Chương 56: Trận Văn Vốn Dĩ Dùng Để Ngưng
Đăng: 09/07/2026 11:21
3,891 từ
1 lượt đọc
Lâm Mặc rơi tự do vào khoảng không tối tăm không thấy đáy. Gió lạnh rít gào bên tai như tiếng muôn vàn ác quỷ đòi mạng, xé rách vạt áo bào dính đầy bùn đất của hắn. Mảnh vỡ Thi Đan ghim nơi ngực trái tựa như một khối hàn băng ngàn năm, không ngừng tỏa ra tử khí đen ngòm ăn mòn tâm mạch. Hắn cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau xé rách thần kinh để duy trì một tia thanh minh cuối cùng, cố gắng mở to mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Linh lực trong đan điền đã cạn kiệt đến mức khô khốc, từng nhánh kinh mạch đứt gãy truyền đến cảm giác đau nhức như bị vạn kiến phệ tâm. Lâm Mặc hiểu rõ, nếu cứ thế rơi thẳng xuống đáy vực, nhục thân Luyện Khí kỳ của hắn chắc chắn sẽ nát bấy thành một đống bầy nhầy. Bàn tay phải run rẩy thò vào túi trữ vật bên hông, hắn khó nhọc lấy ra ba hạt giống Thiết Mộc Đằng sần sùi.
Không thể vận chuyển pháp lực, hắn chỉ còn cách dùng hạ sách tàn độc nhất với chính bản thân mình. Hắn há miệng, cắn đứt chóp lưỡi lần nữa, phun ra một ngụm tâm huyết đỏ sẫm mang theo chút tinh khí ít ỏi còn sót lại, nhuộm ướt cả ba hạt giống trong lòng bàn tay.
Sinh!
Hắn khàn giọng gầm lên một tiếng trong cổ họng đã rách nát. Tâm huyết vừa thấm vào, ba hạt giống lập tức nứt vỏ, mọc ra vô số sợi dây leo to bằng cánh tay, mang theo ánh sáng xanh nhạt đâm rễ phập vào hai bên vách đá lởm chởm đang vùn vụt lướt qua. Lực ma sát kịch liệt tạo ra những tia lửa chói mắt trong màn đêm, mùi khét lẹt của nhựa cây bốc lên nồng nặc. Tốc độ rơi bị cưỡng ép giảm mạnh, nhưng lực phản chấn truyền dọc theo dây leo dội ngược về phía Lâm Mặc khiến lục phủ ngũ tạng hắn như bị búa tạ nện trúng.
Thiết Mộc Đằng vốn nổi tiếng kiên cố cũng không chịu nổi trọng lực cùng gia tốc quá lớn, từng khúc đứt đoạn lả tả, nhựa cây văng tung tóe hòa cùng máu tươi. Ngay khoảnh khắc sợi dây leo cuối cùng đứt gãy, lưng Lâm Mặc hung hăng đập xuống một nền đá cứng ngắc phủ đầy rêu phong. Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Hắn ho ra một ngụm máu đen ngòm lẫn cả vụn nội tạng, tầm nhìn nhòe đi vì chấn động.
Xung quanh không phải là đáy vực bùn lầy dơ bẩn như hắn tưởng tượng, mà là một không gian ngầm tản ra hàn khí âm dâm thấu xương. Dưới lớp đá vụn vỡ nát do dư chấn sụt lún mang xuống, từng đạo vân mạch màu xám tro nhấp nháy ánh sáng yếu ớt, tựa như mạng nhện khổng lồ đan xen chằng chịt khắp mặt đất. Đây lại là một mạch ngầm của Âm Linh Mạch, nơi tích tụ oán khí ngàn năm chưa từng bị khai phá, hoàn toàn cách biệt với hệ thống linh mạch của Tử Trúc Lĩnh phía trên.
Chưa kịp thở dốc để bình ổn lại thương thế, ngực trái Lâm Mặc lại truyền đến một cơn đau thấu tủy. Mảnh vỡ Thi Đan mượn nhờ hoàn cảnh Âm Linh Mạch nồng đậm xung quanh, dường như triệt để thức tỉnh. Nó bắt đầu sinh ra những xúc tu bằng hắc khí nhỏ như sợi tóc, tàn độc đâm xuyên qua lớp màng tâm mạch mỏng manh. Nếu để thứ tà vật này cắm rễ vào trái tim, hắn sẽ bị xóa sổ thần trí, triệt để hóa thành một cỗ hành thi mất đi nhân tính chỉ biết giết chóc.
Giọt Mộc Bản Nguyên ẩn sâu trong linh đài cảm nhận được nguy cơ sinh tử vây hãm, bắt đầu rung lên nhè nhẹ. Từ gốc mầm Tử Trúc hư ảo, từng tia sinh cơ màu tử sắc rỉ ra, men theo những đường kinh mạch tàn tạ dồn về phía ngực trái để kháng cự. Hai cỗ lực lượng một sinh một tử, một tinh thuần một tà ác lấy nhục thân hắn làm chiến trường, điên cuồng giằng co. Mỗi một tấc huyết nhục bị tử khí ăn mòn lại được sinh cơ cưỡng ép chữa lành, tạo ra một vòng lặp thống khổ vạn phần.
Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm đến rỉ máu, gượng gạo chống tay ngồi dậy. Hắn biết rõ Mộc Bản Nguyên hiện tại quá yếu ớt, không thể kéo dài cuộc chiến tiêu hao này, thọ nguyên của hắn đang bị rút đi từng giây từng phút. Bàn tay hắn dính đầy bùn đất và máu tươi, sờ soạng vào vạt áo rách nát, lôi ra ba lá Tịnh Tà Phù đã sờn góc, vật bảo mệnh cuối cùng hắn mang theo từ gia tộc.
