Chương 55: Trận Văn Vỡ Nát Lả Tả Rơi
Đăng: 09/07/2026 11:21
4,177 từ
1 lượt đọc
Mặc. Tóc đen trên thái dương hắn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển sang màu tro tàn. Từng luồng sinh cơ nguyên thủy nhất trong cơ thể hóa thành sương mù xanh nhạt, men theo sợi dây nhân quả vô hình trút ào ạt vào mầm trúc pha lê. Kinh mạch toàn thân truyền đến từng cơn đau nhức như bị vạn kiến cắn xé, đan điền vốn đang vận chuyển linh lực bỗng chốc đình trệ, phảng phất như một cái ao cạn kiệt đến nứt nẻ. Khí tức Luyện Khí kỳ của hắn chập chờn như ngọn nến tàn trước gió, thọ nguyên dung nhập vào cốt tủy đang bị tước đoạt một cách tàn nhẫn. Lâm Mặc cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau nhói cùng mùi máu tanh nồng xộc lên đại não để cưỡng ép thần thức bảo trì sự tỉnh táo. Hắn hiểu rõ, một khi ý thức chìm vào hôn mê, cả thân xác lẫn hồn phách này sẽ biến thành chất dinh dưỡng nuôi cây.
Cách đó không xa, cỗ ma thi bị đóng đinh dưới đáy đầm lầy cũng phát ra tiếng gầm gừ khản đặc. Cửu âm tử khí mà lão tích lũy hàng trăm năm nay lại trở thành thức ăn béo bở cho mầm Tử Trúc. Những sợi rễ tử sắc thô bạo xuyên thủng xương sườn trắng bệch, cắm sâu vào tủy cốt, cuồng bạo hút lấy tinh hoa tà ác nhất. Lão quái vật điên cuồng giãy giụa, kéo theo chín thanh kiếm đồng rỉ sét của Tỏa Hồn Trận rung lên bần bật. Trên thân kiếm, từng đường vân chú ngữ màu đỏ sậm lóe sáng, giáng xuống những luồng lôi hỏa nóng rực nhằm áp chế tà vật. Nhưng dưới lực lượng thôn phệ bá đạo của mầm trúc, lôi hỏa vừa chạm tới đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Vách đầm lầy nứt toác, từng mảng bùn đất mang theo trận văn vỡ nát lả tả rơi xuống, linh mạch dưới lòng đất phát ra tiếng rên rỉ trầm đục.
Tiểu bối! Ngươi điên rồi sao? Thứ quỷ dị này đang cắn nuốt cả hai ta, mau dùng linh thức chặt đứt liên kết bản nguyên!
Lão quái vật gầm lên, hốc mắt trống rỗng lóe lên quỷ hỏa xanh lè, lộ rõ vẻ hoảng loạn tột độ. Âm ba xen lẫn lực lượng giảo sát thần thức đánh thẳng vào linh đài, khiến thất khiếu Lâm Mặc rỉ máu tươi. Lão nhận ra sợi dây liên kết kia bắt nguồn từ giọt Mộc Bản Nguyên trong cơ thể tên tiểu tử Luyện Khí kỳ này, chỉ cần hắn tự bạo linh đài, liên kết ắt sẽ đứt gãy.
Lâm Mặc cười gằn, hàm răng nhuộm đỏ máu trông vô cùng dữ tợn. Trong đầu hắn hiện lên vô số phương án, nhưng tu vi Luyện Khí kỳ căn bản không đủ sức cưỡng ép chặt đứt sợi dây liên kết cấp bậc bản nguyên. Nếu làm theo lời lão quái vật, linh đài vỡ nát, hắn chắc chắn táng thân tại chỗ.
Chặt đứt? Đã cắm rễ vào tủy, làm sao rút lui toàn thây!
Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay run rẩy nhưng vẫn kiên quyết kết ấn pháp của Tử Trúc Trường Thanh Quyết. Thay vì lùi lại phòng thủ hay cố gắng giằng co thần thức với lão quái vật, Lâm Mặc quyết định đánh cược một phen. Hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông, lấy ra ba tấm Hỏa Mộc Chú Phù cấp một thượng phẩm. Đây là thứ tài sản cứu mạng cuối cùng hắn mang theo từ kho lẫm gia tộc, vốn dùng để phá chướng khí yêu lâm. Không chút do dự, hắn dồn chút linh lực khô cạn còn sót lại, trực tiếp vỗ ba tấm bùa lên ngực mình, ngay tại vị trí sợi dây bản nguyên vô hình đang cắm vào tâm mạch.
Phù văn đỏ rực bùng cháy, hóa thành ba luồng hỏa linh lực cuồng bạo xông thẳng vào kinh mạch. Lấy hỏa thiêu mộc, mượn tương khắc ngũ hành để bạo phát ra một tầng cách ly tạm thời. Ngực Lâm Mặc phát ra tiếng xèo xèo khét lẹt, da thịt cháy đen, một ngụm máu bầm xen lẫn vụn nội tạng vỡ nát phun thẳng ra ngoài. Cơn đau xé rách lục phủ ngũ tạng khiến thân hình hắn lảo đảo, thọ nguyên bị tổn thương sinh ra cảm giác suy yếu đến cùng cực.
Nhưng cái giá thê thảm này lập tức đổi lấy hiệu quả thiết thực. Lực lượng thôn phệ từ mầm trúc truyền đến, khi chạm phải hỏa sát chi khí đang thiêu đốt tâm mạch, liền sinh ra phản ứng bài xích kịch liệt, khiến lực hút khựng lại một nhịp thở. Nhân cơ hội ngàn vàng đó, thần thức Lâm Mặc ngưng tụ thành một thanh chủy thủ vô hình, dốc toàn lực bổ thẳng xuống tiết điểm yếu nhất của sợi dây liên kết ngay trước ngực.
Một tiếng vỡ vụn trầm đục vang lên trong cõi u minh. Sợi dây bản nguyên không đứt lìa hoàn toàn, nhưng bị đánh lệch hướng. Lực hút thọ nguyên từ Lâm Mặc đột ngột mất đi điểm tựa, thuận theo quán tính chuyển dời toàn bộ sang cỗ ma thi bên cạnh. Mầm Tử Trúc như một con thú đói bị cướp mất mồi ngon, lập tức trút cơn thịnh nộ lên bộ xương khô. Những rễ cây tử sắc phình to gấp đôi, đâm xuyên qua hộp sọ lão quái vật.
