Tước Vệ Tích

Quyển 1: Trước Đây

Chương 10: Chuẩn Bị Phá Cảnh

Đăng: 03/09/2026 11:10 2,869 từ 2 lượt đọc

Gió thu mang theo hơi lạnh từ các rặng núi cao tràn xuống những thung lũng, xào xạc thổi qua những tán rừng cổ thụ bạt ngàn của Thập Vạn Đại Sơn. Sương mù buổi sớm đọng lại trên những vòm lá mục, từng giọt nước buốt giá thỉnh thoảng lại rơi lộp độp xuống nền đất ẩm. Tiếng suối róc rách chảy qua những khe đá hẹp, mang theo vẻ vắng lặng và thâm u của chốn rừng già nguyên sinh.

Thế nhưng, sâu trong lòng một hang động ngầm dưới đáy rừng, hơi nóng lại càng lúc càng thêm bức bối.

Hồ dung nham bên dưới không còn sôi lách tách từng đợt nhỏ như thường lệ, mà cuộn trào thành những con sóng đỏ thẫm nồng nặc mùi lưu huỳnh. Những tia lửa li ti bắn lên vách đá xung quanh, phát ra tiếng xèo xèo khô khốc. Khí tức của cả vùng địa mạch dường như đang bị một lực lượng vô hình kéo căng, ngưng tụ dần về phía bệ đá trung tâm.

Hang động hôm nay vắng lặng khác thường. Không còn bóng dáng lũ tiểu yêu tuần tra hay con chuột già chạy lăng xăng phục dịch như mọi khi, bởi Hoàng Bì Ngưu Vương đã sớm dự trù rủi ro của lần phá cảnh này mà cho toàn bộ thuộc hạ tạm lánh ra ngoài xa.

Trên phiến đá lớn nhô ra giữa hồ dung nham, thân hình đồ sộ của Ngưu Vương đang phủ phục.

Sau nửa tháng được Linh Tước kiên trì dẫn dắt, giọt Chu Tước tinh huyết đã hoàn toàn hòa quyện cùng hỏa tính huyết mạch của hắn, đạt tới trạng thái cân bằng tuyệt đối. Lớp da vàng sậm trên người Ngưu Vương sáng lên những hoa văn cổ xưa dày đặc, từng đường vân như nham thạch nóng chảy chạy dọc từ đỉnh đầu men theo sống lưng xuống tận bốn móng guốc. Yêu lực tích tụ suốt hàng trăm năm qua đang cuồn cuộn dâng tràn trong kinh mạch, tiếng huyết khí lưu chuyển rền vang như tiếng suối ngầm gầm thét dưới đáy vực.

Linh Tước đứng ở mép bệ đá, ánh mắt chăm chú quan sát khí tức đang lưu chuyển trong cơ thể Ngưu Vương rồi cất giọng thanh lãnh:

— Sau khi luyện hóa xong giọt tinh huyết kia, ta thấy yêu lực trong người ngươi đã bắt đầu không kiềm chế nổi mà muốn xông phá bình cảnh rồi đấy. Chọn một ngày thích hợp rồi phá cảnh đi.

Ngưu Vương khẽ ngẩng chiếc đầu trâu to lớn, từ hai lỗ mũi phì ra một làn hơi nóng thiêu đốt cả không khí trước mặt:

— Dù đã mắc kẹt tại bình cảnh hơn trăm năm, nhưng đây là lần đầu tiên ta có thể cảm nhận cánh cửa cảnh giới trung kỳ gần và vẫy gọi mãnh liệt đến thế. Có điều… nơi đạo tràng này của ta vốn là chỗ tuyệt hảo để phụ trợ phá cảnh, nhưng kèm theo đó cũng có rủi ro. Nếu không điều động cẩn thận luồng hỏa mạch này đi đúng quỹ đạo để bổ trợ bản thân, rất có thể gây chấn động khiến chúng bùng phát phản ngược lại, trọng thương là không thể tránh, phá cảnh cũng cầm chắc thất bại. Không chỉ riêng bản thân ta, mà hỏa mạch một khi phá lên mặt đất còn có thể khiến cả một vùng quanh đây bị nham tương chôn vùi.

