Chương 502: Kiếm Tông Đã Được Chuẩn Bị Sẵn
Đăng: 31/08/2026 09:20
3,932 từ
1 lượt đọc
Nét mực đỏ chót trên trang giấy dường như vẫn còn vương mùi máu gắt tưởi. Bên ngoài đại điện, từng hồi chuông trầm đục vang lên, chính thức truyền đạt Lệnh Phong Tỏa Nội Vi đến toàn bộ các nhánh của gia tộc. Tại khu mỏ linh thạch số ba nằm giáp ranh Nam Cương, bầu không khí nặng nề đến mức linh khí xung quanh cũng trở nên đình trệ. Hàng chục đệ tử chữ Tự mặt mũi lấm lem bùn đất, lặng lẽ thu dọn trận kỳ và cuốc ngọc, không một ai dám cất lời oán thán. Quyết định rút lui toàn diện này đồng nghĩa với việc nỗ lực khai phá suốt ba năm ròng rã của bọn họ hoàn toàn đổ sông đổ bể.
Lâm Hữu Điền đứng trước cửa hầm lò, bàn tay thô ráp siết chặt một chiếc túi trữ vật căng phồng. Lão là quản sự phụ trách trực tiếp khu mỏ này, nhìn cơ ngơi sắp phải bỏ lại mà khóe mắt giật liên hồi. Bên trong túi là ba trăm cân quặng nguyên thạch thượng phẩm lão vừa lén lút lệnh cho tâm phúc vơ vét vội vàng trước giờ rút lui. Lão không có ý định phản bội, chỉ đơn thuần xót của, muốn giữ lại chút tài nguyên làm vốn liếng riêng cho mạch của mình khi khẩu phần tu luyện tháng tới bị cắt giảm phân nửa.
Giao nộp túi trữ vật ra đây, Hữu Điền thúc công.
Giọng nói lạnh nhạt của Lâm Hạc vang lên cùng với cuốn sổ bìa đen đang mở sẵn trên tay. Lâm Hữu Điền giật mình quay lại, luồng uy áp Trúc Cơ kỳ từ người đối diện ép lão lùi bước, gót chân đạp nát một viên linh thạch rơi vãi trên mặt đất. Lão cắn răng, không cam lòng ném chiếc túi sang, biết rõ mọi lời giải thích lúc này đều vô dụng. Lâm Hạc dứt khoát dùng ngòi bút đỏ gạch chéo một đường lên tên của lão quản sự trên trang giấy thấm linh lực.
Trách nhiệm tuẫn tư tàng trữ tài nguyên trong lúc cấm lệnh ban hành lập tức được ghi thành ba trăm điểm nợ công huân. Khoản nợ này sẽ tự động trừ thẳng vào đan dược của cả nhánh lão trong vòng năm năm tới. Xử lý xong kẻ có tiểu tâm tư, Lâm Hạc mới phẩy tay ra hiệu cho toàn bộ tu sĩ rút hẳn ra ngoài phạm vi mười dặm, tuyệt đối không được phép ngoái đầu nhìn lại. Hắn chậm rãi tiến vào sâu trong hầm lò, một mình đứng giữa trung tâm trận pháp khai thác đang dần cạn kiệt linh quang.
Lâm Hạc lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ dán đầy bùa phong ấn cách tuyệt thần thức. Nắp hộp mở ra, bên trong là một đoạn kiếm tuệ cháy sém một nửa, tản mát ra kiếm ý bén nhọn xen lẫn sát khí oán độc đặc trưng của đệ tử nội môn Vạn Kiếm Tông. Đây chính là vật chứng quan trọng nhất mà gia chủ Lâm Mặc đã bí mật giao cho hắn từ nửa canh giờ trước. Không ai biết tộc trưởng lấy thứ này từ đâu, nhưng sự hiện diện của nó tại đây sẽ quyết định sinh tử của cả một thế gia đối địch đang nhăm nhe trỗi dậy.
Hắn cẩn thận đặt đoạn kiếm tuệ vào khe nứt của trận nhãn bảo vệ hầm lò, nơi linh mạch hội tụ dày đặc nhất. Sau đó, Lâm Hạc lấy ra thêm ba tấm Lôi Bạo Phù bậc hai, bố trí khéo léo xung quanh sao cho linh lực lôi thuộc tính hòa quyện hoàn hảo với tàn dư kiếm ý. Theo đúng tính toán của Lâm Mặc, khi Tôn Cảo dâng tàn phiến dẫn lôi lên thượng tông vào sáng mai để tranh công, chấp sự Vạn Kiếm Tông chắc chắn sẽ dùng bí thuật Thiên Cương Dẫn Khí để truy vết nguồn gốc. Bọn họ sẽ không tìm thấy hung thủ thật sự, mà chỉ dò ra được tàn dư lôi kiếp kết hợp với di vật của kiếm tu tử nạn ngay tại địa bàn vừa bị tàn phá của Lâm gia.
Một nước cờ mượn dao giết người hoàn hảo, ép Tôn gia vào tử cục không thể chối cãi. Đối thủ vừa gánh tội giết đệ tử thượng tông, vừa mang tiếng dùng trận pháp lôi hệ tàn sát bách tính vô tội để cướp mỏ. Lâm gia chỉ cần đóng cửa chịu tang, danh chính ngôn thuận lùi về phía sau bức màn, trở thành nạn nhân đáng thương nhất Nam Cương. Lâm Hạc lui ra đến cửa hầm, ngón tay bóp nát một viên linh thạch kích hoạt điểm nổ đã thiết lập sẵn.
Tiếng sấm rền vang dội xé toạc màn đêm, luồng linh lực cuồng bạo cuộn trào bóp nát toàn bộ cọc chống bằng thiết mộc. Khu mỏ linh thạch số ba ầm ầm sụp đổ, kéo theo một nhánh linh mạch cấp một vỡ vụn, chôn vùi vĩnh viễn đoạn kiếm tuệ cùng hàng vạn tấn đất đá ngập tràn chướng khí. Cái giá phải trả là vĩnh viễn mất đi một nguồn thu béo bở, nhưng đổi lại, Lâm gia đã thành công giăng ra mẻ lưới tử thần chờ kẻ địch tự mình bước vào. Đứng trên sườn đồi nhìn xuống đống đổ nát, Lâm Hạc gập cuốn sổ bìa đen lại, xoay người lao vút về phía Tử Trúc Lĩnh để báo cáo kết quả hoàn mệnh.