Lão quái vật rú lên thảm thiết, quỷ hỏa trong hốc mắt ảm đạm đi quá nửa, xương cốt bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt chằng chịt. Áp lực tử vong triệt để ép xuống, khiến lão không thể tiếp tục giấu giếm thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Từ sâu trong lồng ngực trống hoác của cỗ ma thi, một viên Huyết Sát Châu đen ngòm thình lình xé rách không gian bay ra, tản mát ra uy áp Trúc Cơ kỳ viên mãn cuồn cuộn, hung hăng va chạm trực diện với chín thanh kiếm đồng đang phong tỏa trận nhãn.
c để đối kháng trực diện với một cường giả đã sống sót hàng trăm năm dưới đáy phong ấn. Nếu mù quáng nghe theo lời tà vật, tự bạo linh đài để chặt đứt liên kết, giọt Mộc Bản Nguyên ắt sẽ vỡ nát, hồn phách hắn cũng theo đó mà hồn phi phách tán. Lâm Mặc dứt khoát cắn vỡ một viên Tụ Linh Đan hạ phẩm giấu sẵn dưới kẽ răng, mặc cho dược lực thô bạo xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng đang khô héo. Thay vì thu liễm linh lực để phòng thủ, hắn lại hung hăng thúc đẩy Tử Trúc Trường Thanh Quyết vận chuyển nghịch hành.
Một ngụm tinh huyết từ đầu quả tim bị hắn cưỡng ép phun ra, hóa thành một làn sương máu lơ lửng trước ngực. Hai tay Lâm Mặc kết ấn nhanh đến mức để lại tàn ảnh, mượn sương máu làm môi giới, điên cuồng dẫn dắt cỗ lực lượng thôn phệ từ mầm trúc pha lê chệch hướng. Hắn không chống lại lực hút, mà chủ động biến thân thể mình thành một trạm trung chuyển, dẫn xuất một tia sinh cơ hỗn loạn đánh thẳng vào thanh kiếm đồng rỉ sét gần nhất của Tỏa Hồn Trận.
Thanh kiếm đồng vừa tiếp xúc với linh lực mộc thuộc tính xen lẫn tinh huyết liền rung lên bần bật. Trận văn đỏ sậm trên thân kiếm vốn đang mờ nhạt bỗng chốc sáng bừng, mượn thế mộc sinh hỏa, ngưng tụ ra một dải lôi hỏa to bằng cánh tay quất thẳng vào đỉnh đầu cỗ ma thi.
Lão quái vật không ngờ tên tiểu bối Luyện Khí kỳ chẳng những không mắc lừa mà còn dám mượn lực đả lực, lợi dụng trận pháp cấm địa để phản công. Quỷ hỏa trong hốc mắt lão bùng lên dữ dội, cốt trảo vung lên, ngạnh kháng đạo lôi hỏa. Tiếng xèo xèo chói tai vang lên, một mảng xương sườn trắng bệch bị lôi hỏa nướng cháy đen, tàn cốt rớt xuống lả tả hòa vào bùn lầy.
"Tiểu súc sinh muốn chết!"
Lão quái vật rít lên the thé, âm điệu không còn vẻ dụ dỗ mà tràn ngập sát cơ tàn độc. Lão nhận ra nếu cứ giằng co, cỗ ma thể này sẽ bị mầm trúc hút cạn trước khi trận pháp vỡ nát. Dứt khoát từ bỏ việc công kích bằng âm ba thần thức, lão há cái miệng rách nát, phun ra một viên thi đan xám xịt to bằng quả hạch. Thi đan vừa xuất hiện, hắc khí ngút trời lập tức hóa thành hàng ngàn sợi tơ nhện dính dớp, đan chéo thành một tấm lưới khổng lồ chụp xuống không gian phía trên đầm lầy, muốn trực tiếp luyện hóa huyết nhục của Lâm Mặc để bù đắp tiêu hao.
Áp lực từ thi đan bậc hai khiến không gian quanh đầm lầy như đông đặc lại. Xương cốt toàn thân Lâm Mặc kêu răng rắc, da thịt nứt nẻ rỉ máu, hai chân lún sâu xuống bùn lầy đen ngòm. Thần thức bị đè ép đến mức không thể vươn ra khỏi cơ thể quá ba thước. Hắn cắn răng, lật tay lấy ra một tấm phù lục màu vàng úa đã sứt mẻ ở góc. Đây là Hỏa Xà Phù bậc một thượng phẩm, con bài tẩy cuối cùng hắn cất giấu bấy lâu. Không chút do dự, hắn dùng ngón tay đẫm máu vẽ nhanh một đạo dẫn linh văn đè lên nét bùa cũ, trực tiếp đốt cháy một năm thọ nguyên để cưỡng ép kích hoạt.
Phù lục bốc cháy, hóa thành ba con hỏa xà cuộn xoắn lấy nhau, mang theo nhiệt độ cực cao lao thẳng vào tấm lưới thi khí. Ngọn lửa phàm tục của phù lục bậc một vốn không thể làm tổn thương ma thi bậc hai, nhưng mục tiêu của Lâm Mặc căn bản không phải là đả thương lão. Ngay khi hỏa xà va chạm với hắc khí, hắn lập tức gầm lên một tiếng, bấm quyết kích nổ toàn bộ linh lực bên trong phù lục.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, hỏa linh khí cuồng bạo xé rách một góc lưới tơ nhện trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Chính tại một nhịp thở hở sườn này, Lâm Mặc vận dụng thần thức nhạy bén của kẻ nhiều năm trồng linh dược, gắt gao quan sát biến hóa dưới đáy đầm. Đồng tử hắn chợt lóe lên tia sáng buốt lạnh. Hắn nhận ra quy luật thôn phệ của mầm cây pha lê. Những sợi rễ tử sắc kia thoạt nhìn như đang cắn xé xương cốt, nhưng thực chất lại không thèm để mắt tới thi đan hay tủy cốt của lão quái vật.
Mục tiêu thực sự của hàng chục sợi rễ đang cắm phập vào một khối ngọc giản màu đen nhánh, bị giấu kín kẽ dưới lớp xương chậu của cỗ ma thi. Khối ngọc giản đó không ngừng tản ra tử khí tinh thuần nhất, đồng thời cũng là mắt trận cốt lõi duy trì sự vận hành của toàn bộ Tỏa Hồn Trận. Hóa ra lão quái vật vẫn luôn lấy thân thể làm mồi nhử, mượn lực cắn nuốt của mầm trúc để phá hủy ngọc giản phong ấn, hòng triệt để thoát khốn.
Khóe miệng Lâm Mặc nhếch lên một nụ cười thảm hại, máu tươi trào ra theo từng nhịp thở dốc. Hắn đã thăm dò ra sinh môn của ván cược này, nhưng cái giá phải trả là linh lực trong đan điền đã triệt để cạn khô, kinh mạch tay phải nứt toác đến tận xương tủy. Lão quái vật dường như cũng phát hiện ra ánh mắt của Lâm Mặc đang ghim chặt vào khối ngọc giản. Viên thi đan lơ lửng giữa không trung bỗng chốc đình trệ, sát ý lạnh lẽo ngưng tụ thành thực chất, khóa chặt lấy vị trí của hắn.
căn bản không đủ sức giằng co lâu dài với một tồn tại Trúc Cơ kỳ viên mãn, dù chỉ là tàn hồn.
