Chương 434: Phù Lục Công Kích Thông Thường
Tộc trưởng, độc tính rỉ ra từ ba mắt trận đã được khống chế. Lâm Bách từ trong màn sương lao tới, vạt áo xám ám đầy sương lạnh và mùi dược liệu. Hai mươi viên Thanh Tâm Hoàn xuất từ khố phòng số ba đã phát huy tác dụng, đội tuần tra đêm qua không có ai bị dư độc xâm nhập tâm trí. Tuy nhiên, linh khí xung quanh khu vực này đã hoàn toàn khô cạn, muốn khôi phục ít nhất phải tốn ba năm bồi đắp.
Lâm Mặc khẽ gật đầu, ánh mắt không dừng lại ở đống tàn tích mà hướng thẳng về phía chân trời phía nam, nơi tọa lạc của Bách Bảo Các. Hắn vốn không định giữ lại ba mắt trận này. Việc để chúng bị tà khí ăn mòn chính là lớp bình phong hoàn hảo nhất, chứng minh cho toàn bộ tu sĩ Nam Cương thấy Lâm gia mới là kẻ bị hại thê thảm trong cuộc thanh trừng đêm qua.
Đồ vật ta giao cho ngươi, đã tới tay kẻ cần nhận chưa? Giọng nam nhân trầm thấp, mang theo nhịp điệu thong thả hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng của hiện trường.
Lâm Bách vội vã lấy từ trong ngực áo ra một nửa mảnh ngọc bài sứt mẻ, bề mặt còn vương chút nhiệt độ dư thừa của hỏa diễm. Đây chính là trạm kiểm soát cuối cùng trong chuỗi kế hoạch mượn đao giết người.
Đã theo đúng phân phó, chiếc hộp chạm khắc chứa mầm mống huyết sát không được đưa trực tiếp cho hội đồng phường thị. Vị chấp sự trung niên hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên sự kính sợ. Thuộc hạ đã sai một tên tán tu ngoại lai mang vật chứng đó đến bán cho tiệm cầm đồ của Vương gia. Kẻ này hoàn toàn không biết bên trong chứa thứ gì, chỉ nhận năm mươi khối linh thạch thù lao rồi lập tức rời khỏi Nam Cương.
Khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên một đường cong cực nhỏ. Nếu đem vật chứng nộp thẳng cho phường thị, đám lão hồ ly kia chắc chắn sẽ nghi ngờ Lâm gia tự biên tự diễn để vu oan giá họa. Nhưng nếu Vương gia, đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất của Tôn gia trong mảng đan dược, vô tình mua được khối cẩm thạch chứa bằng chứng cấu kết ma đạo, bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Kẻ địch sẽ tự tay dâng bằng chứng lên hội đồng, tự mình thêm mắm dặm muối, ép phường thị phải ra mặt dẹp loạn thay cho Lâm gia.
Đúng lúc này, không gian tĩnh lặng đột ngột bị xé rách bởi một tiếng rít chói tai. Một đạo bùa chú truyền âm bọc trong ngọn lửa đỏ rực xé toạc tầng mây, lơ lửng dừng lại trước mặt hai người. Bề mặt lá bùa thêu kim tuyến khắc rõ huy hiệu của hội đồng quản sự. Không cần dùng thần thức dò xét, sức nóng hầm hập tỏa ra từ lớp giấy hoàng phù cũng đủ cho thấy mức độ khẩn cấp của thông điệp.
Lâm Bách tiến lên một bước, rót linh lực vào đầu ngón tay để hóa giải lớp phong ấn hỏa thuộc tính. Lá bùa lập tức vỡ vụn thành vô số đốm lửa nhỏ, ngưng tụ thành một dòng chữ lơ lửng giữa không trung. Tôn gia sườn đông vi phạm trọng tội, phong tỏa toàn bộ cửa hàng, yêu cầu Lâm gia án binh bất động, phối hợp tra xét.