Hắn không dán phù lên người để xua đuổi tà khí như cách dùng thông thường. Đôi mắt Lâm Mặc hằn lên những tia máu đỏ sọc, ghim chặt vào ba mắt trận tản ra hắc khí nồng đậm nhất của Âm Linh Mạch dưới nền đá. Hắn muốn mượn lực đánh lực, dùng chính tà khí của địa mạch kích nổ linh tính của Tịnh Tà Phù, bày ra một cái Tứ Tượng Tỏa Âm Trận quy mô nhỏ để ép ngược mảnh vỡ Thi Đan ra ngoài. Chỉ là cái giá phải trả cho việc cưỡng ép trận pháp bằng thân thể tàn phế này, có thể sẽ phế bỏ hoàn toàn căn cơ tu luyện của hắn.
theo một cỗ sương mù xám xịt, cuồn cuộn dâng lên từ những khe nứt tăm tối. Lâm Mặc thầm kêu không ổn, cỗ sương mù này chính là thực chất hóa của Âm Linh Mạch nguyên sơ, tinh thuần đến mức tà dị, hoàn toàn cách biệt với mộc linh mạch ôn hòa trên Tử Trúc Lĩnh. Mảnh vỡ Thi Đan cắm sát tâm mạch vốn đang tiêu hao dị năng, nay ngửi thấy hơi thở âm hàn liền như cá gặp nước. Nó điên cuồng rung lên, hắc quang từ mặt cắt nham nhở tỏa ra dung nhập vào sương xám, hóa thành vô số xúc tu nhỏ li ti cắm sâu vào màng tim hắn. Cảm giác lạnh buốt thấu xương nháy mắt tước đoạt một phần ba sinh cơ còn sót lại, khiến nửa thân trái của hắn phủ lên một lớp sương giá trắng bệch. Từng giọt huyết dịch lưu thông qua ngực trái đều bị cưỡng ép chuyển hóa thành máu đen, mang theo kịch độc phá hủy nốt những nhánh kinh mạch mỏng manh nhất.
Pháp lực trong đan điền đã khô cạn thành một mảng hoang vu, đan hải nứt nẻ không thể vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết để chống đỡ. Lâm Mặc nghiến chặt răng, nếm được mùi vị rỉ sét nồng đậm trong khoang miệng, ép buộc bản thân không được ngất đi. Hắn dồn chút thần thức tàn tạ cuối cùng ngưng tụ tại mi tâm, chật vật phóng xuất ra ngoài, đảo qua không gian xung quanh. Vách đá ngầm nhấp nhô tạo thành một cái rãnh nứt tự nhiên, linh khí âm hàn lưu chuyển theo một quỹ đạo khép kín, hội tụ về một lõi trũng duy nhất, tựa như một cái Tụ Âm Trận do thiên địa sinh ra. Nếu cứ để Thi Đan mượn lực từ mạch ngầm này bổ sung tà khí, không quá nửa nén nhang, hắn sẽ triệt để biến thành một cỗ hành thi mất đi thần trí, vĩnh viễn bị giam cầm dưới lớp đất sâu.
Không thể đối kháng trực diện, chỉ có thể mượn thế dẫn dắt. Bàn tay phải tấy máu của Lâm Mặc run rẩy móc từ trong đai lưng ra một tấm bùa chú đã nhăn nhúm, viền giấy ố vàng tản ra chút linh quang nhạt nhòa. Đây là Dẫn Khí Phù cấp một bậc trung, vốn chỉ dùng để chiết xuất linh khí tạp chất khi luyện đan, nay lại trở thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất. Trận đạo và bùa chú vốn có chung nguồn gốc, Dẫn Khí Phù bản chất là một vi trận pháp di dời linh khí. Hắn không có pháp lực để kích hoạt, liền tàn nhẫn dùng móng tay cào rách miệng vết thương trên ngực, ép ra một giọt tâm huyết dính đầy tử khí đen ngòm bôi thẳng lên mặt bùa.
Chuyển.
Lâm Mặc gầm lên một tiếng nghẹn ứ trong cổ họng, đập mạnh Dẫn Khí Phù xuống nền đá rêu phong ngay dưới chỗ nằm, đồng thời buông lỏng hoàn toàn sự kháng cự của nhục thân. Bùa chú dính máu tươi kêu xèo xèo, nét chu sa đỏ sậm nháy mắt chuyển sang màu đen kịt. Một cỗ lực hút quy mô nhỏ bùng phát, không phải hút linh khí thiên địa, mà là cưỡng ép tạo ra một kẽ hở không gian ngắn ngủi, lôi kéo tà khí đang hội tụ quanh ngực hắn dội thẳng xuống Âm Linh Mạch bên dưới. Phản phệ ập tới tức thì, kinh mạch tay phải của Lâm Mặc nổ bục từng tấc, máu tươi vừa trào ra đã bị hàn khí đóng băng thành cặn vụn. Cơn đau xé rách linh hồn khiến cơ thể hắn vặn vẹo, nhưng bù lại, tốc độ ăn mòn tâm mạch của Thi Đan đã bị đình trệ một nhịp. Áp lực ngạt thở nơi lồng ngực tạm thời vơi đi.
Ngay khoảnh khắc luồng tử khí từ Thi Đan bị ép tràn vào nền đá, dị biến mà Lâm Mặc không lường trước liền nảy sinh. Âm Linh Mạch vốn đang lưu chuyển bình lặng bỗng nhiên sục sôi dữ dội, sương mù xám xịt bị tà khí kích thích liền tự động tách ra làm hai luồng rõ rệt. Dưới sự cảm nhận của luồng thần thức yếu ớt, một đạo trận văn mờ ảo hình lục giác chậm rãi hiện lên ngay tại trung tâm rãnh nứt. Trận văn này đường nét thô kệch, không phải do tu sĩ khắc họa, mà là do linh mạch qua ngàn năm hấp thu địa khí tự hình thành, tỏa ra dao động cổ xưa mà quỷ dị. Điều khiến đồng tử Lâm Mặc co rụt lại là, tử khí của Thi Đan vừa chạm vào trận văn liền bị cắn nuốt sạch sẽ, giống như một giọt nước rơi vào sa mạc khô hạn, không để lại chút cặn bã nào.
Hóa ra Âm Linh Mạch này không phải vô chủ, mà là một lồng ấp tự nhiên đang thai nghén thứ gì đó bên dưới lớp đá hoa cương. Lực cắn nuốt từ trận văn lục giác không dừng lại ở tử khí, nó men theo sự liên kết của Dẫn Khí Phù, đột ngột đảo ngược quá trình chiết xuất. Một luồng hấp lực kinh hoàng thình lình bùng nổ xuyên qua mặt đá, thô bạo lôi kéo chút linh quang yếu ớt của giọt Mộc Bản Nguyên đang ẩn sâu trong linh đài Lâm Mặc. Sự sống và cái chết lại một lần nữa đảo lộn, hắn vừa mượn trận thế ép độc, lại vô tình trở thành vật tế cho một thực thể tham lam chưa từng biết tới.
