Tước Vệ Tích

Quyển 1: Trước Đây

Chương 6: Lưới Bạc

Đăng: 28/07/2026 18:23 3,317 từ 2 lượt đọc

Thẻ lệnh màu đỏ vừa rời khỏi điện Cảm Tri đã theo trận pháp truyền tin xuyên thẳng lên tầng cao nhất của Chủ Tháp.

Chỉ trong vài nhịp thở, nó đã nằm giữa chiếc bàn đá đen trong Phủ Thành Chủ.

Năm vị Phường Chủ vốn đang nghị sự quanh bàn đồng loạt im tiếng. Trên mặt thẻ, một điểm sáng đỏ sẫm chập chờn ở góc tây nam, yếu ớt đến mức tưởng như chỉ cần một hơi thở cũng có thể thổi tắt. Thế nhưng không một ai trong phòng xem nhẹ nó.

Bởi ngay khi Linh Tước cưỡng ép linh lực, để cánh lửa đỏ sẫm hiện lên sau lưng mình trước mặt Ngưu Vương giữa Thập Vạn Đại Sơn, Vạn Dặm Truy Linh Trận tại Hoan Thành cũng đồng thời bắt được một tia khí tức của nàng.

Nó chỉ tồn tại trong một nhịp thở.

Nhưng một nhịp thở ấy đã đủ đánh thức cỗ máy săn yêu nằm sâu dưới tòa thành.

Cánh cửa đồng nặng nề mở ra. Trưởng điện Cảm Tri bước vào, quỳ một gối trước bàn đá.

— Bẩm Thành Chủ, tín hiệu xuất hiện ở phía tây nam Thập Vạn Đại Sơn. Thuộc tính hỏa, cấp bậc Yêu Vương. Khí tức vô cùng tinh thuần, song biến mất quá nhanh, Vạn Dặm Truy Linh Trận chỉ có thể xác định một vùng tương đối, không thể khóa vị trí cụ thể.

Người ngồi ở vị trí chủ tọa không lên tiếng ngay.

Chiếc mặt nạ vàng năm sao che kín gương mặt Thành Chủ. Đầu ngón tay hắn đặt lên điểm sáng, chậm rãi miết qua những đường núi ngoằn ngoèo trên tấm bản đồ. Dưới ánh nến, năm ngôi sao trên mặt nạ chỉ phản lại những tia sáng lạnh lẽo.

— Có phải khí tức đột phá không?

Trưởng điện lắc đầu.

— Không giống. Khí tức đột phá sẽ khiến linh lực thiên địa trong một vùng dao động liên tục, ít nhất cũng phải kéo dài vài khắc. Tín hiệu lần này đột ngột dâng lên rồi biến mất, giống như mục tiêu chỉ vận dụng lực lượng trong chốc lát.

Lâu Chủ ngồi bên trái bàn đá khẽ nghiêng người về phía trước. Hắn có thân hình cao lớn hơn những người còn lại, chiếc mặt nạ vàng bốn sao cũng được chế tạo dày và nặng hơn bình thường.

Ánh mắt hắn dừng trên vị trí điểm sáng.

— Hướng đó chẳng phải cũng là nơi con hỏa điểu đã chạy trốn rồi mất dấu sao?

Quán Chủ xoay chiếc chén rượu trong tay, giọng nói từ sau mặt nạ thong thả nhưng sắc bén:

— Chỉ dựa vào phương hướng thì chưa thể kết luận. Thập Vạn Đại Sơn rộng hàng vạn dặm, yêu thú hỏa hệ tuy hiếm nhưng không phải chỉ có một mình nó.

— Nhưng tín hiệu xuất hiện đúng trong khu vực đội truy sát cuối cùng tiến vào. — Thị Chủ lên tiếng. — Hai việc trùng hợp tại cùng một nơi, ít nhất cũng đáng để điều tra.

Kim Chủ khẽ dựa lưng vào ghế.

— Nếu thật sự là nó, vậy việc khí tức chỉ xuất hiện trong chớp mắt cũng chẳng nói lên được thương thế nặng hay nhẹ. Có thể nó đã khôi phục được vài phần, cũng có thể chỉ bị ép phải vận dụng lực lượng rồi lập tức thu lại.

Lâu Chủ hỏi:

— Mạng lưới bên ngoài có phát hiện đại yêu hỏa hệ nào tiến vào khu vực ấy không?

Thị Chủ lắc đầu.

— Chưa có tin tức nào tương tự. Các trạm gác, thương đội và tai mắt quanh những trấn phía tây nam đều không phát hiện yêu thú hỏa hệ lạ vượt qua vùng biên.