Lão quái vật gầm lên một tiếng rách ruột, nhận ra sự ngoan cố đến điên cuồng của tên tiểu bối trước mặt. Lão hiểu rõ nếu tiếp tục cù cưa, bản thân sẽ bị mầm trúc pha lê kia hút cạn không còn một mảnh cặn. Hàm cốt trắng hếu đột ngột há rộng, từ sâu trong lồng ngực trống hoác thình lình phun ra một viên đan hoàn màu xám ngắt to bằng quả nhãn. Đây chính là bản thể Thi Đan bậc hai mà lão đã dùng mấy trăm năm oán khí ngưng kết thành, cũng là căn cơ cuối cùng để duy trì chút linh trí tàn tạ dưới đáy đầm lầy.
Viên Thi Đan vừa rời khỏi cơ thể, một cỗ hàn khí thấu xương lập tức bạo phát, cưỡng ép phong tỏa toàn bộ không gian chật hẹp xung quanh. Uy áp của cường giả Trúc Cơ kỳ tràn ngập, nặng nề đè ép xuống khiến thần thức của Lâm Mặc vốn đang bao trùm mười trượng nháy mắt bị nghiền nát, chỉ còn có thể co rút lại quanh quẩn ba thước quanh thân. Từ trên bề mặt viên đan hoàn xám ngắt, vô số sợi tơ hắc khí đặc quánh tuôn ra như thác lũ. Chúng đan chéo vào nhau trên không trung, hình thành một tấm lưới tử khí khổng lồ mang theo kịch độc luyện hóa huyết nhục, ầm ầm chụp xuống đỉnh đầu Lâm Mặc. Mưu đồ của lão quái vật vô cùng rõ ràng, chính là dốc toàn lực diệt sát nhục thân của hắn ngay lập tức, mượn cái chết của túc chủ để triệt để cắt đứt nguồn cung cấp Mộc Bản Nguyên.
Lâm Mặc lún sâu dưới lớp bùn lầy nhầy nhụa, toàn thân nứt nẻ rỉ máu, áp lực kinh hoàng từ lưới tơ hắc khí ép xuống khiến từng khúc xương sườn của hắn kêu lên răng rắc. Khóe mắt hắn nứt toác, nhưng ánh nhìn vẫn lạnh lẽo dị thường. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, tay phải hắn run rẩy móc từ trong ngực áo ra một tấm phù lục vàng úa, viền góc đã sứt mẻ nham nhở. Đây là tàn phù Viêm Dương Phá Tà mà lão tộc trưởng đời trước liều mạng mang về từ cấm địa Nam Cương, vốn dĩ được truyền lại làm át chủ bài bảo mệnh cuối cùng của Lâm gia. Cấp bậc của nó từng đạt tới nhị giai thượng phẩm, chuyên khắc chế tà túy, nhưng vì hao tổn linh tính theo năm tháng nên hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng kích hoạt một lần duy nhất.
Đối diện với tử cục bị thi đan phong tỏa, Lâm Mặc không chút do dự cắn nát đầu ngón tay, điên cuồng vận chuyển chút linh lực khô cạn còn sót lại trong đan điền, ép ra ba giọt tinh huyết thuần túy nhất từ tâm mạch điểm thẳng lên trung tâm phù văn. Sắc mặt hắn lập tức xám ngoét như tro tàn, huyết khí cả người suy sụp đầm đìa. Kinh mạch hai cánh tay dưới sự chèn ép của linh lực nhị giai quá tải liền xuất hiện vô số vết rạn nứt nhỏ xíu, máu tươi rỉ ra thấm đẫm lớp đạo bào.
Đổi lại cái giá thê thảm đó, tấm tàn phù trên tay hắn bốc cháy phừng phực. Một cỗ hỏa diễm màu vàng sậm mang theo khí tức chí dương chí cương bùng nổ, ngưng tụ thành một con Hỏa Giao dài hơn hai trượng, hung hãn lao thẳng lên không trung đón đỡ tấm lưới hắc khí. Hai luồng sức mạnh âm dương tương khắc va chạm kịch liệt giữa không gian chật hẹp dưới lòng đất. Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc, chỉ có tiếng xèo xèo rợn người khi hỏa diễm điên cuồng cắn nuốt và bốc hơi tử khí. Sóng xung kích bùng phát thành một vòng cung nóng rực, trực tiếp xé rách lãnh vực phong tỏa của viên Thi Đan. Lớp bùn lầy xung quanh bị nướng chín thành ngói lưu ly rồi lập tức nát vụn.
Tiểu súc sinh, ngươi dám hủy hoại đạo cơ của lão phu!
Lão quái vật rít gào, hốc mắt lóe lên quỷ hỏa điên cuồng muốn thu hồi Thi Đan. Viên đan hoàn xám ngắt giữa không trung dưới sự thiêu đốt của Viêm Dương hỏa đã xuất hiện một vết nứt nhỏ, khiến khí tức của lão sụt giảm điên cuồng, linh hồn truyền đến cơn đau đớn như bị xé rách.
Chỉ sợ ngươi không có mạng mà lấy lại.
Lâm Mặc ho ra một ngụm máu đen, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Mục đích thực sự của hắn không chỉ là đánh lui đòn tấn công. Hắn mượn dư chấn của vụ va chạm, khéo léo phân tách một tia thần thức cuối cùng, điều khiển đuôi Hỏa Giao quất mạnh vào nền đất dưới chân cỗ ma thi.
Dư chấn từ pháp lực Trúc Cơ và tàn phù nhị giai cộng hưởng, rốt cuộc đã vượt quá giới hạn chịu đựng của địa hình vốn đã rách nát. Chín thanh kiếm đồng rỉ sét dùng để đóng đinh ma thi dưới đáy đầm lầy bị sóng nhiệt dương cương quét qua, trận văn khắc trên thân kiếm đồng loạt đứt gãy. Âm thanh kim loại nứt vỡ vang lên khô khốc, trận pháp Tỏa Hồn duy trì hàng trăm năm triệt để sụp đổ.
