Tử Trúc Tiên Tộc

Chương 58: Trận Văn Phong Ấn Găm Chặt Vào

Đăng: 09/07/2026 11:21 3,920 từ 1 lượt đọc
Bóng tối đặc quánh màng nhĩ, mang theo sức nặng ngàn cân của đất đá đè ép lên lồng ngực khiến Lâm Mặc không thể hít thở. Xung quanh hắn là bùn lầy tanh tưởi hòa lẫn với những mảnh vỡ nát của trận văn phong ấn, găm chặt vào da thịt tạo ra từng cơn đau buốt óc. Hắn muốn cử động ngón tay, nhưng toàn bộ nhục thân dường như đã bị tước đoạt quyền khống chế. Khí tức nghẹt thở ép chặt lấy yết hầu, dồn ép chút dưỡng khí cuối cùng cạn kiệt. Dư chấn của vụ sụp đổ vẫn đang chấn động tạng phủ, khiến lục phủ ngũ tạng hắn như bị vặn xoắn lại, máu tươi trào ra từ khóe miệng trôi tuột vào bùn đất.

Nơi ngực trái, mũi nhọn đen ngòm ngưng tụ từ oán khí ngàn năm đã hoàn toàn ghim ngập vào mảnh vỡ Thi Đan. Hai luồng sức mạnh tà ác vốn dĩ bài xích nhau, nay dưới áp lực nén ép của không gian hầm ngầm, lại sinh ra một loại dung hợp quỷ dị. Một cỗ hàn khí lạnh lẽo thấu xương từ tâm mạch bùng phát, men theo huyết dịch đông cứng từng đoạn kinh mạch. Tử khí hóa thành những sợi tơ đen ngòm, điên cuồng đục khoét đan điền, ý đồ triệt để phế bỏ tu vi Luyện Khí kỳ mỏng manh của hắn. Thần thức Lâm Mặc bị tử khí xâm thực, sinh ra ảo ảnh ma quỷ khóc than văng vẳng bên tai, làm nhiễu loạn ngũ quan.

Đúng lúc tử khí sắp sửa phá vỡ lớp phòng tuyến cuối cùng để xâm nhập vào linh đài, vệt sáng xanh biếc từ Mộc Bản Nguyên rốt cuộc bùng lên mãnh liệt. Giọt chất lỏng tựa như phỉ thúy ẩn sâu trong thức hải bắt đầu xoay tròn, phóng ra từng đợt sinh cơ thuần túy nhất. Ánh sáng xanh lục men theo tâm mạch chảy ngược xuống, hóa thành một tấm màng mỏng manh nhưng dẻo dai, gắt gao bao bọc lấy trái tim đang thoi thóp đập. Hai luồng sức mạnh sinh và tử lấy lồng ngực Lâm Mặc làm chiến trường, va chạm sinh ra những tiếng xèo xèo rợn người. Huyết nhục xung quanh vết thương bắt đầu hoại tử rồi lại được sinh cơ tái tạo, lặp đi lặp lại tạo thành một màn tra tấn tàn khốc nhất.

Cơn đau xé rách linh hồn cưỡng ép Lâm Mặc bừng tỉnh khỏi cõi u minh. Thần thức hắn vừa khôi phục đã lập tức khóa chặt lấy tình trạng tồi tệ trong nội thể. Hắn cắn nát chót lưỡi, mượn vị máu tanh hòa cùng cơn đau nhói để ngưng tụ một tia thần thức thanh minh. Hắn hiểu rõ, không thể để mặc Mộc Bản Nguyên tự phát chống đỡ. Lượng tiêu hao khổng lồ này nếu kéo dài thêm nửa nén nhang, sẽ trực tiếp rút cạn thọ nguyên vốn đã ít ỏi của hắn, biến hắn thành một cái xác khô.

Lâm Mặc điên cuồng vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết, ép buộc lượng linh lực khô kiệt trong đan điền dâng lên.

Hắn gầm thầm trong thức hải, quyết đoán đưa ra một lựa chọn tàn nhẫn. Thần thức dẫn dắt linh lực, chủ động từ bỏ việc bảo vệ ba đường kinh mạch phụ ở cánh tay trái, mở toang cửa ngõ cho tử khí tràn vào. Ngay khoảnh khắc tử khí ồ ạt chuyển hướng, linh lực hệ mộc hóa thành vô số phù văn màu xanh lục, phối hợp cùng sinh cơ của Mộc Bản Nguyên, tạo thành một cái lồng giam mộc thuộc tính cỡ nhỏ phong tỏa chặt chẽ tâm mạch. Hắn lại tàn nhẫn thiêu đốt thêm ba giọt tinh huyết, mượn hỏa khí bùng lên trong huyết mạch để áp chế hàn khí của ma thi.

