Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 467: Tộc Trước Kỳ Kiểm Tra Tháng Sau

Đăng: 30/08/2026 18:40 4,056 từ 1 lượt đọc
Ba thân ảnh bê bết máu bị ném mạnh xuống nền đá thanh thạch lạnh lẽo của đại điện từ đường. Sương mù huyễn trận từ hẻm núi vẫn còn vương trên vạt áo tơi của đội ám vệ, mang theo mùi khét lẹt của lôi phù tàn dư xen lẫn mùi máu tanh tưởi. Lâm Uy tiến lên một bước, gỡ chiếc mặt nạ quỷ bằng đồng thau xuống, cẩn trọng đặt một mảnh ngọc bài ám sắc đã nứt nẻ lên chiếc khay gỗ lim. Đây chính là chiến lợi phẩm cốt lõi thu được từ tên đội trưởng sát thủ, bề mặt vẫn còn lưu lại một tia thần thức nhạt nhòa mang hơi hướm công pháp hỏa hệ của kẻ đứng sau.

Đứng ở góc tối của đại điện, Thất thúc Lâm Viễn nhìn ba kẻ thoi thóp trên đất, khóe mắt giật liên hồi. Vị trưởng lão chưởng quản kho tộc này vốn dĩ không bận tâm đến lai lịch đám ma tu, mà chỉ xót xa cho quyết định phong tỏa mạch khoáng vừa được truyền về. Bàn tay giấu trong tay áo của lão nắm chặt lại, mồ hôi lạnh rịn ra trán. Tháng trước lão vừa lén trích trước một ngàn khối linh thạch thô để đặt cọc mua một lò luyện đan phẩm giai cao cho cháu nội, dự định tháng này lấy sản lượng bù đắp. Nay hầm mỏ đóng cửa nửa năm, sổ sách kho tộc chắc chắn sẽ lộ ra lỗ hổng trí mạng.

"Gia chủ, trận pháp che khuất hẻm núi đã kích hoạt, nhưng đình trệ khai thác ròng rã sáu tháng thì cái giá phải trả quá đắt." Lâm Viễn vuốt chòm râu lưa thưa, bước lên chắp tay, cố gắng giấu đi sự hoảng loạn trong giọng nói. "Kho tộc hiện chỉ còn chưa tới hai ngàn khối hạ phẩm linh thạch lưu động. Hay là chúng ta vẫn để một đội nhỏ lén lút đào quặng hằng đêm? Chỉ cần bố trí thêm vài lớp cách âm phù, tuyệt đối sẽ không để lọt linh khí ra ngoài."

Lâm Mặc ngồi yên trên ghế thái sư chạm trổ hoa văn tử trúc, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế tạo ra những âm thanh cộc cộc đều đặn. Hắn không hề nhìn vị trưởng lão quản kho đang chột dạ, ánh mắt sâu thẳm chỉ dừng lại trên khối lệnh bài nứt nẻ. Từ nửa tháng trước, khi cố tình để lộ tin tức giả về việc Lâm gia tìm được dị bảo dưới lòng đất, hắn đã đoán chắc Vương Hạc sẽ không kiềm chế được lòng tham. Việc đối phương phái đội ám tử tu luyện hỏa hệ đến cướp đoạt hoàn toàn nằm trong dự tính, bởi kẻ địch tự tin hỏa khắc mộc, cho rằng có thể dễ dàng thiêu rụi mộc trận phòng ngự của gia tộc.

"Thất thúc, ngài quản lý tài nguyên bao năm, chẳng lẽ không hiểu thế nào là mồi nhử và bẫy rập?" Giọng Lâm Mặc bình thản nhưng mang theo uy áp Trúc Cơ nhè nhẹ, khiến luồng không khí trong từ đường như đông đặc lại. "Vương Hạc đêm nay mất trắng đội ám tử, sáng mai nhất định sẽ mượn danh nghĩa Giám sát sứ phái người đến tuần tra mỏ quặng để dò xét hư thực. Nếu ngài cho người lén lút khai thác, dù chỉ là một khối quặng, cũng chính là tự tay dâng nhược điểm cho gã định tội chúng ta kháng lệnh liên minh."

