Chương 53: Trường Thanh Quyết Vận Chuyển
Đăng: 09/07/2026 11:21
4,055 từ
1 lượt đọc
kịp nhìn thấy một tia sáng màu tím thẫm bùng lên từ sâu trong đan điền, gắt gao ôm lấy tâm mạch đang thoi thóp. Tia sáng ấy mang theo khí tức sinh mệnh thuần túy của Mộc Bản Nguyên, miễn cưỡng chống đỡ lại lực lượng không gian đang điên cuồng xé rách huyết nhục. Tiếng rạn nứt vang lên liên hồi bên tai, xương cốt toàn thân phảng phất như bị cối xay thịt nghiền ép. Cảm giác đau đớn xé rách thần hồn chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt, ngay sau đó là một cú va đập trầm đục đẩy bật hắn văng xuống nền đất lạnh lẽo.
Lâm Mặc hộc ra một ngụm máu bầm lẫn những mảnh nội tạng vỡ nát, mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi. Tầm nhìn của hắn nhòe đi, thần thức vừa phóng xuất ra khỏi mi tâm nhằm thám thính xung quanh liền bị một cỗ hàn khí vô hình sắc bén như đao trực tiếp cắt đứt. Phản phệ từ việc thần thức bị hao tổn khiến đầu óc hắn ong lên dữ dội, thất khiếu rỉ máu tươi. Hắn vội vàng cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau sắc nhọn từ huyết nhục để cưỡng ép bản thân duy trì một tia tỉnh táo cuối cùng. Cánh tay phải đã gãy gập thành một góc độ kỳ dị, linh lực trong kinh mạch cạn kiệt đến mức khô khốc, mười phần thì đã hủy hết tám phần. Chỉ còn lại Tử Trúc Trường Thanh Quyết đang vận chuyển vô cùng chậm chạp, chật vật giữ lại một tia sinh cơ.
Không dám chần chừ dù chỉ một nhịp thở, hắn biết rõ ở những nơi quỷ dị thế này, mất đi phòng ngự đồng nghĩa với cái chết. Bàn tay trái còn lành lặn của hắn run rẩy sờ vào túi trữ vật bên hông, lôi ra một tấm Thổ Thuẫn Phù cấp một thượng phẩm. Hắn cắn răng, ép ra một giọt tinh huyết trên đầu ngón tay thay thế cho linh lực đã cạn, hung hăng điểm lên mặt bùa. Phù văn vỡ vụn, hóa thành một lớp màng ánh sáng màu vàng đất dày cộm bao phủ lấy thân thể tàn tạ. Chỉ đến khi lớp phòng ngự hình thành, Lâm Mặc mới dám tựa lưng vào một tảng đá thô ráp phía sau, cẩn thận đánh giá cục diện.
Nơi này hoàn toàn không còn là huyệt động ngột ngạt mùi hắc huyết và tà khí lúc trước. Xung quanh hắn là một không gian xám xịt bao la, sương mù dày đặc trôi nổi lơ lửng, mang theo linh khí hệ Thủy nồng đậm nhưng lại pha lẫn tử khí trầm luân. Dưới mặt đất không phải là bùn đất hay đá tảng thông thường, mà được lát kín bằng những phiến ngọc thạch nứt nẻ. Mặt trên ngọc thạch khắc họa vô số trận văn cổ xưa đã phai màu, từng nét khắc sâu hoắm như rãnh nước cạn. Tiếng nước chảy róc rách vọng lại từ phía xa, âm thanh vô cùng chân thực nhưng lại khiến màng nhĩ Lâm Mặc đau nhói mỗi khi lọt vào tai, phảng phất như có ma âm xuyên thủng màng nhĩ trực tiếp tác động vào thức hải.
Lâm Mặc nhíu chặt mày, cố gắng điều hòa nhịp thở dồn dập. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào những đường nét dưới chân. Hắn nhận ra những trận văn trên ngọc thạch này có điểm tương đồng với hệ thống phong ấn ở cấm địa Tử Trúc Lĩnh, nhưng mức độ phức tạp và quy mô lại vượt xa hàng trăm lần. Dòng chảy linh khí ở đây hoàn toàn hỗn loạn, không theo bất kỳ quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc nào. Nếu tu sĩ bình thường thấy linh khí nồng đậm mà hấp thụ bừa bãi để khôi phục thương thế, nhẹ thì kinh mạch bạo liệt, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, triệt để biến thành một cái xác khô bị tử khí đồng hóa.
Hắn cẩn thận lấy ra một viên Hồi Xuân Đan nhét vào miệng, không dám dùng linh lực luyện hóa mà chỉ mượn dược lực ôn hòa tự nhiên tan ra, tạm thời áp chế thương thế ngũ tạng đang kêu gào. Ánh mắt hắn quét qua lớp sương mù xám xịt, giọng nói khàn đặc vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"Không gian vỡ vụn lại nối thẳng đến một tế đàn phong ấn khác, lão quái vật kia rốt cuộc đã đào ra thứ gì dưới lòng đất Nam Cương?"
Chưa kịp để hắn suy tính bước tiếp theo, lớp Thổ Thuẫn Phù đang bảo vệ hắn bỗng nhiên phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Sương mù xám xịt xung quanh dường như ngửi thấy hơi thở của sinh linh, bắt đầu cuộn trào nhào tới, điên cuồng ăn mòn lớp linh quang phòng ngự với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khí tức tử vong lạnh lẽo xuyên thấu qua lớp màng mỏng manh, trực tiếp thấm vào da thịt, khiến huyết dịch trong người Lâm Mặc có dấu hiệu đông cứng lại. Cùng lúc đó, một tiếng bước chân lộp cộp vang lên từ phía sau màn sương, nhịp điệu đều đặn đến mức quỷ dị, từng bước từng bước đạp lên những phiến ngọc thạch vỡ nát, mang theo sát cơ lạnh lẽo đang chậm rãi tiến về phía hắn.
những đường vân trận pháp cổ xưa đã mờ mịt. Từ sâu trong màn sương xám xịt phía trước, một tiếng róc rách của dòng nước chảy xiết truyền đến. Âm thanh ban đầu nghe như tiếng suối reo thanh thúy, nhưng chỉ qua vài nhịp thở đã biến ảo thành vô vàn tiếng khóc lóc nỉ non của oán hồn. Ma âm vô hình thâm nhập qua lớp màng Thổ Thuẫn Phù, hóa thành từng mũi kim băng lạnh lẽo ghim thẳng vào thức hải vốn đã rạn nứt của Lâm Mặc. Hắn ôm lấy đầu, gân xanh nổi dọc thái dương giật nảy liên hồi.
