Quyển 1: Trước Đây
Chương 3: Bá Chủ Đại Ngàn
Đêm sâu, rừng già Thập Vạn rơi vào sự tĩnh lặng đến gai người. Gió ngừng thổi, côn trùng thôi rỉ rích, chỉ còn lại mùi đất ẩm sau mưa quyện lẫn với vị tanh nồng đặc quánh trong không gian.
Linh Tước ngồi trên giường tre, đôi mi thanh tú khẽ rung động. Nàng cảm nhận được mặt đất đang rên rỉ dưới những bước chân nặng nề như sấm động. Mỗi nhịp bước đi của "thứ đó" như bóp nghẹt bầu không khí xung quanh. Từ màn sương mù đặc quánh của đại ngàn, một hắc ảnh cự hình từng bước tiến đến, bóng dáng nó dần hiện rõ dưới ánh trăng. Đó là một con trâu rừng lớn như tòa miếu cổ, lớp da vàng nâu loang lổ bùn đất, sần sùi như giáp sắt. Đôi sừng cong vút, đen lánh, nhọn hoắt như có thể xuyên thủng mọi chướng ngại.
Nói chính xác thì đây là một con Ngưu Yêu cấp bậc yêu vương sơ kì đỉnh phong. Dân làng quanh đây thì gọi nó là sơn thần còn lập cả miếu thờ để cúng bái còn người trong giới thì biết đến nó qua cái tên Hoàng Bì Ngưu Vương. Con Ngưu yêu này vốn khai mở linh trí từ sớm nên tính đến nay cũng đã tu luyện được khá lâu rồi, sau này khi tấn cấp yêu vương thì chọn núi mở hang làm động phủ rồi chiếm 1 vùng làm vương.
Ngưu Yêu dừng lại ngay trước hiên nhà gỗ. Hai lỗ mũi to lớn thở ra những luồng hơi nóng trắng xóa, đôi mắt rực lên sắc vàng kim đầy thăm dò và cảnh cáo. Hắn đang phẫn nộ vì một khí tức Yêu Vương lạ lẫm đang ngang nhiên tồn tại trên lãnh địa của mình.
Cảm nhận được chấn động, từ trong bếp, An Dương lao vụt ra. Tay chàng nhanh như chớp rút thanh gươm treo trên vách. Nhưng khi tận mắt chứng kiến bóng dáng khổng lồ kia, chàng cũng phải đứng khựng lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng bởi một loại uy áp kỳ lạ đè nặng như muốn ép nát nhục thân. Trước mắt chàng, hình bóng con quái thú bao trùm lấy ngôi nhà, biến chàng trở nên nhỏ bé đến đáng thương. Sự sợ hãi bản năng trỗi dậy khiến đôi chân chàng khẽ run trên nền đất lạnh. Thế nhưng, khi liếc thấy bóng dáng Linh Tước vẫn đang yếu ớt sau cánh cửa như đang tìm một thứ để che trở. Một luồng dũng khí không tên bùng lên trong huyết quản, chàng đưa thanh gươm lên ngang ngực, vận khí vào thế thủ, đứng chắn ngay cửa chính.
— "Lùi lại! Ngươi... lùi lại ngay!" – Tiếng quát của An Dương lạc đi giữa không gian mênh mông, dù thân hình vững thế thủ nhưng trong giọng nói của chàng vẫn có chút run run. Hai mắt chàng vẫn luôn nhìn thẳng về phía con quái thú, dõi theo từng hành động của nó, tinh thần chàng lúc này luôn treo ở vị trí cảnh giác cao độ.
Ngưu Vương dậm mạnh chân xuống đất. Ầm! Một tiếng nổ trầm đục vang lên, mặt đất nứt toác, chấn lực kinh hồn hất văng mọi thứ trên đường thẳng. Nhạy bén đánh hơi được nguy hiểm, An Dương nhảy vọt sang bên, lộn vài vòng tránh né. Ngay vị trí chàng vừa đứng, một trụ đá nhọn hoắt đâm xuyên lên từ lòng đất. Nhìn cọc đá sắc lẹm, trán An Dương lấm tấm mồ hôi hột. Chống cự kiểu gì đây? Công không được, thủ không xong, né mãi cũng sẽ đến lúc kiệt sức.
Lòng chàng rối bời, dần rơi vào tuyệt vọng khi con quái thú khổng lồ lại bắt đầu tích lực. Lần này, Ngưu Vương không dùng chiêu thức lúc nãy nữa, nó cắm mạnh cặp sừng xuống dưới một tảng đá lớn rồi dồn sức hất mạnh về phía chàng.
An Dương định né, nhưng chàng khựng lại. Nếu chàng tránh đi, tảng đá sẽ bay thẳng vào căn nhà, Linh Tước vẫn ở trong đó và nàng chưa thể đi lại bình thường được. Không có thời gian do dự, chàng nghiến răng kiên quyết đứng trụ tại chỗ. Chàng hít sâu, hai tay giơ ngang gươm trước ngực, vận toàn bộ nội lực gia cố thế thủ hết mức có thể thậm chí vượt quá ngưỡng mà chàng có thể làm được lúc bình thường. Trong phút chốc này thôi, có một ánh mắt nhìn chàng từ phía sau, nhìn bóng lưng đang gồng mình kia, tuy thô kệch nhưng đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
UỲNHHHH...!