Linh Tước nhìn xuống mặt hồ dung nham đang âm ỉ sục sôi:

— Ta đã quan sát địa thế nơi này suốt nửa tháng qua. Hồ dung nham thông với một nhánh hỏa mạch lớn chạy ngầm dưới đáy rừng già. Khi ngươi bắt đầu dẫn lực phá cảnh, ta sẽ dùng chân hỏa Chu Tước phong tỏa chín tiết điểm của hỏa mạch, tạo thành một vòng hỏa trận vững chắc quanh hồ. Trận pháp này sẽ ép địa hỏa chỉ được phép tuần hoàn trợ lực cho ngươi, chuyển hóa hỏa khí cuồng bạo thành sinh lực thuần túy rót vào yêu đan, không để nó dâng trào bừa bãi.

Ngưu Vương nhìn nàng, đôi mắt màu vàng kim lóe lên vẻ ngưng trọng:

— Khóa chín tiết điểm hỏa mạch đòi hỏi thần thức và hỏa lực cực kỳ ổn định, nhất là khi thương tổn trong kinh mạch của cô vẫn chưa lành hẳn.

— Chỉ cần ngươi tập trung phá cảnh cho nhanh, ta tự khắc có cách giữ vững hỏa mạch. — Linh Tước điềm nhiên đáp. — Ngoài ra, ta sẽ đứng trấn giữ ở cửa động. Nếu có biến cố gì từ bên ngoài, ta sẽ xử lý.

Ngưu Vương khẽ gật chiếc đầu trâu to lớn. Hắn động nhẹ móng trước, một khối lệnh phù bằng đá đen khắc hình đầu trâu cổ xưa từ khe đá bay lên, chậm rãi lơ lửng trước mặt nàng:

— Đây là Trấn Sơn Phù của động phủ, do tổ tiên ngưu tộc truyền lại. Khi cần thiết, cô có thể mượn lực lượng của nó để kích hoạt toàn bộ cấm chế, phong tỏa cửa động.

Linh Tước đưa tay đón lấy lệnh phù, gật đầu:

— Được. Ngươi định khi nào bắt đầu?

— Giờ Ngọ ngày mai. Khi ấy dương khí thịnh nhất, địa hỏa dưới đáy vực cũng dễ dẫn động nhất.

— Đúng giờ Ngọ ngày mai ta sẽ có mặt.

Nói xong, nàng thu lệnh phù vào tay áo, xoay người rời khỏi hang động.

Trong khi đó, ở khu vực phía bắc Thập Vạn Đại Sơn.

Màn sương xám đặc quánh bao phủ khắp các khe đá hiểm trở sau ngọn núi ba đỉnh. Đội trinh sát Ngân Tinh của Hoan Thành gồm sáu người đang ẩn mình trong một hốc đá tự nhiên, rải bột Vô Tích xua tan mùi người và dùng phù lục che giấu khí tức.

Tạ Trầm đứng bên mép vực cheo leo, tay cầm tấm bản đồ da thú đã được vẽ thêm nhiều ký hiệu dày đặc bằng mực đỏ. Gương mặt sau chiếc mặt nạ bạc năm sao lộ vẻ đăm chiêu lạnh lùng.

Một Ngân Tinh từ dưới thung lũng phóng người nhảy lên, quỳ một gối bẩm báo:

— Đội trưởng, có dấu hiệu bất thường. Toàn bộ dã thú và yêu thú cấp thấp trong bán kính ba mươi dặm quanh khu rừng phía nam đang có xu hướng di tản dần ra các triền núi phía ngoài. Ngay cả lũ tiểu yêu bản địa cũng vội vã rời đi như đang tránh né điều gì.