Tiễn bước kẻ tham lam, Lâm Hạc xoay người đi sâu vào trong, lấy ra một đoạn kiếm tuệ cháy đen một nửa. Vật này tỏa ra luồng kiếm ý sắc lạnh, ngạo mạn đặc trưng của Vạn Kiếm Tông. Sợi dây bện bằng tơ tằm ngàn năm đã đứt đoạn, nhưng tàn dư linh lực tàn bạo bên trong vẫn đủ sức cứa rách lớp chân khí phòng hộ mỏng manh trên tay hắn, để lại một vệt rướm máu. Hắn cẩn thận đặt mồi lửa này lên bệ đá trung tâm đường hầm, ngay tại vị trí mắt trận. Đây là vật chứng gia chủ Lâm Mặc tốn công thu thập từ chiến trường Hắc Thủy Đầm.
Bố cục đã định, vị tu sĩ Trúc Cơ xếp thêm ba tấm trận bàn nứt nẻ xung quanh. Những món đồ này tỏa ra khí tức Huyết Sát ngột ngạt của bọn tà tu. Hắn dùng linh lực ngưng tụ trên đầu ngón tay, khắc họa vài đạo trận văn đứt đoạn lên mặt đá, gượng ép kết nối sát khí với luồng kiếm ý kia. Tràng cảnh giả mạo một cuộc tàn sát quy mô lớn dần hình thành. Khi Tôn Cảo dẫn người của thượng tông đến kiểm tra, bọn chúng sẽ tự động điền nốt những khoảng trống trong suy luận. Lâm gia vừa rũ bỏ được khu mỏ cạn kiệt, vừa mượn đao giết người.
Đột nhiên, vách đá bên trái khẽ rung lên. Một đạo thần thức âm lãnh như rắn độc luồn lách qua khe hở của lớp quặng tàn. Lâm Hạc nín thở, lập tức bóp nát một tấm Ẩn Tức Phù dán lên cổ tay. Tu vi nháy mắt bị ép xuống mức Luyện Khí viên mãn. Hắn dung nhập hoàn hảo vào hình tượng một quản sự cấp thấp đang dọn dẹp tàn cuộc. Đám trinh sát của Tôn gia quả nhiên đã mò mẫm đến tận nơi. Nếu lúc này bộc lộ thực lực, màn kịch tị thế của toàn tộc sẽ xuất hiện sơ hở.
Đạo thần thức cẩn trọng rà soát quanh khu vực, lướt qua các bệ đá rồi khựng lại ở trung tâm. Người đang ẩn nấp cố tình để lộ một nhịp thở rối loạn, vờ như hoảng loạn tháo chạy. Hắn vung tay đánh ra một đạo hỏa phù cấp thấp. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, cốt chỉ để chiếu sáng thoáng qua đoạn kiếm tuệ mang sát khí. Kẻ kia lập tức mắc câu. Luồng dò xét đột ngột dao động kịch liệt, bộc lộ sự tham lam xen lẫn kinh hãi khi nhận ra dấu vết của Vạn Kiếm Tông.
Không để đối phương kịp suy tính, một bóng đen từ vách đá lao vút ra. Tên trinh sát vung thanh quỷ đầu đao mang theo hắc khí chém thẳng về phía bệ đá nhằm cướp đoạt vật chứng. Nhưng ngay khi lưỡi đao chạm vào biên giới trận văn, gã đột ngột biến sắc. Cảm nhận được linh khí bạo động, tên này cực kỳ giảo hoạt, lập tức vặn mình giữa không trung. Thay vì đoạt bảo, gã há miệng phun ra một tấm cốt thuẫn chặn trước mặt, đồng thời đạp mạnh vào vách đá mượn lực lùi lại, quyết đoán từ bỏ con mồi.
Lâm Hạc nhếch mép, mười ngón tay liên tục kết ấn. Hắn không dùng pháp khí truy kích mà búng một giọt Tử Trúc Linh Dịch pha loãng thẳng vào mắt trận dưới chân. Trận pháp khô cạn bỗng chốc bùng nổ, điên cuồng rút kiệt nguyên khí của địa mạch cấp hai bên dưới. Mặt đất rung chuyển, luồng linh lực cuộn trào phản phệ hất văng tấm cốt thuẫn. Tên trinh sát rú lên thảm thiết. Để phá vỡ khóa chặt của cấm chế, gã nghiến răng tự bạo luôn con mắt trái. Huyết dịch từ hốc mắt nổ tung thành sương máu đặc quánh, cái giá vĩnh viễn mù lòa này giúp gã kích phát Huyết Độn thuật, hóa thành vệt đỏ trốn chạy.
Mặc kệ kẻ địch thoát thân, bởi đó chính là người đưa tin hoàn hảo nhất. Để đổi lấy sự chân thực tuyệt đối cho cái bẫy, Lâm gia chấp nhận hy sinh vĩnh viễn một nhánh linh mạch. Những cột trụ chống đỡ bằng gỗ lim gãy gập như cành củi khô. Hàng vạn tấn đất đá ầm ầm đổ xuống, biến nơi đây thành tử địa không thể phục hồi. Mọi công sức khai phá nay tan thành mây khói, nhưng bù lại, một bản án tử hình dành cho Tôn gia đã được ký duyệt ngầm. Phế tích sụp đổ, chôn vùi luôn những tàn dư đẫm máu sâu trong lòng đất.
Mượn lực chấn động, bóng người áo xám hóa thành vệt tàn ảnh lao vút ra ngoài màn đêm Nam Cương mịt mù chướng khí. Đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống hố sụt khổng lồ, hắn lấy ra một viên ngọc giản truyền âm màu đỏ sậm. Bóp nát ngọc giản, một thông điệp duy nhất được gửi về đài chấp sự, xác nhận lệnh phế bỏ cứ điểm số ba đã hoàn tất. Sáng ngày mai, đài nghị sự sẽ phải đau đớn gạch bỏ hai phần ba nguồn thu nhập vãng lai, đồng thời xuất kho ba ngàn linh thạch chuẩn bị cho khoản bồi thường giả mạo.