Lực hút vi mô của Dẫn Khí Phù bùng lên một dải sáng vàng nhạt xen lẫn tơ máu, thô bạo can thiệp vào quỹ đạo tự nhiên của Tụ Âm Trận. Dòng chảy âm khí khổng lồ vốn đang cuồn cuộn đổ dồn về phía tâm mạch Lâm Mặc bỗng chốc khựng lại giữa không trung. Hai luồng lực lượng vô hình va chạm ngay trên bề mặt da thịt hắn, tạo ra những tiếng xèo xèo chói tai tựa như nước lạnh hắt thẳng vào lò bát quái. Lớp băng đen tà ác đang không ngừng lan tràn trên ngực trái hắn miễn cưỡng bị kéo chệch đi, trượt dọc theo xương sườn rồi tụ lại quanh mép lá bùa.
Nhiệt độ cơ thể vừa khôi phục được một chút, huyết dịch quanh tâm mạch lờ mờ lưu thông trở lại, nhưng Lâm Mặc còn chưa kịp thở phào thì dị biến thình lình ập tới. Tụ Âm Trận thiên nhiên trải qua ngàn năm tích tụ dưới lòng đất há có thể bị một tấm bùa Luyện Khí kỳ cấp thấp dễ dàng thao túng. Vách đá xung quanh dường như cảm nhận được sự khiêu khích từ cỗ linh lực ngoại lai, những đường vân đá rạn nứt bỗng phát ra từng luồng hắc khí đặc quánh. Âm phong trong khe nứt gầm rít dữ dội, hóa thành vô số mũi khoan vô hình mang theo sát khí sắc lạnh, hung hăng đâm thẳng vào trận nhãn mỏng manh của Dẫn Khí Phù.
Mực chu sa vẽ trên lá bùa cấp tốc sạm đen, mất đi linh quang vốn có, trong khi giấy bùa bắt đầu bốc khói khét lẹt. Chỉ trong hai nhịp thở ngắn ngủi, một vết nứt ngoằn ngoèo chạy dọc từ trung tâm lá bùa lan ra tận mép, báo hiệu trận văn bên trong đang sụp đổ diện rộng.
Phản phệ từ lá bùa vỡ nát dội thẳng vào thần thức vốn đã cạn kiệt khiến Lâm Mặc ho ra một búng máu đen ngòm lẫn bọt khí. Hắn gắt gao nghiến răng, đồng tử co rút nhìn mảnh vỡ Thi Đan đang mất đi lực cản. Khối tà vật dường như sinh ra bản năng khát máu, nó không thèm men theo mạch máu nữa mà trực tiếp kéo theo hàn khí, hung hăng cắm phập sâu hơn vào xương ức của hắn. Tiếng tủy xương vỡ nát rạn nứt vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Một cỗ đau đớn xé rách linh hồn xông thẳng lên đại não, ép nhục thân Lâm Mặc phải cong gập lại như một con tôm luộc.
Chặn không nổi, chỉ có thể mượn đường dẫn lối.
Lâm Mặc vươn bàn tay trái đã đông cứng đến mức nứt nẻ rướm máu, gồng nổi gân xanh vỗ mạnh lên nền đá ngầm bên cạnh. Nơi đó mọc rải rác vài cụm rêu phong nhợt nhạt đang thoi thóp sinh tồn trong hoàn cảnh thiếu hụt linh khí trầm trọng. Hắn không chần chừ, điên cuồng thúc giục Tử Trúc Trường Thanh Quyết nghịch chuyển. Lần này không phải để trị thương hay khôi phục pháp lực, mà là dứt khoát thiêu đốt ba năm thọ nguyên để đổi lấy một tia Mộc thuộc tính bản nguyên tinh thuần nhất. Sắc mặt hắn nháy mắt xám xịt như tro tàn, da dẻ chùng xuống, vài lọn tóc mai bên thái dương lả tả rụng xuống nền đá, nhưng trên đầu ngón tay lại lóe lên một điểm sáng xanh biếc mang theo sinh cơ mãnh liệt mang tính hủy diệt.
Điểm sáng xanh vừa chạm vào vách đá, cụm rêu phong lập tức như kẻ chết khát ngửi thấy mùi cam lộ, điên cuồng vươn mình sinh trưởng. Lâm Mặc mượn đúng thời cơ này, biến thân thể mình thành một đạo cầu nối, cưỡng ép mở tung toàn bộ những nhánh kinh mạch đã rách nát bên mạn sườn phải. Hắn mặc cho âm khí buốt giá từ Tụ Âm Trận dội vào tàn phá huyết nhục, dùng tàn dư thần thức thô bạo dẫn dắt dòng chảy đen ngòm kia trút thẳng vào đám rêu phong qua đầu ngón tay trái.
Đám thực vật cấp thấp đồng thời nhận được lượng lớn âm khí bạo liệt và sinh cơ thuần túy rót vào cùng lúc, ngay lập tức xảy ra dị biến kinh hoàng. Từng sợi rêu tơ mỏng manh bành trướng to bằng ngón tay, chuyển sang màu đen bóng đầy gai nhọn. Chúng cắm rễ thật sâu vào đá cứng, điên cuồng vươn dài và chủ động hút lấy sức mạnh của Tụ Âm Trận thay cho tâm mạch của Lâm Mặc.
Áp lực lên ngực trái nháy mắt giảm mạnh. Mảnh vỡ Thi Đan mất đi nguồn cung cấp âm khí dồi dào từ trận pháp thiên nhiên liền tạm thời chìm vào tĩnh lặng, ghim chặt giữa khe xương ức hắn như một cái dằm độc chờ ngày phát tác. Thế nhưng, cục diện vừa vãn hồi lại đẩy Lâm Mặc vào một mối nguy hiểm hoàn toàn mới. Đám dây leo rêu đen sau khi hút no nê âm khí không hề dừng lại quá trình sinh trưởng. Chúng bắt đầu vặn vẹo thân mình như hàng trăm con rắn độc khổng lồ, quay ngược đầu gai nhọn lởm chởm chĩa về phía kẻ vừa ban cho chúng sinh cơ. Khí tức tà ác từ thực vật biến dị tỏa ra ép tới ngạt thở, đan xen thành một võng sắt đen ngòm, phong tỏa hoàn toàn lối thoát duy nhất phía trên đỉnh đầu hắn.