Một lực xung kích khổng lồ ập đến. Dù đã chặn đứng tảng đá để bảo vệ ngôi nhà, nhưng thân thể chàng phải chịu một lực phản chấn quá lớn. Thanh gươm tuột khỏi tay, lồng ngực đau nhói như bị búa tạ nghiền nát. Tầm nhìn mờ đục, ý thức dần mất đi cứ thế chàng chao đảo rồi lịm dần vào cơn hôn mê.
Trong khoảnh khắc nửa thực nửa mê trước khi ngất hẳn đi, An Dương thấy Linh Tước từ trong nhà bước ra. Chàng định vươn tay níu lấy vạt áo nàng nhưng lúc này chàng mới phát hiện toàn thân mình đã không thể tự chủ. Chợt, từ tấm lưng gầy gò của Linh Tước bùng lên một luồng ánh sáng đỏ thẫm rực rỡ, lộng lẫy như một đôi cánh lửa rực cháy giữa đêm đen, nó khiến không gian xung quanh trở nên bừng sáng. Lúc này nhìn nàng không còn là cô gái yếu ớt từng cần chàng phải chăm sóc từng chút một, mà giống như một nữ thần bước ra từ biển lửa, rực rỡ và bùng cháy.
— "Nàng... đang... đang... bốc cháy ...!" – Đó là lời thì thào cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng lấy ý thức chàng.
Lúc này, sự dịu dàng trên gương mặt Linh Tước biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo, cao ngạo của một cường giả. Nàng đứng thẳng dậy, đôi chân trần rời mặt đất, bay lơ lửng giữa không trung. Một luồng hỏa quang đỏ thẫm bùng phát, thiêu cháy màn sương đêm, đối trọng trực diện với yêu khí vàng đục của Ngưu Vương. Uy áp của một yêu vương hậu kì đỉnh phong từ trong người nàng tuôn trào ra mãnh liệt đẩy lùi thậm chí còn có chút áp chế ngược lại Ngưu Vương nhờ một tia huyết mạch thánh thú chu tước, khiến yêu khí của hắn chùng xuống một nhịp.
Ngưu Vương không hề nao núng. Hắn dậm chân, một hào quang vàng nhạt từ các miếu thờ gần đó bay đến quanh thân rồi bọc lấy cơ thể khổng lồ của nó, lúc này khí tức nó phát ra đã tăng lên miễn cưỡng chuẩn yêu vương trung kì, miệng nó gầm gừ khiến vách đá rung chuyển. Dù kiêng dè chênh lệch tu vi và một tia lờ mờ huyết mạch áp chế, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự hỗn loạn trong linh lực của đối phương — nàng chắc chắn đang mang trọng thương, thứ đang phô bày ra chắc chắn chỉ có thể che mắt dọa địch. Tin vào suy đoán của mình, đôi mắt khổng lồ của Ngưu Vương lại càng rực lên chiến ý, hắn đứng vững như ngọn núi, sừng nhắm thẳng về phía nàng, sẵn sàng đánh cược vào lựa chọn của bản thân mình.
— "Ngưu Vương" – Tiếng nói của nàng truyền thẳng vào tâm thức hắn, sâm nghiêm và rõ ràng. "Ta mượn nơi này lánh nạn, không muốn lãnh địa của ngươi. Dừng lại đi!"
Thấy không khí không hề dịu đi, nàng lại mở lời – "Cho ngươi một giọt tinh huyết cùng đoạn pháp quyết luyện hóa Chu Tước lực trong huyết mạch, đảm bảo giúp ngươi tăng bốn thành đột phá bình cảnh."
Lúc này Ngưu Vương đã có chút lưỡng lự nhưng trong mắt vẫn còn chiến ý, đến nước này nàng biết, nếu chỉ hòa đàm mà không thể hiện gay gắt thì có lẽ việc này không xong được, vậy là một lần nữa nàng lại lên tiếng, nhưng lần này không còn nhẹ nhàng như nãy nữa mà đầy băng lãnh và bất cần — "Vậy là ngươi muốn thử cá chết lưới rách !"
Ngưu Vương đứng lặng trong phút chốc. Một kẻ tu hành ngàn năm mắc kẹt tại bình cảnh không cách nào đột phá, hắn không thể không đắn đo trước cơ duyên này. Sau một hồi cân nhắc, hắn chậm rãi gật đầu đầy miễn cưỡng. Hắn lùi lại một bước, thu hồi sự hung hãn.
Linh Tước thuận tay búng giọt tinh huyết đỏ rực về phía hắn và trao pháp quyết qua thần thức như thành ý của cuộc giao dịch. Ngưu Vương há to miệng nhận lấy giọt tinh huyết quý giá. Trước khi quay người biến vào bóng tối, hắn vẫn không quên ném lại một ánh mắt răn đe sắc lạnh về phía ngôi nhà gỗ — một lời khẳng định ngầm về chủ quyền.
Bóng tối bao phủ trở lại khi Linh Tước thu hồi hào quang. Khuôn mặt nàng tái nhợt, nàng cố lê từng bước đến kiểm tra An Dương. Nhìn gã đàn ông thô kệch đang nằm bất tỉnh, nàng khẽ thở dài vào gió đêm:
— "Đúng là một tên mãng phu !"
Thế rồi mọi thứ tối sầm lại, người nàng mềm oặt, đổ gục lên người An Dương. Nàng đã hoàn toàn kiệt sức. Một đêm dài cứ thế lặng lẽ trôi qua, hai sợi dây định mệnh bắt đầu giao nhau lúc nào không hay, có thể là từ khoảnh khắc hắn không lùi bước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.