Mười ngón tay Lâm Hạc đan chéo vào nhau, huyễn hóa ra một đạo kiếm quyết mang đậm sát phạt chi khí. Không gian chật hẹp trong hầm lò lập tức bị một cỗ linh lực sắc bén cắt xé, tạo thành tiếng rít gào chói tai. Hắn không dùng pháp thuật mộc hệ sở trường của gia tộc, mà cố tình mượn uy thế từ trận bàn giấu trong vách đá để ép ra một luồng kiếm quang giả tạo. Lưỡi kiếm vô hình nhắm thẳng vào gã trinh sát đang co giò bỏ chạy phía trước, mang theo sát ý lạnh buốt.
Tên thám tử họ Tôn vốn dĩ là một tay cựu trào Luyện Khí tầng tám, quanh năm lăn lộn trong chướng khí Nam Cương nên thần thức cực kỳ nhạy bén. Vừa nghe tiếng gió rít sau lưng, gã lập tức nhận ra mình đã bước vào tử cục. Không chút do dự, gã cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm khiên mai rùa vừa rút ra từ đai lưng.
Pháp khí phòng ngự trung phẩm bùng lên một lớp hào quang màu đất, vững vàng chặn lại đạo kiếm quang đang lao tới. Lực phản chấn khiến gã trinh sát loạng choạng lùi lại ba bước, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười đắc ý. Gã nhanh tay bóp nát một viên ngọc giản truyền âm màu xám tro, thứ đồ chơi đắt đỏ chuyên dùng để báo nguy khẩn cấp.
"Báo cáo gia chủ! Kẻ ra tay diệt mỏ là..."
Chỉ chờ có thế, Lâm Hạc lập tức thu hồi thế công, lùi lại nửa bước để nhường không gian cho âm thanh truyền đi. Hắn cố tình để lộ một kẽ hở trong thần thức phong tỏa, cho phép nửa câu đầu tiên của kẻ địch thuận lợi lọt ra ngoài màng chắn. Trên mặt trận bàn dưới chân hắn, ba viên linh thạch thượng phẩm đồng loạt vỡ nát thành bột mịn, duy trì khe hở vừa đủ trong một nhịp thở.
Nhưng ngay khoảnh khắc gã trinh sát định hô to cái tên tông môn mà gã vừa nhìn thấy qua đoạn dây lụa ban nãy, dị biến nổi lên. Gã nhận ra luồng kiếm khí vừa rồi tuy bén nhọn nhưng lại thiếu đi phần nội liễm đặc trưng của kiếm tu chân chính. Ánh mắt gã lướt qua lớp sương mờ, lờ mờ nhận ra hình dáng quen thuộc của vị chấp sự Lâm gia đang đứng chắp tay sau lưng.
"Không đúng! Đây là mộc hệ linh lực! Là Lâm..."
Phát giác ra mưu kế mượn đao giết người, kẻ địch lập tức đổi chiến thuật. Gã không thèm truyền tin nữa mà ném thẳng tấm khiên mai rùa về phía trước, đồng thời hai tay kết ấn điên cuồng, toan dùng thủ pháp tự bạo pháp khí để mở đường máu thoát thân. Chỉ cần mang được tình báo thật sự về Tôn gia, cục diện sẽ hoàn toàn lật ngược.
Đáng tiếc, mọi phản ứng của gã đều đã nằm gọn trong tính toán của đài nghị sự Tử Trúc Lĩnh từ ba ngày trước. Gia chủ Lâm Mặc đã sớm dặn dò, tuyệt đối không để bất kỳ biến số nào lọt khỏi miệng hầm mỏ.
Lâm Hạc không thèm né tránh tấm khiên đang phình to, bàn tay phải dứt khoát vỗ mạnh lên vách đá bên cạnh. Chín ô trận vị cấy sâu trong mạch khoáng lập tức bừng sáng, cưỡng ép rút cạn phần linh khí cuối cùng của toàn bộ khu mỏ số ba. Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu dưới lòng đất, kéo theo vô số nhũ đá nhọn hoắt từ trần hầm ầm ầm trút xuống.
Địa mạch phản phệ tạo ra một lồng giam bằng đá tảng, nghiền nát tấm khiên mai rùa ngay trước khi nó kịp bùng nổ. Gã trinh sát họ Tôn trừng lớn hai mắt, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết trước khi bị ba khối cự thạch đâm xuyên qua lồng ngực. Toàn bộ sinh cơ nhanh chóng lụi tàn dưới áp lực của trận pháp sụp đổ, mang theo bí mật về thân phận thực sự của hung thủ xuống suối vàng.
Bụi mù tan đi, Lâm Hạc phất tay áo tạo ra một luồng thanh phong, xua tan mùi máu tanh tưởi đang bốc lên. Hắn tiến lại gần cái xác nát bét, cẩn thận dùng một thanh kẹp bằng gỗ linh sam moi ra từ trong vạt áo kẻ chết một khối ngọc bài hình ngọn lửa. Đây chính là lệnh bài thân phận của ám vệ Tôn gia, thứ sẽ trở thành mũi dao chí mạng cắm vào lưng đối thủ trong buổi chầu tại phường thị tháng tới.
Đánh đổi mạng lưới trận pháp cốt lõi để tạo hiện trường giả, cái giá phải trả không hề nhỏ. Khu mỏ này chính thức trở thành phế tích, linh mạch sơ cấp bên dưới đã bị rút cạn đến mức đứt gãy, vĩnh viễn không thể phục hồi. Tổn thất tài nguyên này vượt xa dự tính ban đầu của nhánh ngoại vụ, trực tiếp chặt đứt một phần ba nguồn thu của toàn tộc.
Lâm Hạc lấy cuốn sổ bìa đen ra, nét bút đỏ lại một lần nữa hạ xuống trang giấy nhám. Hắn bình thản ghi chép lại toàn bộ quá trình tiêu hủy mỏ quặng, đính kèm mức độ thiệt hại của linh mạch vào cột hao tổn chiến lược. Dấu triện trưởng lão được ép chặt lên dòng chữ, chính thức niêm phong trách nhiệm của hắn trong vụ việc đêm nay, đồng thời ghi nhận một khoản nợ công huân khổng lồ treo trên đầu đài chấp sự.
Bố cục của gia chủ đã hoàn thành bước thứ hai. Khối ngọc bài ám vệ được ném thẳng vào chiếc hộp gỗ chứa vật chứng lúc trước. Hai món đồ vật mang theo tử khí của hai thế lực đối lập giờ đây nằm gọn trong tay Lâm gia, chờ đợi thời khắc bị ném ra giữa bàn cờ để kích nổ một cuộc chiến không thể vãn hồi.