Bọn họ cắn câu rồi. Lâm Bách thở hắt ra, bàn tay nắm chặt lại vì kích động. Vương gia quả nhiên đã mượn cớ này để gây sức ép lên hội đồng. Lệnh phong tỏa vừa ban ra, chuỗi cung ứng linh thảo của Tôn gia xem như đứt đoạn hoàn toàn.
Chưa đủ. Lâm Mặc dập tắt những đốm lửa tàn bằng một cái phẩy tay trái, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Hội đồng phường thị chỉ phong tỏa chứ không lập tức bắt người, chứng tỏ bọn chúng vẫn đang ném đá dò đường, muốn xem phản ứng của Tôn Hạc. Nếu để lão thất phu đó có thời gian hối lộ, cục diện này vẫn có thể dùng linh thạch đập nát.
Hắn xoay người bước về phía từ đường, để lại một chuỗi mệnh lệnh lạnh lẽo cắt ngang màn sương sớm, chính thức vận hành bước tiếp theo của mẻ lưới.
Ghi vào sổ công huân, thưởng cho tên tán tu kia thêm hai mươi điểm cống hiến ẩn, nhưng tuyệt đối không cho phép hắn quay lại Nam Cương trong vòng mười năm. Đồng thời, truyền lệnh cho đội ám vệ mang theo sổ nợ ba mẫu linh điền đã bị hủy, âm thầm rò rỉ thông tin cho nhóm dong binh ở khu chợ đen.
Lâm Mặc dừng bước, gõ nhẹ ngón tay trái lên thân cây Tử Trúc vạn năm. Cứ tung tin rằng, Tôn gia vì bồi thường tổn thất cho phường thị, chuẩn bị dời toàn bộ tài nguyên từ kho tàng bí mật ở hẻm núi phía tây. Ta muốn xem, dưới áp lực của lòng tham từ bọn ma sói chợ đen, Tôn Hạc sẽ dùng cách gì để bảo vệ chút huyết mạch cuối cùng.
Nghe xong báo cáo của vị chấp sự, khóe môi Lâm Mặc khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong lạnh lẽo. Việc tên tán tu kia rời đi an toàn cùng số linh thạch bọt bèo chính là mồi lửa hoàn hảo nhất để thiêu rụi sự cảnh giác của những lão quái vật đa nghi. Kẻ hèn mọn luôn dễ dàng bị bỏ qua, mang theo hạt giống tai họa gieo rắc vào tận sào huyệt kẻ thù mà không ai hay biết.
Lâm Mặc phẩy nhẹ tay trái, một luồng kình phong vô hình êm ái đẩy Lâm Bách lùi lại ba trượng. Quanh người vị tộc trưởng Tử Trúc lập tức nổi lên một tầng gợn sóng không gian mờ ảo. Hắn nhắm nghiền hai mắt, mi tâm chớp lóe một đạo u quang hình bán nguyệt. Thần thức bàng bạc dọc theo địa mạch Nam Cương, mượn nhờ sương mù làm vật dẫn, âm thầm kết nối với một tia linh niệm mỏng manh đã được gài gắm từ đêm hôm trước.
Cách Tử Trúc Lĩnh hơn ba mươi dặm về phía đông nam, sương mù tại phường thị Bách Bảo Các vẫn chưa tan hết. Bên trong Vạn Bảo Cầm Đồ thuộc quyền quản lý của Vương gia, không khí lại đặc quánh một luồng uy áp bức người. Từng đạo trận văn Cách Âm và Tụ Linh đan xen trên trần nhà bằng gỗ linh tùng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt nhằm ngăn cản mọi sự dòm ngó. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tro tàn rơi rụng từ lư hương thúy ngọc đặt tại góc phòng.
Vương Chấn, vị quản sự lão luyện của gia tộc, đang cau mày nhìn chằm chằm vào món đồ vật nằm chỏng chơ trên khay bạch ngọc ngàn năm. Lớp gỗ lim bên ngoài của vật phẩm đã bong tróc từng mảng lớn, lộ ra những đường vân đỏ sậm như mạch máu khô nứt nẻ. Xung quanh nó, nhiệt độ giảm mạnh khiến mặt khay ngọc kết thành một lớp sương giá mỏng. Lão híp đôi mắt đục ngầu, lật bàn tay lấy ra một chiếc kính lúp nạm viền đồng thau, mặt kính khắc chằng chịt Phá Vọng Phù Văn.
