Tước Vệ Tích

Quyển 1: Trước Đây

Chương 7: Một Mái Nhà

Đăng: 08/08/2026 17:35 5,520 từ 1 lượt đọc

Mái hiên phía đông cuối cùng cũng được sửa lại.

Những tấm tranh bị tảng đá quét vỡ đã được thay mới, cánh cửa lệch khỏi bản lề cũng không còn phải dùng một đoạn gỗ chống tạm. Nhìn từ ngoài, căn nhà vẫn cũ kỹ, mái thấp vách xiêu, nhưng ít nhất gió không còn lùa qua khe cửa, trời mưa cũng chẳng cần đặt chậu giữa nhà để hứng nước.

Linh Tước đứng dưới sân, ngẩng đầu nhìn lên mái.

An Dương đang ngồi trên thanh xà ngang, một tay giữ tấm tranh, tay còn lại dùng cán dao gõ nhẹ vào chiếc chốt tre. Động tác của chàng đã linh hoạt hơn trước, chỉ là mỗi khi phải vươn người quá xa, hàng lông mày vẫn vô thức nhíu lại.

Nàng nhìn được một lúc liền lên tiếng:

— Chàng định ngồi trên đó đến bao giờ?

An Dương cúi xuống:

— Chỉ còn một tấm nữa thôi.

— Một khắc trước chàng cũng nói như vậy.

— Khi ấy còn hai tấm.

— Xuống đây.

— Đợi ta—

Linh Tước không nói thêm, chỉ khoanh hai tay trước ngực nhìn chàng.

An Dương im lặng giây lát, cuối cùng vẫn đặt tấm tranh xuống.

— Được rồi, ta xuống.

Chàng chống một tay lên mái, chậm rãi men theo chiếc thang gỗ. Hai chân vừa chạm đất, Linh Tước đã đưa tay giữ lấy cánh tay chàng.

— Ta tự đứng được.

— Chàng mà tự đứng vững được thì vừa rồi đã không nhăn mặt.

— Ta chỉ bị nắng chiếu vào mắt.

Linh Tước ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Mặt trời đang ở phía sau lưng chàng.

An Dương ho nhẹ một tiếng rồi quay sang cất chiếc thang.

— Hình như vẫn còn một chỗ chưa chắc chắn.

— An Dương.

— Ta vào nhà ngay đây.

Linh Tước theo chàng qua cửa, đợi chàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn mới đặt hai ngón tay lên cổ tay chàng.

Mạch tượng đã ổn định hơn nhiều. Thương thế nơi lồng ngực cũng không còn nguy hiểm, nhưng lần va đập trước đó quá nặng, muốn hoàn toàn bình phục không phải chuyện ngày một ngày hai.

An Dương nhìn nàng chăm chú bắt mạch, khóe môi thoáng cong lên.

— Thế nào?

— Chưa chết được.

— Vậy ngày mai ta có thể sửa nốt hàng rào.

Linh Tước lập tức ngẩng lên:

— Nhưng nếu chàng tiếp tục không chịu yên, chuyện ấy cũng chưa chắc.

An Dương gật đầu như đã hiểu:

— Vậy ta sẽ sửa chậm một chút.

— Ý ta là không được sửa.

— Hàng rào đã đổ mất một đoạn. Đêm qua có con hoẵng vào sân ăn gần hết rau.

— Ta sẽ đuổi nó.

— Cô định thức cả đêm canh vườn rau?

— Có gì không được?

— Không cần phiền như vậy. Ngày mai ta chỉ đóng thêm vài cọc gỗ, không trèo cao, cũng không mang vật nặng.

Linh Tước nhìn chàng hồi lâu.

An Dương bình thản chờ đợi.

Cuối cùng, nàng buông cổ tay chàng ra:

— Ta sẽ đứng bên cạnh.

— Được.

— Chàng mà thấy đau phải dừng lại.

— Được.

— Không được giấu.

— Ta cố gắng.

Ánh mắt Linh Tước lập tức lạnh xuống.

An Dương sửa lời:

— Ta nhất định không giấu.

Nàng khẽ hừ, quay người đi về phía bếp.

An Dương nhìn theo bóng lưng nàng, ý cười trong mắt càng rõ hơn.

Từ ngày chàng có thể rời giường, căn nhà nhỏ dần lấy lại nhịp sống trước kia.

Sáng sớm, Linh Tước vẫn dậy trước để sắc thuốc. Những ngày đầu nàng thường phải mở từng thẻ gỗ, cẩn thận đối chiếu tên và công dụng của từng loại dược liệu. Hiện giờ chỉ cần nhìn qua hình dáng đã có thể chọn đúng thứ cần dùng.

Bếp lửa cũng không còn bốc khói mù mịt như lần đầu.

Chỉ có mùi vị của bát thuốc dường như càng ngày càng đắng.

