Từ Tu Tiên Đến Đi Phụ Hồ

Chương 2: Phòng Trọ, Check Var Bà Già

Đăng: 09/07/2026 19:32 997 từ 6 lượt đọc
1 giờ đêm.

Sau vài câu nói đùa tiếp theo, Khánh thật sự đã quá mệt mỏi vì một ngày dài. Cậu nằm xuống, thiếp đi từ lúc nào. Chỉ còn lại một mình gã ngồi thu lu trong một góc nệm, cạnh bên Khánh.


Thật ra Khánh đã ráng kiếm cho gã một cái gối và cái mền. Nệm thì ngủ chung. Nhưng bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, ánh sáng lờ mờ, cửa lại đóng khóa kín, ngay cả cửa sổ, tiếng quạt kêu rè rè... nó bức rức tới mức chính gã cũng thấy ngộp.


Gã chẳng nói gì cả. Chỉ ngồi đó với ánh nhìn không tiêu cự vào chiếc xe của Khánh đậu trong nhà. Vì nói gì và với ai bây giờ?

Gã thầm nghĩ

"Thật... tội nghiệp cho thằng nhóc này. Ta tự hỏi không lẽ nó từ trước tới giờ luôn sống thế này hay sao? Hôm nay có ta và nó, ta còn cảm thấy ngột ngạt, lạc lõng. Vậy nếu nó ở một mình, giật mình dậy giữa đêm, gặp cảnh này thì sẽ cô đơn tới mức độ nào?"


Nghĩ xong, gã liền dời mắt nhìn sang Khánh đang ngủ mà không hay biết gì. Xém là gã đã mở miệng hỏi. Nhưng lại thôi, Khánh đang ngủ và gã nhìn thấy cậu có vẻ đã quen nên ngủ rất ngon

"Đúng là...haizz, ta thì mất nhà, mất chiến hữu, còn ngươi thì lại mất sự tự do"

Gã nhìn Khánh tự nói, rồi nằm xuống nệm, từ từ nhắm mắt lại.


Tiếng gà gáy ò ó o và tiếng "Xin chào các bạn, đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ..." kèm cả tiếng còi xe inh ỏi làm Vô Thanh thức dậy, gã nghệt mặt nhìn ra cái cửa phòng trọ vẫn còn đóng kín, quay sang nhìn thì Khánh vẫn đang ngủ. Gã liền lấy tay vỗ bộp bộp lên bả vai cậu


"Dậy ngươi...à nhầm..hôm qua ngươi dạy ta cái gì ấy nhỉ? À! Dậy mày! Sáng rồi, ngủ hoài"


Khánh liền giật mình bật đầu ngồi dậy ngơ ngác


"Ụ! Thằng nào đánh tao?"


Rồi cậu mới nhìn sang Vô Thanh, nói lại


"À..."


Vô Thanh đã đứng dậy ngay từ khi Khánh mở mắt, gã đã ở phía cửa nhà trọ từ lúc nào, nhưng đang giật giật, bẻ bẻ cái chốt khóa trong của cái cửa nhà trọ, quạu quọ


"Hừm! Ngươi muốn nhốt ta sao? Đâu có dễ như vậy!"


Khánh mắc cười nhưng cũng lật đật chạy tới mở giùm gã cái chốt cửa


"Đây, ai mà thèm nhốt chú, mà chú định đi đâu vậy, mới sáng sớm mà?"


Vô Thanh đã sấn ra ngoài, mới quay lại nhìn vô Khánh trong nhà, khoanh hai tay trước ngực, nhếch môi nói


"Hà! Ngươi còn dám hỏi ta câu đó? Ngươi xem, ngươi đã mời ta được bữa nào đâu, ta phải đi kiếm ăn chứ?"


Khánh nhíu mày rồi vỗ trán cái bộp, cười hề hề


"Ui trời ơi, quên chú ơi! Xin lỗi chú, tại hôm qua bận học quá với gặp chú hồi gần tối, quên thiệt!"


Gã thôi không khoanh tay nữa, mà gật đầu cái rụp với Khánh, rồi cười nhẹ


"Ha! Không sao cả, ta đùa thôi, rất cảm ơn ngươi vì đã cho ta ngủ nhờ, ta hiểu, mà bây giờ ta đi đây, có gì sẽ quay lại làm phiền ngươi sau"


Trước khi Khánh kịp trả lời thì đã bước đi, gã cứ đi, không biết phải đi đâu về đâu nhưng chí ít là gã muốn.


Một con chó sủa ỏm tỏi từ nhà hàng xóm khi gã đi ngang, con chó này...không xích lại hay buộc dây


"Nghiệt súc! Đứng im ở đó cho ta!"


Gã vừa nhìn thấy nó liền đứng hạ trọng tâm, hai tay thủ thế như sắp đại chiến với yêu thú rồi quát lớn. Nhưng may cho gã, bà chủ nhà đã nhanh tay tóm nó lại vào nhà, dù bả nhìn gã hơi...ái ngại....


Nhưng! Lại là một chữ nhưng. Gã thu hồi tư thế, và đi tới tận cửa nhà của bà chủ, một tay chống lên cây chuối phía trước sân, hai chân đứng hơi chéo sắp thành chữ X mà có lẽ gã nghĩ như thế là ngầu, gã nói


"Còn ngươi là ai? Lại có thể dễ dàng thu phục con nghiệt súc đó?"


Bà chủ nhà, một người đàn bà khoảng 54 tuổi, da rám nắng, mặc đồ bộ, tay vẫn ôm con chó đó mà nói


"Ông khùng quá ông ơi, đi chỗ khác đi"


Gã bị chửi và đuổi, mà cũng lại không hiểu chữ Khùng là gì, nhưng dựa vào ngữ cảnh nói thì gã biết


"Ngươi đang xúc phạm ta?"


Bà chủ nhà thả con chó xuống, đứng lên chống nạnh nhìn gã, thách


"Ừ, tui chửi ông khùng đó, rồi làm gì tui?"


"Hửm?


Gã đơ cái mặt gã ra, trong đời gã làm gì đã biết tới cảnh đứng chửi lộn tay đôi này bao giờ đâu? Quê và hơi sốc văn hóa, gã thu hai chân về tư thế bình thường, máu nóng dồn lên làm gã đỏ mặt. Định theo thói cũ là "tương tác vật lí" hoặc chí ít là dùng nội lực để gầm thật lớn, nhưng nhìn kĩ lại thì đây chỉ là một bà cô trung niên. Gã định thần trở lại, vuốt ngực một cái rồi chu mỏ thở ra một hơi, giọng lạnh tanh


"May cho ngươi là ta không thích đánh phụ nữ, nhưng ngươi thật thô lỗ!"


Nói xong gã xoay người, đút hai tay vào túi quần và bước đi để trông như mình vừa chiến thắng. Dù...bà chủ nhà đang nhìn theo lưng gã với ánh mắt khinh bỉ tột cùng dành cho những người ngáo đá.

0