Một Ngân Tinh khác chuyên về trận pháp cũng tiến lên, đưa ra chiếc la bàn bằng bạc:

— Trận bàn cảm ứng bắt được những dao động địa nhiệt ngầm gia tăng rõ rệt, nguồn nước ở hai con suối gần đó bốc khói ấm. Khí tức hỏa hệ dường như đang co cụm dần về phía một rặng núi sâu phía trước.

Tạ Trầm nheo mắt nhìn về hướng những rặng núi mờ ảo chìm trong sương mù. Là một trinh sát già đời từng trải qua vô số cuộc săn lùng, hắn không hề đưa ra bất kỳ kết luận võ đoán nào.

— Đàn thú di tản, địa nhiệt gia tăng, hỏa linh lực co cụm… Đây là những manh mối bất thường đáng nghi nhất trong suốt nhiều ngày qua. Rất có thể sắp có một biến động lớn về linh lực ngầm ở khu vực đó.

Hắn thu tấm bản đồ lại, trầm giọng hạ lệnh:

— Không được đánh rắn động cỏ. Toàn đội men theo hướng di tản của đàn thú, tiếp cận khu vực rừng núi lân cận. Cắm thêm các cọc Cảm Tri Phù ở các nút thắt then chốt để theo dõi. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Khi nào linh lực bộc phát mạnh nhất, trận bàn tự khắc sẽ chỉ ra phương vị chính xác.

— Rõ!

Sáu bóng người lại thoăn thoắt lướt đi trong sương mù, như những bóng ma cẩn trọng bám theo dấu vết, thu hẹp khoảng cách tiến về phía vùng núi phụ cận.

Khi ánh tà dương buông xuống, nhuộm đỏ cả vòm cây sau nhà, Linh Tước đã trở về tới cổng rào tre.

Trong sân, An Dương vừa đi rừng về. Chàng cởi trần nửa người, bắp thịt cuồn cuộn lấm tấm mồ hôi, đang cúi người xếp những bó củi khô mới chặt vào góc hiên. Trên giàn bếp, mấy xâu thịt nai khô và nấm hương rừng đã được chàng treo ngay ngắn, tỏa ra mùi khói thơm ấm áp.

Thấy tiếng bước chân quen thuộc nơi đầu ngõ, An Dương lập tức buông thanh củi, lấy chiếc khăn sạch vắt trên vai lau mồ hôi rồi mỉm cười bước ra đón nàng:

— Nương tử về rồi sao?

Linh Tước nhìn chàng, khẽ “ừ” một tiếng.

Nàng bước vào trong nhà, rửa mặt bằng chậu nước ấm An Dương đã chuẩn bị sẵn, rồi cùng chàng ngồi bên mâm cơm nóng hổi. Nhìn đĩa thịt nai áp chảo thơm phức và bát canh nấm nghi ngút khói, nàng biết ngày mai khi Ngưu Vương phá cảnh, nàng sẽ phải dốc sức hộ pháp và khó tránh khỏi việc vắng nhà suốt cả ngày lẫn đêm.

Linh Tước đặt đôi đũa xuống, ngước mắt nhìn chàng, nhẹ giọng nói:

— Phu quân… ngày mai ta phải vào sâu trong rừng già tìm một loại dược liệu chỉ nở hoa vào ban đêm, có thể đến sáng hôm sau mới về được.

Bàn tay An Dương đang gắp thịt lập tức khựng lại.

Đôi đũa trong tay chàng đặt cộp xuống bàn. Gương mặt vốn luôn hiền hòa, điềm đạm của chàng bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, hàng lông mày nhíu chặt lại:

— Không được!

Linh Tước ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên từ khi thành thân, chàng dùng giọng điệu cứng rắn như vậy với nàng.