Cái giá phải trả cực kỳ thảm liệt. Cánh tay trái của Lâm Mặc nháy mắt chuyển sang màu đen xám, hoàn toàn mất đi cảm giác, kinh mạch bên trong đứt đoạn từng khúc. Nhưng đổi lại, tốc độ lan tràn của tử khí rốt cuộc bị chặn đứng ở ngoài rìa trái tim, bảo toàn được tính mạng trong gang tấc.

Sự cân bằng tạm thời bên trong nội thể vừa được thiết lập, thì áp lực từ bên ngoài lại ập tới. Những mảnh vỡ trận văn của Nghịch Chuyển Khô Mộc Trận lẫn trong bùn đất dường như cảm ứng được khí tức tinh huyết vừa bùng phát. Chúng giống như đàn đỉa đói khát, bắt đầu rục rịch chuyển động, hấp thu tàn dư linh mạch dưới đáy vực để tạo thành một lực ép không gian mới. Đất đá trên đỉnh đầu Lâm Mặc phát ra những tiếng răng rắc ma sát vào nhau, dồn thêm trọng lượng hàng vạn cân giáng xuống lớp phòng ngự linh lực mỏng như cánh ve bao quanh bên ngoài thân thể hắn.

Lâm Mặc trừng lớn đôi mắt hằn đầy tơ máu trong bóng tối tĩnh mịch, hô hấp dồn dập mang theo mùi rỉ sét. Hắn nhận ra, trận pháp sụp đổ không phải là kết thúc. Cỗ lực lượng vặn vẹo không gian lúc trước đang hình thành một cái hố đen nuốt chửng vạn vật ngay dưới lưng mình. Lực hút khủng khiếp bắt đầu kéo tuột cơ thể hắn chìm sâu hơn vào lớp bùn lầy đặc quánh. Nếu không mau chóng tìm cách phá vỡ lớp đất đá phía trên hoặc mượn lực thoát khỏi vòng xoáy này, hắn sẽ bị chôn sống vĩnh viễn. Bàn tay phải còn cử động được của hắn khó nhọc sờ soạng trong bùn lầy, ngón tay đột ngột chạm phải một vật thể lạnh lẽo, mang theo góc cạnh sắc bén của kim loại tỏa ra sát khí nhàn nhạt.

cứ tiếp diễn, không quá nửa tuần hương, hai mươi năm thọ nguyên ít ỏi còn lại của hắn sẽ bị vắt kiệt để bù đắp cho quá trình hoại tử và tái tạo này.

Lâm Mặc cắn nát khớp hàm đến rỉ máu, mượn cơn đau buốt óc để ép buộc thần thức đang chao đảo phải duy trì sự thanh minh. Thay vì để Mộc Bản Nguyên tự do bùng phát sinh cơ một cách lãng phí, hắn quyết định đoạt lại quyền khống chế. Pháp quyết Tử Trúc Trường Thanh Quyết vốn dĩ êm đềm như nước chảy, nay dưới sự thôi động điên cuồng của ý chí, lại vận chuyển theo một lộ tuyến hoàn toàn nghịch phản. Hắn đình chỉ việc dùng sinh cơ để vá víu nhục thân, trực tiếp đem mười hai đường kinh mạch chính đã rạn nứt làm mương dẫn, cưỡng ép luồng ánh sáng xanh lục kia hội tụ toàn bộ về phía ngực trái.

Lấy thân làm trận, mộc hóa âm tà.

Hắn điên cuồng thiêu đốt ba giọt tinh huyết bản mệnh cuối cùng ẩn sâu trong đan điền. Huyết khí bốc hơi hóa thành một ngọn lửa đỏ sậm, mang theo nhiệt độ thiêu đốt, thô bạo xé toạc lớp băng hàn khí đang phong tỏa nửa thân dưới. Dưới sự dẫn dắt của tinh huyết, vệt sáng xanh từ Mộc Bản Nguyên ngưng tụ lại, hóa thành hàng chục sợi rễ mỏng như tơ nhện. Những sợi rễ này không tỏa ra ngoài, mà trực tiếp đâm xuyên qua vách tâm mạch, cắm phập vào bề mặt mảnh vỡ Thi Đan đang ghim trên ngực. Đem cội nguồn sinh mệnh cắm thẳng vào tử vật, quyết định này chẳng khác nào tự uống thạch tín để giải khát. Một cơn đau xé rách linh hồn giáng xuống, khiến toàn thân Lâm Mặc co giật kịch liệt dưới sức nặng ngàn cân của đống phế tích.