Tia sáng xanh biếc từ Mộc bản nguyên vừa bóc tách khỏi mảng rêu tàn bỗng chốc bùng lên rực rỡ, tựa như một ngọn đuốc sinh mệnh mỏng manh giữa hầm ngầm tăm tối. Cỗ hàn khí âm độc từ mảnh vỡ Thi Đan đang ghim chặt nơi tâm mạch Lâm Mặc như ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức từ bỏ việc ăn mòn lục phủ ngũ tạng, chuyển hướng điên cuồng lao tới cắn xé luồng sinh cơ nhỏ nhoi ấy. Sự giằng co giữa hai luồng lực lượng cực đoan biến lồng ngực hắn thành một chiến trường tàn khốc, từng tấc cơ nhục như bị ngàn vạn mũi kim châm chọc.
Lâm Mặc nghiến chặt hàm răng rỉ máu, mượn tu vi Luyện Khí kỳ ít ỏi đang bốc cháy cùng ba năm thọ nguyên vừa hiến tế, cưỡng ép vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết theo chiều nghịch đảo. Hắn hiểu rõ cái giá của việc này, kinh mạch nghịch hành nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết. Nhưng giờ phút này, hắn không dùng linh lực để đối kháng trực diện, mà lấy chính cánh tay trái đang áp sát mặt đá làm cầu nối, mở toang ba mươi sáu đại huyệt đạo trên cánh tay để mượn đường dẫn lối.
Tử khí đen ngòm từ ngực trái thuận theo sự dẫn dụ của Mộc bản nguyên, ồ ạt tràn qua bả vai, đổ dồn xuống cánh tay. Lớp đạo bào trên tay trái hắn bục nát thành từng mảnh vụn bay lả tả. Hàng loạt đường gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo rồi nhanh chóng chuyển sang màu đen kịt, kết lại thành những dải băng mỏng manh tỏa ra hàn khí buốt xương. Tay trái của hắn nháy mắt mất đi cảm giác, da thịt nứt nẻ rỉ ra những giọt máu đã đông cứng thành vụn băng đỏ thẫm, tựa như một khúc gỗ mục bị ngâm trong hầm băng vạn năm.
Cút ra cho ta!
Hắn gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng, dồn toàn bộ tàn lực ấn mạnh lòng bàn tay xuống nền đá rêu phong. Cỗ tử khí nồng đậm mang theo độc tính tàn dư của Thi Đan hung hăng trút thẳng vào những đường vân nứt nẻ của Tụ Âm Trận tàn phế bên dưới. Mặt đá phát ra những tiếng xèo xèo chói tai, lớp rêu xanh ngả vàng rồi hóa thành tro bụi chỉ trong một cái chớp mắt. Khói độc bốc lên ngùn ngụt, mang theo mùi hôi thối của thi thể thối rữa bị nung chảy.
Áp lực nơi tâm mạch đột ngột giảm bớt, mảnh vỡ Thi Đan mất đi nguồn cung cấp tà khí liền mờ dần, chỉ còn là một khối cặn bã cắm hờ trên vách xương ức. Lâm Mặc thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, vội vàng cắn nát một viên Hồi Khí Đan dự phòng cuối cùng giấu sẵn dưới lưỡi để giữ lấy một tia thanh minh. Lược đồ trận pháp trong đầu hắn vận chuyển đến cực hạn, tính toán từng đường tơ kẽ tóc hướng đi của tà khí. Trận đánh cược mạng này, hắn tạm thời cướp về được một nhịp thở, thành công đẩy mối họa sang cho địa mạch.
Nhưng hắn chưa kịp rút tay về, dị biến kinh hoàng lại nảy sinh. Nền đá dưới lòng bàn tay hắn không hề vỡ nát hay sụp đổ như dự tính khi phải tiếp nhận một lượng tà khí vượt quá giới hạn chịu đựng. Ngược lại, những đường vân của Tụ Âm Trận sau khi hút no nê độc tính bỗng nhiên sáng rực lên một thứ ánh sáng đỏ quạch như máu tươi. Trận văn vốn dĩ dùng để ngưng tụ âm khí nay lại nghịch chuyển, hóa thành một cái phễu khổng lồ hút ngược mọi thứ xung quanh.
Mặt đất dưới chân Lâm Mặc bắt đầu rung lên bần bật, từng mảng đá tảng nứt toác, vỡ vụn rồi rơi rụng xuống một khoảng không mờ mịt bên dưới, để lộ ra một cảnh tượng khiến da đầu hắn tê dại. Ẩn sâu dưới lớp ngụy trang của Tụ Âm Trận căn bản không phải là trận nhãn hay mạch nước ngầm thông thường, mà là một đoạn rễ cây khổng lồ đã hóa thạch từ thuở hồng hoang. Đoạn rễ to bằng vòng tay ba người ôm, mang những đốt sần sùi đặc trưng của Tử Trúc, nhưng lại đen đặc và tản ra oán khí ngút trời che khuất cả thần thức.
Càng kinh hoàng hơn, khi tử khí của Thi Đan dung nhập vào, đoạn rễ hóa thạch kia dường như được ban cho sinh mệnh. Lớp vỏ đá bên ngoài rạn nứt, để lộ ra lớp nhục mộc đỏ au bên trong. Nó bắt đầu co bóp từng nhịp chậm rãi, phát ra tiếng đập thình thịch như một quả tim ma quỷ vang vọng khắp hầm ngầm. Âm thanh ấy hòa cùng nhịp đập nơi lồng ngực Lâm Mặc, tạo ra một loại cộng hưởng quỷ dị khiến huyết dịch toàn thân hắn sôi trào không thể kiểm soát.
Từ những khe nứt trên thân rễ, vô số sợi tơ máu mỏng tang mang theo phù văn tà ác vươn ra với tốc độ xé gió. Chúng phớt lờ mọi chướng ngại vật, trực tiếp xuyên thủng lớp phòng ngự linh lực mỏng manh còn sót lại, tóm chặt lấy bàn tay trái đang tê liệt của Lâm Mặc. Một cỗ lực lượng thôn phệ bá đạo gấp trăm lần Tụ Âm Trận thình lình bùng phát, men theo chính con đường kinh mạch hắn vừa mở ra, bắt đầu điên cuồng lôi kéo giọt Mộc bản nguyên thuần khiết nhất đang cắm rễ sâu trong đan điền hắn.