Lão quản sự chậm rãi vươn hai ngón tay bọc một tầng linh lực hệ Kim sắc bén, hóa thành hai lưỡi đao nhỏ xíu trong suốt. Lão cẩn thận gõ nhẹ lên bề mặt vật phẩm. "Keng!" Một tiếng vang giòn giã phát ra, không giống như gõ vào gỗ mà như va chạm với tinh thiết. Ngay khoảnh khắc đó, những đường vân đỏ sậm đột ngột bừng sáng. Một cỗ tà khí âm hàn mượn nhờ tia linh lực hệ Kim, thuận thế dọc theo ngón tay lao thẳng về phía mi tâm của Vương Chấn.
Biến cố xảy ra trong chớp mắt, nhưng vị quản sự không hổ là cao thủ lăn lộn nhiều năm. Lão hừ lạnh, lập tức thay đổi đấu pháp ứng biến. Thay vì hoảng hốt rút tay về, ngón cái và ngón trỏ của lão đột ngột xoay ngang, bóp nát một viên Tị Tà Châu giấu sẵn trong tay áo. Đồng thời, thần thức cấp tốc ngưng tụ thành một tấm khiên vô hình chắn ngang mặt. Bột ngọc từ Tị Tà Châu hóa thành một màn ánh sáng vàng óng, hung hăng va chạm với luồng tà quang đỏ rực.
"Xèo xèo..." Tiếng ăn mòn chói tai vang lên. Màn sáng vàng chỉ cản được ba phần uy lực. Luồng tà khí xuyên thủng lớp phòng ngự, đánh thẳng vào chiếc kính Phá Vọng. "Rắc!" Pháp khí quý giá nứt toác thành trăm mảnh. Một mảnh vỡ sắc lẹm mang theo tà quang găm thẳng vào mắt trái của Vương Chấn. Lão gầm lên một tiếng khàn đục, nhãn cầu trái xèo xèo bốc khói đen, thị giác nháy mắt bị tước đoạt hoàn toàn, chỉ còn lại một màu mù mịt đau nhức.
Cùng lúc đó, hai ngón tay tiếp xúc với vật phẩm truyền đến tiếng lạo xạo. Xương cốt bên trong hai đốt ngón tay nháy mắt vỡ vụn thành bột mịn, phần thịt bên ngoài chuyển sang màu xám xịt, cứng ngắc như gỗ mục. Dù không hề tổn thương đến căn cơ tu vi, nhưng cái giá phải trả cho sự bất cẩn này đủ khiến lão vĩnh viễn mất đi một nửa khả năng giám định bảo vật.
Lão lảo đảo lùi lại, đạp đổ cả chiếc ghế bành chạm trổ phía sau. Bàn tay còn lại ôm chặt con mắt đang rỉ ra thứ dịch thể đen ngòm, Vương Chấn thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm vào khối gỗ lúc này đã khôi phục vẻ tĩnh lặng. "Khí tức của Huyết Cốt Môn... Quả nhiên là đồ vật từ khu di tích đó tuồn ra!" Lão nghiến răng rít lên, hoàn toàn không nhận ra mọi phản ứng và lời nói của mình đều thông qua một tia linh niệm vô hình, truyền thẳng về thức hải của kẻ đang đứng cách đó ba mươi dặm.
Bộ pháp của Vương Chấn lảo đảo lui về sau ba bước, gót chân đạp nát hai viên gạch lát nền bằng Thanh Cương Thạch. Luồng tà khí đỏ sẫm từ vật phẩm cầm đồ vừa mở không lao thẳng vào hắn mà uốn lượn như một con rắn độc, rít gào chọc thẳng lên nóc nhà. Mục tiêu của thứ oán khí dính dấp này hoàn toàn không phải đả thương người. Nó đang muốn phá vỡ cấm chế cách âm của Vạn Bảo Cầm Đồ, tràn ra ngoài đường lớn để kinh động đến đại trận giám sát của toàn bộ phường thị.