An Dương từng hỏi nàng có phải đã lén cho thêm thứ gì vào trong hay không.

Linh Tước trả lời rất thản nhiên:

— Thuốc đắng mới nhớ lâu.

Từ đó chàng không dám tự tiện trèo lên mái nhà trước mặt nàng nữa.

Sau khi uống thuốc, An Dương thường ngồi ngoài hiên sửa lại những vật dụng hư hỏng. Chàng làm một chiếc bàn thấp đặt cạnh cửa sổ, đóng thêm giá gỗ bên bếp, lại dùng những đoạn tre còn thừa đan thành hai chiếc giỏ đựng rau.

Tay nghề của chàng không thật tinh xảo. Chân bàn bên trái luôn thấp hơn bên phải một chút. Mỗi lần Linh Tước đặt bát lên, nước bên trong đều nghiêng sang một phía.

Nàng nhắc đến chuyện ấy mấy lần.

An Dương chỉ đáp:

— Bên dưới chân bàn có một mảnh gỗ nhỏ, kê vào là được.

— Vì sao chàng không làm lại cái chân bàn?

— Chỉ cần kê một mảnh gỗ đã dùng được, làm lại chẳng phải rất phí công sao?

Linh Tước không thể hiểu nổi lý lẽ ấy.

Nhưng về sau, mỗi lần lau bàn, nàng đều nhớ đặt mảnh gỗ nhỏ trở lại đúng chỗ.

Giữa trưa, khi ánh nắng xuyên qua tán cây rơi đầy khoảng sân, hai người sẽ mang dược liệu ra phơi. Linh Tước phân loại, An Dương buộc thành từng bó. Thỉnh thoảng ngón tay họ chạm vào nhau, nàng luôn là người rút tay về trước.

Lần đầu, An Dương không nói gì.

Lần thứ hai, chàng vẫn im lặng.

Đến lần thứ ba, chàng bỗng nhìn xuống bàn tay mình.

— Tay ta có gì sao?

— Không có.

— Vậy vì sao mỗi lần chạm vào, cô đều tránh nhanh như bị lửa đốt?

Linh Tước thản nhiên đặt bó thuốc sang một bên:

— Tay chàng thô ráp, làm xước da ta.

An Dương nhìn bàn tay đầy vết chai của mình rồi lại nhìn những ngón tay trắng nõn của nàng.

— Vậy sau này ta sẽ cẩn thận hơn.

Câu nói ấy vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Linh Tước không biết nên đáp thế nào.

Nàng cúi xuống tiếp tục phân loại dược liệu.

Lần kế tiếp hai bàn tay vô tình chạm nhau, An Dương quả thật không vội cử động. Chàng chỉ nhẹ nhàng nhấc bó thuốc lên, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay nàng rồi mới chậm rãi rời đi.

Linh Tước cũng không rút tay lại nữa.

Những ngày bình lặng cứ thế trôi qua.

Căn nhà vốn chỉ có tiếng gió và tiếng củi cháy, nay dần xuất hiện thêm những âm thanh vụn vặt.

Tiếng An Dương dùng dao gọt gỗ ngoài hiên.

Tiếng Linh Tước rửa bát bên giếng.

Tiếng hai người tranh luận xem nồi canh nên cho thêm muối hay thêm nước.

Thỉnh thoảng còn có tiếng cười bị cố nén lại, sau đó là một câu trách móc không hề mang theo giận dữ.

Buổi tối, An Dương thường kể cho nàng nghe những chuyện chàng từng gặp trên đường.

Chàng từng đi qua một vùng đất quanh năm phủ tuyết, nơi người dân phải đào cửa để ra ngoài mỗi khi tỉnh dậy vào mùa đông. Chàng từng thấy một con sông rộng đến mức đứng bên bờ không nhìn thấy phía đối diện. Cũng từng lạc vào một cánh đồng đầy đom đóm, giữa đêm nhìn từ xa giống như sao trời rơi xuống mặt đất.

Linh Tước ban đầu chỉ ngồi nghe, rất ít khi hỏi.

Về sau, mỗi khi chàng dừng lại quá lâu, nàng sẽ chủ động lên tiếng:

— Sau đó thì sao?

An Dương liền rót thêm nước vào chén, chậm rãi kể tiếp.

Có những chuyện nghe là chàng cố ý nói quá. Chẳng hạn con cá trắng dài bằng cả chiếc chiến thuyền, con rắn có thể hóa đá người nhìn vào mắt nó, hay lão hòa thượng quanh năm kết bạn với một con gấu đen trong núi sâu thì nửa đêm bị kẻ thù của nó là một con khỉ lẻn vào đốt chùa.

Người thường chắc chắn không tin, nhưng Linh Tước tin.

Một buổi chiều, khi An Dương đang ngồi ngoài hiên gọt một thanh gỗ nhỏ, Linh Tước mang dược liệu từ trong nhà bước ra.