Kim Chủ khẽ bật cười.

— Không phát hiện được cũng chẳng có gì lạ. Một Yêu Vương nếu muốn vượt qua địa giới phàm nhân, đám người dưới kia chưa chắc đủ bản lĩnh nhận ra.

Tài Chủ đặt chiếc bàn tính nhỏ trong tay xuống. Những hạt ngọc va vào nhau, phát ra một tiếng khô khốc.

— Đội truy sát con hỏa điểu đến nay vẫn bặt vô âm tín. Một Kim Tinh Đội Trưởng, bốn Kim Tinh cùng hơn ba mươi Ngân Tinh, không một kẻ nào truyền tin trở về. Nếu chúng chỉ lạc mất mục tiêu, ít nhất cũng phải có người quay lại. Khả năng lớn nhất là toàn đội đã gặp nạn.

Căn phòng lặng đi.

Không ai phản bác.

Tróc Yêu Phường cho phép thuộc hạ chết, nhưng không cho phép chúng chết mà không để lại một chút giá trị nào. Một đội tinh nhuệ biến mất giữa đại sơn, không thi thể, không tin tức, thậm chí không kịp kích hoạt lệnh bài truyền âm. Chỉ riêng điều ấy đã đủ chứng minh thứ chúng gặp phải nguy hiểm đến mức nào.

Lâu Chủ trầm giọng:

— Nếu chính con hỏa điểu đã diệt cả đội truy sát, tiếp tục phái người tới chẳng khác nào đem mạng lấp núi.

— Không cần vội săn bắt. — Quán Chủ nói. — Trước hết phải xác định khí tức vừa xuất hiện có phải của nó hay không.

Tài Chủ đưa tay gõ nhẹ lên mép bàn.

— Chúng ta đã nhận ba phần tiền đặt cọc. Số tiền ấy đủ bù vào tổn thất của đội trước, nhưng phần còn lại gấp hơn bảy lần. Nếu mục tiêu vẫn còn sống mà Hoan Thành tự ý bỏ đơn, thứ mất đi sẽ không chỉ là linh thạch.

Thị Chủ chậm rãi nói:

— Ta có thể cho người rà lại các chợ ngầm quanh vùng tây nam. Yêu thú bị thương muốn hồi phục phải dùng linh dược. Nếu gần đây có kẻ âm thầm thu mua dược liệu chữa trị kinh mạch hoặc bổ sung khí huyết với số lượng lớn, chưa chắc không để lại dấu vết.

Kim Chủ khoanh hai tay trước ngực.

— Còn nếu nó trốn sâu trong núi, không tiếp xúc với bên ngoài thì sao?

— Vậy chỉ còn cách tìm dấu vết của đội cũ.

Cuộc tranh luận dừng lại khi Thành Chủ nhấc tay.

Không ai nói thêm một chữ.

Ánh mắt sau chiếc mặt nạ năm sao vẫn đặt trên thẻ lệnh đỏ. Một lát sau, hắn kéo ngăn kín dưới bàn đá, lấy ra một tấm lệnh bài bằng vàng ròng.

Trên mặt lệnh bài chỉ khắc duy nhất một chữ.

Mễ.

Nhiều năm trước, người mang tấm lệnh bài ấy từng bước vào Chủ Tháp. Không ai biết hắn đã nói gì với Thành Chủ, cũng không ai được phép truy hỏi thân phận thật sự của hắn.

Sau khi người ấy rời đi, trên đỉnh Tróc Yêu Bảng xuất hiện một nhiệm vụ chưa từng có.

Thu thập tinh huyết của yêu thú cấp Yêu Vương mang huyết mạch Chu Tước.

Tinh huyết phải còn giữ được hỏa tính và sinh cơ.

Mức thưởng treo bên dưới đủ khiến bất kỳ chi nhánh Tróc Yêu Phường nào cũng phải đỏ mắt. Linh Tước là mục tiêu duy nhất mà Hoan Thành từng xác nhận được tung tích.

— Người mang Mễ lệnh là một con cá lớn. Nếu tín hiệu kia có khả năng liên quan đến mục tiêu của hắn, vậy trước hết cứ phái người tới thăm dò.

Hắn đặt thẻ lệnh xuống bàn.

Hắn nhìn lần lượt năm vị Phường Chủ.

— Chọn sáu Ngân Tinh, do một Ngân Tinh năm sao dẫn đầu. Dò xét tung tích đội cũ, đồng thời xác định khí tức vừa xuất hiện có phải của con hỏa điểu hay không. Có tin tức, lập tức truyền về Hoan Thành.