Sắc mặt vị chưởng quỹ họ Vương xám xịt, hai tay vội vã kết ấn điều động linh lực hệ thủy hòng bao bọc lấy luồng sáng đỏ. Thế nhưng linh lực vừa chạm vào, tà khí lập tức phân tách thành hàng chục sợi tơ mỏng, lách qua khe hở thần thức của hắn.
Kẻ nào muốn hãm hại Vương gia ta?
Vương Chấn nghiến răng gầm nhẹ một tiếng, lập tức thay đổi chiến thuật. Hắn hiểu rõ nếu để thứ đồ vật ô uế này rò rỉ khí tức, cả cái cửa hàng này sẽ bị hội đồng phường thị niêm phong điều tra với tội danh tàng trữ ma tu. Không màng đến việc công kích dập tắt, hắn lật tay phải, trực tiếp giật phăng mặt gương đồng cổ đang treo trên vách tường phía sau quầy hàng. Đây là pháp khí trấn điếm bậc hai hạ phẩm, vốn dùng để duy trì Tụ Linh Trận của cả tòa lầu.
Linh lực cuồng bạo được rót thẳng vào mặt gương, ép luồng sáng bảo vệ giáng mạnh xuống chiếc hộp gỗ trên bàn. Một tiếng nứt vỡ chói tai vang lên. Bề mặt pháp khí trấn điếm xuất hiện ba đạo rạn nứt sâu hoắm, linh quang ảm đạm đi quá nửa. Cái giá phải trả là linh khí trong toàn bộ Vạn Bảo Cầm Đồ lập tức sụt giảm nghiêm trọng, trận pháp tụ linh coi như phế bỏ. Đổi lại, luồng tà khí đã bị ép ngược trở lại vào trong, bọc kín bởi một lớp kết giới hình rùa đá.
Vương Chấn thở hổn hển, vuốt mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khối phong ấn. Hắn không hề bóp nát bùa truyền âm để báo động cho đội tuần tra bên ngoài. Kẻ thù ném thứ này vào tiệm rõ ràng muốn mượn đao giết người, nhưng nếu Vương gia âm thầm giữ lại vật chứng này, bọn họ hoàn toàn có thể dùng nó để bóp nghẹt yết hầu của Tôn gia đang thoi thóp. Một món hời lớn từ trên trời rơi xuống, dĩ nhiên một kẻ trọng lợi ích gia tộc như hắn không thể giao nộp cho phường thị.
Cùng lúc đó, tại bìa rừng Tử Trúc cách xa mười dặm, nửa mảnh ngọc bài sứt mẻ trong tay Lâm Bách đột ngột tắt ngấm ánh sáng hỏa diễm.
Cá đã nuốt trọn mồi, lại còn tự mình bịt kín miệng lưới.
Lâm Mặc khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía sương mù đang cuộn trào. Hắn đã tính toán tường tận bản tính tham lam của Vương Chấn. Nếu giao thẳng vật mang tà khí cho hội đồng, bọn họ sẽ vì muốn ổn định cục diện mà ỉm đi. Nhưng đưa cho Vương gia, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Tôn gia tại khu sườn đông, bọn họ chắc chắn sẽ giấu nhẹm đi để làm con bài tẩy tống tiền. Toàn bộ áp lực truy vết từ tà tu sẽ bị chuyển dời sang Vạn Bảo Cầm Đồ, Lâm gia hoàn toàn rút chân khỏi vũng bùn.
Tộc trưởng, trận nhãn tại tiệm cầm đồ đã bị phong bế, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Lâm Bách cẩn thận cất khối ngọc thạch đã mất đi tác dụng liên kết vào túi trữ vật, chờ đợi chỉ thị. Trong lòng vị chấp sự trung niên vẫn còn e ngại sự trả thù điên cuồng từ những kẻ bị dồn vào đường cùng.
