Chương 503: Trận Lâm Bá Khẽ Thở Dài
Đăng: 31/08/2026 09:20
3,518 từ
1 lượt đọc
Cuốn sổ bìa đỏ trượt dài trên mặt bàn gỗ lim, phát ra một tiếng trầm đục rồi dừng lại ngay trước mặt trưởng lão Hình Đường Lâm Chấn. Bàn tay khô ráp của lão khẽ run lên khi chạm vào lớp bìa còn lưu lại hơi lạnh từ đầu ngón tay gia chủ. Lão lật mở trang đầu tiên, nét mực chu sa đỏ chót vẫn chưa khô hẳn, vạch rõ tên tuổi và tội danh của kẻ sắp phải tế cờ. Không khí trong đại điện nháy mắt đông đặc lại, mấy chục vị trưởng lão ngừng hẳn nhịp thở, ánh mắt đổ dồn về phía hàng ghế cuối cùng.
Chấp sự ngoại vụ Lâm Hạc, lơ là chức phận, làm lộ trận đồ phòng ngự mỏ quặng số ba khiến tài nguyên thất thoát. Giọng Lâm Mặc vang lên đều đều, không mang theo nửa điểm gợn sóng cảm xúc. Thu hồi lệnh bài quản sự, phong tỏa toàn bộ linh điền danh nghĩa, đày ra hẻm núi Hô Phong làm phu dịch mười năm, Hình Đường lập tức chấp hành.
Phía cuối đại điện, Lâm Hạc sắc mặt trắng bệch, lảo đảo bước ra khỏi hàng. Hắn không hề lên tiếng kêu oan, chỉ cắn chặt môi đến rỉ máu, nặng nề quỳ rạp xuống nền đá thanh ngọc. Những trưởng lão không thuộc nhóm nòng cốt đều lộ vẻ kinh hãi, bởi Lâm Hạc chính là người vừa mang khế ước mỏ quặng trở về đêm qua. Bọn họ hoàn toàn không biết, sự im lặng cam chịu của vị chấp sự này chính là cái giá thực sự mà gia tộc phải trả để vở kịch tị thế trở nên hoàn hảo không tì vết.
Lâm Mặc khẽ phất tay áo, một mảnh Mặc Ngọc Phù nứt nẻ bay ra, rơi cạch xuống bên cạnh cuốn sổ phạt. Trên bề mặt miếng ngọc xỉn màu vẫn còn vương lại một tia lôi hỏa nhàn nhạt, tản mát ra dao động thần thức đặc trưng của tu sĩ Tôn gia. Đây không phải vật chứng giả, mà chính là chiến lợi phẩm thu được từ tên tán tu đã bỏ mạng ngoài biên giới mấy ngày trước. Việc gán ghép mảnh ngọc này cho tội danh của Lâm Hạc là một nước cờ mượn dao giết người đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước.
Vật chứng đã rõ, nội tuyến Tôn gia đã rũ bỏ sạch sẽ dấu vết sau khi cướp đoạt mỏ quặng. Lâm Mặc đảo mắt nhìn quanh, cố tình nâng cao giọng để âm thanh truyền tới tận tai những tạp dịch đang đứng hầu ngoài cửa điện. Lâm gia chúng ta hiện tại linh mạch tổn hao, không thể cùng Tôn gia ngạnh kháng, truyền lệnh xuống, toàn tộc thu hẹp phạm vi tuần tra ngoại vi, đóng cửa hộ tộc đại trận.
Ngay khi mệnh lệnh được ban ra, Lâm Mặc âm thầm truyền âm nhập mật cho ám vệ Lâm Uyên đang nấp trong bóng tối sau lưng bình phong. Hắn yêu cầu Lâm Uyên mang nửa mảnh Mặc Ngọc Phù còn lại, nhân lúc đêm tối đem bán tống bán tháo tại quỷ thị Lạc Tinh. Mục tiêu không phải ai khác, chính là nhãn tuyến của Vạn Kiếm Tông đang trà trộn thu mua phế liệu tại đó. Chỉ cần thượng tông nhận định Lâm gia vì sợ hãi Tôn gia mà tự chém cánh tay phải của mình, mọi sự chú ý sẽ lập tức chuyển hướng sang thế lực đang đắc ý bành trướng kia.
Cái giá cho quyết định này lập tức hiển hiện trên sổ sách hạch toán của đài chấp sự. Thiếu đi bàn tay lèo lái của Lâm Hạc, ba trăm mẫu linh điền ngoại vi sẽ sụt giảm ba thành sản lượng linh mễ trong vụ thu hoạch tới. Kho tộc buộc phải trích xuất một phần đan dược dự trữ để đắp bù vào lỗ hổng khẩu phần của thế hệ trẻ. Thế nhưng, sự hy sinh tài nguyên này lại trở thành lớp vỏ bọc vững chắc nhất, che đậy hoàn toàn việc Lâm gia đang âm thầm dồn linh thạch bồi dưỡng ba hạt giống Trúc Cơ bên dưới cấm địa.
Bên ngoài Tử Trúc Lĩnh, sương mù chướng khí Nam Cương cuồn cuộn dâng lên che khuất ánh trăng mờ ảo. Một đạo hắc ảnh đang bám dốc trên vách đá chợt khựng lại, đôi mắt hẹp dài gắt gao nhìn chằm chằm vào lớp màng bảo vệ của trận pháp. Trận quang vốn dĩ đang tỏa rộng mười dặm đột ngột co rút lại, ánh sáng ảm đạm đi vài phần, để lộ ra những trạm gác trống hơ trống hoác. Kẻ dòm ngó đắc ý nhếch mép, nhanh tay rút ra một viên ngọc giản ghi chép lại tình trạng phòng ngự thảm hại này, đinh ninh rằng bước đi tiếp theo của Tôn gia đã hoàn toàn không còn trở ngại.
