Quyển 1: Trước Đây
Chương 9: Thỉnh Cầu Tương Trợ
Gió sớm thổi qua hàng rào tre, làm lay động những ngọn cỏ còn đẫm sương đêm. Mùi ẩm ướt của đất rừng hòa lẫn hương ngai ngái của lá mục bốc lên sau một đêm lạnh.
Chuột tinh đứng sững giữa khoảng đất trống ngoài bờ rào. Một chân trước của nó co lơ lửng giữa không trung, đôi mắt ti hí đảo quanh đầy vẻ sợ hãi rồi dừng lại trên bóng áo trắng đang ngồi dưới mái hiên. Dù Linh Tước đã thu liễm toàn bộ yêu khí, chỉ riêng khí chất thanh lãnh cùng ánh mắt phượng khẽ quét qua cũng đủ khiến toàn thân con chuột già bất giác run lên bần bật.
Nó vội vàng hạ chân xuống, hai chân trước khép chặt trước ngực, nép sát vào một bụi cỏ dại rậm rạp rồi cẩn thận ngưng tụ thần thức, truyền âm sang:
— Linh Tước cô nương… lão nô là tiểu yêu dưới trướng Ngưu Vương.
Linh Tước khẽ nhướng mi mắt. Bàn tay đang lật giở những phiến lá thuốc khô trên nia tre hơi dừng lại một nhịp, nhưng sắc mặt nàng không hề gợn sóng.
Nàng không đáp, chỉ lạnh nhạt chờ đợi.
Chuột tinh thấy nàng không lập tức ra tay đánh đuổi, liền lén thở phào một hơi, vội vã hạ thấp thần thức nói tiếp:
— Đại vương nhà lão gặp khó khi luyện hóa giọt máu kia, thử mấy lần đều không thể dung nạp được. Hễ đưa yêu lực vào là xảy ra xung đột kịch liệt, suýt chút nữa làm tổn thương kinh mạch. Đại vương không tìm được cách tháo gỡ, nay sai lão tới thỉnh cô nương qua xem giúp một chuyến.
Linh Tước rũ mắt nhìn những cọng rễ cây khô trong lòng bàn tay.
Thì ra là vậy.
Giọt tinh huyết nàng trao cho Ngưu Vương vốn mang theo huyết mạch Chu Tước thuộc bộ phi cầm, trong khi bản thể Ngưu Vương lại thuộc bộ tẩu thú. Ở khâu dung hợp cuối cùng, sự xung đột tự nhiên giữa hai loài khác biệt khiến tinh huyết tự sinh bài xích, không thể nào ép hòa làm một.
Nàng ngước mắt nhìn con chuột già đang nép mình chờ đợi, truyền âm nhàn nhạt:
— Biết rồi. Ngươi lui về trước đi, chốc nữa ta sẽ tới.
Chuột tinh nghe vậy như trút được gánh nặng nghìn cân, vội vàng dập đầu lia lịa rồi quay đầu lủi nhanh vào đám cỏ mục, biến mất không để lại một chút dấu vết.
Trong sân, An Dương vừa đục xong một mộng gỗ. Tiếng đục cộp cộp dừng lại, chàng đặt chiếc đục xuống bậc đá, lấy ống tay áo lau vệt mồ hôi rịn trên trán rồi ngẩng lên nhìn nàng. Ánh mắt chàng trong veo, phẳng lặng như mặt nước giếng khơi.
Linh Tước gom số thảo dược trên nia lại thành từng bó nhỏ, đứng dậy nói:
— Ta vào rừng tìm thêm ít thảo dược, trưa sẽ về.
An Dương nhìn nàng, mỉm cười đưa chiếc túi da đựng nước ấm vừa đun sang:
— Đi cẩn thận. Trưa về ăn cơm nhé.
— Ừ.
Linh Tước đón lấy túi nước. Đầu ngón tay chạm vào lớp da thuộc còn vương hơi ấm, nàng xoay người bước qua cánh cổng rào tre, men theo lối mòn khuất dần sau rặng cây già.
