lâm Hạc nháy mắt trắng bệch. Gã hiểu rõ cái giá của quyết định này tàn nhẫn đến mức nào.

"Gia chủ, nếu dùng ấn này phong bế, linh khí toàn tộc sẽ sụt giảm một thành trong ít nhất ba năm." Giọng Lâm Hạc run rẩy, mang theo sự xót xa tột độ. "Hai trăm mẫu linh điền hạ phẩm ở ngoại vi sẽ héo úa, khẩu phần đan dược của đệ tử Luyện Khí kỳ phải cắt giảm một phần ba. Tổn thất này quá lớn, đài nghị sự e rằng sẽ dấy lên sóng gió."

"Không có cái giá máu thịt, làm sao lừa được con mãnh thú Vạn Kiếm Tông?" Lâm Mặc đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn ra màn đêm mịt mùng. "Khi mạch ngầm bị chặt đứt, tàn dư mộc linh khí tại hiện trường vụ nổ sẽ trở thành vô chủ, dần biến dị dưới tác động của chướng khí. Tôn gia muốn đào quặng, bắt buộc phải dùng công pháp hệ thổ của bọn chúng để chống đỡ hầm ngầm. Ba ngày sau, khi thượng tông ập đến, thứ bọn họ bắt được không chỉ là đám tu sĩ Tôn gia đang vơ vét tài nguyên, mà còn là dị tượng linh lực hệ thổ tràn ngập hiện trường, che lấp hoàn toàn sự hiện diện của chúng ta."

Đổi một thành linh khí toàn tộc trong ba năm, lấy cái chết của toàn bộ tinh anh Tôn gia và sự trong sạch tuyệt đối cho Lâm gia. Bàn tính này của Lâm Mặc gõ đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

Lâm Hạc hít sâu một hơi, hai tay cung kính đón lấy khối Đồng triện Tế Mạch lạnh lẽo. Lập trường của vị chấp sự ngoại vụ đã triệt để thay đổi, từ oán trách xót xa chuyển sang kính sợ sự quyết tuyệt của người cầm lái.

"Sáng ngày mai, đài chấp sự sẽ công bố việc nhánh ngoại vụ làm thất thoát tài nguyên, chính thức phong tỏa kho bãi." Lâm Mặc hạ lệnh, định đoạt luôn hậu quả của ván cờ. "Ngươi tự mình lĩnh phạt giảm nửa công huân trong năm nay, lui về sau núi bế quan. Bên ngoài đồn đại Lâm gia chúng ta hèn nhát nhượng bộ cũng được, rùa rụt cổ cũng chẳng sao. Kẻ cười cuối cùng mới là kẻ được quyền viết lại đúng sai."

Khối ấn tín mang theo sát cơ ngầm định đã chính thức đổi chủ, nằm gọn trong tay Lâm Hạc. Đêm nay, một nhánh mạch ngầm quan trọng của Tử Trúc Lĩnh sẽ vĩnh viễn bị bóp nghẹt, khiến hàng trăm mẫu linh điền rơi vào cảnh hoang phế. Nhưng đổi lại, tấm lưới tử thần giăng sẵn chờ Tôn gia bước vào đã hoàn toàn khép góc, chỉ đợi những kẻ tham lam tự mình thắt chặt sợi dây thòng lọng.

Cầm lấy Đồng triện Tế Mạch này, đi đến Bàn Thạch Cốc ở mạn sườn đông. Lâm Mặc đẩy khối đồng xỉn màu lốm đốm rỉ sét bám đầy tử khí về phía mép bàn. Đóng Lệnh Cắt Đứt Linh Mạch ngay đêm nay. Ta muốn trước khi trời sáng, toàn bộ ba mươi dặm linh mạch ngoại vi phải triệt để biến thành tử địa. Lời đồn về việc Lâm gia hèn nhát, sợ hãi cơn thịnh nộ của Vạn Kiếm Tông đến mức tự phong bế sơn môn phải được lan truyền càng nhanh càng tốt.

