Quyển 1: Trước Đây
Chương 8: Tinh Huyết
Trong động phủ, giọt tinh huyết lơ lửng trước mi tâm Ngưu Vương.
Địa hỏa từ bốn phía bệ đá không ngừng dâng lên, quấn quanh giọt máu thành từng vòng lửa đỏ sẫm. Yêu lực trong cơ thể hắn vẫn tuần hoàn ổn định, không hề có dấu hiệu hỗn loạn. Ngay cả giọt tinh huyết cũng yên tĩnh hơn tất cả những lần thử trước.
Nhưng bước cuối cùng vẫn không thể hoàn thành.
Ngưu Vương chậm rãi thu yêu lực.
Giọt máu rời khỏi mi tâm, bay trở lại chiếc hộp đá đặt bên cạnh. Nắp hộp khép lại, ngăn cách hoàn toàn khí tức bên trong.
Địa hỏa quanh bệ đá cũng theo đó chìm xuống.
Trong động phủ, chỉ còn tiếng đá nóng thỉnh thoảng nứt vỡ.
Ngưu Vương không lập tức thử lại.
Hắn đã thay đổi cách dẫn hỏa ba lần, điều chỉnh thứ tự vận chuyển pháp quyết hai lần, thậm chí chia giọt tinh huyết thành vô số sợi nhỏ rồi luyện hóa từng sợi một.
Kết quả vẫn giống nhau.
Hỏa lực có thể dung hợp.
Tinh huyết lại không chịu hòa vào huyết mạch của hắn.
Lần đầu thất bại, Ngưu Vương cho rằng địa hỏa trong người mình quá đục.
Lần thứ hai, hắn tưởng mình chưa nắm vững pháp quyết.
Đến lần thứ ba, hắn đã loại bỏ gần hết tạp chất trong địa hỏa, vận chuyển pháp quyết cũng không còn sai sót. Thế nhưng mỗi khi quá trình luyện hóa đi tới bước cuối cùng, giọt tinh huyết vẫn xuất hiện một tầng bài xích rất nhỏ.
Lớp bài xích ấy không mạnh.
Chỉ cần hắn thật sự muốn cưỡng ép, hoàn toàn có thể dùng yêu lực phá vỡ.
Nhưng một khi lớp bài xích bị cưỡng ép xé rách, kết cấu bên trong giọt máu cũng sẽ tan theo. Đến lúc ấy, thứ hắn luyện hóa được chỉ còn là một luồng hỏa lực tinh thuần. Phần huyết mạch quý giá nhất sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
Nếu chỉ cần hỏa lực, hắn không việc gì phải tốn nhiều công sức như vậy.
Thứ Ngưu Vương cần là tia Chu Tước huyết mạch nằm sâu trong giọt máu.
Chỉ có nó mới đủ sức giúp hắn bước qua bình cảnh vẫn luôn ngăn trước mặt.
Ngưu Vương nhấc móng trước.
Một tấm đá mỏng bay khỏi góc động, dừng giữa không trung. Trên mặt đá chi chít những đường vạch dài ngắn khác nhau, mỗi đường đều ghi lại một lần hắn thử nghiệm.
Hắn nhìn đến dấu vạch cuối cùng.
Hỏa tính tương dung.
Yêu lực không xung đột.
Pháp quyết cũng không có sai sót.
Vậy thứ còn lại chỉ có thể là huyết mạch.
Linh Tước thuộc loài phi cầm, hắn lại là tẩu thú. Sự khác biệt tưởng chừng không lớn ấy, nhưng lần nào cũng ngăn giọt tinh huyết dung nhập ở bước cuối cùng.
Nguyên nhân chỉ có một.
Xung đột huyết mạch.
Ngưu Vương nhìn tấm đá hồi lâu.
Sau đó, móng vuốt hạ xuống.
Một đường rãnh sâu xuất hiện bên cạnh dấu vạch cuối cùng.
Hắn đã tìm được nguyên nhân.