Nàng đặt chiếc nia xuống rồi nhìn vật trong tay chàng.

— Chàng đang làm gì vậy?

An Dương hơi khép bàn tay lại:

— Chưa làm xong.

— Ta nhìn thấy rồi.

— Vậy cô còn hỏi làm gì?

Linh Tước ngồi xuống bên cạnh.

Thanh gỗ trong tay An Dương dài hơn một gang, một đầu đã được mài nhọn, đầu còn lại đang dần hiện ra hình một cành hoa nhỏ.

Nàng nhìn một lúc:

— Trâm cài tóc?

— Có vẻ giống rồi sao?

— Miễn cưỡng.

An Dương tiếp tục gọt bỏ một lớp gỗ mỏng.

— Ta đã làm hỏng hai cây. Nếu cây này vẫn không giống, có lẽ phải đổi sang thứ khác.

— Vì sao lại muốn làm trâm?

— Mái tóc của cô quá dài. Mỗi lần nhóm bếp đều phải dùng một tay giữ lại, nhìn rất bất tiện.

Linh Tước đưa tay chạm lên mái tóc đang buông sau lưng.

— Ta có dải buộc tóc.

— Nó đã sắp đứt rồi.

Nàng nhìn kỹ mới nhận ra dải vải vẫn thường dùng quả thật đã sờn ở một góc.

— Chàng nhìn lén ta?

An Dương không ngẩng đầu:

— Hằng ngày trong nhà chỉ có hai người. Ta không nhìn cô thì còn có thể nhìn ai?

Linh Tước khựng lại.

Lưỡi dao trong tay An Dương vẫn chậm rãi lướt trên thanh gỗ. Dường như chàng chỉ thuận miệng nói ra, hoàn toàn không nhận thấy câu ấy có gì khác thường.

Nàng quay mặt nhìn ra ngoài sân.

— Chàng có thể nhìn cây.

— Cả ngày đi săn trong rừng nhìn chán rồi.

— Nhìn núi.

— Núi thì lại xa, nhìn chi cho mỏi mắt.

— Vậy giữ đôi mắt của chàng cho tốt.

An Dương bật cười:

— Đúng rồi, giữ để nhìn cô cho kỹ, vừa gần ngay trước mắt lại nhìn mãi không chán.

Linh Tước lập tức quay sang.

An Dương kịp thời cúi đầu, chăm chú sửa lại cánh hoa vừa bị gọt lệch.

Một lát sau, nàng hỏi:

— Chàng đang khắc hoa gì?

— Ta cũng chưa biết.

— Chàng làm mà lại không biết?

— Ban đầu định khắc hoa mai, nhưng khắc tới cánh thứ ba lại hơi giống hoa đào.

Linh Tước nhìn vật trong tay chàng:

— Ta thấy giống dấu chân gà hơn.

An Dương dừng dao.

Chàng quan sát thành quả của mình hồi lâu rồi thở dài:

— Vậy xem ra vẫn phải làm lại.

Chàng vừa định ném thanh gỗ sang một bên, Linh Tước đã đưa tay lấy trước.

— Không cần.

— Cô vừa chê nó giống dấu chân gà.

— Ta chỉ nói giống, không nói không dùng được.

Nàng cầm cây trâm còn chưa được mài nhẵn, xoay nhẹ giữa những ngón tay.

— Làm tiếp đi.

An Dương nhìn nàng:

— Cô thật sự muốn nó?

— Chàng cứ làm tiếp đi, bỏ đi thì quá lãng phí gỗ.

— Thật là chỉ vì tiếc gỗ?

Linh Tước giơ cây trâm trước mặt chàng:

— Chàng có làm không đây?

An Dương lập tức nhận lấy.

— Ta làm.

Khóe môi nàng khẽ cong lên.

Đến khi mặt trời khuất sau rặng cây, cây trâm cuối cùng cũng được mài xong.

Hình hoa trên đầu trâm quả thật chẳng giống hoa mai, cũng không hoàn toàn giống hoa đào. Nhưng từng góc cạnh đều đã được An Dương mài nhẵn, thân trâm tròn đều, vừa vặn với bàn tay.

Chàng đưa nó cho Linh Tước.

Nàng nhận lấy, thử cài lên tóc hai lần nhưng đều không giữ được búi tóc. Mái tóc quá dài, cây trâm lại hơi ngắn, vừa buông tay đã trượt xuống.

An Dương nhìn một lúc rồi nói:

— Để ta thử.

Linh Tước do dự, cuối cùng vẫn xoay lưng lại.

Chàng đưa tay gom mái tóc nàng.

Đầu ngón tay thô ráp luồn qua từng lọn tóc đỏ, động tác cẩn thận hơn cả khi băng bó vết thương. Thế nhưng chàng chưa từng giúp nữ tử vấn tóc, làm đi làm lại mấy lần vẫn không biết phải cuốn thế nào.