Mất đi sức ép của kiếm trận, oán khí tích tụ ngàn năm dưới linh mạch bị dồn nén nay tìm được chỗ hổng, ầm ầm bộc phát như núi lửa phun trào. Mầm Tử Trúc pha lê vốn đang điên cuồng cắn nuốt sinh cơ bỗng nhiên khựng lại, dường như bị lượng oán khí khổng lồ từ địa mạch đánh úp làm cho quá tải. Sợi dây liên kết bản nguyên trói buộc giữa ba bên đột ngột rung lên bần bật, quỹ đạo vận hành linh lực hoàn toàn chệch hướng. Thay vì tiếp tục hút đi tử khí, một luồng năng lượng cuồng bạo xám xịt, lạnh lẽo đến thấu xương từ mầm trúc men theo đường liên kết dội ngược thẳng vào đan điền đang nứt nẻ của Lâm Mặc.
…sức để tự bạo linh đài, mà hắn cũng tuyệt đối không cam lòng chọn cái chết chùm ngu xuẩn này. Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên sự tàn nhẫn, tay phải run rẩy luồn vào vạt áo, gỡ xuống một lá bùa đã sứt mẻ góc cạnh. Tờ phù lục vừa xuất hiện, lớp bùn lầy xung quanh lập tức bốc hơi xèo xèo, tỏa ra một cỗ nhiệt lượng khô hanh đối lập hoàn toàn với hoàn cảnh âm hàn dưới đáy đầm. Đây là tàn phù Viêm Dương, chiến lợi phẩm hiểm hoi hắn đoạt được từ tay một gã tán tu Trúc Cơ trọng thương năm xưa. Lấy tu vi Luyện Khí kỳ hiện tại, cưỡng ép kích hoạt phù lục bậc hai mang thuộc tính hỏa liệt chẳng khác nào tự phế đi đôi tay.
Nhưng thọ nguyên đang cạn dần theo từng nhịp thở, hắn không còn tư cách xót xa cái giá phải trả. Lâm Mặc vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết đến cực hạn, đem chút tinh huyết cuối cùng dồn thẳng vào cánh tay phải. Từng luồng linh lực cuồng bạo như dao cạo xé rách màng kinh mạch, máu tươi từ lỗ chân lông phun trào, nhuộm đỏ cả lớp đạo bào rách nát. Tờ tàn phù hút no tinh huyết, những đường chu sa vốn mờ nhạt bỗng chốc rực sáng, ngưng tụ ra một vầng thái dương thu nhỏ chói lọi, xua tan đi sự lạnh lẽo tà dị đang bủa vây.
Lão quái vật trừng lớn hốc mắt, quỷ hỏa xanh lè dao động kịch liệt. Lão sống hàng trăm năm, liếc mắt liền nhìn thấu ý đồ điên rồ của tên tiểu bối. Hắn không định chặt đứt liên kết bản nguyên, mà muốn dùng hỏa lực thuần dương hủy diệt toàn bộ khu vực trung tâm, mượn sức mạnh bạo liệt bức ép mầm trúc phải thu hồi rễ để tự vệ.
Nằm mơ!
Lão gầm lên một tiếng rợn người, há cái miệng rách toạc phun ra một viên châu màu xám xịt to bằng quả hạch. Bản mệnh Thi Đan bậc hai vừa rời khỏi cơ thể, tử khí tích tụ hàng thế kỷ lập tức tuôn ra như thác lũ, đan xen thành một tấm lưới đen ngòm. Tấm lưới này mang theo kịch độc ăn mòn thần thức, che khuất cả chút ánh sáng yếu ớt của lôi hỏa trận văn, ầm ầm chụp xuống đỉnh đầu Lâm Mặc. Lão thà liều mạng tổn thương đan nguyên, chịu cảnh tu vi rớt xuống, cũng phải chém giết tên Luyện Khí kỳ này để đoạt lại quyền khống chế Mộc Bản Nguyên.
Lâm Mặc cắn nát khớp hàm, mặc kệ hai cánh tay đã truyền đến tiếng xương cốt rạn nứt giòn giã. Hắn điên cuồng phóng xuất thần thức, mượn lực đẩy từ đan điền, dẫn dắt ngọn lửa Viêm Dương đâm thẳng vào trung tâm tấm lưới tử khí.
Hai cỗ lực lượng cực dương và cực âm va chạm, không hề có tiếng nổ đinh tai nhức óc mà chỉ phát ra một tiếng xèo xèo chói tai của sự triệt tiêu lẫn nhau. Sóng xung kích linh lực cuộn trào thành một vòng cung vặn vẹo, quét sạch lớp bùn nhão nhoét. Dưới dư chấn kinh hoàng, chín thanh kiếm đồng của Tỏa Hồn Trận vốn đã rỉ sét nay vang lên những tiếng rên rỉ vỡ vụn, từng đoạn thân kiếm đứt gãy bắn tung tóe. Trận văn dưới đáy đầm lầy nứt toác, linh khí duy trì trận pháp nháy mắt tiêu tán. Lâm Mặc phun ra một ngụm máu đen, thân thể như con diều đứt dây bị hất văng về phía sau, hai cánh tay buông thõng hoàn toàn mất đi cảm giác.
Thế nhưng, biến số mà cả hắn và lão quái vật đều không ngờ tới lại xảy ra ngay tại tâm điểm của vụ va chạm.
Mầm Tử Trúc pha lê không hề co rụt rễ lại như dự tính. Ngược lại, cảm nhận được lượng linh khí khổng lồ đang xâu xé nhau, cỗ lực lượng thôn phệ từ nó bùng lên gấp mười lần. Những chiếc lá mỏng manh vươn ra, trực tiếp cắm rễ vào vòng xoáy linh lực đang hỗn loạn. Nó điên cuồng cắn nuốt cả hỏa diễm Viêm Dương lẫn tử khí từ Thi Đan. Toàn thân mầm trúc nháy mắt chia thành hai nửa đỏ rực và đen ngòm, không ngừng phình to, tỏa ra một luồng uy áp hoang cổ khiến cả không gian như muốn sụp đổ.
Một tiếng nứt vỡ thanh thúy vang lên. Bản mệnh Thi Đan của lão quái vật không chịu nổi lực cắn hút quá mức bá đạo cộng thêm sức nóng dư thừa của phù lục, thình lình rạn ra một khe hở. Từ trong khe hở, một mảnh vỡ bằng móng tay mang theo tàn dư độc tính nồng đậm nhất bị dội ngược ra ngoài bởi áp suất linh lực, hóa thành một luồng hắc quang xé gió lao đi.
Lâm Mặc căn bản không còn thần thức để né tránh. Mảnh vỡ Thi Đan hung hăng găm phập vào ngực trái của hắn, đâm xuyên qua lớp nhục thân, ghim sát vào tâm mạch. Một luồng khí lạnh buốt xương tủy nháy mắt đóng băng huyết dịch, tử khí hắc ám bắt đầu lan tràn dọc theo từng nhánh kinh mạch đã vỡ nát, mang theo ảo giác ma quỷ gặm nhấm linh hồn.