Sương mù xám xịt cuộn lên dưới gót giày vải đen. Lâm Uyên thu liễm toàn bộ khí tức Trúc Cơ sơ kỳ, hóa thân thành một gã tán tu còng lưng len lỏi qua những gian hàng xập xệ tại quỷ thị Lạc Tinh. Hắn thầm nhớ lại mật âm truyền lệnh của gia chủ ngay trước khi rời đại điện. Nhiệm vụ đêm nay không phải ám sát, mà là đi giao mồi.
Hắn dừng chân trước một quầy hàng bán linh thảo héo úa, gõ nhẹ ba tiếng lên mặt bàn gỗ mục nát. Lão giả sau quầy khẽ ngước mắt, đồng tử đục ngầu lóe lên một tia tinh quang sắc lạnh.
"Hàng họ mười năm tuổi, rễ đứt ba tấc, có nhận không?"
Lão giả khàn giọng đáp lời, tay vươn ra dưới lớp áo choàng.
"Chỉ nhận hàng có dính máu, không nhận đồ sạch."
Ám hiệu khớp hoàn toàn với đường dây tình báo của Tôn gia. Lâm Uyên gật đầu, móc từ trong tay áo ra một tấm da thú xỉn màu. Đây chính là bản sao trận đồ mỏ quặng số ba, bên trên còn cố tình lưu lại khí tức linh lực hỗn loạn của vị chấp sự vừa bị định tội. Nhưng ngay khi tấm da vừa rời khỏi tay, một luồng thần thức âm lãnh từ phía sau lưng đột ngột quét tới, khóa chặt lấy cổ tay hắn.
Kẻ đích thân đến kiểm hàng không phải nhãn tuyến thông thường, mà là một gã tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ đang che giấu tu vi. Lâm Uyên trong lòng rùng mình nhưng não bộ lập tức phân tích theo đúng kịch bản gia chủ đã dự tính. Nếu lúc này hắn giao đồ quá dễ dàng, đối phương chắc chắn sinh nghi. Chỉ có tranh đoạt sống chết, thứ cướp được mới là đồ thật.
Hắn cắn răng, linh lực mộc thuộc tính bạo phát, giật mạnh bản đồ lại. Gã tu sĩ áo xám phía sau hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết ngưng tụ ra ba đạo phong nhận chém thẳng vào tử huyệt Lâm Uyên. Không gian chật hẹp của quầy hàng lập tức bị xé toạc, trận văn phòng ngự yếu ớt của quỷ thị nứt nẻ vang lên những tiếng rắc rắc chói tai.
Lâm Uyên không lùi mà tiến, tay trái vung ra một xấp hỏa phù bậc nhất, tạo thành bức tường lửa ngăn cản phong nhận. Tay phải hắn vờ lóng ngóng rút ra một thanh đoản kiếm hạ phẩm chắn trước ngực. Đối thủ lập tức nhìn ra thế bí của hắn, khóe môi nhếch lên trào phúng. Gã đổi thế, không thèm dùng dằng phá hỏa trận mà phóng ra một cây trâm cài tóc bằng ngọc cốt đâm xuyên qua lớp lửa, đánh thẳng vào trung tâm pháp khí phòng ngự.
Lực phản chấn khiến Lâm Uyên lùi lại ba bước, hơi thở rối loạn. Cùng lúc đó, vật chứng văng lên không trung. Lão giả bán hàng chớp thời cơ tung ra một sợi tơ nhện trong suốt, cuốn lấy tấm da rồi hòa mình vào đám đông tán loạn. Lâm Uyên giả vờ phẫn nộ gầm lên một tiếng, định đuổi theo nhưng lại bị gã áo xám ném ra một viên chướng khí đan cản bước.
Sương độc màu tím bùng nổ, ép vị ám vệ Lâm gia phải dùng linh lực phong bế kinh mạch, trơ mắt nhìn con mồi mang theo bẫy rập tẩu thoát. Trận giao phong diễn ra chưa tới mười nhịp thở, nhưng cái giá phải trả hoàn toàn chân thực. Thanh đoản kiếm đã vỡ nát, đồng nghĩa với việc nhánh ám vệ mất đi một pháp khí che giấu sát khí, sổ công huân tháng này sẽ bị gạch đi năm trăm điểm để bồi thường kho tộc.
Đứng giữa đống đổ nát, Lâm Uyên thu hồi hơi thở dồn dập, khóe môi ẩn giấu dưới lớp vải đen khẽ nhếch lên. Mọi thứ diễn ra đúng từng li từng tí với suy tính của người ngồi trên ghế gia chủ. Tôn gia vốn đa nghi, nay cướp được lộ tuyến từ tay một kẻ liều mạng bảo vệ, cộng thêm tin tức nội bộ Lâm gia lục đục, bọn chúng sẽ tin sái cổ rằng bản thân vừa đoạt được tử huyệt của kẻ thù.
Hắn lấy từ trong ngực ra một viên truyền âm thạch hình thoi, bóp nát để gửi tín hiệu hoàn thành nhiệm vụ về Tử Trúc Lĩnh. Đêm nay, tọa độ sai lệch được ngụy tạo tinh vi sẽ nằm chễm chệ trên bàn nghị sự của Tôn gia. Đám cáo già đó không hề biết, nơi chúng định nhắm tới để đục nước béo cò lại chính là trận nhãn phục kích mà Vạn Kiếm Tông đang ráo riết vây lưới bắt hung thủ. Cục diện mượn đao giết người đã chính thức khóa chặt.