Ngay khoảnh khắc tơ rễ ánh xanh vừa chạm vào lõi Thi Đan, một dị biến kinh hoàng nổ ra. Sự dung hợp cưỡng ép này đã kích động tàn dư ý niệm ẩn sâu bên trong vật chí âm. Dọc theo sợi dây liên kết của Mộc Bản Nguyên, một luồng uy áp tà ác mang theo đẳng cấp Trúc Cơ kỳ thình lình dội ngược lên linh đài. Trong không gian thức hải u ám của Lâm Mặc, sương đen cuồn cuộn ngưng tụ thành một bóng mờ khổng lồ khoác đạo bào rách nát. Hốc mắt kẻ đó trống rỗng, bùng lên hai ngọn lục hỏa lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào thần hồn yếu ớt của hắn.

"Tiểu bối Luyện Khí ngu xuẩn, dám dùng nhục thân dung nạp Bổn Mạng Thi Đan của lão phu. Khắc cốt vi nô, luyện huyết vi thi!"

Âm thanh khàn đục vang lên không phải từ bên ngoài, mà trực tiếp nổ tung trong thức hải. Lời nói vừa dứt, sóng âm tà ác hóa thành hàng chục mũi dùi nhọn hoắt bằng sương đen, tàn nhẫn đâm thủng lớp phòng ngự thần thức mỏng manh của Lâm Mặc. Đầu óc hắn ong lên một tiếng vỡ nát, thất khiếu đồng loạt trào ra máu tươi trộn lẫn cặn đen. Đòn công kích thần thức vượt cấp này triệt để đánh tan sự tập trung của hắn, khiến nhịp điệu của Tử Trúc Trường Thanh Quyết khựng lại một tức.

Chỉ một nhịp thở sơ sẩy đó, mảnh vỡ Thi Đan nơi ngực trái lập tức phản phệ. Nó không còn phóng ra hàn khí vô định để phá hoại, mà bắt đầu tuôn ra những đoạn trận văn luyện thi màu máu. Các phù văn này tựa như giòi bọ sống động, háu đói bám lấy tơ rễ của Mộc Bản Nguyên, điên cuồng hút lấy sinh cơ rồi bò ngược về phía trái tim hắn. Lão quái vật căn bản không định giết hắn nữa. Nhìn thấy Mộc Bản Nguyên cường đại, tàn hồn kia muốn mượn chính sinh cơ này để đoạt xá, biến nhục thân Lâm Mặc thành một cỗ ma thi hoàn mỹ nhất để trọng sinh.

Tình thế xoay chuyển đột ngột vượt xa mọi toan tính ban đầu. Lâm Mặc nhận ra mình đã đánh giá quá thấp sự xảo quyệt và nội tình của một tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Linh lực Luyện Khí tầng sáu của hắn trước uy áp của tàn hồn chẳng khác nào bọ ngựa cản xe, nháy mắt bị nghiền nát phân nửa trong đan điền. Cánh tay trái của hắn dưới sự xâm thực của phù văn luyện thi đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Lớp da thịt vốn đang rỉ máu bắt đầu khô quắt lại, chuyển sang màu xám ngoét, cứng đơ như sắt nguội và mọc ra những sợi lông tơ trắng ởn.

Hắn không thể lùi bước, cũng không thể cắt đứt liên kết. Một khi thu hồi thần thức, phù văn huyết sắc sẽ lập tức chiếm đóng tâm mạch, triệt để xóa sổ ý thức của hắn. Huyết dịch toàn thân ngày càng lạnh ngắt, nhưng ánh mắt Lâm Mặc trong bóng tối lại lóe lên một tia điên cuồng chí mạng. Nếu tàn hồn kia muốn mượn đường nhục thân để đoạt xá, vậy hắn sẽ biến con đường đó thành một cái bẫy.

…cứ tiếp diễn, không quá nửa nén nhang, Mộc Bản Nguyên sẽ triệt để cạn kiệt, mà cái mạng nhỏ của hắn cũng bồi táng theo.