Nếu để ma âm tiếp tục ăn mòn, thần trí hắn sẽ triệt để sụp đổ trước khi thân thể rỉ máu đến chết. Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm, ngón tay cái miết mạnh lên chiếc nhẫn đồng xỉn màu trên ngón trỏ. Đây là Thanh Tâm Ngưng Thần Giới, một kiện pháp khí hạ phẩm chuyên dùng để phụ trợ bế quan mà hắn mượn từ khố phòng gia tộc. Không còn linh lực để kích hoạt, hắn dứt khoát vỗ mạnh tay trái lên ngực, ép ra một ngụm tâm huyết đỏ sẫm phun thẳng lên mặt nhẫn.
Pháp khí hạ phẩm hút lấy tinh huyết, miễn cưỡng lóe lên một tầng thanh quang yếu ớt, hóa thành một cái lồng tản ra hơi thở ngọc bích bao trùm lấy đỉnh đầu hắn. Thanh quang vừa hiện, ma âm đâm vào màng nhĩ lập tức bị giảm đi quá nửa, chỉ còn là những tiếng xì xào mờ đục. Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ, huyết khí toàn thân Lâm Mặc nháy mắt suy kiệt, nếp nhăn mờ nhạt bắt đầu hiện lên trên khóe mắt, thọ nguyên rõ ràng đã bị hao tổn. Hắn thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, tranh thủ từng giây phút quý giá để lôi ra một viên Hồi Khí Đan nhét vào miệng.
Đan dược vừa trôi xuống dạ dày, một cỗ linh lực ôn hòa bắt đầu tan ra, nhưng tốc độ khôi phục lại chậm đến đáng sợ. Lâm Mặc nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua những đường vân trên phiến ngọc thạch dưới chân. Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu trận đạo cơ bản để chăm sóc dược viên, hắn nhận ra đây không phải là trận văn công kích. Những đường rãnh ngoằn ngoèo này tạo thành một Tụ Thủy Trận quy mô khổng lồ, dùng để hội tụ thủy linh khí từ địa mạch.
Điều quỷ dị là, linh khí chảy trong các rãnh ngọc thạch không mang màu lam trong vắt tự nhiên, mà đen kịt như mực, tản ra tử khí nồng nặc. Tụ Thủy Trận này đã bị một cỗ lực lượng tà ác nào đó cải biến, biến nơi đây thành một cái phễu khổng lồ hút lấy oán khí. Lâm Mặc chợt hiểu ra, tiếng nước chảy phía xa không phải là suối nguồn tự nhiên, mà chính là điểm hội tụ của toàn bộ tử thủy trong không gian này. Nơi đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là mắt trận duy nhất có hy vọng tìm thấy manh mối thoát thân.
Hắn cắn răng chống tay trái xuống nền ngọc thạch lạnh lẽo, gian nan đứng dậy. Cánh tay phải gãy gập được hắn dùng một dải vải xé từ vạt áo buộc chặt vào trước ngực để tránh vướng víu. Thổ Thuẫn Phù chỉ còn duy trì được chưa tới một nén nhang, ánh sáng vàng đất đã bắt đầu chớp tắt liên tục dưới sự ăn mòn của sương mù xám. Lâm Mặc không dám thu hồi phòng ngự, kéo lê bước chân nặng nhọc men theo hướng chảy của những rãnh tử thủy trên mặt đất, chậm rãi tiến về phía phát ra ma âm.
Đi được khoảng vài chục trượng, màn sương xám đột ngột mỏng dần, để lộ ra một đài đá hình bát giác nhô cao giữa không gian. Xung quanh đài đá là một con mương nhỏ chứa đầy thứ nước đen ngòm đang sủi bọt, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Trên mặt đài, một bộ xương khô mặc đạo bào mục nát đang ngồi xếp bằng, hai hốc mắt trống rỗng hướng thẳng về phía Lâm Mặc. Giữa lồng ngực bộ xương bị cắm xuyên qua bởi một thanh đoản kiếm rỉ sét, thân kiếm khắc chằng chịt những phù văn phong ấn màu đỏ máu.
Lâm Mặc khựng lại, bản năng tu sĩ mách bảo nguy cơ chí mạng đang rình rập quanh đài đá. Hắn không vội vàng tiến lên, mà dùng chân trái gạt một viên đá vụn trên nền ngọc thạch, rót vào đó một tia linh lực hệ Mộc vừa khó nhọc khôi phục được, rồi đá mạnh về phía con mương đen ngòm. Viên đá mang theo sinh cơ mỏng manh vừa văng qua mép mương, mặt nước đen kịt lập tức sôi sùng sục. Vô số sợi tơ nước màu đen như những xúc tu gầy guộc từ dưới mương vọt lên, quấn chặt lấy viên đá.
Chỉ nghe một tiếng xèo xèo chói tai, viên đá cứng rắn bị tử thủy ăn mòn thành một vũng bùn loãng chỉ trong chớp mắt. Cùng lúc đó, đoản kiếm rỉ sét trên ngực bộ xương khô bỗng rung lên bần bật. Những phù văn màu máu trên thân kiếm đồng loạt lóe sáng, phát ra một luồng thần thức cường đại mang theo oán niệm ngút trời quét ngang qua không gian. Luồng thần thức này thô bạo xé rách lớp màng Thổ Thuẫn Phù đang lung lay sắp đổ của Lâm Mặc, hung hăng khóa chặt lấy ấn chú bán nguyệt đang mờ nhạt nơi đan điền hắn.
Hắn cắn chặt răng, mượn nhờ vách đá lởm chởm phía sau làm điểm tựa, chật vật nâng thân thể tàn tạ đứng dậy. Lớp thanh quang hộ thể mỏng manh từ Tử Trúc Trường Thanh Quyết chớp lóe liên hồi, miễn cưỡng ngăn cách cỗ tử khí đang thâm nhập qua từng lỗ chân lông. Tụ Thủy Trận dưới chân vốn dĩ là trận pháp tẩm bổ linh mạch, nay lại bị tà công cải tạo thành một cái rổ khổng lồ vơ vét oán khí. Lâm Mặc biết rõ, nếu cứ nán lại chỗ này thêm nửa canh giờ, chút thọ nguyên ít ỏi còn sót lại của hắn sẽ bị trận pháp rút cạn không còn một mảnh. Hắn kéo lê cái chân phải tê rần, từng bước một dấn thân vào màn sương xám xịt, hướng thẳng về phía tiếng nước chảy róc rách vọng lại từ nơi sâu nhất của huyệt động.