Cơn bạo động tại quỷ thị Nam Cương bùng lên như một mồi lửa ném vào đống rơm khô. Chướng khí xám xịt cuộn trào mãnh liệt, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của những tán tu đang điên cuồng dẫm đạp lên nhau tìm đường thoát thân. Lẫn trong đám đông hỗn loạn, Lâm Uyên nghiến răng gầm lên một tiếng đầy bi phẫn, diễn trọn vẹn vai trò của một kẻ vừa bị cướp mất trọng bảo. Ánh mắt gã hằn lên những tia máu đỏ sọc, tay phải ôm chặt lấy bả vai đang rỉ máu đen, lảo đảo lùi sâu vào dải sương mù độc hại.
Nhưng Tôn Hạo, vị trưởng lão Trúc Cơ trung kỳ của Tôn gia, hiển nhiên không định buông tha con mồi dễ dàng như vậy. Đã cất công ngụy trang thành hắc y nhân cướp đoạt lộ tuyến sơ tán, lão đương nhiên muốn diệt khẩu để đảm bảo đối phương không thể quay về báo động thay đổi kế hoạch. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ không trung, mang theo uy áp thần thức đè nặng xuống đỉnh đầu thành viên nhánh ngoại vụ Lâm gia.
"Chạy đi đâu cho thoát!"
Khối hắc ấn bằng đồng thau trong tay Tôn Hạo xoay tít, phóng ra hàng chục đạo ô quang cắm phập xuống bùn lầy, phong tỏa các ngả đường lùi. Lâm Uyên không vội vã vung kiếm chống đỡ, gã ném ra ba tấm hỏa phù bậc một, bạo phát thành một bức tường lửa chói lóa nhằm che khuất tầm nhìn.
Thế nhưng, Tôn Hạo đã sớm đề phòng chiêu trò giảo hoạt thường thấy của đám tu sĩ Nam Cương. Lão lập tức thay đổi chiến thuật, không mù quáng lao qua tường lửa truy kích mà bấm pháp quyết, kích hoạt trận văn Trọng Thủy khắc trên hắc ấn. Không gian bán kính mười trượng xung quanh lập tức bị khóa chặt, linh khí ngũ hành đình trệ như rơi vào đầm lầy.
Áp lực từ trận văn bóp nghẹt hô hấp, Lâm Uyên biết thời khắc quyết định đã tới. Gã dứt khoát vỗ mạnh vào ngực áo, rót toàn bộ linh lực còn sót lại vào chiếc Thanh Mộc Thuẫn. Cùng lúc đó, tay trái gã bóp nát viên Tỳ Hưu Châu, một loại pháp khí định vị duy nhất kết nối với trận bàn cốt lõi tại Tử Trúc Lĩnh. Mượn một tia trận lực truyền tống ngắn ngủi vừa bùng nổ từ viên châu vỡ nát, Thanh Mộc Thuẫn hấp thụ năng lượng quá tải, phình to rồi nổ tung thành vô số mảnh vụn mộc linh lực sắc bén.
Sức công phá từ việc tự bạo pháp khí trực tiếp xé rách một góc cấm chế của hắc ấn. Giao động linh lực dữ dội hất văng Lâm Uyên ra khỏi phạm vi phong tỏa, giúp gã mượn lực chìm hẳn vào lõi chướng khí dày đặc. Cái giá phải trả hoàn toàn được đong đếm rõ ràng: một kiện pháp khí phòng ngự trung phẩm bị hủy, đồng nghĩa với việc Lâm Uyên sẽ phải ghi nợ ba ngàn điểm công huân vào Sổ Hạch Toán của đài chấp sự. Tuy nhiên, đổi lại sự hoàn hảo của vở kịch tị thế, chút tổn thất này đã sớm nằm trong dự tính chi li của gia chủ Lâm Mặc.
Đứng trên mỏm đá cao nhìn xuống vùng sương độc mịt mờ, Tôn Hạo thu hồi hắc ấn, sắc mặt hiện lên vẻ đắc ý khó giấu. Lão không tiếp tục hao tổn thần thức truy kích vào vùng cấm địa tự nhiên, bởi mục tiêu lớn nhất đã nằm gọn trong tay áo. Lão cẩn thận lấy ra tấm Bản Đồ Da Thú vừa cướp được, rà soát từng đường nét trận vị được vẽ bằng loại mực pha trộn lôi hỏa đặc trưng.
Bề mặt da thú tỏa ra hơi thở linh lực mỏng manh, nhưng những điểm sáng đánh dấu lộ tuyến lại trùng khớp hoàn hảo với bản báo cáo mật mà nội tuyến cài cắm tại đài chấp sự Lâm gia gửi về hôm qua. Việc Lâm Mặc công khai trừng phạt Lâm Hạc, tước đoạt lệnh bài quản sự ngay giữa đài nghị sự đã tạo thành một lớp bình phong tuyệt mỹ che mắt toàn bộ tai mắt bên ngoài. Tôn Hạo nhếch mép, đinh ninh rằng sự phẫn nộ đóng cửa tị thế của Lâm gia là thật, và nỗ lực bảo vệ lộ tuyến chuyển dời tài nguyên của Lâm Uyên vừa rồi cũng là thật.
"Lâm Mặc a Lâm Mặc, ngươi cho rằng dùng danh nghĩa Vạn Kiếm Tông phong tỏa linh điền là có thể che giấu việc lén lút rút lui sao?"
Lão lẩm bẩm, hoàn toàn không hay biết tấm bản đồ này chính là chiếc rọ đã được đan sẵn, chỉ chờ Tôn gia dốc toàn lực lượng mai phục tại hẻm núi Hô Phong. Bằng chứng giả này giờ đây chính thức đổi chủ, trở thành ngòi nổ định đoạt cục diện sinh tử giữa hai tộc. Tôn Hạo lấy ra một viên truyền âm ngọc giản, ấn mạnh ngón tay cái lên bề mặt nhẵn bóng.