Lâm Mặc điên cuồng vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết, ép buộc chút linh lực mỏng manh còn sót lại trong đan điền hóa thành từng sợi chỉ mỏng, dung nhập vào vệt sáng xanh biếc. Hắn không dùng sinh cơ để tu bổ huyết nhục nữa, mà ngưng kết chúng thành một đạo mộc thuẫn bao bọc lấy thức hải. Quyết định này vô cùng tàn nhẫn với nhục thân, bởi ngay khi sinh cơ rút đi, tử khí từ mảnh vỡ Thi Đan lập tức tràn vào tâm mạch, nhuộm đen một mảng lớn da thịt trước ngực hắn. Từng mảng vảy xác chết xám xịt bắt đầu rịn ra từ lỗ chân lông, tỏa ra mùi hủ thi gay gắt.

Thế nhưng, sự chuyển hướng của Mộc Bản Nguyên lại vô tình đánh thức một thứ đáng sợ hơn. Từ trong mảnh vỡ Thi Đan ghim sát tim hắn, một đạo tàn hồn mang theo uy áp Trúc Cơ kỳ viên mãn đột ngột bừng tỉnh. Lão quái vật ẩn nấp ngàn năm vốn chỉ định luyện hóa hắn thành thi nô, nay cảm nhận được khí tức tinh thuần của Mộc Bản Nguyên, sự tham lam lập tức lấn át tà niệm.

Tuyệt thế mộc linh, trời không tuyệt đường sống của bản tọa!

Thanh âm khàn đục như tiếng kim loại cọ xát vang lên thẳng trong nê hoàn cung của Lâm Mặc, chấn động khiến thất khiếu hắn lại ứa ra một ngụm máu đen. Đạo tàn hồn lập tức từ bỏ việc ăn mòn nhục thể, hóa thành một cái đầu lâu đen ngòm vô hình, hung hăng lao thẳng lên thức hải. Sự chênh lệch cảnh giới giữa Luyện Khí và Trúc Cơ lúc này hiển lộ rõ ràng. Mộc thuẫn do Lâm Mặc ngưng tụ chỉ cản được một cái chớp mắt liền vỡ vụn thành vô số điểm sáng, thần thức hắn như bị hàng vạn cây kim độc đâm xuyên, đau đớn đến mức muốn tự bạo linh đài để giải thoát.

Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm đến rỉ máu, đôi mắt vằn lên những tia đỏ sẫm. Hắn biết rõ, liều mạng giằng co thần thức với một lão quái vật Trúc Cơ chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, trận chiến này không thể dùng sức, chỉ có thể mượn lực đánh lực. Hắn dồn chút thần trí thanh minh cuối cùng, đảo mắt nhìn xuống đống bùn lầy cùng những mảnh vỡ trận bàn của Nghịch Chuyển Khô Mộc Trận đang ghim vào da thịt mình, một ý niệm điên cuồng lóe lên.

Muốn nuốt Bản Nguyên, vậy để xem cái mạng tàn của ngươi có chịu nổi phản phệ không!

Lâm Mặc gầm lên trong thức hải, bàn tay phải khó nhọc kết thành một cái pháp ấn tàn khuyết. Thay vì tiếp tục phòng ngự, hắn chủ động triệt tiêu toàn bộ mộc thuẫn, hoàn toàn mở toang thức hải. Lão quái vật thấy thế liền phát ra tiếng cười quái dị, cái đầu lâu hắc ám há cái miệng rộng hoác, một ngụm nuốt chửng lấy giọt Mộc Bản Nguyên đang lơ lửng giữa linh đài.

Đúng khoảnh khắc tàn hồn vừa chạm vào Mộc Bản Nguyên, Lâm Mặc lập tức kích hoạt pháp quyết. Hắn không dẫn động linh lực của bản thân, mà dùng máu huyết đang rỉ ra từ các vết thương, kết nối với những mảnh vỡ trận bàn dưới thân. Nghịch Chuyển Khô Mộc Trận vốn là trận pháp hút sinh cơ để nuôi tử khí, nay dưới sự khống chế liều mạng của Lâm Mặc, nó bị cưỡng ép vận hành ngược lại một lần nữa. Toàn bộ tử khí nồng đậm trong huyệt động sụp đổ, bao gồm cả thi độc từ mảnh vỡ Thi Đan, bị một cỗ lực lượng vô hình bạo lực rút ra, điên cuồng rót thẳng vào giọt Mộc Bản Nguyên trong thức hải.