Mỗi bước dẫm lên nền ngọc thạch nứt nẻ đều nặng trĩu như đeo chì. Sương mù xung quanh không ngừng ngưng tụ thành những giọt hắc thủy liti, bám dính lấy lớp màng Thổ Thuẫn Phù đang bao bọc quanh người hắn. Thổ khắc Thủy, ánh sáng vàng đất liên tục lập lòe phát ra những tiếng xèo xèo, bốc lên từng đợt khói có mùi tanh hôi mục nát. Lâm Mặc nhíu mày, thần thức bị hao tổn nghiêm trọng không thể phóng xuất ra ngoài mười trượng, hắn chỉ có thể dựa vào thính giác và cảm nhận sự lưu chuyển của linh khí để phán đoán phương hướng. Khoảng cách dường như chưa đầy ba mươi trượng, nhưng hắn phải tiêu tốn trọn vẹn nửa nén hương mới lết tới được biên giới của mắt trận.
Hiện ra trước mắt hắn là một đầm nước đen ngòm rộng chừng mười trượng, mặt nước tĩnh lặng đến rợn người. Ở chính giữa đầm, một cột trụ bằng đá đen cắm sâu xuống đáy, trên bề mặt khắc chằng chịt những trận văn hình đầu lâu đang rỉ ra thứ chất lỏng sền sệt. Tiếng nước chảy róc rách mà hắn nghe thấy kỳ thực là âm thanh oán khí hóa lỏng trào ra từ những hốc mắt của đám đầu lâu kia. Ngay khi luồng sinh khí hệ Mộc yếu ớt trên người Lâm Mặc vừa tiến vào phạm vi của đầm nước, mặt nước vốn tĩnh lặng bỗng nhiên sôi sục dữ dội.
Ba vòi rồng hắc thủy to bằng bắp đùi người thình lình xé nước lao lên, mang theo hàn khí thấu xương quất thẳng về phía kẻ ngoại lai. Tốc độ của hắc thủy quá nhanh, Lâm Mặc mang trọng thương căn bản không thể lùi lại né tránh. Hắn gầm lên một tiếng trầm đục, tay trái cấp tốc bấm niệm pháp quyết, điên cuồng ép khô một tia linh lực cuối cùng vắt ra từ đan điền để rót thẳng vào Thổ Thuẫn Phù. Lớp màng ánh sáng vàng đất bùng lên rực rỡ, khó nhọc đón đỡ cú va chạm trời giáng. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, vòi rồng thứ nhất vỡ nát thành cơn mưa hắc thủy, nhưng vòi rồng thứ hai và thứ ba lập tức nối gót giáng xuống.
Bề mặt Thổ Thuẫn Phù xuất hiện vô số vết rạn nứt mạng nhện, trận văn trên lá bùa trong tay Lâm Mặc bốc cháy phừng phừng rồi hóa thành một nắm tro tàn. Lực phản chấn kinh khủng xuyên thấu qua lớp phòng ngự, đánh thẳng vào lồng ngực khiến hắn phun ra một ngụm máu đen, thân thể văng ngược ra sau.
Không thể ngạnh kháng, oán khí nơi này được linh mạch tẩm bổ, vĩnh viễn không cạn kiệt!
Lâm Mặc thầm gầm lên trong đầu khi thân thể đang rơi tự do. Hắn cắn nát đầu lưỡi lần nữa, mượn mùi máu tươi xộc lên mũi để kích thích thần trí đang mờ mịt. Ánh mắt hắn lóe lên sự quyết tuyệt, thay vì cố gắng vơ vét linh lực để ngưng tụ pháp thuật phòng thủ, hắn chủ động triệt tiêu hoàn toàn Tử Trúc Trường Thanh Quyết. Mộc Bản Nguyên trong đan điền bị hắn dùng bí pháp của gia tộc áp chế đến mức tĩnh lặng như một hồ nước chết, không rò rỉ ra dù chỉ một tia sinh cơ. Thân thể hắn mất đi lớp thanh quang bảo vệ, nặng nề rơi phịch xuống ngay sát mép đầm nước.
Hắc thủy lạnh lẽo lập tức tràn lên, điên cuồng chui rúc vào những vết thương hở trên người hắn, ý đồ ăn mòn huyết nhục. Cảm giác đau đớn như hàng vạn con kiến độc gặm nhấm kinh mạch xộc thẳng lên não, nhưng Lâm Mặc lại nhếch mép cười thảm. Hắn cược đúng rồi, Tụ Thủy Trận hắc hóa này vốn được thiết lập để tự động công kích những kẻ mang sinh cơ cường thịnh nhằm cướp đoạt thọ nguyên. Khi hắn tự phong bế Mộc Bản Nguyên, thu liễm toàn bộ khí tức, hệ thống trận pháp liền nhận định hắn chỉ là một cái xác khô vô hại. Những vòi rồng hắc thủy đang lơ lửng giữa không trung mất đi mục tiêu, từ từ tan rã rồi rơi lả tả xuống mặt đầm.
Tuy nhiên, cái giá phải trả cho quyết định này vô cùng thảm liệt. Oán khí thâm nhập trực tiếp vào kinh mạch khiến toàn bộ nửa thân trái của hắn đông cứng, từng mảng da thịt bắt đầu chuyển sang màu xanh tím nhợt nhạt của tử thi. Nếu không thể tìm được linh dược chí dương để khu trừ hàn độc trong vòng ba ngày, hắn chắc chắn sẽ hóa thành một cỗ hành thi tẩu nhục. Lâm Mặc run rẩy dùng cánh tay trái đã cứng đờ bám lấy mép đá, chật vật lết nửa thân trên ra khỏi làn nước độc.
Hắn thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm y phục rách nát, tầm nhìn dán chặt vào cột trụ đá đen ở giữa đầm. Dưới tác động của trận va chạm linh lực vừa rồi, một mảng phù văn đầu lâu trên thân trụ đã bong tróc, để lộ ra một khe hở nhỏ tản mát thứ ánh sáng đỏ rực. Từ trong khe hở ấy, một cỗ dao động linh lực quen thuộc đến mức khiến trái tim đang đập thoi thóp của Lâm Mặc bỗng nhiên thắt lại.