Lâm Hạc xoay người, mượn theo hắc ám của Nam Cương, hóa thành một đạo tàn ảnh lao vút ra khỏi đường hầm đang sụp đổ. Phía sau hắn, toàn bộ khu mỏ ầm ầm chôn vùi dưới hàng vạn tấn đất đá, xóa sạch mọi dấu vết của một màn kịch tinh vi vừa được dàn dựng.
Luồng uy năng từ quả cầu kim loại trên tay tên trinh sát ầm ầm nổ tung, cuốn theo vô số mảnh vỡ sắc lẹm xé rách không gian chật hẹp của hầm lò. Đối mặt với đòn tử thiêng này, Lâm Hạc không hề vung kiếm đón đỡ mà dứt khoát ném ra một tấm Thủy Thuẫn Phù bậc một. Lớp màng nước mỏng manh vừa chạm vào sóng xung kích đã vỡ nát, tạo cơ hội cho vị chấp sự mượn lực đẩy lùi mạnh về phía sau, cố tình để lộ ra một khoảng trống hướng thẳng ra cửa hầm phía đông.
Ngươi căn bản không phải kiếm tu!
Tên trinh sát gầm lên một tiếng khàn đục, lập tức nhìn thấu sơ hở cố ý này. Hắn biết rõ đám phong tử Vạn Kiếm Tông thà gãy xương chứ không bao giờ lùi bước trước đòn tự bạo. Không chút do dự, kẻ đột nhập cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết hòa vào tấm bùa độn thổ giấu sẵn trong tay áo. Cùng lúc đó, ngón tay hắn búng mạnh, một luồng truyền âm hóa thành hắc ám tiễn xé gió bay vút lên trần hang, định đem bí mật Lâm gia giả dạng báo về cho chủ nhân.
Ánh mắt Lâm Hạc vẫn tĩnh lặng như mặt giếng cổ. Ngay khi hắc ám tiễn vừa rời tay kẻ địch, gót chân hắn đã đạp mạnh xuống trận nhãn Khôn vị được chôn giấu từ ba tháng trước. Toàn bộ tàn dư linh khí của khu mỏ số ba đột ngột bạo động, không lan tỏa ra ngoài mà cuộn ngược vào trong tạo thành một lồng giam trọng lực khổng lồ. Lớp đá vách hầm nháy mắt bị từ hóa, hút chặt lấy đạo truyền âm tiễn, nghiền nát nó thành một vốc bột mịn trước khi kịp chạm đến mặt đất.
Kẻ địch đang ở giữa không trung hoàn toàn mất đi điểm tựa, trận pháp độn thổ bị linh mạch vặn xoắn làm cho đứt gãy. Áp lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng ép xuống, khiến thân ảnh hắn vỡ nát thành một đống bầy nhầy lẫn lộn cùng bùn đất. Để duy trì sức ép kinh hoàng này, chiếc Trấn Thổ Bàn bậc hai giấu trong tay áo Lâm Hạc phát ra một tiếng răng rắc khô khốc. Bề mặt ngọc thạch nứt toác, linh tính hoàn toàn tiêu tán, kéo theo toàn bộ linh lực tích lũy trong đan điền của hắn cạn sạch sành sanh.
Cái giá phải trả không dừng lại ở đó. Hơi thở thổ thuộc tính cắn trả khiến toàn bộ cánh tay trái của Lâm Hạc bị hóa đá tạm thời, kinh mạch khô liền, ít nhất ba tháng tới không thể vận chuyển pháp lực. Quan trọng hơn, việc tự ý hủy hoại một món pháp khí hạch tâm của kho tộc đồng nghĩa với khoản nợ năm trăm điểm công huân sẽ được ghi thẳng vào danh tự của hắn. Tuy nhiên, nhiệm vụ niêm phong hiện trường lúc này mới là ưu tiên tối thượng.
Lâm Hạc chậm rãi bước đến bên cạnh cái xác không còn nguyên vẹn. Hắn lấy đoạn kiếm tuệ cháy sém từ trong hộp gỗ ra, cẩn thận nhét sâu vào vết thương chí mạng trên lồng ngực kẻ xấu số, đảm bảo tàn dư kiếm khí giả mạo hòa quyện hoàn hảo với máu thịt. Tiếp đó, hắn moi từ trong vạt áo mình ra một nửa miếng Lệnh Bài Ngoại Môn của Vạn Kiếm Tông đã được chuẩn bị sẵn, cố tình ném vương vãi dưới lớp đá vụn cách đó ba bước chân. Mọi dấu vết để lại đều chỉ hướng về một cuộc thanh trừng tàn khốc của thượng tông đối với những kẻ dám dòm ngó tài nguyên.
Hoàn tất việc ngụy tạo, vị chấp sự dùng cánh tay phải còn nguyên vẹn lấy ra một viên ngọc giản truyền tin. Một đạo linh quang mờ nhạt chớp lóe, mang theo ám hiệu bẩm báo nhiệm vụ đã thành công bay thẳng về hướng Tử Trúc Lĩnh. Nửa canh giờ sau, khi đám tu sĩ Tôn gia men theo dấu vết tìm đến, thứ chờ đợi bọn chúng chỉ là một cái bẫy hoàn hảo, buộc Tôn gia phải tự mình dập tắt mọi nghi ngờ để tránh chọc giận đám kiếm tu điên cuồng.
Tại đài nghị sự Lâm gia, Lâm Mặc khẽ vuốt ve viên ngọc giản vừa rung lên trong tay áo. Ánh mắt hắn lướt qua hàng chục vị trưởng lão đang ngồi tĩnh tọa bên dưới, không ai hay biết một ván cờ lớn vừa khép lại ngoài biên giới. Kẻ địch đã chết, mỏ quặng chính thức bị gạch tên, nhưng vở kịch tị thế của gia tộc vẫn cần một lớp vỏ bọc cuối cùng để trở nên hoàn mỹ.
Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ tài nguyên đan dược của nhánh ngoại vụ sẽ bị kho tộc phong tỏa vô thời hạn.