Giọt chất lỏng phỉ thúy vốn dĩ ôn hòa, nay bị nhồi nhét lượng tử khí khổng lồ cộng thêm tàn hồn của lão quái vật, lập tức sinh ra biến dị. Ánh sáng xanh biếc chuyển sang màu lục sẫm mang theo tử khí tịch diệt. Mộc Bản Nguyên không bị luyện hóa, ngược lại, nó lấy tàn hồn của lão quái vật làm chất dinh dưỡng, bắt đầu mọc ra những sợi rễ ảo ảnh đâm chồi ngay trong thức hải của Lâm Mặc.

Tiểu bối ranh ma, ngươi dám dùng bản tọa làm lô đỉnh bồi dưỡng mộc linh sao, mau dừng lại!

Tiếng thét chói tai mang theo sự hoảng loạn tột độ vang lên. Lão quái vật nhận ra bản thân không cắn nuốt được Mộc Bản Nguyên, mà đang bị chính thứ chí bảo này giam cầm và rút cạn hồn lực để trung hòa tử khí. Tuy nhiên, cái giá Lâm Mặc phải trả cũng vô cùng thảm liệt. Thức hải của hắn trở thành chiến trường cho hai luồng sức mạnh cấp bậc cao giằng co, từng đạo vết nứt tinh thần lan rộng. Hơn thế nữa, mầm rễ ảo ảnh từ Mộc Bản Nguyên biến dị bắt đầu men theo kinh mạch, đâm thủng da thịt hắn vươn ra ngoài, điên cuồng cắm vào lớp đất đá phế tích để tìm kiếm thêm linh khí, biến nhục thân Lâm Mặc thành một nửa người, một nửa yêu thụ quỷ dị.

Pháp ấn vừa kết, huyết dịch trên mười đầu ngón tay Lâm Mặc bốc cháy phừng phực, hóa thành từng sợi huyết tuyến bám chặt lấy những đường vân tàn tạ của Nghịch Chuyển Khô Mộc Trận. Trong không gian tối tăm mịt mù, một tiếng rít gào thê lương xé rách thức hải vang lên. Tàn hồn Trúc Cơ vốn đang đắc ý cắn nuốt giọt Mộc Bản Nguyên bỗng nhiên khựng lại. Năng lượng sinh cơ thuần túy mà nó tưởng chừng là đại bổ, dưới sự kích hoạt của trận pháp nghịch chuyển, thình lình biến thành vô số rễ cây gai góc đâm xuyên qua lớp sương mù thần thức của lão quái vật. Từng luồng oán khí ngàn năm tụ tập quanh tàn hồn bị rễ cây thanh lọc, phát ra tiếng xèo xèo như dội nước sôi vào chảo dầu nóng.

"Tiểu bối hèn hạ! Ngươi dám dùng bản nguyên làm mồi nhử?"

Giọng nói khàn đục mang theo ngập trời oán độc vang vọng trong linh đài. Lão quái vật không hổ là cường giả Trúc Cơ kỳ năm xưa, phản ứng cực kỳ quyết đoán. Hắn nhận ra nếu tiếp tục giằng co, toàn bộ tàn hồn sẽ bị cỗ sinh cơ bá đạo này đồng hóa thành chất dinh dưỡng. Không chút do dự, lão điên cuồng vắt kiệt tia oán khí cuối cùng, ngưng tụ thành một thanh tàn kiếm xám xịt chém thẳng vào những sợi rễ bản nguyên đang cắm phập trong thể xác hồn phách của mình, thà tự hao tổn ba phần hồn lực cũng phải cắt đứt liên kết. Đồng thời, một luồng thần thức sắc bén như thực thể từ tàn kiếm hóa thành mũi khoan, hung hăng đâm ngược ra ngoài, nhắm thẳng vào mi tâm Lâm Mặc nhằm triệt để đoạt xá trước khi hồn phách tan biến.

Đối mặt với đòn phản phệ liều mạng của tu sĩ Trúc Cơ, Lâm Mặc không lùi mà tiến. Trong đôi mắt vằn vện tơ máu hiện lên sự tàn nhẫn đến cực điểm, không chỉ với kẻ thù mà với chính bản thân mình. Hắn cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết bản mệnh đỏ sẫm lên mặt trận bàn tàn khuyết đang găm dưới bùn lầy, hai tay điên cuồng biến ảo thủ ấn dù các khớp xương đang kêu răng rắc vì quá tải.

"Khô mộc phùng xuân, nghịch sinh tuyệt diệt. Bạo cho ta!"

