Chương 4: Bệnh Viện Đa Khoa
Trong khi Vô Thanh đang bận đi phụ hồ và nằm võng thì ở một diễn biến khác...
Aya đang giận tím người bởi vì lúc này hắn mới vừa bị xuyên không tới thế giới này, nhưng lại là ở Đồng Nai, tư thế cực kì khó coi. Hắn đang bị mắc kẹt phần thân dưới trong một cái bếp lò của một hộ gia đình nghèo nào đó, may là nhà họ đang không nấu nướng, giống như hắn đang ngồi trên bồn cầu mà bị lún hẳn phần mông xuống rất sâu vậy.
"Ủa...Á! Ụ ẹ thằng nào mặc đồ đen thui, ăn trộm! Bớ người ta ăn trộm!"
Một cô gái khoảng chừng 17 tuổi đeo kính cận, xinh xắn dễ thương đi vào bếp định là nhóm bếp hay đi vệ sinh gì đó thì gặp hắn rồi trợn mắt la lên. Aya nhìn cô, đảo mắt một vòng căn bếp rồi giật giật, nảy nảy lên xuống cố gỡ ra, nhưng vô tình làm cái bếp lò bị lật ngang, hắn vẫn kẹt nhưng đã bị nằm nghiêng. Cô gái đã hết la hẳn, mà bắt đầu thấy thằng này...tào lao, cái miệng đang há ra ngậm chặt lại, rồi lại mở
"Mày là ai? Giật giật một hồi gãy xương bây giờ"
Cô khinh khỉnh chọc ghẹo gã thêm, một tay chống nạnh, tay kia vuốt phần mái tóc của mình nhìn gã
"Muốn ra thì nhờ chụy đi cưng!"
Aya đã bỏ cuộc hẳn, dùng hai tay còn lành lặn vuốt mặt mình, rướn cổ xoay mặt nhìn vào cô gái trẻ, khi thấy cô còn non và đeo kính cận, hắn làm ra vẻ mặt bặm trợn, bật ngay
"Ngươi...nhóc con hỉ mũi chưa sạch, chụy? Ngươi có tin ta sẽ chấp nhận làm con ốc sên để rượt ngươi không?'
Hắn... bất chấp mà lết lết lôi theo cái bếp lò về phía cô. Cô gái thấy Aya lết tới, mắc cười nhiều hơn là thấy sợ, giọng nín cười
"Tui đi méc bà già tui ông đột nhập vô nhà tui nè"
Cô xoay đít đi khơi khơi bỏ lên nhà trên. Lúc này Aya có thể nghe được
"Mẹ ơi! Có ai bị kẹt trong cái bếp lò nhà mình!"
....
Vũng Tàu cùng thời điểm, Phong Ba lão đã xuyên tới trước cả Vô Thanh, đã là hai tuần lão sinh sống tại thành phố này, nhưng cũng bất ổn không kém, trớ trêu làm sao...lão già nhất, kinh nghiệm nhất trong nhóm bây giờ lại đang cầm đầu mấy thằng choai choai để gầy dựng băng nhóm giang hồ chặn đường khách du lịch.
"Bao nhiêu?"
Phong ba ngồi xuống ghế trong một căn phòng trọ, vây quanh là 4 đứa đàn em độ tuổi từ 18 -24 , gã vừa liếc nhìn một đứa cao gầy mặc áo đen. Nó run rẩy nói
"Dạ...dạ...50 nghìn ạ!"
"CÁI GÌ!"
Phong Ba quát một tiếng, lại càng nhìn nó trợn mắt, tay đập mạnh xuống cái nệm bên cạnh, lão đưa bàn tay còn lại lên vuốt râu, cặp mắt diều hâu lại thu hẹp lại
"Trái dừa hồi nãy 50 nghìn? Vậy là ngươi bị phe đó chém đẹp rồi. Người đâu! Lấy "Đồ Long Đao" ra cho ta, chúng ta đi rửa hận!'
Một cậu đàn em mặc quần jean rách gối, xỏ khuyên tay liền cung kính dúi vào tay Phong Ba một cây đao được làm bằng gỗ, nhưng nhìn thô, thậm chí còn cả dằm của gỗ, có lẽ tự đục đẽo từ thân cây.
2 tiếng sau Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu vừa tiếp nhận 5 trường hợp bị đánh bầm dập, một lão già và 4 thanh niên choai choai.
"Sao...sao lại như thế này? Các ngươi bảo chỉ là một bà già thôi mà?"
Phong Ba nằm trên giường bệnh, bó bột một tay một chân, nghiêng đầu đánh mắt sang đám đàn em cũng nằm la liệt trên những chiếc giường gần lão.
"Dạ đại ca...tụi em cũng đâu biết được, lúc tụi em mua dừa thì đúng là chỉ có một mình bà đó, xong ở đầu lòi ra nguyên băng bảo kê tụi em cũng không tính tới được luôn"
Một thằng nhuộm cái đầu màu nâu hạt dẻ, còn lành lặng nhất trong đám, ngồi ở mép giường xoa xoa má lên tiếng.
Phong Ba nghiến răng, tay không bó bột nắm chặt lại, khóe mắt giật giật, nạt
"Ngươi...các ngươi thật là lũ ăn hại! Ta tuy võ công cao cường, nhưng bây giờ không cân nổi hơn một chục thằng đâu, may là còn giữ được cái mạng già và mạng của các ngươi!"
"Đại ca vạn tuế!"
Nguyên đám đàn em đồng thanh hô vang cả căng phòng. Thực chất ngày đầu gặp Phong Ba, tụi nó nghĩ lão là một cựu đại ca giang hồ về hưu, hay một ông già bị lậm phim kiếm hiệp nên ngưỡng mộ và đi theo gã. Tụi nó trung thành là vì trong 2 tuần vừa rồi lão có những pha đánh võ thuật thật...
"Không biết hai tên kia bây giờ sao rồi"
Vô Thanh, Phong Ba, Aya lúc này đều đang cùng suy nghĩ. Họ luôn lo lắng và muốn sớm nhất gặp lại được hai người huynh đệ còn lại hơn bất cứ chuyện gì.
Trở lại với Vô Thanh thì sau khi nằm võng và nghe chuyện của anh Hùng. Gã đã tiếp tục vào công trình cày cuốc. Bao nhiêu lần xúc cát, bao nhiêu bao xi măng được vác đi là bấy nhiêu thời gian trôi qua. Chớp mắt đã 5 giờ chiều. Gã vừa bước ra ngoài lộ cùng anh Hùng và Hoàng
"Mai anh nghỉ thật à anh Hùng? Má, buồn chết mẹ hai anh em tui luôn, chơi gì kì!"
Hoàng trách Hùng, cái trách này là từ sự quý mến và gắn bó bấy lâu ở công trình này. Gã đâu có thân với ai ở đây ngoài Hùng vì tính gã ít nói, bây giờ thì có lẽ gã đã thân được với Vô Thanh hơn một.
Vô Thanh đứng sau lưng Hùng và Hoàng như đỉnh của một tam giác cân ngược, gã nhìn vào gáy Hoàng với ánh mắt thâm trầm, đưa tay vỗ nhẹ vào vai cả hai, kéo ghì sát cả ba lại với nhau.
"Được rồi, đừng nói như kiểu sẽ không gặp lại như vậy chứ, này anh Hùng, nhà của anh ở đâu? Để khi nào tui với cậu Hoàng có dịp sẽ đi tới?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.