Bàn tay Lâm Hạc run rẩy tiếp nhận vật phẩm. Khối đồng lạnh toát, nặng trịch, tỏa ra luồng hàn khí nhè nhẹ đâm thẳng vào kinh mạch, khiến lớp linh lực hộ thể của gã khẽ dao động. Gã hiểu rõ cái giá của quyết định tàn nhẫn này. Một khi chín ô trận vị tại Bàn Thạch Cốc bị phá, toàn bộ linh điền bậc một ở sườn đông sẽ khô héo, ba khu mỏ quặng phụ cận vĩnh viễn mất đi linh khí tẩm bổ. Tổn thất tài nguyên trước mắt không dưới năm ngàn khối hạ phẩm linh thạch, nhưng gã không hỏi nhiều. Vị chấp sự ngoại vụ lập tức chắp tay nhận lệnh rồi lùi bước, hóa thành một đạo thanh phong lao vút vào màn đêm.

Cách Bàn Thạch Cốc không xa, bên dưới một tán cây dong riềng khổng lồ, hai bóng đen đang nín thở thu liễm toàn bộ khí tức. Tôn Cảo, vị trưởng lão tình báo của Tôn gia, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt gương đồng hình bát quái trên tay. Mặt Khuy Linh Kính liên tục nhấp nháy những gợn sóng màu xám tro, phản chiếu lại từng chấn động linh lực cực nhỏ từ hướng ngọn núi chính của Lâm gia. Cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ của lão dư sức che giấu hành tung trước những toán tuần tra cấp Luyện Khí đang nhốn nháo chạy quanh.

Thúc phụ, mộc linh khí tại khu mỏ quặng bạo phát lúc nãy vô cùng hỗn loạn, dấu ấn để lại hoàn toàn trùng khớp với Tử Trúc Quyết. Tên thanh niên bên cạnh truyền âm, giọng nói không giấu được vẻ tham lam. Lâm Mặc chắc chắn đã tự bạo mộc trận để đồng quy vu tận với đám tán tu hòng phi tang chứng cứ.

Tôn Cảo vuốt chòm râu bạc, ánh mắt lóe lên sự xảo quyệt. Uy tín của Lâm gia ở Nam Cương mấy ngày nay vốn dĩ đã rớt thảm hại sau tin đồn cạn kiệt tài chính, nay lại thêm vụ này, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Lão vốn định án binh bất động, dùng danh nghĩa tuần tra biên giới để chờ Vạn Kiếm Tông ra tay trước. Thế nhưng, gợn sóng linh lực đột ngột suy yếu trên mặt kính đang chứng minh một diễn biến hoàn toàn khác.

Ở ngay trung tâm Bàn Thạch Cốc, Lâm Hạc vừa cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm phủ lên bề mặt Đồng triện Tế Mạch. Chín ô trận vị cắm sâu dưới lòng đất đồng loạt phát ra tiếng vỡ vụn chát chúa, kéo theo một trận địa chấn ngầm quy mô nhỏ. Địa mạch dưới chân gã chấn động kịch liệt, một luồng tử khí đen ngòm từ pháp khí trào ra, điên cuồng cắn nuốt lấy luồng linh khí trong trẻo đang chảy cuồn cuộn bên dưới lớp đá tảng.

Màng phòng hộ bằng mộc linh khí bao phủ ba mươi dặm sườn đông nháy mắt ảm đạm, những đường vân trận pháp mỏng manh đứt gãy rồi vỡ nát thành từng điểm sáng li ti. Khối đồng trên tay Lâm Hạc không chịu nổi sức ép từ sự phản phệ của linh mạch, nứt toác ra làm đôi, rơi rụng xuống lớp bùn đất nhão nhoét. Tại vị trí lõi đồng vỡ nát, một viên Tử Mạch Tàn Châu bằng cỡ ngón tay cái ngưng tụ lại, tỏa ra thứ ánh sáng u ám của sự tàn lụi.

Nhìn thấy màng phòng hộ bảo vệ sườn đông hoàn toàn sụp đổ, Tôn Cảo kích động siết chặt bảo vật dò xét đến mức mép viền đồng cứa rách cả da tay. Bọn chúng quả nhiên đang phong tỏa nội vi, tự chặt đứt linh mạch ngoại vi để co cụm phòng thủ!