"Truyền lệnh cho ám vệ, lập tức triệu tập ba đội tinh anh, mang theo Phá Trận Chùy di chuyển đến điểm đánh dấu cuối cùng trên lộ tuyến. Đêm nay, toàn bộ tài nguyên cốt lõi của Lâm gia sẽ phải đổi họ."
Sâu bên trong cấm địa Tử Trúc Lĩnh, cách xa đài nghị sự đang ồn ào vãn cuộc, ngọn đèn chong đúc từ đồng thau khẽ bập bùng. Lâm Mặc chắp tay sau lưng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào Cửu Cung Trận Bàn đặt giữa thạch thất. Khác với vẻ mặt lạnh nhạt khi tuyên án phạt vị chấp sự ngoại vụ ban nãy, khóe môi hắn lúc này hơi nhếch lên. Trên mặt sa bàn chạm trổ chằng chịt trận văn, một điểm sáng màu đỏ máu đột ngột nhấp nháy, xé toạc màn sương mù ảo ảnh đang bao phủ khu vực Nam Cương.
Điểm sáng ấy chính là tàn dư không gian phát ra từ Tỳ Hưu Châu vừa vỡ nát. Lâm Uyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm mồi nhử, thành công mang theo thương tích lẩn khuất vào lõi chướng khí an toàn. Tuy nhiên, để qua mặt được thần thức cường đại của kẻ địch, viên trân châu định vị đã bị nghiền nát hoàn toàn, tạo ra một luồng chấn động truyền thẳng về tâm trận. Đổi lại, cái giá phải trả cho một nhịp thở thoát thân này không hề rẻ đối với quỹ tài nguyên vốn đang eo hẹp của gia tộc.
"Ghi nợ Lâm Uyên ba ngàn điểm công huân, tước quyền sử dụng linh tuyền bế quan trong năm năm tới." Lâm Mặc vươn tay, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá, truyền âm trực tiếp cho người đang ẩn nấp trong bóng tối. "Quy củ gia tộc không thể phá, làm hỏng pháp khí trấn phái cấp hai dù là thi hành mật lệnh cũng phải nhận phạt để làm gương."
Từ trong góc khuất sau rèm trúc, trưởng lão hộ trận Lâm Bá khẽ thở dài, vội vàng dùng ngòi bút lông chấm chu sa khắc án phạt lên Sổ Công Huân bìa xanh. Lão vốn xót xa cho đứa cháu vừa liều mạng trở về với kinh mạch tổn thương, trong lòng định mở lời xin trích kho đan dược để trị liệu. Thế nhưng, khi nhìn thấy điểm sáng đỏ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh về phía Hắc Thạch Cốc của Tôn gia, lão lập tức nuốt ngược lời cầu tình vào bụng. Lão hiểu rõ, gia chủ đang dùng án phạt minh bạch này để chặn đứng mọi sự dòm ngó, triệt để biến Lâm Uyên thành một kẻ thất bại thảm hại trong mắt các tai mắt lân cận.
Chiếc túi trữ vật đính ngọc bội hình lá trúc kia giờ phút này đã nằm gọn trong tay Tôn Hạo. Lão tặc nhân Tôn gia lúc này chắc hẳn đang mừng rỡ bóc mở lớp cấm chế giả, đinh ninh rằng mình vừa cướp được lộ tuyến sơ tán tài nguyên cốt lõi của Tử Trúc Tiên Tộc. Bọn chúng hoàn toàn không biết, tấm bản đồ da thú bên trong đã được ngâm qua Băng Tằm Lộ. Thứ linh dịch này bình thường vô sắc vô vị, nhưng khi tiếp xúc với linh khí thuộc tính hỏa của Tôn gia, nó sẽ âm thầm ăn mòn lớp ngọc giản phòng hộ, lưu lại một mùi hương đặc trưng không thể tẩy rửa.
Lâm Mặc thu hồi tầm mắt khỏi mâm đồng, xoay người đi về phía vách đá sau lưng. Hắn gạt lớp rêu xanh, gõ nhịp ba cái theo một tần số đặc thù, một hốc ám gian chậm rãi mở ra. Bên trong là chiếc hộp gỗ lim được phong ấn bằng ba đạo bùa chú màu vàng sậm, tỏa ra luồng uy áp nhàn nhạt của tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Đây không phải tài nguyên tu luyện, mà là Huyết Khế Giao Nạp của Vạn Kiếm Tông, thứ giấy tờ chứng minh Tôn gia đã nhận ủy thác bảo vệ tuyến đường vận chuyển linh dược qua khu vực Hắc Thạch Cốc trong vòng mười năm.
"Điểm sáng đã dừng lại, Tôn Hạo quả nhiên đem mồi nhử giấu vào kho trung chuyển của bọn chúng để chờ kiểm kê." Lâm Mặc vỗ nhẹ lên nắp hộp gỗ, ánh mắt lóe lên một tia sát cơ lạnh lẽo. "Giao tờ khế ước này cho ám vệ, canh đúng giờ thìn sáng mai nộp lên đài chấp sự của thượng tông. Cứ báo cáo đúng sự thật rằng lô linh dược cống nạp của Lâm gia đã bị cướp đoạt ngay trên địa bàn do Tôn gia bảo hộ."
Trưởng lão Lâm Bá rùng mình, lập tức chắp tay nhận lấy chiếc hộp gỗ. Nước cờ này quá mức thâm độc. Tôn gia cướp túi trữ vật vì tham lam bí mật cốt lõi, nhưng thứ chúng mang về lại biến thành tang vật của vụ cướp đồ cống nạp. Mùi Băng Tằm Lộ sẽ dẫn chó săn của Vạn Kiếm Tông xộc thẳng vào Hắc Thạch Cốc. Vở kịch tị thế của Lâm gia đã đóng màn, giờ đây họ quang minh chính đại trở thành nạn nhân yếu thế, mượn luật lệ của thượng tông để giáng một đòn chí mạng vào tử huyệt của kẻ thù. Bắt đầu từ ngày mai, đài tuần tra ngoại vi sẽ bị dỡ bỏ hoàn toàn, toàn bộ linh thạch dư thừa được dồn vào việc gia cố hộ tộc đại trận, chuẩn bị nghênh đón cơn bão máu sắp quét qua Nam Cương.