Trong động phủ sâu dưới lòng núi, hồ dung nham đỏ rực vẫn âm ỉ tỏa nhiệt. Không khí nơi đây ngột ngạt và oi nồng mùi lưu huỳnh, từng bọt khí đỏ thẫm trồi lên mặt hồ rồi nổ toạc, bắn ra những tia lửa li ti kêu lách tách trên vách đá.
Trên phiến đá lớn nhô ra giữa hồ, thân hình khổng lồ của Hoàng Bì Ngưu Vương đang phủ phục. Lớp da vàng sậm phủ đầy những đường vân thô ráp, chiếc đầu trâu đồ sộ gối lên hai móng trước, đôi sừng đen bóng vươn dài trong bóng tối mờ ảo. Trước mặt hắn, chiếc hộp đá đã mở sẵn, giọt tinh huyết đỏ thẫm lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng chập chờn bất định, xung quanh còn vương vài vệt khói đen do những lần thử nghiệm bất thành để lại.
Nghe tiếng bước chân nhẹ bẫng ngoài cửa động, Ngưu Vương khẽ ngẩng đầu, từ hai lỗ mũi phì ra một làn hơi nóng:
— Cô tới rồi.
Linh Tước bước lên bệ đá, nhìn qua những vết nứt mới toác trên vách động rồi dừng lại trước giọt tinh huyết:
— Cưỡng ép dung hợp chỉ làm kinh mạch bị tổn thương. Ngươi nóng vội quá rồi.
Ngưu Vương thở dài một tiếng nặng nề, âm thanh trầm đục như tiếng sấm nghẽn dưới lòng đất:
— Hỏa lực thì có thể dẫn nhập, nhưng hễ đến bước dung hợp cuối cùng thì huyết mạch lại bài xích kịch liệt. Bản thân ta là tẩu thú, huyết mạch Viễn Cổ Hoàng Kim Ngưu lại kém huyết mạch Chu Tước của cô một bậc, cứ chạm vào là bị phản phệ, chỉ đành nhờ cô ra tay dẫn dắt hộ một bước.
— Huyết mạch giữa phi cầm và tẩu thú vốn đã khác biệt ngay từ đầu. — Linh Tước đi tới gần chiếc hộp đá. — Huống hồ tu vi của ngươi đã tới Yêu Vương sơ kỳ đỉnh phong, huyết mạch trong người quá nồng đậm, nên sự xung đột khi gặp huyết mạch thứ bậc cao hơn lại càng mãnh liệt. Cưỡng ép dung nạp chỉ tự hại mình.
Ngưu Vương khẽ gật chiếc đầu trâu to lớn:
— Vậy theo cô nên làm thế nào?
— Phải để ta dùng yêu lực đồng nguyên dẫn đường, từ từ dung hòa và hòa quyện hỏa tính mang huyết mạch tẩu thú của ngươi vào hỏa tính mang huyết mạch phi cầm trong giọt tinh huyết. Khi hai bên đạt đến một ngưỡng cân bằng nhất định, bản năng bài xích tự khắc sẽ tiêu biến. Lúc đó ngươi mới có thể chân chính luyện hóa mà không sợ phản phệ.
Nàng nhìn Ngưu Vương:
— Nhưng việc này phải làm từng chút một, chia làm nhiều đợt trong nhiều ngày mới có thể thành.
— Được, cứ nghe theo cô.
Linh Tước hít sâu một hơi, nâng ngón tay trỏ lên. Một tia hỏa quang mỏng manh từ đầu ngón tay nàng bắn ra, nhẹ nhàng bao bọc lấy giọt tinh huyết.
Dưới sự dẫn dắt của chân hỏa đồng nguyên, tia sáng chập chờn trên giọt máu lập tức dịu đi, thu nhỏ lại như một hạt ngọc đỏ ôn hòa.
— Bắt đầu đi. — Linh Tước khẽ bảo.
Ngưu Vương hạ thấp cặp sừng, yêu lực toàn thân chậm rãi vận chuyển. Một sợi địa hỏa màu vàng sậm mảnh như sợi tóc từ mi tâm hắn tách ra, mang theo một tia khí tức của huyết mạch Hoàng Kim Ngưu, men theo khe hở mà Linh Tước mở sẵn, chậm rãi luồn vào trong giọt máu.