Linh lực trong đan điền đã cạn kiệt đến mức khô khốc, từng nhánh kinh mạch đứt gãy truyền đến cảm giác đau nhức như bị vạn kiến phệ tâm. Lâm Mặc hiểu rõ, nếu cứ thế rơi thẳng xuống đáy vực, nhục thân Luyện Khí kỳ của hắn chắc chắn sẽ nát bấy thành một đống bầy nhầy. Bàn tay phải run rẩy thò vào túi trữ vật bên hông, hắn khó nhọc lấy ra ba hạt giống Thiết Mộc Đằng sần sùi.
Không thể vận chuyển pháp lực, hắn chỉ còn cách dùng hạ sách tàn độc nhất với chính bản thân mình. Hắn há miệng, cắn đứt chóp lưỡi lần nữa, phun ra một ngụm tâm huyết đỏ sẫm mang theo chút tinh khí ít ỏi còn sót lại, nhuộm ướt cả ba hạt giống trong lòng bàn tay.
Sinh!
Hắn khàn giọng gầm lên một tiếng trong cổ họng đã rách nát. Tâm huyết vừa thấm vào, ba hạt giống lập tức nứt vỏ, mọc ra vô số sợi dây leo to bằng cánh tay, mang theo ánh sáng xanh nhạt đâm rễ phập vào hai bên vách đá lởm chởm đang vùn vụt lướt qua. Lực ma sát kịch liệt tạo ra những tia lửa chói mắt trong màn đêm, mùi khét lẹt của nhựa cây bốc lên nồng nặc. Tốc độ rơi bị cưỡng ép giảm mạnh, nhưng lực phản chấn truyền dọc theo dây leo dội ngược về phía Lâm Mặc khiến lục phủ ngũ tạng hắn như bị búa tạ nện trúng.
Thiết Mộc Đằng vốn nổi tiếng kiên cố cũng không chịu nổi trọng lực cùng gia tốc quá lớn, từng khúc đứt đoạn lả tả, nhựa cây văng tung tóe hòa cùng máu tươi. Ngay khoảnh khắc sợi dây leo cuối cùng đứt gãy, lưng Lâm Mặc hung hăng đập xuống một nền đá cứng ngắc phủ đầy rêu phong. Tiếng xương sườn gãy vụn vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Hắn ho ra một ngụm máu đen ngòm lẫn cả vụn nội tạng, tầm nhìn nhòe đi vì chấn động.
Xung quanh không phải là đáy vực bùn lầy dơ bẩn như hắn tưởng tượng, mà là một không gian ngầm tản ra hàn khí âm dâm thấu xương. Dưới lớp đá vụn vỡ nát do dư chấn sụt lún mang xuống, từng đạo vân mạch màu xám tro nhấp nháy ánh sáng yếu ớt, tựa như mạng nhện khổng lồ đan xen chằng chịt khắp mặt đất. Đây lại là một mạch ngầm của Âm Linh Mạch, nơi tích tụ oán khí ngàn năm chưa từng bị khai phá, hoàn toàn cách biệt với hệ thống linh mạch của Tử Trúc Lĩnh phía trên.
Chưa kịp thở dốc để bình ổn lại thương thế, ngực trái Lâm Mặc lại truyền đến một cơn đau thấu tủy. Mảnh vỡ Thi Đan mượn nhờ hoàn cảnh Âm Linh Mạch nồng đậm xung quanh, dường như triệt để thức tỉnh. Nó bắt đầu sinh ra những xúc tu bằng hắc khí nhỏ như sợi tóc, tàn độc đâm xuyên qua lớp màng tâm mạch mỏng manh. Nếu để thứ tà vật này cắm rễ vào trái tim, hắn sẽ bị xóa sổ thần trí, triệt để hóa thành một cỗ hành thi mất đi nhân tính chỉ biết giết chóc.
Giọt Mộc Bản Nguyên ẩn sâu trong linh đài cảm nhận được nguy cơ sinh tử vây hãm, bắt đầu rung lên nhè nhẹ. Từ gốc mầm Tử Trúc hư ảo, từng tia sinh cơ màu tử sắc rỉ ra, men theo những đường kinh mạch tàn tạ dồn về phía ngực trái để kháng cự. Hai cỗ lực lượng một sinh một tử, một tinh thuần một tà ác lấy nhục thân hắn làm chiến trường, điên cuồng giằng co. Mỗi một tấc huyết nhục bị tử khí ăn mòn lại được sinh cơ cưỡng ép chữa lành, tạo ra một vòng lặp thống khổ vạn phần.
Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm đến rỉ máu, gượng gạo chống tay ngồi dậy. Hắn biết rõ Mộc Bản Nguyên hiện tại quá yếu ớt, không thể kéo dài cuộc chiến tiêu hao này, thọ nguyên của hắn đang bị rút đi từng giây từng phút. Bàn tay hắn dính đầy bùn đất và máu tươi, sờ soạng vào vạt áo rách nát, lôi ra ba lá Tịnh Tà Phù đã sờn góc, vật bảo mệnh cuối cùng hắn mang theo từ gia tộc.