Lâm Viễn nghe vậy liền lùi lại nửa bước, sắc mặt trắng bệch, không dám ho he thêm nửa lời về chuyện mở lại đường hầm. Lão biết vị gia chủ trẻ tuổi này tuy ít nói nhưng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mọi toan tính bòn rút cá nhân trước mặt hắn đều trở nên nực cười và nguy hiểm.

Lâm Mặc vung tay áo, một luồng chân nguyên vô hình bọc lấy chiếc khay gỗ lim, đẩy nó trượt thẳng qua mặt bàn, dừng lại ngay trước mặt Lâm Uy.

"Cầm lấy mảnh ngọc hỏa hệ này. Không cần nộp lên đài nghị sự liên minh làm gì, bọn chúng đều cá mè một lứa, sẽ tìm cách che đậy cho nhau." Lâm Mặc khẽ nhếch môi, vạch ra một đường cờ tàn nhẫn đã được suy tính kỹ lưỡng. "Hãy lấy một tấm lụa tẩm linh dược hủ thi bọc vật này lại, âm thầm ném vào giếng nước cạn ở hậu viện nhà họ Tôn. Nhớ kỹ, phải để lộ ra một chút khí tức độc công lan vào mạch nước ngầm."

Lâm Uy chớp mắt, lập tức hiểu ra mấu chốt của thế cục. Tôn gia vốn có thù oán tranh đoạt quyền khống chế phường thị với Vương Hạc từ nhiều năm nay. Khi bọn chúng phát hiện đồ vật mang khí tức hỏa độc của kẻ thù lọt vào địa bàn, lại ngay sát nguồn nước sinh hoạt, tự khắc sẽ nổi điên dâng sớ lên thượng tông tố cáo Vương Hạc âm mưu hạ độc diệt tộc. Lâm gia không cần tốn một binh một tốt, chỉ cần mượn đao giết người, đứng ngoài xem hai con hổ cắn xé lẫn nhau, đồng thời triệt để giũ sạch sự liên quan đến vụ mất tích của đám sát thủ đêm nay.

Đội trưởng ám vệ lập tức nhận lấy khối vật chứng mang tính quyết định, cẩn thận cất vào túi trữ vật bên hông rồi thi triển thân pháp, lặng lẽ dung nhập vào bóng tối ngoài cửa điện. Lúc này, Lâm Mặc mới quay sang nhìn thẳng vào vị trưởng lão quản kho, ánh mắt sắc như lưỡi đao.

"Từ giờ phút này, thiết lập Tộc quy thời chiến, đóng băng toàn bộ chi tiêu linh thạch không cần thiết của tất cả các chi thứ." Lâm Mặc gằn từng chữ, âm thanh vang vọng khắp đại điện trống trải. "Bất kỳ tộc nhân nào tự ý bước vào phạm vi mạch khoáng, lập tức tước đoạt thân phận, đày đi coi giữ cấm địa sườn đông ba mươi năm. Thất thúc, ngài tự mình ghi chép hình phạt này vào sổ công huân. Hao hụt của nửa năm tới, Lâm gia chúng ta cắn răng nuốt xuống, xem như tiền búng nắp quan tài dành tặng riêng cho Vương Hạc."

mươi năm, lẽ ra phải hiểu rõ điều cấm kỵ nhất của gia tộc không phải là thiếu hụt linh thạch, mà là giấu giếm sổ sách."

