Quyển 1: Trước Đây
Chương 4: Ửng Hồng
Nắng sớm len qua những khe hở trên vách gỗ, chiếu xuống sàn nhà những vệt sáng dài lốm đốm. Tiếng chim rừng trong trẻo hòa cùng tiếng lá xào xạc trong gió, thanh bình như thể trận chiến kinh hoàng đêm qua chưa từng hiện diện.
Linh Tước từ từ mở mắt. Cảm giác đầu tiên là cái lạnh của sương đêm thấm vào da thịt, nhưng ngay sau đó là một luồng nhiệt ấm áp truyền đến từ phía dưới. Nàng giật mình nhận ra mình vẫn đang nằm phủ phục trên lồng ngực vững chãi của An Dương. Hơi thở của chàng tuy nhọc nhằn nhưng đều đặn, nhịp tim đập mạnh mẽ — đúng là sức sống dai dẳng của một võ phu thuần túy.
Nàng khẽ chống tay ngồi dậy, đầu óc còn hơi choáng váng vì linh lực cạn kiệt. Nhìn gã đàn ông đang hôn mê, gương mặt vốn cương nghị giờ tái nhợt vì mất máu, lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả. Nàng khẽ đưa ngón tay chạm vào vết thương trên ngực chàng, nơi những mảng bầm tím lan rộng và những vệt máu khô bết lại.
— "Cái tên này... haizz..." — Nàng thì thầm, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo vẻ bất đắc dĩ.
Nén cơn đau âm ỉ trong kinh mạch, Linh Tước ngồi xếp bằng vận khí. Sau khoảng ba canh giờ, nàng thở ra một luồng trọc khí; trạng thái bản thân đã tạm ổn định dù sự mệt mỏi chưa hoàn toàn xua tan. Nàng tiến lại gần, trầm ngâm đánh giá từng vết thương trên người An Dương rồi cố dồn chút sức tàn, khó khăn cõng chàng vào giường bên trong.
Từng khối cơ bắp rắn chắc áp sát vào lưng khiến nàng bất giác đỏ mặt. Nhưng sức nặng của một gã võ phu thô kệch sớm kéo nàng về thực tại. Nàng hậm hực lườm liếc về phía sau như thể quên mất đối phương vẫn đang bất tỉnh. Khi đã đặt được chàng xuống giường và đắp chăn cẩn thận, nàng mới thở phào. Dù đã thấm mệt, nàng vẫn bước ra giá phơi bên hông nhà — nơi An Dương thường để dược thảo hái được sau mỗi chuyến đi săn.
Nàng lựa ra vài vị thuốc bổ huyết theo phương thuốc mà gã kia từng nhắc qua trong mấy câu chuyện phiêu lưu khi nàng còn nằm dưỡng thương. Nhóm lửa, bắc nồi, nàng cẩn thận sắc thuốc. Trong lúc chờ đợi, nàng lại ra mấy bụi rậm quanh nhà hái thêm ít lá cầm máu tươi. Khi thuốc đã xong, nàng chắt ra bát, rồi quay sang giã nhuyễn đống lá xanh. Một tay ôm cối thuốc, một tay nhấc thau nước ấm lại gần giường, nàng bắt đầu lau rửa vết thương cho chàng. Những khối cơ bắp rắn chắc lướt qua tay khiến nàng thoáng đỏ mặt, môi khẽ nở một nụ cười mỉm kín đáo.
Từng dải băng vải được xé ra, nàng tỉ mỉ vệ sinh rồi băng bó lại cho chàng. Xong xuôi, nàng kiên nhẫn tay thìa tay bát, từng chút một bón thuốc cho gã đàn ông đang hôn mê. Đặt bát xuống cạnh giường, nàng ngồi sụp xuống đất, tựa lưng vào thành gỗ rồi thở hắt ra một hơi nặng nề. Suy cho cùng, chính nàng cũng đang gắng gượng quá sức. Sau một hồi nghỉ ngơi, nàng vịn tay vào thành giường khó khăn đứng dậy, liếc nhìn chàng rồi lẩm bẩm:
— "Hóa ra chăm sóc người khác lại phức tạp đến thế sao?"