Tài Chủ cúi đầu.

— Thuộc hạ hiểu.

Thành Chủ đặt thẻ lệnh đỏ xuống bàn.

— Có tin tức, lập tức truyền về Hoan Thành.

Năm vị Phường Chủ đồng loạt đứng dậy.

— Tuân lệnh.



Đến cuối giờ Tý, sáu bóng người đã tập hợp trong một gian điện kín ở tầng dưới Chủ Tháp.

Tất cả đều mặc áo xám bó gọn, bên ngoài khoác áo choàng chống thần thức. Mặt nạ bạc che kín dung mạo, số sao trên đó khác nhau tùy theo cấp bậc.

Người đứng đầu mang năm ngôi sao bạc. Hắn có thân hình gầy cao, bên hông không đeo binh khí nặng, chỉ treo một ống trúc đen cùng cuộn dây mảnh màu tro.

Hắn tên Tạ Trầm.

Tạ Trầm không phải người nổi bật nhất trong hàng ngũ Ngân Tinh, nhưng hiếm ai kiên nhẫn hơn hắn. Trước một vùng núi rộng lớn, hắn có thể dành nhiều ngày hỏi cùng một câu với hàng chục người, rồi từ những lời kể thật giả lẫn lộn tìm ra phương hướng đáng để tiếp tục dò xét.

Bởi vậy, những nhiệm vụ dò đường và tìm kiếm tung tích phần lớn đều do hắn dẫn đội.

Năm người còn lại cũng được lựa chọn dựa theo sở trường riêng.

Một người tinh thông trận pháp, có thể dò xét những dao động linh lực còn sót lại. Một người đặc biệt nhạy bén với yêu khí. Hai người am hiểu địa hình rừng núi, giỏi ẩn nấp và cảnh giới. Người cuối cùng phụ trách truyền tin, đồng thời lưu giữ toàn bộ kết quả dò xét.

Trên bệ đá trước mặt họ đặt sáu túi trữ vật cùng một thẻ lệnh đen.

Tạ Trầm cầm thẻ lệnh lên. Thần thức vừa chạm vào đó, nội dung nhiệm vụ lập tức hiện rõ trong đầu hắn.

Điều tra khu vực xuất hiện khí tức Yêu Vương.

Tìm kiếm tung tích đội truy sát mất tích.

Xác định khí tức ấy có liên quan đến mục tiêu trên Tróc Yêu Bảng hay không.

Ánh mắt Tạ Trầm dừng trên thẻ lệnh trong chốc lát, sau đó thu nó vào tay áo.

— Đã rõ nhiệm vụ chưa?

Năm người phía sau đồng loạt đáp:

— Rõ.

— Sau khi rời thành, chúng ta chia làm hai nhóm, lần lượt đi qua các trấn phía tây nam. Trước khi vào núi phải thu thập hết những tin tức có thể tìm được. Bất kể nghe thấy điều gì, trước tiên đều phải ghi lại, không được tùy tiện kết luận.

Hắn đảo mắt qua từng chiếc mặt nạ bạc.

— Thân phận bên ngoài là một đoàn thu mua dược liệu. Giữa đường nếu có người hỏi, cứ theo những gì đã chuẩn bị mà trả lời.

Một Ngân Tinh đưa tay mở túi trữ vật của mình. Bên trong không chỉ có linh thạch, đan dược và phù lục, mà còn chứa sổ sách, cân thuốc, hộp gỗ cùng các loại dụng cụ thường thấy trong tay thương nhân dược liệu.

Ngay cả sáu tấm mặt nạ dùng khi ra ngoài cũng được chế tác thành những khuôn mặt khác nhau, già có, trẻ có, không để lộ bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Hoan Thành.

Không lâu sau, đèn trong gian điện kín lần lượt tắt.

Cùng lúc ấy, những bộ phận khác của Hoan Thành cũng âm thầm chuyển động.

Tại kho lưu trữ của Thị Phường, những quyển sổ ghi chép khách từ phía tây nam trở về được lấy xuống khỏi giá. Người phụ trách dùng mực đỏ đánh dấu tên các thương nhân, thợ săn, người hái thuốc và lính đánh thuê từng xuất hiện quanh rìa Thập Vạn Đại Sơn.

Trong một tửu lâu thuộc Quán Phường, gã thợ săn say khướt vừa khoe rằng mình từng nhìn thấy lửa đỏ xé ngang bầu trời được rót thêm một vò rượu ngon. Ca kỹ ngồi bên cạnh chỉ cười, mềm giọng hỏi hắn khi ấy đang ở ngọn núi nào, đi cùng những ai.