An Dương nhìn thẳng vào mắt nàng, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng và xót xa:

— Rừng sâu ban đêm sương muối độc hại, cầm thú độc xà nhiều vô số kể. Một thân nữ nhi như nàng làm sao có thể ở một mình trong rừng suốt đêm? Cây thuốc gì mà quan trọng đến mức phải đem cả tính mạng ra đánh cược như thế?

Linh Tước khẽ mím môi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

— Loại thảo dược này rất đặc biệt, liên quan đến thương thế cũ của ta. Ta biết rõ đường đi nước bước trong rừng, sẽ tìm một hốc đá an toàn để trú chân, chàng không cần quá lo lắng.

— Làm sao ta không lo cho được? — An Dương đứng dậy, bước tới ngồi bên cạnh nàng, nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mại của thê tử. — Nếu nàng nhất quyết phải đi lấy thuốc, vậy sáng mai ta sẽ đi cùng nàng. Ta có đao, có cung tên, lại thông thạo việc dựng lều tránh thú, có ta bên cạnh nàng mới an toàn.

Linh Tước nghe vậy, trong lòng không khỏi bối rối.

Động phủ Ngưu Vương ngày mai sẽ là nơi địa hỏa cuồng bạo cuộn trào, yêu khí va chạm ngút trời. An Dương chỉ là một phàm nhân, nếu chàng bước tới gần ngọn núi đó, chỉ riêng dư chấn của hỏa triều cũng đủ thiêu rụi kinh mạch phàm tục của chàng thành tro bụi. Nàng tuyệt đối không thể để chàng đi cùng.

— Không được. — Linh Tước lắc đầu dứt khoát. — Nơi đó vách đá dựng đứng cheo leo, địa hình hiểm trở vô cùng, chàng không thể trèo lên được đâu. Chàng cứ ở nhà đợi ta là được rồi.

Nghe nàng kiên quyết từ chối, ánh mắt An Dương thoáng hiện vẻ bất an và tức giận. Chàng siết chặt bàn tay nàng hơn:

— Nàng không cho ta đi cùng, vậy ta cũng dứt khoát không cho nàng đi! Không có thuốc này thì chúng ta tìm thuốc khác, cùng lắm ta đưa nàng xuống các y quán dưới trấn lớn bốc thuốc. Đêm mai, nàng tuyệt đối không được bước chân ra khỏi căn nhà này nửa bước!

Nhìn dáng vẻ cương quyết nhưng chan chứa sự quan tâm, lo sợ mất vợ của người phàm nhân trước mặt, tảng băng trong lòng Linh Tước hoàn toàn tan chảy. Nàng hiểu người đàn ông này yêu thương mình đến nhường nào.

Linh Tước khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt dịu lại. Nàng nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai chàng, cất giọng nhu hòa:

— Được rồi… ta nghe lời chàng, ngày mai ta không đi nữa. Chúng ta ăn cơm thôi.

Thấy thê tử chịu nhượng bộ, nét căng thẳng trên gương mặt An Dương mới dần giãn ra. Chàng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười gắp miếng thịt mềm nhất vào bát cho nàng:

— Nàng nghe lời là tốt rồi. Ăn nhiều một chút đi.

Đêm thu buông xuống tĩnh mịch, trăng sáng vằng vặc rọi qua khe liếp.

Trong căn nhà gỗ, tiếng thở của An Dương dần trở nên đều đặn và trầm ổn. Chàng nằm nghiêng một bên, một cánh tay to lớn vẫn vòng qua eo Linh Tước như một thói quen để bảo bọc che chở.

Bên cạnh chàng, Linh Tước chậm rãi mở mắt.

Đôi mắt phượng dưới bóng tối lóe lên một tia sáng đỏ nhạt. Nàng nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với chàng, ngắm nhìn gương mặt góc cạnh, chất phác đang ngủ say của phu quân.