Lâm Mặc cất giọng đều đều, vung bút ném cuốn Sổ Phạt Trực Ban xuống giữa bàn dài bằng gỗ lim. Cuốn sổ bìa đỏ chói mắt lập tức trượt đến trước mặt trưởng lão Hình Đường, mang theo một mệnh lệnh không thể vãn hồi. Lâm gia vừa mất mỏ quặng vì bị ngoại địch phát hiện, chắc chắn phải có kẻ làm lộ phong thanh. Sáng ngày mai, hình phạt giam lỏng để điều tra nội gián sẽ được giáng xuống đầu bảy tên đệ tử ngoại vi, chính thức biến bọn họ thành những quân cờ thí mạng, vĩnh viễn khóa chặt bí mật về ba mỏ linh thạch dưới đáy Nam Cương.
Lâm Hữu Điền đứng trước cửa hầm lò, bàn tay thô ráp siết chặt một chiếc túi trữ vật căng phồng. Lão là quản sự phụ trách trực tiếp khu mỏ này, nhìn cơ ngơi sắp phải bỏ lại mà khóe mắt giật liên hồi. Bên trong túi là ba trăm cân quặng nguyên thạch thượng phẩm lão vừa lén lút lệnh cho tâm phúc vơ vét vội vàng trước giờ rút lui. Lão không có ý định phản bội, chỉ đơn thuần xót của, muốn giữ lại chút tài nguyên làm vốn liếng riêng cho mạch của mình khi khẩu phần tu luyện tháng tới bị cắt giảm phân nửa.
Giao nộp túi trữ vật ra đây, Hữu Điền thúc công.
Giọng nói lạnh nhạt của Lâm Hạc vang lên cùng với cuốn sổ bìa đen đang mở sẵn trên tay. Lâm Hữu Điền giật mình quay lại, luồng uy áp Trúc Cơ kỳ từ người đối diện ép lão lùi bước, gót chân đạp nát một viên linh thạch rơi vãi trên mặt đất. Lão cắn răng, không cam lòng ném chiếc túi sang, biết rõ mọi lời giải thích lúc này đều vô dụng. Lâm Hạc dứt khoát dùng ngòi bút đỏ gạch chéo một đường lên tên của lão quản sự trên trang giấy thấm linh lực.
Trách nhiệm tuẫn tư tàng trữ tài nguyên trong lúc cấm lệnh ban hành lập tức được ghi thành ba trăm điểm nợ công huân. Khoản nợ này sẽ tự động trừ thẳng vào đan dược của cả nhánh lão trong vòng năm năm tới. Xử lý xong kẻ có tiểu tâm tư, Lâm Hạc mới phẩy tay ra hiệu cho toàn bộ tu sĩ rút hẳn ra ngoài phạm vi mười dặm, tuyệt đối không được phép ngoái đầu nhìn lại. Hắn chậm rãi tiến vào sâu trong hầm lò, một mình đứng giữa trung tâm trận pháp khai thác đang dần cạn kiệt linh quang.
Lâm Hạc lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp gỗ dán đầy bùa phong ấn cách tuyệt thần thức. Nắp hộp mở ra, bên trong là một đoạn kiếm tuệ cháy sém một nửa, tản mát ra kiếm ý bén nhọn xen lẫn sát khí oán độc đặc trưng của đệ tử nội môn Vạn Kiếm Tông. Đây chính là vật chứng quan trọng nhất mà gia chủ Lâm Mặc đã bí mật giao cho hắn từ nửa canh giờ trước. Không ai biết tộc trưởng lấy thứ này từ đâu, nhưng sự hiện diện của nó tại đây sẽ quyết định sinh tử của cả một thế gia đối địch đang nhăm nhe trỗi dậy.
Hắn cẩn thận đặt đoạn kiếm tuệ vào khe nứt của trận nhãn bảo vệ hầm lò, nơi linh mạch hội tụ dày đặc nhất. Sau đó, Lâm Hạc lấy ra thêm ba tấm Lôi Bạo Phù bậc hai, bố trí khéo léo xung quanh sao cho linh lực lôi thuộc tính hòa quyện hoàn hảo với tàn dư kiếm ý. Theo đúng tính toán của Lâm Mặc, khi Tôn Cảo dâng tàn phiến dẫn lôi lên thượng tông vào sáng mai để tranh công, chấp sự Vạn Kiếm Tông chắc chắn sẽ dùng bí thuật Thiên Cương Dẫn Khí để truy vết nguồn gốc. Bọn họ sẽ không tìm thấy hung thủ thật sự, mà chỉ dò ra được tàn dư lôi kiếp kết hợp với di vật của kiếm tu tử nạn ngay tại địa bàn vừa bị tàn phá của Lâm gia.
Một nước cờ mượn dao giết người hoàn hảo, ép Tôn gia vào tử cục không thể chối cãi. Đối thủ vừa gánh tội giết đệ tử thượng tông, vừa mang tiếng dùng trận pháp lôi hệ tàn sát bách tính vô tội để cướp mỏ. Lâm gia chỉ cần đóng cửa chịu tang, danh chính ngôn thuận lùi về phía sau bức màn, trở thành nạn nhân đáng thương nhất Nam Cương. Lâm Hạc lui ra đến cửa hầm, ngón tay bóp nát một viên linh thạch kích hoạt điểm nổ đã thiết lập sẵn.
Tiếng sấm rền vang dội xé toạc màn đêm, luồng linh lực cuồng bạo cuộn trào bóp nát toàn bộ cọc chống bằng thiết mộc. Khu mỏ linh thạch số ba ầm ầm sụp đổ, kéo theo một nhánh linh mạch cấp một vỡ vụn, chôn vùi vĩnh viễn đoạn kiếm tuệ cùng hàng vạn tấn đất đá ngập tràn chướng khí. Cái giá phải trả là vĩnh viễn mất đi một nguồn thu béo bở, nhưng đổi lại, Lâm gia đã thành công giăng ra mẻ lưới tử thần chờ kẻ địch tự mình bước vào. Đứng trên sườn đồi nhìn xuống đống đổ nát, Lâm Hạc gập cuốn sổ bìa đen lại, xoay người lao vút về phía Tử Trúc Lĩnh để báo cáo kết quả hoàn mệnh.
Tiễn bước kẻ tham lam, Lâm Hạc xoay người đi sâu vào trong, lấy ra một đoạn kiếm tuệ cháy đen một nửa. Vật này tỏa ra luồng kiếm ý sắc lạnh, ngạo mạn đặc trưng của Vạn Kiếm Tông. Sợi dây bện bằng tơ tằm ngàn năm đã đứt đoạn, nhưng tàn dư linh lực tàn bạo bên trong vẫn đủ sức cứa rách lớp chân khí phòng hộ mỏng manh trên tay hắn, để lại một vệt rướm máu. Hắn cẩn thận đặt mồi lửa này lên bệ đá trung tâm đường hầm, ngay tại vị trí mắt trận. Đây là vật chứng gia chủ Lâm Mặc tốn công thu thập từ chiến trường Hắc Thủy Đầm.