Sự biến hóa của trận thế ép Tôn Cảo phải lập tức thay đổi chiến thuật thăm dò ban đầu. Thay vì chờ đợi ba ngày sau như kế hoạch vây ép từ từ, lão nhận ra đây là thời cơ ngàn năm có một. Nếu không cắm cờ chiếm lấy khu vực ba mươi dặm sườn đông ngay đêm nay, đến khi chấp sự của Vạn Kiếm Tông hạ phàm, toàn bộ dải đất vô chủ này sẽ bị thượng tông thu hồi làm vật bồi thường. Lão dứt khoát lật tay, một đạo Truyền Âm Phù rực lửa xé gió bay thẳng về hướng Tôn gia.

Mệnh lệnh được phát ra vô cùng rõ ràng: huy động toàn bộ đội tuần tra tinh nhuệ nhất, mang theo khế ước đất đai, ngay lập tức tràn vào sườn đông Tử Trúc Lĩnh tiếp quản. Ở đằng xa, bên trong làn sương mù đang dần chuyển sang màu xám xịt của tử khí, Lâm Hạc cẩn thận nhặt lấy viên Tử Mạch Tàn Châu cất vào túi trữ vật. Khóe môi vị chấp sự khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, máu tươi từ khóe miệng vẫn chưa kịp lau sạch. Gã biết rõ, đám người Tôn gia vừa tự tay xé bỏ ranh giới an toàn, bước thẳng vào cái bẫy mượn đao giết người mà đài nghị sự đã giăng sẵn.

Dư chấn bạo liệt từ lòng đất hất tung mảng vách đá dưới chân, Tôn Cảo biến sắc thu hồi pháp bảo dòm ngó. Lão mượn lực lộn vòng trên không trung, khóe mắt giật liên hồi khi chứng kiến dải linh quang tại Bàn Thạch Cốc triệt để ảm đạm. Dòng linh khí ôn hòa thường ngày giờ đây cuộn trào bạo liệt, hóa thành từng luồng sát phong màu xám tro cắt nát thảm thực vật xung quanh. Lâm Mặc thế mà dám tự đoạn một nhánh linh mạch hạ phẩm để dựng trận.

Vị trưởng lão Tôn gia nghiến răng trèo trẹo, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Kẻ thù không hề tẩu tán tài sản như tình báo, mà dùng vụ nổ địa mạch này tạo ra một vùng tử địa tràn ngập sương độc. Lối vào sườn đông bị phong tỏa hoàn toàn bởi trận văn vỡ vụn. Kế hoạch mượn đường hẻm núi để đánh úp Tử Trúc Lĩnh của Tôn gia xem như triệt để phá sản. Chướng khí bắt đầu dâng cao, ăn mòn lớp cương khí hộ thể xèo xèo.

Nhận thấy ngọc bội phòng ngự bên hông xuất hiện vết nứt, Tôn Cảo lập tức đổi ứng biến. Lão quả quyết thu hồi linh lực hộ thể, bấm niệm pháp quyết, chuyển sang phóng xuất toàn bộ thần thức ngưng tụ thành một bàn tay vô hình thò sâu vào trung tâm vụ nổ. Mục tiêu của lão là mảnh ngọc phù trận nhãn đang bốc cháy dở dang giữa đống phế tích. Lực lượng cắn trả của tàn trận lập tức men theo sợi dây thần thức giáng xuống.

Không phải thổ huyết hay đứt gãy kinh mạch, cái giá Tôn Cảo phải chịu tàn khốc hơn nhiều. Một phần ba thần hồn của lão bị sát khí cắn nuốt, gây ra cơn đau xé rách não hải. Con ngươi mắt trái nháy mắt phủ một lớp màng xám xịt, nhanh chóng khô khốc rồi triệt để hóa thành đá tảng vô tri, vĩnh viễn mất đi thị lực. Dù ngũ quan vặn vẹo, lão vẫn nhếch mép cười gằn khi quắp được tàn phiến mang đậm khí tức Lâm gia.

Chỉ cần đem vật chứng nhuốm máu này nộp cho đài chấp pháp Vạn Kiếm Tông, danh tiếng người bị hại của bọn chúng sẽ tan thành mây khói. Tội danh mưu sát đệ tử nội môn chắc chắn bị chụp lên đầu Tử Trúc Lĩnh. Tôn Cảo cẩn thận dán ba tấm phong linh phù lên mảnh ngọc, cất vào hộp gỗ đào. Lão xoay người tế khởi phi kiếm, hóa thành một đạo độn quang ảm đạm chật vật lao về hướng Tôn gia bảo.