Chấp sự ngoại vụ Lâm Hạc, lơ là chức phận, làm lộ trận đồ phòng ngự mỏ quặng số ba khiến tài nguyên thất thoát. Giọng Lâm Mặc vang lên đều đều, không mang theo nửa điểm gợn sóng cảm xúc. Thu hồi lệnh bài quản sự, phong tỏa toàn bộ linh điền danh nghĩa, đày ra hẻm núi Hô Phong làm phu dịch mười năm, Hình Đường lập tức chấp hành.
Phía cuối đại điện, Lâm Hạc sắc mặt trắng bệch, lảo đảo bước ra khỏi hàng. Hắn không hề lên tiếng kêu oan, chỉ cắn chặt môi đến rỉ máu, nặng nề quỳ rạp xuống nền đá thanh ngọc. Những trưởng lão không thuộc nhóm nòng cốt đều lộ vẻ kinh hãi, bởi Lâm Hạc chính là người vừa mang khế ước mỏ quặng trở về đêm qua. Bọn họ hoàn toàn không biết, sự im lặng cam chịu của vị chấp sự này chính là cái giá thực sự mà gia tộc phải trả để vở kịch tị thế trở nên hoàn hảo không tì vết.
Lâm Mặc khẽ phất tay áo, một mảnh Mặc Ngọc Phù nứt nẻ bay ra, rơi cạch xuống bên cạnh cuốn sổ phạt. Trên bề mặt miếng ngọc xỉn màu vẫn còn vương lại một tia lôi hỏa nhàn nhạt, tản mát ra dao động thần thức đặc trưng của tu sĩ Tôn gia. Đây không phải vật chứng giả, mà chính là chiến lợi phẩm thu được từ tên tán tu đã bỏ mạng ngoài biên giới mấy ngày trước. Việc gán ghép mảnh ngọc này cho tội danh của Lâm Hạc là một nước cờ mượn dao giết người đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước.
Vật chứng đã rõ, nội tuyến Tôn gia đã rũ bỏ sạch sẽ dấu vết sau khi cướp đoạt mỏ quặng. Lâm Mặc đảo mắt nhìn quanh, cố tình nâng cao giọng để âm thanh truyền tới tận tai những tạp dịch đang đứng hầu ngoài cửa điện. Lâm gia chúng ta hiện tại linh mạch tổn hao, không thể cùng Tôn gia ngạnh kháng, truyền lệnh xuống, toàn tộc thu hẹp phạm vi tuần tra ngoại vi, đóng cửa hộ tộc đại trận.
Ngay khi mệnh lệnh được ban ra, Lâm Mặc âm thầm truyền âm nhập mật cho ám vệ Lâm Uyên đang nấp trong bóng tối sau lưng bình phong. Hắn yêu cầu Lâm Uyên mang nửa mảnh Mặc Ngọc Phù còn lại, nhân lúc đêm tối đem bán tống bán tháo tại quỷ thị Lạc Tinh. Mục tiêu không phải ai khác, chính là nhãn tuyến của Vạn Kiếm Tông đang trà trộn thu mua phế liệu tại đó. Chỉ cần thượng tông nhận định Lâm gia vì sợ hãi Tôn gia mà tự chém cánh tay phải của mình, mọi sự chú ý sẽ lập tức chuyển hướng sang thế lực đang đắc ý bành trướng kia.
Cái giá cho quyết định này lập tức hiển hiện trên sổ sách hạch toán của đài chấp sự. Thiếu đi bàn tay lèo lái của Lâm Hạc, ba trăm mẫu linh điền ngoại vi sẽ sụt giảm ba thành sản lượng linh mễ trong vụ thu hoạch tới. Kho tộc buộc phải trích xuất một phần đan dược dự trữ để đắp bù vào lỗ hổng khẩu phần của thế hệ trẻ. Thế nhưng, sự hy sinh tài nguyên này lại trở thành lớp vỏ bọc vững chắc nhất, che đậy hoàn toàn việc Lâm gia đang âm thầm dồn linh thạch bồi dưỡng ba hạt giống Trúc Cơ bên dưới cấm địa.
Bên ngoài Tử Trúc Lĩnh, sương mù chướng khí Nam Cương cuồn cuộn dâng lên che khuất ánh trăng mờ ảo. Một đạo hắc ảnh đang bám dốc trên vách đá chợt khựng lại, đôi mắt hẹp dài gắt gao nhìn chằm chằm vào lớp màng bảo vệ của trận pháp. Trận quang vốn dĩ đang tỏa rộng mười dặm đột ngột co rút lại, ánh sáng ảm đạm đi vài phần, để lộ ra những trạm gác trống hơ trống hoác. Kẻ dòm ngó đắc ý nhếch mép, nhanh tay rút ra một viên ngọc giản ghi chép lại tình trạng phòng ngự thảm hại này, đinh ninh rằng bước đi tiếp theo của Tôn gia đã hoàn toàn không còn trở ngại.
Sương mù xám xịt cuộn lên dưới gót giày vải đen. Lâm Uyên thu liễm toàn bộ khí tức Trúc Cơ sơ kỳ, hóa thân thành một gã tán tu còng lưng len lỏi qua những gian hàng xập xệ tại quỷ thị Lạc Tinh. Hắn thầm nhớ lại mật âm truyền lệnh của gia chủ ngay trước khi rời đại điện. Nhiệm vụ đêm nay không phải ám sát, mà là đi giao mồi.