Truyền lệnh xuống, lập tức thay đổi quy tắc tuần tra tại khu vực hẻm Hắc Thạch.
Lâm Mặc thong thả xoay người, giọng nói lạnh nhạt ban bố quyết định định đoạt vận mệnh của cả một vùng ranh giới.
Rút toàn bộ ám vệ Lâm gia khỏi ba trạm gác phía nam. Bắt đầu từ tối nay, cứ cách hai canh giờ mới cho người đi tuần qua đó một lần, tạo ra một khoảng trống phòng ngự cố ý. Báo với khố phòng, bất kỳ tộc nhân nào vô tình để lọt thám tử của Vương gia lẻn vào hẻm Hắc Thạch đều được ghi nhận năm mươi điểm công huân.
Lâm Bách khẽ giật mình, lập tức hiểu ra dụng ý sâu xa của người thanh niên trước mặt. Vương Chấn sau khi giấu vật chứng chắc chắn sẽ phái người đi điều tra nguồn gốc. Việc cố tình mở ra lỗ hổng phòng ngự chính là để dọn đường cho thám tử Vương gia dễ dàng tìm thấy những manh mối giả mà Lâm gia đã bố trí sẵn, dẫn thẳng mũi nhọn về phía tàn dư Tôn gia.
Cái giá phải trả là kho linh thảo cấp thấp ở hẻm Hắc Thạch có nguy cơ bị hao hụt do không ai canh giữ.
Lâm Mặc nâng cánh tay trái lên, ném một cuộn da thú ghi chép địa đồ trận vị mới cho thuộc hạ.
Vài chục gốc Huyết Sâm không đáng kể, cứ coi như mồi nhử cho bầy chó săn cắn xé lẫn nhau. Sáng ngày mai, đem sổ ghi chép tổn thất linh thảo này công khai nộp lên từ đường, để mọi người đều biết chúng ta đang kiệt quệ phòng thủ, từ đó Vương gia mới không mảy may nghi ngờ.
Lâm Mặc thu lấy nửa mảnh ngọc bài sứt mẻ bằng bàn tay trái, bề mặt ngọc thạch vẫn còn vương lại một tia linh lực hệ hỏa nhàn nhạt. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo chìm khuất dưới lớp sương mù Nam Cương. Lòng tham của con người luôn là thứ dễ thao túng nhất, đặc biệt là với một kẻ quen thói đục nước béo cò như lão bản Vạn Bảo Cầm Đồ. Hắn tính toán vô cùng chính xác tâm lý của kẻ địch. Vương Chấn tuyệt đối sẽ không giao nộp chiếc hộp chạm khắc chứa mầm mống huyết sát cho hội đồng phường thị ngay lập tức. Lão ta chắc chắn sẽ lén lút giữ lại khối tà khí, dùng nó làm con bài tẩy để tống tiền Tôn gia đang trong cơn hoảng loạn vì mất đi nhân lực cốt cán.
Bước đi này hoàn toàn nằm trong dự tính hai tầng của vị tộc trưởng trẻ tuổi. Nếu Vương Chấn báo cáo ngay, Lâm gia chỉ mượn được tay phường thị định tội Tôn gia, hiệu quả bất quá cũng chỉ dừng ở mức cắt đứt đường giao thương linh dược. Nhưng một khi lão già họ Vương sinh lòng tham, giấu giếm ma vật giữa chốn đông người, cục diện sẽ triệt để thay đổi. Tội danh cấu kết tà tu lúc này không chỉ giáng xuống đầu kẻ thù cũ, mà còn kéo theo cả mạng lưới của Vạn Bảo Cầm Đồ vào vũng bùn ô nhục.
"Ngươi lập tức quay về Tàng Kinh Các, ghi chép lại toàn bộ diễn biến đêm qua vào Sổ Công Huân."
