Tước Vệ Tích

Quyển 1: Trước Đây

Chương 5: Hoan Thành

Đăng: 08/07/2026 09:03 2,240 từ 2 lượt đọc

Trên bản đồ đại lục, tại mỗi vương quốc, người ta luôn bắt gặp một quần thể kiến trúc kỳ lạ mang tên Hoan Thành. Đây không chỉ là một địa điểm đơn thuần, mà là một mạng lưới khổng lồ chi phối huyết mạch kinh tế, nơi quần tụ những thú vui xa xỉ nhất của nhân gian. Với danh hiệu “Thành trì của những kẻ hoan lạc”, Hoan Thành mọc lên ở đâu, nơi đó liền trở thành biểu tượng của tiền tài và quyền lực tuyệt đối.

Kiến trúc của mỗi tòa Hoan Thành đều tuân theo một quy tắc nghiêm ngặt là một khối ngũ giác vĩ đại với năm cổng thành chính hướng ra năm phía. Từ mỗi cổng, một trục đường đại lộ chạy thẳng vào trung tâm, chia nội thành thành năm phân khu bằng nhau gọi là Phường. Mỗi phường tương ứng với một mảng kinh doanh cốt lõi của đế chế.

Tửu Phường nằm dưới quyền cai quản của Lâu Chủ, người sở hữu chiến lực mạnh nhất nơi này để răn đe mọi kẻ gây rối. Nơi đây rực rỡ đèn hoa đêm ngày không tắt, tiếng ca kỹ nỉ non quyện cùng mùi mỹ tửu nồng đượm, tạo thành một chiếc bẫy tửu sắc vô hình khiến phàm nhân lẫn tu sĩ một khi sa chân vào liền chẳng thể dứt ra. Bên dưới Lâu Chủ là gã Phó Phường Chủ, một đại sư ủ rượu khét tiếng tuy không mạnh về võ công nhưng lại có thể tạo ra những vò kỳ tửu mà ngay cả ngự phòng hoàng cung cũng chưa từng được nếm qua. Rượu ngon đi liền với giai nhân, một hoàng thân quốc thích từng đến đây phóng túng đã phải thốt lên rằng dàn phi tần của hoàng đế cũng chẳng bằng nửa phần các ca kỹ nơi này, dù là về nhan sắc hay kỳ tài nghệ thuật. Đằng sau lớp vỏ bọc buôn rượu bán sắc, Tửu Phường còn là một mạng lưới thu thập tình báo tinh vi. Khi rượu đã say, mỹ nhân lại rót mật vào tai, những kẻ định lực không kiên định sẽ tự khắc đem hết ruột gan ra mà kể. Chuyện đại sự thiên hạ vì thế mà bại dưới hai chữ tửu sắc, trăm năm nay cấm có sai bao giờ.

Khi đã say đắm trong men rượu và nhục dục nhân gian chốn tửu phường, bước chân phóng túng của khách nhân sẽ tự khắc tìm đến sự an bài của Trạm Phường, nơi ngự trị của những khách điếm xa hoa tráng lệ bậc nhất dưới sự điều hành của Quán Chủ. Kiến trúc nơi đây vô cùng đặc trưng khi các gian lâu đài không xây quá cao, thảy đều chỉ dừng lại ở ba tầng nhưng diện tích mặt sàn lại rộng lớn vô cùng. Số lượng phòng ở mỗi sàn được tinh giảm tối đa để ưu tiên cho không gian cấu trúc bên trong. Mỗi phòng dành cho khách nhân đều rộng rãi như một phủ đệ thu nhỏ, có đầy đủ các phòng chức năng và ban công riêng biệt. Đặc sắc phải nói đến là phòng ngủ, nó được trang hoàng xa hoa đến mức ngay cả tẩm cung của bậc đế vương cũng có phần thua kém, cũng bởi người mà nơi này phục vụ đều là những vị khách đại phú đại quý đến Hoan Thành ăn chơi dài ngày. Không chỉ dừng lại ở độ xa hoa của phòng ốc, Trạm Phường còn vang danh là một vương quốc mỹ thực thu nhỏ. Tại đây, những vị đứng đầu các nhà bếp đều là những trù nghệ đại sư đỉnh tiêm được chiêu mộ về bằng danh tiếng và lời hứa của vua trù nghệ đời trước, không ai khác chính là vị phó phường chủ. Kẻ lưu trú tại nơi này, có lẽ chỉ thua hoàng đế một cái giang sơn.