Hắn dừng chân trước một quầy hàng bán linh thảo héo úa, gõ nhẹ ba tiếng lên mặt bàn gỗ mục nát. Lão giả sau quầy khẽ ngước mắt, đồng tử đục ngầu lóe lên một tia tinh quang sắc lạnh.
"Hàng họ mười năm tuổi, rễ đứt ba tấc, có nhận không?"
Lão giả khàn giọng đáp lời, tay vươn ra dưới lớp áo choàng.
"Chỉ nhận hàng có dính máu, không nhận đồ sạch."
Ám hiệu khớp hoàn toàn với đường dây tình báo của Tôn gia. Lâm Uyên gật đầu, móc từ trong tay áo ra một tấm da thú xỉn màu. Đây chính là bản sao trận đồ mỏ quặng số ba, bên trên còn cố tình lưu lại khí tức linh lực hỗn loạn của vị chấp sự vừa bị định tội. Nhưng ngay khi tấm da vừa rời khỏi tay, một luồng thần thức âm lãnh từ phía sau lưng đột ngột quét tới, khóa chặt lấy cổ tay hắn.
Kẻ đích thân đến kiểm hàng không phải nhãn tuyến thông thường, mà là một gã tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ đang che giấu tu vi. Lâm Uyên trong lòng rùng mình nhưng não bộ lập tức phân tích theo đúng kịch bản gia chủ đã dự tính. Nếu lúc này hắn giao đồ quá dễ dàng, đối phương chắc chắn sinh nghi. Chỉ có tranh đoạt sống chết, thứ cướp được mới là đồ thật.
Hắn cắn răng, linh lực mộc thuộc tính bạo phát, giật mạnh bản đồ lại. Gã tu sĩ áo xám phía sau hừ lạnh một tiếng, bấm pháp quyết ngưng tụ ra ba đạo phong nhận chém thẳng vào tử huyệt Lâm Uyên. Không gian chật hẹp của quầy hàng lập tức bị xé toạc, trận văn phòng ngự yếu ớt của quỷ thị nứt nẻ vang lên những tiếng rắc rắc chói tai.
Lâm Uyên không lùi mà tiến, tay trái vung ra một xấp hỏa phù bậc nhất, tạo thành bức tường lửa ngăn cản phong nhận. Tay phải hắn vờ lóng ngóng rút ra một thanh đoản kiếm hạ phẩm chắn trước ngực. Đối thủ lập tức nhìn ra thế bí của hắn, khóe môi nhếch lên trào phúng. Gã đổi thế, không thèm dùng dằng phá hỏa trận mà phóng ra một cây trâm cài tóc bằng ngọc cốt đâm xuyên qua lớp lửa, đánh thẳng vào trung tâm pháp khí phòng ngự.
Lực phản chấn khiến Lâm Uyên lùi lại ba bước, hơi thở rối loạn. Cùng lúc đó, vật chứng văng lên không trung. Lão giả bán hàng chớp thời cơ tung ra một sợi tơ nhện trong suốt, cuốn lấy tấm da rồi hòa mình vào đám đông tán loạn. Lâm Uyên giả vờ phẫn nộ gầm lên một tiếng, định đuổi theo nhưng lại bị gã áo xám ném ra một viên chướng khí đan cản bước.
Sương độc màu tím bùng nổ, ép vị ám vệ Lâm gia phải dùng linh lực phong bế kinh mạch, trơ mắt nhìn con mồi mang theo bẫy rập tẩu thoát. Trận giao phong diễn ra chưa tới mười nhịp thở, nhưng cái giá phải trả hoàn toàn chân thực. Thanh đoản kiếm đã vỡ nát, đồng nghĩa với việc nhánh ám vệ mất đi một pháp khí che giấu sát khí, sổ công huân tháng này sẽ bị gạch đi năm trăm điểm để bồi thường kho tộc.
Đứng giữa đống đổ nát, Lâm Uyên thu hồi hơi thở dồn dập, khóe môi ẩn giấu dưới lớp vải đen khẽ nhếch lên. Mọi thứ diễn ra đúng từng li từng tí với suy tính của người ngồi trên ghế gia chủ. Tôn gia vốn đa nghi, nay cướp được lộ tuyến từ tay một kẻ liều mạng bảo vệ, cộng thêm tin tức nội bộ Lâm gia lục đục, bọn chúng sẽ tin sái cổ rằng bản thân vừa đoạt được tử huyệt của kẻ thù.
Hắn lấy từ trong ngực ra một viên truyền âm thạch hình thoi, bóp nát để gửi tín hiệu hoàn thành nhiệm vụ về Tử Trúc Lĩnh. Đêm nay, tọa độ sai lệch được ngụy tạo tinh vi sẽ nằm chễm chệ trên bàn nghị sự của Tôn gia. Đám cáo già đó không hề biết, nơi chúng định nhắm tới để đục nước béo cò lại chính là trận nhãn phục kích mà Vạn Kiếm Tông đang ráo riết vây lưới bắt hung thủ. Cục diện mượn đao giết người đã chính thức khóa chặt.
Cơn bạo động tại quỷ thị Nam Cương bùng lên như một mồi lửa ném vào đống rơm khô. Chướng khí xám xịt cuộn trào mãnh liệt, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của những tán tu đang điên cuồng dẫm đạp lên nhau tìm đường thoát thân. Lẫn trong đám đông hỗn loạn, Lâm Uyên nghiến răng gầm lên một tiếng đầy bi phẫn, diễn trọn vẹn vai trò của một kẻ vừa bị cướp mất trọng bảo. Ánh mắt gã hằn lên những tia máu đỏ sọc, tay phải ôm chặt lấy bả vai đang rỉ máu đen, lảo đảo lùi sâu vào dải sương mù độc hại.
