Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 464: Lệnh Bài Của Ta Xuống Kho Tộc

Đăng: 30/08/2026 18:40 3,695 từ 1 lượt đọc
Lâm Uy bước ra khỏi mật thất, bóng lưng còng xuống dưới sức nặng của tấm lệnh bài vừa nhận. Gió đêm từ đỉnh Tử Trúc Lĩnh rít gào qua những kẽ đá, thổi tung vạt áo bào xám của vị quản sự già. Lão gắt gao nắm chặt khối ngọc thạch lạnh lẽo trong lòng bàn tay, cảm nhận từng đạo trận văn cấm chế đang thoi thóp chớp động bên trong. Đây không chỉ là một khối đá vô tri, mà là chìa khóa định đoạt sinh tử của ba mươi mẫu linh điền sườn đông trong suốt ba năm tới.

Đứng chờ sẵn bên ngoài hành lang, đội trưởng tuần tra Lâm Thiết thấy quản sự bước ra liền vội vã tiến lại gần. Ánh mắt gã lướt nhanh qua vật phẩm trong tay lão, đồng tử hơi co rụt lại.

"Uy thúc, gia chủ thực sự muốn rút toàn bộ người đi sao?" Lâm Thiết hạ thấp giọng, trán rịn ra một tầng mồ hôi hột. "Chỗ Huyết Bồ Đề sườn đông chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thu hoạch. Nhánh thứ ba của chúng ta đã dồn toàn bộ công huân nửa năm qua để bón thúc linh dịch. Nếu bỏ ngỏ lúc này, sương độc dâng lên sẽ cắn nuốt toàn bộ."

Tiểu tâm tư xót xa tài nguyên của tên đội trưởng không qua mặt được Lâm Uy. Lão hiểu rõ nhánh thứ ba đang trông chờ vào lứa linh dược này để đổi lấy hai viên Trúc Cơ Đan từ kho tộc. Thế nhưng, mệnh lệnh từ thượng tầng không cho phép bất kỳ kẻ nào xen vào hay nghi vấn.

"Gia chủ đã quyết, luật tuần tra đêm nay lập tức thay đổi." Lâm Uy gằn từng chữ, trực tiếp giơ cao Cấm Mạch Lệnh. "Truyền lời xuống, nội trong nửa canh giờ, toàn bộ trạm gác ngoại vi phải lùi sâu về phòng tuyến từ đường. Kẻ nào dám trái lệnh tiếc của mà nán lại, sổ công huân lập tức gạch tên, phế bỏ tu vi đày ra hầm mỏ."

Uy áp từ pháp khí quản sự tỏa ra khiến Lâm Thiết cắn chặt răng, nuốt ngược sự bất mãn vào trong. Gã cúi đầu nhận mệnh, nhanh chóng vung tay ra hiệu cho mười hai tên đệ tử tuần tra bám theo mình rút lui. Từng bóng áo xám lầm lũi tan vào màn đêm, bỏ lại khu vực sườn đông rộng lớn chìm trong tĩnh lặng đến gai người.

Ngay khi nhóm người vừa khuất bóng, Lâm Uy lập tức truyền một đạo linh lực vào vật chứng trên tay. Bề mặt ngọc thạch vỡ ra một khe nứt nhỏ, giải phóng một luồng khí tức u ám.

Sâu dưới lòng đất sườn đông, linh mạch cấp hai đang tuôn trào bỗng nhiên khựng lại. Chín vị trí trận nhãn vốn dùng để hội tụ linh khí nuôi dưỡng thảo mộc đồng loạt xoay chiều. Ánh sáng nhạt từ những luống Huyết Bồ Đề tắt lịm, thay vào đó là một tầng chướng khí màu xám chì bắt đầu cuồn cuộn trào dâng từ các kẽ nứt. Cấm chế phòng ngự đã bị chủ động phá bỏ, biến ba mươi mẫu linh điền trù phú thành một mảnh đất chết không rào chắn.