Hai đạo vòi rồng hắc thủy mang theo oán khí ngút trời gầm rít giáng thẳng xuống đỉnh đầu. Lớp màng sáng màu vàng đất của Thổ Thuẫn Phù bùng lên một tia chói lọi cuối cùng rồi vỡ nát thành từng đốm linh quang mờ ảo. Áp lực kinh hoàng ép xuống khiến lồng ngực Lâm Mặc lõm vào, tiếng xương sườn gãy vụn vang lên khô khốc. Hắn không lùi lại, bởi phía sau lưng đã là đầm lầy oán khí hóa lỏng đang sủi bọt, lùi một bước liền vạn kiếp bất phục. Thần thức khô cạn báo động tử vong đã kề sát cổ, thọ nguyên trong cơ thể không ngừng bị tử khí xung quanh tàn thực.
Giữa ranh giới sinh tử, trong đầu Lâm Mặc lóe lên một tia minh ngộ cực kỳ điên cuồng. Vòi rồng này được ngưng tụ từ oán khí và thủy linh lực cực âm, nếu dùng linh khí bình thường để đối kháng chỉ như muối bỏ bể. Nhưng Mộc Bản Nguyên trong đan điền hắn lại là chí bảo mang sinh cơ thuần túy nhất, mộc có thể hút thủy, sinh cơ có thể hóa giải tử khí. Chỉ là, muốn đưa cỗ sinh cơ này xuyên qua vòng xoáy oán khí để đánh trúng trận nhãn là cột đá đầu lâu, hắn phải trả một cái giá cực đắt.
Lâm Mặc khẽ gầm lên một tiếng dứt khoát, dồn toàn bộ tàn dư linh lực của Tử Trúc Trường Thanh Quyết vào lòng bàn tay trái. Hắn không dùng chút sức mạnh ít ỏi này để phòng ngự, mà tàn nhẫn đâm thẳng năm ngón tay vào vết thương hở hoác trên bả vai phải của chính mình. Máu tươi nóng hổi trào ra, hòa lẫn với một tia Mộc Bản Nguyên màu tím thẫm bị hắn cưỡng ép rút ra khỏi tâm mạch, ngưng tụ thành một hạt huyết châu to bằng quả nhãn. Quá trình bứt rứt bản nguyên khiến sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch như giấy bồi, thọ nguyên hao hụt nghiêm trọng làm mái tóc đen nhánh xuất hiện thêm một mảng bạc trắng, da dẻ trên mu bàn tay nhanh chóng nhăn nheo lại.
Ngay khoảnh khắc vòi rồng cuốn tới cách đỉnh đầu chưa đầy nửa tấc, hàn khí đã đóng băng hàng lông mày, Lâm Mặc vung tay ném mạnh hạt huyết châu vào tâm luồng xoáy. Huyết châu mang theo sinh cơ thuần túy của Tử Trúc vừa chạm vào oán khí liền bốc khói xèo xèo, lớp huyết nhục bên ngoài nhanh chóng bị tàn phá. Nhưng hắn đã tính toán không sai, hạt châu mượn chính lực hút điên cuồng của vòi rồng để gia tốc lao vút đi. Quỹ đạo của nó xé toạc màn sương xám xịt, mang theo một vệt sáng màu tím nhạt, chuẩn xác găm thẳng vào hốc mắt trống rỗng của cột đá đầu lâu nằm chơ vơ giữa đầm lầy.
Cột đá rung lên bần bật như bị thiên lôi đánh trúng. Trận văn hắc ám khắc trên bề mặt đầu lâu vốn dùng để hội tụ oán khí, nay gặp phải khắc tinh sinh mệnh liền phát ra những tiếng nổ lép bép chói tai. Từng đường nét phù văn đứt gãy thành từng khúc, linh mạch ngầm bên dưới kết giới bỗng chốc đảo lộn thuộc tính. Hai đạo vòi rồng mất đi trận nhãn chống đỡ, quỹ đạo xoay tròn lập tức sụp đổ, hóa thành một trận mưa rào hắc thủy hôi thối dội thẳng xuống mặt đầm.
Dư chấn của sự phá hủy trận pháp hóa thành một luồng sóng xung kích quét ngang qua không gian xám xịt. Lâm Mặc chỉ kịp cuộn người lại, bảo vệ lấy phần đầu. Thân thể tàn tạ của hắn bị lực lượng cuồng bạo hất văng đi hơn mười trượng, trượt dài trên nền ngọc thạch nứt nẻ, để lại một vệt máu kéo dài trước khi va mạnh vào một tảng đá góc cạnh rồi nằm bất động. Linh lực cạn kiệt, đan điền đau nhức như bị vạn kim đâm xuyên, từng hơi thở thở ra đều mang theo mùi máu tanh nồng đậm.
Mưa hắc thủy rỏ xuống mặt ngọc thạch, bốc lên từng đợt khói độc cay xè, ăn mòn lớp đá cứng rắn tạo thành những lỗ hổng lấm tấm. Lâm Mặc ho khan vài tiếng, cắn răng chịu đựng cơn đau xé rách kinh mạch, cố gắng chống nửa người trên ngồi dậy. Ánh mắt hắn mang theo sự cảnh giác tột độ, gắt gao nhìn chằm chằm về phía tâm đầm lầy vừa bị phá vỡ trận nhãn.
Tiếng nước sủi bọt dưới đáy đầm bỗng nhiên vang lên dồn dập. Oán khí hóa lỏng vốn đang dâng cao đột ngột rút đi với tốc độ chóng mặt, tạo thành một vòng xoáy nhỏ trôi tuột xuống kẽ nứt vừa hình thành dưới chân cột đá đầu lâu. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, đáy đầm lầy nhầy nhụa đã hoàn toàn phơi bày ra trước mắt.
Bùn lầy đen ngòm rút đi, nhưng thứ lộ ra không phải là ngọc thạch hay trận bàn, mà là một bộ xương khô khổng lồ tỏa ra uy áp của tu sĩ Trúc Cơ kỳ viên mãn. Bộ hài cốt bị đóng đinh chặt xuống đáy đầm bằng chín thanh kiếm đồng loang lổ rỉ sét, tạo thành một cái Tỏa Hồn Trận tàn độc. Điều khiến đồng tử Lâm Mặc co rút đến cực hạn, nhịp tim như ngừng đập không phải là sự hiện diện của cường giả thuở trước, mà là ở vị trí đan điền của bộ xương.