Dù miệng than thở, nàng vẫn chầm chậm bước xuống bếp. May thay trong góc bếp vẫn còn chút gạo. Nhìn túi gạo nhỏ, lòng nàng chợt gợn sóng khi nhớ lại lần trước, tên kia sợ nàng không ăn được đồ dai cứng nên đã lặn lội băng rừng vượt suối, tìm đến ngôi làng gần nhất quanh đây để đổi gạo về nấu cháo cho nàng. Lúc đó nàng còn lườm hắn, nhưng sau khi quay mặt đi, nàng đã lén mỉm cười và húp hết bát cháo nóng hổi ấy.
Quay lại thực tại, nàng vụng về rửa nồi, vo gạo. Dù đã cố bắt chước từng động tác của gã kia nhưng vẻ lóng ngóng vẫn không thể giấu nổi. May mắn thay, nồi cháo cuối cùng cũng thành công. Lượng gạo thừa chẳng còn bao nhiêu nên phải tiết kiệm, chỉ đành nấu duy nhất một bát. Nhìn bát cháo bốc khói, nàng khẽ nuốt nước miếng vì đói, nhưng rồi vẫn kiên định đem lên giường, bón từng thìa cho gã đàn ông đang nằm đó.
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả cánh rừng. Gió mang theo hơi nước đậm đặc báo hiệu một trận mưa lớn sắp về. Linh Tước ngồi bên giường, thẫn thờ ngắm cơn mưa rừng, tận hưởng từng phút giây yên bình quý giá. Chẳng mấy chốc trời đã về khuya, nàng định đứng dậy trở về giường của mình thì mọi thứ tối sầm lại, chân tay mềm nhũn. Nàng một lần nữa ngất đi ngay trên người An Dương — có lẽ ý chí muốn cứu người kia đã giúp nàng kiên trì chống đỡ đến tận bây giờ.
Sáng hôm sau, lượng linh lực tự hồi phục trong đêm giúp nàng lấy lại chút khí sắc. Vừa mở mắt thấy bờ ngực của "kẻ gây nợ" ngay trước mặt, nhớ lại cảnh mình đã vất vả thế nào, Linh Tước tức mình vỗ mạnh một cái vào ngực chàng cho bõ ghét. Thấy đôi lông mày của An Dương nhăn lại vì đau, nàng mới giật mình hốt hoảng, vội vàng xoa xoa chỗ vừa đánh. Nhưng rồi nhận ra hành động này quá đỗi thân mật, mặt nàng đỏ bừng, quay bước, đi thẳng ra ngoài.
Những ngày sau đó, nhịp sống ấy lặp đi lặp lại. Đến ngày thứ sáu, An Dương bắt đầu tỉnh lại. Chàng rên rỉ, định chống tay ngồi dậy nhưng cơn đau từ lồng ngực khiến chàng đổ gục xuống. Nghe tiếng kêu, Linh Tước đang nhóm lửa dưới bếp vội vàng chạy lên, ấn vai chàng xuống giường:
— "Chàng đừng cử động! Vết thương chỉ vừa mới tiến triển thôi!"
Căn nhà bỗng chốc lặng phắc. An Dương khựng lại, đôi mắt mở to nhìn nàng đắm đuối. Đây là lần đầu tiên nàng xưng hô thân mật như vậy. Một nụ cười ấm áp lan tỏa trên gương mặt chàng. Chàng không nói gì, chỉ cứ thế nhìn nàng không rời mắt. Nhận ra mình vừa lỡ miệng, Linh Tước đỏ bừng mặt, vội quay đi che giấu sự thẹn thùng:
— "Chàng... chàng cười cái gì? Bộ dạng ta có gì tức cười à? Đồ vai u thịt bắp!"
An Dương vẫn nhìn nàng, giọng nói khàn đặc nhưng chứa chan ý cười: — "Không có... ta chỉ thấy... dường như bị thương thế này cũng rất... xứng đáng."
Linh Tước hừ lạnh một tiếng, quay lưng bước nhanh xuống bếp, trước khi đi còn vọng lại một câu dỗi hờn: — "Chớ có vận động! Nếu không lành lại, ta sẽ mặc kệ cho con trâu đất kia đến húc hỏng hẳn chàng đấy!"
Dưới ánh lửa chập chờn nơi gian bếp, nàng ngồi trông nồi thuốc mà tim đập nhanh liên hồi. Lúc này, ở phía xa trong tán rừng già, Ngưu Vương cũng đã bắt đầu luyện hóa giọt tinh huyết Chu Tước, chuẩn bị cho cuộc đột phá bình cảnh đầy sóng gió.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.