Nhưng Tôn Hạo, vị trưởng lão Trúc Cơ trung kỳ của Tôn gia, hiển nhiên không định buông tha con mồi dễ dàng như vậy. Đã cất công ngụy trang thành hắc y nhân cướp đoạt lộ tuyến sơ tán, lão đương nhiên muốn diệt khẩu để đảm bảo đối phương không thể quay về báo động thay đổi kế hoạch. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ không trung, mang theo uy áp thần thức đè nặng xuống đỉnh đầu thành viên nhánh ngoại vụ Lâm gia.
"Chạy đi đâu cho thoát!"
Khối hắc ấn bằng đồng thau trong tay Tôn Hạo xoay tít, phóng ra hàng chục đạo ô quang cắm phập xuống bùn lầy, phong tỏa các ngả đường lùi. Lâm Uyên không vội vã vung kiếm chống đỡ, gã ném ra ba tấm hỏa phù bậc một, bạo phát thành một bức tường lửa chói lóa nhằm che khuất tầm nhìn.
Thế nhưng, Tôn Hạo đã sớm đề phòng chiêu trò giảo hoạt thường thấy của đám tu sĩ Nam Cương. Lão lập tức thay đổi chiến thuật, không mù quáng lao qua tường lửa truy kích mà bấm pháp quyết, kích hoạt trận văn Trọng Thủy khắc trên hắc ấn. Không gian bán kính mười trượng xung quanh lập tức bị khóa chặt, linh khí ngũ hành đình trệ như rơi vào đầm lầy.
Áp lực từ trận văn bóp nghẹt hô hấp, Lâm Uyên biết thời khắc quyết định đã tới. Gã dứt khoát vỗ mạnh vào ngực áo, rót toàn bộ linh lực còn sót lại vào chiếc Thanh Mộc Thuẫn. Cùng lúc đó, tay trái gã bóp nát viên Tỳ Hưu Châu, một loại pháp khí định vị duy nhất kết nối với trận bàn cốt lõi tại Tử Trúc Lĩnh. Mượn một tia trận lực truyền tống ngắn ngủi vừa bùng nổ từ viên châu vỡ nát, Thanh Mộc Thuẫn hấp thụ năng lượng quá tải, phình to rồi nổ tung thành vô số mảnh vụn mộc linh lực sắc bén.
Sức công phá từ việc tự bạo pháp khí trực tiếp xé rách một góc cấm chế của hắc ấn. Giao động linh lực dữ dội hất văng Lâm Uyên ra khỏi phạm vi phong tỏa, giúp gã mượn lực chìm hẳn vào lõi chướng khí dày đặc. Cái giá phải trả hoàn toàn được đong đếm rõ ràng: một kiện pháp khí phòng ngự trung phẩm bị hủy, đồng nghĩa với việc Lâm Uyên sẽ phải ghi nợ ba ngàn điểm công huân vào Sổ Hạch Toán của đài chấp sự. Tuy nhiên, đổi lại sự hoàn hảo của vở kịch tị thế, chút tổn thất này đã sớm nằm trong dự tính chi li của gia chủ Lâm Mặc.
Đứng trên mỏm đá cao nhìn xuống vùng sương độc mịt mờ, Tôn Hạo thu hồi hắc ấn, sắc mặt hiện lên vẻ đắc ý khó giấu. Lão không tiếp tục hao tổn thần thức truy kích vào vùng cấm địa tự nhiên, bởi mục tiêu lớn nhất đã nằm gọn trong tay áo. Lão cẩn thận lấy ra tấm Bản Đồ Da Thú vừa cướp được, rà soát từng đường nét trận vị được vẽ bằng loại mực pha trộn lôi hỏa đặc trưng.
Bề mặt da thú tỏa ra hơi thở linh lực mỏng manh, nhưng những điểm sáng đánh dấu lộ tuyến lại trùng khớp hoàn hảo với bản báo cáo mật mà nội tuyến cài cắm tại đài chấp sự Lâm gia gửi về hôm qua. Việc Lâm Mặc công khai trừng phạt Lâm Hạc, tước đoạt lệnh bài quản sự ngay giữa đài nghị sự đã tạo thành một lớp bình phong tuyệt mỹ che mắt toàn bộ tai mắt bên ngoài. Tôn Hạo nhếch mép, đinh ninh rằng sự phẫn nộ đóng cửa tị thế của Lâm gia là thật, và nỗ lực bảo vệ lộ tuyến chuyển dời tài nguyên của Lâm Uyên vừa rồi cũng là thật.
"Lâm Mặc a Lâm Mặc, ngươi cho rằng dùng danh nghĩa Vạn Kiếm Tông phong tỏa linh điền là có thể che giấu việc lén lút rút lui sao?"
Lão lẩm bẩm, hoàn toàn không hay biết tấm bản đồ này chính là chiếc rọ đã được đan sẵn, chỉ chờ Tôn gia dốc toàn lực lượng mai phục tại hẻm núi Hô Phong. Bằng chứng giả này giờ đây chính thức đổi chủ, trở thành ngòi nổ định đoạt cục diện sinh tử giữa hai tộc. Tôn Hạo lấy ra một viên truyền âm ngọc giản, ấn mạnh ngón tay cái lên bề mặt nhẵn bóng.
"Truyền lệnh cho ám vệ, lập tức triệu tập ba đội tinh anh, mang theo Phá Trận Chùy di chuyển đến điểm đánh dấu cuối cùng trên lộ tuyến. Đêm nay, toàn bộ tài nguyên cốt lõi của Lâm gia sẽ phải đổi họ."