Nơi đó thình lình mọc ra một mầm cây Tử Trúc trong suốt như pha lê, đang cắm rễ thật sâu vào tủy xương để điên cuồng hấp thụ tàn dư linh lực. Trên từng chiếc lá trúc mỏng manh trong suốt ấy, lại hiện rõ những dòng danh tự của các thế hệ gia chủ Lâm gia. Từng chữ từng chữ khắc sâu vào phiến lá, đang chậm rãi rỉ ra những giọt máu đen kịt, nhỏ ròng ròng xuống nền bùn đất tĩnh mịch.
Lâm Mặc hộc ra một ngụm máu bầm lẫn những mảnh nội tạng vỡ nát, mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi. Tầm nhìn của hắn nhòe đi, thần thức vừa phóng xuất ra khỏi mi tâm nhằm thám thính xung quanh liền bị một cỗ hàn khí vô hình sắc bén như đao trực tiếp cắt đứt. Phản phệ từ việc thần thức bị hao tổn khiến đầu óc hắn ong lên dữ dội, thất khiếu rỉ máu tươi. Hắn vội vàng cắn nát đầu lưỡi, mượn cơn đau sắc nhọn từ huyết nhục để cưỡng ép bản thân duy trì một tia tỉnh táo cuối cùng. Cánh tay phải đã gãy gập thành một góc độ kỳ dị, linh lực trong kinh mạch cạn kiệt đến mức khô khốc, mười phần thì đã hủy hết tám phần. Chỉ còn lại Tử Trúc Trường Thanh Quyết đang vận chuyển vô cùng chậm chạp, chật vật giữ lại một tia sinh cơ.
Không dám chần chừ dù chỉ một nhịp thở, hắn biết rõ ở những nơi quỷ dị thế này, mất đi phòng ngự đồng nghĩa với cái chết. Bàn tay trái còn lành lặn của hắn run rẩy sờ vào túi trữ vật bên hông, lôi ra một tấm Thổ Thuẫn Phù cấp một thượng phẩm. Hắn cắn răng, ép ra một giọt tinh huyết trên đầu ngón tay thay thế cho linh lực đã cạn, hung hăng điểm lên mặt bùa. Phù văn vỡ vụn, hóa thành một lớp màng ánh sáng màu vàng đất dày cộm bao phủ lấy thân thể tàn tạ. Chỉ đến khi lớp phòng ngự hình thành, Lâm Mặc mới dám tựa lưng vào một tảng đá thô ráp phía sau, cẩn thận đánh giá cục diện.
Nơi này hoàn toàn không còn là huyệt động ngột ngạt mùi hắc huyết và tà khí lúc trước. Xung quanh hắn là một không gian xám xịt bao la, sương mù dày đặc trôi nổi lơ lửng, mang theo linh khí hệ Thủy nồng đậm nhưng lại pha lẫn tử khí trầm luân. Dưới mặt đất không phải là bùn đất hay đá tảng thông thường, mà được lát kín bằng những phiến ngọc thạch nứt nẻ. Mặt trên ngọc thạch khắc họa vô số trận văn cổ xưa đã phai màu, từng nét khắc sâu hoắm như rãnh nước cạn. Tiếng nước chảy róc rách vọng lại từ phía xa, âm thanh vô cùng chân thực nhưng lại khiến màng nhĩ Lâm Mặc đau nhói mỗi khi lọt vào tai, phảng phất như có ma âm xuyên thủng màng nhĩ trực tiếp tác động vào thức hải.
Lâm Mặc nhíu chặt mày, cố gắng điều hòa nhịp thở dồn dập. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào những đường nét dưới chân. Hắn nhận ra những trận văn trên ngọc thạch này có điểm tương đồng với hệ thống phong ấn ở cấm địa Tử Trúc Lĩnh, nhưng mức độ phức tạp và quy mô lại vượt xa hàng trăm lần. Dòng chảy linh khí ở đây hoàn toàn hỗn loạn, không theo bất kỳ quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc nào. Nếu tu sĩ bình thường thấy linh khí nồng đậm mà hấp thụ bừa bãi để khôi phục thương thế, nhẹ thì kinh mạch bạo liệt, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, triệt để biến thành một cái xác khô bị tử khí đồng hóa.
Hắn cẩn thận lấy ra một viên Hồi Xuân Đan nhét vào miệng, không dám dùng linh lực luyện hóa mà chỉ mượn dược lực ôn hòa tự nhiên tan ra, tạm thời áp chế thương thế ngũ tạng đang kêu gào. Ánh mắt hắn quét qua lớp sương mù xám xịt, giọng nói khàn đặc vang lên trong không gian tĩnh mịch.
"Không gian vỡ vụn lại nối thẳng đến một tế đàn phong ấn khác, lão quái vật kia rốt cuộc đã đào ra thứ gì dưới lòng đất Nam Cương?"
Chưa kịp để hắn suy tính bước tiếp theo, lớp Thổ Thuẫn Phù đang bảo vệ hắn bỗng nhiên phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Sương mù xám xịt xung quanh dường như ngửi thấy hơi thở của sinh linh, bắt đầu cuộn trào nhào tới, điên cuồng ăn mòn lớp linh quang phòng ngự với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khí tức tử vong lạnh lẽo xuyên thấu qua lớp màng mỏng manh, trực tiếp thấm vào da thịt, khiến huyết dịch trong người Lâm Mặc có dấu hiệu đông cứng lại. Cùng lúc đó, một tiếng bước chân lộp cộp vang lên từ phía sau màn sương, nhịp điệu đều đặn đến mức quỷ dị, từng bước từng bước đạp lên những phiến ngọc thạch vỡ nát, mang theo sát cơ lạnh lẽo đang chậm rãi tiến về phía hắn.
những đường vân trận pháp cổ xưa đã mờ mịt. Từ sâu trong màn sương xám xịt phía trước, một tiếng róc rách của dòng nước chảy xiết truyền đến. Âm thanh ban đầu nghe như tiếng suối reo thanh thúy, nhưng chỉ qua vài nhịp thở đã biến ảo thành vô vàn tiếng khóc lóc nỉ non của oán hồn. Ma âm vô hình thâm nhập qua lớp màng Thổ Thuẫn Phù, hóa thành từng mũi kim băng lạnh lẽo ghim thẳng vào thức hải vốn đã rạn nứt của Lâm Mặc. Hắn ôm lấy đầu, gân xanh nổi dọc thái dương giật nảy liên hồi.
