Chương 432: Linh Lực Cho Mảnh Đất Đã Chết
Trên mặt bàn gỗ tử đàn, một cuốn sổ dày cộp bọc bìa thiết mộc bị ném phịch xuống.
Bề mặt cuốn Sổ Địa Đồ Linh Mạch lóe lên những tia sáng ảm đạm. Tại khu vực sườn đông, ba mẫu linh điền từng bừng bừng sinh cơ nay chỉ còn là một mảng màu xám xịt. Từng luồng hắc khí nhàn nhạt thỉnh thoảng tản mát ra từ nét vẽ trận văn, chứng tỏ linh mạch bên dưới đã triệt để đứt gãy.
Lâm Trọng, vị trưởng lão phụ trách nông vụ của gia tộc, khuôn mặt vặn vẹo vì xót xa, gân xanh nổi đầy thái dương.
Tộc trưởng, mạch nước ngầm sườn đông đã bị uế thổ ăn mòn hoàn toàn. Toàn bộ mầm Huyết Phù Thảo chuẩn bị thu hoạch đã hóa thành vũng bùn lầy lội.
Lão nghiến răng, thanh âm mang theo sự phẫn nộ không giấu giếm, đồng thời ánh mắt lại lấp lóe một tia chột dạ khó nhận ra.
Lâm Mặc ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, đầu ngón tay thon dài chậm rãi gõ từng nhịp đều đặn lên tay vịn. Hắn không nhìn vị trưởng lão đang kích động, mà dán mắt vào mảng xám xịt trên cuốn sổ.
Đây chính là cái giá phải trả để đổi lấy sự sụp đổ đang chực chờ giáng xuống đầu kẻ thù tại hội đồng phường thị ngay lúc này.
Tổn thất cụ thể bao nhiêu? Lâm Mặc cất giọng nhạt nhẽo, âm sắc không mang theo chút gợn sóng cảm xúc.
Lâm Trọng nuốt khan một ngụm nước bọt, vạt áo đạo bào đã ướt đẫm mồ hôi hột. Lão biết rõ quy củ gia tộc, làm hỏng linh điền là trọng tội, huống hồ lão còn tư tâm giấu giếm.
Bẩm, ngoài ba mẫu đất hỏng, còn có sáu trăm khối hạ phẩm linh thạch tiền mua hạt giống. Số công huân này, lão phu đã tự ý ứng trước từ khố phòng để bồi đắp linh thổ, định bụng sau mùa vụ sẽ bù đắp lại.
Giọng nói của lão nhỏ dần, thân hình khẽ run lên trước uy áp vô hình tỏa ra từ người thanh niên trẻ tuổi ngồi phía trên.
Lâm Mặc khẽ nhếch mép. Hắn đã sớm nắm rõ chuyện Lâm Trọng dùng quyền hạn trưởng lão để lén lút đầu tư riêng, định kiếm chác chênh lệch từ vụ thu hoạch này. Nhưng thay vì vạch trần hay trách phạt bằng roi vọt, hắn lại chọn cách dùng chính sự tham lam này làm gông cùm.
Sáu trăm điểm công huân, ghi vào sổ nợ cá nhân của ngươi. Từ tháng sau, bổng lộc trưởng lão giảm một nửa cho đến khi trừ sạch. Nếu có dị nghị, tự mình bước vào Chấp Pháp Đường lãnh phạt.
Lâm Mặc đưa ra phán quyết, cắt đứt mọi hy vọng chối tội của đối phương.
Lâm Trọng cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn phải cúi đầu chắp tay lĩnh mệnh, trong lòng thầm kêu khổ nhưng không dám phản bác nửa lời.
Lâm Trọng nghe lệnh. Lâm Mặc đột ngột thay đổi giọng điệu, uy áp Trúc Cơ kỳ khẽ bung tỏa, khóa chặt lấy vị trưởng lão già.
Có mặt!