Nhưng tìm thấy nguyên nhân không có nghĩa là đã có cách giải quyết.
Trong góc động, một con chuột xám đang ngồi chồm hổm bên khe đá. Hai chân trước của nó ôm một quả hạch đã gặm được quá nửa, đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng lại liếc về phía bệ đá.
Ngưu Vương không quay đầu:
— Lăn ra đây.
Con chuột xám lập tức buông quả hạch.
Nó rụt rè bò ra khỏi khe đá, đi được vài bước liền cúi thấp đầu, hai chân trước khép lại trước ngực.
— Đại vương.
Giọng nói già nua phát ra từ thân hình nhỏ bé, nghe có phần khàn khàn.
— Ngươi trốn trong đó làm gì?
— Lão nô không trốn.
Chuột tinh ngoái nhìn khe đá phía sau, vội bổ sung:
— Lão chỉ sợ lúc đại vương luyện công, đứng quá gần sẽ làm ngài phân tâm.
Ngưu Vương nhìn nó.
— Một con chuột già sắp xuống lỗ mà đòi làm bản vương phân tâm?
Chuột tinh cúi đầu thấp hơn:
— Đại vương thần thức quảng đại, một chiếc lá rơi ngoài động cũng không qua được tai mắt của ngài. Là lão nô thiển cận.
— Nhặt quả hạch lên.
Chuột tinh ngẩn ra.
— Đại vương cũng muốn ăn sao?
Một luồng khí nóng phun ra từ hai lỗ mũi Ngưu Vương.
Chuột tinh lập tức quay lại, ôm quả hạch lên rồi nhét vào trong lớp lông trước ngực.
— Thuộc hạ hiểu rồi. Không được làm bẩn động phủ.
Ngưu Vương không để ý tới nó nữa.
Hắn nhìn chiếc hộp đá trước mặt, chậm rãi hỏi:
— Trong kho còn Hỏa Tủy Hoa không?
Chuột tinh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:
— Đóa cuối cùng đã dùng từ hơn ba mươi năm trước.
— Địa Mạch Linh Nhũ?
— Trong kho chỉ còn nửa bình. Linh khí đã thất thoát quá nửa, e rằng không dùng được nữa.
— Kim Ô Noãn Ngọc?
Chuột tinh giật mình:
— Thứ ấy chỉ xuất hiện ở nơi Kim Ô từng để lại huyết mạch. Trong phạm vi Thập Vạn Đại Sơn, thuộc hạ chưa từng nghe nói có ai tìm được.
Ngưu Vương không hỏi nữa.
Phương pháp đầu tiên hắn nghĩ tới là mượn linh vật làm vật dẫn, tạm thời áp chế sự bài xích giữa hai loại huyết mạch.
Phương pháp ấy không làm hao tổn tinh huyết.
Cũng không để lại tai họa về sau.
Nhưng linh vật có thể chịu được lực lượng trong tinh huyết Yêu Vương vốn đã hiếm. Muốn không làm tổn hại tia Chu Tước huyết mạch bên trong, phẩm cấp lại càng không thể thấp.
Những thứ bình thường chỉ cần vừa chạm vào giọt máu đã bị thiêu thành tro.
Còn ba loại linh vật thực sự có thể sử dụng, trong tay Ngưu Vương không có loại nào.
Cho dù hiện giờ sai toàn bộ yêu thú dưới trướng ra ngoài tìm kiếm, chưa chắc trong vài năm đã thu thập đủ.
Hắn đã mắc kẹt ở bình cảnh quá lâu.
Thập Vạn Đại Sơn rộng lớn vô tận, muốn tìm đủ phụ dược cần thiết chẳng khác nào mò kim đáy biển. Cơ duyên đã ở ngay trước mắt, hắn không thể tiếp tục chờ đợi một thứ chẳng biết phải tìm đến ngày tháng năm nào mới có.