Linh Tước ngồi yên hồi lâu, cuối cùng không nhịn được:

— Chàng đang buộc tóc hay buộc củi vậy?

— Buộc củi dễ hơn nhiều.

— Vậy đưa trâm cho ta.

— Để ta thử thêm lần nữa.

— Chàng thử tới ba lần rồi đấy.

— Lần này chắc chắn được.

An Dương giữ búi tóc bằng một tay, tay kia cẩn thận cài cây trâm xuyên qua.

Khi chàng buông tay, búi tóc cuối cùng cũng nằm yên. Dù vẫn còn vài lọn tóc rơi xuống bên má, ít nhất cây trâm không lập tức trượt ra như trước.

Linh Tước đưa tay chạm thử.

— Xong rồi?

— Xong rồi.

— Có lệch không?

An Dương bước sang bên cạnh, quan sát hồi lâu.

— Hơi lệch chút.

Nàng định tháo xuống, nhưng chàng đã vội đưa tay chỉnh lại.

Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên rất gần.

Hơi thở An Dương lướt qua trán nàng. Linh Tước ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chàng đang dừng trên gương mặt mình.

Bàn tay đặt bên tóc nàng cũng khựng lại.

Ngoài sân, gió thổi qua những bó dược liệu treo dưới mái hiên, làm lá khô cọ vào nhau phát ra tiếng xào xạc.

Không ai lên tiếng.

Một lát sau, Linh Tước là người quay mặt đi trước.

— Cháo sắp khê rồi.

An Dương giật mình nhìn về phía bếp.

Mùi khét đã bắt đầu bay ra khỏi cửa.

Chàng vội đứng dậy:

— Ta quên mất.

Linh Tước nhìn chàng chạy vào trong, bàn tay vẫn đặt trên cây trâm gỗ. Đợi bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa, ý cười nơi khóe môi nàng mới dần hiện rõ.

Bữa tối hôm đó, cả hai phải ăn cháo khê.

An Dương nói phần cháy chỉ nằm dưới đáy nồi, bên trên vẫn có thể ăn được.

Linh Tước không vạch trần việc chàng đã lén múc phần cháo ít khê hơn sang bát của nàng.

---

Đêm xuống, một cơn mưa rừng bất chợt kéo tới.

Những hạt mưa nặng nề đập lên mái tranh mới lợp, chảy thành từng dòng ngoài hiên. Gió lùa qua tán cây, mang theo hơi lạnh và mùi cỏ ướt tràn vào căn nhà.

Linh Tước nằm trên giường tre, mở mắt nhìn bóng tối trước mặt.

Nàng không ngủ được.

Tiếng mưa khiến nàng nhớ tới đêm mình tỉnh lại trong căn nhà này. Khi ấy nàng còn không biết An Dương là ai, chỉ cần chàng tới gần thêm một bước cũng đủ khiến nàng âm thầm đề phòng.

Nàng từng nghĩ mình sẽ chỉ ở lại vài ngày.

Đợi thương thế ổn định, nàng sẽ lập tức rời đi.

Sau đó vài ngày biến thành mười ngày.

Mười ngày lại biến thành gần một tháng.

Trên giá gỗ đã có thêm y phục của nàng. Trong bếp có chiếc bát nàng thường dùng. Bên cửa sổ là chỗ nàng vẫn ngồi phân loại dược liệu.

Mọi dấu vết đều nói rằng nàng đã sống ở nơi này rất lâu.

Lâu đến mức bắt đầu xem nó như một chốn để trở về.

Linh Tước đưa tay chạm vào cây trâm đặt cạnh gối.

Sự bình yên này càng dịu dàng, nỗi bất an trong lòng nàng lại càng trở nên rõ rệt.

Nàng biết mình không thuộc về căn nhà nhỏ giữa rừng.

Trên người nàng có quá nhiều chuyện không thể nói. Những thứ đã bị chôn vùi trong đống tro tàn kia cũng chưa chắc sẽ vĩnh viễn nằm yên.

An Dương không hỏi, không có nghĩa là chúng không tồn tại.

Nếu tiếp tục ở lại, đến một ngày nào đó, tất cả những gì nàng cố giấu sẽ tìm tới tận cánh cửa này.

Linh Tước ngồi dậy.

Nàng khoác áo ngoài, lặng lẽ thu dọn vài vật dụng đơn giản. Y phục được gấp lại, dược liệu còn thừa đặt ngay ngắn trên bàn. Cây trâm gỗ nằm trong lòng bàn tay nàng rất lâu, cuối cùng vẫn được cài trở lại trên tóc.

Nàng bước ra gian ngoài.

An Dương đang ngồi bên bếp lửa.

Linh Tước dừng chân.

— Chàng chưa ngủ?

— Đang mưa lớn như vậy, ta sợ mái nhà mới sửa không chịu được.