Cùng lúc đó, lớp đất đá dưới đáy đầm lầy triệt để mất đi Tỏa Hồn Trận chống đỡ, cộng thêm dư chấn bạo liệt, liền ầm ầm sụt lún. Một hố sâu đen ngòm không thấy đáy thình lình nứt toác ra ngay dưới thân thể Lâm Mặc. Từ sâu trong vực thẳm, một tiếng gầm rống trầm đục của yêu thú nương theo hơi thở linh mạch cuồn cuộn dâng lên, quấn lấy thân thể đang thoi thóp của hắn kéo thẳng vào cõi u minh tĩnh mịch.
Cách đó không xa, cỗ ma thi bị đóng đinh dưới đáy đầm lầy cũng phát ra tiếng gầm gừ khản đặc. Cửu âm tử khí mà lão tích lũy hàng trăm năm nay lại trở thành thức ăn béo bở cho mầm Tử Trúc. Những sợi rễ tử sắc thô bạo xuyên thủng xương sườn trắng bệch, cắm sâu vào tủy cốt, cuồng bạo hút lấy tinh hoa tà ác nhất. Lão quái vật điên cuồng giãy giụa, kéo theo chín thanh kiếm đồng rỉ sét của Tỏa Hồn Trận rung lên bần bật. Trên thân kiếm, từng đường vân chú ngữ màu đỏ sậm lóe sáng, giáng xuống những luồng lôi hỏa nóng rực nhằm áp chế tà vật. Nhưng dưới lực lượng thôn phệ bá đạo của mầm trúc, lôi hỏa vừa chạm tới đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Vách đầm lầy nứt toác, từng mảng bùn đất mang theo trận văn vỡ nát lả tả rơi xuống, linh mạch dưới lòng đất phát ra tiếng rên rỉ trầm đục.
Tiểu bối! Ngươi điên rồi sao? Thứ quỷ dị này đang cắn nuốt cả hai ta, mau dùng linh thức chặt đứt liên kết bản nguyên!
Lão quái vật gầm lên, hốc mắt trống rỗng lóe lên quỷ hỏa xanh lè, lộ rõ vẻ hoảng loạn tột độ. Âm ba xen lẫn lực lượng giảo sát thần thức đánh thẳng vào linh đài, khiến thất khiếu Lâm Mặc rỉ máu tươi. Lão nhận ra sợi dây liên kết kia bắt nguồn từ giọt Mộc Bản Nguyên trong cơ thể tên tiểu tử Luyện Khí kỳ này, chỉ cần hắn tự bạo linh đài, liên kết ắt sẽ đứt gãy.
Lâm Mặc cười gằn, hàm răng nhuộm đỏ máu trông vô cùng dữ tợn. Trong đầu hắn hiện lên vô số phương án, nhưng tu vi Luyện Khí kỳ căn bản không đủ sức cưỡng ép chặt đứt sợi dây liên kết cấp bậc bản nguyên. Nếu làm theo lời lão quái vật, linh đài vỡ nát, hắn chắc chắn táng thân tại chỗ.
Chặt đứt? Đã cắm rễ vào tủy, làm sao rút lui toàn thây!
Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay run rẩy nhưng vẫn kiên quyết kết ấn pháp của Tử Trúc Trường Thanh Quyết. Thay vì lùi lại phòng thủ hay cố gắng giằng co thần thức với lão quái vật, Lâm Mặc quyết định đánh cược một phen. Hắn vỗ mạnh vào túi trữ vật bên hông, lấy ra ba tấm Hỏa Mộc Chú Phù cấp một thượng phẩm. Đây là thứ tài sản cứu mạng cuối cùng hắn mang theo từ kho lẫm gia tộc, vốn dùng để phá chướng khí yêu lâm. Không chút do dự, hắn dồn chút linh lực khô cạn còn sót lại, trực tiếp vỗ ba tấm bùa lên ngực mình, ngay tại vị trí sợi dây bản nguyên vô hình đang cắm vào tâm mạch.
Phù văn đỏ rực bùng cháy, hóa thành ba luồng hỏa linh lực cuồng bạo xông thẳng vào kinh mạch. Lấy hỏa thiêu mộc, mượn tương khắc ngũ hành để bạo phát ra một tầng cách ly tạm thời. Ngực Lâm Mặc phát ra tiếng xèo xèo khét lẹt, da thịt cháy đen, một ngụm máu bầm xen lẫn vụn nội tạng vỡ nát phun thẳng ra ngoài. Cơn đau xé rách lục phủ ngũ tạng khiến thân hình hắn lảo đảo, thọ nguyên bị tổn thương sinh ra cảm giác suy yếu đến cùng cực.
Nhưng cái giá thê thảm này lập tức đổi lấy hiệu quả thiết thực. Lực lượng thôn phệ từ mầm trúc truyền đến, khi chạm phải hỏa sát chi khí đang thiêu đốt tâm mạch, liền sinh ra phản ứng bài xích kịch liệt, khiến lực hút khựng lại một nhịp thở. Nhân cơ hội ngàn vàng đó, thần thức Lâm Mặc ngưng tụ thành một thanh chủy thủ vô hình, dốc toàn lực bổ thẳng xuống tiết điểm yếu nhất của sợi dây liên kết ngay trước ngực.
Một tiếng vỡ vụn trầm đục vang lên trong cõi u minh. Sợi dây bản nguyên không đứt lìa hoàn toàn, nhưng bị đánh lệch hướng. Lực hút thọ nguyên từ Lâm Mặc đột ngột mất đi điểm tựa, thuận theo quán tính chuyển dời toàn bộ sang cỗ ma thi bên cạnh. Mầm Tử Trúc như một con thú đói bị cướp mất mồi ngon, lập tức trút cơn thịnh nộ lên bộ xương khô. Những rễ cây tử sắc phình to gấp đôi, đâm xuyên qua hộp sọ lão quái vật.
Lão quái vật rú lên thảm thiết, quỷ hỏa trong hốc mắt ảm đạm đi quá nửa, xương cốt bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt chằng chịt. Áp lực tử vong triệt để ép xuống, khiến lão không thể tiếp tục giấu giếm thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng. Từ sâu trong lồng ngực trống hoác của cỗ ma thi, một viên Huyết Sát Châu đen ngòm thình lình xé rách không gian bay ra, tản mát ra uy áp Trúc Cơ kỳ viên mãn cuồn cuộn, hung hăng va chạm trực diện với chín thanh kiếm đồng đang phong tỏa trận nhãn.
c để đối kháng trực diện với một cường giả đã sống sót hàng trăm năm dưới đáy phong ấn. Nếu mù quáng nghe theo lời tà vật, tự bạo linh đài để chặt đứt liên kết, giọt Mộc Bản Nguyên ắt sẽ vỡ nát, hồn phách hắn cũng theo đó mà hồn phi phách tán. Lâm Mặc dứt khoát cắn vỡ một viên Tụ Linh Đan hạ phẩm giấu sẵn dưới kẽ răng, mặc cho dược lực thô bạo xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng đang khô héo. Thay vì thu liễm linh lực để phòng thủ, hắn lại hung hăng thúc đẩy Tử Trúc Trường Thanh Quyết vận chuyển nghịch hành.