Hắn không dán phù lên người để xua đuổi tà khí như cách dùng thông thường. Đôi mắt Lâm Mặc hằn lên những tia máu đỏ sọc, ghim chặt vào ba mắt trận tản ra hắc khí nồng đậm nhất của Âm Linh Mạch dưới nền đá. Hắn muốn mượn lực đánh lực, dùng chính tà khí của địa mạch kích nổ linh tính của Tịnh Tà Phù, bày ra một cái Tứ Tượng Tỏa Âm Trận quy mô nhỏ để ép ngược mảnh vỡ Thi Đan ra ngoài. Chỉ là cái giá phải trả cho việc cưỡng ép trận pháp bằng thân thể tàn phế này, có thể sẽ phế bỏ hoàn toàn căn cơ tu luyện của hắn.
theo một cỗ sương mù xám xịt, cuồn cuộn dâng lên từ những khe nứt tăm tối. Lâm Mặc thầm kêu không ổn, cỗ sương mù này chính là thực chất hóa của Âm Linh Mạch nguyên sơ, tinh thuần đến mức tà dị, hoàn toàn cách biệt với mộc linh mạch ôn hòa trên Tử Trúc Lĩnh. Mảnh vỡ Thi Đan cắm sát tâm mạch vốn đang tiêu hao dị năng, nay ngửi thấy hơi thở âm hàn liền như cá gặp nước. Nó điên cuồng rung lên, hắc quang từ mặt cắt nham nhở tỏa ra dung nhập vào sương xám, hóa thành vô số xúc tu nhỏ li ti cắm sâu vào màng tim hắn. Cảm giác lạnh buốt thấu xương nháy mắt tước đoạt một phần ba sinh cơ còn sót lại, khiến nửa thân trái của hắn phủ lên một lớp sương giá trắng bệch. Từng giọt huyết dịch lưu thông qua ngực trái đều bị cưỡng ép chuyển hóa thành máu đen, mang theo kịch độc phá hủy nốt những nhánh kinh mạch mỏng manh nhất.
Pháp lực trong đan điền đã khô cạn thành một mảng hoang vu, đan hải nứt nẻ không thể vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết để chống đỡ. Lâm Mặc nghiến chặt răng, nếm được mùi vị rỉ sét nồng đậm trong khoang miệng, ép buộc bản thân không được ngất đi. Hắn dồn chút thần thức tàn tạ cuối cùng ngưng tụ tại mi tâm, chật vật phóng xuất ra ngoài, đảo qua không gian xung quanh. Vách đá ngầm nhấp nhô tạo thành một cái rãnh nứt tự nhiên, linh khí âm hàn lưu chuyển theo một quỹ đạo khép kín, hội tụ về một lõi trũng duy nhất, tựa như một cái Tụ Âm Trận do thiên địa sinh ra. Nếu cứ để Thi Đan mượn lực từ mạch ngầm này bổ sung tà khí, không quá nửa nén nhang, hắn sẽ triệt để biến thành một cỗ hành thi mất đi thần trí, vĩnh viễn bị giam cầm dưới lớp đất sâu.
Không thể đối kháng trực diện, chỉ có thể mượn thế dẫn dắt. Bàn tay phải tấy máu của Lâm Mặc run rẩy móc từ trong đai lưng ra một tấm bùa chú đã nhăn nhúm, viền giấy ố vàng tản ra chút linh quang nhạt nhòa. Đây là Dẫn Khí Phù cấp một bậc trung, vốn chỉ dùng để chiết xuất linh khí tạp chất khi luyện đan, nay lại trở thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất. Trận đạo và bùa chú vốn có chung nguồn gốc, Dẫn Khí Phù bản chất là một vi trận pháp di dời linh khí. Hắn không có pháp lực để kích hoạt, liền tàn nhẫn dùng móng tay cào rách miệng vết thương trên ngực, ép ra một giọt tâm huyết dính đầy tử khí đen ngòm bôi thẳng lên mặt bùa.
Chuyển.
Lâm Mặc gầm lên một tiếng nghẹn ứ trong cổ họng, đập mạnh Dẫn Khí Phù xuống nền đá rêu phong ngay dưới chỗ nằm, đồng thời buông lỏng hoàn toàn sự kháng cự của nhục thân. Bùa chú dính máu tươi kêu xèo xèo, nét chu sa đỏ sậm nháy mắt chuyển sang màu đen kịt. Một cỗ lực hút quy mô nhỏ bùng phát, không phải hút linh khí thiên địa, mà là cưỡng ép tạo ra một kẽ hở không gian ngắn ngủi, lôi kéo tà khí đang hội tụ quanh ngực hắn dội thẳng xuống Âm Linh Mạch bên dưới. Phản phệ ập tới tức thì, kinh mạch tay phải của Lâm Mặc nổ bục từng tấc, máu tươi vừa trào ra đã bị hàn khí đóng băng thành cặn vụn. Cơn đau xé rách linh hồn khiến cơ thể hắn vặn vẹo, nhưng bù lại, tốc độ ăn mòn tâm mạch của Thi Đan đã bị đình trệ một nhịp. Áp lực ngạt thở nơi lồng ngực tạm thời vơi đi.
Ngay khoảnh khắc luồng tử khí từ Thi Đan bị ép tràn vào nền đá, dị biến mà Lâm Mặc không lường trước liền nảy sinh. Âm Linh Mạch vốn đang lưu chuyển bình lặng bỗng nhiên sục sôi dữ dội, sương mù xám xịt bị tà khí kích thích liền tự động tách ra làm hai luồng rõ rệt. Dưới sự cảm nhận của luồng thần thức yếu ớt, một đạo trận văn mờ ảo hình lục giác chậm rãi hiện lên ngay tại trung tâm rãnh nứt. Trận văn này đường nét thô kệch, không phải do tu sĩ khắc họa, mà là do linh mạch qua ngàn năm hấp thu địa khí tự hình thành, tỏa ra dao động cổ xưa mà quỷ dị. Điều khiến đồng tử Lâm Mặc co rụt lại là, tử khí của Thi Đan vừa chạm vào trận văn liền bị cắn nuốt sạch sẽ, giống như một giọt nước rơi vào sa mạc khô hạn, không để lại chút cặn bã nào.
Hóa ra Âm Linh Mạch này không phải vô chủ, mà là một lồng ấp tự nhiên đang thai nghén thứ gì đó bên dưới lớp đá hoa cương. Lực cắn nuốt từ trận văn lục giác không dừng lại ở tử khí, nó men theo sự liên kết của Dẫn Khí Phù, đột ngột đảo ngược quá trình chiết xuất. Một luồng hấp lực kinh hoàng thình lình bùng nổ xuyên qua mặt đá, thô bạo lôi kéo chút linh quang yếu ớt của giọt Mộc Bản Nguyên đang ẩn sâu trong linh đài Lâm Mặc. Sự sống và cái chết lại một lần nữa đảo lộn, hắn vừa mượn trận thế ép độc, lại vô tình trở thành vật tế cho một thực thể tham lam chưa từng biết tới.