Bố cục đã định, vị tu sĩ Trúc Cơ xếp thêm ba tấm trận bàn nứt nẻ xung quanh. Những món đồ này tỏa ra khí tức Huyết Sát ngột ngạt của bọn tà tu. Hắn dùng linh lực ngưng tụ trên đầu ngón tay, khắc họa vài đạo trận văn đứt đoạn lên mặt đá, gượng ép kết nối sát khí với luồng kiếm ý kia. Tràng cảnh giả mạo một cuộc tàn sát quy mô lớn dần hình thành. Khi Tôn Cảo dẫn người của thượng tông đến kiểm tra, bọn chúng sẽ tự động điền nốt những khoảng trống trong suy luận. Lâm gia vừa rũ bỏ được khu mỏ cạn kiệt, vừa mượn đao giết người.
Đột nhiên, vách đá bên trái khẽ rung lên. Một đạo thần thức âm lãnh như rắn độc luồn lách qua khe hở của lớp quặng tàn. Lâm Hạc nín thở, lập tức bóp nát một tấm Ẩn Tức Phù dán lên cổ tay. Tu vi nháy mắt bị ép xuống mức Luyện Khí viên mãn. Hắn dung nhập hoàn hảo vào hình tượng một quản sự cấp thấp đang dọn dẹp tàn cuộc. Đám trinh sát của Tôn gia quả nhiên đã mò mẫm đến tận nơi. Nếu lúc này bộc lộ thực lực, màn kịch tị thế của toàn tộc sẽ xuất hiện sơ hở.
Đạo thần thức cẩn trọng rà soát quanh khu vực, lướt qua các bệ đá rồi khựng lại ở trung tâm. Người đang ẩn nấp cố tình để lộ một nhịp thở rối loạn, vờ như hoảng loạn tháo chạy. Hắn vung tay đánh ra một đạo hỏa phù cấp thấp. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, cốt chỉ để chiếu sáng thoáng qua đoạn kiếm tuệ mang sát khí. Kẻ kia lập tức mắc câu. Luồng dò xét đột ngột dao động kịch liệt, bộc lộ sự tham lam xen lẫn kinh hãi khi nhận ra dấu vết của Vạn Kiếm Tông.
Không để đối phương kịp suy tính, một bóng đen từ vách đá lao vút ra. Tên trinh sát vung thanh quỷ đầu đao mang theo hắc khí chém thẳng về phía bệ đá nhằm cướp đoạt vật chứng. Nhưng ngay khi lưỡi đao chạm vào biên giới trận văn, gã đột ngột biến sắc. Cảm nhận được linh khí bạo động, tên này cực kỳ giảo hoạt, lập tức vặn mình giữa không trung. Thay vì đoạt bảo, gã há miệng phun ra một tấm cốt thuẫn chặn trước mặt, đồng thời đạp mạnh vào vách đá mượn lực lùi lại, quyết đoán từ bỏ con mồi.
Lâm Hạc nhếch mép, mười ngón tay liên tục kết ấn. Hắn không dùng pháp khí truy kích mà búng một giọt Tử Trúc Linh Dịch pha loãng thẳng vào mắt trận dưới chân. Trận pháp khô cạn bỗng chốc bùng nổ, điên cuồng rút kiệt nguyên khí của địa mạch cấp hai bên dưới. Mặt đất rung chuyển, luồng linh lực cuộn trào phản phệ hất văng tấm cốt thuẫn. Tên trinh sát rú lên thảm thiết. Để phá vỡ khóa chặt của cấm chế, gã nghiến răng tự bạo luôn con mắt trái. Huyết dịch từ hốc mắt nổ tung thành sương máu đặc quánh, cái giá vĩnh viễn mù lòa này giúp gã kích phát Huyết Độn thuật, hóa thành vệt đỏ trốn chạy.
Mặc kệ kẻ địch thoát thân, bởi đó chính là người đưa tin hoàn hảo nhất. Để đổi lấy sự chân thực tuyệt đối cho cái bẫy, Lâm gia chấp nhận hy sinh vĩnh viễn một nhánh linh mạch. Những cột trụ chống đỡ bằng gỗ lim gãy gập như cành củi khô. Hàng vạn tấn đất đá ầm ầm đổ xuống, biến nơi đây thành tử địa không thể phục hồi. Mọi công sức khai phá nay tan thành mây khói, nhưng bù lại, một bản án tử hình dành cho Tôn gia đã được ký duyệt ngầm. Phế tích sụp đổ, chôn vùi luôn những tàn dư đẫm máu sâu trong lòng đất.
Mượn lực chấn động, bóng người áo xám hóa thành vệt tàn ảnh lao vút ra ngoài màn đêm Nam Cương mịt mù chướng khí. Đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống hố sụt khổng lồ, hắn lấy ra một viên ngọc giản truyền âm màu đỏ sậm. Bóp nát ngọc giản, một thông điệp duy nhất được gửi về đài chấp sự, xác nhận lệnh phế bỏ cứ điểm số ba đã hoàn tất. Sáng ngày mai, đài nghị sự sẽ phải đau đớn gạch bỏ hai phần ba nguồn thu nhập vãng lai, đồng thời xuất kho ba ngàn linh thạch chuẩn bị cho khoản bồi thường giả mạo.
Mười ngón tay Lâm Hạc đan chéo vào nhau, huyễn hóa ra một đạo kiếm quyết mang đậm sát phạt chi khí. Không gian chật hẹp trong hầm lò lập tức bị một cỗ linh lực sắc bén cắt xé, tạo thành tiếng rít gào chói tai. Hắn không dùng pháp thuật mộc hệ sở trường của gia tộc, mà cố tình mượn uy thế từ trận bàn giấu trong vách đá để ép ra một luồng kiếm quang giả tạo. Lưỡi kiếm vô hình nhắm thẳng vào gã trinh sát đang co giò bỏ chạy phía trước, mang theo sát ý lạnh buốt.