Lập tức dẫn theo ba đội viên tuần tra, mang theo cọc trận phong tỏa, cắm quanh khu vực đầm lầy sườn đông. Tuyệt đối không được thanh tẩy uế khí, không được lấp mạch nước hỏng. Cứ để nguyên hiện trạng tàn tạ đó cho ta.
Lâm Trọng sững sờ, ngẩng phắt đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.
Tộc trưởng, nếu không kịp thời cứu vãn, hắc sát uế khí sẽ lan sang các linh điền lân cận. Đến lúc đó, nền móng nông vụ của gia tộc sẽ sứt mẻ nghiêm trọng.
Ngươi không cần lo chuyện đó. Lâm Mặc lạnh lùng ngắt lời, ngón tay điểm nhẹ lên mặt bàn, đẩy một tấm Lệnh Bài Gỗ Sồi khắc hình lá trúc về phía trước.
Nhiệm vụ của ngươi là đảm bảo không một ai trong tộc được phép bén mảng đến gần khu vực đó. Nếu có kẻ vi phạm, đánh gãy hai chân, trục xuất khỏi gia phả. Bất kể là ai.
Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc như dao găm xoáy thẳng vào tâm can Lâm Trọng.
Đúng giờ Ngọ hôm nay, chấp sự tuần tra của hội đồng phường thị sẽ đích thân đến kiểm tra hiện trường. Ta muốn bọn họ nhìn thấy một mảnh đất chết, một minh chứng tàn khốc nhất cho sự điên cuồng của Tôn gia khi cấu kết với tà tu. Nếu hiện trường được dọn dẹp, tổn thất chỉ là ba mẫu đất. Nhưng nếu uế khí đe dọa toàn bộ mạch nước của Tử Trúc Lĩnh, hội đồng phường thị buộc phải phế truất Tôn gia để xoa dịu dư luận.
Lâm Trọng bừng tỉnh đại ngộ, sống lưng lạnh toát. Hóa ra vị gia chủ trẻ tuổi này không hề muốn cứu vãn linh điền, mà muốn dùng chính sự hoang tàn này làm con bài mặc cả, triệt để dồn kẻ địch vào góc chết.
Lão run rẩy nhận lấy tấm Lệnh Bài Gỗ Sồi, cảm nhận được sức nặng ngàn cân của mệnh lệnh vừa được ban xuống.
Ngoài ra, Lâm Mặc nhướng mày, ném ra một mồi nhử mới, sau khi chấp sự phường thị rời đi, ngươi cầm tấm lệnh bài này đến Bách Bảo Các, tìm chưởng quỹ họ Trần.
Hắn ném tiếp một viên Tinh Thạch Lưu Ảnh mờ đục lên bàn, âm thanh va chạm khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Giao vật này cho ông ta. Nói với ông ta, Lâm gia đồng ý nhượng lại quyền khai thác mỏ quặng tinh thiết ở phía nam, đổi lấy một lời xác nhận trên giấy trắng mực đen rằng đêm qua, người của Tôn gia đã mua lượng lớn phù lục dẫn thủy tại cửa hàng của ông ta.
Lâm Trọng trừng lớn mắt, hô hấp trở nên dồn dập. Lão lập tức hiểu ra vòng vây thứ hai mà tộc trưởng đang giăng ra.
Trần chưởng quỹ vốn luôn giữ thái độ trung lập, nay nhận được món hời từ mỏ quặng tinh thiết,
nửa, cho đến khi bù đắp trọn vẹn số điểm thâm hụt. Lâm Mặc nhàn nhạt bồi thêm một câu, triệt để đánh nát chút hy vọng vớt vát cuối cùng của vị trưởng lão quản lý nông vụ.
Lâm Trọng run rẩy chắp tay bái tạ, mồ hôi lạnh rịn qua từng nếp nhăn trên trán. Lão vốn tưởng có thể dùng lý do ngoại địch phá hoại để lấp liếm khoản thâm hụt do tư lợi, không ngờ vị tộc trưởng trẻ tuổi lại mượn cớ này siết chặt lại toàn bộ quyền xuất nhập khố phòng. Từ nay về sau, bất kỳ trưởng lão nào muốn lĩnh tài nguyên đều phải có con dấu bằng máu của Nghị Sự Đường, vĩnh viễn chấm dứt cái thời tự tung tự tác.