Chuột tinh nhìn vẻ mặt của Ngưu Vương, dè dặt hỏi:
— Đại vương cần những linh vật ấy để luyện hóa giọt tinh huyết kia?
Ngưu Vương không đáp.
Nó lại nhìn chiếc hộp đá:
— Nếu linh vật quá khó tìm, hay là chúng ta đổi cách khác?
— Cách nào?
Chuột tinh đưa chân trước vuốt hai sợi râu mảnh bên khóe miệng.
— Thuộc hạ từng nghe một con xà yêu nói rằng muốn luyện hóa tinh huyết khác loài, có thể dùng cơ man máu của yêu thú cùng loài làm vật dẫn. Đại vương là tẩu thú, trong núi này cũng có không ít—
Ánh mắt Ngưu Vương hạ xuống.
Chuột tinh lập tức im bặt.
Động phủ yên tĩnh trong chốc lát.
Phương pháp nó vừa nói, Ngưu Vương đương nhiên đã nghĩ tới.
Đồng huyết.
Dùng một lượng lớn tinh huyết của tẩu thú làm lò, từng chút một tinh luyện giọt Chu Tước tinh huyết. Sau nhiều lần dung hợp, đặc tính phi cầm bên trong sẽ bị mài mòn, dần trở nên phù hợp với huyết mạch của hắn.
Cách ấy không cần phụ dược quý hiếm.
Cũng không cần nghiên cứu thêm pháp quyết.
Chỉ cần có đủ tinh huyết tẩu thú là được.
Nhưng muốn thay đổi một giọt tinh huyết của Yêu Vương hậu kỳ đỉnh phong, số lượng huyết dịch cần dùng tuyệt đối không nhỏ. Tinh huyết của yêu thú bình thường quá yếu, chỉ có thể lấy số lượng bù phẩm chất.
Sẽ có rất nhiều tẩu thú phải chết.
Ngưu Vương cai quản vùng núi này đã nhiều năm. Những yêu thú sinh sống trong lãnh địa có kẻ thần phục hắn, có kẻ chưa mở linh trí, cũng có loài chỉ quanh quẩn trong rừng, cả đời chưa từng bước vào tiên lộ.
Hắn có thể giết.
Nhưng lại không muốn giết.
Huống hồ, hương hỏa lực vốn được sinh ra từ niềm tin của người sống.
Nếu hắn vì một giọt tinh huyết mà tàn sát sinh linh trong lãnh địa, huyết khí và sát nghiệp tích tụ sớm muộn cũng sẽ làm ô uế hương hỏa lực.
Cơ hội phá cảnh có thể tăng lên.
Nhưng con đường về sau gần như đã bị đóng lại cánh cửa.
Quan trọng hơn, tinh huyết sau khi trải qua đồng huyết sẽ không còn tinh thuần như ban đầu.
Tia Chu Tước huyết mạch quý giá nhất bị hàng loạt tạp huyết bao phủ, hiệu quả cuối cùng có lẽ còn không bằng một nửa.
Dùng vô số sinh mạng để đổi lấy một cơ duyên đã bị hao tổn quá nửa.
Không đáng.
Chuột tinh thấy Ngưu Vương vẫn không lên tiếng, nhỏ giọng nói:
— Lão nô chỉ thuận miệng nhắc tới. Nếu đại vương không muốn dùng, vậy xem như chưa từng nghe thấy.
— Hay là ta cũng tiện tay chọn ngươi để khai lò luôn.
Giọng Ngưu Vương trầm xuống.
— Sau này đừng có nhắc lại phương pháp này.
Chuột tinh lập tức cúi rạp người:
— Thưa, hiểu.
Chuột tinh lùi sang một bên.
Ngưu Vương lại nhìn chiếc hộp đá.
Phụ dược không tìm được.
Đồng huyết không thể dùng.
Nhưng vẫn còn một phương pháp cuối cùng.
Giọt tinh huyết bài xích hắn bởi bên trong vẫn giữ khí tức huyết mạch của chủ nhân cũ.