Hai luồng lực lượng chạm nhau.
Dưới sự điều phối và nâng đỡ của Linh Tước, tia hỏa tính mang huyết mạch tẩu thú từ từ thẩm thấu, đan xen cùng hỏa tính mang huyết mạch phi cầm của giọt tinh huyết. Quá trình diễn ra vô cùng cẩn trọng và căng thẳng. Mỗi một chu thiên trôi qua, Linh Tước lại phải cẩn thận duy trì ngọn lửa trung gian. Cơn đau âm ỉ từ kinh mạch chưa lành lại nhói lên nơi lồng ngực, khiến sắc mặt nàng dần trở nên nhợt nhạt.
Gần một canh giờ sau, Linh Tước mới thu hồi sợi tơ lửa. Nàng lùi lại nửa bước, khẽ thở dốc.
Giọt tinh huyết lơ lửng trước mặt Ngưu Vương lúc này đã bớt đi một phần cuồng bạo, sắc đỏ thẫm dần ánh lên chút sắc vàng cam nhu hòa.
Linh Tước ổn định lại hơi thở rồi nói:
— Hôm nay chỉ tới đây. Cứ cách hai ngày ta lại qua một lần, chia làm nhiều đợt mới có thể dung hòa hoàn toàn mà không làm tổn thương kinh mạch.
Ngưu Vương khẽ nghiêng chiếc đầu trâu to lớn, trầm giọng nói:
— Làm phiền cô rồi.
Nói đoạn, hắn hướng mắt về góc động. Con chuột tinh già vội vã từ sau tảng đá bò ra, hai tay ôm một chiếc gùi tre đan nhỏ, bên trong xếp đầy những củ mài rừng béo mẫm, một bó thảo dược xanh tươi còn ướt sương và mấy nhánh nấm hương rừng thơm nức.
Ngưu Vương cất giọng:
— Chút sản vật trong núi này, cô cầm về dùng. Sau này mỗi lần qua đây, ta sẽ sai lũ tiểu yêu chuẩn bị sẵn một ít.
Linh Tước nhìn chiếc gùi tre đầy ắp, hiểu được sự chu đáo kín kẽ của Ngưu Vương để nàng có cớ mang đồ về nhà, liền gật đầu nhận lấy:
— Đa tạ.
Nói xong, nàng khoác gùi lên vai, xoay người rời khỏi hang động.
Tận sâu trong những khe núi hiểm trở phía bắc Thập Vạn Đại Sơn.
Sương mù xám đục quấn quanh những vách đá dựng đứng. Không gian đại ngàn ẩm ướt và âm u, tiếng côn trùng kêu rả rích hòa cùng tiếng rít của gió luồn qua các hẻm vực sâu hun hút. Đội trinh sát Ngân Tinh của Hoan Thành gồm sáu người đang cẩn thận men theo một khe nứt kéo dài sau ngọn núi ba đỉnh.
Tạ Trầm ngồi xổm trên một gờ đá cheo leo, tay cầm la bàn bằng bạc. Mặt la bàn phủ đầy phù văn tinh xảo, nhưng chiếc kim chỉ hướng lúc này cứ rung lắc liên hồi, chao đảo giữa các phương vị mà không thể cố định vào một điểm.
Một Ngân Tinh bước tới bên cạnh, khom người thấp giọng bẩm báo:
— Đội trưởng, địa mạch khu vực này chứa quá nhiều quặng sắt và hỏa tinh thạch ngầm, lại thêm chướng khí dày đặc làm trận bàn cảm ứng bị nhiễu loạn nghiêm trọng. Chúng ta đã rà soát ba hẻm núi lớn nhưng không bắt được bất kỳ dao động linh lực nào bất thường.
Tạ Trầm ngước nhìn lên vòm cây cổ thụ rậm rạp phía trên, nơi ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua nổi màn sương dày đặc. Ánh mắt sau chiếc mặt nạ bạc năm sao lạnh lẽo và kiên định như loài dã thú rình mồi:
— Thập Vạn Đại Sơn rộng lớn vô cùng, yêu thú tầng tầng lớp lớp. Đội truy sát trước biến mất không để lại một mảnh giáp, muốn tìm kiếm tung tích không thể vội vàng.