Cách đó ba mươi dặm, bên trong điện Tụ Nghĩa vắng lặng, Lâm Mặc khẽ vuốt ve khối ngọc giản truyền âm vừa lóe sáng trên án thư. Mảnh ngọc bích mà lão quỷ họ Tôn vừa liều mạng cướp đi vốn không phải hạch tâm bảo vệ linh địa. Đó thực chất là Tử Lôi Dẫn, một loại kỳ vật làm mồi nhử đã được ngâm ngập trong oán khí và máu huyết của đám tán tu xấu số bỏ mạng ban nãy.

Nước cờ hiểm độc này của vị gia chủ trẻ tuổi đã trải qua ba vòng tính toán chi li. Hắn biết Tôn gia cài tai mắt ở ngoại vi, liền cố tình để lộ sơ hở lúc kích nổ địa mạch, ép đối thủ nảy sinh tâm lý muốn nắm thóp. Kẻ địch tưởng chừng vớ được bằng chứng chí mạng, lại không ngờ bản thân đang tự ôm lấy một khối than hồng. Tôn Cảo đã trực tiếp gánh vác nhân quả huyết quang thay cho kẻ chủ mưu thực sự.

Đứng hầu bên dưới bậc thềm đá cẩm thạch, Lâm Hạc rùng mình ớn lạnh khi nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi gia chủ. Vị chấp sự ngoại vụ vội vàng cụp mắt, giấu đi tia toan tính vừa lóe lên trong đầu. Nhánh của gã sắp sửa mất đi toàn bộ đặc quyền tuần tra bên ngoài. Gã bắt buộc phải dùng tờ khế ước trong tay làm bàn đạp, giành lấy quyền phân phối đan dược tại khu vực nội sơn để bảo toàn lợi ích.

Nếu không nhân cơ hội này củng cố địa vị, chỉ nửa năm nữa, đám con cháu ruột thịt của gã sẽ bị đẩy xuống làm tạp dịch chăm sóc linh điền. "Bẩm gia chủ, vật chứng bàn giao đã được niêm phong, vậy bước tiếp theo chúng ta ứng phó thế nào?" Lâm Hạc chắp tay cung kính hỏi. Thái độ của gã bớt đi vài phần ngạo mạn thường ngày, thêm vào mười phần kiêng dè sâu sắc.

Lâm Mặc từ từ đứng dậy, vung tay ném cuộn da thú sém góc vào chậu than đồng. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, nháy mắt thiêu rụi hoàn toàn dấu vết giao thương cuối cùng giữa hai thế lực. "Truyền lệnh phong tỏa nội vi." Giọng nói trầm ổn nhưng mang theo áp lực linh lực không thể chối cãi vang vọng khắp đại điện, ép ngọn nến mỡ giao nhân trên vách tường khẽ chao đảo.

"Kể từ giờ khắc này, toàn bộ đệ tử chữ Tự rút khỏi ba khu mỏ, đình chỉ vĩnh viễn mọi hoạt động bên ngoài cấm địa. Khẩu phần tu luyện tháng tới của toàn tộc giảm một nửa. Ghi nợ công huân vào sổ sách đối với bất kỳ kẻ nào dám dị nghị." Mệnh lệnh vừa dứt, cuốn sổ bìa đen trên tay Lâm Hạc lập tức được mở ra, từng nét bút đỏ chót hạ xuống định đoạt số phận của hàng chục tộc nhân.

Sáng ngày mai, khi Tôn Cảo đắc ý dâng tàn phiến dẫn lôi lên thượng tông, thứ chờ đón lão sẽ là cơn thịnh nộ giáng xuống Tôn gia vì tội thông đồng tán tu hãm hại kiếm tu. Còn Lâm gia, với cái mác nạn nhân xui xẻo bị tàn phá một phần ba linh địa, chính thức lặn sâu xuống đáy bùn. Bọn họ sẽ lặng lẽ tiêu hóa ba rương Tủy Trúc thạch thượng phẩm đang được bí mật cất giấu dưới tầng sâu nhất của kho tộc.
0