Tại một cửa hàng của Kim Phường, sáu chiếc ngọc bội hộ thân cùng một trận bàn cảm ứng hỏa linh lực được bọc kín, chuyển vào mật đạo dưới Chủ Tháp.

Đỗ Phường xuất một hòm linh thạch không ghi rõ nơi sử dụng. Sau vài lần đổi tay, số linh thạch ấy được chia đều vào sáu túi trữ vật đặt trước mặt đội trinh sát.

Không có tiếng trống xuất quân.

Không có cờ hiệu.

Cũng không một ai tới tiễn.

Giữa lúc Hoan Thành vẫn còn chìm trong ánh đèn, một cánh cửa nhỏ dưới chân Chủ Tháp lặng lẽ mở ra. Sáu bóng người lần lượt hòa vào con ngõ tối, sau đó tản ra giữa dòng người như những giọt nước rơi xuống sông.

Bên ngoài, tiếng đàn sáo vẫn vang.

Tửu khách vẫn nâng chén.

Con bạc vẫn đỏ mắt nhìn những quân xúc xắc lăn trên bàn.

Không ai nhận ra một đội Ngân Tinh đã rời khỏi thành trong đêm.



Khi xuất hiện trở lại, sáu người đã thay đổi hoàn toàn hình dạng.

Tạ Trầm khoác một chiếc áo dài màu nâu sẫm, cằm để râu ngắn, bên hông đeo bàn tính bằng gỗ. Hai Ngân Tinh khác đóng vai hộ vệ, ba người còn lại lần lượt mang thân phận quản sự, người học việc và thầy thuốc đi theo đoàn.

Một cỗ xe kéo chất đầy hộp gỗ cùng bao tải dược liệu giúp thân phận của họ càng thêm kín kẽ.

Dọc đường, đoàn người không vội tiến thẳng về phía đại sơn.

Mỗi khi đi qua một trấn nhỏ, Tạ Trầm đều chọn quán trọ đông khách nhất làm nơi dừng chân. Ban ngày, hắn cho người tới các cửa hàng hỏi giá dược liệu; ban đêm lại ngồi dưới đại sảnh uống rượu, lắng nghe những câu chuyện được thợ săn và người hái thuốc mang về từ trong núi.

Tin tức không ít, nhưng thật giả khó phân.

Có kẻ khẳng định từng thấy một dải lửa đỏ xé ngang bầu trời, kéo dài từ đỉnh núi này sang tận sườn núi khác. Khi bị hỏi kỹ hơn, hắn lại không nhớ nổi hôm ấy ngọn lửa bay từ đông sang tây hay từ tây sang đông.

Một tiều phu nói rằng từng nghe thấy tiếng nổ lớn vọng ra giữa đêm, sau đó chim muông trong rừng hoảng loạn bay kín trời. Nhưng người trong làng lại quả quyết đêm ấy có sấm, tiếng động nhiều khả năng chỉ là núi lở sau mưa.

Lại có người nói mình từng nhìn thấy một con chim đỏ lớn như đám mây đậu trên đỉnh núi. Đến khi được thưởng thêm vài đồng bạc, con chim trong lời kể của hắn lập tức lớn gấp đôi, trên đầu còn mọc thêm ba chiếc mào vàng.

Tạ Trầm không ngắt lời, chỉ ngồi nghe hết rồi để người bên cạnh ghi lại.

Rời khỏi quán, những lời kể quá vô lý mới bị gạch khỏi sổ. Phần còn lại được đối chiếu với địa hình, thời tiết và lộ trình của những người cung cấp tin tức.

Dẫu vậy, trên tấm bản đồ trải trong xe, khu vực cần dò xét vẫn rộng đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu.

Càng tới gần đại sơn, đường đi càng vắng.

Ruộng đồng hai bên dần nhường chỗ cho đồi thấp và rừng cây. Những thị trấn đông đúc phía sau biến thành các thôn nhỏ nép dưới chân núi. Người qua lại phần lớn là thợ săn, tiều phu và những đoàn buôn tìm mua dược liệu.

Tại một ngôi miếu bỏ hoang ngoài trấn, đội trinh sát gặp một nhóm hành khất vừa từ hướng Thập Vạn Đại Sơn trở về.

Quần áo trên người chúng rách tả tơi, chân tay đầy vết muỗi đốt và gai cào. Vừa thấy đoàn buôn dừng xe, mấy người lập tức vây tới xin thức ăn.