Một ngụm tinh huyết từ đầu quả tim bị hắn cưỡng ép phun ra, hóa thành một làn sương máu lơ lửng trước ngực. Hai tay Lâm Mặc kết ấn nhanh đến mức để lại tàn ảnh, mượn sương máu làm môi giới, điên cuồng dẫn dắt cỗ lực lượng thôn phệ từ mầm trúc pha lê chệch hướng. Hắn không chống lại lực hút, mà chủ động biến thân thể mình thành một trạm trung chuyển, dẫn xuất một tia sinh cơ hỗn loạn đánh thẳng vào thanh kiếm đồng rỉ sét gần nhất của Tỏa Hồn Trận.
Thanh kiếm đồng vừa tiếp xúc với linh lực mộc thuộc tính xen lẫn tinh huyết liền rung lên bần bật. Trận văn đỏ sậm trên thân kiếm vốn đang mờ nhạt bỗng chốc sáng bừng, mượn thế mộc sinh hỏa, ngưng tụ ra một dải lôi hỏa to bằng cánh tay quất thẳng vào đỉnh đầu cỗ ma thi.
Lão quái vật không ngờ tên tiểu bối Luyện Khí kỳ chẳng những không mắc lừa mà còn dám mượn lực đả lực, lợi dụng trận pháp cấm địa để phản công. Quỷ hỏa trong hốc mắt lão bùng lên dữ dội, cốt trảo vung lên, ngạnh kháng đạo lôi hỏa. Tiếng xèo xèo chói tai vang lên, một mảng xương sườn trắng bệch bị lôi hỏa nướng cháy đen, tàn cốt rớt xuống lả tả hòa vào bùn lầy.
"Tiểu súc sinh muốn chết!"
Lão quái vật rít lên the thé, âm điệu không còn vẻ dụ dỗ mà tràn ngập sát cơ tàn độc. Lão nhận ra nếu cứ giằng co, cỗ ma thể này sẽ bị mầm trúc hút cạn trước khi trận pháp vỡ nát. Dứt khoát từ bỏ việc công kích bằng âm ba thần thức, lão há cái miệng rách nát, phun ra một viên thi đan xám xịt to bằng quả hạch. Thi đan vừa xuất hiện, hắc khí ngút trời lập tức hóa thành hàng ngàn sợi tơ nhện dính dớp, đan chéo thành một tấm lưới khổng lồ chụp xuống không gian phía trên đầm lầy, muốn trực tiếp luyện hóa huyết nhục của Lâm Mặc để bù đắp tiêu hao.
Áp lực từ thi đan bậc hai khiến không gian quanh đầm lầy như đông đặc lại. Xương cốt toàn thân Lâm Mặc kêu răng rắc, da thịt nứt nẻ rỉ máu, hai chân lún sâu xuống bùn lầy đen ngòm. Thần thức bị đè ép đến mức không thể vươn ra khỏi cơ thể quá ba thước. Hắn cắn răng, lật tay lấy ra một tấm phù lục màu vàng úa đã sứt mẻ ở góc. Đây là Hỏa Xà Phù bậc một thượng phẩm, con bài tẩy cuối cùng hắn cất giấu bấy lâu. Không chút do dự, hắn dùng ngón tay đẫm máu vẽ nhanh một đạo dẫn linh văn đè lên nét bùa cũ, trực tiếp đốt cháy một năm thọ nguyên để cưỡng ép kích hoạt.
Phù lục bốc cháy, hóa thành ba con hỏa xà cuộn xoắn lấy nhau, mang theo nhiệt độ cực cao lao thẳng vào tấm lưới thi khí. Ngọn lửa phàm tục của phù lục bậc một vốn không thể làm tổn thương ma thi bậc hai, nhưng mục tiêu của Lâm Mặc căn bản không phải là đả thương lão. Ngay khi hỏa xà va chạm với hắc khí, hắn lập tức gầm lên một tiếng, bấm quyết kích nổ toàn bộ linh lực bên trong phù lục.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, hỏa linh khí cuồng bạo xé rách một góc lưới tơ nhện trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Chính tại một nhịp thở hở sườn này, Lâm Mặc vận dụng thần thức nhạy bén của kẻ nhiều năm trồng linh dược, gắt gao quan sát biến hóa dưới đáy đầm. Đồng tử hắn chợt lóe lên tia sáng buốt lạnh. Hắn nhận ra quy luật thôn phệ của mầm cây pha lê. Những sợi rễ tử sắc kia thoạt nhìn như đang cắn xé xương cốt, nhưng thực chất lại không thèm để mắt tới thi đan hay tủy cốt của lão quái vật.
Mục tiêu thực sự của hàng chục sợi rễ đang cắm phập vào một khối ngọc giản màu đen nhánh, bị giấu kín kẽ dưới lớp xương chậu của cỗ ma thi. Khối ngọc giản đó không ngừng tản ra tử khí tinh thuần nhất, đồng thời cũng là mắt trận cốt lõi duy trì sự vận hành của toàn bộ Tỏa Hồn Trận. Hóa ra lão quái vật vẫn luôn lấy thân thể làm mồi nhử, mượn lực cắn nuốt của mầm trúc để phá hủy ngọc giản phong ấn, hòng triệt để thoát khốn.
Khóe miệng Lâm Mặc nhếch lên một nụ cười thảm hại, máu tươi trào ra theo từng nhịp thở dốc. Hắn đã thăm dò ra sinh môn của ván cược này, nhưng cái giá phải trả là linh lực trong đan điền đã triệt để cạn khô, kinh mạch tay phải nứt toác đến tận xương tủy. Lão quái vật dường như cũng phát hiện ra ánh mắt của Lâm Mặc đang ghim chặt vào khối ngọc giản. Viên thi đan lơ lửng giữa không trung bỗng chốc đình trệ, sát ý lạnh lẽo ngưng tụ thành thực chất, khóa chặt lấy vị trí của hắn.
căn bản không đủ sức giằng co lâu dài với một tồn tại Trúc Cơ kỳ viên mãn, dù chỉ là tàn hồn.