An Dương thêm một thanh củi vào bếp. Ánh lửa hắt lên gương mặt chàng, soi rõ chiếc tay nải nhỏ trong tay nàng.

Chàng nhìn nó, nhưng không hỏi ngay.

Linh Tước bước tới bên bàn.

— Mái nhà không dột nữa.

— Chắc vậy.

— Vậy chàng nên đi ngủ.

— Cô định ra ngoài?

Nàng khựng lại.

— Ta chỉ muốn đi xem quanh đây.

— Trời thì đang mưa lớn, cô tính đi đâu?

Ánh mắt Linh Tước hạ xuống chiếc tay nải trong tay.

An Dương vẫn ngồi bên bếp, giọng nói không hề có ý chất vấn:

— Cô muốn rời đi luôn sao?

Ngoài nhà, tiếng mưa rơi càng lúc càng nặng.

Linh Tước không trả lời.

Nàng từng chuẩn bị rất nhiều lý do. Có thể nói mình đã dưỡng thương đủ lâu, cũng có thể nói muốn tìm lại người quen hoặc trở về quê cũ.

Nhưng trước ánh mắt bình tĩnh của An Dương, những lời ấy đều không thể nói ra.

Rất lâu sau, nàng mới khẽ đáp:

— Ta không thể ở lại nơi này mãi.

— Vì sao?

— Chàng đừng hỏi.

An Dương gật đầu:

— Được, ta không hỏi.

Câu trả lời quá dễ dàng khiến Linh Tước ngẩng lên nhìn chàng.

An Dương rót một chén nước ấm, đẩy về phía nàng.

— Ngồi xuống trước đã. Bên ngoài đang mưa, ít nhất cũng đợi tới sáng rồi đi.

— Chàng không giữ ta?

Bàn tay đang đặt bên ấm nước của An Dương dừng lại.

Chàng nhìn nàng:

— Cô muốn ta giữ sao?

Linh Tước mím môi chẳng nói lên lời.

— Nếu cô đã quyết tâm rời đi, ta giữ cũng vô dụng.

— Nhưng nếu cô còn chút nào đó do dự, vậy thì ta rất muốn cô ở lại.

An Dương nói rất chậm, dường như đã cân nhắc từng chữ:

— Ta không biết cô từ đâu tới, cũng không biết cô đã gặp phải chuyện gì. Cô không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi.

— Chàng không sợ sao?

— Có gì mà phải sợ?

— Sợ một ngày phát hiện ta không giống những gì chàng đang nghĩ.

An Dương im lặng một lát.

— Vậy cô nghĩ trong mắt ta, cô là người thế nào?

Linh Tước không đáp.

Chàng khẽ cười:

— Trong mắt ta chỉ thấy một cô nương rất đẹp thôi!

Trong khoảnh khắc mặt nàng thoáng điểm đôi nét ửng hồng trên má rồi nhẹ gắt.

— Đồ lưu manh!

An Dương nhìn cây trâm đang cài trên tóc nàng.

— Cây trâm này không phải quà tiễn biệt đâu đấy.

Linh Tước siết nhẹ tay nải.

— Chả liên quan đến việc ta là ai.

— Chẳng phải chính là một cô nương xinh đẹp sao.

Ánh lửa trong bếp lay động.

An Dương nhìn thẳng vào mắt nàng, không đùa nữa:

— Thôi được rồi, ta chỉ biết người sống cùng ta dưới mái nhà này tên là Linh Tước. Như vậy đã đủ rồi.

Nàng đứng yên trong giây lát rồi từ từ ngồi xuống phía đối diện.

— Nếu ta nói sẽ ở lại, chàng muốn ta ở lại bao lâu?

— Sao lại là ta muốn, ta hi vọng là cô muốn.

— Đừng vòng vo nữa, trả lời ta, chàng muốn bao lâu?

An Dương nhìn nàng hồi lâu rồi đáp:

— Đến khi cô không còn muốn ở cùng ta nữa.

Linh Tước cúi mắt nhìn chén nước.

— Chàng giữ một nữ tử không rõ lai lịch ở bên mình cả đời, không sợ người khác chê cười sao?

— Nơi này quanh năm chẳng thấy mấy bóng người. Ai mà đi mò tới tận đây chỉ để chê cười chứ.

— Ta đang nói nghiêm túc.

— Ta cũng đang nói nghiêm túc.

An Dương quay sang nhìn nàng, vẻ đùa cợt trong mắt đã biến mất.

— Ta muốn cưới nàng làm thê tử.

Câu nói tuy nhỏ nhưng át cả tiếng mưa.

Không có những lời thề non hẹn biển, cũng không có lấy một món lễ vật quý giá. An Dương chỉ ngồi trước bếp lửa, trên người vẫn mặc bộ y phục cũ, bàn tay là những vết thô ráp, chai sạn.