Ngân Tinh đóng vai người học việc lấy từ trên xe xuống một túi bánh khô, chia cho từng người.

Tạ Trầm ngồi bên bậc đá, thuận miệng hỏi:

— Các ngươi từ trong núi ra?

Một lão hành khất ôm túi bánh vào ngực, lắc đầu liên tục.

— Không dám vào sâu, không dám. Chúng tôi chỉ đi men theo mấy làng cũ dưới chân núi kiếm ăn, có lúc hái ít rau dại đổi lấy gạo.

— Gần đây trong núi có chuyện gì lạ không?

Lão hành khất nghĩ ngợi một lúc rồi chỉ về phía tây.

— Có một toán người mang đao kiếm từng đi qua đây. Đông lắm, ai nấy đều mặc áo tối màu. Bọn họ không vào núi theo đường lớn mà vòng qua khe đá phía sau ngọn núi có ba đỉnh.

— Các ngươi có thấy họ trở ra không?

Lão già lắc đầu.

— Không thấy. Nhưng chúng tôi cũng chỉ ở quanh mấy làng cũ dưới chân núi, đâu dám đi theo.

Tạ Trầm lại hỏi vài câu về số người, binh khí và hướng chúng rời đi. Đám hành khất mỗi người nhớ một kiểu, chẳng ai nói được chính xác. Duy chỉ có ngọn núi ba đỉnh và khe đá phía sau là được nhắc tới nhiều lần.

Sau khi rời khỏi ngôi miếu, người phụ trách ghi chép mới lấy bản đồ ra.

— Chưa chắc là đội cũ.

— Nhưng đáng để xem xét.

Tạ Trầm đánh một dấu nhỏ lên ngọn núi ba đỉnh.

— Khe đá này nối với một con đường cũ dẫn vào đại sơn. Nếu bọn họ muốn tránh tai mắt quanh các trấn, đây là một trong những lối thích hợp nhất.

Tạ Trầm không nói chắc.

Trên bản đồ, những lời kể thu được dọc đường tạo thành từng dấu mực rời rạc. Phần lớn không liên quan tới nhau, thậm chí có những chỗ hoàn toàn đối nghịch.

Nhưng sau khi loại bỏ các phương hướng vô lý, vẫn còn vài dấu mực tập trung quanh vùng núi ba đỉnh.

Chúng chưa thể chứng minh điều gì.

Song ít nhất cũng cho đội trinh sát một nơi để bắt đầu.

Tạ Trầm cuộn bản đồ lại.

— Tới trấn phía trước, bỏ cỗ xe. Từ đó đi bộ.



Trấn nhỏ cuối cùng nằm sát dưới chân núi.

Qua khỏi nơi này sẽ không còn đường lớn, chỉ có những lối mòn do thợ săn và người hái thuốc giẫm thành giữa rừng cây.

Đội trinh sát bán lại cỗ xe cùng số dược liệu dễ thấy, chỉ giữ những vật cần thiết trong túi trữ vật. Quần áo thương nhân được thay bằng áo vải gọn nhẹ. Những tấm mặt nạ bạc vẫn nằm yên dưới đáy hành trang, chưa một lần được lấy ra.

Trời vừa sáng, sáu người đã rời khỏi trấn.

Sương sớm phủ kín con đường đất dưới chân núi. Hai bên đường, cỏ dại mọc cao tới đầu gối, trên lá còn đọng những giọt nước lạnh buốt.

Phía sau họ, vài mái nhà thấp thoáng dần biến mất trong màn sương.

Phía trước, từng dãy núi nối nhau trùng điệp. Rừng già phủ kín những sườn vực tối om, tầng tầng lớp lớp kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Từ nơi sâu nhất trong đại sơn, tiếng thú gầm thỉnh thoảng vọng ra, xa xôi mà nặng nề.

Tạ Trầm dừng lại trước một tấm bia đá đã phủ đầy rêu xanh.

Những chữ khắc trên bia sớm bị mưa gió bào mòn, chỉ còn miễn cưỡng nhận ra bốn chữ:

Thập Vạn Đại Sơn.

Hắn ngẩng đầu nhìn con đường mòn quanh co trước mặt, sau đó kéo thấp vành nón.

— Vào núi.

Năm người phía sau im lặng đi theo.

Sáu bóng người lần lượt rời khỏi con đường đất, biến mất dưới tán rừng.

Đến lúc này, đội trinh sát của Hoan Thành mới chính thức bước vào phạm vi Thập Vạn Đại Sơn.


0