Sự hy sinh này là một cái giá chát chúa, nhưng lại nằm trọn trong ván cờ mà Lâm Mặc đã bày sẵn. Hắn ngồi tĩnh tọa trong từ đường, thần thức thông qua trận bàn trung tâm thu hết mọi biến động ở sườn đông vào mắt. Hắn biết rõ lão hồ ly Vương Hạc sẽ không chỉ dừng lại ở việc dâng tàn tích trận pháp lên đài nghị sự. Để bản án ngày mai trở nên hoàn hảo, Vương gia chắc chắn sẽ phái ám vệ lẻn vào Tử Trúc Lĩnh đêm nay, lén lút chôn giấu thêm ngọc giản ngụy tạo thư từ giao dịch nhằm vu oan Lâm tộc tư thông với ma tu.

Nếu Lâm Mặc bố trí trọng binh canh gác, đối thủ sẽ sinh nghi và rút lui. Nhưng một sườn đông hoàn toàn bỏ ngỏ, linh khí hỗn loạn do trận pháp vỡ nát, lại là hiện trường giả hoàn hảo nhất chứng minh Lâm gia đang hoảng loạn tột độ. Kẻ địch sẽ tự tin bước vào vùng đất không người này, đinh ninh rằng mình đang nắm thế thượng phong.

Chúng không hề hay biết, mười hai điểm canh gác bị rút đi đã âm thầm nhường chỗ cho một tòa Khốn Linh Trận cấp hai được chôn sẵn từ ba ngày trước. Khi ám vệ Vương gia kích hoạt linh lực để chôn giấu vật chứng giả, cấm chế dưới lòng đất sẽ lập tức cắn ngược, khóa chặt khí tức của chúng vào bùn đất. Đến lúc đó, mớ ngọc giản ngụy tạo sẽ trở thành bằng chứng thép tố cáo ngược lại hành vi xâm nhập và gắp lửa bỏ tay người của Vương tộc.

Trên đỉnh núi, Lâm Uy nhìn mảng sương mù xám xịt đã nuốt trọn sườn đông, khẽ thở dài một tiếng rồi xoay người bước về phía từ đường. Lão vừa đi vừa lấy ra một cuốn sổ da thú, dùng bút chu sa gạch chéo một đường đỏ thẫm lên mục thu hoạch linh dược quý ba. Hệ thống vận hành của gia tộc chính thức ghi nhận khoản nợ tổn thất khổng lồ này, một cái giá đắt đỏ được niêm phong chờ ngày thu hoạch mạng lưới kẻ thù.

…g mầm cây bỗng chốc đảo ngược chiều lưu chuyển, rút cạn chút sinh cơ cuối cùng trên mặt đất. Lớp sương mù mỏng manh vốn mang theo mùi thơm dịu nhẹ của thảo mộc tức thì bị thay thế bởi chướng khí xám xịt, lạnh lẽo đến thấu xương. Giữa không gian tĩnh mịch chết chóc ấy, hai đạo hắc ảnh tựa như quỷ mị lướt qua những tán lá khô héo, đáp xuống ngay trung tâm khu vực cấm chế vừa bị gỡ bỏ. Kẻ đi đầu vung tay áo, một chiếc la bàn bằng đồng thau hiện ra, kim chỉ nam bên trên quay cuồng điên loạn rồi gãy gập thành hai nửa.

"Trận pháp hội tụ linh khí đã bị hủy, toàn bộ sinh cơ nơi này đang thối rữa." Tên hắc y nhân khàn giọng lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc xen lẫn cảnh giác. "Vương quản sự bảo chúng ta đến đây hạ độc mười mẫu dược điền để đổ tội cho Tôn gia, nhưng Lâm tộc đã tự tay bóp chết chỗ này rồi."

Tên còn lại hừ lạnh một tiếng, lật tay lấy ra một khúc xương thú tỏa ra hắc khí nồng nặc. Đây chính là mồi nhử mang theo tàn dư công pháp ma tu mà Vương Hạc đã tốn không ít linh thạch để mua từ chợ đen. Bọn chúng chỉ cần cắm vật này xuống mắt trận trung tâm, sáng mai liên minh phường thị đi tuần tra sẽ tóm gọn cái danh cấu kết ma đạo của Lâm gia.