Giọng nói của Lâm Mặc không mang theo nộ khí, nhưng từng chữ thốt ra lại nặng như búa tạ nện xuống nền đá thanh thạch. Hắn khẽ phẩy tay áo, một luồng linh lực vô hình lập tức phong tỏa toàn bộ âm thanh xung quanh khu vực ghế thái sư, cắt đứt ánh mắt tò mò của nhóm ám vệ.

"Khoản hụt một ngàn khối linh thạch thô của ngài, ta có thể dùng quyền gia chủ tạm thời gạt sang một bên. Nhưng cái giá phải trả là ngài phải tự tay niêm phong ba mẫu linh điền thượng phẩm thuộc chi thứ bảy, giao toàn quyền thu hoạch vụ mùa tới cho đội tuần tra."

Lâm Viễn nghe vậy liền biến sắc, đôi môi lốm đốm đồi mồi run rẩy muốn biện minh nhưng lại bị uy áp Trúc Cơ nhàn nhạt ép cho nuốt ngược vào trong. Lão biết vị gia chủ trẻ tuổi này đã tra rõ đường đi nước bước của mình, đành cắn răng gật đầu chấp nhận khoản nợ công huân khổng lồ này để bảo toàn danh dự, đồng thời tránh khỏi hình phạt roi hỏa tiên khắc nghiệt ghi trong tộc quy.

Giải quyết xong mầm mống nội loạn, Lâm Mặc vươn tay hút lấy vật chứng trên khay gỗ. Thần thức Trúc Cơ của hắn hóa thành vô số sợi tơ mỏng, cẩn trọng luồn lách vào những vết nứt chi chít trên bề mặt khối ngọc tàn tạ.

Ngay khi tơ thần thức chạm vào trung tâm, một luồng hỏa độc màu đỏ sậm đột ngột bùng lên, hóa thành hình thù một con mãng xà cắn phập lại. Đây không phải là cấm chế thông thường mà là Huyết Chú Phản Phệ, kẻ nào cố tình đọc thông tin bằng bạo lực sẽ bị hỏa độc men theo thần thức thiêu rụi kinh mạch.

Lâm Mặc hừ lạnh, không hề rút thần thức về mà trực tiếp bấm pháp quyết. Một giọt Tử Trúc Linh Dịch bị ép ra từ đầu ngón tay, hóa thành một tầng mộc linh khiên bao bọc lấy luồng hỏa độc đang hung hãn lao tới.

Sinh cơ bừng bừng của linh dịch lập tức trung hòa ngọn lửa cuồng bạo, ép con mãng xà hỏa hệ phải thu nhỏ lại rồi tan biến. Cái giá phải trả cho lần dò xét này là một giọt linh dịch quý giá bốc hơi hoàn toàn, hóa thành một làn khói xanh khét lẹt tan vào không khí, khiến linh lực trong đan điền hắn cũng khẽ gợn sóng hao hụt.

Tầng bảo vệ bị phá vỡ, một đoạn phù văn mờ nhạt hiện ra trong thức hải của gia chủ Lâm gia. Đó không phải là bản đồ hay mật lệnh, mà là một đạo ấn ký giao dịch của Hắc Thị Nam Cương, mang số hiệu riêng biệt của nhị quản sự thuộc phe Vương Hạc.

Khóe mắt Lâm Mặc lóe lên tia sáng lạnh lẽo, mảnh ghép cuối cùng của ván cờ đã xuất hiện. Vương Hạc mượn tay Hắc Thị để thuê sát thủ, tưởng rằng lớp bình phong này đủ để xóa sạch dấu vết nếu hành động đoạt bảo thất bại. Nhưng gã không ngờ ấn ký giao dịch lại bị phong ấn ngược trong vật chứng mang theo người của tên đội trưởng để làm vật làm tin.

"Lâm Uy, ngươi cầm lấy thứ này." Lâm Mặc búng tay, một viên Lưu Ảnh Châu trống không bay về phía gã ám vệ đang quỳ gối.