Lực hút vi mô của Dẫn Khí Phù bùng lên một dải sáng vàng nhạt xen lẫn tơ máu, thô bạo can thiệp vào quỹ đạo tự nhiên của Tụ Âm Trận. Dòng chảy âm khí khổng lồ vốn đang cuồn cuộn đổ dồn về phía tâm mạch Lâm Mặc bỗng chốc khựng lại giữa không trung. Hai luồng lực lượng vô hình va chạm ngay trên bề mặt da thịt hắn, tạo ra những tiếng xèo xèo chói tai tựa như nước lạnh hắt thẳng vào lò bát quái. Lớp băng đen tà ác đang không ngừng lan tràn trên ngực trái hắn miễn cưỡng bị kéo chệch đi, trượt dọc theo xương sườn rồi tụ lại quanh mép lá bùa.
Nhiệt độ cơ thể vừa khôi phục được một chút, huyết dịch quanh tâm mạch lờ mờ lưu thông trở lại, nhưng Lâm Mặc còn chưa kịp thở phào thì dị biến thình lình ập tới. Tụ Âm Trận thiên nhiên trải qua ngàn năm tích tụ dưới lòng đất há có thể bị một tấm bùa Luyện Khí kỳ cấp thấp dễ dàng thao túng. Vách đá xung quanh dường như cảm nhận được sự khiêu khích từ cỗ linh lực ngoại lai, những đường vân đá rạn nứt bỗng phát ra từng luồng hắc khí đặc quánh. Âm phong trong khe nứt gầm rít dữ dội, hóa thành vô số mũi khoan vô hình mang theo sát khí sắc lạnh, hung hăng đâm thẳng vào trận nhãn mỏng manh của Dẫn Khí Phù.
Mực chu sa vẽ trên lá bùa cấp tốc sạm đen, mất đi linh quang vốn có, trong khi giấy bùa bắt đầu bốc khói khét lẹt. Chỉ trong hai nhịp thở ngắn ngủi, một vết nứt ngoằn ngoèo chạy dọc từ trung tâm lá bùa lan ra tận mép, báo hiệu trận văn bên trong đang sụp đổ diện rộng.
Phản phệ từ lá bùa vỡ nát dội thẳng vào thần thức vốn đã cạn kiệt khiến Lâm Mặc ho ra một búng máu đen ngòm lẫn bọt khí. Hắn gắt gao nghiến răng, đồng tử co rút nhìn mảnh vỡ Thi Đan đang mất đi lực cản. Khối tà vật dường như sinh ra bản năng khát máu, nó không thèm men theo mạch máu nữa mà trực tiếp kéo theo hàn khí, hung hăng cắm phập sâu hơn vào xương ức của hắn. Tiếng tủy xương vỡ nát rạn nứt vang lên rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Một cỗ đau đớn xé rách linh hồn xông thẳng lên đại não, ép nhục thân Lâm Mặc phải cong gập lại như một con tôm luộc.
Chặn không nổi, chỉ có thể mượn đường dẫn lối.
Lâm Mặc vươn bàn tay trái đã đông cứng đến mức nứt nẻ rướm máu, gồng nổi gân xanh vỗ mạnh lên nền đá ngầm bên cạnh. Nơi đó mọc rải rác vài cụm rêu phong nhợt nhạt đang thoi thóp sinh tồn trong hoàn cảnh thiếu hụt linh khí trầm trọng. Hắn không chần chừ, điên cuồng thúc giục Tử Trúc Trường Thanh Quyết nghịch chuyển. Lần này không phải để trị thương hay khôi phục pháp lực, mà là dứt khoát thiêu đốt ba năm thọ nguyên để đổi lấy một tia Mộc thuộc tính bản nguyên tinh thuần nhất. Sắc mặt hắn nháy mắt xám xịt như tro tàn, da dẻ chùng xuống, vài lọn tóc mai bên thái dương lả tả rụng xuống nền đá, nhưng trên đầu ngón tay lại lóe lên một điểm sáng xanh biếc mang theo sinh cơ mãnh liệt mang tính hủy diệt.
Điểm sáng xanh vừa chạm vào vách đá, cụm rêu phong lập tức như kẻ chết khát ngửi thấy mùi cam lộ, điên cuồng vươn mình sinh trưởng. Lâm Mặc mượn đúng thời cơ này, biến thân thể mình thành một đạo cầu nối, cưỡng ép mở tung toàn bộ những nhánh kinh mạch đã rách nát bên mạn sườn phải. Hắn mặc cho âm khí buốt giá từ Tụ Âm Trận dội vào tàn phá huyết nhục, dùng tàn dư thần thức thô bạo dẫn dắt dòng chảy đen ngòm kia trút thẳng vào đám rêu phong qua đầu ngón tay trái.
Đám thực vật cấp thấp đồng thời nhận được lượng lớn âm khí bạo liệt và sinh cơ thuần túy rót vào cùng lúc, ngay lập tức xảy ra dị biến kinh hoàng. Từng sợi rêu tơ mỏng manh bành trướng to bằng ngón tay, chuyển sang màu đen bóng đầy gai nhọn. Chúng cắm rễ thật sâu vào đá cứng, điên cuồng vươn dài và chủ động hút lấy sức mạnh của Tụ Âm Trận thay cho tâm mạch của Lâm Mặc.
Áp lực lên ngực trái nháy mắt giảm mạnh. Mảnh vỡ Thi Đan mất đi nguồn cung cấp âm khí dồi dào từ trận pháp thiên nhiên liền tạm thời chìm vào tĩnh lặng, ghim chặt giữa khe xương ức hắn như một cái dằm độc chờ ngày phát tác. Thế nhưng, cục diện vừa vãn hồi lại đẩy Lâm Mặc vào một mối nguy hiểm hoàn toàn mới. Đám dây leo rêu đen sau khi hút no nê âm khí không hề dừng lại quá trình sinh trưởng. Chúng bắt đầu vặn vẹo thân mình như hàng trăm con rắn độc khổng lồ, quay ngược đầu gai nhọn lởm chởm chĩa về phía kẻ vừa ban cho chúng sinh cơ. Khí tức tà ác từ thực vật biến dị tỏa ra ép tới ngạt thở, đan xen thành một võng sắt đen ngòm, phong tỏa hoàn toàn lối thoát duy nhất phía trên đỉnh đầu hắn.