"Mặc kệ bọn chúng giở trò gì, cứ cắm thứ này xuống rồi rút lui. Không có tuần tra cản đường càng dễ làm việc."

Cách đó không xa, ẩn mình dưới một gốc hắc tùng già cỗi, Lâm Ảnh thu liễm toàn bộ khí tức, lạnh lùng quan sát con mồi tự bước vào tròng. Trong tay gã ám vệ là một mảnh ngọc giản ghi chú rõ mật lệnh từ gia chủ: không được cản trở kẻ địch gieo rắc vật chứng, chỉ ra tay khi chúng đã hoàn tất. Lâm Mặc đã sớm đoán được Vương Hạc sẽ mượn đao giết người, dùng tà vật để mượn tay liên minh diệt trừ Lâm gia. Chỉ khi mảnh xương kia chạm đất, pháp lý của ván cờ mới chính thức xoay chiều.

Ngay khoảnh khắc khúc xương thú cắm phập xuống lớp đất bùn, Lâm Ảnh bóp nát một viên châu màu đỏ sậm. Chín vị trí trận nhãn đang ngủ say dưới lòng đất đột ngột bạo phát, nhưng không phải để phòng ngự mà là hình thành một vòng xoáy tuyệt linh. Khí tức ma đạo từ khúc xương vừa tràn ra lập tức bị dẫn dắt, bám chặt vào chân hai tên hắc y nhân tựa như những sợi xiềng xích bằng bùn lầy.

"Không ổn, đây là bẫy giam cầm thần thức!" Tên đi đầu biến sắc, lập tức nhận ra sơ hở trong kế hoạch của chủ nhân.

Gã không chút do dự đạp mạnh lên vai đồng bọn, đổi thế công kích thành phòng ngự cực đoan. Một tấm bùa nổ màu vàng chóe được ném thẳng xuống đất, mượn lực phản chấn để thân hình gã bắn vọt lên không trung. Tên còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắc khí cắn nuốt, linh lực trong đan điền đình trệ, kêu thảm một tiếng rồi hóa thành vũng máu. Kẻ sống sót cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết lên tấm Huyết Độn Phù trên tay, toan xé rách không gian tẩu thoát.

Thế nhưng, Lâm Ảnh không cho gã cơ hội đó. Ám vệ Lâm gia vỗ nhẹ vào túi trữ vật, ném ra một tấm lưới đan từ tơ nhện ngâm Tử Trúc Linh Dịch. Pháp khí này vừa tiếp xúc với chướng khí liền phình to gấp mười lần, bao phủ toàn bộ bầu trời phía trên. Sợi tơ mang theo mộc thuộc tính thuần túy lập tức khắc chế hoàn toàn huyết khí đang bốc cháy, trực tiếp cắt đứt liên kết giữa tên hắc y nhân và phù lục chạy trốn.

Tiếng vải rách vang lên khô khốc, thân hình kẻ xâm nhập bị lưới tơ siết chặt, kinh mạch toàn thân đứt đoạn dưới áp lực của trận pháp tuyệt linh. Đổi lại, tấm lưới tơ nhện quý giá cũng phát ra những tiếng răng rắc rồi vỡ nát thành vô số điểm sáng, triệt để báo hỏng. Không chỉ vậy, để duy trì lực hút giam cầm cường giả Trúc Cơ sơ kỳ, ba mẫu đất linh điền gần đó đã bị rút cạn địa khí, vĩnh viễn biến thành cát bụi không thể trồng trọt. Tổn thất này chắc chắn sẽ bị ghi một khoản nợ lớn vào sổ công huân của đội ám vệ.

Lâm Ảnh đáp xuống bên cạnh cái xác, vẻ mặt không chút xót xa trước cái giá vừa phải trả. Gã ngồi xổm xuống, cẩn thận dùng một chiếc hộp ngọc niêm phong khúc xương thú vẫn đang tỏa hắc khí. Vật phẩm mang theo tội danh cấu kết ma đạo này giờ đây đã đổi chủ, trở thành lưỡi dao sắc bén nhất nằm trong tay Lâm gia.

Gã lấy ra một lá bùa truyền âm, rót linh lực vào báo cáo.