Ngay lúc này, một đạo hỏa quang xé gió lao thẳng vào đại sảnh, hóa thành một tấm Truyền Âm Phù màu đỏ rực lơ lửng giữa không trung. Đây là phù chú khẩn cấp cấp độ cao nhất, chỉ được kích hoạt khi có biến cố mang tính bước ngoặt tại phường thị.
Lâm Mặc vươn tay, một luồng linh lực hệ mộc thanh thuần bọc lấy lá bùa. Giọng nói gấp gáp nhưng xen lẫn sự hưng phấn của Lâm Bách lập tức vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Bẩm tộc trưởng, mồi nhử đã nuốt trọn. Tôn gia quả nhiên cắn câu, bọn chúng điều động ba tên chấp sự mang theo hai ngàn linh thạch đến hội đồng hòng bưng bít chuyện phá hoại mạch nước ngầm.
Khóe môi Lâm Mặc nhếch lên một độ cong lạnh lẽo. Hắn đã tính toán không sai một ly. Tôn gia quen thói cậy mạnh, cho rằng Lâm gia chỉ muốn đòi bồi thường ba mẫu linh điền nên vội vàng dùng tiền dập tắt dư luận. Bọn chúng căn bản không hề biết, thứ Lâm Mặc thực sự sai người nộp lên cho các vị giám sự không phải là đơn khiếu nại tài sản, mà là báo cáo phát hiện dấu vết tà tu.
Bọn chúng phản ứng ra sao khi giám sự phường thị kiểm tra cặn uế thổ. Hắn trầm giọng hỏi vào hư không, ngón tay khẽ miết lên bề mặt cuốn sổ ghi chép.
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười nhạt của Lâm Bách.
Đại trưởng lão Tôn gia sắc mặt trắng bệch như giấy. Bọn chúng định chối cãi, nhưng mảnh ngọc giản vỡ ngài giao cho thuộc hạ đã phóng thích toàn bộ khí tức ma đạo vương vãi tại sườn đông. Hội đồng phường thị lập tức ban bố lệnh phong tỏa toàn bộ cửa hàng của Tôn thị.
Tuy nhiên, để ép chết một gia tộc Trúc Cơ lâu đời, bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Tôn gia chắc chắn sẽ tìm cách đổ tội cho một tên tán tu nào đó để phủi sạch quan hệ, thậm chí hy sinh vài tên đệ tử ngoại vi làm con dê thế tội. Lâm Mặc cần một đòn quyết định, và đòn này đòi hỏi gia tộc phải tự cắt đi một phần máu thịt.
Truyền lệnh cho Lâm Bách. Lâm Mặc liếc nhìn vị chấp sự tài vụ đang đứng khép nép góc phòng. Giao nộp toàn bộ khế ước khai thác mỏ quặng Hắc Thủy cho hội đồng phường thị. Tuyên bố Lâm gia tự nguyện từ bỏ quyền lợi mười năm tới, dùng số tài nguyên này làm phần thưởng cho bất kỳ ai cung cấp bằng chứng Tôn gia cấu kết ma đạo.
Cả Nghị Sự Đường vang lên những tiếng hít khí lạnh. Mỏ quặng Hắc Thủy là nguồn thu lớn thứ hai của gia tộc, từ bỏ nó đồng nghĩa với việc ngân sách năm nay sẽ thâm hụt nghiêm trọng, đan dược phát hàng tháng của đệ tử luyện khí kỳ phải giảm đi ba thành. Lâm Trọng ngẩng phắt đầu lên, toan mở miệng can ngăn nhưng lại bị sát khí như thực chất của tộc trưởng ép nuốt ngược vào trong.