Tên thám tử họ Tôn vốn dĩ là một tay cựu trào Luyện Khí tầng tám, quanh năm lăn lộn trong chướng khí Nam Cương nên thần thức cực kỳ nhạy bén. Vừa nghe tiếng gió rít sau lưng, gã lập tức nhận ra mình đã bước vào tử cục. Không chút do dự, gã cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm khiên mai rùa vừa rút ra từ đai lưng.
Pháp khí phòng ngự trung phẩm bùng lên một lớp hào quang màu đất, vững vàng chặn lại đạo kiếm quang đang lao tới. Lực phản chấn khiến gã trinh sát loạng choạng lùi lại ba bước, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười đắc ý. Gã nhanh tay bóp nát một viên ngọc giản truyền âm màu xám tro, thứ đồ chơi đắt đỏ chuyên dùng để báo nguy khẩn cấp.
"Báo cáo gia chủ! Kẻ ra tay diệt mỏ là..."
Chỉ chờ có thế, Lâm Hạc lập tức thu hồi thế công, lùi lại nửa bước để nhường không gian cho âm thanh truyền đi. Hắn cố tình để lộ một kẽ hở trong thần thức phong tỏa, cho phép nửa câu đầu tiên của kẻ địch thuận lợi lọt ra ngoài màng chắn. Trên mặt trận bàn dưới chân hắn, ba viên linh thạch thượng phẩm đồng loạt vỡ nát thành bột mịn, duy trì khe hở vừa đủ trong một nhịp thở.
Nhưng ngay khoảnh khắc gã trinh sát định hô to cái tên tông môn mà gã vừa nhìn thấy qua đoạn dây lụa ban nãy, dị biến nổi lên. Gã nhận ra luồng kiếm khí vừa rồi tuy bén nhọn nhưng lại thiếu đi phần nội liễm đặc trưng của kiếm tu chân chính. Ánh mắt gã lướt qua lớp sương mờ, lờ mờ nhận ra hình dáng quen thuộc của vị chấp sự Lâm gia đang đứng chắp tay sau lưng.
"Không đúng! Đây là mộc hệ linh lực! Là Lâm..."
Phát giác ra mưu kế mượn đao giết người, kẻ địch lập tức đổi chiến thuật. Gã không thèm truyền tin nữa mà ném thẳng tấm khiên mai rùa về phía trước, đồng thời hai tay kết ấn điên cuồng, toan dùng thủ pháp tự bạo pháp khí để mở đường máu thoát thân. Chỉ cần mang được tình báo thật sự về Tôn gia, cục diện sẽ hoàn toàn lật ngược.
Đáng tiếc, mọi phản ứng của gã đều đã nằm gọn trong tính toán của đài nghị sự Tử Trúc Lĩnh từ ba ngày trước. Gia chủ Lâm Mặc đã sớm dặn dò, tuyệt đối không để bất kỳ biến số nào lọt khỏi miệng hầm mỏ.
Lâm Hạc không thèm né tránh tấm khiên đang phình to, bàn tay phải dứt khoát vỗ mạnh lên vách đá bên cạnh. Chín ô trận vị cấy sâu trong mạch khoáng lập tức bừng sáng, cưỡng ép rút cạn phần linh khí cuối cùng của toàn bộ khu mỏ số ba. Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu dưới lòng đất, kéo theo vô số nhũ đá nhọn hoắt từ trần hầm ầm ầm trút xuống.
Địa mạch phản phệ tạo ra một lồng giam bằng đá tảng, nghiền nát tấm khiên mai rùa ngay trước khi nó kịp bùng nổ. Gã trinh sát họ Tôn trừng lớn hai mắt, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết trước khi bị ba khối cự thạch đâm xuyên qua lồng ngực. Toàn bộ sinh cơ nhanh chóng lụi tàn dưới áp lực của trận pháp sụp đổ, mang theo bí mật về thân phận thực sự của hung thủ xuống suối vàng.
Bụi mù tan đi, Lâm Hạc phất tay áo tạo ra một luồng thanh phong, xua tan mùi máu tanh tưởi đang bốc lên. Hắn tiến lại gần cái xác nát bét, cẩn thận dùng một thanh kẹp bằng gỗ linh sam moi ra từ trong vạt áo kẻ chết một khối ngọc bài hình ngọn lửa. Đây chính là lệnh bài thân phận của ám vệ Tôn gia, thứ sẽ trở thành mũi dao chí mạng cắm vào lưng đối thủ trong buổi chầu tại phường thị tháng tới.
Đánh đổi mạng lưới trận pháp cốt lõi để tạo hiện trường giả, cái giá phải trả không hề nhỏ. Khu mỏ này chính thức trở thành phế tích, linh mạch sơ cấp bên dưới đã bị rút cạn đến mức đứt gãy, vĩnh viễn không thể phục hồi. Tổn thất tài nguyên này vượt xa dự tính ban đầu của nhánh ngoại vụ, trực tiếp chặt đứt một phần ba nguồn thu của toàn tộc.
Lâm Hạc lấy cuốn sổ bìa đen ra, nét bút đỏ lại một lần nữa hạ xuống trang giấy nhám. Hắn bình thản ghi chép lại toàn bộ quá trình tiêu hủy mỏ quặng, đính kèm mức độ thiệt hại của linh mạch vào cột hao tổn chiến lược. Dấu triện trưởng lão được ép chặt lên dòng chữ, chính thức niêm phong trách nhiệm của hắn trong vụ việc đêm nay, đồng thời ghi nhận một khoản nợ công huân khổng lồ treo trên đầu đài chấp sự.
Bố cục của gia chủ đã hoàn thành bước thứ hai. Khối ngọc bài ám vệ được ném thẳng vào chiếc hộp gỗ chứa vật chứng lúc trước. Hai món đồ vật mang theo tử khí của hai thế lực đối lập giờ đây nằm gọn trong tay Lâm gia, chờ đợi thời khắc bị ném ra giữa bàn cờ để kích nổ một cuộc chiến không thể vãn hồi.
Lâm Hạc xoay người, mượn theo hắc ám của Nam Cương, hóa thành một đạo tàn ảnh lao vút ra khỏi đường hầm đang sụp đổ. Phía sau hắn, toàn bộ khu mỏ ầm ầm chôn vùi dưới hàng vạn tấn đất đá, xóa sạch mọi dấu vết của một màn kịch tinh vi vừa được dàn dựng.