Rời khỏi sự yên bình xa hoa của trạm xá, là một thế giới điên cuồng hoàn toàn mở ra tại Đỗ Phường, giang sơn riêng của Tài Chủ, nơi tiếng xúc xắc đan xen với tiếng vàng thỏi bạc vụn vang lên không dứt suốt đêm ngày. Thứ âm thanh ma mị ấy có khả năng khiến thần trí con người ta trở nên mụ mị, quên hết thực tại, mãi cho đến khi sực tỉnh cơn mê nhìn lại thì đã chẳng còn gì ngoài đôi bàn tay trắng. Lũ con bạc truyền tai nhau một tin đồn rằng chưa từng có một ai thực sự thắng tiền từ sòng bạc mà có thể bước chân ra khỏi Đỗ Phường một cách an toàn, câu này có thể hiểu theo hai nghĩa, thứ nhất chính là ngươi sẽ không thể thắng được tiền của sòng bạc, thứ hai chính là nếu có thắng thì cũng chưa chắc còn mạng để mang số tiền này ra khỏi Đỗ Phường. Để duy trì lòng tham của các con bạc, Tài Chủ luôn cho người trà trộn vào các sòng, sắp xếp cho những kẻ chim mồi này thắng lớn rồi cố tình khoa trương thế trận để tạo niềm tin mù quáng cho đám đông. Nhưng nếu có vị khách nào thực sự thắng lớn bằng đỗ nghệ của mình, chỉ cần họ vừa bước chân ra khỏi ranh giới Đỗ Phường, bất kể thân phận cao quý ra sao, tất thảy đều bốc hơi không một dấu vết như thể chưa từng tồn tại trên đời. Đúng là tiền vứt vào sòng bạc, có khi còn không bằng vứt xuống ao, ít ra còn thấy sủi tăm.

Sự biến mất lặng lẽ ấy chính là tác phẩm của mạng lưới sát thủ chuyên nghiệp đang lẩn khuất ngay dưới bóng tối của những bàn cược dưới quyền điều động của Phó Phường Chủ. Dẫu vậy, chiếc lưới tử thần này đôi khi vẫn chủ động để lọt vài con cá lớn. Đó là khi đối phương là những đại năng đỉnh tiêm mang sức mạnh quá kinh người, khiến Tài Chủ sau khi cân đo đong đếm giữa lợi và hại khi đắc tội với người này, đành chọn chịu thiệt để bảo toàn đại cục.

Nơi tiếp theo đây là nơi các con bạc thường tìm đến cả trước và sau khi vào sòng bạc để bán các vật phẩm trên người đánh bạc, trả nợ,… Dòng chảy lợi ích đen tối này đều đổ về Thị Phường, nơi đây mở ra một Chợ Đen khổng lồ do Thị Chủ quản lý, gồm những dãy sạp dài dằng dặc để bất kỳ ai có nhu cầu mua bán có thể đến đây thuê chỗ mở sạp. Tại đây, khái niệm hàng cấm hoàn toàn vô nghĩa. Mọi thứ từ kỳ hoa dị thảo đến những món pháp bảo tà môn dị giáo, từ thượng vàng cho đến hạ cám đều được công khai ngã giá. Luật lệ duy nhất của Thị Phường là cấm cưỡng đoạt và chém giết, còn lại các hành vi gian trá, lừa lọc đều không có người can thiệp. Một phần cũng do bản chất nơi này là giao dịch tự phát giữa khách thập phương, thị phường chỉ đứng sau thu tiền thuê mặt bằng. Chính vì nạn buôn gian bán lận diễn ra như cơm bữa, một ngành nghề đặc thù khác đã ra đời chính là Giám Định. Rải rác trong thị phường sẽ có vài tòa Giám Bảo Các nơi mà các giám định sư dưới trướng Phó Phường Chủ sẽ tung ngón nghề của mình ra để kiếm về cho phường thêm một khoản tiền nữa. Các giám định sư tại đây bán niềm tin cho người mua, có họ đi cùng thì chỉ có chuyện không nhìn ra chân bảo chứ tuyệt đối không mua phải phế phẩm. Đổi lại, nhiều gian hàng cũng âm thầm đút lót cho các vị giám định sư này để họ hướng khách hàng về phía sạp của mình, nâng khống giá trị món đồ để cùng nhau ăn chia phần chênh lệch, tạo thành mối quan hệ lợi ích ba bên vô cùng bền vững.

Cuối cùng là Kim Phường do Kim Chủ điều hành, nơi vận hành của các Sàn Đấu Giá ngầm lẫn công khai. Đây là nơi những món kỳ trân dị bảo đích thực phô diễn giá trị tối cao của chúng. Nguồn hàng phần lớn được thanh lọc từ Chợ Đen thông qua một quy trình vô cùng nghiêm ngặt. Khi các thương hội muốn đưa vật phẩm mới lên sàn, họ phải nộp danh sách cho Phường Chủ Phủ phê duyệt. Tại đây, phó phường chủ sẽ phân phát danh sáchcho các chuyên gia sẽ đánh giá những món hàng tiềm năng, lập ghi chú để ngày hôm sau phái nhân lực bí mật cải trang đi giám định trực quan trước khi quyết định thu mua. Ngoài ra, điệp viên của Kim Phường nằm vùng bên ngoài các thành trì lớn cũng liên tục thu thập kỳ bảo gửi về định kỳ. Nguồn hàng cuối cùng và cũng là quý giá nhất, chính là các loại vật liệu yêu thú cấp cao cùng huyết mạch dị chủng quý hiếm được thu thập từ những chuyến đi săn tàn khốc. Tại Kim Phường, vật hữu ích ngàn vàng cũng rẻ, vật vô ích một đồng cũng chẳng ai màng.