Đây chính là cái giá phải trả để đổi lấy sự diệt vong của kẻ thù. Bọn chúng muốn dùng tiền mua chuộc lập trường, hắn sẽ dùng cả một mỏ khoáng sản để mua đứt sự phẫn nộ của toàn bộ giới tu chân Nam Cương. Dưới sức nặng của lợi ích khổng lồ, những kẻ từng nhận hối lộ của Tôn gia cũng sẽ lập tức trở mặt thành thù, tự tay đào bới từng gốc rễ dơ bẩn của bọn chúng mang nộp cho hội đồng.
Trên mặt bàn, cuốn sổ địa đồ dần mất đi linh quang, giá trị lợi dụng đã cạn kiệt. Mặt trận thực sự hiện tại đã chuyển dời sang mỏ quặng và sự thao túng lòng tham của nhân tâm.
Lâm Mặc ném ra một tấm lệnh bài bằng đồng đúc hình cành trúc, lạnh lùng hạ đạt quyết sách thay đổi toàn bộ phòng tuyến.
Mở khố phòng số ba, xuất ra năm mươi tấm Kim Giáp Phù. Toàn bộ đội tuần tra lập tức bỏ trống các cứ điểm vòng ngoài, co cụm phòng ngự tại hạch tâm cấm địa. Đêm nay, Tôn gia cùng đường mạt lộ tất sẽ điên cuồng cắn trả.
nửa, thời hạn ba năm. Ghi rõ vào sổ sách để răn đe toàn tộc. Lời phán quyết lạnh lẽo vang lên cắt đứt hoàn toàn hy vọng vớt vát của vị trưởng lão nông vụ. Lâm Trọng run rẩy chắp tay tạ tội, lùi lại một bước, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lớp trung y nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng oán thán.
Nhưng hình phạt nội bộ này mới chỉ là bước dọn đường cho một quyết định tàn nhẫn thực sự. Lâm Mặc khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn sắc như dao lướt qua đám đông đang nín thở bên dưới. Hắn vươn tay, rút từ trong tay áo ra một cuộn da thú tỏa ra linh khí thổ thuộc tính nồng đậm, ném thẳng xuống giữa mặt bàn tử đàn.
Cuộn da thú bung mở, để lộ những dòng chữ chu sa đỏ chót cùng con dấu ấn định linh lực của phường thị. Lâm Bách, thống lĩnh đội ám vệ vừa trở về từ tiền tuyến, trừng lớn hai mắt khi nhận ra dao động quen thuộc từ vật phẩm này.
Khế ước Hắc Thủy. Đây là tài nguyên cốt lõi, là huyết mạch kinh tế mà toàn bộ Lâm gia đã phải đổ máu suốt mười năm ròng rã mới giành được quyền khai thác. Lâm Mặc không để cho sự kinh hoàng của thuộc hạ kịp biến thành những lời can ngăn, trực tiếp hạ lệnh.
Mang thứ này đến phủ đệ của vị chủ sự hội đồng phường thị. Ngay trong đêm nay. Lâm Mặc gõ ngón tay lên tay vịn, thanh âm bộc lộ rõ sự tính toán sâu xa đã được vạch sẵn. Tôn gia hiện tại chắc chắn đang tìm một tên tán tu vô danh để thế mạng cho tội danh dẫn dắt ma khí vào linh mạch. Bọn chúng sẽ dùng ba ngàn linh thạch để đút lót, hòng đổi lấy sự im lặng của những kẻ cầm quyền.
Lâm Bách bước lên một bước, khuôn mặt vuông vức lộ rõ vẻ xót xa tột độ. Tộc trưởng, vì ép chết chúng mà phải cắt thịt dâng lên mỏ quặng này, cái giá phải trả chẳng phải quá đắt sao? Khối tài sản này đủ để bồi dưỡng thêm hai tu sĩ Trúc Cơ cho gia tộc trong vòng năm mươi năm tới.