Hắn thu la bàn vào tay áo, đứng dậy dặn dò từng người:
— Dựng một trạm gác ẩn kín ở khe đá phía trước, dùng phù lục phong tỏa khí tức. Chia nhau rà soát địa hình xung quanh theo hình nan quạt, cẩn thận từng bước chân, tuyệt đối đừng để yêu thú bản địa phát hiện.
Sáu bóng người lại lặng lẽ tản vào màn sương xám, như những chiếc bóng vô hình tiếp tục lần mò từng tấc đất giữa đại ngàn mù mịt.
Thường ngày, An Dương đều dậy từ sớm khi sương chưa tan để vào rừng săn bắn, đặt bẫy và hái lượm. Chàng là một thợ săn tháo vát, trong nhà lúc nào cũng đầy ắp thịt khô treo trên giàn bếp, củi khô xếp gọn dưới hiên, cùng những tấm da thú được chàng thuộc cẩn thận để thi thoảng mang xuống mấy ngôi làng ven núi đổi lấy muối gạo và các vật dụng cần thiết.
Linh Tước thì cứ cách hai ngày mới rời nhà một lần, mỗi chuyến chỉ khoảng hơn hai canh giờ, và đều chọn lúc An Dương đã đi săn trở về để chàng trông coi nhà cửa.
Mỗi khi nàng về tới cổng, An Dương đều tươi cười bước ra đỡ lấy chiếc gùi tre trên vai nàng. Thấy bên trong lúc thì có mớ nấm hương rừng thơm phức, lúc lại là vài củ mài trắng nõn hay mấy nhánh thảo dược tươi, chàng liền ân cần hỏi han nàng đi rừng có mệt mỏi hay không, rồi cười bảo:
— Trong nhà thịt thú với dược liệu ta tích trữ vẫn còn nhiều lắm, nàng không cần phải vất vả lặn lội vào rừng sâu tìm kiếm mãi đâu.
Linh Tước chỉ khẽ mỉm cười đón nhận sự săn sóc ấy. Chàng mang đồ vào bếp, tỉ mỉ rửa sạch rồi nấu thành những món ăn nóng hổi. Có hôm là nồi canh cá nấu lá chua thơm ngát, có hôm là bát cháo củ mài hầm nhừ bùi ngậy giúp nàng bồi bổ thể trạng. Biết nàng hay bị lạnh chân sau mỗi lần đi rừng về, An Dương bao giờ cũng đun sẵn một chậu nước ấm thả vài lát gừng già để nàng ngâm chân cho thư thái.
Chiếc chân bàn mới được chàng sửa lại ngày một vững chãi. Từng góc cạnh gồ ghề đều được chàng dùng dao gọt giũa tỉ mỉ, lấy giấy ráp mài nhẵn thín để nàng đặt tay lên không bị xước da.
Buổi tối, gian nhà gỗ nhỏ luôn ấm sực ánh lửa.
An Dương ngồi bên ngọn đèn dầu, cặm cụi đan lại chiếc giỏ tre đã sờn miệng. Những nan tre được chàng vót mỏng, uốn tròn trơn tru dưới đôi bàn tay thô ráp. Ngồi đối diện chàng, Linh Tước khẽ cúi đầu, dùng kim chỉ khâu lại một đường chỉ bị đứt trên vạt áo cũ của An Dương. Mái tóc đen tuyền mềm mại buông xõa sau lưng, được giữ gọn bằng cây trâm gỗ đào chàng khắc tặng.
Thỉnh thoảng, An Dương lại ngẩng lên nhìn nàng. Ánh đèn dầu vàng ấm áp hắt lên gương mặt thanh tú, phủ lên đôi mi dài của nàng một vệt bóng mờ dịu dàng.
Thấy nàng khẽ đưa tay xoa nhẹ bả vai, An Dương liền đặt đoạn tre xuống, bước tới ngồi bên cạnh nàng:
— Ngồi khâu áo lâu mỏi lưng lắm, để ta xoa bóp cho nàng một chút.