Lão quái vật gầm lên một tiếng rách ruột, nhận ra sự ngoan cố đến điên cuồng của tên tiểu bối trước mặt. Lão hiểu rõ nếu tiếp tục cù cưa, bản thân sẽ bị mầm trúc pha lê kia hút cạn không còn một mảnh cặn. Hàm cốt trắng hếu đột ngột há rộng, từ sâu trong lồng ngực trống hoác thình lình phun ra một viên đan hoàn màu xám ngắt to bằng quả nhãn. Đây chính là bản thể Thi Đan bậc hai mà lão đã dùng mấy trăm năm oán khí ngưng kết thành, cũng là căn cơ cuối cùng để duy trì chút linh trí tàn tạ dưới đáy đầm lầy.
Viên Thi Đan vừa rời khỏi cơ thể, một cỗ hàn khí thấu xương lập tức bạo phát, cưỡng ép phong tỏa toàn bộ không gian chật hẹp xung quanh. Uy áp của cường giả Trúc Cơ kỳ tràn ngập, nặng nề đè ép xuống khiến thần thức của Lâm Mặc vốn đang bao trùm mười trượng nháy mắt bị nghiền nát, chỉ còn có thể co rút lại quanh quẩn ba thước quanh thân. Từ trên bề mặt viên đan hoàn xám ngắt, vô số sợi tơ hắc khí đặc quánh tuôn ra như thác lũ. Chúng đan chéo vào nhau trên không trung, hình thành một tấm lưới tử khí khổng lồ mang theo kịch độc luyện hóa huyết nhục, ầm ầm chụp xuống đỉnh đầu Lâm Mặc. Mưu đồ của lão quái vật vô cùng rõ ràng, chính là dốc toàn lực diệt sát nhục thân của hắn ngay lập tức, mượn cái chết của túc chủ để triệt để cắt đứt nguồn cung cấp Mộc Bản Nguyên.
Lâm Mặc lún sâu dưới lớp bùn lầy nhầy nhụa, toàn thân nứt nẻ rỉ máu, áp lực kinh hoàng từ lưới tơ hắc khí ép xuống khiến từng khúc xương sườn của hắn kêu lên răng rắc. Khóe mắt hắn nứt toác, nhưng ánh nhìn vẫn lạnh lẽo dị thường. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, tay phải hắn run rẩy móc từ trong ngực áo ra một tấm phù lục vàng úa, viền góc đã sứt mẻ nham nhở. Đây là tàn phù Viêm Dương Phá Tà mà lão tộc trưởng đời trước liều mạng mang về từ cấm địa Nam Cương, vốn dĩ được truyền lại làm át chủ bài bảo mệnh cuối cùng của Lâm gia. Cấp bậc của nó từng đạt tới nhị giai thượng phẩm, chuyên khắc chế tà túy, nhưng vì hao tổn linh tính theo năm tháng nên hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng kích hoạt một lần duy nhất.
Đối diện với tử cục bị thi đan phong tỏa, Lâm Mặc không chút do dự cắn nát đầu ngón tay, điên cuồng vận chuyển chút linh lực khô cạn còn sót lại trong đan điền, ép ra ba giọt tinh huyết thuần túy nhất từ tâm mạch điểm thẳng lên trung tâm phù văn. Sắc mặt hắn lập tức xám ngoét như tro tàn, huyết khí cả người suy sụp đầm đìa. Kinh mạch hai cánh tay dưới sự chèn ép của linh lực nhị giai quá tải liền xuất hiện vô số vết rạn nứt nhỏ xíu, máu tươi rỉ ra thấm đẫm lớp đạo bào.
Đổi lại cái giá thê thảm đó, tấm tàn phù trên tay hắn bốc cháy phừng phực. Một cỗ hỏa diễm màu vàng sậm mang theo khí tức chí dương chí cương bùng nổ, ngưng tụ thành một con Hỏa Giao dài hơn hai trượng, hung hãn lao thẳng lên không trung đón đỡ tấm lưới hắc khí. Hai luồng sức mạnh âm dương tương khắc va chạm kịch liệt giữa không gian chật hẹp dưới lòng đất. Không có tiếng nổ đinh tai nhức óc, chỉ có tiếng xèo xèo rợn người khi hỏa diễm điên cuồng cắn nuốt và bốc hơi tử khí. Sóng xung kích bùng phát thành một vòng cung nóng rực, trực tiếp xé rách lãnh vực phong tỏa của viên Thi Đan. Lớp bùn lầy xung quanh bị nướng chín thành ngói lưu ly rồi lập tức nát vụn.
Tiểu súc sinh, ngươi dám hủy hoại đạo cơ của lão phu!
Lão quái vật rít gào, hốc mắt lóe lên quỷ hỏa điên cuồng muốn thu hồi Thi Đan. Viên đan hoàn xám ngắt giữa không trung dưới sự thiêu đốt của Viêm Dương hỏa đã xuất hiện một vết nứt nhỏ, khiến khí tức của lão sụt giảm điên cuồng, linh hồn truyền đến cơn đau đớn như bị xé rách.
Chỉ sợ ngươi không có mạng mà lấy lại.
Lâm Mặc ho ra một ngụm máu đen, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Mục đích thực sự của hắn không chỉ là đánh lui đòn tấn công. Hắn mượn dư chấn của vụ va chạm, khéo léo phân tách một tia thần thức cuối cùng, điều khiển đuôi Hỏa Giao quất mạnh vào nền đất dưới chân cỗ ma thi.
Dư chấn từ pháp lực Trúc Cơ và tàn phù nhị giai cộng hưởng, rốt cuộc đã vượt quá giới hạn chịu đựng của địa hình vốn đã rách nát. Chín thanh kiếm đồng rỉ sét dùng để đóng đinh ma thi dưới đáy đầm lầy bị sóng nhiệt dương cương quét qua, trận văn khắc trên thân kiếm đồng loạt đứt gãy. Âm thanh kim loại nứt vỡ vang lên khô khốc, trận pháp Tỏa Hồn duy trì hàng trăm năm triệt để sụp đổ.
Mất đi sức ép của kiếm trận, oán khí tích tụ ngàn năm dưới linh mạch bị dồn nén nay tìm được chỗ hổng, ầm ầm bộc phát như núi lửa phun trào. Mầm Tử Trúc pha lê vốn đang điên cuồng cắn nuốt sinh cơ bỗng nhiên khựng lại, dường như bị lượng oán khí khổng lồ từ địa mạch đánh úp làm cho quá tải. Sợi dây liên kết bản nguyên trói buộc giữa ba bên đột ngột rung lên bần bật, quỹ đạo vận hành linh lực hoàn toàn chệch hướng. Thay vì tiếp tục hút đi tử khí, một luồng năng lượng cuồng bạo xám xịt, lạnh lẽo đến thấu xương từ mầm trúc men theo đường liên kết dội ngược thẳng vào đan điền đang nứt nẻ của Lâm Mặc.