Không có tờ giấy này, hội đồng phường thị sẽ nhận linh thạch của Tôn gia và nhắm mắt làm ngơ, cục diện phong tỏa sẽ bị gỡ bỏ. Lâm Mặc đứng dậy, vạt áo bào kêu phần phật trong gió lạnh lùa qua khe cửa. Nhưng khi ngươi dâng nộp quyền khai thác, danh nghĩa sẽ là gia tộc chúng ta tự nguyện quyên góp để hỗ trợ phường thị tiễu trừ tà tu.
Đứng trước miếng mồi béo bở gấp mười lần tiền hối lộ của kẻ địch, những lão quái vật trong hội đồng tự khắc biết phải cắn ai. Lâm Mặc cười lạnh, ánh mắt nhìn thấu lòng tham vô đáy của giới tu tiên. Bọn họ sẽ không ngần ngại vung dao, biến tội danh cấu kết ma đạo của Tôn gia thành bản án tử hình vĩnh viễn không thể lật lại, đồng thời tự tay phế bỏ mọi cửa hàng của chúng để nuốt trọn tài sản.
Lâm Bách hít sâu một hơi, sống lưng lạnh toát trước sự tàn nhẫn trong cách mượn đao giết người của người thanh niên trước mặt. Hắn bước tới, cẩn thận cuộn tấm khế ước lại, thu vào trong túi trữ vật. Quyết định này đồng nghĩa với việc gia tộc sẽ mất đi một phần ba nguồn thu nhập cố định, nhưng móng vuốt của kẻ thù tại Nam Cương sẽ bị chặt đứt hoàn toàn.
Ngay khi vị thống lĩnh vừa chắp tay định lui ra, một bóng đen từ ngoài cửa điện xẹt vào, quỳ một chân xuống nền gạch. Tên ám vệ mang theo hơi thở dồn dập, trên bả vai áo còn vương một vệt sương giá lạnh buốt, chứng tỏ vừa dùng ngự phong phù bôn ba với tốc độ cực hạn.
Bẩm tộc trưởng, biến cố phát sinh. Tôn gia vừa kích động Hộ Tộc Đại Trận, ruồng bỏ toàn bộ cơ ngơi ở sườn núi. Chúng phái ba đội tử sĩ hộ tống một chiếc xe ngựa bịt kín lao thẳng về phía Hắc Phong Cốc. Theo linh khí lưu lại trên mặt đất, bên trong xe có giấu một kiện pháp khí mang dao động của Thủy hệ bản nguyên.
Ánh mắt Lâm Mặc híp lại, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua. Hắn đã tính đến việc Tôn lão cẩu sẽ chó cùng rứt giậu, nhưng không ngờ lão lại dám mang cả vật trấn tộc ra để mở đường máu tìm kiếm viện binh từ tà tu. Kế hoạch ban đầu là khóa chết chúng tại phường thị bằng pháp lý, nay đối thủ đã nhận ra tử cục và quyết định bỏ dở cơ ngơi để bảo toàn huyết mạch, bắt buộc hắn phải dùng đến luật lệ cứng rắn nhất.
Truyền lệnh xuống, khởi động trạng thái thiết quân luật toàn tộc cấp độ hai. Lâm Mặc phất tay áo, ném ra một tấm lệnh bài bằng gỗ đen tuyền khắc chữ Trảm. Lâm Trọng, đình chỉ toàn bộ việc cấp phát đan dược hàng tháng, niêm phong khố phòng số một để dồn tài nguyên cho chiến đấu.
Toàn bộ tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ lập tức rút khỏi các trạm tuần tra ngoại vi, lui về phòng thủ ba mắt trận trọng yếu tại Tử Trúc Lĩnh. Lâm Mặc gằn từng chữ, uy áp Trúc Cơ kỳ bùng nổ khiến không khí trong điện ngưng trệ. Kẻ nào tự ý rời vị trí nửa bước, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi tông miếu.