Nếu một kẻ khác cưỡng ép phá bỏ tầng khí tức ấy, giọt máu sẽ lập tức mất đi phần lớn linh tính. Vẫn còn một cách cuối cùng, nhờ chính chủ nhân của nó ra tay làm trung gian luyện huyết, dẫn dắt giọt tinh huyết tiếp nhận huyết mạch của Ngưu Vương từng chút một. Không cần làm tinh huyết thay đổi, chỉ cần khiến bản năng bài xích bên trong tạm thời lắng xuống, để nó vượt qua bước dung nhập đầu tiên.
Một khi giọt máu đã tiến vào nội đan, pháp quyết dẫn hỏa nhập mạch sẽ tự nhiên tiếp nối. Phần còn lại, Ngưu Vương có thể tự mình hoàn thành.
So với hai phương pháp trước, cách này đơn giản hơn nhiều.
Không cần linh vật quý hiếm.
Không phải tàn sát sinh linh.
Cũng không làm hao tổn phẩm chất của tinh huyết.
Khả năng thành công là cao nhất.
Chỉ có một vấn đề.
Hắn phải đi nhờ Linh Tước.
Ngưu Vương im lặng hồi lâu.
Chuột tinh đứng chờ bên dưới, từ đầu đến cuối không dám lên tiếng. Mãi đến khi hai chân sau bắt đầu tê, nó mới lén nhấc một chân lên rồi đổi sang chân còn lại.
Tiếng móng vuốt gõ xuống bệ đá đột nhiên vang lên.
Cộc.
Chuột tinh lập tức đứng thẳng.
Ngưu Vương hỏi:
— Nữ nhân tóc đỏ kia hiện vẫn ở căn nhà bên kia núi?
— Vẫn còn.
— Ngươi chắc chắn?
— Mấy ngày trước, tiểu yêu sống gần khe suối còn nhìn thấy nàng hái thuốc trong rừng.
Ngưu Vương hơi hạ mắt.
— Đại vương muốn gặp vị cô nương ấy?
Chuột tinh hỏi rất cẩn thận.
Ngưu Vương không trả lời ngay.
Hắn đã tìm ra nguyên nhân thất bại.
Cũng đã tìm được phương pháp phù hợp nhất.
— Ngươi đi một chuyến.
Chuột tinh vội cúi người:
— Đại vương muốn lão nô đi đâu?
— Tới căn nhà kia.
— Bắt vị cô nương tóc đỏ về?
Một làn hơi nóng phả thẳng từ mũi ngưu vương về phía lão thử tinh.
— Bản thể nàng là yêu vương hậu kỳ đấy, ngươi bắt về được thì bắt về đây cho ta.
Ngưu Vương nhìn con chuột già như nhìn một tên ngốc:
— Vẫn muốn “bắt” chứ?
Chuột tinh lập tức nằm rạp xuống:
— Lão nô ngu dốt lỡ lời. Là mời, nhất định phải cung cung kính kính mà mời.
— Nói bản vương đã tìm được nguyên nhân không thể luyện hóa tinh huyết, cần nàng tới giúp một việc.
Chuột tinh ngẩng đầu:
— Có cần nói rõ nguyên nhân không?
— Nói với nàng, ta nhờ nàng giúp trung hòa tinh huyết để luyện hóa.
— Nàng nghe tới đây sẽ hiểu.
Chuột tinh gật đầu, ghi nhớ từng chữ.
— Nếu vị cô nương ấy không muốn đi thì sao?
— Nàng sẽ tới.
Ngưu Vương cắt ngang.
Chuột tinh nhìn hắn một lát rồi cúi đầu:
— Lão đã hiểu.
Nó vừa định quay người lại nghe Ngưu Vương nói tiếp:
— Không được để nam nhân kia biết.
Chuột tinh vội trả lời:
— Lão đã hiểu.
— Lão nô lập tức lên đường.