"Lập tức đến hầm mỏ phía nam, tìm trận nhãn thứ ba của đại trận bảo vệ. Rút dải lụa phong ấn trận bàn ra, khắc ấn ký giao dịch này lên mặt sau của khối trận thạch cốt lõi. Sau đó dùng huyễn trận che đậy lại, chỉ để lộ ra một tia dao động hỏa linh khí cực kỳ mờ nhạt."

Lâm Uy cung kính đón lấy viên châu, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng nhưng tuyệt đối không dám chậm trễ. Gã xoay người lao vút vào bóng tối, mang theo chỉ thị sẽ quyết định cục diện sinh tử của gia tộc vào ngày mai.

Sáng mai, khi Giám sát sứ của liên minh đích thân xuống hầm mỏ điều tra sự cố, vị đại nhân mang tu vi Trúc Cơ trung kỳ đó chắc chắn sẽ dùng thần thức càn quét toàn bộ khu vực. Tia hỏa linh khí cố tình để lọt kia chính là mồi nhử hoàn hảo nhất để một kẻ đa nghi tự mình khám phá.

Khi Giám sát sứ tự tay phá bỏ huyễn trận và tìm thấy ấn ký Hắc Thị khắc trên trận thạch, Vương Hạc sẽ không còn đường chối cãi. Việc Lâm gia tự biên tự diễn sẽ biến thành bằng chứng thép về việc Vương gia cấu kết thế lực ngầm, phá hoại mạch khoáng trọng yếu của liên minh.

"Thất thúc, ngài cũng không được rảnh rỗi." Lâm Mặc ném một cuốn sổ bìa đen lên bàn trà. "Đem toàn bộ sổ sách kho tộc tháng này sửa lại, ghi rõ khoản thâm hụt một ngàn linh thạch thô là do chi phí khởi động sát trận chống lại hỏa công của kẻ địch."

Cuốn sổ ghi nợ nhanh chóng đổi chủ, nằm gọn trong đôi bàn tay đang túa mồ hôi lạnh của Lâm Viễn. Một quyết định trúng ba đích: vừa hợp thức hóa lỗ hổng tài chính, vừa trừng phạt chi thứ bảy, lại vừa tạo ra chứng cứ sổ sách hoàn hảo khớp với hiện trường hầm mỏ. Bố cục đã định, tấm lưới vô hình đã giăng sẵn, chỉ chờ con mồi kiêu ngạo tự bước chân lên đài phán xét.

Thất thúc, ngài quản lý tài nguyên ba mươi năm, chẳng lẽ không hiểu quy củ lúc chiến thời? Giọng Lâm Mặc bình thản nhưng mang theo hàn ý thấu xương, trực tiếp cắt ngang lời bao biện của vị trưởng lão. Hắn khẽ lật bàn tay, khối ngọc bài ám sắc mang theo ấn ký Huyết Chú vừa bị bẻ gãy tỏa ra luồng khí tức u ám. Việc hao tổn một giọt Tử Trúc Linh Dịch quý giá để cưỡng ép sưu hồn tên đội trưởng sát thủ đã mang lại thứ hắn cần. Nằm gọn trong lòng bàn tay hắn lúc này chính là một đạo ấn ký giao dịch ngầm của nhị quản sự Hắc Thị Nam Cương, kẻ đã đứng ra làm trung gian bồi dưỡng tử sĩ cho Vương Hạc.

Khoản hụt một ngàn linh thạch thô trong sổ sách, ngài tự mình lấy bổng lộc mười năm ra đắp vào. Bắt đầu từ ngày mai, giao lại chìa khóa khố phòng tầng hai cho nhị trưởng lão, ngài chuyển sang quản lý linh điền sườn tây. Quyết định phân quyền lạnh lùng giáng xuống khiến sắc mặt Lâm Viễn trắng bệch, đôi môi run rẩy nhưng không dám thốt lên nửa lời phản bác. Việc tước quyền chưởng kho ngay giữa đêm là bước dọn đường tất yếu, đảm bảo không có bất kỳ kẻ nào vì sợ gánh trách nhiệm mà làm hỏng đại cục giăng bẫy ngoại địch sắp tới.