Nhưng chính vì quá mộc mạc, thì những lời nói từ chàng càng khiến người ta cảm thấy mộc thuần hậu, chất phác.

Linh Tước không lên tiếng hồi lâu.

An Dương cũng không thúc giục.

Cuối cùng, nàng hỏi:

— Chàng đã nghĩ kỹ chưa?

— Kỹ, rất kỹ, vô cùng kỹ!

— Kỹ là chỉ mấy ngày?

— Nếu nói từ lần đầu nhìn thấy nàng giữa vùng rừng cháy thì có vẻ quá không thành thật.

— Rất là không thành thật đấy!

— Vậy thì bắt đầu từ khi ta tỉnh lại, thấy nàng ngủ gục bên giường đi.

Ánh mắt Linh Tước dao động.

— Khi ấy chàng tỉnh?

— Chỉ tỉnh chút.

— Vì sao không gọi ta?

— Nàng giữ chăn chặt quá, ta không cử động được.

— Chàng—

— Ta nói đùa.

An Dương mỉm cười, sau đó chậm rãi thu lại ý cười.

— Một nam nhân đem lòng mến mộ một cô nương xinh đẹp và muốn cưới nàng về làm thê tử trước giờ đâu ai cần lý do, chẳng phải đều rất tự nhiên sao! Còn phải nghĩ kỹ gì nữa đây?

Linh Tước quay mặt sang nơi khác.

An Dương tiếp tục:

— Ta từng đi qua rất nhiều nơi, cũng từng nghĩ sẽ còn đi mãi. Nhưng gần đây, mỗi khi nhìn căn nhà này, ta lại không còn muốn rời đi nữa.

— Có lẽ vì nơi này có người khiến ta lưu luyến.

Chàng nhìn chiếc tay nải trên tay nàng:

— Ta muốn hỏi nàng thêm một lần nữa.

An Dương đặt bàn tay lên mặt bàn, lòng bàn tay hướng lên trên.

— Linh Tước, nàng có bằng lòng làm thê tử của ta không?

Nàng nhìn bàn tay ấy trầm ngâm hồi lâu.

Linh Tước chậm rãi tháo tay nải khỏi vai, đặt xuống bên chân bàn.

Sau đó nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay An Dương.

— Ta không biết mình có thể ở bên chàng bao lâu.

Những ngón tay chàng khép lại, nhẹ nhàng giữ lấy tay nàng.

— Vậy cứ bắt đầu từ ngày mai.

— Vì sao không phải hôm nay?

An Dương khựng lại.

Linh Tước nhìn chàng:

— Chàng vừa nói muốn cưới ta. Bây giờ lại định đợi đến ngày mai?

— Ta chỉ nghĩ ít nhất cũng phải chuẩn bị một chút.

— Chuẩn bị gì?

— Rượu hỷ, nến đỏ, y phục mới. Nếu xuống núi, còn phải—

— Ta không cần những thứ ấy.

An Dương nhìn nàng.

Linh Tước đưa tay lên tháo cây trâm gỗ trên tóc xuống, đặt trước mặt chàng.

— Với ta sính lễ như này là đủ rồi.

Nàng ngẩng đầu, hơi thở nàng khẽ dừng.:

— Ta bằng lòng.

An Dương vẫn nhìn nàng như thể chưa nghe rõ.

Linh Tước nhíu mày:

— Chàng còn muốn ta nói lần thứ hai?

— Muốn.

— Đáng ghét!

— Vậy vừa rồi có thể xem là ta nghe rõ rồi.

Khóe môi An Dương chậm rãi cong lên.

Linh Tước vừa định nói, bàn tay chàng đã đưa tới, nhẹ nhàng kéo nàng lại gần.

Chàng không dùng sức. Chỉ cần nàng muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể rút tay về.

Nhưng nàng không tránh.

Khoảng cách giữa hai người từng chút một thu ngắn.

An Dương nâng tay, chạm lên gò má nàng.

— Ta có thể không?

Linh Tước hiểu chàng đang hỏi điều gì.

Nàng không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt.

An Dương cúi xuống.

Nụ hôn đầu tiên nhẹ đến mức gần như chỉ là một lần chạm môi dè dặt. Hơi thở hai người hòa vào nhau, mang theo mùi thuốc nhàn nhạt vẫn còn lưu lại trong căn nhà.

Linh Tước mở mắt.

An Dương vẫn ở rất gần, ánh mắt chăm chú nhìn nàng như chờ đợi một câu trách mắng.

Nàng đưa tay túm lấy cổ áo chàng.

— Chàng cầu thân cũng chậm, hôn người cũng chậm như vậy sao?

Nói xong, nàng kéo chàng xuống, chủ động đặt môi mình lên môi chàng.

Lần này không ai vội rời đi.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi dày trên mái tranh. Trong nhà, bếp lửa cháy lách tách, kéo hai chiếc bóng trên vách chậm rãi hòa vào nhau.