"Nhiệm vụ hoàn tất. Đã thu thập được tà vật, tổn thất một kiện pháp khí phòng ngự và ba mẫu đất. Đang chuẩn bị chuyển xác chết đến ranh giới khu mỏ của Tôn gia theo đúng kế hoạch."

Lâm Ảnh xách theo thi thể cháy đen lẩn vào màn sương, để lại một khoảng sân hoang tàn tĩnh lặng. Chuỗi mệnh lệnh của gia chủ đã được thực thi hoàn hảo, Vương Hạc tưởng chừng đã gieo được mầm họa cho Lâm gia, lại không ngờ chính gã vừa giao ra bằng chứng chí mạng. Sáng ngày mai, khi tuần tra liên minh phát hiện cái xác mang theo ngọc bài Vương gia chết cạnh khu mỏ Tôn gia, một cơn bão lớn sẽ lập tức càn quét toàn bộ Nam Cương.

...ng linh dược nay bỗng chốc đảo ngược trận đồ, điên cuồng cắn nuốt toàn bộ sinh khí xung quanh. Một lồng giam tuyệt linh vô hình lập tức thành hình, phong tỏa toàn bộ không gian sườn đông. Ngay lúc này, ba bóng đen đang lén lút rắc một thứ bột phấn xám xịt xuống gốc Huyết Bồ Đề bỗng khựng lại. Tên cầm đầu nhận ra linh lực trong đan điền bị đình trệ, sắc mặt gã biến đổi kịch liệt. Không chút do dự, gã tung ra một tấm bùa nổ chói lòa, đồng thời đạp mạnh lên vai tên đồng bọn bên cạnh, mượn lực đẩy vọt lên không trung hòng tẩu thoát.

Sóng xung kích từ lá bùa bậc hai xé toạc màn đêm, cày xới ba mẫu linh điền thành một hố sâu hoắm. Đúng lúc này, từ trong bóng tối, một đạo phi kiếm màu ô mộc lặng lẽ lướt tới. Lâm Ảnh không hề có ý định truy kích kẻ vừa đào tẩu. Gia chủ đã tính toán từ trước, phải để một tên sống sót mang theo dư âm hoảng loạn chạy về báo tin cho lão hồ ly Vương Hạc. Mục tiêu thực sự của vị ám vệ là tên hắc y nhân đang lảo đảo ngã nhào trên mặt đất cùng đoạn xương thú thối rữa gã vừa cắm xuống bùn.

Nhìn thấy mũi kiếm lao đến, tên hắc y nhân bị bỏ rơi gầm lên một tiếng tuyệt vọng. Gã cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết hòa thẳng vào luồng ma khí đen ngòm đang bốc lên từ vật chứng dưới chân. Đây chính là đòn nhử tàn độc của gã, định dùng bí thuật kích nổ tàn cốt ma tu, thà hủy diệt mọi dấu vết còn hơn để lộ thân phận. Ánh mắt Lâm Ảnh lóe lên sự lạnh lẽo, mũi phi kiếm đang đâm thẳng lập tức bẻ ngoặt quỹ đạo. Thay vì kết liễu kẻ địch, lưỡi kiếm cắm phập xuống đất, chém đứt một đoạn rễ Tử Trúc ngầm đang ẩn giấu bên dưới.

Mộc linh khí tinh thuần từ đoạn rễ đứt trào ra, va chạm mãnh liệt với cỗ ma khí đang bành trướng. Tên hắc y nhân nhếch mép cười gở, cho rằng mộc linh khí yếu ớt sẽ nhanh chóng bị tà vật ăn mòn, liền dồn toàn bộ tàn lực thúc đẩy quá trình bạo phát. Thế nhưng, gã đã rơi vào bẫy. Lâm Ảnh vung tay áo, ném ra một mặt trận bàn bằng ngọc thạch khắc chằng chịt phù văn. Cỗ mộc linh khí kia thực chất chỉ là vật dẫn đường, kéo theo uy áp của Cửu Cung Sát Trận vừa kích hoạt, hóa thành chín sợi xích màu lục ghim chặt lấy đoạn tàn cốt.

