Chương 3: Phụ Hồ
Một lát sau, gã đã đi đến một cái công trình đang xây dở và đứng khoanh tay nhìn ngắm tốp thợ đang làm việc. Gã chẹp miệng
"Ồ? Xây nhà ở nơi này có vẻ cực khổ hơn tu tiên giới nhiều"
Bỗng một người đàn ông da ngăm đen, đội nón kết và quần áo dính đầy xi măng, vữa đến đứng trước mặt gã, dáng người vẫn là thấp hơn Vô Thanh, cười cười nói chọc
"Tới xin phụ hồ hay gì cha? Nhìn nhìn nãy giờ"
Vô Thanh quay sang nhìn người đàn ông đó từ trên xuống dưới, hỏi
"Ngươi là tông chủ của môn phái phụ hồ? Vô Thanh ta đang bị lạc, tuy chưa có tông môn nào cả nhưng không dễ mời ta gia nhập đâu nhé"
Đang nói thì gã bỗng khựng lại, trong đầu chợt nhớ tới lời thằng nhóc Khánh tối qua đã dặn "Chú đừng nói chuyện kiểu đó nữa, nói như thế này này... Chú hỏi về cái gì cơ? à nghề nghiệp, sức mạnh, con người ở đây á hả..."
Gã nghĩ xong liền bồi thêm một câu để chữa cháy
" À haha! Tui giỡn đấy ông anh, mà phụ hồ là làm sao?"
Lúc này, người đàn ông đó định mở miệng trả lời thì có một người khác đi đến. Người này hơi gầy, mắt hơi xếch, môi thâm, bước tới hỏi người đàn ông ban đầu
"Sao vậy anh Hùng? Xin phụ việc hả?
Hùng gật đầu
"Ờ mày, tao thấy chắc cũng được, bự con, mà đang tính hỏi giá phụ bao nhiêu kìa"
Vô Thanh nghe như vậy liền sáng mắt lên, trong lòng thầm nghĩ
"Nhóc Khánh nói có tiền thì làm gì cũng được, hay lắm, vậy ra kiếm tiền là từ đây à? Hôm qua có nghe nói mì tôm mà hắn đang ăn có giá 4 nghìn, chắc là 4 nghìn!"
Gã bèn bước tới vỗ vai cả Hùng và người kia, dõng dạc nói
"Không cần gì nhiều! Mỗi ngày chỉ cần trả tui 12 nghìn!"
Hùng và người kia nghe xong liền cười ha hả ngắn xã giao, Hùng nói
"Haha, ok, hai thằng tao chấm chú mày rồi đấy, hài. Ở đây phụ là một ngày hai trăm rưỡi, rồi chú mày nghĩ sao?"
Vô Thanh trợn mắt, lùi lại vài bước, mặt hơi đỏ lên vì quê một lần nữa. Gã ho nhẹ một tiếng cố giấu chuyện mình vừa hố giá, mặt hơi đỏ
"Khụ... được. Tui thấy giá đó được, chấp nhận làm, vậy công việc sẽ làm những gì?"
...
8h30 sáng, gã đã làm việc quần quật từ 7h cho đến tận lúc này. Trong bụng gã vẫn chưa có gì kể từ lúc xuyên không đến thế giới này. Gã đang mồ hôi nhễ nhại, tay chân lấm lem xúc từng xẻng cát vào thùng bê để vác đến trộn hồ. Đang xúc giữa chừng thì Hùng tới:
"Sao? Làm được không chú em? Mà sao nhìn mặt xanh rờn vậy, mày ăn sáng hay gì chưa?"
Gã dừng xúc, lấy cẳng tay quệt mồ hôi trên trán rồi nhìn Hùng
"À... chưa, nhưng không sao! Haha, đến cuối ngày vẫn dư sức"
Hùng hơi nghiêng đầu nhìn gã, nạt nhẹ
"Khùng hả thằng này? Không ăn làm một hồi xỉu ngang bây giờ, hết tiền hay gì? Thôi ụ ẹ, ráng 9h nghỉ xả hơi chút, tao, mày, với thằng Hoàng, là cái thằng hồi nãy đó, đi ăn cơm phần"
Vô Thanh lại tiếp tục xúc cát vào thùng, không nhìn Hùng nữa mà nhìn cái xẻng, trả lời
"Làm thì biết cực khổ, ai cũng như ai. Tui không biết một phần cơm bao nhiêu tiền, nhưng ông anh mời thì tui nhận, để có tiền tui trả lại, ai cũng cực'
Hùng nhìn gã đang cặm cụi xúc cát vừa trả lời thì không khỏi tự gật gù về thái độ và lời nói, Hùng lên tiếng
"Có mẹ gì đâu mày ui, có dĩa cơm à, má xàm nhẹ lắm, nói kiểu đó tao mắc cỡ mậy, hahaha"
Đường phố Sài Gòn đông nghẹt vào lúc 9h sáng. Vô Thanh vừa phóng lên sau yên chiếc Wave tàu lỏ của Hùng, gã muốn nói, muốn hỏi về chiếc xe này lắm nhưng thôi, gã cũng không muốn lộ ra mình không biết gì và quá ngố nữa. Đôi lúc gã ngồi cứ lắc qua bên đây, rồi lại lắc qua bên kia, vì phản xạ né mấy chiếc xe chạy ngược chiều và những khi đi vào những khu đông đúc. Điều đó khiến Hùng rất khó khăn để giữ lái. Hùng cằn nhằn
"Ê thằng này, mày đừng nói mày sợ với không biết chạy xe nha? Hahaha"
Vô Thanh im lặng một lúc rồi áp dụng ngay bài văn mẫu mà Khánh đã dạy khi đối phó với các trường hợp như thế này
"Đúng, tui là người Campuchia, sống ở biên giới. Sống quanh năm suốt tháng rừng rú này nọ không à, rồi nhiều khi gặp người Việt họ chỉ cho nói chuyện, nên có nhiều cái không biết lắm"
Gã nói xong thì cũng vừa vặn tới quán cơm phần. Hoàng đã đến trước và nằm võng sẵn ở đó. Quán này vừa bán cơm đủ loại thức ăn đặt trong một chiếc tủ kính, bên trong xếp đầy những cái nồi nào là cá lóc kho tiêu, thịt kho hột vịt, canh chua... Ai ăn gì thì gọi. Quán lại có cả khoảng hơn chục chiếc võng để khách, nhất là anh em thợ hồ, thợ sơn có thể nằm nghỉ ngơi đôi phút vào buổi trưa.
