Chương 1: Ta Là...ọe!
Sài Gòn, 2026. Buổi trưa, nắng như đổ lửa dội vào tấm lưng của một gã đàn ông trung niên vạm vỡ đang nằm sấp trên mặt đất. Gã bất tỉnh nhân sự. Vài người đi đường nhìn gã như quái vật, có người muốn giúp, nhưng:
"Thôi đi ông ơi, lỡ đâu lừa đảo thì sao? Rồi lỡ đụng vô mà ông đó chết thì mệt à!"
Nên dù có vài người muốn giúp, họ cũng lướt qua. Khoảng mười phút sau, gã đàn ông từ từ tỉnh lại. Lúc này người ta mới nhìn rõ gương mặt gã: râu ria lún phún, mặt mũi rõ là đẹp trai, nhưng đúng là đã trạc trung niên.
Gã ngồi dậy, nhìn xung quanh gấp gáp, lên tiếng:
"Phong Ba? Aya? Hai ngươi đâu? Đừng giỡn như vậy nha! Dám bỏ Vô Thanh ta đi trốn thật à!"
Nhưng đáp lại gã chỉ là sự im lặng, và những cái nhìn kì thị của người đi đường.
Vô Thanh mặc kệ những ánh nhìn đó. Gã đang nghĩ làm cách nào để lôi đầu Aya và Phong Ba ra khỏi chỗ này còn hơn là đôi co lảm nhảm. Gã bước đi. Đi được một đoạn, một cậu thanh niên khoảng mười bảy tuổi nhìn gã trân trân:
"Ơ? Chú già vậy rồi còn làm cosplayer nữa hả chú? Không lẽ chú Wibu thiệt sao trời?"
Vô Thanh cúi xuống nhìn mặt cậu nhóc, vì gã cao hơn cậu cả một cái đầu. Gã nhướng mày hỏi:
"Cót lây ơ là cái gì? Wibu là thế nào? Sao ta chưa từng nghe qua?"
Cậu nhóc hơi lùi nhẹ lại vài bước vì cách xưng hô... hơi kì của Vô Thanh, nhưng vẫn nói:
"Kìa chú, chú lậm anime tu tiên vừa phải thôi! Nói chuyện bình thường đi chú. Cosplayer là mặc đồ hóa trang đó, còn Wibu thì không có ích cho xã hội đâu."
Vô Thanh nhích tới thêm khi cậu nhóc lùi:
"Hóa trang? Ta không rảnh, và cũng không thèm nói chuyện trên trời dưới đất. Ta đang nói rất bình thường mà."
Sau đó gã nựng mặt cậu nhóc một cái, cười nhếch mép, mắt hơi sụp xuống để làm vẻ đáng sợ:
"Cơ mà ta không biết Wibu là ai. Nhưng nếu không đúng thì đừng nói người khác như vậy. Nếu hắn nghe được, ngươi có thể gãy răng, bay đầu đấy."
Cậu nhóc quá sợ hãi. Không phải sợ hổ hay rắn, mà cay đắng thay, nó nghĩ gã bị điên nặng hoặc ngáo đá. Nó cười mỉm run run, rồi quay đầu bỏ đi không nói một tiếng.
Gã không đuổi theo. Gã nghĩ cậu nhóc kia bị thần kinh hoặc quá nhát gan, nên có bồi thêm một câu vọng tới:
"Ta... là... ọe!"
Đang nói, gã bất ngờ nôn khan vì một chiếc xe chở rác vừa chạy ngang. Sau khi xe rác mất hút, gã mới định thần, run run tay chỉ về hướng đó, tự nói:
"Ta... chưa từng thấy con vật nào toàn rác như vậy. Thật khủng khiếp!"
Sau đó gã chạy – phải, là chạy – tới một nơi khác. Trời không thương ai tròn vẹn, cũng không ghét ai đến tuyệt tình, nhưng với một con người từ thế giới khác tới đây như gã thì chẳng ai biết được.
Mưa. Một cơn mưa bất chợt đổ xuống Sài Gòn, làm ướt mái tóc bồng bềnh và bộ đồ cổ trang không hoa văn gã đang mặc. Gã vuốt nước mưa trên mặt, không thèm trú.
"Trời đổ mưa, cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ."
Đó không phải gã nói mà từ một căn nhà đang mở loa bật nhạc bolero, bài: Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ.
Gã bước vào một mái hiên, tay lục tìm trong túi ra một miếng ngọc bội màu xanh lục đậm, hai bên chạm trổ đơn giản, chỉ là hai chiếc lá trúc, có khắc tên gã, Aya và Phong Ba. Gã nhìn, cười nhếch mép:
"Ha! Cái gì chứ, ta chưa tin các ngươi chết được đâu. Ta còn sống, các ngươi còn sống!"
Những giọt mưa rớt lộp bộp ngoài kia mạnh mẽ đưa gã quay về một miền kí ức.
"Aya, Vô Thanh, hành động!"
Phong Ba vừa trúng một cú chưởng ngay giữa ngực từ tên Bán Thần của Linh Ly. Tên này mặc áo bào màu tím, gương mặt lại lấp lánh như cả thiên hà ở trên mặt gã.Phong Ba lão đã già, khoảng lục tuần, râu trắng như phất trần nhưng bây giờ đã không còn đẹp nữa mà nó đã có màu đỏ. Cặp mắt diều hâu sắc và sáng đang phải híp lại để điều tức sau khi ăn trọn một chiêu, nhưng cũng không đúng, lão đang híp lại để tính toán.