Tấm lệnh bài đen tuyền rơi chuẩn xác vào tay Lâm Bách, mang theo khí tức sát phạt lẫm liệt. Việc dâng nộp quyền khai thác mỏ chỉ là bước phong tỏa vòng ngoài, còn cỗ xe ngựa đang mang theo Thủy hệ pháp khí lao đi trong đêm kia mới là nơi ẩn chứa sinh cơ cuối cùng của kẻ địch. Lâm gia đêm nay vừa mất đi một mỏ khoáng sản khổng lồ, vừa phải đóng băng toàn bộ quỹ đan dược tu luyện, nhưng đổi lại, một tấm lưới trời đã giăng sẵn chờ con mồi tự chui đầu vào rọ.
Gió lạnh từ đầm lầy Hắc Thủy rít gào qua những khe hở của khuynh thành phường thị, cuốn theo mùi tanh tưởi của bùn lầy. Tại hậu viện của phủ đệ Lưu giám sự, ánh đèn lồng đỏ leo lét hắt lên khuôn mặt mập mạp đang run rẩy vì hưng phấn.
Lâm Bách đứng chìm trong bóng tối, hai tay cung kính dâng lên bản Khế ước Hắc Thủy được viết bằng chu sa pha lẫn tâm huyết.
Bản khế ước này không chỉ là giấy tờ nhượng quyền, mà là mồi nhử chết người được Lâm Mặc cẩn thận đo ni đóng giày cho lòng tham của kẻ cầm cân nảy mực. Lưu giám sự nheo đôi mắt hí, ngón tay mập mạp vuốt ve từng dòng chữ ký nhận việc Lâm gia tự nguyện cống nạp ba thành lợi tức từ mạch nước ngầm còn nguyên vẹn.
Chỉ cần ngài đóng ấn, mảnh linh mạch hạ phẩm này sẽ danh chính ngôn thuận thuộc về danh nghĩa tu bổ trận pháp của hội đồng.
Lâm Bách cất giọng trầm thấp, cẩn trọng rót từng lời vào tai đối phương.
Lưu giám sự cười gằn, vung tay lấy ra một con dấu bằng ngọc bích ướt đẫm linh khí. Lão vốn không quan tâm Tôn gia hay Lâm gia ai đúng ai sai trong vụ án tà tu phá hoại linh điền. Nhưng khi Lâm gia chịu cắt thịt dâng lên lợi ích cốt lõi, lão lập tức có lý do chính đáng để định tội kẻ không biết điều.
Một tiếng cộp vang lên khô khốc, ấn triện rơi xuống mặt giấy bổi.
Lâm Bách lùi lại nửa bước, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cung lạnh lẽo. Tộc trưởng đã đoán không sai, loại người như Lưu giám sự tuyệt đối không hành động vì công lý, nhưng sẽ liều mạng cắn xé bất cứ kẻ nào ngáng đường tài lộc của lão.
Cùng lúc đó, tại sảnh đường Tôn gia cách đó mười dặm, vị gia chủ họ Tôn vẫn đang nhịp nhịp ngón tay chờ đợi tin tức báo về. Lão đinh ninh rằng việc hủy diệt ba mẫu linh điền sườn đông đã giáng một đòn chí mạng vào kinh tế của Lâm gia, ép đối phương phải co cụm phòng thủ.
Đáng tiếc, thứ chờ đợi lão không phải là tin thắng trận, mà là tiếng phá cửa chát chúa vang lên từ cổng chính.
Hàng chục tên chấp sự mặc giáp bạc của hội đồng phường thị ùa vào như ong vỡ tổ, binh khí sáng loáng chĩa thẳng vào những tộc nhân đang ngơ ngác. Tôn gia chủ bàng hoàng đứng bật dậy, linh lực toàn thân bạo phát định phản kháng, nhưng lập tức bị uy áp Kim Đan kỳ của Lưu giám sự từ trên không trung ép cho hộc máu.
Tôn gia cấu kết ma đạo, tự ý hủy hoại linh mạch phụ cận phường thị, tội ác tày trời.