Linh Tước khẽ giật mình, nhưng không từ chối. Nàng đặt chiếc áo xuống gối, hơi nghiêng người về phía trước.
Bàn tay to lớn, ấm áp của An Dương đặt lên bả vai nàng. Lực tay chàng vừa phải, chậm rãi xoa dịu những khớp xương đang nhức mỏi vì tiêu hao linh lực. Hơi ấm từ lòng bàn tay chàng xuyên qua lớp áo thô, lan tỏa khắp lồng ngực nàng.
Linh Tước nhắm mắt lại, tựa nhẹ lưng vào lòng chàng. Giữa chốn đại ngàn lạnh lẽo đầy rẫy hiểm nguy rình rập, nhịp tim trầm ổn và vòng tay vững chãi của người phàm nhân này tựa như một bến đỗ bình yên mà nàng chưa từng dám nghĩ mình sẽ có được.
Nửa tháng trôi qua.
Tại động phủ của Hoàng Bì Ngưu Vương, ngọn lửa đỏ cam rực rỡ đang cuộn trào quanh bệ đá dung nham.
Sau nhiều lần cùng Linh Tước tỉ mỉ dẫn dắt và điều hòa, hỏa tính mang huyết mạch tẩu thú của Ngưu Vương và hỏa tính mang huyết mạch phi cầm trong giọt tinh huyết cuối cùng đã hòa quyện hoàn hảo, đạt tới một ngưỡng cân bằng tuyệt đối.
Sự bài xích giữa hai dòng huyết mạch hoàn toàn tan biến.
Giờ đây, giọt tinh huyết lơ lửng trước mặt Ngưu Vương đã biến thành một khối hỏa dịch màu đỏ cam óng ánh, phát ra khí tức ôn hòa và thuần khiết vô ngần. Ngưu Vương lúc này đã có thể chân chính đem giọt tinh huyết này luyện hóa và dung nạp trọn vẹn vào trong yêu đan mà không còn phải lo sợ bất kỳ phản phệ hay xung đột nào nữa.
Địa hỏa trong cơ thể Ngưu Vương sau khi hấp thu hỏa lực tinh thuần bắt đầu chuyển hẳn từ màu vàng đục sang sắc đỏ cam rực rỡ. Từng luồng nhiệt lượng dồi dào chảy xuôi theo kinh mạch, khiến lớp da dày của hắn sáng lên những hoa văn cổ xưa như nham thạch cuộn trào.
Bình cảnh giam hãm hắn suốt hàng trăm năm qua nứt toác ra một mảng lớn. Khí tức Yêu Vương sơ kỳ đỉnh phong của hắn dao động mãnh liệt, chạm sát tới ngưỡng cửa trung kỳ.
Linh Tước thu hồi tia chân hỏa cuối cùng, chậm rãi thở ra một hơi dài, lùi lại nghỉ ngơi.
Ngưu Vương phủ phục trên bệ đá, chiếc đầu trâu to lớn cúi thấp xuống trước mặt nàng. Lần này, trong ánh mắt hắn tràn ngập sự cảm kích và tôn trọng sâu sắc:
— Nếu không có cô kiên trì giúp đỡ suốt nửa tháng qua, ta tuyệt đối không thể làm được bước này. Sau này nếu cô có việc cần, ta nhất định sẽ dốc sức tương trợ.
Linh Tước khẽ gật đầu, giọng điệu vẫn giữ vẻ bình thản:
— Ngươi chuẩn bị cho tốt đi. Khi nào bắt đầu phá cảnh, ta sẽ tới hộ pháp.
Nói xong, nàng xoay người rời khỏi động phủ.
Khi Linh Tước về tới căn nhà gỗ thì trời đã chập tối.
Bên khung cửa sổ nhỏ, ngọn đèn dầu đã được thắp sáng từ lúc nào. Ánh lửa vàng hắt qua khe liếp, rọi xuống khoảng sân đất một vệt sáng ấm áp và yên bình.
An Dương đang ngồi ngoài hiên, tay cầm con dao nhỏ tiếp tục gọt giũa một thanh gỗ. Nghe tiếng bước chân quen thuộc nơi đầu ngõ, chàng liền ngẩng đầu lên, mỉm cười đón nàng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.