Khối vật chứng rung lên bần bật, ma khí chưa kịp bạo phát đã bị trận bàn hút ngược trở lại, tạo thành một lớp phong ấn kín kẽ. Tên hắc y nhân mất đi điểm tựa linh lực, bị phản chấn đánh bay đập mạnh vào vách đá, triệt để hôn mê. Đổi lại khoảnh khắc khống chế hoàn hảo này, mặt ngọc thạch trong tay Lâm Ảnh nứt ra ba đường rạn lớn, linh tính hao hụt trầm trọng. Hệ lụy tàn khốc hơn, tàn dư ma khí rò rỉ trong chớp mắt đã ngấm vào mạch nước ngầm, triệt để biến ba mươi mẫu đất đen sườn đông thành phế thổ bốc mùi hôi thối.

Sự hy sinh tài nguyên này sẽ được bộ phận chấp sự ghi thẳng vào sổ công huân như một khoản nợ khổng lồ của toàn tộc. Lứa linh dược ba năm tâm huyết coi như mất trắng, buộc kho tộc phải xuất ra quỹ dự phòng để duy trì hoạt động tuần tra tháng tới. Tuy nhiên, cái giá đắt đỏ ấy lại đổi lấy một thế cờ lật ngược hoàn mỹ. Lâm Ảnh cẩn thận nhặt tàn cốt ma tu giờ đã bị phong ấn an toàn bỏ vào hộp gỗ. Khối tang vật mang theo hơi thở u ám này chính thức đổi chủ, nằm gọn trong tay Lâm gia, trở thành lưỡi đao sắc bén nhất chờ đợi phiên xử sáng mai.

Tên tù binh nằm gục dưới đất cũng nhanh chóng bị trói chặt bằng gân thú, nhét một viên đan dược phong bế đan điền. Ở phía xa, cái bóng của tên cầm đầu đã hoàn toàn khuất sau rặng núi mờ sương. Gã mang theo sự đắc ý vì tưởng rằng nhiệm vụ cắm tang vật đã thành công trót lọt, hối hả chạy về bẩm báo cho chủ nhân. Vương Hạc có nằm mơ cũng không ngờ, cái bẫy mượn đao giết người mà gã giăng ra lại bị Lâm Mặc lợi dụng triệt để, biến chính thuộc hạ của gã thành nhân chứng sống đưa liên minh phường thị vào tử cục.

Lâm Ảnh đứng giữa khu vực sườn đông hoang tàn, sắc mặt tái nhợt vì tiêu hao quá nhiều pháp lực. Khối trận bàn phong khống trong tay gã rạn nứt chằng chịt, cuối cùng hóa thành một nắm bột mịn trôi tuột qua kẽ tay. Đây chính là cái giá vô cùng đắt đỏ để cưỡng chế phong tỏa luồng ma khí rò rỉ từ trận chiến vừa rồi. Nhìn ba mẫu linh thổ trồng Huyết Bồ Đề phía trước đã chuyển sang màu đen kịt, sinh cơ cạn kiệt, trong lòng tên ám vệ xót xa không thôi. Gã không dám chậm trễ, lấy ra một chiếc hộp ngọc khắc đầy bùa chú cấm chế, cẩn thận dùng linh lực bọc lấy khối tàn cốt tỏa ra hắc khí ném vào bên trong.

Dưới chân gã, tên hắc y nhân duy nhất còn sống sót đang nằm bất tỉnh nhân sự. Lâm Ảnh lạnh lùng tung ra vài chỉ phong tỏa toàn bộ kinh mạch và đan điền của kẻ địch, đảm bảo tên này không thể tự bạo hay cắn lưỡi tự sát. Vác thân thể nặng trịch của tù binh lên vai, bóng dáng áo đen nhanh chóng dung nhập vào sương mù. Gã di chuyển theo con đường hầm bí mật hướng thẳng về phía từ đường trên đỉnh Tử Trúc Lĩnh, bỏ lại khu vực sườn đông với một hiện trường giả hoàn hảo về sự tàn phá tột độ.