Luồng uy năng từ quả cầu kim loại trên tay tên trinh sát ầm ầm nổ tung, cuốn theo vô số mảnh vỡ sắc lẹm xé rách không gian chật hẹp của hầm lò. Đối mặt với đòn tử thiêng này, Lâm Hạc không hề vung kiếm đón đỡ mà dứt khoát ném ra một tấm Thủy Thuẫn Phù bậc một. Lớp màng nước mỏng manh vừa chạm vào sóng xung kích đã vỡ nát, tạo cơ hội cho vị chấp sự mượn lực đẩy lùi mạnh về phía sau, cố tình để lộ ra một khoảng trống hướng thẳng ra cửa hầm phía đông.
Ngươi căn bản không phải kiếm tu!
Tên trinh sát gầm lên một tiếng khàn đục, lập tức nhìn thấu sơ hở cố ý này. Hắn biết rõ đám phong tử Vạn Kiếm Tông thà gãy xương chứ không bao giờ lùi bước trước đòn tự bạo. Không chút do dự, kẻ đột nhập cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết hòa vào tấm bùa độn thổ giấu sẵn trong tay áo. Cùng lúc đó, ngón tay hắn búng mạnh, một luồng truyền âm hóa thành hắc ám tiễn xé gió bay vút lên trần hang, định đem bí mật Lâm gia giả dạng báo về cho chủ nhân.
Ánh mắt Lâm Hạc vẫn tĩnh lặng như mặt giếng cổ. Ngay khi hắc ám tiễn vừa rời tay kẻ địch, gót chân hắn đã đạp mạnh xuống trận nhãn Khôn vị được chôn giấu từ ba tháng trước. Toàn bộ tàn dư linh khí của khu mỏ số ba đột ngột bạo động, không lan tỏa ra ngoài mà cuộn ngược vào trong tạo thành một lồng giam trọng lực khổng lồ. Lớp đá vách hầm nháy mắt bị từ hóa, hút chặt lấy đạo truyền âm tiễn, nghiền nát nó thành một vốc bột mịn trước khi kịp chạm đến mặt đất.
Kẻ địch đang ở giữa không trung hoàn toàn mất đi điểm tựa, trận pháp độn thổ bị linh mạch vặn xoắn làm cho đứt gãy. Áp lực khổng lồ từ bốn phương tám hướng ép xuống, khiến thân ảnh hắn vỡ nát thành một đống bầy nhầy lẫn lộn cùng bùn đất. Để duy trì sức ép kinh hoàng này, chiếc Trấn Thổ Bàn bậc hai giấu trong tay áo Lâm Hạc phát ra một tiếng răng rắc khô khốc. Bề mặt ngọc thạch nứt toác, linh tính hoàn toàn tiêu tán, kéo theo toàn bộ linh lực tích lũy trong đan điền của hắn cạn sạch sành sanh.
Cái giá phải trả không dừng lại ở đó. Hơi thở thổ thuộc tính cắn trả khiến toàn bộ cánh tay trái của Lâm Hạc bị hóa đá tạm thời, kinh mạch khô liền, ít nhất ba tháng tới không thể vận chuyển pháp lực. Quan trọng hơn, việc tự ý hủy hoại một món pháp khí hạch tâm của kho tộc đồng nghĩa với khoản nợ năm trăm điểm công huân sẽ được ghi thẳng vào danh tự của hắn. Tuy nhiên, nhiệm vụ niêm phong hiện trường lúc này mới là ưu tiên tối thượng.
Lâm Hạc chậm rãi bước đến bên cạnh cái xác không còn nguyên vẹn. Hắn lấy đoạn kiếm tuệ cháy sém từ trong hộp gỗ ra, cẩn thận nhét sâu vào vết thương chí mạng trên lồng ngực kẻ xấu số, đảm bảo tàn dư kiếm khí giả mạo hòa quyện hoàn hảo với máu thịt. Tiếp đó, hắn moi từ trong vạt áo mình ra một nửa miếng Lệnh Bài Ngoại Môn của Vạn Kiếm Tông đã được chuẩn bị sẵn, cố tình ném vương vãi dưới lớp đá vụn cách đó ba bước chân. Mọi dấu vết để lại đều chỉ hướng về một cuộc thanh trừng tàn khốc của thượng tông đối với những kẻ dám dòm ngó tài nguyên.
Hoàn tất việc ngụy tạo, vị chấp sự dùng cánh tay phải còn nguyên vẹn lấy ra một viên ngọc giản truyền tin. Một đạo linh quang mờ nhạt chớp lóe, mang theo ám hiệu bẩm báo nhiệm vụ đã thành công bay thẳng về hướng Tử Trúc Lĩnh. Nửa canh giờ sau, khi đám tu sĩ Tôn gia men theo dấu vết tìm đến, thứ chờ đợi bọn chúng chỉ là một cái bẫy hoàn hảo, buộc Tôn gia phải tự mình dập tắt mọi nghi ngờ để tránh chọc giận đám kiếm tu điên cuồng.
Tại đài nghị sự Lâm gia, Lâm Mặc khẽ vuốt ve viên ngọc giản vừa rung lên trong tay áo. Ánh mắt hắn lướt qua hàng chục vị trưởng lão đang ngồi tĩnh tọa bên dưới, không ai hay biết một ván cờ lớn vừa khép lại ngoài biên giới. Kẻ địch đã chết, mỏ quặng chính thức bị gạch tên, nhưng vở kịch tị thế của gia tộc vẫn cần một lớp vỏ bọc cuối cùng để trở nên hoàn mỹ.
Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ tài nguyên đan dược của nhánh ngoại vụ sẽ bị kho tộc phong tỏa vô thời hạn.
Lâm Mặc cất giọng đều đều, vung bút ném cuốn Sổ Phạt Trực Ban xuống giữa bàn dài bằng gỗ lim. Cuốn sổ bìa đỏ chói mắt lập tức trượt đến trước mặt trưởng lão Hình Đường, mang theo một mệnh lệnh không thể vãn hồi. Lâm gia vừa mất mỏ quặng vì bị ngoại địch phát hiện, chắc chắn phải có kẻ làm lộ phong thanh. Sáng ngày mai, hình phạt giam lỏng để điều tra nội gián sẽ được giáng xuống đầu bảy tên đệ tử ngoại vi, chính thức biến bọn họ thành những quân cờ thí mạng, vĩnh viễn khóa chặt bí mật về ba mỏ linh thạch dưới đáy Nam Cương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.