Nàng khẽ nâng ngón tay trỏ, một luồng yêu lực Chu Tước mỏng manh như sợi tơ vô hình ngưng tụ nơi đầu ngón tay. Linh Tước nhẹ nhàng điểm ngón tay lên giữa mi tâm An Dương.

Một luồng linh quang dịu nhẹ mang theo thuật pháp thôi miên của loài yêu cầm chậm rãi thẩm thấu vào thức hải của chàng. Thuật pháp này không gây hại cho cơ thể phàm nhân, nó chỉ khiến chàng chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị, ngủ liền một mạch suốt cả ngày lẫn đêm hôm sau, để khi tỉnh dậy vào sáng ngày kia, chàng sẽ ngỡ như mình chỉ vừa trải qua một giấc ngủ êm đềm bình thường.

Linh Tước cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chàng, thì thầm bên tai:

— Phu quân, tha lỗi cho ta… Ta đi rồi sẽ về ngay với chàng.

Nàng nhẹ nhàng gỡ cánh tay chàng ra, kéo chiếc chăn bông đắp ngay ngắn lên người An Dương. Sau đó, Linh Tước khoác lên mình chiếc áo choàng bông dày dặn, mở cánh cửa gỗ rồi lặng lẽ biến mất vào màn đêm đại ngàn.

Trưa ngày hôm sau, giờ Ngọ.

Bầu trời phía trên ngọn núi nơi động phủ Ngưu Vương toạ lạc bỗng đổi sắc lạ thường. Mây từ bốn phương kéo về tụ lại, những dải mây mang ánh đỏ rực như ráng chiều tầng tầng lớp lớp vây quanh đỉnh núi. Không gian rừng già ngột ngạt đến nghẹt thở, gió hoàn toàn ngừng thổi, không một tiếng chim hót hay bóng thú rừng qua lại.

Bên trong lòng núi, bệ đá đã bị hỏa quang đỏ rực bao phủ hoàn toàn.

Hoàng Bì Ngưu Vương đứng sừng sững giữa hồ dung nham. Bốn chiếc móng to lớn cắm chặt vào đá cứng, cặp sừng đen bóng dựng đứng hướng thẳng lên vòm hang. Khí tức của hắn dâng trào tới cực hạn, những đường vân nham thạch trên lớp da dày sáng rực lên như thiêu đốt, yêu lực cuồn cuộn làm nứt toác những mảng đá lớn trên vòm hang.

Linh Tước đứng ở mép bệ đá cửa động, tay siết chặt Trấn Sơn Phù, ngón tay điểm ra chín tia chân hỏa đỏ thẫm ghim chặt vào chín tiết điểm quanh hồ dung nham, ổn định toàn bộ hỏa mạch ngầm.

Nàng ngẩng đầu nhìn thân hình đồ sộ của Ngưu Vương, trầm giọng quát:

— Hỏa mạch đã định! Khởi động đi!

Ầm!

Ngưu Vương ngửa đầu phát ra một tiếng rống chấn động cả sơn hà. Yêu lực dâng trào tới đỉnh điểm, hắn bắt đầu tung ra đòn toàn lực đầu tiên, hung hãn va chạm vào cánh cửa bình cảnh đã giam cầm mình suốt hàng trăm năm qua.

Cùng lúc đó, ở một cánh rừng cách ngọn núi không xa, chiếc la bàn bằng bạc trong tay Tạ Trầm đột ngột rung lên bần bật, chiếc kim phù văn xoay tít rồi chỉ thẳng tắp về hướng tiếng sấm rền vừa nổ ra.

Cảm nhận được chấn động kinh hoàng cùng làn sóng hỏa linh lực khổng lồ đang tràn ngập trong không khí, Tạ Trầm lập tức vung tay:

— Tìm thấy rồi! Toàn đội tăng tốc, áp sát mục tiêu!

Sáu bóng người khoác áo xám mang mặt nạ bạc lập tức phóng mình qua các tán cây, lao nhanh về phía hẻm núi phát ra tiếng gầm.


0