Bên trong mật thất gia chủ, mùi hương trầm nhàn nhạt không xua tan được áp lực nặng nề đang bủa vây. Lâm Mặc ngồi lặng lẽ sau chiếc bàn đá, thần thức tĩnh lặng lướt qua thân thể tàn tạ của tên tù binh và chiếc hộp ngọc vừa được đặt xuống. Lâm Ảnh quỳ một chân trên phiến đá lạnh, nhanh chóng báo cáo lại diễn biến trận chiến, đặc biệt nhấn mạnh việc tên cầm đầu đã sử dụng huyết độn tẩu thoát thành công.

Gia chủ, tên thủ lĩnh đã chạy thoát. Hắn chắc chắn sẽ bẩm báo lại việc ma khí đã thành công ô nhiễm linh mạch sườn đông.

Lâm Mặc gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, một nụ cười trào phúng khẽ hiện lên trên khóe môi. Mọi thứ đang diễn ra đúng như ván cờ hắn đã bày sẵn. Vương Hạc luôn tự mãn với những thủ đoạn tàn độc, cho rằng dùng tàn cốt ma tu có thể triệt hạ căn cơ Lâm gia mà không ai tra cứu được nguồn gốc. Lão hồ ly đó không hề biết rằng, chính sự trốn thoát của tên thủ lĩnh kia lại là bình phong truyền tin giả hoàn hảo nhất, khiến kẻ địch đinh ninh rằng Lâm tộc đang chìm trong hoảng loạn.

Mở nắp hộp ra.

Lâm Ảnh cẩn trọng truyền linh lực, hé mở một góc hộp ngọc. Một luồng hắc khí tanh tưởi mang theo oán niệm lập tức xông ra ngoài, nhưng chưa kịp lan rộng đã bị trận văn dưới sàn mật thất giam cầm gắt gao. Khối tàn cốt xám xịt nằm im lìm trên lớp lụa đỏ, tỏa ra thứ ánh sáng ma quái. Lâm Mặc không trực tiếp chạm tay vào vật dơ bẩn này. Hắn hất ống tay áo, ném ra một tấm Tịnh Hóa Phù cấp hai dán chặt lên bề mặt vật chứng, triệt để phong bế luồng khí tức tà ác đang rỉ ra.

Truyền lệnh bài của ta xuống kho tộc.

Lâm Mặc đẩy một khối lệnh bài bằng đồng thau về phía tên ám vệ.

Ghi chép tổn thất ba mẫu Huyết Bồ Đề vào sổ công huân, lấy lý do địa mạch bạo động dẫn đến hỏa độc bùng phát để công cáo toàn tộc. Đồng thời, mang chiếc hộp ngọc này giao cho Thất thúc Lâm Viễn. Dặn lão sáng mai đem thứ này đến phường thị trung gian, mượn danh nghĩa nhờ giám định pháp khí cổ để vô tình để lộ ra ngoài.

Lâm Ảnh nhận lấy vật chứng, trong lòng thầm kinh hãi trước tâm cơ sâu sắc của vị gia chủ trẻ tuổi. Thất thúc Lâm Viễn vốn có tiếng là kẻ thích khoe khoang đồ cổ, lại hay la cà ở các phòng đấu giá. Giao tàn cốt ma tu cho lão làm mồi nhử, tin tức sẽ lan truyền một cách tự nhiên nhất mà không ai nghi ngờ Lâm gia cố tình tung tin. Vương Hạc sẽ nhanh chóng nhận được báo cáo về một mảnh ma cốt xuất hiện tại phường thị, từ đó tự đưa mình vào cái bẫy nghi kỵ nội bộ.

Hộp ngọc chứa tàn cốt ma tu chính thức đổi chủ, trở thành lưỡi dao vô hình ném thẳng vào trung tâm vòng xoáy quyền lực của phường thị. Kẻ thù vẫn đang đắm chìm trong ảo tưởng chiến thắng, hoàn toàn không hay biết tên tù binh sống sót đang bị kéo lê xuống Hình Đường để trích xuất ký ức. Sáng ngày mai, khi Vương gia hân hoan chuẩn bị thâu tóm thị trường linh dược, bọn chúng sẽ phải đối mặt với lệnh phong tỏa khẩn cấp từ liên minh vì nghi án cấu kết ma tu.
0