Lưu giám sự lạnh lùng tuyên án, ném thẳng một tấm Lệnh bài Trục Xuất bằng sắt đen xuống mặt đất.
Căn cứ theo luật lệ Nam Cương, tước đoạt toàn bộ quyền kinh doanh, phong tỏa khố phòng chờ xét xử.
Tôn gia chủ trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm tấm lệnh bài mang theo khí tức phán quyết tuyệt đối. Đến tận giây phút này, lão mới kinh hoàng nhận ra ba mẫu linh điền bị hủy kia không phải là nhược điểm của Lâm gia, mà là cái bẫy pháp lý hoàn hảo để kéo hội đồng phường thị vào cuộc.
Tin tức thế lực đối địch sụp đổ nhanh chóng truyền về Nghị Sự Đường của Lâm gia khi bầu trời Nam Cương vừa hửng sáng.
Lâm Bách bước nhanh vào sảnh, đặt lên bàn gỗ tử đàn một mảnh Ngọc giản Giao Tử mang theo ấn ký của phường thị. Đây chính là vật chứng xác nhận kẻ thù đã hoàn toàn bị gạch tên khỏi bản đồ phân chia tài nguyên, đồng thời cũng là giấy thông hành mới cho thương đội Lâm gia.
Lâm Mặc vươn tay cầm lấy khối ngọc thạch, thần thức lướt qua những dòng chữ cấm đoán lạnh lẽo bên trong. Hắn không hề lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt vẫn thâm trầm như giếng cổ vô ba.
Truyền lệnh xuống, từ hôm nay thay đổi toàn bộ lộ tuyến tuần tra.
Lâm Mặc quay sang nhìn vị chấp sự tài vụ đang đứng chờ lệnh, dõng dạc ban bố quyết sách.
Rút một nửa nhân thủ từ đầm lầy sườn đông, chuyển sang tiếp quản các cửa hàng đan dược mà Tôn gia vừa bị niêm phong.
Vị chấp sự vội vã lấy bút lông ghi chép, mồ hôi lạnh toát ra khi nhận ra tộc trưởng đã tính toán đến bước thâu tóm từ trước khi trận chiến bắt đầu.
Đồng thời, phong bế khố phòng số ba, không ai được phép lấy ra hạt giống Huyết Phù Thảo trong vòng năm năm tới.
Lâm Mặc gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, định đoạt cái giá cuối cùng phải trả cho ván cờ này.
Số hạt giống còn lại phải dùng để bồi đắp lại linh lực cho mảnh đất đã chết, ghi khoản hao hụt này vào quỹ dự phòng của gia tộc.
Nghị Sự Đường chìm vào tĩnh lặng, các trưởng lão đều cúi đầu lĩnh mệnh, không một ai dám ho he phản đối trước thủ đoạn sấm sét của nam nhân trẻ tuổi.
Lâm Mặc khẽ phẩy tay cho đám người lui ra, chỉ giữ lại một mình Lâm Bách. Hắn lật tay phải, một chiếc hộp gỗ lim khắc đầy trận văn cấm chế lặng lẽ xuất hiện trên bàn. Bên trong chiếc hộp này không chứa linh thạch hay pháp bảo, mà là một cuộn Da Thú Huyết Sát vừa được ám vệ thu thập từ đống tàn tích của kẻ thù.
Mùi máu tanh nồng nặc lập tức tràn ngập không gian, mang theo một luồng oán khí dính dấp đến rợn người.
Tôn gia tuy đã bị diệt, nhưng thứ chúng dùng để hối lộ tà tu phá hoại linh mạch lại có nguồn gốc từ Huyết Cốt Môn. Lâm Mặc híp mắt, đầu ngón tay miết nhẹ lên những đồ án quỷ dị vẽ trên cuộn da thú. Sáng ngày mai, khi đám tà tu kia phát hiện mồi nhử của chúng đã rơi vào tay Lâm gia, toàn bộ sát cơ của Nam Cương sẽ chính thức chuyển hướng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.