…sức để tự bạo linh đài, mà hắn cũng tuyệt đối không cam lòng chọn cái chết chùm ngu xuẩn này. Ánh mắt Lâm Mặc lóe lên sự tàn nhẫn, tay phải run rẩy luồn vào vạt áo, gỡ xuống một lá bùa đã sứt mẻ góc cạnh. Tờ phù lục vừa xuất hiện, lớp bùn lầy xung quanh lập tức bốc hơi xèo xèo, tỏa ra một cỗ nhiệt lượng khô hanh đối lập hoàn toàn với hoàn cảnh âm hàn dưới đáy đầm. Đây là tàn phù Viêm Dương, chiến lợi phẩm hiểm hoi hắn đoạt được từ tay một gã tán tu Trúc Cơ trọng thương năm xưa. Lấy tu vi Luyện Khí kỳ hiện tại, cưỡng ép kích hoạt phù lục bậc hai mang thuộc tính hỏa liệt chẳng khác nào tự phế đi đôi tay.
Nhưng thọ nguyên đang cạn dần theo từng nhịp thở, hắn không còn tư cách xót xa cái giá phải trả. Lâm Mặc vận chuyển Tử Trúc Trường Thanh Quyết đến cực hạn, đem chút tinh huyết cuối cùng dồn thẳng vào cánh tay phải. Từng luồng linh lực cuồng bạo như dao cạo xé rách màng kinh mạch, máu tươi từ lỗ chân lông phun trào, nhuộm đỏ cả lớp đạo bào rách nát. Tờ tàn phù hút no tinh huyết, những đường chu sa vốn mờ nhạt bỗng chốc rực sáng, ngưng tụ ra một vầng thái dương thu nhỏ chói lọi, xua tan đi sự lạnh lẽo tà dị đang bủa vây.
Lão quái vật trừng lớn hốc mắt, quỷ hỏa xanh lè dao động kịch liệt. Lão sống hàng trăm năm, liếc mắt liền nhìn thấu ý đồ điên rồ của tên tiểu bối. Hắn không định chặt đứt liên kết bản nguyên, mà muốn dùng hỏa lực thuần dương hủy diệt toàn bộ khu vực trung tâm, mượn sức mạnh bạo liệt bức ép mầm trúc phải thu hồi rễ để tự vệ.
Nằm mơ!
Lão gầm lên một tiếng rợn người, há cái miệng rách toạc phun ra một viên châu màu xám xịt to bằng quả hạch. Bản mệnh Thi Đan bậc hai vừa rời khỏi cơ thể, tử khí tích tụ hàng thế kỷ lập tức tuôn ra như thác lũ, đan xen thành một tấm lưới đen ngòm. Tấm lưới này mang theo kịch độc ăn mòn thần thức, che khuất cả chút ánh sáng yếu ớt của lôi hỏa trận văn, ầm ầm chụp xuống đỉnh đầu Lâm Mặc. Lão thà liều mạng tổn thương đan nguyên, chịu cảnh tu vi rớt xuống, cũng phải chém giết tên Luyện Khí kỳ này để đoạt lại quyền khống chế Mộc Bản Nguyên.
Lâm Mặc cắn nát khớp hàm, mặc kệ hai cánh tay đã truyền đến tiếng xương cốt rạn nứt giòn giã. Hắn điên cuồng phóng xuất thần thức, mượn lực đẩy từ đan điền, dẫn dắt ngọn lửa Viêm Dương đâm thẳng vào trung tâm tấm lưới tử khí.
Hai cỗ lực lượng cực dương và cực âm va chạm, không hề có tiếng nổ đinh tai nhức óc mà chỉ phát ra một tiếng xèo xèo chói tai của sự triệt tiêu lẫn nhau. Sóng xung kích linh lực cuộn trào thành một vòng cung vặn vẹo, quét sạch lớp bùn nhão nhoét. Dưới dư chấn kinh hoàng, chín thanh kiếm đồng của Tỏa Hồn Trận vốn đã rỉ sét nay vang lên những tiếng rên rỉ vỡ vụn, từng đoạn thân kiếm đứt gãy bắn tung tóe. Trận văn dưới đáy đầm lầy nứt toác, linh khí duy trì trận pháp nháy mắt tiêu tán. Lâm Mặc phun ra một ngụm máu đen, thân thể như con diều đứt dây bị hất văng về phía sau, hai cánh tay buông thõng hoàn toàn mất đi cảm giác.
Thế nhưng, biến số mà cả hắn và lão quái vật đều không ngờ tới lại xảy ra ngay tại tâm điểm của vụ va chạm.
Mầm Tử Trúc pha lê không hề co rụt rễ lại như dự tính. Ngược lại, cảm nhận được lượng linh khí khổng lồ đang xâu xé nhau, cỗ lực lượng thôn phệ từ nó bùng lên gấp mười lần. Những chiếc lá mỏng manh vươn ra, trực tiếp cắm rễ vào vòng xoáy linh lực đang hỗn loạn. Nó điên cuồng cắn nuốt cả hỏa diễm Viêm Dương lẫn tử khí từ Thi Đan. Toàn thân mầm trúc nháy mắt chia thành hai nửa đỏ rực và đen ngòm, không ngừng phình to, tỏa ra một luồng uy áp hoang cổ khiến cả không gian như muốn sụp đổ.
Một tiếng nứt vỡ thanh thúy vang lên. Bản mệnh Thi Đan của lão quái vật không chịu nổi lực cắn hút quá mức bá đạo cộng thêm sức nóng dư thừa của phù lục, thình lình rạn ra một khe hở. Từ trong khe hở, một mảnh vỡ bằng móng tay mang theo tàn dư độc tính nồng đậm nhất bị dội ngược ra ngoài bởi áp suất linh lực, hóa thành một luồng hắc quang xé gió lao đi.
Lâm Mặc căn bản không còn thần thức để né tránh. Mảnh vỡ Thi Đan hung hăng găm phập vào ngực trái của hắn, đâm xuyên qua lớp nhục thân, ghim sát vào tâm mạch. Một luồng khí lạnh buốt xương tủy nháy mắt đóng băng huyết dịch, tử khí hắc ám bắt đầu lan tràn dọc theo từng nhánh kinh mạch đã vỡ nát, mang theo ảo giác ma quỷ gặm nhấm linh hồn.
Cùng lúc đó, lớp đất đá dưới đáy đầm lầy triệt để mất đi Tỏa Hồn Trận chống đỡ, cộng thêm dư chấn bạo liệt, liền ầm ầm sụt lún. Một hố sâu đen ngòm không thấy đáy thình lình nứt toác ra ngay dưới thân thể Lâm Mặc. Từ sâu trong vực thẳm, một tiếng gầm rống trầm đục của yêu thú nương theo hơi thở linh mạch cuồn cuộn dâng lên, quấn lấy thân thể đang thoi thóp của hắn kéo thẳng vào cõi u minh tĩnh mịch.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.