Chuột tinh men theo khe đá chạy về phía cửa động.
Mới chạy được một đoạn, nó bỗng quay đầu:
— Đại vương, nếu nàng hỏi vì sao ngài không tự mình tới thì sao?
Trong động phủ im lặng.
Một luồng yêu lực vô hình cuốn tảng đá nhỏ bên cạnh bệ đá lên.
Chuột tinh quay đầu chạy thẳng.
— Thuộc hạ biết phải trả lời thế nào rồi!
Tảng đá đập vào vách động ngay sau đuôi nó, vỡ thành một đám bụi mỏng.
Ngưu Vương nhìn lối ra tối đen rồi thu ánh mắt, một lần nữa nhìn chiếc hộp đá trước mặt.
Móng vuốt hạ xuống nắp hộp.
Lớp đá dày ngăn cách hoàn toàn khí tức của giọt tinh huyết, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hỏa lực tinh thuần đang nằm yên bên trong.
Bình cảnh đã ngăn trước mặt quá lâu.
Chỉ cần luyện hóa được giọt máu ấy, địa hỏa tích tụ trong huyết mạch sẽ được tinh luyện. Cánh cửa vẫn luôn khép chặt cũng sẽ xuất hiện một khe hở.
Khi Chuột tinh rời khỏi động phủ, trời vừa sáng.
Sương trắng phủ kín sườn núi. Những giọt nước đọng trên đầu ngọn cỏ, mỗi khi con chuột xám chạy qua lại rơi xuống, làm bộ lông của nó ướt sũng.
Nó men theo những khe đá hẹp, tránh khỏi địa bàn của các yêu thú lớn rồi xuyên qua hai cánh rừng.
Đến khi mặt trời nhô khỏi rặng núi, căn nhà gỗ mới thấp thoáng xuất hiện phía sau những tán cây.
Hàng rào quanh sân đã được sửa lại.
Trên mái hiên còn treo mấy bó dược liệu. Khói bếp mỏng manh bay khỏi mái nhà, mang theo mùi cháo nóng hòa vào sương sớm.
Chuột tinh dừng lại bên ngoài hàng rào.
Trong sân, An Dương đang ngồi trước một khúc gỗ, dùng dao gọt từng lớp vỏ bên ngoài. Linh Tước ngồi dưới mái hiên phân loại dược liệu, mái tóc đỏ được cài gọn bằng một cây trâm gỗ.
— Phu quân, chàng đang làm gì vậy?
— Sửa lại chân bàn.
Linh Tước ngẩng lên nhìn chiếc bàn thấp cạnh cửa sổ.
— Cuối cùng chàng cũng chịu thừa nhận nó bị lệch?
— Ta chỉ nghĩ miếng gỗ kê bên dưới thường xuyên bị nàng làm mất.
— Rõ ràng mỗi lần lau bàn ta đều đặt lại.
— Vậy chắc nó tự mọc chân chạy đi.
Linh Tước đặt bó dược liệu xuống:
— Hay là chân bàn tự ngắn đi?
An Dương trầm ngâm nhìn khúc gỗ trong tay.
— Cũng không phải không có khả năng.
Chuột tinh nép dưới một bụi cỏ ngoài hàng rào, nhìn hai người đang ngồi trước cửa nhà.
Hai sợi râu bên khóe miệng nó khẽ rung lên.
Nó quan sát hàng rào mới được dựng, lại ngẩng đầu nhìn những bó dược liệu treo kín mái hiên. Sau khi xác nhận quanh căn nhà không có yêu thú nào khác ẩn nấp, nó mới men theo chân hàng rào, chậm rãi bò ra khỏi bụi cỏ.
Trong sân, An Dương vừa đặt con dao xuống.
Linh Tước dường như cảm nhận được điều gì, bất chợt quay đầu nhìn về phía cổng.
Bốn mắt chạm nhau.
Chuột tinh khựng lại giữa khoảng đất trống, một chân trước còn chưa kịp hạ xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.