Xử lý xong lỗ hổng nội bộ, Lâm Mặc ném thẳng khối vật chứng mang ấn ký giao dịch sang cho Lâm Uy. Ngươi thay trang phục tán tu, mang thứ này đến điểm hẹn tại miếu hoang phía bắc phường thị. Không cần nán lại thăm dò, chỉ cần kích hoạt một tấm Ẩn Linh Phù cấp hai rồi ném nó vào trong mảnh trận bàn vỡ nát dưới chân tượng Phật. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu đã phác họa rõ ràng chuỗi phản ứng dây chuyền. Vương Hạc chắc chắn đang chờ tin tức từ đội ám tử, nếu Hắc Thị nhận được tín vật tại một địa điểm không liên quan đến Lâm gia, mâu thuẫn nghi kỵ giữa hai bên sẽ tự động bùng phát.

Lâm Uy vừa lui ra tới cửa đại điện, khối ngọc trong tay gã đột ngột rung lên bần bật, tỏa ra nhiệt độ bỏng rát. Một đạo thần thức nóng rực mang theo sát ý của tu sĩ Trúc Cơ kỳ từ xa xôi truyền đến, mượn cớ dò xét vị trí để cưỡng ép tập kích linh hồn kẻ cầm vật. Đây chính là đòn nhử mồi thâm độc của lão hồ ly Vương Hạc, cố tình lưu lại một tia phân thần hỏa độc bên trong tín vật để phòng hờ bất trắc. Nếu Lâm Uy hoảng loạn ném bỏ đồ vật, hoặc dùng linh lực hệ thủy để đối kháng, đối phương sẽ lập tức nhận ra khí tức đặc trưng của công pháp Lâm gia.

Đứng im, giải phóng mộc linh khí bao bọc lấy cánh tay, tuyệt đối không được phòng ngự! Lâm Mặc quát khẽ, đồng thời ngón tay vạch ra một đạo phù văn màu xanh lục giữa không trung. Hắn mượn thế trận của Cửu Cung Sát Trận đang vận hành dưới lòng đất, rút lấy một luồng địa mạch chi khí truyền thẳng vào mi tâm thuộc hạ. Đạo thần thức hỏa độc hung hãn lao tới, tưởng chừng đã thiêu rụi kinh mạch con mồi thì bất ngờ vấp phải lớp mộc linh khí chủ động dâng hiến. Vương Hạc ở đầu dây bên kia lập tức nhận ra điểm dị thường, biết mưu kế lộ tẩy liền vội vàng co rút thần thức về để tránh bị truy vết ngược.

Nhưng Lâm Mặc đã tính toán chuẩn xác khoảnh khắc đối thủ đổi chiến thuật lùi bước. Hắn bóp nát một viên Tịnh Thủy Đan phẩm giai cao, hóa thành màn sương lạnh buốt dung hợp cùng trận văn, trực tiếp phong tỏa đường lùi của tia thần thức kia, ép nó cắm rễ hoàn toàn vào ấn ký giao dịch. Tiếng vỡ vụn vang lên khô khốc, ba ô trận vị tại khu vực từ đường nứt toác, tiêu hao sạch sẽ lượng linh thạch dự trữ trong trận bàn phòng ngự cốt lõi. Đổi lại cái giá đắt đỏ này, tia hỏa độc của kẻ thù đã bị niêm phong vĩnh viễn vào trong ngọc bài, biến nó thành một chứng cứ thép không thể chối cãi.