Tia sáng xanh biếc từ Mộc bản nguyên vừa bóc tách khỏi mảng rêu tàn bỗng chốc bùng lên rực rỡ, tựa như một ngọn đuốc sinh mệnh mỏng manh giữa hầm ngầm tăm tối. Cỗ hàn khí âm độc từ mảnh vỡ Thi Đan đang ghim chặt nơi tâm mạch Lâm Mặc như ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức từ bỏ việc ăn mòn lục phủ ngũ tạng, chuyển hướng điên cuồng lao tới cắn xé luồng sinh cơ nhỏ nhoi ấy. Sự giằng co giữa hai luồng lực lượng cực đoan biến lồng ngực hắn thành một chiến trường tàn khốc, từng tấc cơ nhục như bị ngàn vạn mũi kim châm chọc.
Lâm Mặc nghiến chặt hàm răng rỉ máu, mượn tu vi Luyện Khí kỳ ít ỏi đang bốc cháy cùng ba năm thọ nguyên vừa hiến tế, cưỡng ép vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết theo chiều nghịch đảo. Hắn hiểu rõ cái giá của việc này, kinh mạch nghịch hành nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết. Nhưng giờ phút này, hắn không dùng linh lực để đối kháng trực diện, mà lấy chính cánh tay trái đang áp sát mặt đá làm cầu nối, mở toang ba mươi sáu đại huyệt đạo trên cánh tay để mượn đường dẫn lối.
Tử khí đen ngòm từ ngực trái thuận theo sự dẫn dụ của Mộc bản nguyên, ồ ạt tràn qua bả vai, đổ dồn xuống cánh tay. Lớp đạo bào trên tay trái hắn bục nát thành từng mảnh vụn bay lả tả. Hàng loạt đường gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo rồi nhanh chóng chuyển sang màu đen kịt, kết lại thành những dải băng mỏng manh tỏa ra hàn khí buốt xương. Tay trái của hắn nháy mắt mất đi cảm giác, da thịt nứt nẻ rỉ ra những giọt máu đã đông cứng thành vụn băng đỏ thẫm, tựa như một khúc gỗ mục bị ngâm trong hầm băng vạn năm.
Cút ra cho ta!
Hắn gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng, dồn toàn bộ tàn lực ấn mạnh lòng bàn tay xuống nền đá rêu phong. Cỗ tử khí nồng đậm mang theo độc tính tàn dư của Thi Đan hung hăng trút thẳng vào những đường vân nứt nẻ của Tụ Âm Trận tàn phế bên dưới. Mặt đá phát ra những tiếng xèo xèo chói tai, lớp rêu xanh ngả vàng rồi hóa thành tro bụi chỉ trong một cái chớp mắt. Khói độc bốc lên ngùn ngụt, mang theo mùi hôi thối của thi thể thối rữa bị nung chảy.
Áp lực nơi tâm mạch đột ngột giảm bớt, mảnh vỡ Thi Đan mất đi nguồn cung cấp tà khí liền mờ dần, chỉ còn là một khối cặn bã cắm hờ trên vách xương ức. Lâm Mặc thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, vội vàng cắn nát một viên Hồi Khí Đan dự phòng cuối cùng giấu sẵn dưới lưỡi để giữ lấy một tia thanh minh. Lược đồ trận pháp trong đầu hắn vận chuyển đến cực hạn, tính toán từng đường tơ kẽ tóc hướng đi của tà khí. Trận đánh cược mạng này, hắn tạm thời cướp về được một nhịp thở, thành công đẩy mối họa sang cho địa mạch.
Nhưng hắn chưa kịp rút tay về, dị biến kinh hoàng lại nảy sinh. Nền đá dưới lòng bàn tay hắn không hề vỡ nát hay sụp đổ như dự tính khi phải tiếp nhận một lượng tà khí vượt quá giới hạn chịu đựng. Ngược lại, những đường vân của Tụ Âm Trận sau khi hút no nê độc tính bỗng nhiên sáng rực lên một thứ ánh sáng đỏ quạch như máu tươi. Trận văn vốn dĩ dùng để ngưng tụ âm khí nay lại nghịch chuyển, hóa thành một cái phễu khổng lồ hút ngược mọi thứ xung quanh.
Mặt đất dưới chân Lâm Mặc bắt đầu rung lên bần bật, từng mảng đá tảng nứt toác, vỡ vụn rồi rơi rụng xuống một khoảng không mờ mịt bên dưới, để lộ ra một cảnh tượng khiến da đầu hắn tê dại. Ẩn sâu dưới lớp ngụy trang của Tụ Âm Trận căn bản không phải là trận nhãn hay mạch nước ngầm thông thường, mà là một đoạn rễ cây khổng lồ đã hóa thạch từ thuở hồng hoang. Đoạn rễ to bằng vòng tay ba người ôm, mang những đốt sần sùi đặc trưng của Tử Trúc, nhưng lại đen đặc và tản ra oán khí ngút trời che khuất cả thần thức.
Càng kinh hoàng hơn, khi tử khí của Thi Đan dung nhập vào, đoạn rễ hóa thạch kia dường như được ban cho sinh mệnh. Lớp vỏ đá bên ngoài rạn nứt, để lộ ra lớp nhục mộc đỏ au bên trong. Nó bắt đầu co bóp từng nhịp chậm rãi, phát ra tiếng đập thình thịch như một quả tim ma quỷ vang vọng khắp hầm ngầm. Âm thanh ấy hòa cùng nhịp đập nơi lồng ngực Lâm Mặc, tạo ra một loại cộng hưởng quỷ dị khiến huyết dịch toàn thân hắn sôi trào không thể kiểm soát.
Từ những khe nứt trên thân rễ, vô số sợi tơ máu mỏng tang mang theo phù văn tà ác vươn ra với tốc độ xé gió. Chúng phớt lờ mọi chướng ngại vật, trực tiếp xuyên thủng lớp phòng ngự linh lực mỏng manh còn sót lại, tóm chặt lấy bàn tay trái đang tê liệt của Lâm Mặc. Một cỗ lực lượng thôn phệ bá đạo gấp trăm lần Tụ Âm Trận thình lình bùng phát, men theo chính con đường kinh mạch hắn vừa mở ra, bắt đầu điên cuồng lôi kéo giọt Mộc bản nguyên thuần khiết nhất đang cắm rễ sâu trong đan điền hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.