Nếu để ma âm tiếp tục ăn mòn, thần trí hắn sẽ triệt để sụp đổ trước khi thân thể rỉ máu đến chết. Lâm Mặc cắn chặt khớp hàm, ngón tay cái miết mạnh lên chiếc nhẫn đồng xỉn màu trên ngón trỏ. Đây là Thanh Tâm Ngưng Thần Giới, một kiện pháp khí hạ phẩm chuyên dùng để phụ trợ bế quan mà hắn mượn từ khố phòng gia tộc. Không còn linh lực để kích hoạt, hắn dứt khoát vỗ mạnh tay trái lên ngực, ép ra một ngụm tâm huyết đỏ sẫm phun thẳng lên mặt nhẫn.
Pháp khí hạ phẩm hút lấy tinh huyết, miễn cưỡng lóe lên một tầng thanh quang yếu ớt, hóa thành một cái lồng tản ra hơi thở ngọc bích bao trùm lấy đỉnh đầu hắn. Thanh quang vừa hiện, ma âm đâm vào màng nhĩ lập tức bị giảm đi quá nửa, chỉ còn là những tiếng xì xào mờ đục. Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ, huyết khí toàn thân Lâm Mặc nháy mắt suy kiệt, nếp nhăn mờ nhạt bắt đầu hiện lên trên khóe mắt, thọ nguyên rõ ràng đã bị hao tổn. Hắn thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, tranh thủ từng giây phút quý giá để lôi ra một viên Hồi Khí Đan nhét vào miệng.
Đan dược vừa trôi xuống dạ dày, một cỗ linh lực ôn hòa bắt đầu tan ra, nhưng tốc độ khôi phục lại chậm đến đáng sợ. Lâm Mặc nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua những đường vân trên phiến ngọc thạch dưới chân. Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu trận đạo cơ bản để chăm sóc dược viên, hắn nhận ra đây không phải là trận văn công kích. Những đường rãnh ngoằn ngoèo này tạo thành một Tụ Thủy Trận quy mô khổng lồ, dùng để hội tụ thủy linh khí từ địa mạch.
Điều quỷ dị là, linh khí chảy trong các rãnh ngọc thạch không mang màu lam trong vắt tự nhiên, mà đen kịt như mực, tản ra tử khí nồng nặc. Tụ Thủy Trận này đã bị một cỗ lực lượng tà ác nào đó cải biến, biến nơi đây thành một cái phễu khổng lồ hút lấy oán khí. Lâm Mặc chợt hiểu ra, tiếng nước chảy phía xa không phải là suối nguồn tự nhiên, mà chính là điểm hội tụ của toàn bộ tử thủy trong không gian này. Nơi đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là mắt trận duy nhất có hy vọng tìm thấy manh mối thoát thân.
Hắn cắn răng chống tay trái xuống nền ngọc thạch lạnh lẽo, gian nan đứng dậy. Cánh tay phải gãy gập được hắn dùng một dải vải xé từ vạt áo buộc chặt vào trước ngực để tránh vướng víu. Thổ Thuẫn Phù chỉ còn duy trì được chưa tới một nén nhang, ánh sáng vàng đất đã bắt đầu chớp tắt liên tục dưới sự ăn mòn của sương mù xám. Lâm Mặc không dám thu hồi phòng ngự, kéo lê bước chân nặng nhọc men theo hướng chảy của những rãnh tử thủy trên mặt đất, chậm rãi tiến về phía phát ra ma âm.
Đi được khoảng vài chục trượng, màn sương xám đột ngột mỏng dần, để lộ ra một đài đá hình bát giác nhô cao giữa không gian. Xung quanh đài đá là một con mương nhỏ chứa đầy thứ nước đen ngòm đang sủi bọt, tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Trên mặt đài, một bộ xương khô mặc đạo bào mục nát đang ngồi xếp bằng, hai hốc mắt trống rỗng hướng thẳng về phía Lâm Mặc. Giữa lồng ngực bộ xương bị cắm xuyên qua bởi một thanh đoản kiếm rỉ sét, thân kiếm khắc chằng chịt những phù văn phong ấn màu đỏ máu.
Lâm Mặc khựng lại, bản năng tu sĩ mách bảo nguy cơ chí mạng đang rình rập quanh đài đá. Hắn không vội vàng tiến lên, mà dùng chân trái gạt một viên đá vụn trên nền ngọc thạch, rót vào đó một tia linh lực hệ Mộc vừa khó nhọc khôi phục được, rồi đá mạnh về phía con mương đen ngòm. Viên đá mang theo sinh cơ mỏng manh vừa văng qua mép mương, mặt nước đen kịt lập tức sôi sùng sục. Vô số sợi tơ nước màu đen như những xúc tu gầy guộc từ dưới mương vọt lên, quấn chặt lấy viên đá.
Chỉ nghe một tiếng xèo xèo chói tai, viên đá cứng rắn bị tử thủy ăn mòn thành một vũng bùn loãng chỉ trong chớp mắt. Cùng lúc đó, đoản kiếm rỉ sét trên ngực bộ xương khô bỗng rung lên bần bật. Những phù văn màu máu trên thân kiếm đồng loạt lóe sáng, phát ra một luồng thần thức cường đại mang theo oán niệm ngút trời quét ngang qua không gian. Luồng thần thức này thô bạo xé rách lớp màng Thổ Thuẫn Phù đang lung lay sắp đổ của Lâm Mặc, hung hăng khóa chặt lấy ấn chú bán nguyệt đang mờ nhạt nơi đan điền hắn.
Hắn cắn chặt răng, mượn nhờ vách đá lởm chởm phía sau làm điểm tựa, chật vật nâng thân thể tàn tạ đứng dậy. Lớp thanh quang hộ thể mỏng manh từ Tử Trúc Trường Thanh Quyết chớp lóe liên hồi, miễn cưỡng ngăn cách cỗ tử khí đang thâm nhập qua từng lỗ chân lông. Tụ Thủy Trận dưới chân vốn dĩ là trận pháp tẩm bổ linh mạch, nay lại bị tà công cải tạo thành một cái rổ khổng lồ vơ vét oán khí. Lâm Mặc biết rõ, nếu cứ nán lại chỗ này thêm nửa canh giờ, chút thọ nguyên ít ỏi còn sót lại của hắn sẽ bị trận pháp rút cạn không còn một mảnh. Hắn kéo lê cái chân phải tê rần, từng bước một dấn thân vào màn sương xám xịt, hướng thẳng về phía tiếng nước chảy róc rách vọng lại từ nơi sâu nhất của huyệt động.