Đi đi, đem món quà này giao cho Hắc Thị, nhớ kỹ không để lại bất kỳ dấu vết nào của trận pháp. Lâm Mặc phẩy tay áo, tựa lưng vào ghế thái sư, ánh mắt khôi phục vẻ tĩnh lặng vô ba. Món vật chứng cốt lõi giờ đây đã thay đổi bản chất, không còn là tín vật giao dịch đơn thuần mà trở thành một quả bom nổ chậm chứa chính sát ý của kẻ thuê mướn. Khi nhị quản sự Hắc Thị nhặt được thứ này tại miếu hoang, gã sẽ chỉ có một kết luận duy nhất là Vương Hạc muốn giết người diệt khẩu để quỵt nợ. Sợi dây liên minh mỏng manh giữa kẻ địch và tổ chức ngầm đã bị Lâm gia dùng chính luật chơi của chúng để thắt thành một nút thòng lọng tàn nhẫn.

Khoảnh khắc đạo phù văn xanh lục của Lâm Mặc va chạm với tia thần thức nóng rực, không gian đại điện từ đường như bị vặn vẹo. Thay vì dùng mộc linh lực thuần túy của bản thân để đối kháng, hắn lại khéo léo bẻ lái, dẫn động luồng âm khí lạnh lẽo tích tụ dưới lòng đất của Cửu Cung Sát Trận.

Luồng sát khí mang theo tử khí oán niệm của hàng ngàn bộ xương thú dưới cấm địa tràn thẳng vào tâm bùa. Tia hỏa độc cấp Trúc Cơ bừng lên dữ dội, ngưng tụ thành hình một cái đầu lâu lửa vặn vẹo chực chờ cắn nuốt kẻ thù. Nhưng ngay khi nó vừa há miệng, tử khí âm hàn đã điên cuồng ăn mòn ngọn lửa đỏ rực thành một màu xám xịt.

Chút linh trí tàn dư trong thần thức của Vương Hạc vô cùng nhạy bén. Nhận ra nguy cơ bị tà hóa hoàn toàn, đầu lâu lửa không lùi mà tiến, lập tức thay đổi phương thức ứng chiến. Nó đột ngột trút bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, tự thiêu đốt bản nguyên để ngưng tụ thành một cây Hỏa Diệm Châm mỏng như sợi tóc.

Mũi kim rực sáng chói lòa, mang theo sát ý quyết tuyệt bắn thẳng vào ấn đường của Lâm Mặc. Kẻ địch muốn dùng đòn phán tử này để xuyên thủng thức hải, kéo vị gia chủ trẻ tuổi chết chùm cùng vật chứng quan trọng.

Khóe môi Lâm Mặc xẹt qua một tia trào phúng lạnh lẽo. Mũi chân hắn điểm nhẹ xuống nền gạch, ba tấm Băng Linh Phù cấp một dán sẵn dưới chân cột trụ đồng loạt kích hoạt. Một lồng giam hàn băng lập tức trồi lên, gắt gao phong tỏa quỹ đạo bay của Hỏa Diệm Châm.

Sự va chạm giữa âm hỏa và hàn băng tạo ra một luồng sóng xung kích bạo liệt. Chiếc khay gỗ lim nổ tung thành hàng trăm mảnh vụn văng tung tóe. Lâm Uy đứng gần đó nhất, dù đã gồng mình vận công phòng ngự từ trước nhưng vẫn bị luồng phản chấn tà ác quét trúng.

Cái giá phải trả cho việc đứng ở cự ly gần vô cùng khắc nghiệt. Hỏa độc pha lẫn hàn khí xuyên thủng lớp pháp y tơ tằm, găm thẳng vào vai phải của Lâm Uy. Xương quai xanh của gã lập tức nát vụn thành từng mảnh buốt giá. Đáng sợ hơn, dịch lỏng trong con ngươi mắt phải cũng bị đóng băng tức thì, khiến một nửa tầm nhìn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Gã cắn răng quỳ sụp xuống, cố nén tiếng rên rỉ.