Một thân ảnh màu đen bất ngờ vụt lên từ sau gáy Phong Ba, cao lớn, vận đồ đen, vừa vung chân đạp vào mặt gã Bán Thần rồi nghiến thật mạnh, từ dưới giày phát ra một luồng khí đen hắc ám, làm gương mặt hắn biến dạng. Tên Bán Thần văng mạnh vào chiếc ngai vàng mà hắn tự dựng lên.
"Còn chờ gì nữa? Lượt của ngươi, Vô Thanh!"
Một cơn gió thổi tới bọc lấy ngai vàng, rồi như trong gió có từng nhát dao liên tục khứa vào thân thể tên Bán Thần khiến hắn gào lên thảm thiết:
"KHÔNG! TA KHÔNG CAM TÂM! LŨ KHỐN CÁC NGƯƠI! MUỐN GIẾT TA? NẰM MƠ!"
Sau đó hắn dùng chút thần lực tàn tạ, nhấn vào một cái nút ẩn trên ngai vàng...
Dòng hồi tưởng kết thúc khi một bàn tay thon dài trắng trẻo đặt lên vai Vô Thanh khiến gã giật mình.
"Chú không lạnh hay gì á? Thấy đứng mắc mưa nãy giờ, nhà chú ở đâu dạ?"
Gã nhìn xuống thì thấy một thanh niên tóc nhuộm trắng bóc, đeo khuyên tai, rất sáng sủa, độ tuổi tầm 20, đang đặt tay lên vai và nhìn gã.
"Ta thấy... ngươi có vẻ là một đại năng, cho nên tóc trắng mà mặt trẻ?"
Gã vừa nói vừa nhìn cậu thanh niên và gãi cằm, mắt liếc liếc liên tục.
Cậu thanh niên nghĩ thầm: "Rồi! Tới nữa rồi."
Không biết đã tạnh mưa khi nào, và đã qua bao lâu, giờ giấc của thế giới này gã hoàn toàn chưa biết, nhưng gã biết được rằng cậu thanh niên tóc trắng vừa dẫn gã đi vào phòng của cậu với lí do cho mượn đồ để thay.
Gã lúc này cũng đã thay được một bộ đồ hiện đại, quần đùi đen, áo thun trắng. Gã hỏi:
"Nhà ngươi tên gì? Ta chính là Vô Thanh."
Cậu trai đang ngồi ghế, cắm mặt vào bài vở, thì quay người lại nhìn gã đang ngồi trên chiếc nệm trải ở góc phòng trọ, cười nhẹ nói:
"Con tên Khánh. Nhà con ở Vĩnh Long á, lên đây học thôi. Mà tên chú lạ dữ dị? Rồi chú ở đâu?"
Gã chưa vội đáp, mà nhìn quanh căn phòng trọ này, từ cái bàn học cho đến cái nệm gã đang ngồi, cái quạt gió, bóng đèn, và cả nhà tắm gã vừa thay xong lúc nãy.
"Nhà ta á? Nhà ta không có mấy cái như thế này, nói ngươi cũng chả biết đâu, haha! Mà sao ta thấy ngươi đang ghi chép cái gì đấy?"
Khánh nhìn cuốn tập mình, rồi nhìn lại Vô Thanh, trả lời:
"Dạ học á, ghi bài á. Mà chú nói thế thì hiện tại chú đang ở đâu, sao nãy dầm mưa, rồi cả cái balo này nọ cũng không có nữa?"
Vô Thanh gãi cái đầu còn đang hơi ướt của mình, vì Khánh không có máy sấy tóc nên đang để cho tự khô. Gã đi lại gần Khánh nhìn vào cuốn tập của cậu, toàn là chữ, không có số, nhưng thật may là do đồng ngôn ngữ nói được nên gã đọc cũng được.
"Ồ? Ta đọc được, thế là tốt, mà nói chung là giờ ngươi cứ xem ta như là cái bang đi, vậy cho tiện. Nhưng mà... nói thật thì cái thứ quay quay ra gió kia là cái gì vậy? Đó là thứ gì lại có phong lực mạnh như vậy, nó có đánh ta không?"
Cứ thế... gã và Khánh cứ hỏi rồi đối đáp khoảng hai tiếng đồng hồ. Khánh phải chỉ cho gã từ cái quạt, cái bóng đèn...
"Nè chú đừng nói chuyện vậy nữa coi!"
"Ta thì thế nào?"
"Đừng! Đừng nhét ngón tay vào ổ điện!"
"Ô? Cái này là cái gì mà chớp nháy nhiều màu vậy?
....
Cứ thế, hai tiếng đồng hồ trôi qua như một buổi học vỡ lòng, nhưng mỗi lần Khánh thắc mắc về gã và cách gã xưng hô thì gã cứ nói là cậu không biết đâu, đừng hỏi. Khánh cũng thôi không hỏi nhây nữa.
"Cháu chỉ chú rồi đấy nhé, đừng có ra đường xưng hô kiểu của chú nữa, người ta cười chết hoặc nói chú bị gì ấy."
Gã lúc này lại đang bấm tắt, mở, tắt, mở quạt hoài để xem nó hoạt động, rồi gật gù trả lời Khánh
"Biết rồi, hà hà, ngươi... à nhầm, mày cứ yên tâm!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.