Năm vị Phường Chủ, năm phó phường chủ, dưới trướng là đội ngũ phục vụ đông đảo, từ những tuyệt sắc giai nhân, tiểu nhị tháo vát, cho đến các trưởng quỹ thần toán và giám định sư sành sỏi. Trên ngực áo họ thêu ký hiệu những ngôi sao đồng từ một đến năm sao để định danh cấp bậc. Tuy thuộc tầng lớp thấp nhất, họ lại chính là lớp vỏ bọc mềm mại, là nụ cười niềm nở dẫn dắt khách thập phương vào mê cung của sự khoái lạc.

Tuy nhiên, mọi sự náo nhiệt ấy chỉ là những vệ tinh xoay quanh một lõi thép lạnh lẽo. Tại trung tâm nội thành, nơi năm tuyến đường chính hội tụ, sừng sững một ngọn tháp đen nhám gọi là Chủ Tháp. Nếu đỉnh tháp là Phủ Thành Chủ, thì các tầng còn lại chính là trụ sở của mảng kinh doanh thứ sáu, một lĩnh vực ẩn mà ai cũng biết nhưng chẳng ai dám nhắc tên là Tróc Yêu Phường.

Tróc Yêu Phường không có phường chủ riêng biệt tại địa phương. Người điều hành trực tiếp chính là Thành Chủ của mỗi Hoan Thành, nhân vật quyền lực bậc nhất mỗi thành. Thế nhưng, Tróc Yêu Phường không phải một tổ chức rời rạc. Toàn bộ các chi nhánh trên lục địa là một chỉnh thể thống nhất dưới sự dẫn dắt của Bạch Vương, kẻ duy nhất sở hữu mặt nạ một sao bạch kim. Hắn là hoàng đế của thế giới ngầm vô luật, vô pháp, vô thiên, không ai biết hắn là ai hay ở đâu. Mọi ý chí của Bạch Vương được truyền đạt đến các Thành Chủ thông qua Đội Cảm Tri nằm ngay tầng kế đỉnh tháp. Đây là tập hợp những kẻ có thần thức mạnh mẽ, đảm nhiệm cả việc tầm soát linh lực lẫn truyền tin thông qua mạng lưới pháp bảo chuyên dụng bằng thần thức lực.

Dưới trướng Thành Chủ là một bộ máy giết chóc tinh vi được phân chia cấp bậc rõ ràng. Trước tiên là Ngân Tinh Chiến Đội với những chiếc mặt nạ bạc mang từ một đến năm ngôi sao thêu trên ngực áo. Đây là lực lượng tiên phong hùng hậu, chuyên do thám và vây hãm mục tiêu bằng trận pháp phối hợp, nhằm bào mòn sinh lực hoặc chế ngự quân địch. Trái ngược với số đông ấy, Kim Tinh Chiến Đội với những thành viên mang mặt nạ vàng từ một đến năm sao mới chính là những lưỡi đao sắc lẹm, trong đó phải nhắc đến một vài chức vụ đặc biệt như, các vị thành chủ sẽ đeo mặt nạ vàng năm sao đảm nhiệm chức thống lĩnh, các phường chủ thì sẽ đeo mặt nạ vàng bốn sao với chức danh phó thống lĩnh, các kim tinh chiến sĩ còn lại sẽ được được đánh từ một đến ba sao dựa trên lực chiến.

Đúng như cái tên của mình, Tróc Yêu Phường chuyên nhận ủy thác săn giết yêu thú. Chỉ cần có người đặt hàng và giá đủ cao, hiếm có yêu thú nào thoát khỏi móng vuốt của chúng. Thậm chí, ngay cả khi không có ủy thác, những yêu thú có giá trị cao vẫn bị săn lùng để làm vật phẩm áp trục cho các buổi đấu giá. Chính vì thế, dù là mảng kinh doanh ẩn, không ai là chưa từng nghe qua hung danh của Tróc Yêu Phường.

Giờ đây, từ tầng kế đỉnh của ngọn chủ tháp, trên trận bàn tầm linh của đội cảm tri, một tia dao động hỏa linh lực chợt vụt sáng trong thoáng chốc rồi dần tàn. Đốm lửa nhỏ này sắp sửa khơi mào cho một cuộc đi săn mới của chúng.


0