Hùng dắt gã tơn tơn bước lại gần chiếc tủ, thản nhiên lấy một cái tô múc đầy cơm trước và nói với chủ quán
"Lấy canh chua cá lóc đi"
Rồi bước vài bước định đi vào trong bàn với Hoàng, nhưng lại thấy Vô Thanh cứ đứng trân trân đó nhìn cái tủ đồ ăn và nhìn vào trong. Hùng quay lại, nhướng mày nói với Vô Thanh
"À quên, nãy mày nói không rành, thôi bới cơm đi, ăn cái gì thì chỉ người ta rồi vô với tao, xíu người ta đem lại"
Vô Thanh gật đầu rồi bới cơm, mắt lia vào những cái nồi thức ăn trên tủ kính
"Cho một phần này!"
Gã chỉ tay vào món thịt kho hột vịt, rồi bước theo Hùng vào trong. Một lát sau, hai phần thức ăn được bưng ra lần lượt là canh chua cá lóc và thịt kho hột vịt của gã. Phải nói quán này nấu nướng khá đẹp mắt và dậy mùi, khi tô canh chua thì thơm lừng bốc khói, còn dĩa thịt kho thì lại có một màu cánh gián đậm đà.
Vô Thanh thử gắp một miếng hột vịt đưa vào miệng, nhai. Gã không trợn trừng, không kích động, mà lại rất bình tĩnh, nhưng nội tâm bên trong gã cũng hơi lung lay, thầm nghĩ
"Đây là...? Cái thứ này ngon thật đấy! Thịt kho hột vịt là món này sao? Thức ăn của con người nơi này thật tuyệt hảo!"
Ăn uống xong, gã nằm lên võng đung đưa bắt chước Hoàng bên cạnh. Hoàng quay sang hỏi Hùng
"Mà anh Hùng, bộ anh định nghỉ làm về quê thiệt hả anh?"
Hùng nằm ở cái võng bên cạnh, Vô Thanh không thể thấy gã đang biểu cảm gì, chỉ nghe giọng gã đều đều trả lời Hoàng
"Ừ mày, cỡ này tao thấy tao cũng đứng tuổi, làm muốn không nổi rồi. Về rồi vợ chồng kiếm cái gì làm cho nhẹ nhẹ lại được chút nào hay chút đó"
Hoàng không đáp mà ngồi dậy trên võng, với tay lấy gói thuốc Hero để ở cái ghế nhựa bên cạnh châm lên, nhả khói. Làn khói bay lãng đãng tới trước mặt Vô Thanh
"Hút không anh trai?
Hoàng hỏi gã, tay đưa điếu thuốc mới vừa hút được một hơi sang bên võng của gã.
Vô Thanh ngồi dậy, lắc đầu, giọng đều đều
"Không. Tui không biết hút đâu cậu ạ"
Gã nhìn sang võng của Hùng, định bụng hỏi thăm một câu nhưng lại lỡ lời theo thói quen quan sát của một đại lão
"Mà ông anh nói cũng hợp lý, nhìn ông anh cũng có vẻ yếu, xương sống hao mòn, hai bên cơ vai bị tổn thương gây đau nhức, khớp gối đang trong đà thoái hóa. Có phải ông anh thường xuyên làm việc nhún lên nhún xuống để nâng đỡ bao xi măng chăng?"
Hùng với Hoàng chưa biết đúng hay sai theo y học hiện đại, nhưng nghe gã nói xong cũng hơi giật mình. Nhưng thật sự, bấy nhiêu tổn thương đó đối với dân thợ hồ là chuyện cơm bữa, không đủ để họ phải có phản ứng gì quá mạnh mẽ cả. Hùng ngồi dậy, uống một hớp nước trà đường rồi đưa mắt nhìn ra lộ lớn
"Ừm, y như mày nói, mày hay đó. Mà tao đang lo không biết nghỉ rồi nữa tiền đâu ra. Tháng đang làm được mười triệu mấy, đùng một cái nghỉ, cuốn đồ về quê, chưa biết làm được cái gì ra tiền nữa, nhức đầu lắm"
Vô Thanh và Hoàng im lặng. Trả lời làm sao khi chính gã và Hoàng cũng đang là phụ hồ?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.