Lâm Mặc dứt khoát hạ lệnh, giọng nói trầm ổn cắt ngang tiếng gió rít qua những thân trúc tím đang rủ lá.
Chấp sự Lâm Bách cúi đầu chắp tay, mồ hôi lạnh rịn ra bên thái dương khi chứng kiến sự quyết đoán tàn nhẫn của gia chủ.
"Trích xuất ba ngàn linh thạch từ khố phòng số một, phân phát cho những gia đình có tộc nhân bị thương trong lúc bảo vệ linh điền. Hủy bỏ quy tắc tuần tra theo canh giờ cố định tại sườn đông. Từ nay về sau, đội canh gác chuyển sang sử dụng Ẩn Nặc Phù, chia làm ba tổ bí mật di chuyển. Bất kỳ kẻ ngoại lai nào xâm phạm cấm địa đều được phép sát không cần hỏi."
Cái giá phải trả cho cái bẫy này không hề nhỏ, nhưng sự hy sinh của ba mắt trận và cánh tay phải phế bỏ tạm thời của hắn đã đổi lấy một thế cờ hoàn hảo. Lâm Mặc lật tay trái, một lá bùa ố vàng mang theo trận văn vặn vẹo hình con rết chậm rãi hiện ra. Đây không phải là phù lục công kích thông thường, mà là một đoạn Dẫn Khí Phù được chế tác bằng tinh huyết của yêu thú bậc hai. Hắn đẩy nhẹ vật phẩm này về phía người đối diện, sắc mặt tái đi một chút vì cố nén cơn đau từ kinh mạch đang co rút.
"Đem thứ này chôn xuống nền đất dưới gốc cây đa khô héo cách Vạn Bảo Cầm Đồ năm mươi trượng. Nhớ kỹ, phải sử dụng trận bàn yểm tức để che đậy linh lực, tránh né toàn bộ tai mắt của đội tuần tra phường thị."
Lâm Bách cẩn thận đón lấy lá bùa, cảm nhận được một cỗ âm hàn thấu xương truyền qua lòng bàn tay. Vị chấp sự già lập tức hiểu ra sát chiêu thực sự của tộc trưởng không nằm ở việc giao nộp vật chứng. Lớp phong ấn trên chiếc hộp chì mà Vương Chấn đang cất giấu vốn dĩ đã bị Lâm Mặc khắc thêm một đường tử môn cực kỳ tinh vi. Chỉ cần Dẫn Khí Phù được kích hoạt vào đúng giờ ngọ hôm nay, hai luồng khí tức sẽ sinh ra cộng hưởng mãnh liệt, trực tiếp xé rách cấm chế phòng ngự của tiệm cầm đồ từ bên trong.
Đến lúc đó, tử khí sẽ bộc phát ngút trời giữa lòng phường thị, kinh động đến những vị chấp sự Trúc Cơ đang tọa trấn. Vương gia sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách bào chữa, bị tước đoạt quyền lợi kinh doanh linh thảo, đồng thời gánh chịu cơn thịnh nộ của toàn bộ tu sĩ Nam Cương. Bí mật về nguồn gốc thực sự của khối huyết sát sẽ bị chôn vùi cùng đống đổ nát của Vạn Bảo Cầm Đồ. Không một ai có thể truy vết ngược lại cấm địa của gia tộc họ Lâm.
Nửa mảnh ngọc bài sứt mẻ trong tay Lâm Mặc lúc này chính thức trở thành tín vật định đoạt sinh tử. Sáng ngày mai, khi hội đồng phường thị phong tỏa hiện trường, Lâm gia sẽ đường hoàng dùng vật này đệ đơn tố cáo Vương gia dung túng ma tu, cướp đoạt mạch nước ngầm. Tộc nghị ngày mười lăm tháng tới sẽ phải đối mặt với một đợt phân chia tài nguyên hoàn toàn mới. Gia tộc họ Lâm chỉ việc đứng trên đài cao, lạnh lùng nhìn hai thế lực đối địch tự cắn xé lẫn nhau cho đến khi kiệt quệ tài lực.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.