Mỗi bước dẫm lên nền ngọc thạch nứt nẻ đều nặng trĩu như đeo chì. Sương mù xung quanh không ngừng ngưng tụ thành những giọt hắc thủy liti, bám dính lấy lớp màng Thổ Thuẫn Phù đang bao bọc quanh người hắn. Thổ khắc Thủy, ánh sáng vàng đất liên tục lập lòe phát ra những tiếng xèo xèo, bốc lên từng đợt khói có mùi tanh hôi mục nát. Lâm Mặc nhíu mày, thần thức bị hao tổn nghiêm trọng không thể phóng xuất ra ngoài mười trượng, hắn chỉ có thể dựa vào thính giác và cảm nhận sự lưu chuyển của linh khí để phán đoán phương hướng. Khoảng cách dường như chưa đầy ba mươi trượng, nhưng hắn phải tiêu tốn trọn vẹn nửa nén hương mới lết tới được biên giới của mắt trận.
Hiện ra trước mắt hắn là một đầm nước đen ngòm rộng chừng mười trượng, mặt nước tĩnh lặng đến rợn người. Ở chính giữa đầm, một cột trụ bằng đá đen cắm sâu xuống đáy, trên bề mặt khắc chằng chịt những trận văn hình đầu lâu đang rỉ ra thứ chất lỏng sền sệt. Tiếng nước chảy róc rách mà hắn nghe thấy kỳ thực là âm thanh oán khí hóa lỏng trào ra từ những hốc mắt của đám đầu lâu kia. Ngay khi luồng sinh khí hệ Mộc yếu ớt trên người Lâm Mặc vừa tiến vào phạm vi của đầm nước, mặt nước vốn tĩnh lặng bỗng nhiên sôi sục dữ dội.
Ba vòi rồng hắc thủy to bằng bắp đùi người thình lình xé nước lao lên, mang theo hàn khí thấu xương quất thẳng về phía kẻ ngoại lai. Tốc độ của hắc thủy quá nhanh, Lâm Mặc mang trọng thương căn bản không thể lùi lại né tránh. Hắn gầm lên một tiếng trầm đục, tay trái cấp tốc bấm niệm pháp quyết, điên cuồng ép khô một tia linh lực cuối cùng vắt ra từ đan điền để rót thẳng vào Thổ Thuẫn Phù. Lớp màng ánh sáng vàng đất bùng lên rực rỡ, khó nhọc đón đỡ cú va chạm trời giáng. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, vòi rồng thứ nhất vỡ nát thành cơn mưa hắc thủy, nhưng vòi rồng thứ hai và thứ ba lập tức nối gót giáng xuống.
Bề mặt Thổ Thuẫn Phù xuất hiện vô số vết rạn nứt mạng nhện, trận văn trên lá bùa trong tay Lâm Mặc bốc cháy phừng phừng rồi hóa thành một nắm tro tàn. Lực phản chấn kinh khủng xuyên thấu qua lớp phòng ngự, đánh thẳng vào lồng ngực khiến hắn phun ra một ngụm máu đen, thân thể văng ngược ra sau.
Không thể ngạnh kháng, oán khí nơi này được linh mạch tẩm bổ, vĩnh viễn không cạn kiệt!
Lâm Mặc thầm gầm lên trong đầu khi thân thể đang rơi tự do. Hắn cắn nát đầu lưỡi lần nữa, mượn mùi máu tươi xộc lên mũi để kích thích thần trí đang mờ mịt. Ánh mắt hắn lóe lên sự quyết tuyệt, thay vì cố gắng vơ vét linh lực để ngưng tụ pháp thuật phòng thủ, hắn chủ động triệt tiêu hoàn toàn Tử Trúc Trường Thanh Quyết. Mộc Bản Nguyên trong đan điền bị hắn dùng bí pháp của gia tộc áp chế đến mức tĩnh lặng như một hồ nước chết, không rò rỉ ra dù chỉ một tia sinh cơ. Thân thể hắn mất đi lớp thanh quang bảo vệ, nặng nề rơi phịch xuống ngay sát mép đầm nước.
Hắc thủy lạnh lẽo lập tức tràn lên, điên cuồng chui rúc vào những vết thương hở trên người hắn, ý đồ ăn mòn huyết nhục. Cảm giác đau đớn như hàng vạn con kiến độc gặm nhấm kinh mạch xộc thẳng lên não, nhưng Lâm Mặc lại nhếch mép cười thảm. Hắn cược đúng rồi, Tụ Thủy Trận hắc hóa này vốn được thiết lập để tự động công kích những kẻ mang sinh cơ cường thịnh nhằm cướp đoạt thọ nguyên. Khi hắn tự phong bế Mộc Bản Nguyên, thu liễm toàn bộ khí tức, hệ thống trận pháp liền nhận định hắn chỉ là một cái xác khô vô hại. Những vòi rồng hắc thủy đang lơ lửng giữa không trung mất đi mục tiêu, từ từ tan rã rồi rơi lả tả xuống mặt đầm.
Tuy nhiên, cái giá phải trả cho quyết định này vô cùng thảm liệt. Oán khí thâm nhập trực tiếp vào kinh mạch khiến toàn bộ nửa thân trái của hắn đông cứng, từng mảng da thịt bắt đầu chuyển sang màu xanh tím nhợt nhạt của tử thi. Nếu không thể tìm được linh dược chí dương để khu trừ hàn độc trong vòng ba ngày, hắn chắc chắn sẽ hóa thành một cỗ hành thi tẩu nhục. Lâm Mặc run rẩy dùng cánh tay trái đã cứng đờ bám lấy mép đá, chật vật lết nửa thân trên ra khỏi làn nước độc.
Hắn thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm y phục rách nát, tầm nhìn dán chặt vào cột trụ đá đen ở giữa đầm. Dưới tác động của trận va chạm linh lực vừa rồi, một mảng phù văn đầu lâu trên thân trụ đã bong tróc, để lộ ra một khe hở nhỏ tản mát thứ ánh sáng đỏ rực. Từ trong khe hở ấy, một cỗ dao động linh lực quen thuộc đến mức khiến trái tim đang đập thoi thóp của Lâm Mặc bỗng nhiên thắt lại.
Hai đạo vòi rồng hắc thủy mang theo oán khí ngút trời gầm rít giáng thẳng xuống đỉnh đầu. Lớp màng sáng màu vàng đất của Thổ Thuẫn Phù bùng lên một tia chói lọi cuối cùng rồi vỡ nát thành từng đốm linh quang mờ ảo. Áp lực kinh hoàng ép xuống khiến lồng ngực Lâm Mặc lõm vào, tiếng xương sườn gãy vụn vang lên khô khốc. Hắn không lùi lại, bởi phía sau lưng đã là đầm lầy oán khí hóa lỏng đang sủi bọt, lùi một bước liền vạn kiếp bất phục. Thần thức khô cạn báo động tử vong đã kề sát cổ, thọ nguyên trong cơ thể không ngừng bị tử khí xung quanh tàn thực.