Rất lâu sau, Linh Tước mới buông cổ áo chàng ra.

Hai gò má nàng đã đỏ, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Linh Tước đứng dậy, đi tới trước cửa.

Nàng mở cánh cửa gỗ.

Ngoài hiên, mưa đã nhẹ hơn. Bầu trời đêm bị mây che kín, chỉ có những tia sáng mờ nhạt hắt lên từ sau rặng núi.

Nàng quay lại nhìn chàng:

— Đêm nay trước hết bái trời đất.

An Dương đứng yên một lát rồi mỉm cười bước tới.

Hai người không có nến đỏ, chỉ thắp thêm hai ngọn đèn dầu đặt trước cửa. Không có rượu hỷ, An Dương lấy vò rượu thuốc đã cất trên giá xuống, rót vào hai chiếc chén sứ cũ.

Linh Tước nhìn màu rượu đen sẫm:

— Thứ này uống được sao?

— Ta cũng chưa thử nhưng vốn xoa vết thương thì ngửi cũng thơm lắm.

— Vậy mà chàng cũng rót ra?

— Trong nhà có mỗi thứ này là rượu.

— Tính tự mình thử độc hay gì? Đổ đi.

Cuối cùng, rượu hỷ được thay bằng hai chén nước ấm.

An Dương đứng bên trái.

Linh Tước đứng bên phải.

Dưới mái hiên vừa sửa, hai người cùng hướng về màn mưa ngoài núi, cúi người bái trời đất.

Không có người chủ lễ.

Cũng chẳng có khách khứa chứng kiến.

Chỉ có tiếng mưa, tiếng gió cùng căn nhà gỗ lặng lẽ giữa rừng sâu.

Sau khi bái trời đất, An Dương quay sang nhìn nàng.

— Tiếp theo là phu thê giao bái.

Linh Tước cũng xoay người lại.

Hai người nhìn nhau một lát, sau đó đồng thời cúi xuống.

Trán họ vô tình chạm vào nhau.

Linh Tước lập tức ngẩng lên:

— Chàng cố ý?

An Dương xoa trán:

— Ta còn đang định hỏi nàng đây.

Nàng trừng chàng một cái, nhưng chỉ được vài nhịp đã không nhịn được bật cười.

An Dương cũng cười theo.

Lễ thành thân đơn sơ đến mức chẳng thể đơn sơ hơn, cuối cùng lại kết thúc trong tiếng cười dưới một mái hiên còn thơm mùi tranh mới.

Hai người trở vào nhà.

An Dương đưa một chén nước cho nàng, tự mình cầm chén còn lại.

— Thứ này chắc chắn uống được.

Linh Tước nhận lấy.

Hai cánh tay giao nhau.

Nàng nhìn chàng qua vành chén:

— Uống xong là hoàn tất nghi lễ rồi đúng không?

— Theo quy củ thì vẫn còn một việc.

— Việc gì?

An Dương ghé sát lại, nói nhỏ bên tai nàng.

Vành tai Linh Tước lập tức đỏ bừng.

Nàng quay sang lườm chàng:

— Thương thế của chàng còn chưa khỏi.

— Đã gần khỏi rồi.

— Ban sáng ta còn thấy chàng vừa bổ củi vừa nhăn mặt.

— Khi ấy ta bị nắng chiếu vào mặt ý mà.

— Mặt trời ở hướng sau lưng chàng kìa.

— Chắc là ánh nắng phản chiếu từ dưới sân lên.

Linh Tước đặt chén xuống bàn:

— Chàng nghĩ ta dễ lừa lắm sao?

— Rất khó đấy, nãy giờ ta vẫn chưa có lừa được nàng.

An Dương cũng đặt chén xuống, ánh mắt vẫn dừng trên gương mặt nàng.

— Cho nên ta sẽ không bao giờ lừa nàng.

Chỉ một câu ấy, lại khiến những lời Linh Tước đang định nói đều dừng bên môi.

An Dương đưa tay cài lại cây trâm gỗ lên mái tóc nàng.

— Linh Tước.

— Ừ?

— Nàng có hối hận không?

Nàng nhìn chàng thật lâu.

Sau đó khẽ lắc đầu.

— Ta chỉ sợ sau này người hối hận sẽ là chàng.

— Vậy đợi đến lúc ấy, nàng có thể đánh ta tỉnh lại.

— Ta đâu phải loại thê tử động chút là sẽ động tay, động chân với trượng phu của mình chứ.

— Ta nhớ hết rồi đấy nhá.

— Không thường xuyên động tay chứ không phải để chàng muốn làm gì thì làm đâu.

An Dương im lặng suy nghĩ một lát:

— Vậy ta đành không dám hối hận nữa rồi.

Linh Tước khẽ cười.

Nàng đưa tay tháo dải buộc nơi cổ áo chàng, động tác ban đầu còn hơi chậm, về sau lại không cho chàng cơ hội trêu ghẹo.