Ba đường trận văn cuối cùng của Nghịch Chuyển Khô Mộc Trận hút no tinh huyết, sáng rực lên ánh sáng gai mắt rồi vỡ nát thành từng mảnh vụn. Cái giá phải trả cho việc cưỡng ép thi triển trận pháp vượt cấp là cực kỳ thảm liệt. Phản lực dội ngược vào cơ thể khiến toàn bộ kinh mạch ở cánh tay phải của Lâm Mặc nổ tung, máu thịt nhầy nhụa bắn tung tóe, lộ ra cả bạch cốt sứt mẻ. Lớp vảy thi giáp trên ngực trái cũng bị chấn động làm nứt toác, hắc huyết trào ra rào rạt mang theo hơi thở mục nát. Thế nhưng, sự hy sinh đẫm máu này đã đổi lấy một cái chớp mắt quý giá. Giọt Mộc Bản Nguyên bên trong tàn hồn mượn tinh huyết dẫn đường, nháy mắt bành trướng gấp mười lần, vươn ra hàng ngàn sợi tơ xanh biếc triệt để xé nát thanh tàn kiếm thần thức thành từng dải sương mù.

Tiếng gào thét im bặt, linh đài Lâm Mặc chấn động kịch liệt rồi trở lại tĩnh lặng. Khối tàn hồn u ám bị rễ cây bản nguyên hút cạn triệt để, không thể duy trì hình thể, ngưng tụ lại thành một viên hạt châu xám xịt to bằng mắt cá rơi lạch cạch xuống nền đá vụn. Cùng lúc đó, mảnh vỡ Thi Đan găm trên ngực Lâm Mặc mất đi nguồn oán khí chống đỡ từ chủ nhân, rốt cuộc bị sinh cơ từ Mộc Bản Nguyên dâng trào đẩy văng ra ngoài, kéo theo một mảng huyết nhục đen ngòm rơi tõm xuống vũng bùn.

Lâm Mặc kêu lên một tiếng đau đớn kìm nén, thân thể xụi lơ ngã gục xuống. Thần thức của hắn cạn kiệt đến mức ngay cả việc nhấc mí mắt cũng trở nên xa xỉ. Đan điền trống rỗng không còn một tia linh lực, kinh mạch đứt đoạn bảy tám phần, sinh cơ trong cơ thể như ngọn nến tàn trước gió bão. Hắn thoi thóp thở, cố gắng đưa bàn tay trái còn lành lặn vươn tới chỗ viên hạt châu xám xịt vừa rơi xuống, hy vọng tìm thấy vật bồi thường cho cái giá quá đắt vừa bỏ ra.

Thế nhưng, ngón tay hắn chưa kịp chạm vào chiến lợi phẩm, biến cố lại một lần nữa ập đến.

Trận chiến ngắn ngủi nhưng thảm khốc vừa rồi, cộng thêm sức công phá từ Nghịch Chuyển Khô Mộc Trận tự bạo, đã hoàn toàn phá vỡ thế cân bằng yếu ớt của địa mạch dưới đáy đầm lầy. Nơi viên hạt châu xám xịt đang nằm bỗng nhiên tỏa ra nhiệt lượng kinh người. Lớp bùn lầy sủi bọt, tan chảy, để lộ ra một đạo trận văn cổ xưa khổng lồ được khắc sâu vào nền đá tảng, đang phát ra thứ ánh sáng đỏ rực như máu. Mặt đất dưới lưng Lâm Mặc bắt đầu rung lắc dữ dội, từng vết nứt lớn cỡ miệng giếng lan rộng, nuốt chửng đất đá và tàn tích xung quanh.

Từ trong khe nứt sâu hoắm ngay dưới chân hắn, một cỗ linh khí nồng đậm đến mức hóa thành sương lỏng cuồn cuộn trào lên. Bất thường ở chỗ, linh khí này không hề mang theo sự thuần khiết của thiên địa, mà nặc mùi tanh hôi của máu loãng. Xen lẫn trong làn sương đỏ quạch ấy là tiếng xích sắt to bằng cánh tay va chạm chói tai, mang theo nhịp điệu trầm đục như tiếng nhịp tim của một loài hồng hoang cự thú. Một cỗ uy áp khủng khiếp, bá đạo và hoang dã vượt xa cả lão quái vật Trúc Cơ vừa rồi chậm rãi thức tỉnh dưới vực sâu, vô tình khóa chặt lấy thân thể đang tàn tạ của Lâm Mặc, sinh sinh kéo hắn trượt dần xuống miệng hố đen ngòm.
0