Giữa ranh giới sinh tử, trong đầu Lâm Mặc lóe lên một tia minh ngộ cực kỳ điên cuồng. Vòi rồng này được ngưng tụ từ oán khí và thủy linh lực cực âm, nếu dùng linh khí bình thường để đối kháng chỉ như muối bỏ bể. Nhưng Mộc Bản Nguyên trong đan điền hắn lại là chí bảo mang sinh cơ thuần túy nhất, mộc có thể hút thủy, sinh cơ có thể hóa giải tử khí. Chỉ là, muốn đưa cỗ sinh cơ này xuyên qua vòng xoáy oán khí để đánh trúng trận nhãn là cột đá đầu lâu, hắn phải trả một cái giá cực đắt.
Lâm Mặc khẽ gầm lên một tiếng dứt khoát, dồn toàn bộ tàn dư linh lực của Tử Trúc Trường Thanh Quyết vào lòng bàn tay trái. Hắn không dùng chút sức mạnh ít ỏi này để phòng ngự, mà tàn nhẫn đâm thẳng năm ngón tay vào vết thương hở hoác trên bả vai phải của chính mình. Máu tươi nóng hổi trào ra, hòa lẫn với một tia Mộc Bản Nguyên màu tím thẫm bị hắn cưỡng ép rút ra khỏi tâm mạch, ngưng tụ thành một hạt huyết châu to bằng quả nhãn. Quá trình bứt rứt bản nguyên khiến sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch như giấy bồi, thọ nguyên hao hụt nghiêm trọng làm mái tóc đen nhánh xuất hiện thêm một mảng bạc trắng, da dẻ trên mu bàn tay nhanh chóng nhăn nheo lại.
Ngay khoảnh khắc vòi rồng cuốn tới cách đỉnh đầu chưa đầy nửa tấc, hàn khí đã đóng băng hàng lông mày, Lâm Mặc vung tay ném mạnh hạt huyết châu vào tâm luồng xoáy. Huyết châu mang theo sinh cơ thuần túy của Tử Trúc vừa chạm vào oán khí liền bốc khói xèo xèo, lớp huyết nhục bên ngoài nhanh chóng bị tàn phá. Nhưng hắn đã tính toán không sai, hạt châu mượn chính lực hút điên cuồng của vòi rồng để gia tốc lao vút đi. Quỹ đạo của nó xé toạc màn sương xám xịt, mang theo một vệt sáng màu tím nhạt, chuẩn xác găm thẳng vào hốc mắt trống rỗng của cột đá đầu lâu nằm chơ vơ giữa đầm lầy.
Cột đá rung lên bần bật như bị thiên lôi đánh trúng. Trận văn hắc ám khắc trên bề mặt đầu lâu vốn dùng để hội tụ oán khí, nay gặp phải khắc tinh sinh mệnh liền phát ra những tiếng nổ lép bép chói tai. Từng đường nét phù văn đứt gãy thành từng khúc, linh mạch ngầm bên dưới kết giới bỗng chốc đảo lộn thuộc tính. Hai đạo vòi rồng mất đi trận nhãn chống đỡ, quỹ đạo xoay tròn lập tức sụp đổ, hóa thành một trận mưa rào hắc thủy hôi thối dội thẳng xuống mặt đầm.
Dư chấn của sự phá hủy trận pháp hóa thành một luồng sóng xung kích quét ngang qua không gian xám xịt. Lâm Mặc chỉ kịp cuộn người lại, bảo vệ lấy phần đầu. Thân thể tàn tạ của hắn bị lực lượng cuồng bạo hất văng đi hơn mười trượng, trượt dài trên nền ngọc thạch nứt nẻ, để lại một vệt máu kéo dài trước khi va mạnh vào một tảng đá góc cạnh rồi nằm bất động. Linh lực cạn kiệt, đan điền đau nhức như bị vạn kim đâm xuyên, từng hơi thở thở ra đều mang theo mùi máu tanh nồng đậm.
Mưa hắc thủy rỏ xuống mặt ngọc thạch, bốc lên từng đợt khói độc cay xè, ăn mòn lớp đá cứng rắn tạo thành những lỗ hổng lấm tấm. Lâm Mặc ho khan vài tiếng, cắn răng chịu đựng cơn đau xé rách kinh mạch, cố gắng chống nửa người trên ngồi dậy. Ánh mắt hắn mang theo sự cảnh giác tột độ, gắt gao nhìn chằm chằm về phía tâm đầm lầy vừa bị phá vỡ trận nhãn.
Tiếng nước sủi bọt dưới đáy đầm bỗng nhiên vang lên dồn dập. Oán khí hóa lỏng vốn đang dâng cao đột ngột rút đi với tốc độ chóng mặt, tạo thành một vòng xoáy nhỏ trôi tuột xuống kẽ nứt vừa hình thành dưới chân cột đá đầu lâu. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, đáy đầm lầy nhầy nhụa đã hoàn toàn phơi bày ra trước mắt.
Bùn lầy đen ngòm rút đi, nhưng thứ lộ ra không phải là ngọc thạch hay trận bàn, mà là một bộ xương khô khổng lồ tỏa ra uy áp của tu sĩ Trúc Cơ kỳ viên mãn. Bộ hài cốt bị đóng đinh chặt xuống đáy đầm bằng chín thanh kiếm đồng loang lổ rỉ sét, tạo thành một cái Tỏa Hồn Trận tàn độc. Điều khiến đồng tử Lâm Mặc co rút đến cực hạn, nhịp tim như ngừng đập không phải là sự hiện diện của cường giả thuở trước, mà là ở vị trí đan điền của bộ xương.
Nơi đó thình lình mọc ra một mầm cây Tử Trúc trong suốt như pha lê, đang cắm rễ thật sâu vào tủy xương để điên cuồng hấp thụ tàn dư linh lực. Trên từng chiếc lá trúc mỏng manh trong suốt ấy, lại hiện rõ những dòng danh tự của các thế hệ gia chủ Lâm gia. Từng chữ từng chữ khắc sâu vào phiến lá, đang chậm rãi rỉ ra những giọt máu đen kịt, nhỏ ròng ròng xuống nền bùn đất tĩnh mịch.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.