Ngọn đèn dầu lay động.

Bóng hai người trên vách dần khuất sau tấm rèm buông xuống.

Đêm ấy, mưa rơi suốt một đêm, nước mưa hòa vào đất, tiếng mưa hòa cùng tiếng lá xào xạc, tiếng người hòa vào tiếng người.

---

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe cửa, rơi lên sàn gỗ thành một vệt dài.

An Dương tỉnh dậy trước.

Chàng vừa định ngồi lên, cánh tay đang đặt ngang lồng ngực bỗng siết lại.

— Nằm yên.

Giọng Linh Tước còn mang theo chút ngái ngủ.

An Dương nhìn người đang nằm bên cạnh.

Mái tóc của nàng xõa đầy gối, cây trâm gỗ được đặt cẩn thận ở đầu giường. Gương mặt thường ngày vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng lúc này lại hiền dịu đến lạ.

Chàng nằm xuống trở lại.

— Nàng tỉnh rồi?

— Bị chàng làm tỉnh.

Linh Tước mở mắt:

— Chàng định đi đâu?

— Nhóm bếp nấu bữa sáng cho nàng.

— Nằm thêm một lát đi.

— Vậy ăn gì?

— Không ăn một bữa cũng không chết được.

An Dương nhìn nàng một lúc rồi mỉm cười hỏi:

— Nàng đang đau sao?

Linh Tước lập tức kéo chăn lên, che quá nửa gương mặt.

— Im miệng.

— Ta chỉ hỏi—

— Chàng còn hỏi, ta sẽ ném chàng ra ngoài.

An Dương rất thức thời ngậm miệng.

Một lát sau, giọng Linh Tước lại truyền ra từ dưới chăn:

— Thương thế của chàng thế nào?

— Không sao.

Nàng lập tức vén chăn, đặt tay lên lồng ngực chàng.

— Còn đau không?

— Một chút.

— Ta đã nói thương thế của chàng chưa khỏi rồi mà.

— Nhưng đêm qua người không cho ta dừng lại hình như cũng là ...

Bàn tay đặt trên ngực chàng lập tức siết lại.

An Dương hít sâu một hơi:

— Đau.

— Đáng đời.

Nàng nói vậy nhưng lực tay đã nhẹ đi. Hai ngón tay chậm rãi kiểm tra quanh vùng xương sườn, xác nhận vết thương không tái phát mới yên tâm nằm xuống.

An Dương nghiêng người nhìn nàng.

— Nàng vừa gọi ta là gì?

— An Dương.

— Không phải tên.

— Đồ mãng phu.

— Cũng không phải câu ấy.

Linh Tước quay lưng lại:

— Không biết chàng đang nói gì.

An Dương đưa tay vòng qua eo nàng, nhẹ nhàng kéo người trở lại.

— Đêm qua nàng đã đồng ý làm thê tử của ta.

— Thì sao?

— Ta vẫn chưa được nghe nàng gọi một tiếng.

— Chàng muốn nghe gì?

— Nàng biết mà.

— Không biết.

— Vậy để ta gọi trước.

An Dương ghé sát bên tai nàng:

— Nương tử.

Linh Tước khẽ run lên.

Hai gò má vừa hết đỏ lại lập tức nóng bừng.

Nàng im lặng rất lâu, lâu đến mức An Dương tưởng mình sẽ không nhận được câu trả lời.

Cuối cùng, một tiếng gọi rất khẽ mới vang lên:

— Phu quân.

Chỉ hai chữ ấy đã khiến An Dương nhất thời không nói được gì.

Linh Tước đợi một lát vẫn không thấy chàng đáp, liền quay lại:

— Chàng bắt ta gọi, bây giờ lại giả câm?

An Dương mỉm cười:

— Ta chỉ muốn nghe thêm một lần.

— Không có lần thứ hai.

— Vậy để ngày mai.

— Ngày mai cũng không.

— Ngày kia?

— Chàng còn nói nữa thì hôm nay ra ngoài ngủ.

— Ta không nói nữa.

Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh.

Nước còn đọng trên mái tranh, thỉnh thoảng nhỏ xuống bậc đá. Khói bếp của căn nhà chưa bay lên như mọi ngày, nhưng dưới mái hiên lại có thêm hai bộ y phục được đặt cạnh nhau.

Mọi thứ trong căn nhà dường như chẳng có gì thay đổi.

Chỉ là từ buổi sáng hôm ấy, Linh Tước không còn tự nói với mình rằng nàng chỉ tạm thời lưu lại.

Còn An Dương cũng không cần nghĩ ra lý do để giữ nàng ở bên.

Giữa Thập Vạn Đại Sơn mênh mông, căn nhà gỗ vẫn nằm đó.

Nhưng từ đây, nó đã thật sự có hai người gọi là nhà.


0