Cùng lúc đó, trận nhãn phụ của đại trận bảo vệ đặt dưới nền đại điện vang lên tiếng nứt vỡ khô khốc. Linh khí hội tụ xung quanh nháy mắt sụt giảm mất một thành. Sàn đá thanh thạch nứt toác, những đường trận văn khắc bằng chu sa đã bị nhiệt độ cực đoan thiêu rụi, để lại những vệt đen thui bốc khói xót xa.

Trên mặt đất lúc này chỉ còn vương lại khối ngọc bài ám sắc đã vỡ làm đôi. Một nửa đã hóa thành tro bụi. Nửa còn lại bị nhuộm đẫm khí tức âm hàn tà ác, hoàn toàn không còn vương lại bất kỳ dấu vết nào của công pháp mộc hệ đặc trưng nhà họ Lâm.

Từ khoảng cách hàng trăm dặm, vị chấp sự họ Vương chắc chắn đã cảm nhận được tia phân thần của mình bị một luồng tà công cắn nuốt tàn nhẫn.

Lâm Mặc thu hồi ngón tay đang vương khói lạnh, điềm nhiên quay sang nhìn vị trưởng lão quản kho đang đứng chết trân ở góc cột. "Thất thúc, xuất từ kho tộc một viên Hộ Mạch Đan cấp hai bồi thường thương thế cho Lâm Uy. Ghi rõ vào sổ công huân là chi phí chấp hành mật lệnh."

Hắn ngừng một nhịp, ánh mắt sắc như dao lướt qua khuôn mặt nhăn nheo của lão giả. "Đồng thời, trận nhãn phụ bị hỏng cần ba trăm khối linh thạch để tu bổ ngay trong đêm nay. Ngài tự mình xuất kho đi."

Nghe đến con số ba trăm linh thạch, khóe môi Lâm Viễn giật giật xót xa. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Mưu đồ lấp liếm khoản thâm hụt từ việc mua lò luyện đan của lão xem như triệt để tan vỡ trước ánh mắt thấu tâm can của vị gia chủ trẻ.

Lão hiểu rõ đây không chỉ là mệnh lệnh, mà còn là lời cảnh cáo ngầm về sự minh bạch của sổ sách. Lão đành cắn răng cúi đầu lĩnh mệnh, trong lòng thầm tính toán phải lén mang bán tháo bớt vài món đồ cổ yêu thích ở chợ đen để bù đắp vào kho tộc trước kỳ kiểm tra tháng sau.

"Lâm Uy, cầm lấy thứ này." Lâm Mặc hất vạt áo, dùng linh lực nâng nửa mảnh vật chứng mang khí tức ma đạo ném về phía đội trưởng ám vệ. "Lập tức thay đổi luật tuần tra nội bộ, ban bố lệnh cấm túc toàn tộc xung quanh từ đường với lý do khu vực này bị nhiễu loạn linh khí."

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế. "Còn ngươi, giấu nhẹm tung tích, mang tàn tích này đến quăng tại khu vực giao giới của Tôn gia và Hắc Phong Cốc." Động thái này chính là nước cờ mượn đao giết người hoàn hảo nhất, ép kẻ địch phải chĩa mũi nhọn vào bầy sói đói đang rình rập bên ngoài.

Khối ngọc nứt nẻ lạnh lẽo chính thức đổi chủ, nằm gọn trong tay trái của Lâm Uy, trở thành mồi lửa châm ngòi cho sự nghi kỵ giữa hai thế lực thù địch.

Sáng ngày mai, khi Vương Hạc điên cuồng điều động nhân thủ truy tìm hung thủ mang công pháp âm hàn, gã sẽ tự mình giẫm vào cái bẫy do chính mình tạo ra. Còn tại Lâm gia, toàn bộ đệ tử rút vào phòng ngự, lặng lẽ chờ đợi cơn bão máu tanh sắp sửa quét qua phường thị mà không dính một vết nhơ.
0