Sâu bên trong cấm địa Tử Trúc Lĩnh, cách xa đài nghị sự đang ồn ào vãn cuộc, ngọn đèn chong đúc từ đồng thau khẽ bập bùng. Lâm Mặc chắp tay sau lưng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào Cửu Cung Trận Bàn đặt giữa thạch thất. Khác với vẻ mặt lạnh nhạt khi tuyên án phạt vị chấp sự ngoại vụ ban nãy, khóe môi hắn lúc này hơi nhếch lên. Trên mặt sa bàn chạm trổ chằng chịt trận văn, một điểm sáng màu đỏ máu đột ngột nhấp nháy, xé toạc màn sương mù ảo ảnh đang bao phủ khu vực Nam Cương.
Điểm sáng ấy chính là tàn dư không gian phát ra từ Tỳ Hưu Châu vừa vỡ nát. Lâm Uyên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm mồi nhử, thành công mang theo thương tích lẩn khuất vào lõi chướng khí an toàn. Tuy nhiên, để qua mặt được thần thức cường đại của kẻ địch, viên trân châu định vị đã bị nghiền nát hoàn toàn, tạo ra một luồng chấn động truyền thẳng về tâm trận. Đổi lại, cái giá phải trả cho một nhịp thở thoát thân này không hề rẻ đối với quỹ tài nguyên vốn đang eo hẹp của gia tộc.
"Ghi nợ Lâm Uyên ba ngàn điểm công huân, tước quyền sử dụng linh tuyền bế quan trong năm năm tới." Lâm Mặc vươn tay, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn đá, truyền âm trực tiếp cho người đang ẩn nấp trong bóng tối. "Quy củ gia tộc không thể phá, làm hỏng pháp khí trấn phái cấp hai dù là thi hành mật lệnh cũng phải nhận phạt để làm gương."
Từ trong góc khuất sau rèm trúc, trưởng lão hộ trận Lâm Bá khẽ thở dài, vội vàng dùng ngòi bút lông chấm chu sa khắc án phạt lên Sổ Công Huân bìa xanh. Lão vốn xót xa cho đứa cháu vừa liều mạng trở về với kinh mạch tổn thương, trong lòng định mở lời xin trích kho đan dược để trị liệu. Thế nhưng, khi nhìn thấy điểm sáng đỏ đang di chuyển với tốc độ cực nhanh về phía Hắc Thạch Cốc của Tôn gia, lão lập tức nuốt ngược lời cầu tình vào bụng. Lão hiểu rõ, gia chủ đang dùng án phạt minh bạch này để chặn đứng mọi sự dòm ngó, triệt để biến Lâm Uyên thành một kẻ thất bại thảm hại trong mắt các tai mắt lân cận.
Chiếc túi trữ vật đính ngọc bội hình lá trúc kia giờ phút này đã nằm gọn trong tay Tôn Hạo. Lão tặc nhân Tôn gia lúc này chắc hẳn đang mừng rỡ bóc mở lớp cấm chế giả, đinh ninh rằng mình vừa cướp được lộ tuyến sơ tán tài nguyên cốt lõi của Tử Trúc Tiên Tộc. Bọn chúng hoàn toàn không biết, tấm bản đồ da thú bên trong đã được ngâm qua Băng Tằm Lộ. Thứ linh dịch này bình thường vô sắc vô vị, nhưng khi tiếp xúc với linh khí thuộc tính hỏa của Tôn gia, nó sẽ âm thầm ăn mòn lớp ngọc giản phòng hộ, lưu lại một mùi hương đặc trưng không thể tẩy rửa.
Lâm Mặc thu hồi tầm mắt khỏi mâm đồng, xoay người đi về phía vách đá sau lưng. Hắn gạt lớp rêu xanh, gõ nhịp ba cái theo một tần số đặc thù, một hốc ám gian chậm rãi mở ra. Bên trong là chiếc hộp gỗ lim được phong ấn bằng ba đạo bùa chú màu vàng sậm, tỏa ra luồng uy áp nhàn nhạt của tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Đây không phải tài nguyên tu luyện, mà là Huyết Khế Giao Nạp của Vạn Kiếm Tông, thứ giấy tờ chứng minh Tôn gia đã nhận ủy thác bảo vệ tuyến đường vận chuyển linh dược qua khu vực Hắc Thạch Cốc trong vòng mười năm.
"Điểm sáng đã dừng lại, Tôn Hạo quả nhiên đem mồi nhử giấu vào kho trung chuyển của bọn chúng để chờ kiểm kê." Lâm Mặc vỗ nhẹ lên nắp hộp gỗ, ánh mắt lóe lên một tia sát cơ lạnh lẽo. "Giao tờ khế ước này cho ám vệ, canh đúng giờ thìn sáng mai nộp lên đài chấp sự của thượng tông. Cứ báo cáo đúng sự thật rằng lô linh dược cống nạp của Lâm gia đã bị cướp đoạt ngay trên địa bàn do Tôn gia bảo hộ."
Trưởng lão Lâm Bá rùng mình, lập tức chắp tay nhận lấy chiếc hộp gỗ. Nước cờ này quá mức thâm độc. Tôn gia cướp túi trữ vật vì tham lam bí mật cốt lõi, nhưng thứ chúng mang về lại biến thành tang vật của vụ cướp đồ cống nạp. Mùi Băng Tằm Lộ sẽ dẫn chó săn của Vạn Kiếm Tông xộc thẳng vào Hắc Thạch Cốc. Vở kịch tị thế của Lâm gia đã đóng màn, giờ đây họ quang minh chính đại trở thành nạn nhân yếu thế, mượn luật lệ của thượng tông để giáng một đòn chí mạng vào tử huyệt của kẻ thù. Bắt đầu từ ngày mai, đài tuần tra ngoại vi sẽ bị dỡ bỏ hoàn toàn, toàn bộ linh thạch dư thừa được dồn vào việc gia cố hộ tộc đại trận, chuẩn bị nghênh đón cơn bão máu sắp quét qua Nam Cương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.